Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc

Chương 27: Mắc mưu bị lừa



Phấn Mặc nhặt Dịch thành lệnh lên, nhìn lên bầu trời tối đen như mực, lại liếc nhìn khu rừng âm u trước mặt, rồi nhìn bức tường thành cao vút sau lưng, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé……

Phấn Mặc dựng lều ở ngoài thành, cậu chờ, chờ mãi nhưng không hề thấy có quan binh đuổi theo. Chỉ có điều vì lo lắng sẽ làm mất Dịch thành lệnh nên Phấn Mặc không dám ngủ, cậu rất hận thứ này vì sao không thể bỏ vào trong không gian trữ đồ.

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên bầu trời, xung quanh không có ai, Phấn Mặc rất sợ ở một mình bèn gọi thỏ con ra nhẹ nhàng ôm lấy vuốt ve. Thỏ con thoải mái híp mắt hưởng thụ, có thỏ con làm bạn nên Phấn Mặc cảm thấy dạn dĩ hơn không ít!

Gió đêm rất lạnh, bụng lại đói, thế là Phấn Mặc quyết định nấu canh gà để lót dạ. Bình thường Phấn Mặc luôn tích trữ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, vậy nên cậu lấy ra chân gà, gia vị, bắt đầu ra tay……

Vừa nấu, cậu vừa nghĩ tới Huyết Sát. Mỗi lần cậu nấu đồ ăn Huyết Sát đều rất vui vẻ thưởng thức, nay chỉ còn lại có một mình. Phấn Mặc đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào cô vợ nhỏ bị chồng vứt bỏ… Da gà da vịt nổi hết lên, Phấn Mặc lắc đầu hất bay suy nghĩ kinh dị mới nảy ra trong đầu đi……

Phấn Mặc nấu một nồi canh gà thơm ngát, múc một chén nóng hổi, cẩn thận thổi mấy cái, sau đó nhấp một ngụm. Hừ, cho dù chỉ có một mình thì cậu vẫn có thể sống tốt. Còn Huyết Sát, anh cứ nằm chết trong thành đi! Hôm nay Huyết Sát có thể ở sau lưng cậu đi trộm đồ thì ngày mai có thể ở sau lưng cậu mà trộm người. Trí tưởng tượng của Phấn Mặc càng lúc càng bay cao, bay xa, sau đó cậu tiếp tục ăn canh……

“Em cũng muốn uống!” Đột nhiên luồng suy nghĩ của Phấn Mặc bị cắt ngang, cậu mới phát hiện ra có một cậu bé đáng yêu đứng bên cạnh đang mở to đôi mắt trong veo nhìn chén canh của cậu, đầu lưỡi không ngừng liếm môi, đáng yêu quá chừng!

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu bé, Phấn Mặc rất thương yêu, múc một chén lớn đưa cho bé con. “Này!”

Cậu bé cầm chén uống một hơi, sặc…..

“Uống từ từ thôi!” Phấn Mặc vội giúp cậu bé vuốt lưng, trong đêm tối tịch mịch thế này có một cậu bé ở bên cạnh khiến cho Phấn Mặc yên lòng không ít. Huống hồ đây lại là một cậu bé vô cùng đáng yêu khiến trái tim Phấn Mặc như nhũn ra. “Bạn nhỏ à, sao em lại ở đây?” Tối thế này, rủi có quái hay thú dữ thì sao?

“Em bị lạc.” Cậu bé cúi đầu tội nghiệp nói.

“Vậy em biết nhà mình ở đâu không?” Phấn Mặc muốn giúp cậu bé tìm người nhà!

“……” Cậu bé im lặng cúi đầu không đáp, Phấn Mặc cho là cậu bé sợ, vội an ủi: “Em đừng lo, anh sẽ giúp em tìm người nhà, tạm thời em cứ ở đây với anh!” Phấn Mặc xoa đầu cậu bé, càng nhìn càng thấy cậu bé này thật ngoan ngoãn đáng yêu.

“Dạ!” Cậu bé ăn hết canh rồi trèo lên giường của Phấn Mặc cuộn mình lại ngủ……

Phấn Mặc cũng đi ngủ, đang mơ mơ màng màng, giật mình mở mắt ra thì trời đã sáng, mà cậu bé con thì đi đâu mất. Phấn Mặc vội vã chạy ra khỏi lều tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện ra cậu nhóc đang cố gắng đào một cái hố ở dưới một gốc đại thụ cao chọc trời, mặt mũi quần áo đều lấm lem bùn đất.

“Em đang làm gì thế?”

“Đào kho báu!” Cậu bé không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục cắm cúi đào.

“Thật á?” Tuy rằng Phấn Mặc khá là hứng thú với kho báu nhưng mà cậu không phải đứa ngốc đến nỗi ai nói gì cũng tin!

“Nửa đêm em đi tiểu thấy chỗ này thoáng xuất hiện hình ảnh một con gà trống màu trắng, vụt một cái liền không thấy nữa!”

Phấn Mặc gãi cằm trầm tư, trong dân gian hình như có truyền thuyết này, cậu liền lấy một cái xẻng ra, nịnh nọt. “Hai ta cùng đào nha?!”

“Ừm…” Cậu bé gật đầu không phản đối!

Thế là hai người hì hục đào đến dính đầy bùn đất, ngay cả con thỏ con của Phấn Mặc cũng lấm lem nhưng bảo bối vẫn chẳng thấy đâu!

Hai người vẫn hăng say đào, vì dù không đào được kho báu nhưng lại đào ra được không ít khoáng thạch. Khi Cô Phong Tàn Tuyết đến đây, chỉ thấy Phấn Mặc chẳng khác nào một con khỉ lấm lem, hắn vội lôi người ra khỏi hố đất, giúp Phấn Mặc lau mặt. “Sao tự nhiên lại đi đào hố vậy?” Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ hầy!

“Đào kho báu!” Phấn Mặc nói xong liền giãy dụa đẩy Cô Phong Tàn Tuyết đang muốn ôm mình. Lúc này cậu đã bị kho báu làm mờ hết hai mắt, trong đôi mắt to màu hồng nhạt tràn ngập dấu ¥¥: Đừng cản tôi phát tài, ai dám cản tôi phát tài tôi liền liều mạng với kẻ đó!

Cô Phong Tàn Tuyết mặc kệ Phấn Mặc, hắn muốn kéo Phấn Mặc tránh xa đứa bé kia một chút. Thế là hai người mỗi người một ý, lôi lôi kéo kéo một hồi thì lăn vào trong hố khiến toàn thân dính đầy đất cát. Cậu bé kia thấy thế thì vui vẻ ôm bụng cười đến xóc hông……

Cô Phong Tàn Tuyết thấy đứa trẻ kia như vậy bèn kéo Phấn Mặc ra khỏi hố đất, vừa thấp giọng nói khẽ vào tai Phấn Mặc: “Đứa bé kia rất thích gạt người!” Thấy cây nấm nhỏ lơ đễnh không nghe mình nói, hắn tiếp tục nói thêm: “Rất nhiều người đã bị nhóc con đó gạt!” Hơn nữa đứa nhóc đó thích ai thì sẽ gạt người đó, càng thích càng lừa nghiêm trọng. Về phần những người không được nó thích, ha ha, xuống địa phủ hỏi thử thì sẽ biết!

Con người là sinh vật thích đánh giá kẻ khác qua vẻ bề ngoài. Với một đứa bé đáng yêu như thế này thường vô thức mất đi sự cảnh giác. Phấn Mặc đương nhiên không phải là ngoại lệ, cậu không tin được một đứa bé đáng yêu thế này lại là kẻ lừa đảo. Bất quá, Phấn Mặc không quên chuyện Huyết Sát đi mạo hiểm là vì Cô Phong Tàn Tuyết. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được cấu véo cánh tay của Cô Phong Tàn Tuyết, nhưng nhéo một hồi thì nhận ra đối phương không hề có phản ứng. Phấn Mặc ngẩng đầu lên thì thấy Cô Phong Tàn Tuyết đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, nhất thời khiến cậu mất tự nhiên, quên mất trút giận cho Huyết Sát……

Thật ra chuyện này không thể trách ai, tại vì Phấn Mặc quá ngốc, Cô Phong Tàn Tuyết và Huyết Sát một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn. Một người nguyện ra tiền người kia nguyện xuất lực, đâu có liên quan gì đến Phấn Mặc.

