Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 15: Mất Tích



Bây giờ cô chỉ có thể hy vọng rằng Việt Anh không sao.

“Cô chủ, cô có nghĩ hai mẹ con bà Ngọc làm chuyện đó?” Ông Dương đột nhiên nghi ngờ.

Bố của cô đã lập di chúc trước khi ông qua đời, chia tài sản cho 2 chị em. Họ gần như không còn cơ hội lật ngược lại tình thế. Không có lý do gì bắt cóc Việt Anh vì Tập đoàn Nguyễn Thị gần như không còn cơ hội cứu vớt.

“Chú Dương, chúng ta đi tìm họ.” Tuy vậy cô vẫn muốn hỏi bà Ngọc rõ ràng.

Ông Dương lập tức đẩy xe lăn tới, đỡ Quỳnh Anh ngồi xuống, đẩy cô ra ngoài.

Ngay khi hai người rời khỏi phòng khách, liền gặp bà Ngọc chuẩn bị trở về nghỉ ngơi sau khi tiễn khách.

Quỳnh Anh lạnh lùng nhìn bà Ngọc. Bà Ngọc cũng đã thấy Quỳnh Anh, bà ta mở lời trước:

“Ồ, Quỳnh Anh khi nhìn thấy các chú bác đến thăm viếng cũng không ra chào hỏi, con không được dạy dỗ à?”

“Cô nói năng tôn trọng một chút.” Ông Dương lập tức tức giận, tiến lên giơ tay tát cô một cái.

Bà Ngọc kinh hãi nhìn ông, sững sờ tại chỗ. Quỳnh Anh vội ngăn ông Dương lại, cô lắc đầu thì thào:

“Chú Dương, đừng quên việc chính, bây giờ không phải lúc dạy dỗ dì ấy.”

Sau khi hít sâu mấy hơi, ông Dương miễn cưỡng kìm nén cơn tức giận, hừ lạnh một tiếng về phía bà Ngọc rồi lùi lại.

Bà Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trở nên kiêu ngạo: “Tránh ra là được rồi! Ta muốn nghỉ ngơi!”

Nói xong, bà Ngọc định bước ngang qua 2 người bọn họ để đi vào khòng khách.

Quỳnh Anh đẩy xe lăn và ngăn bà ta lại rồi nói: “Hôm nay Việt Anh không đến dự đám tang của ba tôi. Dì có biết nguyên nhân không?”

Cô nhìn bà Ngọc bằng ánh mắt nghiêm túc, cố gắng nhìn ra điều gì đó từ trong đó.

Bà Ngọc bình thản đáp: “Làm sao dì biết, nhưng dì nghe nói Việt Anh đã ba ngày không đến công ty. Ai biết nó có vỡ nợ rồi chạy đi đâu trốn không.”

“Dì Ngọc đang nói đùa sao?” Quỳnh Anh không hề bị bà Ngọc chọc tức, vẻ mặt lãnh đạm.

“Cho dù Tập đoàn phá sản, Việt Anh cũng sẽ không chạy trốn, nhưng với dì, tôi sợ nếu như Tập đoàn thực sự phá sản, dì nhất định là người đầu tiên ôm tiền bỏ trốn.”

Vẻ mặt bà Ngọc cứng đờ, sau đó bà nở nụ cười: “Không ngờ sau khi đám ma xong xuôi, thái độ của cô lại thay đổi đến như vậy. Cô hỏi tôi vì sao Việt Anh không tới. Cô nghi ngờ tôi giam giữ nó sao?”

“Không sai.” Quỳnh Anh thẳng thắng thừa nhận. “Dì đang tính chiếm thứ không thuộc về mình. Tôi và Việt Anh là chướng ngại vật lớn nhất của dì. Tốt hơn hết dì nên nhanh chóng thả Việt Anh đi, nếu không tôi sẽ giao chứng cứ cho cảnh sát.”

“Chứng cứ?” Bà Ngọc ngẩn người.

Quỳnh Anh ra hiệu cho ông Dương cho bà Ngọc xem đoạn video. Ông Dương liền làm theo, mở video rồi đưa máy tính bảng cho bà Ngọc.

Bà Ngọc xong, cười hả hê: “Xem ra chị em cô có không ít kẻ thù.”

“Ý cô là gì?” Quỳnh Anh cau mày.

‘Người bắt cóc Việt Anh không phải dì Ngọc thật sao?’ Quỳnh Anh thầm nghĩ.

Chắc chắn là vậy, lời nói của bà Ngọc đã xác minh suy đoán của Quỳnh Anh.

‘Việt Anh đã bị bắt đi ngay trước cửa Tập đoàn. Dì Ngọc không ngu ngốc đến mức làm điều đó ở nơi này. Hãy nghĩ xem Việt Anh có thể đã đắc tội với ai. Có thể là ai đây?’ Quỳnh Anh thầm nghĩ.

“Thật sự không phải dì?” Quỳnh Anh không bình tĩnh được nữa, có chút lo lắng xác nhận lại lần nữa.

Bà Ngọc cong môi, thản nhiên nói: “Cô cho rằng tôi sẽ cho cô nắm được thóp sao?”

Quỳnh Anh mím môi không nói gì. Quả thực, bà Ngọc còn chưa ngốc như vậy.

Bà Ngọc lúc này mới đảo mắt mấy cái: “Tôi có thể cung cấp cho cô một chút manh mối.”

Quỳnh Anh không tin bà ta lắm, nhưng vẫn cúi đầu, suy nghĩ về những khả năng khác.

Bà Ngọc khịt mũi không quan tâm thái độ của Quỳnh Anh: “Tôi nghe nói Việt Anh đã đánh Vĩnh Hải vào ngày cô nhập viện. Có lẽ Vĩnh Hải đã phái người đến đưa cậu ta đi.”

“Không thể nào!” Quỳnh Anh đột nhiên ngẩng đầu phủ quyết không chút suy nghĩ.

Trong thâm tâm cô, Vĩnh Hải không phải loại người như vậy.

“Tin hay không tùy cô. Tôi chỉ là đang suy luận. Rốt cuộc, trong cả thành phố này, người dám bắt Việt Anh đi ngay trước Tập đoàn Nguyễn Thị, chỉ có anh ta thôi.” Bà Ngọc lập luận.

Nói xong, bà Ngọc bước qua trước mặt Quỳnh Anh rồi bước vào phòng khách.

“Cô chủ, cô có tin những gì bà ấy nói không?” Ông Dương hỏi.

Quỳnh Anh lắc đầu, cô không tin, nhưng cô phải thừa nhận rằng những gì bà Ngọc nói cũng có khả năng nhất định. Nếu đó thực sự là Vĩnh Hải thì sao?

“Đi, đến tập đoàn Vĩnh Phát.” Quỳnh Anh nói. Cô phải tìm bằng được Việt Anh.

Tòa nhà của Tập đoàn Vĩnh Phát cao 50 tầng, rơi vào khoảng 170 mét, đây không chỉ là một tòa nhà nổi tiếng ở thành phố mà còn trên khắp cả nước.

Quỳnh Anh ngửa cổ nhìn bốn chữ “Tập đoàn Vĩnh Phát” trên đỉnh tòa nhà, cô chỉ cảm thấy bị áp lực sâu sắc, Quỳnh Anh đột nhiên mất hết can đảm đi vào tòa nhà.

Nhìn thấy Quỳnh Anh ngây người hồi lâu không ra hiệu đi vào, ông Dương nghĩ cô sợ hãi, và ông cũng là một trong những người biết mối quan hệ giữa Quỳnh Anh và Vĩnh Hải.

“Cô chủ, chúng ta có nên vào không?” Ông Dương dè dặt hỏi.

“Có, chúng ta vào đi.” Ánh mắt Quỳnh Anh bỗng trở nên kiên định.

