Vòng Quay Của Số Phận

Chương 22



Về đến nhà, Thy Dung trả tiền tắc xi, nhanh chóng mở cửa bước xuống, sau đó vươn tay bấm chuông cổng.

Thy Dung quá hồi hộp và nôn nóng đến nỗi đi qua đi lại trước cánh cổng sắt, trong miệng thì thầm đếm thời gian trôi. Nếu Dì Lý không sớm ra mở cổng, Thy Dung sẽ chọn cách trèo thẳng vào trong như mọi khi.

Hình như trong nhà đang bận chuyện gì đấy, nên Dì Lý không nghe thấy có tiếng bấm chuông cổng.

Thy Dung không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Xốc gọn túi xách lên vai, lấy đà, Thy Dung nhảy lên, hai tay bấu chặt lấy thanh sắt, chân cẩn thận đặt lên từng nấc thang, uyển chuyển trèo lên.

Chưa đầy năm phút sau, Thy Dung an toàn trèo sang bên kia, trèo lên thì khó, trèo xuống rất dễ. Thy Dung tiêu tốn nửa thời gian để trèo xuống, hai chân vừa mới chớm đất, đã chạy biến đi.

Khi Thy Dung vào đến phòng khách, đã thấy mọi người có mặt đông đủ trong phòng.

Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm thấy đứa con gái lẽ ra bây giờ đang phải ở Las Vegas vui chơi, xuất hiện trong tầm mắt mình, vừa khiếp sợ vừa vui mừng.

“Bố mẹ….” Thy Dung gọi to, lao vào lòng Thư Phàm.

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm vẫn chưa lấy lại được thần trí. Tuy rằng họ rất vui khi Thy Dung bình an trở về, nhưng trong thâm tâm họ muốn Thy Dung ở bên Las Vegas hơn. Thy Dung là một đứa con gái liều lĩnh, hay dấn thân vào nguy hiểm. Nếu Thy Dung biết Hoài Thương đã bị bắc cóc, sợ rằng sẽ bất chấp tất cả để đi tìm cô em gái.

Thư Phàm ôm lấy con gái vào lòng, lệ đong đầy trong hốc mắt.

“Thy Dung, tại sao con không ở bên Las Vegas chơi thêm một khoảng thời gian nữa. Con về sớm làm gì ?”

Thư Phàm thắc mắc không hiểu lý do vì sao Thy Dung lại kết thúc chuyến du lịch đột ngột như thế. Được hay, Thy Dung đã biết được điều gì rồi ?

Thy Dung vùi đầu vào ngực Thư Phàm, sụt sịt nói: “Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải gia đình chúng ta gặp phải rắc rối, đúng không ?”

Thư Phàm giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được tự chủ.

“Con biết được thông tin từ đâu ?”

“Con xem trên mạng. Vừa biết được tin, con đã mua vé may về Hồng Kông ngay lập tức. Con xin lỗi, lẽ ra con phải ở bên bố mẹ và ông nội ngay từ đầu mới đúng, con quá vô tâm.”

“Con đừng nói thế, chỉ cần hai con sống vui vẻ và bình yên, là bố mẹ mừng rồi.”

Thy Dung lau nước mắt, gượng cười hỏi mẹ: “Mẹ, Hoài Thương đâu, con muốn gặp em.”

Cả nhà đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, không ai bảo ai câu nào, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng và căng thẳng một cách lạ thường.

Thy Dung run run nắm chặt lấy tay Thư Phàm: “Mẹ, em đã xảy ra chuyện gì không may đúng không mẹ ? Mấy ngày hôm nay, đêm nào con cũng mơ thấy ác mộng, cũng thấy em ấy khóc. Phải chăng….?”

Khánh Sơn buột mồm nói: “Hoài Thương đã bị bắt cóc rồi. Tên bắt cóc chính là người đã gửi thông tin của ông nội lên mặt báo.”

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều quay qua, trừng mắt nhìn Khánh Sơn.

Khánh Sơn le lưỡi, rụt cổ, tự biết mình đã gây họa.

