Vợ Yêu Kiêu Ngạo

Chương 53 Anh Sẽ Kiên Trì



CHƯƠNG 53: ANH SẼ KIÊN TRÌ

Cả người anh chìm trong ánh nắng ban mai ấm áp, đẹp trai đến mê người tựa như thần mặt trời Apollo vậy. Anh khẽ cười đi tới bên giường đưa sữa cho cô, nhẹ nhàng nói: “Say rượu thường rất khó chịu. Em uống chút sữa trước đi.”

“Cảm ơn anh.” Bạch Thanh Dung nhận lấy cốc sữa, vừa uống vừa nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Trong đầu cô cố gắng nhớ lại rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại ở chỗ này?

Dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, anh cười nói: “Thanh Dung, hôm qua em uống say ở quán bar .” Cô nhớ rõ tối qua mình uống rượu cùng Phạm Lan Lan, nếu Hạ Dũng đã mang cô về vậy còn cô ấy đâu: “Chị Lan Lan đi đâu rồi?” Bạch Thanh Dung không hiểu hỏi.

Anh khẽ nâng lên một nụ cười đẹp mắt: “Con thỏ nhỏ, em xem lại mình đi, tối qua uống quá nhiều rượu đến mức mình đã làm gì đều không nhớ rõ. Anh cho người đưa cô bạn kia của em về nhà rồi.”

“Tối qua uống say em đã làm gì sao?”

“Đúng vậy, em làm rất nhiều chuyện.”

“Em làm gì vậy?”

“Em cưỡng hôn anh, còn nói anh là bạn trai của em.”

“Cái gì?” Bạch Thanh Dung kinh ngạc nhìn anh: “Em cưỡng hôn anh? Còn nói anh là bạn trai của em? Không thể nào?”

Anh khẽ nhíu mày, cười nói: “Say rượu thường sẽ nói lời thật lòng. Thanh Dung, em phải chịu trách nhiệm với anh.” Đặt ly sữa cô đã uống xong lên bàn, anh chân thành nồng nàn nhìn cô: “Thanh Dung, anh rất nghiêm túc.”

Cô vội vàng từ trên giường đứng bật dậy: “Hạ Dũng, anh đừng lừa em, em rất hẹp hòi đó.” Cô không tin mình thực sự cưỡng hôn Hạ Dũng còn nói anh là bạn trai của cô. Không phải anh không tốt, chỉ là cô đã hoàn toàn miễn dịch với anh.

Vẻ mặt anh như bị tổn thương, vô tội nói: “Thanh Dung, say rượu đánh mất lý trí, thoải mái làm càn giờ muốn qua cầu rút ván sao?” Nghe anh nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng đỏ lên, nghi ngờ hỏi: “Em cũng không làm gì anh cả, coi như em cưỡng hôn anh, chuyện này chúng ta đều quên đi có được không?”

“Không thể quên được. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm qua có một cô gái hôn anh, em bảo anh quên thế nào?” Mặt anh tràn đầy ấm ức nhìn cô.

Nhìn gương mặt hiền lành, mê hoặc chúng sinh của anh thật giống như tối qua cô thực sự đã làm gì quá đáng với anh vậy: “Dạo nay anh có khỏe không?” Cô định thay đổi chủ đề.

“Lúc trước không tốt, sau khi gặp em tối qua mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn rồi.” Hạ Dũng lười biếng nói. Đây quả thực chính là lời trong lòng anh, từ sau sự kiện lần trước Bạch Thanh Dung từ chức, anh đã sai Tề Vũ đi tìm hiểu nhưng không thể nghe ngóng được tin tức của cô, điện thoại cũng không liên lạc được, anh hoàn toàn không biết cô đang ở đâu. Mấy ngày qua anh rất lo lắng, nhớ cô đến sắp phát điên.

Hạ Dũng không những có nhiều tiền, mà cảm xúc cũng rất cao. Anh biết mình thích Bạch Thanh Dung, hơn nữa còn tự nhắc nhở bản thân, nếu gặp được cô lần nữa anh nhất định sẽ đối với cô thật tốt, không bao giờ bỏ lỡ nữa.

“Hạ Dũng, em phải về nhà rồi, hôm khác mời anh ăn cơm nhé.” Cảm thấy không thể xóa bỏ đề tài này, cô dự định ba mươi sáu kế bỏ chạy là cách hay nhất, cứ chạy trước rồi tính sau.

Anh bỗng đi tới nắm lấy tay cô: “Em vội cái gì, anh cũng không ăn em đâu. Bạn bè lâu ngày không gặp, vừa tỉnh lại em đã muốn về sao?”

“Đi, anh dẫn em đi nhặt vỏ sò.” Nói xong anh kéo cô ra ngoài. Một cô gái nhỏ như cô hoàn toàn không thể chống lại sức lực của anh, không thể làm gì khác hơn là theo chân anh đi tới bờ biển.

Trên bãi cát vàng óng ánh có rất nhiều vỏ sò nhỏ muôn màu muôn vẻ, hình dáng khác nhau nằm rải rác ở khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cô dạo bước trên cát, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển.

