Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 51-2: Tâm can, bao nuôi ta đi! (2)



Người hầu gái kia giãy ra khỏi sự ngăn cản của người cấm vệ quân, chạy nhanh mấy bước tới gần Chu Nhan, đến gần nhìn thấy nước da vô cùng trắng của nàng, hai mắt đen láy to tròn lúng liếng lộ ra một cỗ linh khí, hơn nữa mới vừa tốn sức giãy ra khỏi cấm vệ quân, làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, lúc này trông giống như một trái táo lớn đáng yêu.

"Tướng quân! Không phải nô tỳ muốn gặp ngươi, mà là công chúa nhà ta, muốn gặp ngươi!"

Tiểu tỳ nữ vừa mở miệng, lại làm Chu Nhan kinh ngạc: "Công chúa? Nhã Duyệt công chúa sao?"

Tiểu tỳ nữ vội vàng gật đầu: "Vâng tướng quân, công chúa một mực muốn nô tỳ đứng ở chỗ này đợi ngươi, nói chỉ cần thấy ngươi thì dẫn ngươi qua gặp!"

Nàng dâu tương lai của Thiên tử muốn gặp nàng? Tuy rằng nàng trong sạch, nhưng lời đồn đãi vô căn cứ chính là có thể dìm chết người, huống chi lúc trước nàng cùng Tây Manmột sống một chết, ở trên chiến trường chỉ nhận thức Xích Vũ Hoàng tử và mấy viên mãnh tướng dưới trướng của hắn, tuy có nghe nói qua mỹ danh của Nhã Duyệt công chúa, nhưng là người thật ngay cả mặt cũng chưa thấy qua; nhưng vị công chúa vừa đến Đại Chu này lại chỉ đích danh muốn gặp nàng? Cuối cùng là có ý gì? !

Tiểu tỳ nữ thấy nàng do dự, sợ Chu Nhan không chịu đáp ứng, nữ tử Tây Man vốn là trời sinh tính tình hào phóng mạnh mẽ, tiểu tỳ nữ suy nghĩ một chút, dứt khoát ôm cánh tay Chu Nhan kéo về phía bên trong!

Chu Nhan bị động tác lôi kéo của tiểu tỳ nữ có chút ngượng ngùng, nhìn thấy bốn tên cấm vệ quân lộ ra vẻ kinh ngạc với động tác này của các nàng cũng cảm thấy thực không ổn "Cô nương, thỉnh buông tay cho! Lôi kéo như vậy thật không ra thể thống gì!"

Tiểu tỳ nữ cắn răng kéo nàng đi về phía trong viện: "Tướng quân nhất định phải gặp công chúa nhà ta một lần, nếu ngươi không đi chính là nô tỳ làm việc không tốt, sẽ bị công chúa trách phạt!"

Mặt Chu Nhan lộ vẻ khó xử, tiến thoái lưỡng nan; lại nhìn thấy tiểu tỳ nữ vì đợi nàng ở chỗ này lạnh đến cả mũi đều đỏ rực, cắn răng một cái, cũng dứt khoát đi theo nàng một đường đến chỗcủa nữ quyến ở hậu viện.

Khách quán tuy nằm ở ngoài hoàng cung vây, nhưng vì nước hắn qua để cho ở tạo biệt viện hoàng gia, kiến trúc ở trong viện được tu sửa hết sức độc đáo; lầu các trong viện hành lang gấp khúc, núi giả tiểu đình, tuy là giữa lúc mùa đông, nhưng cây tùng trong viện vẫn xanh um, sức sống bừng bừng, lại phối với các loại hoa mai ngạo tuyết trước gió trong góc viện, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.

Chu Nhan đi theo tiểu tỳ nữ xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, lại qua núi giả, rốt cục dừng lại ở một lầu các.

Tiểu tỳ nữ lo lắng nhìn thoáng qua Chu Nhan đang thực không vui, dặn dò nhiều lần: "Tướng quân, ngài chờ ở chỗ này, nô tỳ đi vào thông báo, ngài ngàn vạn lần chớ đi!"

Chu Nhan nhìn thấy hai mắt đen lúng liếng của tiểu tỳ nữ thực vui vẻ, liền gật đầu nói: "Yên tâm, ta sẽ không đi trước!"

Nhận được đáp án của nàng, tiểu tỳ nữ ngay lập tức vui vẻ chạy vào lầu các, để lại một mình Chu Nhan chắp tay ở sau lưng đi tới đi lui xung quanh mấy vòng.

Không đến một lát, chợt nghe trong lầu các truyền ra mấy tiếng bước chân; tiếp theo, rèm gấm được một đôi tay ngọc trắng nõn đẩy ra, lúc Chu Nhan còn chưa kịp nghĩ ra lời gì để khen đôi tay trắng nõn nà kia thì đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô cùng kiều diễm ở trước mắt.

Liền thấy nàng kia y phục khéo léo hào phóng, một đầu tóc đen giấu trong mũ điểm lên những hạt châu sáng lóng lánh, mắt to long lanh giống như được rửa qua nước, khác hẳn với da thịt trắng trẻo của người thường, sống mũi cao thanh tú cùng miệng anh đào nhỏ nhắn, quả nhiên mỹ nhân tuyệt sắc khó gặp.

Chu Nhan nhìn không dời mắt, tuy nói trong nhà có một tuyệt sắc cao thấp khó phân biệt, nhưng dù sao Hoa nhi cũng lànam nhi, nhìn một thân nữ nhi mềm mại trẻ con lại càng chọc người thương tiếc; hơn nữa nhìn tiểu nhân nhi xinh đẹp trước mắt này, Chu Nhan vậy mà lại cảm thấy có mấy phần quen mắt, nhưng nghĩ lại thì không nhớ được đã gặp ở đâu, chỉ có thể nhìn ... từ trên xuống dưới ... Người này, trong mắt lóe lên nghi ngờ.

Nhã Duyệt công chúa xuất thân là hoàng đình Tây Man, là khuê nữ ruột thịt của Tây Man Đại vương cùng Yên thị, thân phận tôn quý vô cùng; chỉ có một nữ tử như vậy, nhìn thấy trong mắt Chu Nhan lóe nên hơi nước mù mịt, giống như bức thiết lại như ẩn nhẫn, giống như đang nhìn thấy dáng người xuất hiện vô số lần ở trong mộng, môi mỏng khẽ mở, giọng nói mềm mại mà uyển chuyển truyền đến: "Tướng quân ——!"

Chu Nhan bị giọng nói người kia làm cho kinh ngạc, đại khái cũng đoán ra thân phận của nàng, vội vàng thu hồi ánh mắt đánh giá càn rỡ, cúi đầu ôm quyền nói: "Thần Định Bắc Đại tướng quân Chu Nhan gặp qua Nhã Duyệt công chúa!"

Hai người tỳ nữ đi theo sau Nhã Duyệt công chúa bị động tác đâu ra đấy này làm cho bật cười, mỗi người ngại ngùng che miệng, quả nhiên là cô gái xinh đẹp.

Nhã Duyệt công chúa nhìn thấy Chu Nhan, phất phất tay, chịu đựng một hồi xao động: "Tướng quân không cần đa lễ, mau mau miễn đi!"

Tai mắt của Chu Nhan cực nhạy, đương nhiên nghe thấy tiếng nữ tử kia cười; cũng không thèm để ý nàng tự nhiên hào phóng ngẩng đầu, lại đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Duyệt công chúa: "Không biết công chúa gọi thần đến có chuyện gì?"

Nhã Duyệt công chúa nhìn thoáng qua tỳ nữ phía sau, tiểu nha đầu kia cũng không phải là tiểu cô nương lúc nãy liều chết nắm tay Chu Nhan không buông!

"Tháp Tang phụng mệnh của ta đi mời tướng quân, nếu có chỗ nào mạo phạm tướng quân, xin tướng quân không cần để ở trong lòng!" Nhã Duyệt công chúa này trái lại duyên dáng hữu lễ, ôn nhu thiện lương: "Chỉ là ta sau khi từ biệt tướng quân trở lại Tây Man, thật sự là có rất nhiều chuyện muốn nói với tường quân, đáng tiếc Tây Man và Đại Chu đường xá xa xôi, ta là thân một nữ nhi yếu đuối không có khả năng đếm tìm ngươi; chỉ có đi theo ca ca đến nơi đây, gặp tướng quân một lần, nói một tiếng cảm tạ!"

Nghe Nhã Duyệt công chúa thật lòng nói, nghe thấy lời này Chu Nhan bỗng híp mắt lại, nàng đúng là cảm thấy vị Nhã Duyệt công nàychúa nhìn có chút quen mắt, nghe lời này của nàng càng thêm xác định hai người lúc trước có từng gặp mặt qua, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ mãi mà không ra đến tột cùng là gặp qua nàng ở nơi nào?

Chu Nhan áy náy, nói : "Không dám lừa gạt công chúa, ta không nhớ được rốt cuộc đã gặp công chúa ở đâu, nhưng nhìn khuôn mắt và dáng người của công chúa rất thân quen, mong công chúa nhắc nhở!"

Nhã Duyệt công chúa thấy bộ dáng tao nhã hữu lễ ấy, chỉ cần có thể nói cùng hắn một câu đã là trời cao ban ơn rồi, làm sao còn dám có câu oán hận gì, nghe Chu Nhan nói như vậy, nàng lập tức nói tiếp : "Tháng ba mùa xuân năm ngoái, trong Vũ thành ở Mạc Bắc, tướng quân có ân cứu mạng với Nhã Duyệt!" Nói xong, Nhã Duyệt công chúa liền dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía tuấn nhi lang ở trước mặt, mắt nếu điểm nước sơn, lấp lánh sinh động.

Chu Nhan nhíu mày hồi tưởng, tháng ba năm ngoái nàng đích xác có hành quân đến gần Vũ thành.

Nhớ khi đó là thời điểm Tây Man và Đại Chu chiến tranh ác liệt nhất, hơn mười vạn thiết kỵ binh hung tàn bạo ngược dưới trướng Xích Vũ hoàng tử, trên chiến trường cùng thân vệ binh chính tay nàng huấn luyện ra thế nhưng hiếm thấy đánh ngang tay; trong lúc nhất thời song phương giằng co, cố gắng tìm kiếm điểm yếu để đánh đối phương xuống địa ngục; nàng hiệu lệnh bốn mươi vạn quân Tây Bắc đóng quân ở gần Vũ thành, lại dẫn mấy vạn tướng sĩ vào Vũ thành.

Biên quan chiến tranh, làm tòa Vũ thành ngày xưa phồn hoa náo nhiệt nay trở thành thành trì hư hỏng hoang tàn khắp nơi, dân chúng bên trong thành gần như đều chạy trốn không sai biệt lắm, ở lại cũng chỉ có người già yếu, phụ nữ,trẻ em và người tàn tật; nàng nhớ dân chũng ở đấy khổ cực vô cùng, xuất ra quân lương phụng dưỡng các nạn dân nơi đó, nhưng sau đó còn phái mười mấy tên quân y chiếu cố đến chiếu cố người thương bệnh.

Mấy ngày nàng đóng quân ở Vũ thành, đột nhiên có một ngày tên hỗn hài tử Quý Hải này không biết xách từ đâu tới một tiểu mỹ nhân yểu điệu đưa đến trên giường của nàng, cũng không biết tên hỗn hài tử này làm gì mà bị hun đến đen xì, trên mặt lộ ra ngốc nghếch, ha ha cười, vô cùng vui sướng nói: "Lão Đại, ngài có lộc ăn! Thời điểm các huynh đệ đi tuần thành trong lúc đó vô ý phát hiện một tiểu mỹ nhân Tây Man ở trong nông trại, các huynh đệ bàn bạc đưa tới cho ngài co đỡ thèm!"

Lúc ấy nàng đang bị Xích Vũ Hoàng tử nháo đến tâm hoảng, trước mắt lại nghe đám nhóc con này có ý muốn chơi đùa nữ nhân, tức giận, đạp một cước lên trên cẳng chân của Quý Hải, nhìn thấy hắn ăn đau ôm chân gào khóc, chửi bậy: "Đồ khốn, con mẹ nó quốc nạn ở trước mặt ngươi không để cho lão tử nghĩ cách giết địch chỉ nghic chui vào trong chăn? Đi xuống lĩnh ba mươi quân trượng!"

Quý Hải thấy mình đây là vỗ mông ngựa lên tới đùi ngựa, ai u ai u xoa cẳng chân rời khỏi doanh trướng, vẻ mặt ủy khuất.

Bị Quý Hải nháo như vậy nàng cũng không còn bao nhiêu hứng thú nghiên cứu quân tình, thu hồi bản đồ liền xoay người đi vào sau trướng!

Ai ngờ sau khi nàng đi vào, liền nhìn thấy một nữ tử mặc đồ Tây Man hai tay hai chânbị cột lấy nằm ở trên giường của nàng, trong mắt đẹp của nàng ngập nước, lúc đó thấy nàng đi vào lại càng khóc lợi hại; chỉ thấy miệng nàng bị nhét lụa, chỉ có thể tiếng ô ô đứt quãng.

Chu Nhan nhìn tiểu mỹ nhân kia hiển nhiên là bị kinh hách, nghĩ đến khuôn mặt tên Quý Hải kia liền muốn đánh, tức giận đau đầu; kiên trì đi lên trước ngồi ở bên giường, không nói hai lời đã ôm tiểu mỹ nhân vào trong lòng, sau đó dưới sự giãy dụa của tiểu mỹ nhân, hai ba động tác liền cởi dây thừng ra.

"Thật xin lỗi, là thủ hạ của ta không hiểu chuyện quấy nhiễu cô nương, đợi lát nữa ta sẽ phái người đưa ngươi đi!" Nói xong, Chu Nhan dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu mỹ nhân đi đến trước chậu rửa mặt, Vặn khăn ướt đưa tới trước mặt nàng: "Lau mặt đi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...