“Cái gì ?” Thy Dung đứng chết cứng một chỗ, cắt chặt môi đến trắng bệch, sắc mặt tái nhợt.

“Tại sao lại thế ? Rõ ràng khi con đi, con bé vẫn còn bình an cơ mà ? Là ai, là kẻ nào đã bắt cóc em ấy ? Chúng muốn gì ?” Thy Dung hỏi dồn, căm phẫn rít giọng.

Hoàng Tuấn Kiệt kéo con gái ngồi xuống ghế sô pha, dịu giọng khuyên Thy Dung: “Con đừng nóng nảy, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Kẻ bắt cóc Hoài Thương là ai, hiện giờ bố mẹ vẫn chưa điều tra ra được. Chỉ biết kẻ đó là người có liên quan mật thiết đến ông Hoàng – trợ lý riêng trước đây của ông nội.”

Hoàng Tuấn Kiệt biết tính cách ngay thẳng của con gái, càng không nói sự thật cho Thy Dung biết, Thy Dung càng muốn tìm hiểu bằng được. Hoàng Tuấn Kiệt dù không muốn con gái dấn thân vào nguy hiểm, nhưng vì hiểu tính con, hắn đành phải nói sự thật cho con gái biết.

Mở ngăn kéo bàn, Hoàng Tuấn Kiệt đưa hai bức thư và 11 bức ảnh mà kẻ bắt cóc kia đã gửi cho Thy Dung.

Thy Dung run rẩy đón lấy, nhìn sắc mặt không tốt của bố, cũng đã phần nào hiểu được hai bức thư và 11 bức ảnh này do đâu mà có, nhất định là do tên bắt cóc Hoài Thương gửi cho gia đình.

Đầu tiên Thy Dung đọc lướt qua nội dung của hai bức thư, nội dung thế nào Thy Dung chỉ cần nhìn sơ qua đã nắm rõ.

Thy Dung tức giận đến nỗi suýt xé nát hai tờ giấy, nhưng chợt nghĩ đây là bằng chứng và manh mối duy nhất để tìm kiếm tung tích của kẻ bắt cóc kia, lại thôi.

Khi xem đến 11 bức ảnh, Thy Dung đã rơi lệ. Cô em gái từ nhỏ đã được sống trong sung sướng, được người hầu kẻ hạ, đâu có phải chịu cảnh bị đối xử như heo chó thế này. Lòng căm thù của Thy Dung đối với kẻ bí ẩn bắt cóc Hoài Thương kia, càng lúc càng sâu, trong đầu Thy Dung đã nghĩ ra hơn nghìn bộ khổ hình để trừng phạt kẻ bắt cóc đáng chết kia.

Mọi người trong phòng nhìn khuôn mặt đanh lại, nhìn đôi môi mím chặt, nhìn ánh mắt sôi sục hận thù của Thy Dung, đều hiểu Thy Dung đang cực kì tức giận.

“Bố đã cử người đến ba tòa báo đăng tin của ông nội rồi chứ ?”

Thy Dung mặc dù chỉ là một đứa con gái hơn 18 tuổi một chút, nhưng lại từng trải và sống dày dặn kinh nghiệm hơn so với tuổi đời non trẻ của mình.

Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, mà vẫn giữ vững được bình tĩnh, thật đáng khen.

Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm, và Vũ Gia Minh đều nhìn Thy Dung bằng con mắt tán thưởng.

Hoàng Tuấn Kiệt trìu mến trả lời Thy Dung: “Bố đã cho người đến đó điều tra rồi, nhưng không thu được một kết quả khả quan nào. Mấy tay phóng viên viết bài về ông nội không muốn nói ra tên của kẻ đã cung cấp tin tức cho họ là ai.”

Thy Dung rơi vào trầm tư, một lúc sau ngẩng đầu lên bảo cả nhà: “Con thấy cách này cũng đơn giản thôi. Nếu không thể hỏi trực tiếp họ, thì dùng con đường gián tiếp.”

“Ý của chị là dí súng vào đầu họ, hay đút tiền cho họ chứ gì ?” Khánh Sơn không khỏi đắc ý, tưởng Thy Dung cũng có chung ý tưởng với bố con mình.

Nhưng ngay sau đó, Thy Dung đã bĩu môi, nhìn Khánh Sơn bằng con mắt khinh thường.

“Đâu cần phải dùng cách bạo lực và tốn tiền đó, chỉ cân xâm nhập vào hệ thống máy tính của ba tòa soạn đó, sẽ tra ra được bí mật mà bọn họ muốn giấu thôi.”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Thy Dung khiến cả nhà sững sờ, ngơ ngác nhìn Thy Dung không chớp.

Hoàng Tuấn Kiệt là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, không dám tin: “Ý của con là chúng ta thuê hacker đột nhập vào hệ thống máy tính của ba tòa soạn kia ?”

Thy Dung bật cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay bố: “Nếu bố muốn thuê hacker đột nhập vào hệ thống máy tính của ba tòa soạn kia, chi bằng bố trả tiền cho con.”

Thy Dung không hề nói ngoa, tài hacker của Thy Dung đã được hệ thống BSS – mạng hệ thống dành cho người yêu hacker trên toàn thế giới lập ra cách đây ba năm công nhận.

Không để mọi người kịp nói thêm câu nào, Thy Dung đứng bật dậy, chạy nhanh lên lầu.

Thy Dung mang chiếc máy tính quen thuộc mà mình hay dùng xuống phòng khách, chọn một chỗ gần bố mẹ, rồi ngồi xuống.

Mọi người đều chụm đầu xem Thy Dung đang làm gì, chỉ thấy Thy Dung mở một màn hình đen thui, sau đó Thy Dung gõ những đoạn mã code dài dằng dặc, ít phút sau trên màn hình hiện lên hàng loạt tên của mấy tòa soạn báo trong nước.

Mọi người đều há hốc mồm, không tưởng tượng được trong nhà lại có một con nha đầu giỏi hacker đến thế.

Thy Dung chỉ cho Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm và Vũ Gia Minh xem một loạt danh sách tòa soạn trong nước, sau đó dùng chuột bôi đen.

“Bố, tên của mấy tòa soạn kia là gì ?”

Hoàng Tuấn Kiệt hoa mắt chóng mặt, cứ nghĩ đứa con gái của mình chỉ ham mê đánh nhau, hay bỏ trốn đi chơi đêm, hay gây phiền toái và rắc rối, nào ngờ còn dám đột nhập vào hệ thống máy tính của người khác. Xem ra hắn phải coi lại cách quản lý con cái.

Thấy Hoàng Tuấn Kiệt không trả lời mình, Thy Dung khó hiểu hỏi: “Bố, sao bố không nói gì ?”

Thư Phàm dùng cùi trỏ huých nhẹ vào mạng sườn Hoàng Tuấn Kiệt, ý muốn nói: “Con gái đang hỏi anh kìa.”

Hoàng Tuấn Kiệt lúc này mới lên tiếng: “Thy Dung, việc làm của con đang vi phạm pháp luật, con nên dừng lại đi.”

Thy Dung phì buồn cười: “Bố à, con biết bố muốn tốt cho con, nhưng con có lấy cắp thông tin mật của người ta đâu mà bố lo. Hacker cũng có năm bảy loại, không phải ai cũng xấu xa như bố nghĩ đâu.”

“Hoàng Tuấn Kiệt, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn muốn dương cao chính khí của mình ? Còn không mau nói tên ba tòa soạn kia cho Thy Dung đi.”

Vũ Gia Minh tức tối, rất muốn dùng búa đập vỡ sọ của Hoàng Tuấn Kiệt. Có một thằng bạn hâm, thật sự rất làm mất mặt hắn.

Không đợi thằng bạn thân trả lời Thy Dung, đã đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ngồi gọn sang một bên, còn mình chen vào ngồi bên cạnh Thy Dung.

