Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

Chương 17: Vĩnh biệt, thuyền Ác mộng



Ân Tử Kiệt co gối rúc trong sô pha rộng rãi mềm mại, vẻ mặt hưng phấn gõ bàn phím, nghe có người gõ cửa, không cần nghĩ ngợi hô một tiếng ‘vào đi’. Người tới đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng khắp nơi tối đen, chỉ có màn hình hiển thị tản ra ánh sáng mỏng manh, chiếu lên gương mặt người trước mắt.

Anh tùy tay ấn mở đèn trần, căn phòng lập tức đèn đuốc sáng trưng, Ân Tử Kiệt bị ánh sáng đột ngột khiến cho không mở mắt ra được.

“Chói mắt quá à, anh Kỳ.”

“Tối quá không tốt cho mắt,” Ân Kỳ bất vi sở động, trực tiếp đi qua đặt cái ly thủy tinh trong tay xuống.

Ân Tử Kiệt nhìn lướt qua bên cạnh liền kêu to lên, “Hả? Sữa nữa à, em đâu còn là con nít nữa, qua hết hôm nay là em 21 rồi!”

“Ngoan, uống cái này một chút sẽ ngủ ngon hơn,” Ân Kỳ cưng chiều vươn tay dỗ dành đối phương, “Không phải trẻ con mà còn ồn ào đòi phải làm sinh nhật trong trò chơi, mai anh hẹn cả đoàn ra gặp mặt ăn bữa cơm, sẽ bù lại cho em.”

“Nga,” Ân Tử Kiệt lẩm nhẩm một tiếng, cầm ly uống một hơi cạn sạch, còn vươn đầu lưỡi liếm chất lỏng màu trắng còn dính trên môi, bàn tay đang vuốt ve tóc đối phương lập tức cứng lại tại chỗ.

Cảm giác được tay đối phương cứ dừng mãi trên đầu mình, Ân Tử Kiệt ngước mắt, khó hiểu nhìn Ân Kỳ, “Sao vậy?”

“Khụ, không,” Ân Kỳ vội vàng rụt tay về, tầm mắt mất tự nhiên dời đi, “Không còn chuyện gì anh đi đây, em sớm một chút…”

“Đúng rồi, nói cho anh một tin tốt, em sắp kết hôn!”

Ân Kỳ kinh ngạc chuyển đường nhìn lại, ánh vào mi mắt là gương mặt hưng phấn của Ân Tử Kiệt.

Ác mộng hào khởi hành không lâu, điện thoại Lăng Viễn liền vang, cầm lấy nhìn một cái, là Lăng Lộ.

Mấy ngày nay Lăng Viễn vẫn muốn gọi điện cho Lăng Lộ, chuyển lời của Tư Lạc cho chị mình, nhưng cứ hễ chơi là quên mất, giờ Lăng Lộ chủ động gọi qua, Lăng Viễn vừa lúc nhân cơ hội nói rõ.

“Chị.”

“Em trai.”

“Em có lời muốn nói với chị.”

“Chị cũng có lời muốn nói với em.”

Lăng Viễn gãi gãi đầu,“Vậy chị nói trước đi.”

“Chị muốn kết hôn.”

Lăng Viễn há to miệng đến mức nhét vừa quả bóng bàn.

Lăng Lộ cách cái điện thoại cũng có thể nghĩ ra được bộ dạng đần độn của thằng em mình, sợ đối phương hiểu lầm còn đặc biệt bổ sung, “Trong game.”

Không nói còn đỡ, vừa nói xong Lăng Viễn càng lờ mờ.

Một hồi sau, Lăng Viễn mới điều chỉnh xong cảm xúc, suy nghĩ lại rành mạch, “Chị nói chị muốn kết hôn trong game? Với ai, Jack?”

“Khỉ,” Lăng Lộ phát điên, “Vũ nhục nhãn quang chị ruột chú mày, chính là vũ nhục bản thân, chị làm sao có thể coi trọng cái thằng nhóc 2B đó chứ.”

