Vốn Là Nhân Duyên
Chương 22
Năm Trịnh Hạo Vũ mười bốn tuổi, cha mẹ của anh vì cho rằng con mình sạch sẽ đến mức trở thành bệnh nên đã đem anh đi tới rất nhiều bệnh viện, chữa trị ở rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả.Thời gian đó, từ người thân đến người làm trong gia đình đều kỳ thị với việc Hạo Vũ ngày ngày dùng thuốc khử trùng, đeo găng tay, đến đồ ăn cũng chỉ ăn đồ dì Liên nấu, cho nên từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều xa lánh anh, coi anh là kẻ khác người, và cuộc sống cô đơn của Hạo Vũ cũng bắt nguồn từ đó mà ra.Tuy nhiên, bởi vì tương lai của Hạo Vũ sẽ là người kế nghiệp của tập đoàn AON cho nên cha mẹ của anh đã cố gắng thử tất cả mọi cách để con mình trở thành người bình thường, thậm chí dùng cả đến những loại phương pháp kinh khủng như lời Vân San kể.Có người khuyên nên đem Vũ về vùng quê để dễ hòa nhập với cuộc sống bình thường hơn, nhưng cha của anh không những đem anh về vùng ngoại ô hẻo lánh mà còn nhốt anh ở trong một nhà kho tối tăm bẩn thỉu, hàng ngày còn cho người đến đổ vào đó đủ loại côn trùng, rắn rết. Mục đích của Trịnh Văn Nhiên một phần vì muốn người kế nghiệp phải rèn luyện được bản lĩnh mạnh mẽ hơn người, một phần nhỏ còn lại mới vì muốn chữa chứng rối loạn OCD cho con trai.Đối với người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ như Trịnh Hạo Vũ, những ngày tháng ở trong nhà kho ấy là quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời. Xung quanh rắn rết bò lổm ngổm, ruồi nhặng bay khắp nơi, ghê tởm đến mức anh cứ ăn thứ gì vào bụng là nôn ra sạch, suốt nửa tháng chỉ có thể uống nước lọc qua ngày, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Nhưng dù có kinh khủng đến thế nào, Hạo Vũ cũng nhất định không van xin, không rơi lấy một giọt nước mắt. Bản lĩnh con người đâu phải cứ rèn luyện mà thành, người như Trịnh Hạo Vũ bẩm sinh đã có khí chất hơn người, có thể nói, anh chính là kiểu đàn ông không cần tu dưỡng cũng đương nhiên sở hữu một nội hàm xuất chúng, là dạng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.Thời gian đó, hàng ngày có một cô bé thường xuyên đến nhà kho chơi, cô bé ấy còn thò hẳn đầu qua một lỗ hổng trên tường hỏi anh rất nhiều chuyện. Hôm thì hỏi: "Anh mới đến đây à? Có phải anh hư nên bị mẹ nhốt ở đây không?". Có hôm lại nói: "Ngày trước em làm vỡ lọ hoa của mẹ, mẹ em cũng nhốt em ở trong nhà bếp suốt mấy tiếng".Hầu như những câu hỏi của Vân San anh đều không thèm trả lời, thế nhưng cô không những không cảm thấy phiền lòng mà ngày ngày vẫn kiên nhẫn đến trò chuyện cùng anh. Lâu dần, Trịnh Hạo Vũ bắt đầu trả lời lại, rồi dần dần trong tiềm thức lại xuất hiện một cảm giác hồi hộp trông ngóng cô đến mỗi ngày từ lúc nào không biết. Giữa không gian bẩn thỉu đầy sâu bọ đó, thứ duy nhất khiến anh cảm thấy sạch sẽ chỉ duy nhất có cô bé ấy mà thôi.Một hôm, cha của Trịnh Hạo Vũ cho người đem một lồng sắt vào trong nhà kho. Trong chiếc lồng ấy chứa một con chó màu đen, bề ngoài trông rất bẩn thỉu gớm ghiếc, miệng chảy nước dãi dòng ròng, chỉ cần liếc qua cũng biết con chó ấy là bị dại. Trịnh Văn Nhiên vốn chỉ muốn để cho con mình rèn luyện đơn thuần, không ngờ con chó dại ấy lại có thể cắn nát thanh thép chốt cửa lồng rồi lọt được ra ngoài.Con chó lừ lừ tiến lại phía Trịnh Hạo Vũ, hàm răng trắng ởn đầy dãi cứ gầm gừ muốn phanh thây xẻ thịt con mồi trước mặt. Khi đó, ở trong nhà kho không có bất kỳ vũ khí nào để có thể dùng tự vệ, cánh cửa duy nhất để thoát ra cũng đã bị khóa trái bên ngoài, cho nên Hạo Vũ chỉ còn cách duy nhất là lùi dần về phía góc tường. Con chó tiến một bước thì anh lùi ba bước, cứ như vậy cho đến khi vách tường đã ở ngay sát lưng thì không thể lùi đi đâu được nữa.Đúng lúc Trịnh Hạo Vũ tưởng rằng hôm nay mình sẽ chết dưới hàm răng của chó dại rồi thì đột nhiên thấy Vân San chui qua lỗ hổng bò vào, hét lớn:"Anh, chạy đi, chó cắn, chó cắn".Đối với một đứa trẻ 6 tuổi khi ấy, thật tình không thể hiểu hết được độ nguy hiểm khi phải đối diện với một con chó đang lên cơn dại, bởi thế nên đến một lời nói lúc hoảng hốt cũng hết sức ngây thơ như vậy.Con chó nghe thấy tiếng hét liền chuyển sự chú ý sang đứa bé gái mũm mĩm vừa bò vào, lập tức đổi mục tiêu xông đến, cắn vào tay Vân San.Vân San bị răng chó xé rách toạc một mảng thịt, máu me chảy ra nhầy nhụa khắp một khoảng nền đất, dù đau đớn như vậy nhưng cô vẫn nhất quyết không khóc, vẫn cắn răng quay đầu lại nói với Trịnh Hạo Vũ: "Chạy đi, chó cắn".Trịnh Hạo Vũ lúc ấy chẳng nghĩ ngợi được cái gì, ngay lập tức lao đến giằng con chó ra khỏi người Vân San, sau đó chính bản thân mình cũng bị cắn đến thê thảm.Chỉ chưa đầy một phút sau, vệ sĩ bên ngoài khi nghe thấy tiếng hét liền phá cửa xông vào, sau khi giết chết con chó dại xong liền đem cả hai đi cấp cứu.Vân San là người nhà quê cho nên chỉ có thể nằm ở bệnh viện ngoại ô, còn Trịnh Hạo Vũ lại được đem đến bệnh viện lớn nhất thành phố A chữa trị. Hai người xa nhau từ đấy.Suy cho cùng, hết thảy mọi chuyện trên đời này, từ khi tình cờ gặp gỡ cho đến lúc phải chia xa, cho dù tâm không can, lòng không nguyện, có một số việc nhất định không thể nào thành toàn, thế nhưng hai người được số phận sắp đặt để gặp nhau, dẫu họ có ở đâu đi chăng nữa, đi xa bao nhiêu đi chăng nữa, một ngày nào đó nhất định sẽ trùng phùng.Có thể nói, lần đầu tiên hút máu độc từ tay Vân San, lúc Trịnh Hạo Vũ nhìn thấy vết sẹo lớn trên cổ tay của cô đã bắt đầu nghi ngờ cô chính là đứa bé năm xưa rồi. Tới khi anh xem được đoạn CCTV cô bị Vân Mộc Kiều sỉ nhục trong công ty xxx, cái dáng vẻ cam chịu đến mức bất chấp không rơi lấy một giọt lệ ấy giống hệt như mười bảy năm trước, lúc cô bị chó cắn đến toạc da rách thịt cũng nhất định không khóc thì anh đã có thể khẳng định được chắc chắn rồi.Vân San chính là người bạn duy nhất của anh ở nhà kho năm xưa, là người duy nhất không hề xa lánh anh, cũng là người năm lần bảy lượt chấp nhận hy sinh bản thân mình vì anh.Anh đã bỏ lỡ cô mười bảy năm rồi!!!Đó cũng chính là lý do tại sao với thân phận là người giúp việc như vậy mà Trịnh Hạo Vũ không hề có tâm lý xa lánh hay đề phòng Vân San như những người khác, trái lại, anh lúc nào cũng âm thầm đi bên đời cô, lặng lẽ quan tâm che chở cho cô, luôn im lặng không đòi hỏi cô phải đền đáp bất cứ thứ gì.Con người Trịnh Hạo Vũ vốn là như vậy, anh không cầu kỳ, không phô trương, không thể hiện nhưng lúc nào cũng giữ trong lòng một tấm chân tình thầm lặng!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương