Vô Ý Vi Chi

Chương 36



Sau khi ăn cơm cùng Ân Thập Lặc và Ôn Mộc Vân xong, Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu rời đi. Lúc ăn cơm Lâm Vu Hồng đã uống khá nhiều rượu, Lâm Vu Chu lái xe đưa anh về nhà. Ngồi ở ghế phó lái, Lâm Vu Hồng nhắm mắt dường như đã say. Nhưng Lâm Vu Chu biết rõ anh trai là đang suy nghĩ chuyện gì đó, mấy ly rượu đỏ còn chưa đến nỗi làm anh trai anh say. Mà Lâm Vu Chu cũng đang suy tư một chuyện giống vậy.

“Anh, Ôn Mộc Vân khẳng định như vậy, người kia nhất định là người chúng ta quen biết, hoặc là người có quan hệ thân thiết với chúng ta. Nếu không sao anh ta có thể khẳng định đối phương sẽ đồng ý chuyển nhượng cổ phần như vậy?”

Lâm Vu Hồng chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen sẫm quả nhiên không hề có chút men say nào.

“Anh, anh nói xem…” Lâm Vu Chu nhíu mi. “Có phải là, Vô Ý không?”

Ánh mắt Lâm Vu Hồng đột nhiên có biến hóa, sau khi trầm mặc một lát, anh nói: “Nếu là Vô Ý, cậu ấy sẽ không giấu diếm.”

Lâm Vu Chu càng nhíu chặt mi. Đúng vậy, nếu là Vô Ý, Vô Ý không cần cho anh mượn tiền để thu mua cổ phiếu. “Vậy thì là ai? Bạn của ông nội?”

“Rất có thể.”

“…”

Lâm Vu Chu không hề có một chút ít vui sướng nào, anh rất muốn biết vị cổ đông thần bí kia là ai.

Lâm Vu Hồng lấy điện thoại di động ra, gọi vào một dãy số. Kiên nhẫn đợi một lát, đối phương mới bắt máy, thần sắc của anh lập tức hòa hoãn không ít.

“Vô Ý, là tôi.”

Lâm Vu Chu liếc mắt nhìn anh trai.

“Ăn rồi, ăn cùng Vu Chu. Cậu ăn chưa?”

“Ngày mai có dự định gì không? Nếu không thì mai, sau khi ngủ dậy đến công ty tìm tôi, tôi dạy cậu lái xe.”

“Không cần lo cho thời gian của tôi, cậu có thời gian không?”

“Được, tôi ở công ty chờ cậu. Đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm.”

“Tôi cũng không muộn. Uhm. Bye.”

Cúp điện thoại, Lâm Vô Ý nhắm mắt lại. Lâm Vu Chu lên tiếng: “Vô Ý muốn học lái xe?”

“Uhm.”

Hiển nhiên Lâm Vu Hồng không có ý định tiếp tục đề tài này. Lâm Vu Chu không hỏi nữa, hỏi ông anh này không bằng trực tiếp hỏi Vô Ý luôn. Dọc đường đi, hai anh em không nói chuyện với nhau. Lâm Vu Chu đưa anh trai về nhà trên núi xong, rồi mới lái ô tô về nhà mình.

So với Lâm Vu Chi thường xuyên về nhà chính, Lâm Vu Hồng với tính cách lạnh lùng rất ít khi qua đêm ở nhà chính. Hai con trai còn nhỏ, tất nhiên là rất hay khóc lóc, anh ngại ồn ào. Lâm Vu Chu có tật lạ giường, cũng rất hiếm khi ngủ lại ở nhà chính, vì thế Lâm Hàn Thiến đã không ít lần phàn nàn với ông xã mình, tại sao lúc trước bà không cố nhẫn nại để sinh con gái cho bằng được, trông hai thằng con này, không một đứa nào thân thiết cả. Bà chỉ có thể trông mong hai đứa cháu lớn nhanh một chút, Lâm Vu Hồng sẽ đồng ý về nhà.

Nơi mà Lâm Vu Hồng thường ở nhất là căn nhà trên núi, rất tĩnh lặng. Bất quá đêm nay, sau khi anh vào nhà, anh cảm thấy có chút không quen. Quá im lặng. Bật TV, để cho căn nhà có một ít tiếng động, Lâm Vu Hồng đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Giờ này của ngày hôm qua, anh vẫn đang chơi mạt chược cùng người nào đó. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ mà anh để thua, Vu Chu đã trả lại cho anh. Nghĩ đến người nào đó sau khi thắng được tiền lền vui sướng không hề kìm nén, khóe miệng Lâm Vu Hồng hơi cong lên, tiếp đó lại nhíu mi tâm lại, trong nhà rất tĩnh lặng.

Khác với vẻ im lặng ở chỗ Lâm Vu Hồng, đêm nay Thẩm gia rất náo nhiệt. Ăn cơm xong, Lâm Vô Ý đi tản bộ trong sân với chị gái, trong lòng hai chị em đều có những điều muốn nói với đối phương. Lâm Chiếu Trinh nói với em trai muốn mở cho cậu một quán café, nào biết, Lâm Vô Ý từ chối. Quán café ở Provence là do ba sợ cậu cứ mãi ở nhà sẽ không tốt cho thể xác và tinh thần. Hiện giờ, bên cạnh cậu có nhiều người thân như vậy, tuyệt đối cậu sẽ không thể không khỏe mạnh cả thể xác và tinh thần, chuyện quán café coi như đã xong. Cậu cũng không phải người giỏi làm ăn buôn bán, cũng không thích. Nghe em trai nói vậy, Lâm Chiếu Trinh cũng không miễn cưỡng. Nếu em trai đổi ý, lúc nào cũng có thể nói với mình.

Sắp tới chín giờ, Lâm Vô Ý tạm rời phòng khách, cầm theo điện thoại di động. Thẩm Tiếu Vi biết cậu muốn làm gì, cười cười nhìn cậu rời đi.

Lâm Vu Chi đang ở trong thư phòng xem bưu kiện. Có điện thoại, anh cầm di động, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, là Vô Ý.

“Hello.”

“Vu Chi, là tôi. Ethan đã ngủ chưa?”

Lâm Vu Chi nhìn đồng hồ: “Sắp ngủ.”

“Tôi muốn kể chuyện cho Ethan, cậu đưa điện thoại cho bé.”

Khóe miệng Lâm Vu Chi lộ ra một nụ cười nhẹ, anh đứng lên: “Được. Chờ.”

Ra khỏi thư phòng, Lâm Vu Chi đi đến phòng ngủ của anh và con trai. Ethan còn nhỏ, buổi tối ngủ cùng daddy. Lâm Vu Chi vừa đi vừa hỏi: “Đêm nay rất vui à?”

“Uhm. Chị bảo đầu bếp làm một bàn đồ ăn, tôi ăn no gần chết. Cuối tuần Ethan có thời gian rảnh không?”

“Chủ nhật nó được nghỉ. Thứ bảy phải đi học đàn dương cầm và môn toán.”

“Vu Chi, Ethan mới có bốn tuổi, cậu làm vậy là ngược đãi trẻ con.”

“Sau này nó phải tiếp quảnHuy Lai.”

“…”

Những lời này làm Lâm Vô Ý không thể nói thêm câu bất mãn nào, nhưng Ethan mới bốn tuổi mà. Nghĩ lại bản thân mình, lúc bốn tuổi vẫn còn đang tùy hứng với ba đó.

“Chủ nhật giao Ethan cho tôi.”

“Được.”

Không hỏi đối phương chủ nhật muốn làm gì với Ethan, Lâm Vu Chi rất cao hứng khi người nào đó nguyện ý trông con cho anh.

Trong phòng ngủ, Ethan đã lên giường, bà nội ở bên cạnh dỗ bé ngủ. Cửa mở, Lâm Bàng Lệ Vân quay đầu: “Vu Chi?”

Lâm Vu Chi đóng cửa, đi đến bên giường nói với con trai: “Ethan, điện thoại của ông chú nhỏ, ông kể chuyện cho con.”

Đôi mắt Ethan sáng ngời, Lâm Bàng Lệ Vân nở nụ cười, rất chi là vui mừng. Lâm Vu Chi bật loa ngoài, đặt điện thoại cạnh gối của con trai.

“Ethan, có ở đó không?”

“Ông chú nhỏ.”

Ethan ngừng thở, sợ thổi ông chú nhỏ bay mất.

“Có phải đã buồn ngủ rồi không?”

“Uhm.”

Hai bàn tay đặt trong chăn của Ethan nắm chặt, chưa bao giờ hồi hộp và mong chờ như thế này.

“Vậy ông chú nhỏ bắt đầu kể chuyện nha. Còn muốn nghe chuyện Smurfs không?”

“… Tùy ông.”

“Tùy à. Uhm, để ông chú nhỏ nghĩ đã. KểNghìn lẻ một đêmđược không?”

“Được.”

“Vậy con nhắm mắt lại, ông chú nhỏ bắt đầu kể chuyện đây.”

Ethan lập tức nhắm mắt lại, hàng lông mi run run.

“Câu chuyện của hôm nay là –Aladin và cây đèn thần.”

Lâm Bàng Lệ Vân có chút chua xót ở mũi, lại nghĩ đến người con dâu vô trách nhiệm. Lâm Vu Chi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Trong di động, giọng nói ôn nhu, nhỏ nhẹ, mang theo hương vị thôi miên của Lâm Vô Ý vang lên.

“Ngày xưa, có một gia đình nông dân nghèo khó, sống bằng nghề dệt vải. Người đàn ông và vợ sống nương tựa vào nhau, họ có một người con trai, tên là Aladin…”

Ethan đã từng xem qua truyện tranh nhi đồng “Nghìn lẻ một đêm”, nhưng còn lâu mới tuyệt vời bằng việc ông chú nhỏ kể lại. Dần dần, dường như Ethan đã bước vào thế giới của Aladiin, bé chính là Aladin, có một cây đèn thần.

Mỗi tối ông chú nhỏ đều kể chuyện cho mình sao? Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Ethan hiện lên một niềm mong chờ.

Lâm Vu Chi cầm di động, nói nhỏ với người vẫn đang kể chuyện trong điện thoại: “Ethan ngủ rồi.” Câu chuyện tạm dừng, người bên kia nói: “Hôn chúc ngủ ngon cho Ethan giúp tôi.”

Lâm Vu Chi rất hiếm khi, hoặc phải nói là hầu như không hề hôn con trai, anh không phải là một người cha vô cùng thân mật với con cái. Nhưng Lâm Vô Ý đã yêu cầu như thế, Lâm Vu Chi ngẫm nghĩ rồi nói: “Cậu mở video, tự hôn chúc ngủ ngon cho nó đi, nó sẽ rất cao hứng.”

“Cậu không thể giúp tôi một lần à.”

Lâm Vô Ý rất bất mãn khi Lâm Vu Chi không hiểu ý cậu. Ba ba hôn con trai là chuyện rất bình thường mà.

“Vô Ý.”

Lâm Vu Chi thực sự không làm được. Anh không phải không yêu con, nhưng thiên tính là vậy.

“… Được rồi.”

Rất nhanh, Lâm Vu Chi nhận được lời mời kết nối video của đối phương, anh nhận. Trên màn hình di động xuất hiện khuôn mặt Lâm Vô Ý. Lâm Vu Chi đưa màn hình đến gần sát mặt con trai. Lâm Vô Ý hơi chu môi, cách một lớp màn hình di động, hôn lên mặt cháu trai nhỏ một cái, cũng nói khẽ: “Ngủ ngon, Ethan.”

Lâm Bàng Lệ Vân không nói được gì, trong khóe mắt là những giọt lệ cố nén, là cảm động, cũng là đau lòng. Ethan ngủ say sưa, Lâm Vô Ý nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của bé, nở nụ cười.

“Vu Chi, tôi tắt máy đây, ngủ ngon. Chúc ngủ ngon với anh cả chị dâu giúp tôi.”

“Được.”

Lâm Vô Ý ngắt điện thoại, cũng không biết chị dâu đang ở trong phòng.

Lâm Vu Chi cất điện thoại, nhẹ nhàng sờ đầu con trai. Lúc này Lâm Bàng Lệ Vân lên tiếng: “Vu Chi, ly hôn với Bội Bội đi.” Lâm Vu Chi nhìn mẹ. Giờ khắc này, dường như Lâm Bàng Lệ Vân đã quyết định một việc gì đó. Bà nhìn thẳng vào hai mắt con trai, nói: “Ly hôn đi. Muốn tái hôn hay không mẹ để mặc con, nhưng mẹ không muốn nhìn thấy Bội Bội, không muốn nó làm dâu nhà chúng ta. Một người mẹ như vậy, sẽ chỉ làm tổn thương đến Ethan.”

Lâm Vu Chi quay sang nhìn con trai, một lát sau, vẻ mặt không chút thay đổi: “Con sẽ suy nghĩ.”

Kể chuyện cho Ethan xong, Lâm Vô Ý buông bỏ được một nỗi lòng liền trở lại phòng khách, với người lớn mà nói lúc này vẫn còn sớm. Lâm Chiếu Trinh và chồng ngồi xem TV, Lâm Vô Ý cầm một quyển sách rúc mình vào ghế sofa để đọc, Thẩm Tiếu Vi dựa vào vai cậu nằm chơi trò chơi trên máy tính bảng, Thẩm Như Vi nấu cháo điện thoại với bạn học. Lâm Chiếu Trinh nhìn hai đứa con, lại nhìn sang em trai, trong mắt có chút lệ ý, nếu ba còn tại thế, nhìn cảnh tượng như vậy nhất định sẽ rất vui.

Đưa ông anh về nhà xong, Lâm Vu Chu về nhà riêng của mình. Có người bạn hẹn anh đi quán đêm, anh nói không có hứng thú. Hiện tại trong đầu óc anh đều là vị cổ đông thần bí kia của công ty “Diều”. Về nhà tắm rửa thật nhanh, Lâm Vu Chu sắp xếp lại hành lý. Vứt đống quần áo muốn giặt vào cái giỏ trong phòng tắm, ngày mai mang ra hàng giặt quần áo, quần áo sạch lại cất vào tủ. Căn nhà của Lâm Vu Chu tràn ngập hương vị của nhiếp ảnh gia, nơi nơi đều là tạp chí và tranh ảnh, còn có một đống đĩa CD và ảnh chiếm nửa bức tường.

Chỗ ở của Lâm Vu Chu không hề có một chút dấu vết của phụ nữ. Lâm Vu Chu không bao giờ mang phụ nữ về nhà mình, nếu có giải quyết dục vọng thì cũng là đến khách sạn. Căn nhà này là lãnh địa tư nhân tuyệt đối của anh. Về điểm này, đàn ông của Lâm gia đều có chung một “tật xấu”, cho dù là Thẩm Tiếu Vi cũng tuyệt đối không đưa bạn gái về nhà qua đêm.

Thu dọn hành lý xong, Lâm Vu Chu bắt đầu động đến túi đựng cameras, rất nhiều ảnh chụp còn chưa đưa vào máy tính. Mở túi đựng cameras, Lâm Vu Chu sửng sốt, có một tờ giấy gấp lại đặt ở trên cùng, mí mắt Lâm Vu Chu giật giật một chút. Anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, mở tờ giấy kia ra, Lâm Vu Chu nhếch miệng, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Trên tờ giấy, một chiến sĩ mặc áo giáp theo kiểu châu Âu cầm một sợi dây giơ về phía trước, đằng sau, chỉ vài nét vẽ đã phác họa nên hình một người đang hò hét với chiến sĩ.

“Vu Chu, cố lên!”

“Vu Chu, cậu lợi hại nhất!”

“Vu Chu, cậu cừ nhất!”

Phía trên đầu của chiến sĩ có một con diều, sợi dây của con diều nằm trong tay chiến sĩ. Bất quá, có người nào đó khẳng định là biết sau khi Lâm Vu Chu nhìn thấy bức vẽ nhân vật hoạt hình này sẽ có phản ứng thế nào, cho nên chỉ dám lén đặt bức vẽ vào túi đựng cameras.

Không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra, Lâm Vu Chu gọi đến một dãy số mà anh đã thuộc lòng.

“Hello, Vu Chu?”

“Vô Ý, cậu để cái gì vào túi đựng cameras của tôi?”

“… À, uhm, ha ha, tôi muốn ngủ. Vu Chu ngủ ngon.”

Điện thoại tắt. Trong mắt Lâm Vu Chu toát ra một ngọn lửa, người này dám tắt điện thoại của anh! Gọi lại một lần nữa, điện thoại được nhận.

“Lâm Vô Ý! Cậu dám tắt điện thoại của tôi!”

“Anh họ Vu Chu, là em! Cậu nhỏ lên lầu rồi!”

“… Em nói cho cậu ta biết! Đừng mong trốn được!”

Lâm Vu Chu tắt điện thoại.

Thẩm Tiếu Vi nhìn về phía người đang che miệng cười ầm ĩ, bất đắc dĩ nói: “Anh họ Vu Chu rất giận đó. Cậu nhỏ, cậu làm gì vậy?”

“Ha ha, không có gì, tôi chỉ vẽ cho cậu ta một bức hình mà thôi.”

Mà thôi? Thẩm Tiếu Vi hiểu tại sao anh họ Vu Chu lại tức giận như vậy.

“Không phải cậu cũng vẽ hình anh họ Vu Chu thành mèo chứ?”

“Ha ha, bí mật.”

“…”

Thẩm Tiếu Vi than thở, anh cũng có thể dễ dành bỏ qua cho những trò đùa dai của người này mà! Thẩm Tiếu Vi cam chịu mà một lần nữa quay về với trò chơi của mình. Khóe miệng Lâm Vô Ý cong lên, tiếp tục đọc sách. Ha ha, cậu không sợ Vu Chu nổi giận đâu, cậu là trưởng bối mà.

Bị Lâm Vô Ý trêu đùa như thế, một chút muộn phiền của Lâm Vu Chu về công ty đều không còn. Bức hình trong tay xé cũng không được mà không xé cũng không xong. Cuối cùng, anh để tờ giấy vào trong ngăn tủ ở đầu giường. Tránh được mùng một không trốn được mười lăm, anh nhớ rõ Lâm Vô Ý có một khoảng thời gian về ở tại nhà chinh, Lâm Vu Chu quyết định, đến lúc đó anh sẽ về đấy ở, xem người kia còn trốn đi đâu!

Có tin nhắn đến, Lâm Vu Chu lấy di động giống như muốn trút nỗi buồn bực. Nhưng vừa thấy nội dung tin nhắn, cơn tức của anh nháy mắt đã tiên tan.

____ Vu Chu, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon! Đừng lo lắng chuyện của công ty, nhất định sẽ không có việc gì đâu!

Lâm Vu Chu nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc mới trả lời lại: ____ Lúc nào rảnh? Qua chỗ tôi lấy ảnh chụp!

____ Ngày mai phải đến chỗ Vu Hồng học lái xe. Ngày kia đi!

____ Được!

____ Vậy cậu ngủ sớm một chút, ngủ ngon!

____ Ngủ ngon!

Sao lại có cảm giác đêm nay sẽ mất ngủ vậy? Lâm Vu Chu thấy phần trán mình có chút không thoải mái.

Nằm trên giường của cháu trai ngoại, Lâm Vô Ý hiếm khi bị mất ngủ. Thẩm Tiếu Vi đã ngủ mất khi cậu thôi miên bằng tiếng Pháp, nhưng Lâm Vô Ý lại không ngủ được. Không phải vì lạ giường, lại càng không phải vì bên cạnh có người khác.

Ở trên biển, có một loại cảm giác rời khỏi Hongkong, nhưng ở trong này lại rõ ràng biết đây nơi đây là Hongkong, là nơi mà ba ở. Trước kia, mỗi lần về Hongkong, buổi tối cậu đều ngủ cùng ba. Ba lớn tuổi rồi, có cậu ở cùng, ba sẽ ngủ được nhiều hơn.

Cầm túi vải đeo ở cổ, Lâm Vô Ý phóng thích nỗi nhớ mong vẫn luôn đè nén trong bóng đêm. Lúc hôn má Ethan cách một lớp màn hình di động, cậu có chút không nhịn được. Trong trí nhớ của cậu, ngày nào mình cũng nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon của ba, sau này ra nước ngoài, bởi vì sai lệch giờ giấc nên đã giảm đi rất nhiều, nhưng chỉ cần cậu về nước, ba đều hôn chúc ngủ ngon với cậu. Trong lòng ba, cậu vĩnh viễn là tiểu tinh nghịch.

Lấy đồng hồ, là một giờ bốn mươi phút, Lâm Vô Ý nhẹ nhàng xuống giường, cầm di động ra ngoài ban công. Ngồi trên võng, cậu lật giở ảnh chụp trong điện thoại, khóe môi run run. Nhìn hai bức hình, cậu đóng di động lại. Không được, vẫn không được, cứ nhìn thấy ba là cậu không nhịn được. Ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm không có ngôi sao nào, Lâm Vô Ý hy vọng ba sẽ ở một chỗ nào đó trên trời.

Ba, đã mấy ngày con không được gặp ba trong mơ. Sao ba không đến gặp con? Đứng lên, ghé người bào ban công, Lâm Vô Ý cố gắng kiễng mũi chân, hy vọng mình có thêm một đôi cánh, hoặc là biến thành một con diều, bay cao bay cao, bay đến bên cạnh ba, lại nghe thấy ba quát mình một câu “Tiểu tinh nghịch!”

Ba, ba thấy con không? Ba đang ở đâu? Thiên đường có đẹp không? Ba có nhớ con không? Lâm Vô Ý sải rộng hai tay, hy vọng lại được ôm ba.

Ba, ba đến gặp con, đến gặp con đi. Con là một con diều lạc mất phương hướng, con thấy mình đang phiêu diêu trong cơn cuồng phong. Ba, con muốn sợi dây của con được buộc trên người ba, để con tìm được phương hướng một lần nữa. Ba, đến gặp con được không? Ba nhớ ba, con rất nhớ ba.
Chương trước Chương tiếp
Loading...