Hai chú cháu cùng nhau bàn luận sôi nổi, đôi khi còn kèm theo cả tiếng cười.

Mọi người lại liếc mắt nhìn nhau, ngầm hỏi: “Không hiểu hai người kia đã tìm được thông tin gì quan trọng mà bừng bừng hưng phấn như thế.”

Sau gần một tiếng thảo luận, cùng lục tung hết các thông tin mật của ba toàn soạn kia, Thy Dung và Vũ Gia Minh đã khoanh vùng được mấy kẻ tình nghi thường xuyên tiếp xúc với phóng viên báo chí trong thời gian gần đây.

Thy Dung cẩn thận in ra giấy, phát cho mỗi người một bản, còn cẩn thận phóng to hình ảnh trên máy tính lên máy chiếu, tỉ mỉ trình bày kế hoạch của mình cho mọi người trong phòng nghe.

“Con gái cậu thật giỏi.” Vũ Gia Minh thật lòng khen ngợi Thy Dung với Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Làm cha làm mẹ ai chẳng tự hào khi con cái mình thông minh và có hiếu.

“Bố, thế còn kế hoạch sáng nay của chúng ta thì sao ?” Khánh Sơn có vẻ không phục.

“Thực hiện theo cả hai phương án.” Vũ Gia Minh cười nói, thừa hiểu trong đầu thằng con trai đang nghĩ gì.

Khánh Sơn le lưỡi, làm mặt hề với Thy Dung, cố tình trêu ghẹo Thy Dung.

Thy Dung xa xầm mặt. “Vèo” một cây thước kẻ ngay lập tức bay về phía Khánh Sơn.

Khánh Sơn hốt hoảng vội vươn tay ra đón, nhưng đó chỉ là hư chiêu, một viên phấn thứ hai lại bay thẳng vào mặt Khánh Sơn.

Khánh Sơn tránh được chiếc thước kẻ, nhưng lại không tránh được viên phấn, hậu quả, mọi người trong phòng nghe “bụp” một tiếng, viên phấn bay đúng vào giữa trán Khánh Sơn. Thy Dung ngày nào cũng luyện ném phi tiêu trong phòng, nên bất cứ vật gì có kích thước nhỏ cầm trong tay cũng có thể biến thành phi tiêu.

“Hoàng - Thy - Dung, chị muốn chết…” Khánh Sơn thẹn quá hóa giận, quát to lên một tiếng đầy khí thế, nhảy chồm lên đuổi theo Thy Dung.

Người lớn trong nhà đều lắc đầu cười, nhờ có bọn trẻ, căn nhà đã không còn không khí ảm đạm và tang thương như trước. Thy Dung đã mang lại niềm tin và sức sống cho mọi người.

Thy Dung chạy vèo ra vườn, Khánh Sơn đuổi theo phía sau.

Tú Anh thấy hai anh chị đuổi nhau, cũng háo hức muốn tham gia, đôi chân thoăn thoắt chạy theo hai người.

“Hoàng Thy Dung, hôm nay chị chết chắc rồi.” Khánh Sơn xoa xoa cục u trên trán, gằn giọng cảnh cáo.

“Có giỏi thì xông vào đây, đừng chỉ biết to mồm quát tháo.” Thy Dung chống hai tay vào sườn, vênh mặt thách thức Khánh Sơn.

Khánh Sơn gầm lên một tiếng, xông vào đánh nhau với Thy Dung.

Thy Dung tránh được một cú đá của Khánh Sơn, thuận tay đấm thật mạnh vào bụng hắn, chỉ nghe thấy “hự” một tiếng, Khánh Sơn kêu lên thảm thiết.

Thy Dung chậc chậc lưỡi: “Công tử của nhà họ Vũ suốt ngày chỉ lo đi tán gái, lười không chịu rèn luyện thân thể mới yếu kém như thế này đây.”

“Hoàng Thy Dung, cô…cô…” Khánh Sơn đau quá, nghẹn lời không nói nổi một câu.