Hai người ôm nhau dùng dằng một lúc, bỗng Phấn Mặc mở to mắt vì cậu thấy đằng sau lưng Cô Phong Tàn Tuyết chính là Huyết Sát đang khoanh tay đứng, sắc mặt rất lạnh lùng!

Huyết Sát vốn muốn xông vào nguy hiểm để cho ai đó lo lắng mà nhận ra hắn quan trọng đến thế nào, sau đó là một màn thổ lộ đầy tình cảm….. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, thoạt trông rất dễ áp dụng, nhưng giờ hắn ngẫm lại thấy có vẻ quá ngây thơ, có lẽ hắn nên bày ra một âm mưu quỷ dị hơn, làm anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện bỏ đá xuống giếng hãm hại “trung lương”. Ai, quả nhiên làm người tốt không phải là chuyện dễ, nhất là Cô Phong Tàn Tuyết, đây không phải là muốn bức mình thành người xấu sao?!

Huyết Sát nhìn cây nấm nhỏ đang tròn mắt nhìn mình, nháy mắt. “Tiếp tục đào đi!” Sau đó lạnh lùng nhìn Cô Phong Tàn Tuyết: “Tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện!”

“Ừ!” Phấn Mặc nghe lời tiếp tục cầm xẻng đào đất, thuận tiện đưa Dịch thành lệnh cho Huyết Sát, nhìn hai người một trước một sau tiêu sái đi vào trong rừng.

Huyết Sát ném Dịch thành lệnh cho Cô Phong Tàn Tuyết, hơi nheo mắt lười biếng bảo: “Anh tránh xa cậu ấy ra, cậu ta là của tôi!” Huyết Sát quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Chưa tới phút cuối cùng thì chưa biết là của ai đâu!” Cô Phong Tàn Tuyết tuy không có sở thích tranh cướp với người khác nhưng cá tính chiếm hữu của hắn vốn rất mạnh. Những thứ hắn để mắt đến chưa từng bị tuột mất, kể cả người cũng như vậy!

“Đừng quên anh còn có vị hôn thê!” Huyết Sát rất khinh thường những người như thế, ăn trong bát nhìn trong nồi, hơn nữa còn dám thò tay vào cái nồi của hắn.

“Cậu ấy không giống!” Cho nên Cô Phong Tàn Tuyết hắn phải nhanh chóng cướp người về tay!

“Vậy tôi mới bảo anh tránh xa cậu ta ra!” Cây nấm nhỏ đó là của mình, của mình! Huyết Sát thầm hò hét!

Ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa xẹt ra bốn phía…. Cuộc nói chuyện chấm dứt, hai người không có tiếng nói chung, không có cách nào thỏa thuận!

Phấn Mặc ở bên kia vẫn vung xẻng, mặc cho mồ hôi tuôn như mưa mà tiếp tục đào hố kiếm bảo vật……

“Đi thôi!” Khi Huyết Sát trở về thì thấy cảnh tượng cây nấm nhỏ vất vả cần cù lao động!

“Tôi không đi!” Phấn Mặc dẩu môi phản đối!

“Không đi thì ở lại đây làm gì?” Cô Phong Tàn Tuyết cũng không tán thành cây nấm nhỏ cứ cắm cúi đào đất như thằng ngốc!

“Đào kho báu!” Anh xem, đào ra bao nhiêu khoáng thạch như vậy chứng minh ở dưới nhất định là đồ xịn!

“Còn đào gì nữa, không thấy thằng nhóc kia chuồn mất rồi à?”

Nghe Huyết Sát mắng, Phấn Mặc mới tỉnh táo lại thì nhận ra cậu bé kia đã không thấy tăm hơi tự khi nào, hơn nữa con thỏ con của cậu cũng mất tiêu đâu rồi.

Cậu bị chôm mất thỏ rồi……

“Đợi tìm thấy thằng nhóc đó tôi sẽ giúp cậu tét mông nó!” Dám lừa cây nấm nhỏ nhà mình, thật là đáng đánh đòn! Huyết Sát cho rằng tính tình của mình dạo này tốt lên rất nhiều, xem đi, trừng phạt kẻ khác cùng lắm chỉ đánh đòn chứ không giết luôn. Nói sao nhỉ, đúng rồi, chính là câu kia: Ta đây không làm lưu manh nhiều năm rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...