Vợ! Xin Em Đừng Khóc
Chap 51
" Đừng nói nữa. Em hiểu mà."Cô đưa tay vuốt nước mắt trên má. Hắn nhìn cô , đôi môi quả anh đào khẽ nhếch lên cười, ánh mắt tỏ rõ sự chân thành." Thế em có tha thứ cho anh không?" Tố Như cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra, đôi môi nở nụ cười đáp lại câu hỏi của Hắn :" Không! "" Chỉ cần anh sống khỏe, luôn ở bên em thì chuyện gì em cũng tha thứ hết. "" Em nói thật không? " hắn cười tươi rồi dịu dàng hỏi " Thật! Em hứa. "" Tố Như, cảm ơn em! " Vừa nhận được câu trả lời thoả mãn, Phong Thần bỗng nhiên ngồi dậy ôm trầm lấy cô làm cô giật mình. Trông khuôn nhợt nhạt ,vết thương có chảy chút máu nhưng không đến nỗi nào là sắp chết . Hắn…! Cô trố mắt nhìn. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Cô không thể hiểu được.Không phải bác sĩ bảo hắn không qua khỏi đêm nay sao? Tại sao hắn có thể...? Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô mà nở nụ cười dịu dàng, cánh tay càng xiết chặt lấy người cô " Anh xin lỗi. Anh không cố ý lừa em ...Tại anh nghĩ nếu mọi chuyện cứ như thế này thì em sẽ không bao giờ chịu gặp em nữa nên…" Cô nghe như sét đánh bên tai. Thì ra cô lại bị lừa ư? Cô lại bị hắn đem ra làm trò đùa. Cô bực tức ném cho hắn ánh mắt đầy tức giận , nhưng cũng vừa biết ơn. Nếu hắn chết thật cô sẽ hối hận và đau lòng lắm. Nhưng hắn lại dám lừa dối cô .Cô im lặng hồi lâu, rồi vội vàng hất người hắn ra nghiêm nghị nói " Anh làm tôi thất vọng quá."" Anh có thể dùng cách khác! Tại sao anh chứ chọn cách này để tổn thương, lừa dối tôi? "Tố Như nói rồi đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Đây là chuyện mà tôi không hề ngờ tới. Phải chăng cô dễ dãi quá ư? Hắn chạy xuống giường, vòng tay xiết chặt cô từ phía sau:"Đừng đi mà. Anh xin lỗi."" Bỏ ra! "Nước mắt cô lăn dài, nhỏ từng giọt xuống cằm. Từ sâu trong tiềm thức dường như có một cái gì đó vỡ ra. Cô nghe rõ tiếng lồng ngực đập thình thịch. " Xin em...tha lỗi cho anh . Anh biết anh làm vậy là sai nhưng xin em hãy tin anh lần này thôi.. Chỉ lần này thôi . Anh thề suốt đời suốt kiếp sẽ yêu em và con nếu có làm sai lời thề thì anh sẽ.. " hắn vẫn giữ chặt lấy cô vẻ mặt đầy ăn năn nói Phong Thần chưa nói xong, đột ngột đã bị ngăn lại bởi nụ hôn của cô . Một nụ hôn trầm ấm mang theo chút nhớ nhung, một hồi lâu thì cả hai người mới buông nhau rồi " Đừng nói, em tin anh, em và con tin anh "P/s : thế là còn 4 chap nữa là end truyện rồi các cậu ạ :( truyện này diễn biến hơi nhanh nên có chút nhạt nhưng mình rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương