Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 24-1: Thiên Thiên tôi muốn ly hôn



"Cho dù là cả thế giới này có quay lưng lại với mami, thì Dương Bảo Khánh tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc chị ấy"

Từng lời nói, cử chỉ dịu dàng của Bảo Khánh làm trái tim nhỏ bé của Thiên Thiên đập loạn. Bảo Khánh, cậu đối với tôi thật tốt! Giá như ba cậu cũng có thể bảo vệ tôi như vậy... 

Trong lòng Thiên Thiên bỗng chốc một hồi chua xót. Đôi mắt đỏ hoe đang đong đầy những giọt lệ. Từ nhỏ, cô đã là đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của mẹ, cuộc sống của cô chỉ còn lại người anh trai một mực cưng chiều cô. Người ba, đối với Thiên Thiên mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Mặc dù là cha con, nhưng ông cư xử với cô còn không bằng người dưng qua đường. Từ khi anh trai đi du học, cuộc sống của cô chỉ còn lại là mảnh u tối, ngày ngày luôn bị người ba trên danh nghĩa đánh đập, chửi bới. Những vết thương lớn nhỏ ngày càng chồng chất, vết cũ chưa lành, vết mới lại xuất hiện. Nhưng là, cô không hề cảm thấy đau, bởi nỗi đau nơi trái tim đã che lấp tất cả. Rồi cô rời khỏi đó, rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo như một khu nghĩa trang u uất, đến với cuộc sống không nhà, không cửa bơ vơ... Cô tự làm để kiếm sống, để nộp tiền học,... Cuộc sống đó đã làm trái tim cô trở nên chai sạn, đẩy tâm hồn nhỏ bé vào trong tận cùng của vực thẳm. Tưởng là cô lẻ loi, nhưng thật không ngờ, còn một Bảo Khánh làm cô cười, sưởi ấm trái tim băng giá của cô... 

Thiên Thiên cô, thực sự rất cảm động. 

Bảo Khánh, cảm ơn em đã bảo vệ chị, yêu thương, chở che cho chị... 

Nhìn sắc mặt Thiên Thiên biến đổi liên hồi, trong tâm Bảo Khánh không khỏi xót xa. Rốt cuộc thì cuộc sống của cô đã phải trải qua những chuỵên gì mà lại có vẻ mặt u uất như vậy? 

"Khi chị ấy trở thành mami của tôi, cũng có nghĩa đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống này. Nơi đâu có chị ấy, bước chân tôi sẽ tíên đến, che chở,yêu thương, sẽ làm mọi điều vì chị ấy, đồ độc ác như cô, từ bỏ đi! "

Giọng nói ấy, vừa như câu nói của một người đàn ông trưởng thành, lại mang tíêng nói của một đứa bé mấy tuổi, hòa ái, dễ nghe mà cũng đầy kiêu hãnh, lạnh lùng lọt vào tai mọi người... 

"Bảo Khánh, con làm như vậy, là lại tiếp tục chống đối ta, có biết không? Ta trước gìơ chưa có dạy con không biết điều như vậy, giữa người thân ruột thịt với người ngoài. Con làm vậy, đáng sao? "

Dương Thế Minh đứng trên lầu cao, mang hơi thở tà ác. Vừa rồi một màn kia, Anh đã chứng kíên tất cả. Bảo vệ Triệu Thiên Thiên? Vì lí do gì mà phải bảo vệ cô ta? Loại người đó, Anh hận không thể xé xác cô ta ra thành trăm mảnh!!! 

"Bảo Khánh, con nên nhớ,ta mới chính là ba con! "

Đôi mắt nâu đỏ xoáy sâu vào người đối diện, Bảo Khánh cũng không hề lúng túng nhìn lại:

"Con cũng không có nói chị ấy là ba! Chị ấy không có tàn nhẫn, máu lạnh như ba. Mà chị ấy là mami của con. Ba đã dạy con, phải bảo vệ chính nghĩa, bảo vẹ lẽ phải, lúc nào cũng phải ngay thẳng, chính trực. Ba, không phải con đang làm rất tốt sao? "

Bảo vệ mami, đó là sứ mạng của con... 

"Con... "

Dương Thế Minh tức giận không nói nên lời. Con trai Anh, nó thật sự muốn đối nghịch với Anh? 

"Trên thế giới này có hai loại người, một thì thanh thuần trong sáng, còn lại chính là loại giả tạo, ra vẻ bạch liên hoa, Triệu Thiên Thiên chính là loại người thứ hai. Con đừng vì vẻ ngoài của cô ta mà bị đánh lừa. Cô ta là kẻ thù của chúng ta, không phải bạn! "

"Minh... "

Lâm Ngọc Lan nhào vào lòng Dương Thế Minh, đôi mắt to tròn ngập nước làm mọi người thương tiếc:

"Minh, đừng so đo với con trai Anh làm gì, thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Uất ức nhỏ này có là gì? Em vẫn chịu đựng được "

Dương Thế Minh cau mày. Mùi phấn chát trên người cô ta, thật sự rất bốc mùi khiến Anh khó chịu. Anh chợt nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên. Da cô là đẹp tự nhiên, đôi môi đỏ như son, thật khiến con người ta dễ chịu. 

Nghĩ là vậy, nhưng lời của anh nói ra lại làm người khác đau lòng:

"Bảo bối, em bị đánh sao? Có đau lắm không? Đừng lo, anh sẽ trả lại công bằng cho em! "

Quay sang đám người đứng trong phòng, anh lạnh lùng, từng câu từng chữ làm cả căn phòng giảm xuống âm vài chục độ C:

"Các người gĩư lấy Bảo Khánh"

Tròng mắt đảo một vòng, anh dừng lại chỉ tay bào mấy người đứng gần Thiên Thiên:

"Gĩư cô ta lại, tát cô ta nhiều gấp mười lần cái tát trước của cô ta"

Lâm Ngọc Lan nghe vậy, trong lòng vui sướng tột độ. Cô ta nhìn về nỗi sợ hãi của Thiên Thiên, nhếch lên một nụ cười khiêu khích. 

Nhìn đi, chồng cô đang ra sức bảo vệ tôi, thấy không? Trong mắt anh ấy, tôi là một viên ngọc quý giá, còn cô, chỉ là cái gai ngứa mắt mà anh ấy muốn nhổ bỏ thôi. 

Đừng mơ tưởng hão huyền mà cứ cố khư khư gĩư lấy những thứ không thuộc về mình!!!

Nhìn đến ánh mắt khinh thường của Lâm Ngọc Lan, lại nghĩ đến những lời nói tàn nhẫn của Dương Thế Minh, trong trái tim Thiên Thiên bị vết cứa thật to, thật sâu, đẩy cô rơi vào nỗi tuyệt vọng. 

"Chát... "

"Chát... "

"Chát... "

...

Liên tục những phát tát rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ vai mềm yếu khẽ run từng hồi. 

Đau! Đau lắm! 

Như có ngàn vết dao đâm vào tim...

Sâu! Sâu lắm! 

Như vũng bùn lầy ngày càng thụt xuống, tìm mọi cách cũng không thể đứng lên... 

Thiên Thiên nhìn đến từng người trong phòng. Từ ánh mắt khinh miệt của đám người giúp việc, đến vẻ mặt vui khi người gặp họa của Lâm Ngọc Lan, rồi đến đôi mắt nâu đỏ lạnh lẽo của chồng mình. Cô nhìn đến Bảo Khánh, lần đầu tiên cô nhìn thấy Bảo Khánh khóc, khóc vì cô, khóc vì bất lực... 

Bảo Khánh, chỉ có em là cần chị... 

Nếu Thế Minh đã lạnh lùng với chị như vậy, chị chỉ có thể lựa chọn con đường cuối cùng này thôi... 

Chị muốn ly hôn

Thật xin lỗi,Bảo Khánh!!!

Cả thân hình nhỏ bé, gầy yếu vô lực mà ngã xuống nền nhà lạnh băng. 

Cô ngất, nhưng là, nước mắt vẫn từng giọt lăn dài... 

Và trái tim vẫn còn đau nhức nhối...
Chương trước Chương tiếp
Loading...