“Thế với ai a?” Lăng Viễn thầm nhẹ thở ra, trong nhận thức của cậu, với ai cũng tốt hơn tên playboy đó, huống chi Tư Lạc trước đó còn đặc biệt nhắc nhở cậu tay nhà giàu này còn là một hoa hoa công tử.

“Em không biết đâu, đối phương ở hải vực Tinh Thần.”

“Vậy chị làm sao quen?”

“Lần trước lúc hai bên đánh nhau thì quen, sau đó dần dần thân thiết, tiệc pháo hoa hôm nay anh ấy cũng đến xem, thuận tiện cầu hôn chị, chị đáp ứng luôn.”

Lăng Viễn đỡ trán, muốn cầu hôn thì tự đi mà đốt pháo hoa a, mượn hoa hiến phật vầy là muốn gì đây.

“Thế, em đây nên nói gì?”

“Chị nghĩ, chúc phúc là được rồi.”

“… Được, chúc chị cùng tỷ phu cả tên cũng không biết của em trăm năm hảo hợp.” Lăng Viễn vừa thật tâm vừa dối lòng nói.

Lăng Lộ cười khanh khách, “Tỷ phu của em tên Elune*.”

*Elune, tên tiếng Hoa là Ngải Lộ Ân, đại loại là Nữ thần mặt trăng, cũng là một nhân vật trong World of Warcraft.

“…Lại còn là nữ?”

“Là acc nữ, đàn ông.”

“Vậy chính là nhân yêu rồi?”

“Cũng có thể gọi vậy.”

Lăng Viễn sắp xếp ngôn ngữ nửa ngày, “Chị à chị thật có cá tính.”

“Thường thôi.”

“Đối phương nhất định có chỗ hơn người đi, có thể được đại tiểu thư ngài coi trọng.”

“Anh ấy là người đầu tiên gọi đúng tên đội thuyền của chị.”

“… Chỉ vậy?” Lăng Viễn giật mình, “Chẳng phải gọi là Người chết sao?”

“Là Sirens a mợ nó, cái đám thất học mấy người!”

*Người chết là Tử nhân đọc là [ Sǐrén], Sirens QT là Tắc nhâm đọc là [ Sāi rén]

Lăng Viễn phì cười, cậu và Lăng Lộ hai người một người hướng nội, một hướng ngoại, tính cách khác nhau ngàn dặm, nhưng tại phương diện nào đó lại tương tự kinh người.

“Vậy chúc phúc chị và Elune tỷ phu.”

“Cám ơn, giờ tới phiên em, em muốn nói với chị cái gì?”

Lăng Viễn ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Không cần phải nói nữa.”

“Hả? Vậy được rồi, tỷ phu của em tìm chị, chị cúp trước.”

“Ấy khoan đã!”

Lăng Viễn còn chưa kịp ngăn cản, trong điện thoại đã chỉ còn một chuỗi âm báo bận.

Kỳ thật Lăng Viễn vốn muốn hỏi Lăng Lộ bọn họ hai acc nữ làm sao kết hôn, hay là cùng bọn cậu đi đảo Lưu Khắc đăng ký, ai ngờ đối phương chạy quá nhanh.

Thôi cứ đợi đến nơi rồi hãy nói cho chị ấy đi, dù sao chỉ cần có thuyền dừng bên bờ biển đảo Lưu Khắc, người ở xa bao nhiêu đều có thể nháy mắt được kéo lên thuyền, đây cũng là phương thức truyền tống mọi người thường dùng trong Thời đại Hàng hải, không chừng tỷ phu tới Thiên Đường coi pháo hoa cũng là Lăng Lộ dùng biện pháp này triệu hồi đi.

Lăng Viễn buông điện thoại trong tay, nhìn quét một vòng, không phát hiện bóng dáng Tát Cổ Tư, lại ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đối phương đang ở trên đài quan sát, thế là cậu cũng lên theo.

“Em sắp kết hôn.” Ân Tử Kiệt thấy người trước mắt không tỏ vẻ gì, lại lặp lại một lần, vui sướng như thể bản thân là lần đầu nói với Ân Kỳ như vậy.

Ân Kỳ tuy rằng không chấn kinh giống như lần đầu nghe thấy câu này, dù anh biết đây chỉ là Ân Tử Kiệt lại một lần tâm huyết dâng trào, không lâu sau em ấy chơi chán rồi sẽ buông, bất quá trải qua mấy lần tẩy lễ anh vẫn cảm thấy không thoải mái tự đáy lòng.

“Cùng Naga nữ vương?” Ân Kỳ cau mày hỏi, ngày đó chuyện mình dặn dò Thanh Kỳ cậu ta rốt cuộc có nghe hiểu không vậy.

“Không phải, nữ vương cô ấy không chịu em,” Ân Tử Kiệt nghe cái tên đó có hơi mất mát, nhưng lập tức lại hồi phục tinh thần, “Bất quá may là, em còn có Rose.”

“Rose?”

“Không sai, Jack và Rose, anh không thấy tụi em là trời sinh một đôi sao?”

Rồi sau đó kết thúc là Jack chết em không biết sao, Ân Kỳ nói thầm trong lòng, ngoài mặt lại không biểu hiện gì.

“Vậy chúc mừng em.” Ân Kỳ bất động thanh sắc nói.

“Ừm, đêm mai em sẽ cử hành hôn lễ, em muốn bổ nhiệm cô ấy làm Tổng đốc phu nhân đầu tiên của Thiên Đường!”

“Đêm mai chúng ta hẹn người!”

“À đúng ha, vậy đêm mốt.”

“Tùy em.” Ân Kỳ không để ý tới cậu ta nữa, nhấc chân đi ra ngoài.

“Nhớ giúp em lo giáo đường a!” Ân Tử Kiệt la lớn theo phía sau.

Cửa lớn thư phòng rầm một tiếng bị sập lại sau lưng Ân Kỳ.

“Sao tính tình lớn như vậy a,” Ân Tử Kiệt nhỏ giọng nói thầm, bất quá rất nhanh cậu ta liền quăng mấy chuyện này ra sau đầu, cùng Rose hai người khanh khanh ta ta đi chơi.

Lăng Viễn trèo lên đài quan sát, thấy Tát Cổ Tư không có ý tứ mở miệng, cậu cũng đơn giản không nói gì, sóng vai đứng cùng anh.

Trên cao gió biển rất lớn, tóc cậu đều bị thổi cho lộn xộn, lại nhìn Tát Cổ Tư, một đầu tóc đỏ theo gió phi vũ, áo khoác cũng bay bay, càng hiển hiện vài phần phiêu dật.

Lăng Viễn nhìn đối phương nhìn đến nhập thần, bỗng Tát Cổ Tư đột nhiên mở miệng.

“Vừa rồi không nói gì là vì có người mật tôi.”

“Ừm.”

Tát Cổ Tư quay đầu nhìn cậu, “Sao cậu không hỏi xem là ai?”

“Ai.”

Tát Cổ Tư không tiếng động quan sát cậu chốc lát, lại xoay người sang chỗ khác, hơi nheo mắt, tầm mắt tựa hồ muốn xuyên thấu bóng đêm dày đặc.

“Giông tố sắp đến rồi.” Tát Cổ Tư vừa dứt lời, bên tai liền vang lên một tiếng sấm rền.

Đây là lần đầu tiên trong game Lăng Viễn ra khơi gặp phải thời tiết xấu, bất quá ở bên cạnh người đàn ông này, cậu cảm thấy an lòng một cách kỳ lạ. Thủy thủ bên dưới được huấn luyện nghiêm chỉnh sớm đã hạ buồm xuống, những tay kéo buồm tạm thời điều động sang vá thuyền, tranh thủ sửa mỗi một lỗ thủng trước khi bị tổn thất gì lớn.

