Võng Du Đệ Nhất Mỹ Nhân [ Thực Tế Ảo ]

Chương 15: Lông Đỏ



Người dịch: Serena Bùi

Ngải Lý Tư không chút kiên nhẫn, nói thẳng: “Ngươi không nghe hiểu tiếng người ư? Ta nói không tham gia.”

Hoàng Triều Thương Thương bị Ngải Lý Tư quét sạch mặt mũi, cô vẫn rất thương tâm, lại nghĩ tới tính cách của hắn như vậy, là fans, mọi người cũng đều hiểu.

Quay qua, lại thấy Hoàng Triều Khinh Ngữ ở bên cạnh, Hoàng Triều Thương Thương liền đem mọi tức giận dời lên người cô nàng.

Vẻ mặt Hoàng Triều Thương Thương khó xử, nhìn Ngải Lý Tư, “Vừa rồi Khinh Ngữ đã nói với bang chủ, bang chủ cũng bảo chúng ta nhất định phải mời được ngươi gia nhập, chúng ta không biết nên báo lại thế nào.”

Hoàng Triều Khinh Ngữ mắt thấy mình bị đẩy lên, vội giải thích, “Trước khi chúng ta bị đánh chết, bang chủ hỏi vì sao hai người lại hoàn dương lâu như vậy, ta đang vui vẻ liền nói ra, mong Ngải Lý Tư đừng trách tội.”

Nói xong, nàng lấy một cái lọ nhỏ ra từ trong bọc, đưa cho Ngải Lý Tư, “Đây là bình cẩu kỷ tiên tử, là kỹ năng chế dược của chủng tộc đặc thù, bình dược nhỏ này, có thể sử dụng trong chiến đấu, hy vọng có thể giúp được ngươi.”

Nghe nói có thể dùng trong lúc chiến đấu, Ngải Lý Tư đưa tay ra nhận không chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn cũng có thói quen thu lễ vật của fans, hơn nữa ở đây cũng không phải hiện thực, còn phải lo lắng nguồn gốc lễ vật không rõ.

Thấy Ngải Lý Tư nhận, Hoàng Triều Khinh Ngữ cười tươi hơn, sau đó dùng đôi mắt to ngập nước sùng bái nhìn hắn, “Khẳng định Ngải Lý Tư rất lợi hại, mới khiến bang chủ có ý mời chào, mong ngươi thứ lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của Thương Thương. Ngải Lý Tư không muốn gia nhập cùng chúng ta cũng không sao cả, chúng ta có thể trở thành bạn, có thể thêm bạn tốt, về sau có khó khăn gì mọi người trợ giúp lẫn nhau, rốt cuộc bây giờ muốn đánh quái số người ít cũng khó, Ngải Lý Tư thêm bạn tốt, ta cũng dễ dàng gửi bình dược cho ngươi.”

Hoàng Triều Khinh Ngữ nói tới chạm vào tiếng lòng của Ngải Lý Tư, kỳ thật hắn lo lắng về sau vào phó bản sẽ không đủ người. Hơn nữa, bình dược nhỏ mà nàng ta đưa hắn cũng không tồi, hắn cảm thấy dù mình không gia nhập Hoàng Triều, cũng không cần nháo tới mức quan hệ đôi bên cương cứng.

Ngải Lý Tư đồng ý bạn tốt của Hoàng Triều Khinh Ngữ, còn Hoàng Triều Thương Thương

muốn thêm thì bị hắn cự tuyệt, “Một người là đủ.”

Hoàng Triều Thương Thương không cam lòng cắn cắn môi dưới, Hoàng Triều Khinh Ngữ cũng không hiển lộ cái gì trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ý cười đắc ý trong ánh mắt không giấu được.

Sau đó Hoàng Triều Khinh Ngữ nhìn về phía Mộc Phỉ, vừa rồi nàng đặt toàn bộ chú ý vào Ngải Lý Tư, hiện tại đã thêm cái hảo hữu, liền phân ra chút chú ý về phía Mộc Phỉ.

Miệng nàng mang theo nụ cười, ôn nhu nói: “Muội tử, ngươi cũng là Tiên tộc?”

Duỗi tay không đánh gương mặt cười, Mộc Phỉ đơn giản đáp, “Ân”.

Nghe được cô gái béo này cũng là Tiên tộc, Hoàng Triều Thương Thương càng không cam lòng.

Vì cái gì! Vì cái gì mà cô không có vận khí tốt như vậy!

Cô không yêu cầu cao, thân phận gì cũng được, miễn là Tiên tộc!

Hoàng Triều Khinh Ngữ nói: “Vậy ngươi có thể suy xét một chút có muốn gia nhập vào bang hội chúng ta, chúng ta là bang hội lớn, rất có lợi cho sự phát triển về sau.”

“Không cần, cảm ơn.” Mộc Phỉ cự tuyệt.

Hoàng Triều Khinh Ngữ nói: “Chúng ta thêm bạn tốt đi, nhiều bằng hữu nhiều đường, hơn nữa chúng ta đều là Tiên tộc, lại cùng là y sư, ngươi có gì không biết có thể hỏi ta.”

Mộc Phỉ không muốn có quan hệ gì với hai cô gái này, nhưng cô cũng không hiểu rõ về trò chơi.

Không thể lúc nào cũng làm phiền Kiếm Tiên Tiên, Kiếm Tiên Tiên cũng không cùng nghề nghiệp với cô, lưu lại phương thức liên lạc cũng được, nói không chừng sẽ có hữu dụng về sau.

Mộc Phỉ thêm nàng, sau đó thấy Hoàng Triều Thương Thương đang không cam lòng đứng đối diện, liền chủ động nói, “Chúng ta cũng thêm bạn tốt đi.”