Sáng sớm bên bờ biển, từng tia nắng chiếu rọi muôn nơi. Mặt trời tựa như quả cầu khổng lồ ló ra từ đằng đông, bảo phủ xuống những gợn sóng lăn tăn đang vỗ nhẹ vào cát. Ở phía xa, thi thoảng có vài con chim nhạn dập dìu vỗ cánh bay về phương nam.

Trong không khí đều tràn ngập mùi vị của biển. Mặc dù cả đêm qua say rượu, nhưng nhờ gió biển thổi qua mà cô cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Ký ức trong đầu cũng dần dần rõ ràng.

Cô nhớ tối qua mình cùng Phạm Lan Lan nói hươu nói vượn cả đống chuyện, sau đó cô say khướt chạy tới hôn một người đàn ông, còn hùng hồn nói rằng anh ta chính là bạn trai của mình.

Cô âm thầm kêu khổ trong lòng, “Nguy rồi! Nguy rồi! Quả nhiên Hạ Dũng không hề lừa cô, cô thực sự đã cưỡng hôn anh ấy rồi.” Cô lén liếc mắt nhìn anh. Lúc này, vẻ mặt của anh rất thoải mái, hưởng thụ phong cảnh bên bờ biển.

Nghĩ đến cử chỉ hào phòng tối qua của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng bỏ bừng, nóng rực. Trong lòng tựa như có mười lăm thùng nước đang không ngừng tát, vô cùng hỗn loạn. Nhưng nghĩ lại, cũng chỉ do mình uống say nên mới làm vậy, huống chi cô đã trưởng thành rồi, tùy tiện hôn đàn ông thì sao chứ, hơn nữa người này còn là bạn tốt của cô đó.

Không phải lúc cô vui vẻ đều sẽ âu yếm với Phạm Lan Lan sao, nghĩ vậy trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trên khuôn mặt tràn đầy tươi cười vô cùng xinh đẹp.

“Hạ Dũng, cảm ơn anh đã đưa em về.”

“Hai người bọn em thật là to gan, dám uống say ở quán bar như vậy, không sợ gặp phải kẻ xấu sao?”

“Hì hì, sau này sẽ không thế nữa. Không phải em đã may mắn gặp được anh sao?” Bạch Thanh Dung thè lưỡi, cười cười: “Hiếm khi em mới vui vẻ như hôm qua mà.”

Anh cưng chiều giơ tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Cũng may tối qua là anh, nếu em làm vậy với tên đàn ông khác, còn có thể hoàn hảo đứng ở nơi này sao?”

“Em thề, sau này sẽ không bao giờ thế nữa.” Cô biết anh đang ám chỉ, nếu như không gặp được anh, cô và Phạm Lan Lan uống đến say khướt như vậy, để người xấu chú ý tới, hai người chẳng khác nào dê vào miệng cọp.

“Có thề cũng vô dụng. Những cô gái xinh đẹp đều cần có người bảo vệ, hơn nữa chuyện em cưỡng hôn anh, anh cũng không tính toán với em. Nhưng việc anh là bạn trai của em, hai chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện.” Hạ Dũng thẳng thắn nói.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười hồn nhiên, lên tiếng trêu đùa: “Anh cũng đã nói, em uống quá nhiều rồi, lúc đó em không còn biết gì hết. Hạ Dũng, chân thành xin lỗi anh. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Lời quan trọng phải nói ba lần.”

Vốn dĩ anh định tỏ ra mạnh mẽ giống cô, nhưng khi thấy cô ngây thơ dễ thương xin lỗi mình vì chuyện tối qua, anh mới nhận ra, trong lòng con thỏ nhỏ này hoàn toàn không có anh.

Theo đuổi phụ nữ cũng giống như trồng hoa vậy, nhất định phải kiên trì bón phân, cẩn thận che chở thì hoa mới có thể bung nở diễm lệ mà không bao giờ lụi tàn. Nếu quá nóng vội mà bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào sẽ chỉ làm cho đóa hoa xinh đẹp héo úa nhanh hơn, cuối cùng không thu hoạch được gì cả.

Anh bỗng bật cười: “Thanh Dung, anh đùa em thôi. Coi như tối qua anh bị em lợi dụng, chỉ là em nợ anh một ân tình đấy nhé.”

Thấy anh không còn so đo chuyện tối qua nữa, lúc này cô mới cười nói: “Em mời anh đi ăn một bữa thật ngon nhé.”

“Anh không muốn ăn, chỉ muốn em đồng ý với anh một chuyện.”

“Chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi, nếu có thể thực hiện, em nhất định sẽ đồng ý.”

“Sau này không được uống rượu ở bên ngoài nữa. Nếu tâm trạng vui vẻ hay buồn phiền em hãy gọi cho anh, anh sẽ uống cùng em. Như vậy cũng an toàn hơn.” Anh nghiêm túc nói.

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh dành cho mình, trong lòng cô vô cùng cảm động. Cô quyết định muốn mời anh đi ăn một bữa thật ngon.

