Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Quyển 1 - Chương 16



Địch nhân nguy hiểm này cư nhiên là một con Hồ Điệp, hơn nữa còn là NPC nhân hình (hình người).

Bởi vì kết quả của việc phát động cấm chú Tuyết Sinh kịch liệt đau đớn toàn thân, ngay cả một ngón tay cũng không có biện pháp di động, nhưng cậu càng rõ ràng minh bạch, nam tử Hồ Điệp yêu mị trước mặt này sẽ không dễ dàng buông tha cậu. Vừa rồi tiêu hao hết toàn bộ phép thuật trong cơ thể thi triển Kinh Đào Hãi Lãng xem ra cũng chỉ khiến nam tử kia bị một chút vết thương nhẹ, bằng thực lực của Tuyết Sinh căn bản không có biện pháp tiếp tục chống cự, cậu ở trong lòng thầm kêu khổ, lần này sẽ không phải là chết chứ?

Tuyết Sinh nhịn xuống đau đớn trên người, chỉ có thể dùng duy nhất con mắt hung hăng trừng thẳng người nam tử nguy hiểm kia, không biết tại sao thuộc tính của nam tử kia cư nhiên hiện ra trước mắt cậu…

Tên: Ma Giới Quỷ Điệp

Cấp bậc:?

Thuộc tính: ám

…..

…..

Tuyết Sinh cố gắng tập trung nhìn, kết quả cũng không thể nhìn thấy. Tuy chỉ thấy được một chút cũng khiến cậu lấy làm kinh hãi, phải biết rằng hệ thống ma giới trong <> vẫn chưa được khai thông, sao bây giờ lại chạy ra một cái siêu cấp BOSS ‘Ma giới Quỷ Điệp’ gì gì đó ở đây? Cư nhiên còn lợi hại như vậy, có thể phá hư sự cân bằng của trò chơi hay không a, Tuyết Sinh nhịn không được ở trong lòng thầm mắng công ty trò chơi thiếu đạo đức, 555, lại đem cậu chỉnh thảm như thế.

Quỷ Điệp yêu mị nâng lên tay phải trắng bóc của mình, vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm một chút tơ máu trên đầu ngón tay, mở miệng lười biếng nói: “Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm cho ta bị thương, ta đã đánh giá thấp ngươi.”

Nếu là NPC nhân hình – kia cũng có thể nói một chút đạo lý đi, Tuyết Sinh cố lấy dũng khí nói “Ai, ai kêu ngươi khi dễ ta!… Ngươi ngươi ngươi muốn làm sao? Ngươi thả ta đi đi…” dưới con mắt quyến rũ tràn đầy khiêu khích nhìm chăm chăm của Quỷ Điệp, thanh âm của Tuyết Sinh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng quả thực biến thành khẩn cầu. Thiên, cậu khóc không ra nước mắt, tai sao cậu lại đi sợ một NPC a? Con mắt Quỷ Điệp quả thực mị đến chảy ra cả nước, thế nhưng Tuyết Sinh lại cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thật sự vô phúc hưởng thụ, nếu đổi lại là một người khác, ngay cả xương cốt khẳng định cũng muốn mềm. Xương của Tuyết Sinh mềm rồi, bất quá đó là vì đau đớn, lấy thần kinh thô cùng khiếu thẩm mỹ của Tuyết Sinh còn chưa thể lĩnh hội động tác khiêu khích của Quỷ Điệp (Tiểu Điệp đáng thương đã chọn nhầm đối tượng).

“Thả ngươi đi cũng không phải là không được” Quỷ Điệp xem nhẹ con mắt phát quang lòe lòe của Tuyết Sinh, nói tiếp “Nhưng ta còn chưa có ăn no đâu”.

Ăn?

Sẽ không là ăn ta đi? Tuyết Sinh một trận ác hàn, cậu cũng không phải là thịt Đường Tăng. Cậu nơm nớp lo sợ nói “Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi giúp ngươi tìm đến.”

“Không cần tìm, trên người ngươi có,” Quỷ Điệp nheo con mắt yêu mị “Máu của ngươi thực ngọt a, nếu không phải máu của ngươi, ta còn chưa có biện pháp từ Ma giới qua đây”

“A!”

Tuyết Sinh cuối cùng cũng nghĩ ra, ngày hôm qua lúc bọn cậu đến Bách Hoa cốc ngoạn, cậu từng bị gai của một đóa hoa Tường Vi rạch phải tay, nhớ lúc đó huyết của cậu từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất!

Hoa ra, cậu là tự làm bậy không thể sống a.

“555, chỉ là như vậy mà ngươi đi đến được nhân gian sao?” lại có nhiệm vụ ẩn như thế?

“Đúng a, nơi này là một trong những nơi thông đạo ẩn thông tới Ma Giới, cho nên ta mới ngửi được mùi máu của ngươi, thật sự rất thơm, ta hao hết tâm tư làm ra cái Truyền Tống Trận này, thật vất vả mới đến được nơi đây nga.”

Lời của Quỷ Điệp khiến cho Tuyết Sinh buồn bực đến cực điểm, hắn cũng không muốn biến thành thức ăn của Quỷ Điệp, nhưng cậu căn bản không phải là đối thủ của Quỷ Điệp, thậm chí ngay cả chạy cũng chạy không được, làm sao bây giờ đây?

“Ngươi sợ cái gì” Quỷ Điệp trông thấy bộ dạng ân hận của Tuyết Sinh, cười rộ lên, “Ta cũng sẽ không giết ngươi”

Chính là không giết mới đáng sợ a, nếu như cả ngày bị đả thương rồi chữa lành giống như vừa rồi, đau đều đau chết, còn không bằng trực tiếp làm cho cậu treo* cho rồi.

(*) treo = chết.

“Tuyết Sinh ──”

Thiên Hồng dựa vào hai tầng ‘Chân Nguyên Hộ Thể’, quả thực xông qua sự ngăn cản của chú văn, cuối cùng tới bên người của Tuyết Sinh.

Trên người hắn đầy vết thương nhỏ, có thể thấy được cho dù có sự bảo hộ của hai tầng Chân Nguyên Hộ Thể, trận pháp Quỷ Điệp bày ra vẫn tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho hắn. Vừa rồi lúc Tuyết Sinh cùng hắn nói chuyện thì gặp nạn, cho nên Thông Tấn Khí vẫn luôn mở, vì thế toàn bộ chuyện tình hắn đã nghe đại khái, biết rõ mình không phải đối thủ của Quỷ Điệp, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nhìn Tuyết Sinh bị nó bắt nạt.

“Yêu yêu, hộ hoa sứ giả tới a!” Quỷ Điệp cười đến phong tình vạn chủng nguy cơ tứ phía.

Thiên Hồng không trả lời mà là lắc mình che ở trước mặt Tuyết Sinh, đao trong tay cũng giơ lên, âm thầm đem chân khí toàn thân nhập vào đao thể, tuy rằng căn bản vô pháp tiếp được một kích của Quỷ Điệp, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tốt dùng tính mạnh của mình để bảo hộ Tuyết Sinh.

“Thiên Hồng, không cần!”

Đã khôi phục một ít khí lực Tuyết Sinh giãy dụa đứng lên kéo ống tay áo Thiên Hồng, cậu thấy khi Thiên Hồng vừa xuất hiện thì sắc mặt Quỷ Điệp lập tức trở nên càng thêm băng lãnh, tiếp tục như vậy Thiên Hồng sẽ gặp nguy hiểm, cái tên sát tinh này chính là cậu trêu chọc tới, Thiên Hồng không cần vì cậu xông vào mà rước lấy họa sát thân.

Thiên Hồng dùng tay trái ôm Tuyết Sinh, vì sự suy yếu của cậu mà cảm thấy đau lòng, lo lắng của Tuyết Sinh làm cho hắn rất đau lòng, nhưng …

“Không cần lo lắng,” Thiên Hồng ở trên trán Tuyết Sinh nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, sau đó kiên định đẩy cậu lùi về phía sau.

Ba ba ba, Quỷ Điệp thờ ơ vỗ vỗ hai tay, cười – quyến rũ theo nói: “Hảo một đôi đồng mệnh uyên ương a, thật làm cho người ta nhìn thấy … đặc biệt chướng mắt mà!” hắn nâng tay phải lên, một đoàn hắc khí bao hàm lực lượng cổ quái nhanh chóng ngưng tụ ngay đầu ngón tay ──

“Ma Viêm Bạo!”

Theo một tiếng khẽ quát của Quỷ Điệp, cái khối không khí hắc sắc nho nhỏ giống như viên đạn hướng Thiên Hồng rất nhanh bắn tới….

Thiên Hồng đem Tuyết Sinh hộ ở phía sau nên không thể né tránh cũng không thể lui, đối mặt với đối thủ cường đại hắn không hề úy kỵ* hét lớn một tiếng vận khởi toàn bộ công lực nâng đao hướng về đoàn hắc khí nghênh đón.

(*)không hề úy kỵ: một chút cũng không sợ hãi

Oanh một tiếng, khối không khí hắc sắc nho nhỏ chẳng những đánh gãy Bách Luyện Cương Đao trong tay Thiên Hồng, mà còn sản sinh ra vụ nổ mạnh dễ dàng phá hủy hai tầng Chân Nguyên Hộ Thể. Thiên Hồng còn phải chịu đựng lực nổ mạnh ngay chính diện, phốc phun ra một ngụm máu bầm, hiển nhiên đã bị nội thương nghiêm trọng, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn kiên cường tự mình chống đỡ không cho ngã xuống.

Ngay từ đầu Quỷ Điệp đã đem toàn bộ công kích tập trung trên người Thiên Hồng, hơn nữa Tuyết Sinh được Thiên Hồng toàn lực bảo hộ, nên cũng không có bị thương  đến, cậu run rẫy hai tay lấy ra dược phẩm tốt nhất đưa đến miệng Thiên Hồng, cố gắng áp chế lệ trong vành mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...