Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

Chương 35: Phu Nhân Ơi, Phần Thưởng Của Tôi Đâu



Bây giờ chúng ta đem thời gian lùi lại vào một tiếng trước, cũng chính là lúc La Khanh cùng Tạ Phi vừa mới rời đi chưa lâu.

La Khanh nhìn theo bóng xe Tạ Phi đần đi xa, xoay người đi trở về, anh ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm nay, sau đó rút điện thoại gọi đi.

"Mười phút sau tập trung tại Cảnh hòa viên, gọi thêm Ninh Hàn nữa, kêu cậu ta đến nhà tôi lấy thứ kia giúp tôi."

"Tôi sao có cảm giác cậu lại tính làm chuyện thất đức gì nữa vậy."

"Tôi là công dân tốt của thời đại mới, đừng có ăn nói lung tung."

Cho nên, khoảng mười năm phút sau......

"Đây là hành vi của công dân tốt nhà cậu đây hả?" một anh giai mi thanh mục tú ngồi xổm bên góc tường, xoay đầu qua dùng giọng điệu cùng ánh mắt cực độ nghi ngờ chất vấn La Khanh.

La Khanh dù bận vẫn ung dung dựa tường, dưới chân để một cái thiết bị cắm thẻ kết nối bên ngoài, trên tay đặt một chiếc máy tính laptop, lưu loát đáp trả một câu: "Ha ha."

Anh giai nọ, à há, cũng chính là nhân viên phục vụ Cố Tiêu mà Tạ Phi vừa gặp trong nhà hàng còn đang nghĩ có nên xông tới cho thằng bạn một đấm vào mặt không thì đã thấy từ phòng bảo vệ của tòa nhà bên cạnh bọn họ có một người đi qua.

"Này, các đồng chí, tình hình chiến đấu như thế nào rồi?" Cố Tiêu đứng thẳng người lên, hai tay khoanh trước ngực hướng về bên đó đùa giỡn.

Khuôn mặt lạnh lùng của chiến hữu Ninh Hàn đã bắt đầu biến đen, ánh mắt lạnh lùng quét qua Cố Tiêu một cái, sau đó lại quay về phía La Khanh, báo ra một tổ hợp mật mã gồm một dãy số cùng chuỗi kí tự tiếng anh.

"Cảm ơn ha." La Khanh nhanh chóng nhập vào máy tính, okay, bước thứ nhất, mật khẩu wifi đã hoàn tất.

Ninh Hàn nhìn La Khanh trên mặt toàn bộ là ý cười, còn có tên Cố Tiêu tiếp tục ngồi chồm hỗm xuống kia thật sự muốn cạn lời, "Tôi nói này, dù cho chúng ta thực sự phải sử dụng phương thức chiến đấu kiểu này, bắt buộc phải ngồi chồm hỗm dưới lầu nhà cậu ấy, thế nhưng tại sao cái chuyện đi lấy mật khẩu wifi này lại không phái Cố Tiêu đi cơ chứ."

Cô Tiêu ngẩng đầu, làm bộ dáng vô tội, "Nhà cậu không phải theo con đường xã hội đen sao?"

Ninh Hàn: "Cậu không phải kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở vạn nhân mê à?"

"Nhưng nhỡ đâu khi tôi gõ cửa tiến vào lại là một con 'khủng long lớn', hoặc là một huấn luyện viên trẻ khỏe đẹp trai, cân đối thì biết làm sao? Tôi cần phải có trách nhiệm với trinh tiết của bản thân mình chứ."

"Cậu vẫn còn cái gọi là trinh tiết đó sao?"

"Đó là bởi vì......" Cố Tiêu đang tính phản bác thì nghe thấy La Khanh ở phía sau đang cằn nhằn "Đường truyền mạng ở đây không tốt lắm....", sau đó anh ta tự mình dịch chuyển ra vị trí khác. Cố Tiêu nhất thời phát hỏa.