Tú Anh tròn xoe mắt nhìn hai anh chị quần nhau như hai đứa trẻ con. Cô bé ngây thơ, ngẩng mặt lên hỏi bố: “Bố Gia Minh, tại sao anh Khánh Sơn và chị Thy Dung hay đánh nhau thế ?”

Vũ Gia Minh bẹo nhẹ vào mũi con gái, hóm hỉnh trả lời: “À, chắc tại hai đứa chúng nó vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết được với nhau, nên dùng cách này để giải quyết.”

“Thật sao ?” Cô bé có vẻ nghi ngờ: “Nếu thế, mai sau khi con gặp vấn đề gì đó khó giải quyết, cũng phải dùng cách đánh nhau này để giải quyết sao ?”

Vũ Gia Minh bị chính lời nói của mình phản tác dụng, sặc nước miếng, nhất thời không biết nên trả lời con gái như thế nào cho phải.

Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép cười lạnh, không quên mỉa mai Vũ Gia Minh một câu: “Vũ Gia Minh, cậu thật rất biết cách dạy con cái.”

“Hoàng Tuấn Kiệt, câm mồm, cậu muốn chết đúng không ?”

Và thế là, hình tượng ông bố ôn hòa và đứng đắn đã sụp đổ ngay lập tức, Vũ Gia Minh điên tiết dơ cao nắm đấm, thọi một quả vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt nghiêng đầu tránh đi, nhanh tay phản ứng lại, thành ra không chỉ có hai đứa trẻ mới hăng máu đánh nhau, mà hai ông bố cũng không hơn gì.

Thư Phàm và Tú Anh nhìn nhau, cả hai người phụ nữ đều lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may Tú Linh đang bị ốm, nằm nghỉ ngơi trên lầu hai, nếu phải trông thấy cảnh này, sợ rằng cô ấy sẽ sớm ngất xỉu.

Thư Phàm kéo Tú Anh đi trong nhà, mặc cho bốn kẻ điên kia đánh nhau.

Buổi tối, Dì Lý gõ cửa phòng của Thy Dung.

Thy Dung vừa mới tắm xong, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, vội ra mở cửa.

“Chào Dì.” Thy Dung mỉm cười, hỏi: “Có chuyện gì không ?”

“Thy Dung, có một anh chàng tự xưng là Trần Hoàng Anh, muốn gặp cháu. Anh ta đang đứng chờ cháu ngoài cổng.”

Thy Dung cau mày, nụ cười trên môi tắt: “Anh ta nói tên của mình là Trần Hoàng Anh ?”

“Đúng thế. Lúc nãy, nghe thấy tiếng chuông cổng, Dì đã ra mở cổng. Do chàng thanh niên trẻ kia là người lạ, Dì không dám mở cổng cho cậu ta vào, chỉ hỏi cậu ta muốn tìm ai, cậu ta nói muốn tìm gặp Hoài Thương, nhưng vì Hoài Thương đã bị bắt cóc nên Dì đành nói dối là Hoài Thương bận, không thể ra gặp mặt cậu ta, nào ngờ cậu ta nhất quyết phải gặp bằng được Hoài Thương nếu không cậu ta không chịu đi về.”

“Vì thế, Dì mới gõ cửa phòng của cháu, muốn cháu ra mặt ?” Nghe Dì Lý nói một hồi, Thy Dung cũng đã phần nào hiểu được nội dung của câu chuyện.

“Đúng thế, Dì chỉ biết trông cậy vào cháu thôi, cháu và Hoài Thương là hai chị em sinh đôi, ai ra mặt cũng thế.” Dì Lý gật đầu bảo Thy Dung.

Thy Dung phì cười, không quên trêu chọc Dì Lý: “Dì Lý, rốt cuộc anh chàng kia đã hối lộ Dì thứ gì, mà chỉ vừa mới gặp mặt anh ta lần đầu, Dì đã sốt sắng muốn giúp đỡ anh ta rồi ?”