Mưa rất nhanh rơi, trò chơi này hiệu quả rất thật, mưa tầm tã từ trên trời trút xuống, mỗi một hạt bụi nước bắn lên khi rơi xuống biển đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở, Lăng Viễn thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh khi mưa bụi đánh vào mặt.

“Cậu nói coi,” Tát Cổ Tư lại mở miệng, dù thanh âm anh bị cuồng phong mưa rào đánh cho thất linh bát lạc, vẫn rõ ràng truyền vào tai Lăng Viễn, “Chúng ta cũng xem như lão bằng hữu, mỗi lần gặp mặt không nói hai lời liền giết đến thiên hôn địa ám, vì cái gì hôm nay hắn lại mở miệng ngăn cản chứ?”

Lăng Viễn mất một hồi mới tiêu hóa được từ ‘Chúng ta’ kia không phải ý chỉ Tát Cổ Tư và mình, thế thì là ai?

Tát Cổ Tư nghiêm túc nhìn Lăng Viễn, “Trên đảo Lưu Khắc đó rốt cuộc có cái gì?”

Lăng Viễn sửng sốt, một lát sau cậu lấy kính viễn vọng trong tay Tát Cổ Tư nhìn về hướng vừa rồi tầm mắt anh chỉ, nhưng trong ống kính chỉ có bóng đêm đen kịt nhìn không thấy giới hạn.

Đột nhiên, không trung nhá lên ánh chớp, trong nháy mắt điện quang hỏa thạch đó, một con thuyền vô cùng quen thuộc thoáng hiện trước mắt Lăng Viễn, thân thuyền màu lam hải quân, cột buồm trắng tuyết, đầu thuyền một con đại bàng cự đại giương cánh muốn bay…

Là Trấn Viễn hào!!

Lăng Viễn đột nhiên có một tia dự cảm không hay, “Cẩn thận ngư lôi!”

Không chờ cậu nói xong, chỉ nghe một tiếng nổ, thân thuyền kịch liệt lắc lư.

[ Đội thuyền ] Yul: Tui kháo a đây là cái công nghệ cao gì?!

[ Đội thuyền ] Cổ Cổ: Trò chơi này còn có ngư lôi? Lần đầu tiên gặp nha.

[ Đội thuyền ] Yul: Đuôi thuyền bị ngư lôi đánh trúng, thuyền tổn hại 15%, diện tích tổn hại ước tính 2.5m2, đội cơ động nhanh chóng chi viện.

[ Đội thuyền ] Mạc Tây Kiền Ni: Mạn thuyền sườn đông trúng đạn, cầu chi viện.

[ Đội thuyền ] Yul: Thuyền tổn hại 23%, đối phương dùng không phải hỏa pháo phổ thông, hỏa lực rất mạnh, đánh giá lực sát thương cỡ gấp đôi chúng ta.

“Là gấp 2.4 lần, hỏa pháo vàng ròng, boong tàu 24 nòng, khoang đáy 16 nòng, toàn bộ đều bắn đạn đôi.” Lăng Viễn sắc mặt tái nhợt thuật lại, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có Tát Cổ Tư bên cạnh nghe được.

[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Bước tiếp theo bọn họ có khả năng phát động tiến công từ sườn Đông, tận lực di chuyển về hướng bắc, bên kia có thủy triều có thể đi nhanh chút.

[ Đội thuyền ] Yul: Không được, không có buồm không có động lực, gió quá lớn, nếu cưỡng ép căng buồm thuyền sẽ lật.

[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Vì cái gì đối phương thoạt nhìn không chịu ảnh hưởng?

Một trận trầm mặc.

[ Đội thuyền ] Yul: Có khả năng trên thuyền bọn họ trang bị thiết bị động lực.

