Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!
Chương 17: Tâm Sự Tứ Vương Gia
Trong lúc Vô Ưu đang tập trung ý thức nói chuyện với Vạn Mị thì Hoàng Minh Trầm vẫn đang say mê hôn bàn tay cô. Hắn ngước nhìn phản ứng của cô, thấy cô nhắm mắt tưởng cô vì quá mệt nên ngủ thiếp đi, hắn lại vô cùng đau lòng. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn cô, thấy cô lúc thì run rẩy, lúc thì chau mày hắn không khỏi thương tiếc. " Có phải nàng đã trải qua rất nhiều đau khổ phải không? Thân là công chúa nhưng lại thất sủng đã khổ, trở thành một cống phẩm lại càng khổ, mà phải gả cho một tên bệnh hoạn tật nguyền như hắn lại càng khổ. Chẳng những vậy trong đêm tân hôn chưa gặp được phu quân đã bị ném ra nơi hẻo lánh nhất vương phủ, còn bị mang tiếng là yêu tinh. Nếu là người khác thật sự đã phải tự sát. Mà nàng vẫn cứ thờ ơ xem như chưa chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay lần đầu gặp mặt, trong mắt nàng cũng không có sợ hãi, không có trào phúng khinh thường, không chán ghét cũng không có thương hại mà là thờ ơ, thờ ơ đến lãnh đạm. Nàng chẳng muốn hỏi cũng không muốn biết biết ta là ai? Nàng xem ta như một người qua đường bình thường hơn cả bình thường. Thậm chí nếu hôm nay ta không đón nàng đến đây, có lẽ nàng cũng không nhớ là đã từng gặp qua ta. Nhưng kể từ lúc đó không lúc nào ta không nghĩ đến nàng, muốn gặp mặt nàng. Chỉ một đêm mà ta cảm thấy thời gian như dài vô tận. Nhắm mắt lại là hình ảnh nàng lại xuất hiện trong đầu. Ta trông cho trời mau sáng để đích thân đi đón nàng. Nhưng ta sợ, sợ khi ta xuất hiện nàng sẽ lại giống như những cô gái khác hét lớn bỏ chạy, hoặc khi thấy ta tật nguyền nàng lại sẽ chán ghét ta, khinh thường ta. Ta rất sợ chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng, nàng chỉ là nàng tiên xuất hiện trong mơ của ta mà thôi. Nhưng ta rất nhớ nàng, chỉ muốn gặp nàng. Cho đến khi quản gia báo lại là nàng đã tới, ta vội vàng đến với nàng. Nhưng khi đến bên cửa ta lại không dám tiến vào, ta chỉ có thể đứng nép một bên len lén nhìn nàng. Cho đến khi thấy nha hoàn kia không cẩn thận làm đổ tách trà. Nàng chẳng những không tức giận mà còn quan tâm nha hoàn đó, ta mới có thể tự tin hơn. Ta biết nàng sẽ không như người khác, nàng sẽ không ghét bỏ ta. Khi nàng đi vào phòng ngủ ta mới tiến vào. Ta cho bọn thị vệ canh giữ ở cửa để không ai làm phiền nàng ngủ. Ta chỉ muốn vào xem nàng ngủ ra sao, ta muốn canh giữ bên người nàng. Nhưng khi ta bước vào thì phát hiện nàng không ngủ mà còn đang suy nghĩ vấn đề gì, còn thốt ra lời. Ta chỉ buột miệng hỏi một tiếng đã làm nàng giật mình, tưởng khi nàng thấy một người xa lạ tiến vào phòng ngủ nàng sẽ thét lên và sẽ hỏi ta là ai? Nhưng nàng lại không như thế, khi quay lại thấy ta trong mắt nàng đầu tiên là đánh