Dì Lý đỏ mặt, chàng trai trẻ đang đứng chờ ngoài cổng kia là người đẹp trai nhất mà Dì từng gặp, hơn nữa cậu ta lại ăn nói rất lễ phép và dễ nghe. Vì nghĩ cậu ta là người yêu của Hoài Thương, nên mới muốn Thy Dung giúp đỡ cô em gái một phen.

Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Dì Lý, Thy Dung cười thành tiếng, không ngờ mị lực của chàng thanh niên tên Trần Hoàng Anh kia lại lớn như vậy, ngay cả một người phụ nữ hơn 50 tuổi cũng rung động vì hắn.

Chà…chà…xem ra Hoài Thương sẽ phải khổ sở lắm đây, có được một anh chàng người yêu đẹp trai hơn cả yêu tinh như Trần Hoàng Anh, không biết là phúc hay là họa.

Thy Dung sau khi lau khô tóc, đã vỗ nhẹ vào vai Dì Lý: “Được rồi, cháu sẽ ra gặp anh chàng tên Trần Hoàng Anh kia.”

“Cậu ta tên là Trần Hoàng Anh sao ?” Dì Lý có vẻ hơi mơ màng.

Thy Dung cố nén cười đáp: “Đúng thế, cháu tưởng anh ta đã giới thiệu tên của anh ta cho Dì biết rồi ?”

“Con quỷ nhỏ này, lại trêu ghẹo Dì rồi.” Dì Lý vươn tay, yêu thương gõ nhẹ một cái vào đầu Thy Dung.

Thy Dung bật cười, ung dung rời khỏi phòng, nhanh chân đi ra cổng.

Trước khi bị bắt cóc, Hoài Thương từng kể cho Thy Dung nghe vụ cá cược với Trần Hoàng Anh, biết cả hai đã giả vờ hẹn hò và coi nhau như người yêu. Chỉ có Hoài Thương ngây thơ không hiểu tên Trần Hoàng Anh kia đã bắt đầu thích mình, nhưng Thy Dung lại hiểu rất rõ, biết hắn đã có tình cảm với em gái mình. Thy Dung không muốn xen vào việc riêng tư của em gái, nhưng nếu hắn có bất cứ biểu hiện giả dối nào, Thy Dung sẽ tách Hoài Thương ra khỏi Trần Hoàng Anh ngay lập tức, bất chấp hắn có muốn hay là không.

Thy Dung mở cánh cổng sắt.

Nghe thấy tiếng động, đang đứng khoanh tay, quay mặt nhìn ra đường, Trần Hoàng Anh giật mình, quay lại nhìn Thy Dung.

Nhất thời Trần Hoàng Anh không nhận ra được đâu mới là Hoài Thương thật, đâu là Hoài Thương giả, chỉ thấy cô gái đang đứng trước mặt mình rất giống Hoài Thương, như hai giọt nước.

“Hoài Thương, là cô ?”

Thy Dung nhếch mép, cười nhạt hỏi lại Trần Hoàng Anh: “Thế nào, mới xa nhau có mấy ngày, đã không nhận ra được ai mới là Hoài Thương thật, ai là chị gái của nó rồi sao ?”

Giọng nói mai mỉa không cần giấu diếm của Thy Dung đã khiến Trần Hoàng Anh nổi giận: “Hoàng Thy Dung, cô đừng chọc giận tôi, còn không mau gọi Hoài Thương ra đây, tôi muốn gặp cô ấy.”

“Coi như anh thông minh.”Thy Dung hai tay đút vào túi quần, thái độ ngông nghênh đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Trần Hoàng Anh: “Tại sao tôi phải gọi nó ra cho anh gặp mặt ? Anh là gì của nó ?”

Trần Hoàng Anh nghẹn họng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Nếu nói rằng Hoài Thương là người yêu của hắn thì không đúng, giữa hắn và Hoài Thương chưa từng có bất cứ một lời hứa hẹn chính thức nào cả. Nếu nói rằng Hoài Thương là bạn bè của hắn lại càng không đúng, bạn bè gì mà không bao giờ nói chuyện vượt quá mười câu với nhau. Còn nói rằng Hoài Thương là người hầu mới của hắn, sẽ khiến Thy Dung nổi giận, sẵn sàng đóng sập cánh cổng trước mặt hắn. Và như thế, đời này coi như hắn đã hết hy vọng gặp lại Hoài Thương.