Món ăn ngon nhất đó chính là lẩu nóng và xiên nướng

Cô nghiêm túc gật đầu: “Em đồng ý sau này sẽ không như vậy nữa.” Anh quét mắt nhìn qua cô, sửa lại lời nói: “Không phải bắt em sau này không được như vậy, chỉ là những lúc như thế nhất định phải nhớ gọi anh tới uống cùng em.”

“Được.” Cô dứt khoát gật đầu.

“Anh không tới công ty sao?” Cô bỗng thay đổi trọng tâm câu chuyện hỏi anh. Là chủ tịch của tập đoàn Hạ Thị đáng lẽ anh phải rất bận rộn mới đúng, giống như Lâm Thành Phong vậy, chắc hẳn lúc này anh đang bận đến điên khùng.

Mà anh vẫn còn lười biếng cùng mình ngắm mặt trời mọc bên bờ biển, dáng vẻ không khác gì mấy tên nhà giàu nhàn rỗi. Anh kéo cô ngồi xuống bãi cát, cười nói: “Chủ tịch cũng là người đấy. Anh cần ngắm biển, hóng gió yên lặng suy nghĩ sự đời.”

“Bình mình sớm mai đẹp như vậy, biển khơi rộng lớn tuyệt vời như thế, chúng ta đừng nhắc đến công việc được không?” Hạ Dũng nghiêng đầu nhìn cô, nói.

Cô ngắm nhìn đường chân trời ở phía xa xa cùng từng đợt sóng gợn lăn tăn, cảnh đẹp này quả thực rất thích hợp để trầm tư suy nghĩ, đứng trước cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, con người ta đều sẽ quên hết mọi phiền muộn. Cô nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận gió biển dịu dàng, bên tai không ngừng vang lên tiếng sóng xô bờ.

Trong lòng cô như chứa đựng cả một đại dương, còn cô lại là con thuyền cô độc lặng lẽ trôi dạt trên biển khơi mênh mông, không biết phía trước gió lớn mưa mạnh gì đang đợi mình. Việc duy nhất cô có thể làm chính là cố gắng trở thành người lái thuyền xuất sắc, không để cho mình bị sóng to gió lớn trong cuộc đời nhấn chìm xuống đáy biển.

Gió nhẹ lướt qua mái tóc cô. Dáng vẻ nhắm mắt, yên lặng suy nghĩ cùng gương mặt xinh đẹp thản nhiên của cô vô cùng giống với nữ thần trí tuệ Athena. Rực rỡ đến mức khiến anh không thể rời mắt.

Suy nghĩ của cô thiếu chút nữa đã bay tới tận dải ngân hà, trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt đẹp trai, lạnh lùng của Lâm Thành Phong làm cô giật mình vội vàng mở mắt ra.

Đêm qua cô say rượu được Hạ Dũng đưa tới biệt thư ven biển cũng có nghĩa cả đêm qua cô đã không về hồ Thiên Đàng. Nếu để Lâm Thành Phong biết được, nhất định anh sẽ trừng phạt cô. Bạch Thanh Dung khẽ run một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần nói với anh: “Em phải về nhà.”

“Anh đưa em về.” Anh rất muốn cô ở lại đây lâu hơn, nhưng thấy cô thật sự phải quay về, anh cũng không ép cô, chỉ thuận tay nhặt một con ốc biển màu tím đưa cho cô.

“Con ốc biển nhỏ này cho em mang về chơi.” Cô tươi cười nhận lấy ốc biển, nhỏ nhỏ xinh xinh rất đáng yêu: “Hạ Dũng, cảm ơn anh. Có được người bạn như anh thật tốt.”

Anh chỉ cười nhẹ ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của cô. Đối với nửa câu sau cô vừa mới nói anh không muốn chấp nhận, bởi vì anh không chỉ đơn giản muốn làm bạn của cô như vậy.

Cũng may bây giờ bọn họ là bạn bè, anh vẫn còn nhiều thời gian. Chỉ cần anh có thể thường xuyên ở bên cạnh cô, theo đuổi cô cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Thanh Dung, chúng ta kết bạn Wechat đi.” Nghe anh nói vậy cô lập tức lấy điện thoại ra, mở mạng 4G sau đó lại vào ứng dụng Wechat.

“Anh mà không nhắc đến thì em cũng quên luôn Wechat rồi.”

“Sao vậy? Bình thường em không dùng à?” Hạ Dũng tò mò nhìn cô, chỉ thấy cô khẽ cười nói: “Rất ít dùng.” Sau khi biểu tượng nhỏ màu xanh lá cây trên di động đã tải xong, cô đưa điện thoại cho anh. Anh xúc động nín thở gõ nhẹ mấy cái mới trả lại cho cô.

“Sau này thường xuyên liên lạc Wechat nhé. Không cho phép em biến mất giống như lần này. Như vậy không phải là bạn thân rồi.”

Cô vội che lại chỗ bị anh gõ, hờn dỗi nói: “Em biết sai rồi được chưa. Đau quá à.”

“Chính vì muốn để em chịu đau mới có thể nhớ kĩ. Được rồi, đi thôi, anh đưa em về.”

Hai người đứng dậy phủi sạch bụi cát trên người, chân trần từng bước quay về. Trên bờ cát in đậm hai hàng dấu chân thật dài, tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có ngày giao nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...