Để tìm được Việt Anh, cô nhất định phải gặp Vĩnh Hải. Ông Dương đẩy Quỳnh Anh vào tòa nhà, đến quầy lễ tân báo danh tính. Lễ tân gọi cho thư ký của Vĩnh Hải.

Bây giờ cô chỉ còn cách chờ đợi và hy vọng Vĩnh Hải sẽ đồng ý gặp cô. Quỳnh Anh siết chặt hai bàn tay, không ngừng xoay xoay 2 ngón cái, cho thấy lúc này cô đang vô cùng bất an.

“Anh Quốc, có một cô gái tự xưng là Quỳnh Anh ở quầy lễ tân muốn gặp anh Hải.” Thư ký Bảo Quốc nhận được cuộc gọi từ lễ tân.

Anh sửng sốt một chút, sau đó hỏi lại lại: “Em nói là cô Quỳnh Anh, Nguyễn Quỳnh Anh?”

Sau khi nghe lễ tân xác nhận, anh trầm ngâm nói: “Ra vậy, có nhiều việc phải làm rồi đây.”

Nói xong Bảo Quốc bước đến văn phòng chủ tịch. Anh gõ cửa, trong phòng vang lên tiếng nói: “Vào đi.”

Bảo Quốc đẩy cửa đi vào, bước đến gần bàn làm việc của Vĩnh Hải rồi dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?” Vĩnh Hải đang xem xét tài liệu do cấp dưới gửi đến, còn không thèm ngẩng đầu lên, trong giọng điệu có chút sốt ruột.

Rõ ràng là anh có chút không hài lòng vì bị Bảo Quốc quấy rầy công việc của mình.

Bảo Quốc thận trọng trả lời: “Anh Hải, cô Quỳnh Anh yêu cầu gặp riêng anh, hiện tại cô ấy đang ở sảnh tầng một, anh có muốn gặp không?”

Vĩnh Hải buông nhẹ cây bút rồi ngẩng đầu lên. Anh hơi hơi nhíu mày hỏi lại: “Quỳnh Anh?”

Bảo Quốc gật đầu. Ánh mắt Vĩnh Hải bỗng thay đổi. Quỳnh Anh đã chủ động đến gặp anh.

“Dẫn cô ấy lên đây.” Vĩnh Hải rất muốn biết Quỳnh Anh gặp anh có chuyện gì.

Quỳnh Anh nhận lệnh, xoay người đi tới cửa, lại bị Vĩnh Hải gọi với theo:

“Trâm Anh đã đi chưa?”

Bảo Quốc cảm thấy khó hiểu vì sao Vĩnh Hải lại nhắc đến Trâm Anh vào lúc này, nhưng anh không dám hỏi, chỉ có thể cung kính trả lời:

“Cô Trâm Anh vẫn đang đợi anh ở phòng chờ.”

Cô ta đã đợi gần một tiếng đồng hồ, nhưng quyết không rời đi, cô ta không biết rằng Vĩnh Hải cố ý không muốn gặp anh sao?

Khóe miệng Vĩnh Hải gợi lên một nụ cười ấm áp: “Vậy gọi cô ta vào, anh đưa Quỳnh Anh lên đây.”

“Vâng.” Bảo Quốc nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đi tới thang máy.

Một lát sau, anh đã ở dưới đại sảnh. Bảo Quốc bước đến chỗ Quỳnh Anh, trước tiên chào hỏi, sau đó lễ phép nói: “Cô Quỳnh Anh, tôi sẽ đưa cô đến gặp anh Hải.”

“Xin lỗi đã làm phiền anh.” Quỳnh Anh khẽ cúi đầu.

“Không có gì.” Bảo Quốc từ tốn.

Sau một hồi chào hỏi, ba người đi vào thang máy. Trong thang máy, Quỳnh Anh càng bất an, không biết nên mở lời với Vĩnh Hải thế nào về chuyện của Việt Anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...