"Tôi nói nè La đại nhân, vừa rồi tôi bị ngài kéo đi đóng giả nhân viên phục vụ thì cũng thôi đi, bây giờ còn bị cậu kéo tới ngồi xổm góc tường là sao, hôm nay anh đây phải từ chối hết ba cuộc hẹn để ngồi đây cho muỗi đốt hết nửa ngày, cậu xác định kế hoạch của cậu có thể dùng được?"

La Khanh ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, "Không thử sao biết được?"

Ninh hàn cũng nhìn qua, "Tôi cảm thấy cậu có tám mươi phần trăm tỷ lệ sẽ thua trên tay Mộ Nha."

Cố Tiêu chống cằm, như có điều suy ngẫm nói: "Đồng chí Tiểu Hàn tử, kế hoạch tác chiến lần này dựa theo suy luận của bản thân tôi mà nói mức độ có thể thực thi là rất cao, chính là muốn biết La đại nhân trong lòng phu nhân nhà mình có bao nhiêu phân lượng. Kết quả 1, Tất cả đều vui vẻ; kết quả 2, ba người chúng ta ở đây nuôi muỗi nguyên một đêm sau đó bị cảnh sát thúc thúc bắt đi với tội danh theo dõi cuồng hoặc quấy rối nhà dân."

"Quấy rối nhà dân, còn có tội danh này sao......"

"Tôi làm sao biết được chứ." Cố Tiêu hai tay khoanh trước ngực nói.

......

Nhóm ba người lại bắt đầu nhảm nhí thêm một hồi ở dưới góc tường, Cố Tiêu nhìn màn hình máy tính của La Khanh, kinh ngạc nói: "La đại nhân, phu nhân nhà cậu đến hôm nay vẫn cón nói với cậu câu 'Vô công bât thụ lộc' kiểu đó sao, cậu không thấy bản thân thật thất bại à?"

La Khanh lạch cà lạch cạch gõ chữ, bình tĩnh liếc nhìn cậu ta một cái, "Điều này chứng tỏ phu nhân nhà anh đây không lỗ mãng, không cẩu thả."

Cố Tiêu: "......"

Lại qua một khoảng thời gian.

Khóe mắt Ninh Hàn co rút vài cái, một bên dùng biểu tình đẹp trai lạnh lùng vươn tay đập chết một con muỗi, một bên nói:"Cậu tặng cậu ấy cây roi hả? Lẽ nào hai người có sở thích phòng the đặc biệt sao?"

La Khanh nâng mắt, nở nụ cười tươi sáng, "Các người có hứng thú muốn biết?"

Cố Tiêu nhanh chóng lắc đầu, "Tính hướng không giống nhau không có gì để giao lưu! Cậu một tên gay chết dẫm, Tiểu Hàn tử thì căn bản là chưa từng thấy cậu ta động tình với ai cả, trước mắt tình hướng không xác định, đáng thương cho một tên yêu người khác giới là anh đây, quá bi ai... lại nói hai người có thể đừng như vậy có được không, bốn cái chân to dài đứng bên cạnh anh đây, anh đây nhìn mà cảm thấy áp lực a!"

"Cậu có thể lựa chọn không ngồi chồm hỗm kiểu đó." Ninh Hàn lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

Thêm một hồi nữa, Cảnh sát thúc thúc không tới, nhưng bảo vệ thúc thúc tới rồi.

"Này, mấy cậu kia, nói mấy cậu đó! Nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút ở đây làm cái gì đấy hả?!" Chú bảo vệ, à không, ông bảo vệ là một vị đã có tuổi, là một ông cụ tinh thần quắc thước, lúc này tay cầm dùi cui, dùng tốc độ thi chạy nhanh tám trăm mét xông về phía bọn họ. Không bao lâu liền tới trước mặt bọn họ.

Được rồi, hai bên bọn họ vốn dĩ cách nhau rất gần.

Cố Tiêu cơ linh chợt lóe, vỗ vai Ninh Hàn, "Chiến hữu, nhờ cả vào cậu rồi ha!"

Ninh Hàn đáp trả, "Cậu là muốn tôi xông vào đánh nhau với ông cụ sao?"

"Cậu chỉ nghĩ được phương án giải quyết đó thôi sao anh bạn! La đại nhân, cậu nhanh tới gánh trận." Cố Tiêu nhìn về phía La Khanh.

