Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao

Chương 17



Chương 17: Ôn Giai Kỳ tự sát

Đôi mắt Ôn Giai Kỳ đỏ ngầu đầy tơ máu không nhìn cô ta nữa mà ánh mắt của cô nhìn về phía con trai ở phía đối diện.

“Minh Thành cháu tới đây để dì xem thử, nhanh tới đây để dì xem tay của cháu thế nào?”

“Ôi chao, vẫn còn muốn tìm thằng bé để xác nhận sao? Tôi nói cho cô biết bình thường đứa trẻ này rất nghịch ngợm nên bị đụng trúng cũng là chuyện thường xuyên, cô muốn dựa vào cái này để điểm chỉ tôi thì sẽ càng không có ai tin cô.”

Người phụ nữ kia đứng đó châm biếm một câu.

Ôn Giai Kỳ nghe vậy rốt cục hét lên: “Cô câm miệng cho tôi! Cố Cẩn Mai tôi nói cho cô biết cô có làm hay không trong lòng cô rõ ràng nhất, trước kia tôi không có ở đây nhưng bây giờ tôi đã trở về tôi tuyệt đối sẽ không để cô làm thằng bé bị thương nữa, tốt nhất cô hãy nghe rõ cho tôi!”

Cố Cẩn Mai: “…..”

Thực sự là một đôi mắt làm cho người ta hoảng sợt Bên trong đôi mắt đều là tơ máu, con ngươi giống như một con dao, hơi thở giết chóc lập tức từ bên trong vỡ toang ra, ngay cả Cố Cẩn Mai cũng không nhịn được rùng mình một cái.

Cô ta đã từng nói rồi, không thể giữ lại được!

“Đóng kín không chừa lại một khe hở nào cho tôi, các người biết nhốt cô ta ở đây có ý nghĩa như thế nào không? Đó là chủ tịch của các người muốn đưa cô ta về, cho dù trở thành thi thể cũng không thể để cho cô ta chạy mất!”

Cô ta tức hổn hển bảo vệ sĩ nhanh chóng đóng kín cửa sổ này.

Ôn Giai Kỳ ở bên trong nhìn thấy lập tức dùng sức vươn tay ra ngoài: “Minh Thành cháu mau tới đây để dì xem thử, Minh Thành” Hoắc Minh Thành: Thực ra cậu bé cảm thấy hơi mờ mịt không biết tại sao dì này lại kích động như vậy?

Dì Cố làm sai chỗ nào sao? Trước kia dì ấy đều như thế này, điều này có vấn đề gì sao?

Bởi vì đứa trẻ này không thích nói chuyện cũng không thích giao tiếp nên thường tự giam mình ở trong phòng, cậu bé cảm thấy những gì mà người phụ nữ này làm với cậu bé đều là bình thường.

“Minh Thành mau tới đây để dì xem thử…

Ôn Giai Kỳ gần như là cầu xin, nước mắt lưng tròng ở bên trong liều mạng dùng sức đẩy những vệ sĩ đang đi tới đóng kín cửa muốn xem tình hình của con trai.

Đây là đứa trẻ do cô mang thai mười tháng sinh ra, cô là một người mẹ nhưng lại bỏ bê cậu bé từ lúc sinh ra cho tới bây giờ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, sao cô có thể để cậu bé bị người phụ nữ ác độc này ngược đãi chứ?

Cổ họng Ôn Giai Kỳ trở nên khàn: “Minh Thành cháu qua đây…Mẹ…Dì cầu xin cháu hãy đi tới đây để dì xem..”

Không biết tại sao Hoắc Minh Thành chỉ mới năm tuổi nhìn đôi mắt tràn đầy nước mắt ở trước mặt cậu bé rất muốn đi tới để cô xem.

Cậu bé cảm thấy sự quan tâm và sự yêu thương của cô dành cho mình là loại cảm giác mãnh liệt mà trước kia cậu bé chưa từng có.

Cuối cùng Hoắc Minh Thành nhấc bàn chân nhỏ.

Thế nhưng đúng lúc này Cố Cẩn Mai lại ra tay, cô ta cúi người nhanh chóng bế đứa trẻ này.

“Đóng kín lại cho tôi, nếu như tôi còn nhìn thấy cô ta nữa thì các người đừng nghĩ sẽ ở lại Hoắc Thị nữa!”

Cô ta vô cùng hung ác dặn dò sau đó bế Hoắc Minh Thành xoay người rời đi.

Ôn Giai Kỳ ở trong khoang nhìn thấy gần như tức giận đến nỗi ngất đi!

HoắcHạc Hiên! Ánh mắt của anh mù rồi sao? Tại sao anh lại cưới một người phụ nữ ác độc như vậy chứ? Chẳng lẽ trong lòng của anh con trai cũng không quan trọng sao? Đây là con của anh đấy.

Khi cửa sổ hoàn toàn bị đóng kín Ôn Giai Kỳ khóc ngã ở trên mặt đất.

Khi Hoắc Hạc Hiên nhận được tin tức thì Ôn Giai Kỳ đã không ăn không uống cả ngày.

Cô nói muốn gặp anh.

“Gặp tôi? Tại sao lại muốn gặp tôi? Bởi vì chuyện lúc chiều sao? Cô cho răng Cố Cẩn Mai ngược đãi Hoắc Minh Thành?”

Khó khăn lắm người đàn ông mới có tinh thần bắt chéo chân ngồi ở trên ghế sa lon, sau khi nghe thấy câu này không ngờ anh không ngẩng đầu nói một câu như vậy.

Tử Khang toát mồ hị Cũng đúng, buổi chiều Cố Cẩn Mai đã chủ động tới nói với anh chuyện này, đồng thời còn bế Hoắc Minh Thành tới nói là vì cô ta không muốn cho cậu bé chơi máy bay không người lái ở bên ngoài thuyền nên lúc bế về động tác hơi thô lỗ.

Cuối cùng Tử Khang không tiếp tục quan tâm tới chuyện này nữa.

Chỉ là điều làm cho hai người không ngờ là hai tiếng sau lại có người tới.

“Chủ tịch không hay rồi, người phụ nữ kia…Cô ấy cắt cổ tay ở bên trong”

“Cậu nói cái gì?”

Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính đang xử lý công việc rốt cuộc khuôn mặt lạnh lùng kia cũng xuất hiện vết nứt.

Cắt cổ tay?

Thật là ghê gớm, cô không tiếc động dao lên trên người mình, rốt cuộc thì cô muốn làm gì?

Cuối cùng Hoắc Hạc Hiên mặt mày xanh lét đi ra.

Mấy phút sau khi anh đi vào trong khoang bị khóa, vốn dĩ tưởng rằng bên trong sẽ là cảnh tượng giương nanh múa vuốt tràn đầy khói lửa.

Điều có thể làm cho anh sững sờ ngay lập tức chính là khi cánh cửa mở ra anh nhìn thấy mặt đất bừa bộn.

Mà một người phụ nữ nằm ở bên trong sự bừa bộn đó, ánh mắt đờ đẫn sắc mặt tiều tụy giống như là một bông hoa hoàn toàn không có sức sống, khô héo đến nỗi làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình!

“Ôn Giai Kỳ cô lại nổi điên cái gì vậy?”

HoắcHạc Hiên hoảng sợ nhìn lướt qua vũng máu đỏ thắm ở bên cạnh tay của người phụ nữ, anh chạy tới bên cạnh cô ngồi xuống bóp chặt cổ tay cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...