[ Đội thuyền ] Yul: Thời tiết rất ác liệt, chỗ chúng ta dừng trùng hợp bị đá ngầm và xoáy nước bao vây, hiện tại tình huống rất bất lợi cho chúng ta.

[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Có thể quay mũi thuyền sang phải không?

[ Đội thuyền ] Yul: Em thử xem.

[ Đội thuyền ] Yul: Có thể.

[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Vòng tiếp theo đối phương sẽ tiến vào tầm bắn, hỏa lực toàn bộ khai hỏa.

[ Đội thuyền ] Yul: Rõ! Pháo thủ vào chỗ!

Lăng Viễn nghe Tát Cổ Tư và Yul trao đổi một vài thuật ngữ cậu nghe không hiểu trên kênh đội thuyền, sin cosin mô-men xoắn, Thời đại Hàng hải không phải bất cứ ai cũng có thể chỉ huy hải chiến, mà cần phải có nền tảng toán học và vật lý thật vững.

Cậu đã từng xem qua Tiêu Trấn đánh hải chiến, một bên chỉ huy một bên ghi chép tính toán mấy biểu thức toán học trên giấy, ít có sinh viên âm nhạc nào giỏi khoa học tự nhiên, Lăng Viễn cũng không ngoại lệ, cậu nhìn đám công thức này như đang coi thiên thư, cậu chỉ biết Tiêu Trấn rất mạnh, không thì cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đã lên tới quân hàm thượng tướng hải quân.

Quan trọng hơn là, thuyền Ác mộng chỉ là một chiến thuyền phổ thông hạng trung, mà Trấn Viễn là hải quân hạm đặc chủng mọi phương diện đều được phối trí cao nhất do cậu tự tay tạo ra.

Tám nòng hỏa pháo bên trái trên thuyền Ác mộng nhất tề bắn ra, từng phát từng phát đều trúng mục tiêu, nhưng Trấn Viễn chỉ hơi lắc lư một cái.

[ Đội thuyền ] Yul: Kháo, phòng ngự thân thuyền cũng được gia cường, thật con mẹ nó biến thái.

Hai tay Lăng Viễn cấu chặt lấy mép đài quan sát, khớp xương mười ngón vì quá dùng sức trở nên tái nhợt.

Tát Cổ Tư ở một bên nhìn cậu, khóe môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.

“Anh cười cái gì?” Lăng Viễn rốt cục nhịn không được hỏi.

“Tôi đang nghĩ,” Tát Cổ Tư cười mỉm nhìn cậu, “Cậu đến tột cùng coi trọng người kia bao nhiêu, mới có thể vì cậu ta làm được đến mức này.”

Lăng Viễn cắn chặt môi dưới, mặt không một tia huyết sắc.

“Thực xin lỗi, tôi không biết khác biệt lại lớn như vậy.”

“Cũng không hoàn toàn là vậy, nếu không phải do thời tiết và vị trí địa lí, thì thoát chiến không phải vấn đề, chỉ có thể nói đối phương chiếm hết thiên thời địa lợi.”

“Chẳng lẽ những thuyền thông thường gặp phải con thuyền như vậy chỉ có thể bị đánh sao?” Vậy thì tính cân bằng của game này có phải quá kém rồi không.

Tát Cổ Tư mỉm cười, “Khoa học kỹ thuật trong trò chơi là không ngừng tiến hóa, thuyền đặc chủng tương đương với kỹ thuật tương lai, vốn không nên xuất hiện tại thời kỳ đầu, chỉ cần phát triển thêm nửa năm, sẽ không xuất hiện loại thế cục nghiêng hẳn về một bên thế này.”

[ Đội thuyền ]  Mạc Tây Kiền Ni: Mạn thuyền bên phải lại lần nữa trúng đạn!

[ Đội thuyền ]  Brook: Pháo đài bị công kích, hai cửa hỏa pháo hỏng.

[ Đội thuyền ] Yul: Thuyền tổn hại 47%.

[ Đội thuyền ] Cổ Cổ: Boong tàu phía đuôi thuyền bắt lửa!

[ Đội thuyền ] Yul: 60%.

[ Đội thuyền ] Vô công bất thụ lộc: Nước tràn vào khoang đáy tới mức cảnh giới, lỗ thủng không thể vá trong thời gian ngắn, công tác tát nước đã không thể tiến hành nữa.

[ Đội thuyền ] Yul: 73%.

Tiếng báo số của Yul tựa như hồi chuông báo tử vong, từng âm dội mạnh vào đáy lòng Lăng Viễn.

[ Đội thuyền ]  Tát Cổ Tư: Có thể ngừng tổn hại ở mức 80% không?

Lại là một trận trầm mặc, trong không khí tràn ngập thanh âm mưa gió sấm chớp giao tạp, càng làm nổi bật yên tĩnh trên thuyền. Nửa ngày, mới toát ra hai chữ.

[ Đội thuyền ] Yul: Rất khó.

Khi mức tổn hại thuyền tiếp cận 80% thì đối phương đình chỉ công kích, một người có kinh nghiệm hải chiến phong phú đương nhiên biết này đại biểu cho cái gì, bằng thực lực thuyền Trấn Viễn, hoàn toàn có thể làm được việc trong nháy mắt nổ rớt hơn 20% còn lại, mỗi người đều dừng động tác trong tay không nói lời nào, như đang chờ đợi phán quyết của vận mệnh.

Tát Cổ Tư cúi đầu không biết đang nghĩ gì, cảm nhận được có tầm mắt dừng trên người mình, ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Lăng Viễn tràn ngập áy náy, anh cười, đưa tay vỗ vỗ vai cậu.

“Đừng sợ.”

Lăng Viễn do dự, “Hay là tôi…”

“Không cần.” Tát Cổ Tư quyết đoán cự tuyệt.

Lăng Viễn ngốc ra, “Nhưng tôi còn chưa nói gì.”

“Cậu cái gì cũng không cần nói,” Tát Cổ Tư nhìn thẳng vào mắt cậu, “Tuy tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhìn thấy những nỗ lực của cậu vì cậu ta, nếu không phải phát sinh chuyện gì không thể tha thứ, cậu hôm nay cũng sẽ không đứng cùng tôi tại đây.”

“Cậu không cần thỏa hiệp với cậu ta.”

“Không ai có thể bức cậu quay đầu.”

Lời nói kiên định của Tát Cổ Tư như một cỗ lực lượng rót vào lòng Lăng Viễn, chặt đứt một tia do dự cuối cùng của cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Viễn trịnh trọng gật đầu.

Tát Cổ Tư hình như lại thương lượng với đối phương một lát, cuối cùng tiêu sái vỗ vỗ tay, “Đàm phán hỏng.”

“Cậu nhảy thuyền đi, vận khí tốt có thể gặp được thuyền cứu nạn của NPC.” Tát Cổ Tư nói với Lăng Viễn.

“Vậy còn anh?” Lăng Viễn nhíu mày hỏi.

“Tôi là thuyền trưởng thuyền Ác mộng, đương nhiên phải cùng tồn vong với thuyền.”

Lăng Viễn nhắm mắt lại, chuyện cũ từng màn tái hiện trong đầu.

Cậu nhờ Tát Cổ Tư tập kích tàu Titanic.

Tát Cổ Tư đem hải thanh thạch tới tay đúng như hứa hẹn giao cho cậu.

Cậu chế định phối trí cấp cao nhất cho tàu Trấn Viễn.

Cậu tự tay trao khế thuyền vào tay người đó.

Nay, người đó dùng chiếc thuyền mà cậu tặng cho cậu ấy cho Ác mộng một kích mang tính hủy diệt.