La Khanh tự tin bước ra, vừa đúng lúc đứng trước mặt ông cụ bảo vệ, tư thế ôm máy tính nhã nhặn, gật đầu lễ phép chào hỏi: "Chào ông ạ."

"À, này chào cậu." Ông cụ chưa từng thấy qua cháu trai nhà nào vừa đẹp trai vừa đàng hoàng, ăn mặc lại chỉnh tề nhã nhặn, con người lại lễ phép đến thế, bị lời nói của La Khanh dẫn dụ, ông cụ cũng theo đó chào hỏi một câu. Nói xong mới nghĩ tới có điểm không đúng, sau đó liền nghiêm mặt, "Mấy người nửa đêm nửa hôm tụ tập ở đây làm cái gì!"

Nói xong, ông cụ nhìn máy tính trong tay của La Khanh, vừa nhìn một cái, liền lập tức như đã hiểu rõ thay La Khanh trả lời, "Mấy cậu là tới dùng ké mạng đi?"

Ách......

Hình như cũng không thể nói không phải.....

Nhóm ba người dưới chân tường nhất thời tiến nhập bối cảnh khó bề đối đáp, ông ơi, lối suy nghĩ của ngài tụi con theo không kịp.

Bên này ba người không nói được gì, bên kia ông cụ lại nhìn chằm chằm mấy người họ một lúc lâu, đặc biệt là La Khanh, nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, nhìn tới La Khanh đều cảm thấy dựng tóc gáy. Sau đó, ông cụ vỗ nhẹ sau đầu, giống như nhớ tới cái gì đó: "Cậu là cái kia đi, lần trước tôi từng nhìn thấy cậu, cậu là người đã đưa Tạ tiên sinh ở lầu bốn về nhỉ!"

"Vâng ạ, chính là cháu." La Khanh không khỏi tán thưởng với trí nhớ của ông cụ.

"Mấy cậu tới tìm Tạ tiên sinh sao," lần này chút đề phòng của ông cụ cũng tiêu tán hết, cười ha ha nói: "Là có chuyện khó khăn gì cần nhờ Tạ tiên sinh giúp đỡ lại không dám mở lời sao?"

Ông à, tụi cháu chỉ vì dùng ké chút mạng mà thôi, không có khó khăn gì hết á. Ặc, mặc dù nửa đêm nửa hôm ngồi chồm hỗm góc chân tường dùng ké mạng đúng là rất đau khổ nha.

"Aishhsh... Người trẻ tuổi rối rắm cái gì chứ, khôn cần sợ mất mặt, mặt mũi lại chẳng thể ăn có biết không?" Ông cụ lắc đầu than thở, tiếp theo xoay người đưa ra quyết định, "Mấy cậu đứng đợi ở đây! Tôi giúp mấy cậu gọi Tạ tiên sinh xuống."

La Khanh: "......"

Ninh Hàn: "......"

Cố Tiêu: "......"

Ông cụ bước đi như bay trở về phòng bảo vệ, nhóm ba người đứng dưới góc tường trầm mặc một lúc lâu. Sau đó Cố Tiêu di chuyển cái cổ bị đông cứng của mình: "Hình như... sự việc thực thuận lợi a...."

Ninh Hàn gật đầu, "Nếu đã như vậy, kế hoạch tác chiến có thể trực tiếp nhảy tới bước cuối cùng."

Cố Tiêu cũng nghĩ như vậy, "La đại nhân à, chuyện tiếp theo chỉ có thể dựa vào một mình cậu rồi, mấy đồng chí chúng tôi tạm rút lui trước."

Bởi vậy, Cố Tiêu và Ninh Hàn gửi tới La Khanh ánh mắt cổ vũ cố lên, rất nhanh liền biến mất giữa màn đêm tăm tối.

Nói tới bên này, Tạ Phi sau khi nhận được cuộc điện thoại của ông cụ bảo vệ, mang theo một bụng nghi vấn đi xuống dưới lầu. Đi xuống dưới lầu liền trực tiếp rẽ hướng phòng bảo vệ đi tới, nhìn ánh đèn chiếu sáng trong phòng trực nhỏ, rõ ràng có hai thân hình đứng trong đó.

Một cái chắc chắn là ông cụ kia, còn một người là ai nhỉ?

Tạ Phi nửa tin nửa ngờ đi về phía đó, ông cụ bảo vệ từ xa đã nhìn thấy cậu, đặc biệt nhiệt tình mở cửa tiếp đón, "Tạ tiên sinh, ở đây ở đây, bên ngoài nhiều muỗi lắm, mau vào phòng đi."

Tạ Phi cười cười, tỏ ý cảm ơn. Sau đó một chân cậu mới bước vào bên trong, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười tự đắc nhìn về phía mình, động tác của cậu đơ luôn tại chỗ, bỗng có xúc động muốn xoay người bỏ chạy.

"Cậu...." Tạ Phi cứ vậy bị cố định ngay giữa cửa, vào cũng không được mà lui cũng không xong, chỉ có ông chú bảo vệ vẫn nhiệt tình như cũ, đụng một cái đem cậu đẩy vào trong, sau đó còn thần bí nói một câu 'hai đứa chậm rãi nói, ta đi tuần đêm' liền đóng cửa bỏ đi.... đi....rồi...

Ông à, ngài quay lại đi mà!

Tạ Phi nuốt ngụm nước miếng, đem anh mắt từ bóng lưng dần xa của ông cụ thu hồi lại, sau đó nhìn qua phía La Khanh. La Khanh lúc này còn đang ung dung ngồi trên ghế, khóe môi đuôi mày cong cong thành nụ cười mỉm, dưới ánh đèn giống như toàn thân đều đang tỏa sáng vậy.

Anh đủ rồi nhá!

"Sao anh lại tới đây rồi? Trận cá cược là tôi chủ động tìm tới anh nhé, anh ngược lại tìm tới dưới lầu nhà tôi là sao, chủ động nhận thua à?" Tạ Phi, mày nhất định phải bình tĩnh.

"Không, tôi không thua, là anh thua rồi."

Tạ Phi nhíu mày, "Rõ ràng là anh thua rồi."

"Vậy được, là tôi gọi anh xuống sao?"

"Tất nhiên không phải, là ông chú bảo vệ gọi, nhưng rõ ràng chính là bởi vì anh ở đây, cho nên ông ấy mới gọi tôi xuống, nếu không phải anh tới tìm tôi thì là cái gì?" Tư duy lúc này của Tạ Phi đặc biệt rõ ràng, mới không nhảy vào cái bẫy câu từ của La Khanh đâu.

"Nhưng trong điện thoại ông ấy chỉ bảo anh xuống, chứ không có nói tại sao lại kêu anh xuống. Cho nên nói, chuyện tôi tới tìm anh rồi gọi anh xuống dưới lầu, luận điểm này không được thành lập. Sự thực là, tôi chỉ có ngồi ở đây, mà anh lại tự tới rồi. Tôi không có chủ động gọi anh qua, cũng không có ép buộc anh tới đây, là anh chủ động đi vào, không phải sao?"

"Tôi....." Tạ Phi sa mạc lời, hình như những lời La Khanh nói cậu không có cách nào phản bác. Rõ ràng sự việc không nên như vậy, rõ ràng cậu vẫn cảm thấy có điểm không đúng, nhưng phản bác không được cũng không biết làm sao?

"Thực ra lần cá cược này cũng không thể tính là tôi đã thắng," La Khanh đứng lên, đi đến trước mặt Tạ Phi, "Tôi vừa rồi có nói qua, phu nhân, tôi muốn gặp cậu. Vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy từ nơi sâu thẳm có người đang chỉ dẫn tôi tìm đến cậu, cứ vậy tồi tìm được cậu rồi. Cho nên... chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tính là đã hòa."

Biểu diễn xong La Khanh nở nụ cười, nụ cười ôn nhu ấm áp đó làm trời đất biến sắc.... biến... sắc.... Tạ Phi chỉ cảm thấy đầu mình như bị thứ gì nổ tan tác, nổ cho cậu một mảnh trắng xóa, sau đó huyết mạch như tạm ngừng vận chuyển, trái tim bắt đầu bãi công.

