Vợ! Xin Em Đừng Khóc
Chap 37
#37Lại 1 năm nữa trôi qua . Trong suốt thời gian qua anh không ngày nào không tìm kiếm cô nhưng cô cứ như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống này vậy..... Còn về Tuệ Lam, sau khi bị cưỡng hiếp ả như người điên dại cứ cười nói hoài không thôi vì thế anh cũng không trách móc ả làm gì... ~~~~Tại sân bay bậc nhất nước AMột cô gái xinh đẹp, thân hình thon gọn đang kéo theo vali bước xuống sân bay " Cuối cùng cũng trở về , nơi mang đầy đau thương này " cô cười chua chát rồi bước đi Rời sân bay Tố Như bước lên taxi về nhà dù sao cũng mấy năm rồi chưa về nên cô rất nhớ nhà, rất nhớ bà mẹ . * Nhà họ Lâm *" Ba mẹ, Tố Như con gái yêu của ba mẹ về đây " cô vui vẻ dùng giọng ngọt ngào nhất kêu lên " Tố Như con gái yêu của chúng ta, con về rồi thật tốt " ông bà Lâm vừa nghe tiếng con gái vui mừng không thôi, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cô " Dạ "" Vào nhà đi, đừng đứng ngoài cửa sẽ cảm lạnh đấy con gái " Ba cô dịu hiền nói " Dạ sếp " cô cười vui vẻ Vào nhà Tố Như tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ Đã lâu rồi cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như bây giờ Đang ăn cơm vui vẻ thì ba cô lên tiếng hỏi " Tố Như ,sao con về không dẫn theo Con rể ? "" Con... " cô sững người , khuôn mặt đầy lo lắng Cô không biết nên trả lời sao đây Nói rằng cô và anh đã ly hôn hay nói anh đang bận đây? " Ba mẹ, con và Phong Thần đã ly hôn rồi " suy nghĩ mãi cô cũng quyết định nói hết sự thật cho ba mẹ mình biết " Cái gì ? " ông bà Lâm đồng thanh " Ly hôn !? "" Đúng vậy ạ, con và anh ta ly hôn lâu rồi. Con xin lỗi vì không nói cho ba mẹ " cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng ông bà Lâm " Tại sao lại ly hôn, không phải mấy ngày trước chồng con gọi nói con đang đi du lịch sao... Tại sao lại vậy " ông bà Lâm bất ngờ lên tiếng # bạn nghĩ Tố Như sẽ nói gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương