Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc

Chương 21: Dưa hấu siêu cấp



Thì ra ở sau bụi cỏ là một trái dưa hấu cực lớn, lớn, lớn, lớn cực kỳ. Phấn Mặc chạy tới thử ôm lấy nhưng mà quả dưa hấu đó quá lớn đến mức không thể nào ôm được.

Phấn Mặc đi một vòng quanh quả dưa hấu, lấy tay gõ thử vài cái lên vỏ nhưng không nghe thấy gì cả; đột nhiên cậu nhớ ra một vấn đề, gõ thêm mấy cái, “Anh nói nó chín chưa?”

“Ai biết!” Huyết Sát cũng bắt chước Phấn Mặc gõ vài cái nhưng hắn là người bình thường, chẳng biết phân biệt.

Phấn Mặc đấu tranh tư tưởng nửa ngày trời không biết có nên hái đi không. Nếu hái thì sợ chưa chín mà không hái thì để đây rủi ai lấy mất!

“Hái nó nhé?” Cậu vừa hỏi Huyết Sát vừa đặt tay lên trái dưa hấu.

Huyết Sát nhìn thấy động tác nhỏ của Phấn Mặc nhưng làm như không thấy, “Tùy cậu!”

Vì thế Phấn Mặc rốt cục hái trái dưa hấu kia xuống cất vào trong vòng cổ, khóe mắt đảo qua thấy mấy cây cỏ bên cạnh dưa hấu rõ ràng khác hẳn với những chỗ khác, vừa cao vừa mập. Hai mắt Phấn Mặc sáng lên, nói không chừng phía dưới trái dưa hấu có bảo bối.

Thế là Phấn Mặc cầm Dương Giác Đao hưng trí đào mảnh đất ngay dưới trái dưa hấu, thấy Huyết Sát cứ đứng nhởn nhơ bên cạnh, cậu rất ngứa mắt. “Anh giúp tôi với!”

“Không muốn!” Huyết Sát thấy Phấn Mặc lấm lem bùn đất, bèn đứng dịch ra xa.

Đôi mắt to tròn của Phấn Mặc hung tợn nhìn Huyết Sát, mặc dù chẳng có tí lực sát thương nào nhưng Huyết Sát vẫn khuất phục, đành phải miễn cưỡng ngồi xổm xuống cùng Phấn Mặc đào hố.

“Keng!” Một tiếng vang lên thanh thúy làm Phấn Mặc rất cao hứng, vội vàng nhanh tay hơn.

Dần dần cậu có thể nhìn thấy một cái bình nhỏ được chôn sâu trong đất. Khi Phấn Mặc cẩn thận cầm lấy cái bình mang lên thì cảm giác bên trong nặng trịch. “Anh nói trong này giấu cái gì?”

“Vàng” Huyết Sát thuận miệng đáp, vì có vẻ như người cổ đại thích giấu vàng, hơn nữa đều nhét vô bình chôn xuống đất.

Thật ra Phấn Mặc cũng nghĩ như vậy, mở ra thì quả nhiên đúng là vàng đầy cả một hũ lớn, phía trên còn có một chuỗi tràng hạt. Phấn Mặc cầm chuỗi tràng hạt kia lên ngửi thử thì còn thấy thoang thoảng mùi đàn hương. Xem ra dưa hấu có thể lớn thành như vậy nhất định là nhờ có chuỗi tràng hạt này.

Phấn Mặc đưa nó cho Huyết Sát, “Anh giám định hộ tôi!” Thuật giám định của cậu không đủ cấp để giám định thứ này.

Huyết Sát cầm qua xem thử nhưng chẳng thấy chuỗi tràng hạt này đặc biệt thế nào, “Hở, giám định không được!”

Không giám định được càng chứng minh nó là đồ tốt, Phấn Mặc cất vàng và tràng hạt đi. “Như vậy đi, tôi khao anh ăn khoai lang nướng!”

Có thể tìm được đống bảo bối này là nhờ có Huyết Sát nên phải cảm ơn hắn. Với lại hắn có nhiều tiền như vậy thì chẳng cần tí vàng này.

Hai người ra khỏi bụi cỏ, ở ven đường bắt đầu nướng khoai lang, dần dần, mùi hương thơm lừng từ trong đống lửa tỏa ra khiến con sâu tham ăn trong bụng Phấn Mặc bắt đầu rục rịch.

Phấn Mặc moi hai củ khoai lang đã thành màu đen ra khỏi đống lửa, ngửi mùi hương thơm nức mũi là biết có thể ăn được, cậu đưa củ bự hơn cho Huyết Sát, “Cho anh củ này!”

Huyết Sát nhìn củ khoai lang đen thui, đưa tay sờ lên thì đầu ngón tay liền dính than đen xì. Hắn nhìn cả tay lẫn miệng Phấn Mặc cũng dính đầy than, lại chẳng để ý mà liên tục đưa khoai lên miệng cắn!

Huyết Sát nhìn Phấn Mặc ăn cũng cảm thấy thèm, muốn đưa lên miệng cắn nhưng lại ngại bẩn, thế là cứ loay hoay cầm củ khoai trong tay không biết nên làm cái gì!

Phấn Mặc ăn ngấu nghiến hết sạch củ khoai, nhìn sang thì thấy Huyết Sát cứ tần ngần nhìn mình, “Anh nhìn tôi làm gì?”

Huyết Sát thì đang nghi ngờ cái thứ này có thể ăn được không vì từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng ăn, hắn đưa khoai cho Phấn Mặc rồi giơ tay mình ra, “Đen!”

Đen thì lột chỗ vỏ đó đi, bảo anh ăn khoai chứ có ăn than đâu. Thấy ánh mắt trông đợi của Huyết Sát, Phấn Mặc nhịn không nổi, “Đưa đây tôi lột cho!” Hôm nay nhờ có Huyết Sát mới có thu hoạch lớn, chiều hắn ta một lần vậy.

Thấy Phấn Mặc tỉ mỉ giúp mình lột vỏ khoai, Huyết Sát rất vui vẻ, nhìn nửa sườn mặt tinh xảo của Phấn Mặc, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng thấy có tiềm chất vợ hiền dâu thảo!

Phấn Mặc cứ luôn cảm giác được một ánh mắt kỳ quái nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt kỳ dị của Huyết Sát, “Anh nhìn gì vậy?” Có gì lạ đâu mà nhìn, không lẽ mặt mình dính cái gì? Thế là cậu đưa tay lên xoa mặt một cái khiến cho tro than dính đầy lên má.

“Hừ, ai nhìn cậu!” Huyết Sát bị Phấn Mặc phát hiện mình nhìn lén thì thấy chột dạ, trên mặt nóng lên, bất quá do hắn ngồi gần đống lửa, chỉ cần hắn không nói thì ai cũng nghĩ là hắn bị gió nóng táp vào mặt.

Đột nhiên Huyết Sát ngẩn ra, hắn đâu có làm gì xấu mà phải sợ người khác phát hiện? Cho dù có làm chuyện xấu thì cũng là bình thường mà!

Nghĩ vậy, hắn lại nhìn Phấn Mặc, lúc này Phấn Mặc đã lột xong lớp vỏ đen tuyền ở bên ngoài để lộ ra màu vàng ươm bên trong. Huyết Sát cầm lấy cắn một miếng, ừm, ngon quá, sau này phải bắt Phấn Mặc nướng nhiều khoai lang cho mình ăn!

Hai người ăn khoai lang xong thì chuẩn bị về thành Tê Phượng. Thành Tê Phượng này được tạo thành trên hình tượng thành Dương Châu cổ, nơi này địa linh nhân kiệt, dân phong thuần phác, mang đậm chất Giang Nam, như đình thai lầu các, những hàng liễu xanh rì lả lướt, những con đường gạch nhỏ cùng với những con sông nhỏ chảy quanh thành khiến cho vô số người chơi lưu luyến nơi này. Đây chính là một trong những tòa thành xinh đẹp nhất trong trò chơi.

Vì vậy Phấn Mặc mới vội vã trở về, đen bán trái dưa hấu khổng lồ này nhất định sẽ được không ít tiền. Nhưng chưa đi được bao xa thì hai người đụng phải một vị cao tăng đang đi du ngoạn!

Vị cao tăng mặc một chiếc áo cà sa màu vàng có gương mặt rất hiền hòa, rất có dáng vẻ của cao tăng đắc đạo, vừa nhìn thấy Phấn Mặc thì chắp tay thành hình chữ thập, “A di đà Phật, tiểu thí chủ ấn đường đầy đặn, gương mặt hồng hào, tương lai nhất định là người có phúc.”

Phấn Mặc nghe vậy rất khoái chí bắt chước theo động tác của đại sư chắp tay lại, “Cám ơn đại sư!”

Đột nhiên sắc mặt của đại sư lại đầy ưu sầu. “Nhưng thí chủ mang mệnh hoa đào, tương lai nhất định sẽ gặp phải kiếp nạn cửu tử nhất sinh, xin hãy cẩn thận.”

Phấn Mặc nghe vậy vẫn rất vui, làm gì có chuyện tình khắc cốt ghi tâm nào mà không phải trải qua cửu tử nhất sinh, điều này chứng tỏ tương lai cậu sẽ gặp được một mối tình kinh thiên động địa lưu truyền ngàn năm, còn thiếu chút nữa là mở miệng hỏi hoa đào của mình là ai.

Nhưng có Huyết Sát ở bên cạnh nên Phấn Mặc ngại hỏi, chỉ sợ hắn trêu chọc mình!

Cao tăng còn nói: “ Tiểu thí chủ và Phật có duyên, sao không đến Ca Diệp Tự của ta nghiên tập kinh doanh, phát huy phật hiệu phổ độ chúng sinh!” Chỉ kém chút là không khuyên cậu xuất gia làm hòa thượng.

Phấn Mặc rất muốn đến Ca Diệp Tự, nhưng cậu không muốn xuất gia làm hòa thượng. Trong “Phong Vân Thiên Hạ” chùa lớn chùa bé  vô số, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Ca Diệp Tự. Ca Diệp Tự ở trên núi Tê Phượng ngoài thành Tê Phượng, nơi này non xanh nước biếc, cảnh sắc mê người, là nơi để các tiểu thư phu nhân trong thành dâng hương bái Phật.

Ca Diệp Tự hương khói cường thịnh, nhất là đoán nhân duyên bát tự cực kỳ chuẩn, Phấn Mặc muốn đi xem để biết chừng nào thì mình mới gặp được hoa đào!

Nhưng Huyết Sát căn bản không tin mấy chuyện này, hắn luôn cho rằng mấy thứ này chỉ là để đi gạt người!

Một người muốn đi một người không muốn đi, hai người đấu mắt với nhau, Huyết Sát đáng thương có trừng cỡ nào cũng không đấu lại được đôi mắt to trong veo của Phấn Mặc, cuối cùng đầu hàng đi theo cậu đến Ca Diệp Tự.

Ca Diệp Tự quả nhiên là danh bất hư truyền, ngàn năm cổ tháp, hương khói cường thịnh, người đến người đi, Phấn Mặc vừa đến nơi lập tức vọt đi xem nhân duyên. Nhưng hôm nay khách đông quá, người giải xăm rất bận rộn nên Phấn Mặc đành cầm cây xăm của mình tự xem, có vẻ như cậu cũng có thể hiểu được: Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm, phấn diện đào hoa đóa đóa khai!

[Hữu tâm tài hoa hoa bất khai; Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm: Cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tình trồng liễu liễu xanh um => việc cố tình bỏ công sức ra làm thì không thành kết quả nhưng có việc chỉ là vô tình lại tạo nên thành tựu.

Phấndiện đào hoa đóa đóa khai: đại khái là sắp có số đào hoa mà không chỉ có 1 bông nở =))]

Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm, câu này có nghĩa là cậu chỉ cần để tự nhiên là được, không cần cố ý tìm kiếm nhân duyên hoàn mỹ.

Nhưng phấn diện đào hoa đóa đóa khai: cụm “đào hoa đóa đóa” đã chỉ ra không phải là một đóa hoa đào mà là đóa đóa. Mặc kệ là mấy đóa, chỉ cần không phải là một thì thật là phiền toái, chỉ cần nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra trong tương lai thì cậu đã rùng mình, mới nghĩ thôi đã rét run rồi.

Huyết Sát vốn đang cười nhạo hành động ngây thơ của Phấn Mặc thì thấy sắc mặt Phấn Mặc thoắt vui thoắt buồn, nhất thời cảm thấy hứng thú bèn nhìn thử thẻ xăm trong tay Phấn Mặc.

“Không được xem!”   Phấn Mặc vội vàng giấu xăm đi, tuyệt đối không thể để Huyết Sát nhìn thấy không thì hắn lại trêu cậu.

Huyết Sát thấy Phấn Mặc không cho mình xem thì nhăn mặt, “Hừ, cho tôi  xem tôi cũng không thèm!” Nhưng trong bụng rất muốn biết rốt cuộc lá xăm đó viết cái gì!
Chương trước Chương tiếp
Loading...