Vòng Quay Của Số Phận

Chương 15



Ba người đàn ông đuổi theo Hoài Thương, không biết có phải quá giận do ăn phải quả đắng của Hoài Thương không, đã bám theo sát gót, một khắc cũng không rời, quyết tâm cao độ, phải bắt bằng được Hoài Thương.

Hoài Thương chạy và chạy, vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi nhỏ từng giọt từng giọt trên khuôn mặt trái xoan non mịn và xinh đẹp.

Nếu để bọn họ mà bắt được, sau đó bị mang đến trước mặt Bách Khải Văn, Hoài Thương rùng mình ớn lạnh, nghĩ cũng không dám nghĩ, hậu quả chắc chắc sẽ không tốt đẹp gì. Nhớ lại lần trước bị Bách Khải Văn bắt được tại một trong những hệ thống quán bar của hắn, cảm giác suýt bị hắn giở trò vô sỉ vẫn còn để lại ấn tượng vô cùng khiếp đảm đối với Hoài Thương.

“Đứng lại.”

“Đứng lại.”

Hai người vệ sĩ quát cùng một lúc, khí thế của bọn họ mười phần giương cao cả mười, một chút cũng không giảm sút.

“Biết thế mình đã dùng máy sạc điện, giật chết bọn họ.” Hoài Thương oán hận, nghĩ thầm: “Làm gì cũng một vừa hai phải thôi chứ, ép người khác vào đường cùng thì vui lắm sao, không sợ bị người ta quay lại cắn cho một phát chết tươi à ?”

Hoài Thương càng chạy càng đuối, sức lực yếu dần, chân mỏi rã rời, mồ hôi tuôn ra như tắm. Phải chạy hết tốc lực dưới cái nắng như thiêu như đốt, bị ba người đàn ông như ma quỷ bám theo, Hoài Thương thấy mình còn duy trì được khoảng cách không xa không gần với bọn họ là đã may mắn lắm rồi.

“Thật khổ, mình vốn nghĩ có thể sống một cuộc sống tự do và phóng khoáng như chị hai thì thật là tốt, nhưng ngàn vạn lần, mình không muốn đi đâu hay làm gì cũng bị người ta cho người đuổi bắt khắp nơi như một tên tội phạm bị truy nã đâu.”

Hoài Thương rất rất muốn ngửa cổ lên trên hét to lên một tiếng, rất rất muốn biến thành một vị đại hiệp vì dân trừ gian diệt bạo, đánh cho bọn hung thần ác sát kia một trận nên thân, sau đó tống tất cả vào nhà giam.

Thoáng nhìn tấm bảng hiệu đề tên một siêu thị khá nổi tiếng của thành phố, không suy nghĩ nhiều, Hoài Thương quẹt mồ hôi trán, hấp tấp chạy vọt vào trong siêu thị. Sở dĩ Hoài Thương chọn cách chạy trốn vào trong siêu thị, vì nghĩ rất đơn giản, thứ nhất siêu thị là nơi tập trung rất đông người, ba người vệ sĩ kia dù có muốn bắt người cũng phải e dè vài phần, thứ hai, Hoài Thương không muốn tự đày đọa bản thân mình mãi, chạy dưới trời nóng như lửa đốt, phải hít bụi và khói xăng xe, không bằng tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi.

Hoài Thương vừa chạy qua cửa siêu thị, ba người đàn ông cũng đuổi kịp đến nơi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lưỡng lự trong giây lát, vì nghĩ nhiệm vụ là trên hết, họ không thể để cho Hoài Thương chạy thoát, nếu không họ khó bề mà ăn nói với Bách Khải Văn, đã quyết định theo Hoài Thương đi hẳn vào trong.

Trong siêu thị có rất nhiều người, việc một cô gái nhỏ nhắn, mặc quần jean, áo len cộc tay, chạy huỳnh huỵch trên nền gạch men, và ba người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng cao to đuổi theo phía sau, khiến họ liên tưởng đến cảnh xã hội đen đang bắt bớ người vô cớ. Nếu Hoài Thương là một người con trai, sẽ có rất nhiều người lầm tưởng một tổ chức giang hồ nào đó đang tiến hành thanh lý nội bộ.

Hoài Thương chạy lên thang máy bộ, ba người đàn ông không dám lơ là, cũng đi theo Hoài Thương lên tầng thứ hai.

Hoài Thương đã mệt đến nỗi hai chân bủn rủn, cả người rệu rã, có cảm giác như đang phải đeo một khối đá ngàn cân trên hai vai.

“Thật là mệt chết người, bọn đàn ông xấu xa kia không thể để cho mình nghỉ ngơi một chút được sao ? Trong này rõ ràng là mát mẻ hơn ngoài trời kia mà, tại sao bọn họ một chút cũng không cảm kích lòng tốt của mình, còn cố chấp muốn đuổi theo mình mãi, chẳng lẽ ngay cả một chút đạo lý, họ cũng không hiểu được ?”

Hoài Thương vừa chạy vừa mắng thầm ba người đàn ông cao to, nhưng có óc như quả nho kia. Đã là người phải biết co giãn, phải biết tận hưởng cuộc sống chung quanh mình chứ, suốt ngày đuổi bắt và đánh nhau với người khác thì có gì hay ?

Hoài Thương chưa bao giờ thấy yêu căn phòng thoáng mát và yên tĩnh của mình đến thế. Hic, đúng là xui tận mạng, không biết chị hai đã an toàn chạy thoát khỏi tay bọn chúng chưa, hay là cũng đang bỏ chạy một cách thê thảm và chật vật như mình, xem ra không thể sống lâu trên đất Hồng Kông này nữa, phải tính cách quay trở về Nước, khi nào biển yên sóng lặng, rồi lại bay sang đây sau.

Hoài Thương chạy về hướng khu vực bán quần áo nam dành cho khách VIP của siêu thị trên lầu hai. Tuy không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng tâm trạng đang rối bời, đang bỏ chạy trối chết, Hoài Thương không định hướng được đường đi, chỉ biết chạy theo bản năng của mình, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn với ba người đàn ông đang bám theo sát gót phía sau.

Hoài Thương chạy vọt vào cửa hàng bán quần áo.

“Này cô.” Một nhân viên nữ trong bộ âu phục màu đen, vội vàng tìm cách ngăn cản không cho phép Hoài Thương bước vào.

Đây là khu vực khách VIP, chỉ có khách hàng quen biết và có thẻ mới được vào, lượng khách tuy ít nhưng buôn bán vẫn rất lời, thậm chí lời hơn gấp nhiều lần số lượng quần áo bình thường được bán ra.

Hoài Thương không để ý đến cô nhân viên, đứng khựng giữa cửa hàng, nghiêng ngó xung quanh.

Cửa hàng quần áo ?

Mắt Hoài Thương sáng lên, có quần áo có nghĩa là có thể cải trang thành một người khác. Không dám chần chờ, Hoài Thương rảo bước thật nhanh, đi sâu vào trong cửa hàng, vừa đi vừa cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính.

Ba người đàn ông đúng là ba tên hung thần ác sát, bám theo Hoài Thương không rời. Hoài Thương vừa trốn vào trong cửa hàng, họ cũng đã tìm đến tận cửa.

Cô nhân viên buồn bực nhìn Hoài Thương vô tư xâm nhập vào cửa hàng do mình quản lý, mà không có một chút áy náy nào. Chưa kịp thể hiện ý kiến của mình, đã bị khí thế hùng hổ của ba người đàn ông dọa cho sợ hãi.

Hôm…hôm nay là ngày gì a ? Tại….tại sao bọn xã hội đen có thể lộng hành, không để ý đến pháp luật thế này ? Giữa ban ngày ban mặt mà bọn chúng cũng dám bắt bớ người khác ?

Trong khi cô nhân vừa nơm nớp lo sợ nhìn ba người đàn ông, vừa run rẩy nghĩ thầm trong đầu, ba người đàn ông tiến hành tra hỏi cô nhân viên.

“Có thấy một cô gái mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo len cộc tay chạy vào đây không ?” Người vệ sĩ có giọng nói hơi khàn hỏi cô nhân viên.

Cô nhân viên nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, mặc dù không muốn trở thành một kẻ bất lương, tiếp tay cho bọn người xấu bắt cóc cô gái kia, nhưng….ô…ô…cái mạng nhỏ này còn sống yên được không khi bọn chúng phát hiện ra mình đang lừa bọn chúng ?

Cô nhân viên đấu tranh nội tâm dữ dội, một lát mới dám ngẩng đầu lên, lắp bắp nói: “Tôi…tôi…”

Người vệ sĩ kia như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô nhân viên, ôn hòa nở một nụ cười, hạ giọng trấn an cô gái trẻ: “Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải là người xấu, cô gái đó là tiểu thư của chúng tôi. Chỉ vì cô ấy ham chơi, hay chạy nhảy lung tung, chúng tôi được ông chủ giao cho nhiệm vụ phải bảo vệ cô ấy và mang cô ấy trở về nhà.”

Cô nhân viên nghi hoặc nhìn ba người đàn ông mặc vét đen. Ban đầu, cô nhân viên không mấy tin tưởng, nhưng thấy cách ăn nói rất hợp tình hợp lý, hiểu lý lẽ của họ, hơn nữa cách cư xử cũng hết mực đứng đắn, hiểu lễ nghi, không dùng bạo lực để bức ép mình, cô gái dần dần tin tưởng bọn họ là vệ sĩ riêng của cô gái vừa chạy vào cửa hàng lúc nãy. Vì thế, cô nhân viên biến ngay thành một công dân tốt bụng, nhiệt tình chỉ chỗ trốn của Hoài Thương cho ba người đàn ông.

Hoài Thương thầm than không ổn, cứ tưởng cô nhân viên sẽ giúp mình nói khéo đuổi ba người vệ sĩ kia đi, không ngờ cô ấy dễ dàng bị bọn họ lừa như thế. Hoài Thương thấy bọn họ không phải là những tên hữu dũng vô mưu như đã lầm tưởng, mà họ rất biết cách lợi dụng tình huống và hoàn cảnh để đạt được mục đích của mình.

Chạy không nhìn đường, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về hướng cửa ra vào, Hoài Thương vấp chân vào đế gỗ dùng để treo quần áo, người lao thẳng về phía trước.

Hoài Thương nhắm chặt mắt lại, mặt nhăn mày nhó, ảo não nghĩ thầm: “Hôm nay đúng thật là xui tận mạng, xui xẻo hết chỗ nói. Chẳng những bị ba người mặc áo đen đuổi riết như một tên tội phạm vừa mới trốn ngục, bây giờ còn hôn đất, thân thể bầm dập vì ngã đập mặt xuống sàn gạch. Haizz……..”

Tiếng thở dài não nề của Hoài Thương vang lên nho nhỏ như muỗi kêu, hòa tan vào không khí, nhanh chóng biến mất không còn thấy tăm hơi, như một viên sỏi nhỏ ném xuống hồ nước không để lại một chút gợn sóng dù là nhỏ nhất.

Điều kì quái là Hoài Thương không thấy đau một chút nào, còn thấy âm ấm, đôi môi còn đang chạm vào một thứ đó mềm mềm và ẩm ướt, mũi còn ngửi được một mùi hương thanh khiết.

Này đây không phải là mơ đấy chứ ? Thế nào mà có cảm giác đang ôm được cái đệm thịt thế này ?

Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, Hoài Thương bàng hoàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy đối diện với mình là một đôi mắt lạnh lẽo có thể đông chết người.

Hoài Thương hóa đá, nằm chết sững ngay tại chỗ. Mình…mình đang nằm trên thân một người đàn ông lạ mặt, còn…còn hôn anh ta….

A…a….a…nụ hôn đầu của con…..!

Trong nháy mắt, mặt Hoài Thương hết xanh rồi lại trắng, cảm thấy có một luồng điện đang chạy khắp dọc khắp cơ thể. Vừa xấu hổ vừa quẫn bách, vội chống tay vào ngực anh ta, người lăn sang một bên, lồm cồm muốn đứng dậy.

Bấu vào thành gỗ, Hoài Thương không dám nhìn người đàn ông trẻ, nương theo lực của cánh tay, run run đứng thẳng người.

Người đàn ông trẻ lạnh lùng nhìn lướt qua khuôn mặt hết xanh rồi lại trắng của Hoài Thương, hai tay anh ta đút vào túi quần, vóc dáng thon thả, khuôn mặt thon dài, nước da trắng nõn, mịn màng như tơ lụa, sống mũi cao và thẳng, đôi môi bạc khẽ nhếch lên. Anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng, chất liệu tốt và thượng hạng, mái tóc tơ màu hạt dẻ.

Mỹ nam a…..Hoài Thương từ nhỏ lớn lên trong một gia đình toàn những nam thanh, nữ tú, khả ái có, xinh đẹp động lòng người cũng có, nhưng chàng thanh niên đang đứng trước mặt này là cực phẩm trong số những cực phẩm a…

Hắc…hắc…hắc…Hoài Thương gian trá nở một nụ cười, xoa cằm, trong đầu đang tính toán làm cách nào để có thể thân cận với mỹ nam.

Hoài Thương tuyệt đối không phải là một người háo sắc, cũng không phải vì anh chàng này quá đẹp trai mà động tâm, muốn chiếm lấy anh ta làm của riêng. Hoài Thương chỉ là một người yêu cái đẹp, muốn anh ta cho phép mình chụp vài kiểu ảnh, mang ra khoe với hai tên yêu nghiệt Khánh Sơn và Tư Nam, hai tên kia luôn tự cao tự đại cho rằng bọn họ không có đối thủ, không biết khi trông thấy ảnh của anh chàng này, hai tên kia yêu nghiệt kia sẽ có phản ứng như thế nào ?

Hoài Thương rất chờ mong đến lúc đó, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt quẫn bách và không chịu phục của bọn họ. Ha…ha…ha…

Thôi chết….đang chìm đắm trong mộng tưởng, Hoài Thương giật mình tỉnh mộng, khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói của cô nhân viên trông coi cửa hàng quần áo.

Hoài Thương gấp đến độ như ngồi trong chảo nóng. Bọn họ sắp đuổi kịp đến nơi rồi, tìm chỗ nào để trốn đây….?

Nhìn lướt qua mấy chiếc áo vét nam rộng thùng thình, khóe môi Hoài Thương nhếch lên, một nụ cười tuyệt đẹp nằm gọn vào trong đáy mắt chàng thanh niên lạ mặt.

Chỉ thấy Hoài Thương khoác tạm một chiếc áo vét màu trắng, vòng tay qua cổ, giấu khuôn mặt của mình vào trong vòm ngực rộng rãi và nam tính của anh ta.

Đúng vào lúc đó, ba người vệ sĩ mặc vét đen và cô nhân viên tiến đến gần. Bốn người nhìn khắp một lượt trong cửa hàng, cố gắng tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn của Hoài Thương, cô nhân viên tìm Hoài Thương qua đặc điểm của bộ quần áo, còn ba người vệ sĩ đã biết rõ mặt Hoài Thương.

Chàng trai trẻ, hai tay buông thõng, người cứng đờ, hắn không dám tin là cô gái này lại táo tợn như thế. Đã khiến hắn ngã đập lưng xuống nền gạch, hại lưng hắn đến bây giờ vẫn còn đau, vô tư dùng hắn làm đệm thịt, còn vô duyên vô cớ hôn trúng vào môi hắn, chẳng những không xin lỗi hắn và nói cảm ơn hắn một câu, còn tiếp tục làm càn, ôm cứng lấy hắn trước mặt bao nhiêu người.

“Có nhìn thấy cô ấy ở đâu không ?” Ba người vệ sĩ hỏi nhau, đồng thời quay sang hỏi cô nhân viên ‘tốt bụng’.

“Vẫn không thấy cô ấy đâu cả.” Một trong ba người vệ sĩ chán nản trả lời.

Bọn họ chỉ trông thấy hình ảnh ôm ấp của một chàng trai trẻ, đẹp như một bức tượng điêu khắc của Phương Tây, một vẻ đẹp không có tì vết, ngay cả bọn họ là đàn ông cũng phải ngây ngẩn nhìn, hô hấp không khỏi ngưng trệ, nhịp tim rối loạn, nói gì đến bọn con gái.

Chàng trai trẻ tuy có vẻ đẹp hoàn mĩ, nhưng đôi mắt lại quá lạnh lùng, chỉ cần vô ý nhìn vào mắt anh ta sẽ có cảm giác không rét mà run, tựa như một bậc đế vương đang nhìn quần thần quỳ bên dưới chân mình.

“Trần…Trần thiếu gia…” Cô nhân viên mặt đỏ tai hồng, phấn kích và rung động đến phát điên, cố gắng đè nén thanh âm của mình xuống.

Chàng thanh niên được gọi Trần thiếu gia kia, chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn của cô nhân viên, và khuôn mặt ngơ ngác của ba người đàn ông.

Họ quá tập trung sự chú ý vào anh ta, nên không để ý đến cô gái nhỏ đang ôm cứng lấy người anh ta.

Một lát sau, bốn người rút lui, trả lại không gian yên tĩnh cho cửa hàng quần áo.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, biết họ đã rời khỏi, Hoài Thương thở phào nhẹ nhõm, ly khai thân thể ấm áp và nam tính của công tử nhà họ Trần.

“Cảm ơn.” Hoài Thương ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta, trên môi nở một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt trong vắt như pha lê.

Vỗ vỗ ngực, bình ổn lại hơi thở, Hoài Thương thấy không còn lưu luyến gì với nơi này nữa, đang tính đến chuyện rời đi.

Bàn tay bị chàng thanh niên trẻ kia nắm chặt, cổ tay đau nhói, Hoài Thương hoảng sợ, cau mày nhìn anh ta: “Anh muốn gì ?”

“Xin lỗi.” Đôi môi bạc mỏng đỏ như son nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống.

“Xin lỗi ?” Hoài Thương tròn xoe mắt nhìn anh ta.

Người đàn ông trẻ không nói gì, chờ nghe câu trả lời của Hoài Thương.

Hoài Thương nhún nhún vai, dáng vẻ bất cần đời nói: “Xin lỗi.”

Lời nói nhạt nhẽo như nước lã, không có một chút cảm xúc.

Cổ tay bị bóp chặt hơn, ngữ khí người đàn ông trẻ trở nên ác liệt và lạnh lẽo như băng: “Xin lỗi.”

Hoài Thương vừa đau vừa cáu: “Tôi chẳng nói xin lỗi anh rồi còn gì ? Không lẽ anh muốn tôi quỳ xuống đây xin lỗi anh, thì anh mới hài lòng và buông tay cho tôi đi ?”

“Xin lỗi.” Chàng thanh niên trẻ vẫn lặp lại ngữ điệu như cũ.

Hoài Thương xa xầm mặt. Hừ…cứ tưởng gặp được một mỹ nam tử, không ngờ lại gặp phải một tên lạnh như băng, tàn nhẫn có thể ra tay bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm. Haizz…..xem ra không thể đánh giá người khác qua hình thức bề ngoài, Hoài Thương chán nản thở dài.

Hoài Thương nghĩ thầm: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mình đang nằm trong tay giặc, trước tiên cứ giả vờ thuận theo anh ta, rồi trả thù sau cũng không muộn. Mình nhất định phải học tập theo gương của người xưa.”

Đã có chủ ý trong đầu, Hoài Thương vẻ mặt buồn rầu, hốc mắt đỏ hoe, chớp chớp mắt nhìn anh ta, sụt sịt nói: “Xin…xin lỗi, xin anh bỏ qua cho tôi, tôi thật sự không cố ý ngã đè lên anh, cũng không cố ý lấy anh làm đệm thịt, hay giả vờ tìm cách chiếm tiện nghi của anh. Tất cả đều là do tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác, tôi mới nhờ anh đóng giả là tình nhân trong chốc lát để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người xấu.”

Hoài Thương càng nói càng tỏ ra biết điều, cúi thấp đầu, dịu dàng lên tiếng: “Xin lỗi anh, xin lỗi…ơn này tôi nhất định không dám quên.”

Nói theo cách của Hoài Thương chẳng khác gì mình là một vị anh hùng hào hoa phong nhã, đang muốn chịu trách nhiệm với một mỹ nhân, vì lỡ đụng chân đụng tay vào người ta.

Mặt của người đàn ông trẻ xám ngoét, khóe môi run run, trong đáy mắt lạnh như băng đang có những mảnh vụn băng bay tán loạn.

Xin lỗi như thế có khác gì mỉa mai hắn, hàm ý nói hắn là một kẻ nhỏ mọn, chỉ xảy ra một chút chuyện cũng không thể bỏ qua cho người khác.

Hắn đã muốn để cho cô gái này rời khỏi đây sau khi nói câu xin lỗi hắn, nhưng dám khiêu khích tính kiên nhẫn và sức chịu đựng của hắn, hừ…đã thế…..thì đừng hòng mà chạy thoát, hắn muốn hành hạ cô ta cho hả, có thù mà không trả, có oán mà không báo, không phải là phương châm sống của hắn.

Đột nhiên, Hoài Thương thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gai ốc nổi lên. Mình…mình đang gặp ác mộng đúng không ? Tại sao ánh mắt của tên kia lại trông đáng sợ như thế ?

Buổi tối nhà họ Vũ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật của Tú Anh – đứa con gái 12 tuổi của họ.

Lần này, mời cả bố mẹ của Thư Phàm và Tú Linh sang Hồng Kông dự tiệc sinh nhật của cháu ngoại. Lần trước, họ không đi được do bận công việc đồng áng. Mùa màng đã thu hoạch xong rồi, họ có thể yên tâm ở chơi với con cháu lâu hơn.

Từ lúc trở về nhà vào buổi chiều, Thy Dung tự nhốt mình trong phòng, không muốn bị ai quấy rầy và làm phiền. Trong nhà chỉ có duy nhất một mình Hoài Thương hiểu được lý do vì sao.

Hoài Thương không dám nói cho bố mẹ và ông nội biết, vì sợ Thy Dung sẽ giận mình, mà ngay cả bố mẹ cũng không tha thứ cho hai chị em. Trác Phi Dương là trưởng bối của họ, là người đàn ông thâm tình yêu mẹ hơn 18 năm, làm sao họ có thể chấp nhận việc đứa con gái bé bỏng của họ có tình cảm vượt trên mức bình thường với Trác Phi Dương.

Hơn sáu giờ tối, Hoài Thương gõ cửa phòng riêng của Thy Dung: “Chị hai, chị có trong phòng không ?”

Thy Dung đang say sưa đánh máy vi tính, chìm vào trong thế giới ảo của chính mình, cách duy nhất để quên đi nỗi buồn của hiện tại là nên tìm một công việc gì đó để làm. Thy Dung không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi, rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Nếu có thể quên được thì hãy quên đi, buông tha cho bóng ma của quá khứ nhiều khi cũng không phải là không tốt.

“Chị hai, em có thể vào được không ?” Hoài Thương biết Thy Dung đang buồn, chắc chắn vẫn còn chưa ngủ, ngủ làm sao được khi mà cả hai chị em sắp phải đến nhà chú Vũ Gia Minh dự tiệc sinh nhật của Tú Anh.

“Vào đi.” Thy Dung không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, thuần thục gõ nhẹ trên bàn phím.

Xoay tay nắm cửa, Hoài Thương bước nhẹ nhàng vào trong phòng, tiến lại gần chiếc bàn kính.

“Chị lại tiếp tục chơi trò chống lại phòng tuyến hacker sao ?” Hoài Thương không hiểu môn máy tính khô khan ấy thì có gì hấp dẫn mà ngày ngào Thy Dung cũng cặm cụi ngồi trước máy tính, liên tục gõ những đoạn mã code dài dằng đặc.

“Ừ. Có việc gì không em ?” Thy Dung lơ đãng hỏi.

“Chị còn nói nữa. Chị không nhớ hôm nay là ngày gì à ? Bố mẹ, ông nội, gia đình chú Tử Kì và ông bà ngoại đều đã chuẩn bị đến nhà chú Vũ Gia Minh dự tiệc sinh nhật Tú Anh rồi, chỉ còn duy nhất một mình chị thôi.”

Thy Dung cười xòa: “Em đừng cáu, chị xong ngay đây.”

Tuy nói là đã xong, nhưng Hoài Thương vẫn phải chờ Thy Dung gần mười phút.

Thy Dung tắt máy vi tính, kéo ghế đứng lên, vươn vai cho bớt mỏi. Ngồi đánh máy tính gần cả ngày khiến Thy Dung đầu váng mắt hoa, có cảm giác thiếu máu.

Hoài Thương biết tính Thy Dung không thích ăn mặc cầu kì, đã nhanh nhẹn mở cửa tủ, chọn giúp Thy Dung một bộ quần áo.

Bình thường, Thy Dung sẽ không bao giờ chịu ăn mặc như con gái, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt.

“Chị hai, tối hôm nay có ông bà ngoại, chị có thể phá lệ một lần đừng giả nam trang nữa có được không ?” Hoài Thương nhìn Thy Dung bằng đôi mắt chờ mong.

Thy Dung nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, không mấy để ý đến hoàn cảnh xung quanh mình: “Tùy em.”

Tâm một khi đã chết, liệu có còn hồi sinh được nữa không ?

Thy Dung lắc đầu cười khổ, khuôn mặt phảng phất ưu tư. Người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng ấy, vĩnh viễn cùng không thể hiểu được trên thế giới ái tình không phải là không thể nắm bắt, chỉ cần người đó chịu mở rộng lòng mình ra, chịu đón nhận tình cảm của người khác, nhưng….

Tiếng nói thanh thúy của Hoài Thương, cắt ngang suy nghĩ của Thy Dung: “Chị mặc bộ váy này được không ? Đây là bộ váy đẹp nhất của em đó.”

Hoài Thương thật sự rất cao hứng. Chỉ cần có thể khiến cho chị gái tạm quên đi nỗi đau trong lòng mình, Hoài Thương sẽ tìm đủ mọi cách.

Thy Dung đón lấy bộ váy trên tay Hoài Thương, dịu dàng nở một nụ cười: “Cảm ơn em.”

Thy Dung làm sao không biết Hoài Thương đang nghĩ gì, có những chuyện không thể nói quên là có thể quên ngay được. Thy Dung cần thời gian.

Mở cửa phòng tắm, Thy Dung bước hẳn vào trong.

Nhìn bộ váy màu vàng như cánh bướm trên tay, Thy Dung nén lệ bi thương, buồn rầu nghĩ: “Ngày xưa giai nhân lo trang điểm, sửa sang sắc đẹp cho bản thân mình vì muốn lấy lòng người mình thương. Còn mình….”

Thy Dung soi khuôn mặt có đôi mắt to tròn, trong như nước hồ thu, có chiếc mũi dọc dừa, lông mày thanh tú, nước da hơi nhợt nhạt trong gương. Sờ sờ lên mặt mình, Thy Dung tự hỏi, phải chăng là do khóc quá nhiều ?

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tỏ tình, cũng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm hơn 10 năm. Thy Dung không muốn khóc, không muốn tự hành hạ và dày vò chính mình, nhưng….không làm được. Đau thì vẫn cứ đau, khóc thì vẫn phải khóc. Có lẽ nhờ thế mà vết thương trong lòng sẽ nhanh lành hơn chăng ? Trốn tránh vốn không phải là một cách hay, mặc dù kết quả không được như ý muốn nhưng Thy Dung tuyệt không hối hận. Nếu hối hận và sợ sống trong đau khổ, Thy Dũng đã không chọn yêu một người vốn không thể là của mình.

“Chị Thy Dung, chị xong chưa ?” Hoài Thương gõ cửa phòng tắm, sốt ruột hỏi Thy Dung.

“Chị xong rồi, em chờ chị một chút.” Tiếng nói của Thy Dụng vọng ra từ trong phòng tắm.

Thay xong quần áo, Hoài Dung giúp Thy Dung đánh một ít phấn lên má, tô son bóng vào môi.

Thy Dung cau mày, hoàn toàn không hài lòng nói: “Không cần, chị không muốn trang điểm.”

Hoài Thương ấn Thy Dung ngồi yên trên ghế, kiên quyết làm theo ý mình: “Chị nhìn xem, mắt chị đã thâm quầng hết cả rồi, môi thì khô nẻ. Nếu để bố mẹ, ông nội và ông bà ngoại nhìn thấy hình ảnh này của chị, chị có thể giấu họ đến cùng được sao ?”

Thy Dung im lặng không nói, lặng người nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của chính mình. Hoài Thương nói đúng, mình đã biến thành một cô gái đa sầu đa cảm mất rồi.

Một lát sau, hai chị em nhà họ Hoàng xuất hiện trước cửa phòng khách. Cô em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, cô chị mặc một chiếc váy màu vàng như cánh bướm. Khuôn mặt, vóc dáng giống nhau, nếu ăn mặc cũng giống nhau, sợ rằng nhất thời người trong nhà khó mà phân biệt được ai là Thy Dung, ai là Hoài Thương.

Thư Phàm thâm thúy nhìn hai cô con gái: “Hai đứa hôm nay định đi dự một vũ hội hay sao mà ăn mặc và trang điểm quyến rũ như thế kia ?”

Vẫn là Hoài Thương nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng nói trước: “Chẳng phải mẹ vẫn muốn hai chị em chúng con ăn mặc và cư xử như một tiểu thư là gì ?”

Hoài Thương gian trá nở một nụ cười, hai mắt phát sáng, lòng bàn tay xoa xoa vào nhau: “Chắc chắn trong bữa tiệc sinh nhật của Tú Anh do chú Vũ Gia Minh tổ chức sẽ có rất nhiều mỹ nam. Lần này con nhất định phải tìm kiếm một anh chàng, sau đó thúc đẩy chị gái tiếp nối theo bước chân của con.”

Mọi người trong nhà đều trợn mắt há mồm nhìn Hoài Thương, không dám tin người đang bừng bừng hưng phấn kia, trước đây còn nói có chết cũng không muốn chọn người yêu là một mỹ nam, còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ lấy chồng, muốn được cả đời sống trong tự do và sung sướng. Tất cả đều đã thay đổi hết cả rồi sao ?

Còn Thy Dung nữa !

Mọi người trong nhà lại đổ dồn ánh mắt về phía Thy Dung. Chẳng phải Thy Dung cũng cương quyết muốn cả nhà coi mình là một đứa con trai, muốn giả nam trang cả đời sao ? Tại sao tối nay cũng học theo cô em gái, thay đổi từ đầu đến chân ?

Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn nhau, trên môi thoáng nở một nụ cười.

Tuy nhiên sự thay đổi này của hai chị em, khiến cả nhà thập phần hài lòng, họ cầu còn không được. Chỉ cần hai đứa chịu sống đúng với thân phận tiểu thư của mình, không còn tiếp tục quậy phá, gây chuyện và tránh xa nguy hiểm, họ đều chấp nhận hết thảy.