Xin lỗi anh có thể lặp lại những câu vừa rồi thêm một lần nữa không? Tôi cảm thấy hình như lỗ tai mình vừa rồi có chút vấn đề.

La Khanh hơi cúi đầu, nhìn thấy sự kinh ngạc lớn dần trong mắt Tạ Phi, đôi mắt trừng lớn, khóe môi hơi hé mở, bộ dáng như muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời, nhìn thế nào cũng thấy... thật quá đáng yêu.

Anh ta nhịn không được phụt cười thành tiếng, giơ tay ra xoa đầu Tạ Phi, "Phu nhân, cậu kinh ngạc đến vậy sao?"

"Anh, anh sao..sao có thể như vậy......" Tạ Phi lẩm bẩm nói, một câu bị cậu lắp bắp thành vài câu mới nói xong.

"Tôi làm sao?" La Khanh nghiêng người về phía trước, hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, khoảng cách không tới hai nắm tay. Sau đó La Khanh nhìn thấy hai bên tai Tạ Phi hồng thấu cả mảng.

"Anh đủ rồi nha!" Câu này Tạ Phi gào thét trong lòng vô số lần, lần này coi như đã có thể nói ra thành lời. Cậu nóng máu đẩy La Khanh ra, bộ não cũng xem như khôi phục bình thường, "La Khanh? Diệp lạc ô đề? anh..."

Khó trách hôm nay lúc xuất thần bản thân còn cho rằng thấy được Diệp lạc ô đề nữa chứ!

Khó trách mình luôn có cảm giác những câu đùa giỡn của anh ta thực quen thuộc đâu!

"Phu nhân......" Ánh mắt La Khanh cố định trên người Tạ Phi, "Tôi có thể nhận lấy phần thưởng của mình chưa?"

"Cái.. cái gì.. phần thưởng gì?" Tạ Phi ngẩn người, tiếp theo mới nhớ ra chuyện vừa rồi trong game. Nhưng cậu ngay lập tức từ chối, từ chối một cách quyết đoán, "Không có!"

"Phu nhân nói không có liền không có chắc?" La Khanh biểu đạt ha ha.

"Anh tính làm gì?" Nghĩ đến đủ các thể loại hành vi vô sỉ của đại thần, trong đầu Tạ Phi lập tức rung chuông cảnh báo.

"Tôi chỉ là...." La Khanh từng bước áp sát, giơ tay vòng qua người Tạ Phi, không chút do dự đem cậu ôm chặt vào trong lồng ngực, "Muốn ôm cậu một lúc trong cuộc sống hiện thực mà thôi, phu nhân của tôi."

Bỗng dưng bị dung nhập vào trong lồng ngực ấm nóng của một người, Tạ Phi sửng sốt không kịp trốn tránh, cũng không phản ứng kịp nên đem anh ta đẩy ra. Chỉ là... chỉ là... em gái nó, sao trái tim đập nhanh quá vậy trời.

Cùng lúc đó, sau lùm cây ở một nơi nào đó không xa.

Đồng chí Cố Tiêu dụi dụi hai mắt, chuyển đầu nhìn qua đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng nói: "La đại nhân rất khá nha."

Đồng chí Ninh Hàn trả lời: "Con người cậu ta vẫn luôn như vậy. Từ khi còn ở trường mẫu giáo, trong lớp biểu diến tiết mục chọn La Khanh đóng vai nam chính, lại chọn một bạn nữ cực kì xinh đẹp đóng vai nữ chính cùng cậu ta. Nhưng La Khanh không thích, cậu ta muốn một bạn nam khá xinh đẹp khác tới thế vai, vậy nên......"

"Vậy nên sao?"

"Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngày thứ hai La Khanh liền thành công đem bạn nam đó câu đi, sau đó bạn nữ kia trở thành tổng biên tập mảng đam mỹ của tạp trí nào đó."

"......"
Chương trước Chương tiếp
Loading...