giá, sau đó là khẳng định nàng đã biết thân phận của ta. Nàng thật thông minh và bình tĩnh. Nàng lại trở về thái độ thờ ơ như không có gì có thể lọt vào được trong đôi mắt nàng. Cho đến khi nàng lười biếng nằm xuống. Nàng không biết là nàng như vậy rất câu hồn đoạt phách sao? Ta thật sự rất muốn tiến lên ôm nàng vào lòng yêu thương một phen. Nhưng ta phải kiềm chế lại bản thân, ta không thể mạo phạm nàng. Nhưng lúc này đây ngắm nhìn nàng ngủ, nhìn đôi môi mấp máy của nàng ta không thể khống chế được mình rồi. Ta muốn hôn lên nó, nhấm nháp hương vị của nó. Chắc chắn sẽ rất ngọt!" Hoàng Minh Trầm từ từ khom người định chạm vào đôi môi xinh đẹp của Vô Ưu, gần càng gần chỉ còn 1cm nữa thôi. Thì bất ngờ ngoài cửa có tiếng thị vệ kêu. - Vương gia! Đã đưa quản sự của phòng bếp tới rồi ạ! Kế hoạch trộm hương thất bại, hắn ứ một bụng hỏa đang muốn mắn tên thị vệ kêu chi lớn tiếng, thì thấy Vô Ưu đã mở mắt. Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó ngồi dậy duỗi tay ưỡn ngực như một con mèo lười, trong không giống hình tượng công chúa tí nào. Nhưng hắn thích! Nàng nói. - Tới rồi thì đi ra xem nào! Vương gia! Hoàng Minh Trầm gật đầu " Ừ" một tiếng rồi đứng lên. Nhưng khi hắn đứng dậy chân trái lại không có cảm giác, khiến hắn không khỏi ngã nhào. Cũng may Vô Ưu phản ứng mau lẹ, đã kịp thời nhảy xuống đỡ được hắn. Trong lòng thầm nói." Hài tử đáng thương, phải chịu khổ như vậy". Đúng là trong mắt Vô Ưu với linh hồn 34 tuổi thì Hoàng Minh Trầm 20 tuổi đúng là một hài tử. Theo như cổ đại thì 14; 15 tuổi kết hôn, sinh con thì tuổi của hắn cũng có thể làm con Vô Ưu đấy! Cô kêu hài tử cũng không có sai. Cô ôm hắn vào người, cho hắn dựa vào người một lúc cho máu lưu thông rồi từ từ bước đi. Nhuyễn ngọc ôn hương trong người làm Hoàng Minh Trầm không khỏi một phen tim đập nhanh, lại vô cùng cảm động, hạnh phúc. Nàng đỡ hắn, nàng ôm hắn, nàng quan tâm hắn. Ôi. Hạnh phúc làm sao? Dù rất muốn nàng mãi ôm hắn như thế này, nhưng hắn biết hắn không thể yếu đuối trước mặt nàng được. Hắn là nam nhi, là trượng phu của nàng. Phải để nàng dựa vào hắn chứ hắn không thể dựa vào nàng. Hắn phải cố gắng khỏe mạnh, mạnh mẽ như lúc xưa. Một lúc sau, Hoàng Minh Trầm đã có thể tự đi được. Hắn mới bỏ cô ra tự mình khập khiển bước đi. Vô Ưu không khỏi lắc đầu, bước đi theo sau. Bước ra cửa cô cùng Mạch Nha nháy mắt một cái, sau đó đi ra. Thật ra ngay từ lúc thấy Hoàng Minh Trầm bước vào phòng Vô Ưu, Mạch Nha đã đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện. Và tất nhiên là lát nữa sẽ phối hợp với công chúa trừng trị ác nô. Đến đại sảnh, Vô Ưu lại lười biếng ngồi trên ghế quý phi, Mạch Nha cũng đứng bên cạnh. Hoàng Minh Trầm lại ngồi xuống bên cạnh Vô Ưu, nhìn bà quản sự phòng bếp đang run rẩy quỳ phía dười. Hắn trầm giọng hỏi. - Ngươi là quản sự phong bếp? Bà ta run rẩy đáp. - Dạ chính...chính là lão nô ạ! Hắn lại quát. - Ngươi biết tội chưa? Bà ta lại càng run hơn cuối mặt sát đất đáp. - Thưa vương gia! Lão nô thật là oan uổng không biết đã phạm phải sai lầm gì ạ? - Hừ! Ngươi không cung cấp phần ăn cho vương phi còn bảo muốn ăn phải bỏ tiền, mà đến 100 lượng một phần nhưng chỉ cháo trắng và rau luộc. Ngươi nói vương phủ có quy định chủ tử ăn cơm phải trả tiền sao? Còn nữa cháo trắng rau luộc 100 lượng à? Ngươi xem nhà bếp vương phủ là quán ăn của ngươi sao? Hoàng Minh Trầm hoàn toàn tức giận. Không ngờ từ lúc hắn phát bệnh đến bây giờ, gia nhân trong phủ lại bắt đầu lộng hành như vậy. Nhưng bà quản sự lại không biết hối cải luôn miệng kêu oan. Bảo là do làm theo lệnh vương gia, sợ nếu cung cấp thức ăn cho vương phi sẽ bị vương gia trách tội. Nhưng vì đau lòng vương phi nên phải ra hạ sách muốn ăn phải bỏ tiền, như vậy coi như là không làm trái ý vương gia. Bà hoàn toàn là bị oan. Hoàng Minh Trầm vỗ bàn một cái thật lớn quát. - Ta nói "tự sinh tự diệt" chứ có nói là không cho ăn đâu. Ngay cả con chó nuôi trong phủ cũng là tự sinh tự diệt nhưng không phải nó cũng một ngày hai bửa sao? Trương ma ma ta nghĩ bà lớn tuổi đã phục vụ vương phủ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nên những chuyện bà làm bao năm qua ta đều mắt nhắm mắt mở. Không ngờ hôm nay bà càng ngày càng lộng hành, ngay cả vương phi cũng không xem ra gì. Hôm nay vương phi ăn cơm phải trả tiền có phải ngày mai bổn vương ăn cơm cũng phải trả tiền không? Hoàng Minh Trầm hoàn toàn bạo nộ, bà quản sự vô cùng sợ hãi chỉ có thể cuối đầu van xin. - Lão nô không dám! Láo nô biết sai rồi. Xin vương gia tha tội! Bà tưởng vương gia từ lúc phát bệnh, bắt đầu tàn phế, đầu óc lúc tĩnh lúc mê, sẽ không quan tâm gì đến chuyện của vương phủ. Bà có thể thừa cơ hội kiếm chút tiền dưỡng lão, nhưng không ngờ vương gia tất cả đều biết. Bà thật hối hận vì hôm qua cố tình không cho vương phi ăn cơm, vì nghĩ vương phi đã bị vương gia ghét bỏ sẽ không bao giờ chú ý đến, cố tình thừa dịp kiếm chút đỉnh. Nào ngờ, vương phi không những không bỏ tiền mà còn tố cáo vương gia. Ô...ô... nếu biết vương gia chỉ nhất thời đùa giỡn với vương phi, cho mười cái lá gan bà cũng không dám đắc tội vương phi. Nhưng trên đời đâu có thuốc hối hận a! Hoang Minh Trầm bắt đầu ra lệnh. - Người đâu! Lôi Trương ma ma ra ngoài đánh 50 côn, tước bỏ chức quản sự phòng bếp. Đuổi ra khỏi phủ! Bà ta hoàn toàn điến người. 50 côn? Không phải là lấy mạng bà sao? Dù có may mắn sống sót, ra khỏi phủ cũng biết phải đi đâu? Cũng chỉ có thể chờ chết. Bà khóc lóc van xin, quỳ lạy, nước mắt nước mũi tèm lem, bò đến ôm chân Hoàng Minh Trầm bị hắn đa ra. Bà lại bò đến định ôm chân Vô Ưu thì đã bị Mạch Nha ngăn lại nói. - Trương ma ma. Hôm qua ta đến cầu xin bà cho ta một chén cơm, hoặc một chén cháo loãng cũng được. Ta chỉ xin cho công chúa ăn đỡ đói. Ta cũng đã quỳ xuống cầu xin bà. Lúc đó bà thế nào? Bà nói muốn ăn thì phải trả tiền, không tiền thì cút xéo. Vương phủ ngay cả cháo loãng cũng là để nuôi chó, không có dư cho người dư thừa. Hại ta và công chúa phải gặm cỏ chống đói. Bà nói xem đường đường là công chúa một nước lá ngọc cành vàng, đến tứ vương phủ lại bị hạ nhân như bà xem là người dư thừa, còn bị đói đến mức ăn cỏ. Ta muốn diện kiến hoàng thượng hỏi cho ra lẽ, có phải Hoàng Long các người xem người tiểu quốc chúng ta không ra gì. Ngay cả công chúa cũng thua con chó của các ngươi? Lời nói sắc bén của của một tiểu nha đầu 12 tuổi, không khỏi khiến cho cả đám người ở đại sảnh hít một ngụm khí. Bỏ đói vương phi đã là tội, bất kính với công chúa một nước càng nặng hơn, đặc biệt còn xem công chúa thua con chó. Chà chà nếu truyền ra ngoài không phải khiến các tiểu quốc bạo loạn sao? Công chúa còn không coi ra gì, người dân tầm thường như họ thì còn là cái gì. Đến lúc đó, chưa nói hoàng tộc các tiểu quốc ngay cả dân chúng cũng sẽ liên kết lại đánh Hoàng Long, hậu quả thật khó nói. Đó là còn xa, gần nhất là đến tai hoàng thượng, đến lúc đó đừng nói là một quản sự phòng bếp ngay cả vương phủ cũng phải chịu liên lụy, hậu quả thật khó lường. Tất cả người trong sảnh đều bắn ánh mắt căm hờn nhìn về phía Trương ma ma. Hận không thể ngàn đao xẻo thịt bà ta ra. Mạch Nha cười thầm trong lòng. Đúng là kết quả nàng mong muốn, ai dám động đến công chúa của nàng thì phải gánh chịu hậu quả. Từ ngày hôm qua, công chúa xoa đầu nàng bảo sau này không được để ai ức hiếp công chúa. Nàng đã thể phải trở nên mạnh mẽ, sẽ bảo vệ công chúa không cho bất kỳ ai có thể tổn thương được công chúa của nàng. Nàng sẽ khiến chúng chết một cách đau khổ nhất! Hoàng Minh Trầm nhìn Mạch Nha đánh giá. - Mới 12 tuổi mà tâm tư đã sắc sảo, lời nói sắc bén như vậy quả là một nha đầu không tầm thường. Nhưng khi nhìn về phía đầu sỏ đang lười biếng nằm dài bên cạnh, thờ ơ hưởng thụ từng miếng quýt thơm ngọt mà Mạch Nha đút cho, không khỏi có một tia sủng nịnh. "Phải rồi! Có thể hầu hạ bên cạnh nàng thì làm sao có thể là người tầm thường được." Thấy nàng ăn quýt mà còn dùng lưỡi liếm môi, khiến hắn một trận khô nóng, muốn tiến lên gặm cái lưỡi mềm mại của nàng. Nhưng hắn phải cố nhịn. " Nha đầu! Nàng có biết là nàng câu nhân lắm không?" Dĩ nhiên là Vô Ưu không biết rồi. Cô vừa hưởng thụ Mạch Nha săn sóc, vừa trong lòng dựng ngón tay cái chớp chớp mắt biểu hiện sự khen ngợi. " Mạch Nha làm tốt lắm! Cố gắng mà phát huy." Mạch Nha cũng hiểu ý chớp chớp mắt đáp lại." Công chúa quá khen, chuyện nhỏ thôi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương