Vợ yêu bảo bối của hàn lão đại

Chương 35



Đinh Tử Hạo mấy ngày nay rất nôn nóng, anh ta muốn gặp Trương Hàm Hàm, muốn biết cô ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Nhưng với thế lực của Hàn Thiên Vương, thì cho dù anh ta có làm gì đi nữa, cũng không có kết quả gì? Điều này làm anh ta khó chịu.

Quá khứ :

Từ nhỏ, Đinh Gia và Hàn Gia còn có gia tộc của hai đại gia tộc Đông Phương và Nam Cung có giao tình rất tốt. Vốn dĩ tình bạn giữa anh ta cùng Hàn Thiên Vương không tệ, hoặc có thể nói là thân thiết. Còn có em gái của anh ta, Đinh Tử Giao đã thầm mến Hàn Thiên Vương từ lâu. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu như ngày đó, Hàn Thiên Vương không vô tình như thế.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 18 của Đinh Tử Giao. Sau nhiều lần tỏ tình với Hàn Thiên Vương thất bại, cô ấy vẫn không nản lòng, muốn cố gắng thêm một lần nữa, muốn dùng cái chết mà uy hiếp Hàn Thiên Vương, muốn anh sẽ vì nể tình nghĩa giữa hai gia đình mà đến với cô.

Tầng 30 của khách sạn nhà hàng Thịnh Đế, một trong những chuỗi nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao của tập đoàn Hàn Đế. Sau khi quan khách đến tham gia buổi tiệc đã đầy đủ. Bất chợt Đinh Tử Giao bước lên bục đại sảnh lên tiếng :

_"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật của tôi. Hôm nay tôi xin thông báo với mọi người một chuyện... "

Tất cả quan khách có mặt ở đại sảnh lúc này, đều đồng loạt nhìn về phía người chủ nhân bữa tiệc, trên mặt đầy vẻ tò mò, bọn họ ai ai cũng muốn biết Đinh Tử Giao sẽ thông báo chuyện gì.

Chỉnh lại cảm xúc một chút, Đinh Tử Giao cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Mặc dù đã tỏ tình với Hàn Thiên Vương rất nhiều lần, nhưng những lần đó là chỉ có cô và anh nên việc bị anh từ chối, cũng không phải chuyện mất mặt gì, còn lần này... Nói thật cô đã dồn hết cả lòng tự trọng của một người con gái để cá cược với định mệnh. Cô không tin, trước mặt bao nhiêu người có mặt ở đây, Hàn Thiên Vương có thể từ chối mình. Hít một vài hơi lấy dũng khí, Đinh Tử Giao ngẩng mặt thẳng lưng, nhìn về phía của người trong lòng mình, mỉm cười dịu dàng nói :

Cả hội trường im lặng như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nhích từng giây. Không ai bảo ai, mọi người ở đó cùng dồn ánh mắt nhìn về phía thái tử gia của tập đoàn Hàn Đế, Hàn Thiên Vương. Bọn họ ai mà không biết Hàn Thiên Vương tính cách lạnh lùng như thế nào chứ? Không thích phụ nữ ra sao chứ? Nhưng với giao tình của Đinh Gia và Hàn Gia, không biết Hàn Thiên Vương nể mặt ông Đinh Nhậm, chủ nhân hiện tại của nhà họ Đinh, hay là vẫn giữ thái độ lãnh đạm thờ ơ của mình? Bất quá, bọn họ nghiên về vế sau nhiều hơn. Nếu không thì cái tên Hàn Thiên Vương của anh, đã không có danh xưng Bá Vương như bây giờ.

Vốn dĩ Hàn Thiên Vương đã không để ý mà làm lơ như mình không nghe thấy gì, nhưng mẹ của anh ngồi bên cạnh đã lên tiếng nhắc khéo, chỉ có hai người nghe được:

_"Đồng ý hay không thì con cũng nên trả lời con bé, chứ im lặng như vậy, không xứng đáng làm con trai của mẹ. "

Hàn Thiên Vương lười biếng nhìn lên phía kháng đài, nơi Đinh Tử Giao đang hồi hộp chờ câu trả lời của anh, giọng không nhanh không chậm nói :

_"Tôi không đồng ý. "

Một câu, bốn chữ, cũng đủ khiến cho Đinh Tử Giao đang ôm hi vọng hạnh phúc, thoáng chốc như rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng. Nước mắt không tiếng động rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào :

_"Tại sao? Em là yêu anh, tại sao lại không thể cho em tình yêu của anh, dù chỉ là một chút? "

_"Tình yêu của tôi, không phải để làm từ thiện, mà có thể tùy tiện cho mỗi người một ít. Đinh Tử Giao, cô nên biết, không yêu chính là không yêu, cho dù là một chút cũng không thể. "

Hàn Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng nói từng chữ, một chút mặt mũi anh cũng không cho Đinh Tử Giao, anh nghĩ chỉ có như thế cô ấy mới có thể chết tâm với mình.

Ngồi chung bàn Hàn Thiên Vương, lúc này Đinh Tử Hạo mới đứng bật dậy, đập bàn nhìn Hàn Thiên Vương quát lớn :

_"Hàn Thiên Vương, cậu quá đáng rồi đó. "

Mọi người trong bàn ăn ở đó ai cũng nhíu mày nhìn anh ta, duy chỉ có cha con Hàn Gia là ánh mắt bình tĩnh, không thèm liếc mắt nhìn Đinh Tử Hạo một cái vẫn tiếp tục uống ly rượu trong tay của mình mà vân vê. Trời sinh cha con bọn họ tính tình là vậy, lãnh đạm thờ ơ, lạnh lùng và nhất là vô tình, ngoại trừ người phụ nữ trong lòng của bọn họ ra, ai cũng đừng mong hai cha con này đặt vào mắt.

Bỗng trên kháng đài vang lên tiếng cười trong trẻo nhưng đầy ưu thương, giọng của Đinh Tử Giao vang lên đầy đau đớn :

_"Anh Vương, nếu như em nói... Anh không bằng lòng kết giao với em, em sẽ tự tử, như vậy anh có thay đổi quyết định của mình không? "

Hàn Thiên Vương bình tĩnh phun ra hai chữ :

_"Ngu ngốc. "

Một khắc, tim của Đinh Tử Giao tan vỡ không còn một mảnh, cô lắc đầu bật cười thê lương. Không biết từ đâu mà Đinh Tử Giao lại có trong tay cái điều khiển bật mở cánh cửa kết nối hội trường với lan can bên ngoài.

"tít "Một tiếng...

Cánh cửa từ từ chuyển động, tầng 30 khách sạn Thịnh Đế bỗng có những cơn gió lớn lùa vào khiến một số hoa cùng rèm cửa tung bay phấp phới.

Mọi người ở đó cả kinh, cùng hô lên một tiếng. Ai ai cũng vô cùng hoảng sợ, bọn họ không tin một cô gái 18 tuổi lại có lá gan lớn như vậy, lại dám dùng cái chết để uy hiếp Hàn Thiên Vương? thật sự rất.... Ngu ngốc.

Đinh Tử Giao không nhìn ai trong mắt cô lúc này chỉ có mỗi một người là Hàn Thiên Vương mà thôi. Từ lúc nào, cô đã di chuyển ra phía cánh cửa  ,đi về hướng ban công, bước qua rào chắn an toàn đứng ở bên ngoài ban công, cô lớn tiếng hô lên :

_"Hàn Thiên Vương?  Nếu như anh không đồng ý, em sẽ chết ngay lập tức cho anh xem..."

Mọi người trong gia đình Đinh Gia hoảng sợ, mẹ  của Đinh Tử Giao khóc đến khàn cả giọng, bà nhìn Hàn Thiên Vương cầu xin :

_"Thiên Vương, xem như cô cầu xin cháu, đồng ý với con bé đi, có được không? Cho dù là giả vờ cũng được mà.... "

Khuôn mặt Hàn Thiên Vương đã lạnh lùng, giờ phút này còn âm trầm hơn nữa. Anh không trả lời bà Đinh, mà chỉ nhìn Đinh Tử Giao giọng mất kiên nhẫn :

_"Đinh Tử Giao, cô đùa đủ chưa? "

_"Em không đùa, Vương, em thật sự rất yêu anh... "

Đinh Tử Giao nhìn anh, trong mắt chỉ có nhu tình cùng đau khổ. Cô không chấp nhận việc mình yêu anh là sai. Với cô Anh là ước mơ là hạnh phúc, cô yêu anh là đúng.

Nhưng có lẽ cô đã quên tình yêu là không thể cưỡng cầu và quan trọng nhất là Hàn Thiên Vương là người như thế nào? Anh có thể cho cô tình yêu của mình trong hoàn cảnh này sao?

Hàn Thiên Vương dứt khoát đứng lên, xoay người, bước từng bước vững vàng hiên ngang rời đi, không nhìn Đinh Tử Giao thêm lần nào nữa.

_"Hàn Thiên Vương... "

Mắt thấy anh sắp rời đi  Đinh Tử Giao hô lớn gọi tên anh trong tuyệt vọng.

Nhìn em gái mình khóc đến thương tâm như thế, Đinh Tử Hạo không kiềm được mà bước lên ngăn cản Hàn Thiên Vương :

_"Hàn Thiên Vương, xem như cậu nể tình bạn bè của chúng ta, cậu đồng ý với con bé được không? "

_"Tử Hạo, mình nghĩ cậu hiểu được tính cách của mình? "

Hàn Thiên Vương nhìn Đinh Tử Hạo bằng ánh mắt trong trẻo, không chút độ ấm.

_"Cậu... "

Đinh Tử Hạo tức giận, giơ tay muốn đấm vào mặt Hàn Thiên Vương, nhưng lại bị ngăn lại bởi một người khác. Nhìn người con trai đang kiềm lại tay của mình, Đinh Tử Hạo nghiến răng gằng giọng :

_"Hoắc Dĩ Triệt, mau buông tay tôi ra. "

_"Mọi người đều là bạn bè cả, Có gì thì từ từ nói đừng động tay động chân. "

Hoắc Dĩ Triệt vẫn giữ chặt lấy tay Đinh Tử Hạo không buông. Vì ân nghĩa với Hàn Gia cho nên đối với anh, Hàn Thiên Vương vừa là bạn vừa là trách nhiệm nên anh không thể để bạn mình bị bất kì chuyện gì, cho dù Hàn Thiên Vương cũng là một trong Tứ đại ám vệ hàng đầu của thế giới ngầm.

_"Buông ra... "

Đinh Tử Hạo gầm lên hất mạnh tay Hoắc Dĩ Triệt ra. Ý đồ vẫn muốn ra tay đánh Hàn Thiên Vương.

Lúc này cả Nam Cung Long cùng Đông Phương Kỳ cũng không thể ngồi yên được nữa. Hai người cùng bước nhanh đến, khuyên can Đinh Tử Hạo.

Hội trường một phen ầm ĩ, thấy anh hai muốn ra tay với Hàn Thiên Vương, Đinh Tử Giao lo lắng, hét lên :

_"Anh hai, đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa mà... "

Không ai nhìn cô, Đinh Tử Giao muốn vào can ngăn anh mình, nhưng lúc bước qua rào chắn, cô lại bị trượt chân. Chỉ kịp hét lên một tiếng

"Áaaaaa"

Cả người trực tiếp rơi xuống, mọi người trong đại sảnh nhất thời câm nín, ai cũng mở to mắt không tin được. Đinh Tử Giao vậy mà lại rơi xuống khỏi ban công, mà nơi này lại là tầng 30, rơi xuống dưới thật sự là rất thê thảm.....

_"Tử Giao.... Tử Giao.... Tử Giao.... "

Đinh Tử Hạo giật mình tỉnh giấc, thì ra trong lúc suy nghĩ anh đã mơ màng ngủ thiếp đi và anh lại mơ thấy ác mộng ngày đó. Thấy em gái của mình vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp đáng yêu mỉm cười với mình. Nhưng nụ cười đó lại biến mất nhanh chóng, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng cô rơi trước mắt mình.

Tay Đinh Tử Hạo nắm chặt thành quyền :

_"Giao Giao anh nhất định sẽ trả thù cho em, ngay cả Tứ Trụ anh cũng sẽ không tha... ."

Nghĩ đến chuyện gì đó, khoé môi anh ta lại nở nụ cười âm độc:

_"Hàn Thiên Vương, mày rất yêu Trương Hàm Hàm có phải không? Vậy thì tao sẽ chờ xem mày sẽ có thái độ như thế nào khi người phụ nữ của mày biến mất, trước tầm mắt của mày. Haha"....

Cũng cùng lúc đó

Tại một căn nhà hoang cũ kĩ nằm ở phía Tây ngoại thành, một người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu, quần áo lấm lem, nhưng khuôn mặt lại hiện lên tia nham hiểm khó lường :

_"Tốt lắm, Trương Hàm Hàm tại mày mà tao phải rơi vào cảnh khốn cùng như ngày hôm nay, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. "

Ánh mắt Trương Tất Thịnh chỉ có ngoan độc cùng nguy hiểm, trong đầu ông ta đang lên kế hoạch cho sự trả thù của mình. Rồi như nghĩ đến gì đó, ông ta nở nụ cười khát máu :

_"Tao biết, mày nhất định sẽ đến đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...hahaha... . "
Chương trước Chương tiếp
Loading...