Vợ Yêu Khó Chiều: Tổng Tài Sủng Vợ Ngọt Ngào

Chương 31: .1: Yêu Thương Cô Đến Tận Xương Tủy



Hồ Bá hơi dừng lại, nụ cười trên mặt ông ta phai nhạt hơn nhiều, ông ta không biết làm thế nào, chỉ có thể nói: “Không phải như thế, thật ra Tứ gia đối với cô…”

“Cái gì?” Cô nghe không rõ.

Hồ Bá muốn lên tiếng giải thích, nhưng bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Ông ta đã sống lâu như thế, nhưng chưa từng thấy cặp vợ chồng nào có quan hệ lạnh nhạt như vậy. Thực ra nếu nói lạnh nhạt thì cũng không đúng, Tứ gia yêu thương Tiêu Ý Ý đến tận xương tủy, ngoại trừ việc từ trước đến nay không gặp cô, các phương diện khác đều là một người chồng tốt đến cực hạn.

“Không có gì, cô nhanh ăn đi.”

Hồ Bá chờ cô ăn sáng xong, không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc cặp tài liệu trong suốt, đặt ở trước mặt cô.

Ý Ý liếc thoáng qua: “Đây là gì thế?”

Sau khi lau tay sạch sẽ, cô đưa tay cầm cặp tài liệu lên, còn chưa có mở ra, cô đã nhìn thấy phía trên cùng có một thông báo đến làm việc của một công ty.

“Hoa Thụy ư?”

Cô giật mình, hai mắt trợn to nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ không thể tin được: “Bác Hồ Bá, tôi nhớ rõ mình có nộp sơ yếu lý lịch cho mấy công ty, nhưng tôi không nộp cho Hoa Thụy, loại công ty quốc tế được đưa lên sàn giao dịch này, tôi đâu có tự tin nộp đơn, làm sao lại nhận được tờ thông báo này.”

“Cô không nộp sơ yếu lý lịch vào đó, cô không vào công ty bằng con đường thông thường.”

Ý Ý mím môi, run rẩy chỉ vào chính mình: “Ý của bác chính là, tôi đi cửa sau ư?”

Đuôi lông mày của Hồ Bá hơi nhếch lên, cười nói: “Đây đều là ý của cậu chủ, cô vừa tốt nghiệp, đến công ty nhỏ cũng không học được thứ gì, không bằng khởi điểm từ chỗ cao, như thế đối với cô cũng có lợi.”

Nhưng không cần cao như thế…

Ý Ý nói không nên lời, cô biết Hoa Thụy, loại công ty lớn này, hàng năm không tuyển quá mười thực tập sinh, hơn nữa những người cuối cùng được ở lại, tuyệt đối không quá một nửa, những người có thể được giữ lại đều là người có trình độ nổi trội.

Cô là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, còn chưa bước chân vào xã hội liền có thể đi thẳng đến Hoa Thụy làm việc, quả thực còn khó hơn việc tiền từ trên trời rơi xuống.

Sau khi suy nghĩ một lát, cô đột nhiên hiểu ra: “Tứ gia nhét tôi vào trong đó?”

“Không sai, cậu ấy và phó tổng giám đốc của Hoa Thụy là bạn tốt, cho dù sau đó cô không thể ở lại công ty, nhưng có thể thực tập ở Hoa Thụy một thời gian, sau này cho dù cô có đi đến bất kỳ một công ty trong nước nào đều có thể thích ứng, dụng tâm của cậu chủ, cô nhất định phải hiểu được.”

Ngón tay Ý Ý chậm rãi vuốt ve lên tờ giấy A4, cô loáng thoáng cảm thấy hơi nóng lên, cả người vẫn đang ở trong trạng thái ngu ngơ.

“Mợ chủ, nhân tiện nói đến việc này, tôi cũng thông báo luôn, ngày mai cô phải đến đó.”

“Ngày mai!”

Cô đứng bật dậy, chiếc ghế không tự dịch chuyển, bắp đùi cô va vào bàn ăn cơm, nửa bát sữa đậu nành còn chưa uống hết bắn ra ngoài, văng lên quần áo của cô.

“Nhìn dáng vẻ lỗ mãng của cô kìa.” Hồ Bá lấy khăn tay, tự mình giúp cô lau.

Ý Ý căn bản không có tâm tư để ý những chuyện này, da đầu cô căng lên, lập tức kéo lấy tay Hồ Bá, không khống chế sức lực, siết chặt lấy tay ông ta: “Làm sao bây giờ, ngày mai phải đến đó rồi, tôi còn chưa chuẩn bị gì, cũng không hiểu rõ tình hình của công ty, hơn nữa, ngay cả một bộ quần áo tươm tất để đi làm tôi cũng không có, tôi…”

Hồ Bá kiên nhẫn trấn an cô: “Đừng nóng vội, chờ sau khi đi vào công ty, cô chậm rãi tìm hiểu cũng không muộn, vấn đề quần áo thì cô không cần lo lắng, buổi chiều tôi sẽ cho nhà thiết kế đến, dựa theo số đo của cô để phối ra hai bộ đồ, không cần quá hoảng hốt.”

Ý Ý đâu nghe lọt tai những gì ông ta nói.

Cô gãi đầu, chạy thẳng lên lầu, gọi điện thoại để Tống Khải Nhân đi mua sắm với cô, ngay cả nguyên nhân gì cô cũng chưa giải thích rõ ràng, chỉ nói sau khi gặp mặt sẽ giải thích kỹ càng.

Sau khi cúp điện thoại, cô thay một bộ quần áo, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...