Đối với nàng mà nói, một người cũng là thêm, hai người cũng là thêm, hơn nữa, vừa rồi cái người tên Hoàng Triều Thương Thương này đã tự nhận là y sư giỏi nhất, hẳn sẽ biết nhiều hơn so với Hoàng Triều Khinh Ngữ này.

Cứ như vậy, Mộc Phỉ đã gián tiếp giúp Hoàng Triều Thương Thương bớt xấu hổ, cô ta cảm kích nhìn Mộc Phỉ một cái, sau đó hai người thêm bạn tốt.

Hoàng Triều Khinh Ngữ nhìn thấy, bĩu môi nhẹ.

Sau khi thêm bạn tốt, hai người tiếp tục uống canh Mạnh Bà để hoàn dương.

Lần này Kiếm Tiên Tiên cản Mộc Phỉ lại, “Phỉ tỷ, từ từ.”

Mộc Phỉ nhìn hắn đầy khó hiểu, chỉ thấy hắn cười giảo hoạt, “Hắc, đã có cách đánh.”

“A? Họ đưa cho ngươi?” Mộc Phỉ hỏi.

“Đúng vậy, chính là Hoàng Triều Khinh Ngữ kia lặng lẽ gửi cho ta, hì hì.” Còn việc cô nàng làm bộ đáng thương muốn Ngải Lý Tư không nói cho bất kì ai biết, đã bị Ngải Lý Tư bỏ qua.

“Nga, đánh thế nào?”

“Trước hái Hỏa Diễm thảo xuống.” Kiếm Tiên Tiên nhìn nhìn, sau đó nói tiếp, “Phỉ tỷ, ta dẫn dắt Boss rời đi, ngươi hái Hảo Diễm thảo.”

Mộc Phỉ gật đầu đồng ý.

Hái được Hỏa Diễm thảo xong, linh lực hỏa trên người Boss biến mất, lông cũng trở về màu bình thường.

Đã không có linh lực, hỏa lang cũng chỉ là con sói bình thường có công kích cao hơn chút, máu nhiều hơn chút mà thôi. Mộc Phỉ thêm máu, Kiếm Tiên Tiên đánh quái, thật lâu sau, rốt cuộc cũng đánh chết.

Con sói kêu lên một tiếng thê lương, sau đó liền bị Kiếm Tiên Tiên đưa tay ra sờ soạng.

“Phi, cái gì cũng không có, sao có thể đen như vậy chứ.” Trước giờ Kiếm Tiên Tiên đều thấy mình có đôi tay may mắn, trước kia, khi ở trong đoàn đội thì đều do hắn sờ ra trang bị, thế nào giờ đổi một cái trò chơi, đen vậy chứ.

Mộc Phỉ còn rất thỏa mãn, tiền Boss rơi xuống, nhiều hơn vài lần so với sói thường, cô lấy đao nhỏ ra, lột lấy bộ lông.

Ở khoảng cách gần, Kiếm Tiên Tiên nhìn tới mức nổi cả da gà, mặt Phỉ tỷ không có biểu cảm gì, càng thấy cô sâu không lường được, đứng ở phía sau càng thêm ngoan ngoãn, nào có bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến như khi ở âm phủ.

Hai người rời phó bản, đưa Hỏa Diễm thảo cho NPC, quả nhiên đây là một nhiệm vụ che giấu, NPC vẫn là bộ dáng than ngắn thở dài, khen thưởng họ xong liền không nói gì nữa.

Hai người tìm được Đồ Tể, trả nhiệm vụ, nào biết Đồ Tể nhìn thấy bộ lông liền lắc đầu liên tục.

“Đây không phải đồ vật ta muốn.”

Kiếm Tiên Tiên nóng nảy, “Đây chính là lông của hỏa lang a.”

“Ta muốn là lông đỏ, không phải lông của hỏa lang.”

“Thao, sao ngươi không nói rõ từ đầu!”

Mặt Đồ Tể không có biểu tình, không nhìn tới Kiếm Tiên Tiên.

Kiếm Tiên Tiên ủ rũ nhìn Mộc Phỉ, “Vậy muốn đánh thế nào, hai người chúng ta không có khả năng đánh lại.”

Mộc Phỉ tự hỏi nếu sử dụng kỹ năng đặc thù của mình thì sao.

Kiếm Tiên Tiên tuyệt vọng, “Nếu không chờ tới cấp cao hơn, chúng ta lại gọi thêm vài người tới đánh đi, Phỉ tỷ.”

Mộc Phỉ lắc đầu, “Ta muốn thử lại.”

Cô nhớ rõ, lúc đó cô đánh hai lần, máu của Boss liền rớt một nửa, sau đó hệ thống nhắc nhở có sử dụng kỹ năng Hoa Song Sinh không, thuộc tính gấp đôi, có phải sẽ giết được?

Đây là việc của mình, cô không muốn phiền lụy Kiếm Tiên Tiên nữa, liền nói: “Tiên Tiên, tự ta đánh là được, ngươi đi làm chuyện của mình đi.’

Nào biết vừa dứt lời liền thấy vẻ mặt Kiếm Tiên Tiên khó chịu, “Phỉ tỷ, ngươi quá khách khí, hơn nữa đây là nhiệm vụ hiệp trợ của ta, như vậy đi, coi như chúng ta luyện cấp, cấp bậc cao, chúng ta lại đánh.”

Kiếm Tiên Tiên còn không để ý, Mộc Phỉ lại gọi hắn là Tiên Tiên, mà lần này hắn đều không phủ định nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...