“Thế nào, anh không thể trả lời được sao ?” Thy Dung tiếp tục khiêu khích Trần Hoàng Anh: “Nếu không thể xác định được Hoài Thương là gì của anh, thì anh hãy mau trở về đi, và đừng bao giờ tìm gặp Hoài Thương nữa. Nó không cần một người đàn ông không biết tôn trọng nó.”

Nhớ lại những gì mà tên đàn ông lạnh lùng và vô cảm đã đối xử với em gái mình, Thy Dung lại tức điên lên. Tuy rằng Thy Dung rất muốn lấy lại sợi dây chuyền, nhưng ngàn vạn lần không muốn cô em gái phải chịu khổ vì mình.

“Hoài Thương đâu, tôi muốn gặp cô ấy.” Trần Hoàng Anh vẫn kiên trì với mục đích của mình.

“Hoài Thương hiện giờ không có nhà, mà dù nó có ở nhà, nó cũng không muốn gặp lại anh.” Thy Dung bực bội trả lời Trần Hoàng Anh.

“Nhắn lại với cô ấy rằng nếu cô ấy không liên lạc với tôi, tôi sẽ hủy bỏ sợi dây chuyền của cô ấy.”

Cho đến cuối cùng, Trần Hoàng Anh cũng không nhận ra sai lầm của mình ở đâu. Hắn vẫn một mực cho rằng mình đúng.

Thy Dung siết chặt nắm tay, nghiến răng quát: “Trần Hoàng Anh, anh đừng quá đáng. Sợi dây chuyền ấy vốn là của tôi, hành động ăn cướp một cách trắng trợn của anh đã đáng để lên án rồi, anh còn dám dùng nó để uy hiếp em gái tôi trở thành người hầu của anh nữa. Hoài Thương không có lỗi, lỗi lầm duy nhất của nó là nó quá tin người, ngây thơ cho rằng anh sẽ thay đổi, nhưng tính cách ích kỉ, chỉ biết có mình như anh chẳng bao giờ thay đổi được.”

Thy Dung chỉ tay thẳng vào mặt Trần Hoàng Anh: “Anh biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay trước mặt em gái tôi. Nếu không, anh xuất hiện một lần, tôi sẽ dùng chổi xua đuổi anh, dùng nắm đấm để nói chuyện với anh một lần. Chị em tôi không phải là những cô gái dễ chọc.”

Thy Dung đã được thừa hưởng nguyên vẹn tính cách nóng nảy, hào sảng và có khí phách hiên ngang lẫm liệt như con trai của Bạch Thư Phàm. Mỗi lúc bị người khác chèn ép và bắt nạt quá thể, Thy Dung càng không sợ chết, càng nổi điên lên muốn đòi lại công đạo.

Trần Hoàng Anh tức giận đến nỗi, gân xanh cũng nổi hết cả lên.

“Hoàng Thy Dung, cô đừng quá đa sự. Đây là việc riêng giữa tôi và Hoài Thương, không liên quan gì đến cô cả.”Trần Hoàng Anh âm trầm, quát lại Thy Dung.

“Tôi lại không cho là thế. Hoài Thương là em gái tôi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Còn anh bất quá chỉ là một người bạn mới quen, một người dưng nước lã mà thôi. Anh mới là người không có tư cách ngăn cấm tôi quan tâm đến em gái.” Thy Dung chỉa chỉa tay vào Trần Hoàng Anh, hận không thể đục năm hay sáu cái lỗ trên người hắn.

“Hoài Thương đâu ?”

Cãi nhau với Thy Dung chỉ khiến cho hắn nổi điên. Trần Hoàng Anh không muốn cãi nhau lôi thôi với Thy Dung, trực tiếp hỏi Thy Dung về tung tích của Hoài Thương.

