Vợ! Xin Em Đừng Khóc

Chap 41



" Lão gia phu nhân... Không hay rồi.. Tiểu thư cô ấy... Cô Ấy ..." cô người hầu từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống miệng không ngừng hét toáng lên

" Tố Như con bé làm sao " Bà Lâm lo lắng lên tiếng

" Cô ấy... Ngất xỉu, con kêu hoài mà tiểu thư không tỉnh " cô người hầu thở hổn hển  trả lời

" Cái gì " vừa nói xong bà Lâm đột ngột ngất đi

Ông Lâm nhìn thấy vợ ngất cũng bắt đầu mất bình tĩnh tức giận hét lớn

" Còn đứng đó làm gì.. Mau đưa phu nhân và tiểu thư vào bệnh viện "

~~~

Trong bệnh viện lạnh ngắt

Mùi thuốc nồng nặc lan toả khắp nơi

Lâm Tố Như từ từ tỉnh dậy ,cô cảm thấy toàn thân mình đau đớn rã người khẽ mấp máy môi

" nước... Nước "

" Tố Như, con tỉnh " Bà Lâm mừng rỡ  đến nước mắt ướt đẫm khoé mắt, bàn tay bà xiết chặt lấy đôi bàn tay con gái rồi nói , còn ông Lâm ngồi bên cạnh vợ chỉ biết an ủi

" nước.. Nước " cô vẫn vậy chỉ nói một từ " nước "

" Nước đây con uống đi " ông Lâm đứng dậy rót nước cho cô

" Tố Như,  con đã từng mang thai sao?  "

Tố Như khẽ gật mình ánh mắt trầm xuống ,nước mắt từng chuỗi từ chuỗi rơi xuống

" Vâng "

" Nhưng không may đứa bé không thể... Không thể .." cô khóc đến nỗi không nói thành lời

" Phong Thần .." ông Lâm nghiến răng tức giận quát lớn nhìn thấy con gái như vậy ông đau lòng lắm

Con gái ông, ông cưng chiều không hết, cớ sao gả cho anh ta lại đau khổ như vậy

Bà Lâm thấy chồng như vậy vội vàng khuyên nhủ tránh làm cho con gái thêm phần đau đớn

" Ông xã... Đừng nhắc tới hắn ta "

Reng ~~ âm thanh điện thoại vang lên khắp phòng. Lâm Chính Hiên bực nhọc rút điện thoại trong túi ra nghe

" Lão gia.. Phong Thần anh ta muốn gặp ngài bàn bạc về chuyện kia " A Mạc trầm ổn lên tiếng

" Được,.. Cậu nói cậu ta đợi ta "

Nói rồi Lâm Chính Hiên nhìn vợ và con gái, nụ cười ôn nhu nói

" Con gái ta có chút việc sẽ vào thăm con sau "

~~

Tại biệt thự Lâm Thị

Phong Thần mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với quần jean trông rất chỉnh tề cùng lịch lãm. Anh ngồi trên chân chéo chân bàn tay cầm ly rượu vang âm trầm uống vừa thấy Lâm Chính Hiên từ Cửa chính bước vào, anh lật đật đứng dậy bước ra chào đón nhưng. 

Bốp ~ âm thanh chói tai vang lên, cả khuôn mặt anh in hẳn 5 ngón tay

" Mày,  thằng khốn,  mày còn mặt mũi về đây gặp tao sao " ông Lâm tức giận chỉ tay về phía anh. Hận đến nỗi không thể bầm anh ra trăm mảnh

Phong Thần, tái mặt. Rốt cuộc mọi chuyện đã bại lộ rồi sao?

Bịch ~ anh quỳ xuống dưới chân ông Lâm khuôn mặt mang vài nét ân hận

" Ba, xin hãy cho con cơ hội nữa được không?  "

" Mày, còn dám cầu xin tao tha thứ sao?  Mặt mày sao dày vậy " lâm chính hiên tức giận ngùi ngụt, không thèm liếc mắt nhìn anh đến một lần

" Cầu xin ba " anh vẫn quỳ ở đó nước mắt từ từ rơi xuống

Một khi nước mắt người đàn ông rơi xuống thì chứng tỏ họ đã ân hận...

" Đừng gọi tao là ba, tao không phải ba mày và Tố Như không có người chồng như mày "

" Xin ba hãy cho con một cơ hội nữa con nhất định sẽ làm Tố Như hạnh phúc gấp trăm lần " Phong Thần vẫn mặt dày năn nỉ. Đột ngột anh dập đầu xuống đất

" Hạnh phúc gấp trăm lần sao?  Thật nực cười. Mày có biết con gái tao đau khổ như thế nào không. Trong lúc mày cùng con hồ ly tinh Tuệ Lam kia ân ân ái ái mày có để ý đến Tố Như không mày có biết con bé mang thai không?  Mày biết không?  " Lâm Chính Hiên một cổ tức giận hung dữ trút bỏ hết những lời trong lòng không một chút khách khí

" Tố Như, cô ấy mang thai?  " phong thần chợt sững người như không tin sự thật mình nghe

Tại sao cô lại không nói với anh

Tại sao cô lại âm thầm chịu đựng hết tất cả

Tại sao?

" Đúng vậy " Ông Lâm dứt khoát trả lời

" Con thật sự không biết cô ấy mang thai!  "

" Mày không biết nhưng con hồ ly tinh bên mày biết. Ả ta không từ thủ đoạn giết chết con tao mày biết không?  "

Lại một câu nói khiến hắn không xoay sở được

" Con thật sự không biết.. Thật sự không biết "

anh vẫn quỳ ở đó, hai bàn tay anh úp lên mặt Che đi sự đau khổ của mình

" Giờ mày đã biết rồi đó. Bây giờ thì cút khỏi mắt  tao trước khi tao mất kiểm soát sẽ giết mày " Lâm Chính Hiên lạnh lẽo lên tiếng rồi xoay người đi lên lầu

" Xin ba,  cho con biết Tố Như đang ở đâu được không?  "  anh giật mình vội vàng lên tiếng hỏi

Khẽ dừng bước, ông Lâm không quay người lại mà chỉ lạnh nhạt trả lời

" Loại người như mày không xứng đáng biết Tố Như đang ở đâu " nói rồi ông đi khuất
Chương trước Chương tiếp
Loading...