***********

Bữa tiệc do Vũ Gia Minh tổ chức xa hoa đến cực điểm. Trước cổng đèn đuốc sáng choang, những chiếc xe ô tô đầy đủ chủng loại và sắc màu nối đuối nhau ra vào. Vệ sĩ đứng gác cổng, vừa lịch sự khom người chào các vị khách quý, vừa luân phiên nhau dẫn họ đi vào trong nhà.

Sân vườn được tận dụng làm nơi tổ chức tiệc, trên cây được trang hoàng bằng những chùm đèn đẹp mắt, nhấp nháy trong bóng đêm mờ ảo, hơn 50 bộ bàn ghế trải khăn màu trắng kê rải rác khắp chung quanh. Các quý ông và các quỳ bà trong những bộ vét và bộ váy đắt tiền, tay cầm rượu, tay cầm đĩa thức ăn, vừa tán gẫu vừa cười đùa với nhau.

Thy Dung khoác tay ông nội, cùng gia đình tiến vào trong sân vườn.

Vũ Gia Minh mặc một bộ vét màu trắng, trước ngực đeo một bông hoa cúc màu vàng nhạt, chỉ nhìn sơ qua, Thy Dung cũng hiểu bông hoa kia có ý nghĩa gì. Đó là biểu hiện tình yêu của chú Vũ Gia Minh và Dì Tú Linh. Dì Tú Linh là người rất yêu hoa cúc, trên thân thể cũng toát ra mùi hương này. Thy Dung đoán, có lẽ chú Vũ Gia Minh yêu Dì Tú Linh cũng vì thế.

Dì Tú Linh mặc một chiếc váy màu xanh dương dài đến gót chân, trông yêu kiều như một nàng tiên nữ.

Tú Anh mặc một chiếc váy màu trắng, trên đỉnh đầu cài một chiếc bờm hoa màu xanh dương, hai bím tóc đung đưa trước ngực. Nhìn Tú Anh, Thy Dung biết mai sau cô bé nhất định là một đại mỹ nhân giống Dì Tú Linh.

Khánh Sơn đâu rồi ?

Thy Dung nhìn quanh quất, cố tìm hình bóng của tên yêu nghiệt kia. Thy Dung tìm kiếm hình bóng của hắn không phải vì ưa thích gì hắn, mà đơn giản chỉ vì tò mò và hiếu kì, muốn biết tối nay tên yêu nghiệt kia sẽ ăn mặc một cách khoa trương và quá thể như thế nào.

Nghe thấy tiếng kinh hô và tiếng kích động la hét của các cô gái trẻ tuổi, Thy Dung ngước mắt nhìn, chỉ thấy Khánh Sơn xuất hiện chẳng khác gì một quý tộc của Châu Âu. Hắn mặc một chiếc quần bó màu đen, áo gile cũng màu đen, chân đi giày cao bồi cũng màu đen.

A…a….a…ác ma xuất hiện !

Thy Dung ngây ra như phỗng, mắt tròn mắt dẹp nhìn Khánh Sơn. Trời ạ…căn bệnh tự sướng của tên này đã vượt quá mức độ bình thường rồi.

Hai chị em Thy Dung khóe mắt co giật liên tục, khóe môi run run, khiếp sợ nhìn Khánh Sơn.

Trái tim chưa kịp lấy lại được nhịp đập bình thường vì quá ớn, hình ảnh Tư Nam lọt vào trong đáy mắt của hai chị em. Tên này còn ăn mặc phô trương hơn cả tên kia, hắn ăn mặc lòe loẹt như một cô gái, nếu phải là một người khác đã bị thiên hạ chửu rủa rồi, nhưng bộ quần áo hoa hòe hoa sói kia được vận trên người hắn lại khác hẳn, chẳng những tôn thêm vẻ đẹp của hắn, còn khiến hắn thêm vài phần mỹ lệ, rung động lòng người.

Thy Dung rùng hết cả mình, cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ, vội lễ phép nói vài câu với ông nội, nhanh chóng tiến đến chiếc bàn gỗ dài hơn 10 mét, đặt thức ăn và đồ uống. Đây là tiệc đứng, tổ chức theo kiểu Buffet của người nước ngoài.

Thy Dung cầm lấy một ly rượu vang, uống ngay một ngụm, muốn dùng hương vị nồng cay của rượu để xua tan đi cảm giác buồn nôn kia.

Không muốn mọi người chú ý đến mình, Thy Dung tìm một chỗ khuất, gần cạnh một gốc cây cảnh, rồi ngồi xuống. Vừa đói vừa mệt, Thy Dung một tay bưng đồ ăn, một tay cầm ly rượu.

Đặt ly rượu trên mặt bàn gỗ, Thy Dung nhấp nháp đĩa thức ăn trên tay, mắt lơ đãng nhìn cảnh nam thanh, nữ tú, quần là áo lượt đưa nhau ra sàn nhảy.

Từ nhỏ lớn lên trong môi trường giàu sang quyền quý, Thy Dung đã quá quen thuộc với cảnh này, cũng biết tầng lớp này có bao nhiêu giả dối.

********

Thy Dung vừa đi khuất, Hoài Thương cũng lợi dụng cơ hội lẩn trốn khỏi ánh mắt của mọi người.

Trong khi chị trốn một góc ngồi nhâm nhi thức ăn, em lại chuồn ra vườn sau, vừa xách dép vừa chạy tung tăng như một con chim nhỏ.

Do chỉ có sân vườn trước của biệt thự được sử dụng làm nơi tổ chức tiệc, sân vườn sau hoàn toàn không có bóng người, Hoài Thương có thể yên tâm sẽ không bị ai xâm chiếm vào thế giới riêng tư của mình.

Hoài Thương không muốn ở cùng một chỗ với Thy Dung vì sợ sẽ làm tâm điểm chú ý của mọi người. Bình thường, Hoài Thương sẽ không ngần ngại làm điều đó nhưng tối hôm nay không giống như mọi khi. Biết Thy Dung đang buồn, muốn được yên tĩnh một mình, phận làm em sao có thể không hiểu thấu nỗi lòng của chị gái. Biết sẽ bị hai tên yêu nghiệt Khánh Sơn và Tư Nam trêu đùa, sao lại ngu ngốc đến nỗi không biết lảng tránh đi ?

Nói tóm lại, Hoài Thương tự cho mình là một người thông minh, biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, là một kẻ thức thời.

Đột nhiên có một con mèo nhỏ màu trắng chạy vọt qua chân Hoài Thương, khiến Hoài Thương nhảy dựng lên vì sợ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực.

“Phù…phù..may quá chỉ là một con mèo nhỏ có bộ lông màu trắng, không phải là một con ma.” Hoài Thương vuốt vuốt ngực, thì thào tự trấn an tinh thần hoảng loạn của chính mình.

Không biết con mèo nhỏ đã trông thấy thứ gì, nó dơ chân cào cào vào thân cây, miệng kêu meo meo.

Hoài Thương ngồi xổm trên cỏ, ngưng thần nhìn con mèo nhỏ đang tức giận cào vào gốc cây. Một lát sau, nó mất hết kiên nhẫn, bất chấp mình hãy còn là một con mèo nhỏ, kiên quyết trèo lên trên thân cây.

Móng chân bám chắc vào thân cây, con mèo nhỏ thoăn thoắt trèo lên.

Hoài Thương nhìn hoa cả mắt, vừa hứng thú vừa lo lắng cho sự an toàn của con mèo nhỏ.

Trèo lên thì rất dễ, nhưng vấn đề quan trọng là làm sao có thể trèo xuống dưới ?

Con mèo nhỏ run run đứng trên nhánh cây to, miệng kêu “meo meo”, dáng vẻ sợ hãi, không biết phải làm sao.

Hoài Thương không đành lòng nhìn con mèo nhỏ bị nhốt trên thân cây, đã đứng bật dậy, chạy lại gần gốc cây, mỉm cười trấn an con mèo nhỏ: “Em đừng vội, chị lên đón em xuống đây.”

Vứt dép xuống đám cỏ xanh rì dưới chân, Hoài Thương bấu hai tay vào thân cây, chật vật trèo lên từng centimet một.

“Giá mà chị Thy Dung ở đây thì hay biết mấy. Nếu chị ấy ở đây, con mèo không còn phải lo không xuống được nữa rồi.”

Sau lần thứ n thất bại, Hoài Thương mệt rũ, ngồi dựa lưng vào thân cây, nghểnh cổ nhìn con mèo nhỏ đang không ngừng kêu “meo meo”.

“Đừng kêu, chị nhất định sẽ trèo lên được trên đó.”

Lòng kiên trì của Hoài Thương đã được báo đáp, sau khi chân tay đều bị xước đôi chỗ, Hoài Thương đã nắm được nhánh cây to nơi con mèo nhỏ đang đứng.

Con mèo nhỏ nhìn Hoài Thương bằng con mắt đề phòng, nó cảnh giác càng lúc càng lùi về phía sau, không cho phép Hoài Thương tiến lại gần, thành ra bàn tay của Hoài Thương liên tục dừng ở khoảng không, làm thế nào cũng không chạm được vào con mèo nhỏ.

Sau một phút chiến đầu bằng tinh thần và thử thách, con mèo nhỏ đứng tút gần ngọn nhánh cây, Hoài Thương chỉ dám ngồi xổm gần gốc nhánh cây, rất sợ nhánh cây này có thể gãy bất cứ lúc nào. Nếu điều này xảy ra, Hoài Thương không dám nghĩ đến hậu quả nữa, có lẽ không bị chết ngay taị chỗ, cũng bị gãy xương.

Trong khi, Hoài Thương và con mèo nhỏ còn trong thế giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ, tiếng lá cây khô bị giẵm nát dưới chân nghe kêu xào xạc, mùi hương thanh khiết bay vào mũi Hoài Thương.

Một người con trai vóc dáng thon dài, mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ đang tiến đến gốc cây nơi Hoài Thương và con mèo nhỏ đang đứng.

Trong bóng đêm, nhờ ánh sáng mờ mờ của bóng đèn điện, ánh trăng vằng vặc trên trời, phủ chiếu lên khuôn mặt, mái tóc và bộ quần áo mà anh ta đang mặc trên người. Hoài Thương ngỡ tưởng người đàn ông kia là một bóng ma bước ra từ trong một câu truyện liêu trai của Bồ Tùng Linh, là một ảo ảnh xa vời không có thực.

Người đàn ông trẻ hai đút vào túi quần, bước thong thả từng bước từng bước, dáng vẻ ung dung và tự tại ấy đã cuốn hút tất cả sự chú ý của Hoài Thương.

Đẹp quá…!

Giá mà mình có máy ảnh, hay bút vẽ ở đây thì hay biết mấy, mình nhất định sẽ lưu giữ lại hình bóng đẹp đẽ, khiến người ta không dám nhắm mắt vì sợ khi mở mắt ra, sẽ lập tức tan biến đi mất kia.

Người đàn ông trẻ không biết trên cây có người, vẫn tiếp tục bước đi, hình như anh ta đang bước theo tiếng kêu của con mèo nhỏ.

Đến gốc cây, người đàn ông trẻ ngước mắt nhìn lên.

Tầm mắt của Hoài Thương và người đàn ông trẻ giao nhau, trong một thoáng cả hai đều sững sờ vì kinh ngạc, không muốn nhận người quen cũng không được.

Hoài Thương chỉ thấy mắt mình hoa lên, khóe môi ngươi đàn ông trẻ khẽ nhếch lên, băng trong đáy mắt anh ta càng lúc càng dày thêm.

Oan gia a …..mình và hắn đúng là oan gia….hu hu hu….

Hoài Thương như một con chim nhỏ sợ cành cong, như một con thỏ con trông thấy một con dã thú.

Tiếng hét chói tai bật ra khỏi miệng, thân thể vì thế cũng theo đà rơi xuống.

Hoài Thương nhắm tịt mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện: “Con xin Người, xin Người đừng bắt con phải chết. Con còn yêu đời lắm, con muốn sống….”

Trong nháy mắt, nói thì chậm mà xảy ra lại quá nhanh, chỉ thấy nhoáng một cái, người đàn ông trẻ thấy một chiếc váy màu hồng nhạt bay bay trong gió, sau đó….

“Phịch….rầm…….”

Lần thứ hai trong ngày, Hoài Thương ngã đè lên người công tử của nhà họ Trần, vô tư sử dụng anh ta làm một cái đệm thịt. Lần thứ hai biết thế nào là dư vị của một nụ hôn 'cưỡng ép'.

Con mèo nhỏ theo đà cũng rơi xuống theo Hoài Thương. Vì Hoài Thương nặng hơn nên rơi xuống trước, còn con mèo rơi xuống sau, nó rơi đúng vào lưng Hoài Thương.

Lần này, Hoài Thương không còn dám dùng từ ngữ để miêu tả cảm giác của mình khi đụng chạm vào người công tử của nhà họ Trần nữa, đã nhanh chóng lăn sang một bên, mò mẫm trên cỏ vươn lấy đôi giày, sau đó co giò bỏ chạy.

Người đàn ông trẻ ê ẩm, đau hết mình mẩy, tức đến nỗi muốn nổi khùng, lần nào gặp phải cô gái xa lạ kia cũng thành công chọc giận hắn. Từ trước nay không một ai dám khinh bạc hắn như thế cả, thế mà cô ta dám….

Người đàn ông trẻ gầm lên một tiếng, cổ tay nhỏ bé của Hoài Thương bị nắm chặt, một cái nắm đau điếng.

“Cô muốn bỏ chạy như ban sáng ?” Người đàn trẻ nguy hiểm hỏi.

“Không dám, không dám….” Hoài Thương biết mình đã chọc giận phải một tên ‘thú dữ’, đã thức thời lấy vẻ mặt của một kẻ hèn mọn, xuống nước nịnh nọt hắn.

“Cô định giải quyết chuyện này thế nào ? Định cứ thế mà bỏ đi sao ?” Cúi nhìn bộ quần áo màu trắng bị dính đầy lá khô và cỏ, người đàn ông trẻ lại muốn bốc hỏa.

“Tôi…tôi xin lỗi…” Hoài Thương lí nhí nói, đầu cúi thật thấp.

Thật mất mặt quá đi…hu hu hu…sao số con xui xẻo quá thế hả trời ? Đụng đâu không đụng lại đụng trúng phải tên oan gia và đáng sợ này.

“Xin lỗi là xong sao ? Xin lỗi có thể chữa khỏi được cái lưng đau, và tẩy sạch được bộ quần áo trên người tôi không ?” Ngữ khí của người đàn ông trẻ càng lúc càng ác liệt.

Hoài Thương khóc không ra nước mắt, oán hận nghĩ: “Cả nhà ơi, con biết con sai rồi, lẽ ra con không nên nói sẽ cố gắng tìm một mỹ nam tử mới phải. Hu hu hu, người ta nói độc nhất là mỹ nam nhân, thật không sai một chút nào.”

“Còn không nói mau…?” Người đàn ông trẻ rít gào, mắt hung tợn nhìn Hoài Thương.

Hoài Thương co rúm lại vì hãi, mắt ngập nước, run rẩy hỏi: “Anh…anh muốn như thế nào ?”

“Bồi thường cho tôi.” Người đàn ông trẻ trừng mắt cảnh cáo Hoài Thương: “Đừng có dại mà chọc tức tôi thêm nữa, cũng đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy như lúc sáng. Tôi đã biết cô là con gái của Hoàn Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm, cô có chạy đằng trời cũng không thoát.”

Hoài Thương khiếp sợ nhìn người đàn ông trẻ, chỉ biết cô nhân viên trong cửa hàng bán quần áo gọi anh ta là “Trần thiếu gia….”

Chẳng lẽ…….đột nhiên Hoài Thương nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, tối nay anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây ? Anh…anh ta là bạn của Khánh Sơn sao ?

Hoài Thương chợt nghĩ đến một người cũng mang họ Trần: Trần Tư Nam.

A…a…a…Hoài Thương rất muốn hét thật to. Trời ạ…không phải chứ ? Chẳng lẽ số của con thật sự xui xẻo đến thế ? Tên đàn ông hung dữ này không phải là anh trai họ của Trần Tư Nam chứ ? Hu hu hu…..

Hoài Thương rất rất muốn tự đánh bất tỉnh chính bản thân mình, sau đó, khi tỉnh dậy mọi chuyện bất quá cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

“Tên ?” Người đàn ông trẻ cộc lốc hỏi.

Hoài Thương vừa sụt sịt khóc, vừa trả lời: “Hoài…Hoài Thương.”

“Tuổi ?”

Hoài Thương mở to mắt nhìn anh ta, ngu ngơ không hiểu anh ta hỏi tên tuổi của mình làm gì.

“Trả lời ?”

Bất lình thình bị anh ta quát to một tiếng, Hoài Thương nhảy dựng lên, kinh hoảng vội nói: “Mười…mười tám…”

“Số điện thoại ?”

Hoài Thương thấy mình chẳng khác gì đang lọt vào trong sương mù.

Người đàn ông trẻ xa xầm mặt, giọng nói lạnh như băng: “Muốn thử thách sức chịu đựng của tôi ?”

“Không…không dám…” Cái gì được gọi là tôn nghiêm, là lòng tự trọng, đều đã bị Hoài Thương quăng lên chín tầng mây. Bảo vệ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn…Hoài Thương tự an ủi chính mình.

Hoài Thương rụt rè đưa điện thoại của mình cho anh ta. Công tử họ Trần kia chính là khắc tinh của Hoài Thương.

Người đàn ông trẻ thuần thục mở nguồn điện thoại, năm ngón tay thon mảnh bấm số trên bàn phím điện thoại của Hoài Thương.

Năm giây sau chông điện thoại đổ chuông. Người đàn ông trẻ cau mày nhìn, sau đó đưa trả lại điện thoại cho Hoài Thương.

“Có việc tôi sẽ gọi cho cô. Khi nào tôi gọi điện phải nghe máy ngay lập tức, nếu không…hừ….” Người đàn ông trẻ cười lạnh, nụ cười của anh ta có thể ví với ác quỷ đang chuẩn bị nuốt lấy linh hồn của người khác.

Tóc gáy dựng đứng, cả người cứng đơ như đã bị đóng băng, Hoài Thương khiếp sợ mãi không thôi.

Người đàn ông trẻ sau khi ‘tặng’ cho Hoài Thương một ánh mắt cao ngạo và coi thường, anh ta xoay người bước đi.

Con mèo nhỏ dường như hiểu một phần lỗi cũng là do mình, nó thân thiết dụi dụi đầu vào chân Hoài Thương, miệng kêu “meo meo”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...