-- Giấc mơ lớn nhất của tôi, chính là thắp sáng mỗi một ngôi sao trên bản đồ, một ngày nào đó, tôi muốn điều khiển Ác mộng, dạo khắp mỗi một góc thế giới, trên mỗi một hòn đảo đều lưu lại dấu chân tôi, đây chính là chinh đồ của tôi.

Lăng Viễn chậm rãi mở mắt ra, “Anh không đi, tôi cũng không đi, tôi muốn cùng lưu lại với anh.”

“Trừng phạt tử vong của trò này rất cao.”

Lăng Viễn trấn định lắc đầu, cậu không quan tâm.

Tát Cổ Tư thấy đối phương tâm ý đã quyết, cũng không khuyên nữa, sờ sờ đầu cậu, khóe môi lại giương lên nụ cười cuồng vọng tự đại như khi hai người lần đầu gặp mặt, “Cũng tốt, nhân tiện làm phong phú thể nghiệm trò chơi.”

[ Đội thuyền ]  Tát Cổ Tư: Các huynh đệ, cùng nhau bất tử đi.

Trên boong thuyền truyền đến một trận tiếng hoan hô, rất nhanh có người mang rượu Rum từ kho chứa hàng ra, một đám người tựa như đang chúc mừng ngày lễ trọng đại mà nâng ly chạm cốc.

-- Cheers!

Tiếng hoan hô át cả tiếng gió tiếng mưa vút tận trời cao, lực lượng đó phảng phất có thể rạch phá bóng tối, rẽ mây thấy mặt trời.

Từ Trấn Viễn hào truyền đến vài tiếng pháo, thân thuyền Ác mộng kịch liệt lắc lư vài cái, bắt đầu chậm rãi nghiêng.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, nước như thể từ thiên đình dội xuống, lại như ông trời đang khóc lóc đau thương, Lăng Viễn cố gắng mở to mắt, tận sức nhìn người đàn ông không biết đến sợ hãi trước mặt này nhiều thêm một chút.

Thân thuyền rất nhanh đã nghiêng đến mức cậu không giữ nổi thăng bằng, Lăng Viễn bối rối theo bản năng vươn tay ra, bắt được một đoạn kim loại mang cảm giác băng lãnh.

Rất nhanh từ đối diện một bàn tay ấm áp hữu lực đưa ra, cầm ngược lại bàn tay đang bắt lấy móc câu của Lăng Viễn, lực đạo chủ nhân bàn tay đó to lớn như thế, tựa như nắm chặt đối phương từ nay về sau sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Mặt biển cuộn lên sóng gió động trời, vô tình cắn nuốt con thuyền hải tặc từng không ai bì nổi trên biển.

Cuối cùng xuất hiện trên màn hình Lăng Viễn, là dòng tin tức hệ thống đỏ tươi đến nhức mắt.

[ Hoàn đảo bá báo ] Tin thắng trận! Do thượng tướng hải quân Thiên Đường Lăng Tiêu suất lĩnh, Trấn Viễn hào tại hải vực Thiên Đường một lần tiêu diệt gọn đoàn hải tặc Nightmare ác danh vang dội, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, từ nay về sau trên biển không còn thuyền Ác mộng.

Màn hình triệt để tối đen, trong phòng không bật đèn, đêm nay trời đầy mây, cả trăng cũng không có, Lăng Viễn trong bóng đêm giơ tay không thấy ngón nhắm mắt lại, cảm giác như chính bản thân mình đang dần chìm vào đáy biển, không khí bị tước mất khiến cậu ngạt thở, tứ chi cũng chầm chậm trở nên băng lãnh, chỉ duy độ ấm truyền đến từ tay phải là còn lại, chân thật mà rõ ràng.

Nhiệt độ đó mới đầu chỉ dừng ở lòng bàn tay, tiếp đó tràn ra toàn bộ bàn tay, theo động mạch chủ chảy vào tim, cuối cùng khuếch tán toàn thân. Độ ấm cũng càng ngày càng cao, phảng phất như một ngọn lửa, đốt trụi toàn thân thể cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...