Vợ Yêu Khó Chiều: Tổng Tài Sủng Vợ Ngọt Ngào
Chương 2: . Một Khắc Xuân Tiêu Đáng Giá Ngàn Vàng
Hai tay cô ôm lấy cổ anh, “Ra giá đi, tôi mang anh đi.”Trên trán Nam Cảnh Thâm nổi đầy gân xanh.Người phụ nữ này, vậy mà coi anh như trai bao ở đây.“Buông tay.” Anh nghiêm mặt, trong giọng nói âm u không có một chút nhiệt độ.“20 vạn, thế nào?” Cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt anh.Quả thực anh rất muốn cười, chỉ có 20 vạn, mua một đêm vui vẻ với tổng giám đốc Nam là anh, cô nhóc này, ra tay đúng là hào phóng.Nếu anh nhớ không nhầm, tất cả chi tiêu của cô đều là anh cho, dám cầm tiền của anh ra ngoài tìm đàn ông, xem ra thật sự thiếu dạy dỗ.Anh nâng eo cô lên, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên chút cân nhắc, “Không thể ra giá cao hơn được sao?”Ý Ý nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt che đậy một tầng mơ màng do say rượu, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, giơ tay bóp ngực anh một cái, “Không ít, chỉ là một đêm mà thôi, đủ cho anh làm một năm ở đây rồi.”Người đàn ông khẽ nhếch miệng, gương mặt lạnh lùng như do băng khắc ra, không có chút ý cười nào, bỗng nhiên gương mặt tuấn tú dán sát lại, hơi nóng phả vào mặt cô, “Tôi phục vụ đặc biệt cho cô, đảm bảo hầu hạ cô thoải mái dễ chịu.”Ý Ý cười ha ha hai tiếng, “Không tệ, rất thức thời.”“Cứ như vậy đi.” Cô vươn một ngón tay ra, giơ tới trước mặt anh, không kiên trì nổi hai giây, người liền mềm nhũn, “Tăng thêm một vạn, không thể nhiều hơn nữa… Không thể tham lam quá.”Toàn thân người đàn ông càng lạnh lẽo hơn, đôi mắt giống như hồ sâu nhanh chóng lóe lên lạnh lùng, anh nghiến răng nghiến lợi ôm chặt người trong ngực mình hơn, ôm cô đi ra ngoài.Hành động quá đột ngột, khiến Ý Ý thét chói tai: “Anh làm gì thế!”“Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, tôi đợi không kịp.”Cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, đèn đường màu vàng óng chiếu thẳng vào mắt, chiếu lên ngũ quan của anh như che đậy một tầng bóng mờ đẹp, càng thêm tuấn dật mê người.Khuôn mặt này, quá đẹp rồi.Cô si ngốc nở nụ cười, đầu dựa vào trong ngực anh, nghĩ thầm rằng không thiệt thòi không thiệt thòi.Hô hấp mềm mại, hoàn toàn xuyên qua áo sơ mi của anh vào bên trong, trong chớp mắt bụng của anh căng thẳng, đôi mắt u ám hơn, bước chân lại nhanh hơn một chút đi tới khách sạn ba sao ở đối diện.Lấy thẻ phòng, quẹt thẻ, hành văn liền mạch lưu loát.Vừa mới tiến vào phòng, Nam Cảnh Thâm để người xuống, đè lên trên tường, môi áp xuống, thế tấn công hung mãnh mà dày đặc.“Ừm… Ừm…” Ý Ý không thích ứng được, quay đầu trái phải, bị anh chế trụ gáy, giữa răng môi kề nhau, âm thanh truyền từ trong khe hở ra: “Đừng nhúc nhích!”“Anh…” Không có cơ hội nói ra khỏi miệng, anh lại hôn xuống, hôn rất nóng vội, hai tay mang theo nhiệt độ trêu chọc xung quanh người cô, trong lúc mơ màng, áo lông của cô được đẩy lên tới ngực.Thực ra Ý Ý chưa từng hôn ai, chỉ từng yêu đương một lần, hành động thân mật nhất cũng chỉ là ôm mà thôi.“Ý Ý, chúng ta chia tay đi.”“Anh không thích em, em chưa từng đồng ý thân thiết với anh, anh cần một khúc gỗ để làm gì.”“Ý Ý, em thật sự không thú vị chút nào.”“Ý Ý, hôn lễ của anh, sẽ cử hành vào một tuần sau…”Không biết là sợ cái hôn xa lạ, hay là bỗng nhiên trong đầu xuất hiện hồi ức không vui, hốc mắt cô chua xót, có nước mắt chảy ra.Sau đó hai tay cô lớn mật ôm lấy cổ người đàn ông, đè anh xuống, càng hôn sâu hơn, cô cảm nhận được rõ động tác của anh dừng một lát, giống như rất bất ngờ về việc cô đột nhiên hùa theo, nhưng chỉ mất nửa giây, anh lập tức đảo khách thành chủ, hôn sâu hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương