Vợ! Xin Em Đừng Khóc

Chap 54



Kết thúc những chuỗi ngày dưỡng bệnh nhàm chán. Hôm nay Phong Thần  chính thức được xuất viện , trên khuôn mặt hắn bây giờ tràn ngập nụ cười vì hắn rốt cuộc cũng lấy được cô về làm vợ hắn làm mẹ của các con hắn...

Hắn nguyện cả đời này yêu cô

Cảm ơn ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội nữa.

 

Hôn lễ..

Lần đầu tiên trong đời mặc áo cưới truyền thống màu đỏ, đường may hạng nhất, tơ lụa xinh đẹp. Trên ào được thêu một đoá hoa mẫu đơn thật là bộ áo cưới đẹp đẽ, vừa vặn với người cô, làm nổi bật lên những ưu thế trên vóc người cô. Cái áo ôm trọn bộ ngực đầy đặn  , đôi chân thẳng tắp, mang giày cao đế thấp vì cô bây giờ đang mang thai tháng thứ 9 rất dễ bị động thai , tuy cổ điển nhưng khí chất cuồng dã .

Cốc cốc....

" Tố Như tới giờ làm lễ rồi con!  " giọng nói bà lâm vang lên tràn ngập ấm áp và niềm vui

" Dạ con ra ngay..."

...

Bầu không khí ngọt ngào và cảm động bao trùm buổi lễ , nhất là cảnh cha Lâm nắm bàn tay đeo găng trắng muốt của con gái đặt vào tay Phong Thần ,khoảng khắc ấy, Lâm Chính Hiên không kìm nổi hốc mắt đỏ hoe. Ông nghiêm giọng dặn dò hắn

" Phong Thần ta giao con gái ta cho cậu, cậu hãy cho con bé hạnh phúc, yêu thương con bé nếu cậu mà làm nó tổn thương thì biết tay ta"

" Tuân lệnh thưa ba vợ , con nguyện dùng cả đời này yêu cô ấy " hắn kiên định cất giọng rồi nở nụ cười nhìn ông

" Được rồi ta tin cậu " Lâm Chính Hiên trầm lặng vỗ nhẹ vai hắn rồi xoay người bước xuống khán đài

" Đã đến giờ làm lễ! " cha xứ cất giọng nói

Cô dâu bước đến bên chú rể hai người nắm lấy tay nhau, cô dâu nhìn Phong Thần đôi mắt long lanh hai má cũng bắt đầu ửng hồng. Họ cùng nhau bước đến đối diện cha sứ. 

" Cô dâu Tố Như! con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng chứ. dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạng hay bệnh tật, dù lúc trẻ hay lúc trẻ lúc vui cũng như lúc buồn mãi mãi không chia xa? " - cô dâu nhìn sang phía chú rể hơi lưỡng lự một lát mới trả lời

" con đồng ý " 

" Chú rể Phong Thần!  con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ chứ. dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạng hay bệnh tật, dù lúc trẻ hay lúc trẻ lúc vui cũng như lúc buồn mãi mãi không chia xa " Hắn kiên định nhìn vào mặt vị cha sứ " con đồng ý " tay anh siết chặt lấy bàn tay người con gái bên cạnh mình. Như một lời thề mai không rời xa 

" vậy ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng, hãy trao nhẫn cho nhau " 

" Bé gái, con chuẩn bị mang nhẫn vào cho hai cô chú đó nha.... BẮT ĐẦU"

Một cô bé xinh xắn đưa bát đầu bước vào đưa nhẫn, Phong Thần mỉm cười nhận lấy. Hai người trao nhẫn cho nhau. Phía khán giả bắt đầu hò hét và đồng thanh " HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI " 

Phong Thần cười tươi như hoa, hắn dõng dạc cúi người xuống hôn vợ mình nhưng chưa kịp làm gì hết thì tiếng hét của cô vang lên

" Chồng ơi bụng em đau quá!  Có lẽ sắp sinh rồi, mau.. Mau gọi bác sĩ cho em " Tố Như một tay ôm bụng một tay giữ chặt lấy cánh tay hắn đau đớn lên tiếng

Oành ~~ bầu không khí ấm áp bỗng trở nên hỗn loạn

Chú rể hốt hoảng ôm vợ chạy vào bệnh viện.. Hai bên gia đình Lâm -Phong  một phen mừng rỡ  .
Chương trước Chương tiếp
Loading...