“Không biết.” Thy Dung cộc lốc trả lời.

“Cô ấy ở đâu ?” Âm thanh của hắn đã cao hơn vài phần.

“Không biết.” Thy Dung nhăn mặt, thấy lỗ tai bị sắp bị những mảnh vụn băng trong đáy mắt và giọng nói của tên công tử nhà họ Trần chọc thủng.

“Cô nhất định không chịu nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu ?” Trần Hoàng Anh nguy hiểm hỏi, từng bước từng bước tiến dần về phía Thy Dung đang đứng.

Thy Dung nheo mắt, đếm nhịp bước chân của Trần Hoàng Anh, biểu lộ thái độ hoàn toàn khiêu khích: “Tôi không biết.”

Trần Hoàng Anh vươn tay, bằng tốc độ sét đánh, túm ngay lấy cổ áo thể thao của Thy Dung.

“Nói mau, cô ấy đang ở đâu ?” Trần Hoàng Anh rít giọng, vì bị Thy Dung chọc giận đến giới hạn cuối cùng, giận dữ trong người hắn đã bùng nổ.

“Nếu anh có tài cán, tại sao không tự đi tìm nó.” Thy Dung cười cười, chẳng những không biết mình đã trêu chọc phải một tên ác ma, còn nhún vai nói mỉa: “Công tử Trần đây là muốn đánh nhau với tôi thật sao ? Tôi cũng rất muốn cho thiên hạ xem, đặc biệt là phái nữ biết bộ mặt thật của công tử.”

Các sợi dây thần kinh bên hai thái dương của Trần Hoàng Anh giật giật, hắn đã tức giận đến cực hạn. Người con gái này nhất định không phải là phụ nữ, có người phụ nữ nào lại vênh váo, ăn nói xấc xược như cô ta không ?

Dì Lý vì tò mò và hiếu kì đã len lút đi theo Thy Dung ra cổng. Bà đứng một chỗ cách hai người không quá xa, đứng núp sau một gốc cây cảnh.

Thấy chàng trai trẻ kia túm cổ cô chủ nhỏ, dơ tay như chuẩn bị đấm vào mặt Thy Dung, Dì Lý sợ hãi, hét to lên một tiếng: “Dừng tay…”

Dì Lý bất chấp xông ra, kéo Thy Dung về phía sau, tay chỉ thẳng vào mặt Trần Hoàng Anh, quát mắng: “Tôi tưởng cậu là người tốt, không ngờ ngay cả phụ nữ cậu cũng dám đánh. Mau cút ra khỏi đây, cút ngay, từ lần sau tôi không muốn thấy cậu bén mảng đến đây nữa.”

Diễn biến bất ngờ, không dự đoán trước được này, khiến cả Thy Dung và Trần Hoàng Anh sửng sốt, trân trối nhìn Dì Lý nước miếng tung bay, đang bừng bừng giận giữ mắng chửu không ngớt lời.

Trần Hoàng Anh biết tối nay không thể gặp được Hoài Thương, đành ôm một bụng tức giận đi về.

Mặc dù thân ảnh của hắn đã đi xa, Dì Lý vẫn còn chửu với theo.

Thy Dung cố nén cười đến sắp nội thương, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thế đã đỏ bừng, khóe môi co giật liên tục, đã thế Dì Lý còn liên mồm xin lỗi Thy Dung, nói nào là đã bị ngoại hình đẹp mắt của Trần Hoàng Anh lừa dối, nào là đã ngu dốt tin tưởng hắn, còn giúp hắn gọi cô chủ ra gặp mặt, suýt chút nữa hại cô chủ bị tên mặt người dạ thú kia đánh.

Thy Dung đã cố nín cười hết sức có thể, nhưng vì Dì Lý cứ thao thao bất tuyệt mãi. Thy Dung ôm chặt lấy bụng, ngồi xổm trên mặt đất, cười lăn lộn, cười sằng sặc, cười nhiều đến nỗi nước mắt thi nhau tuôn ra như mưa.

Dì Lý bị hình ảnh của Thy Dung dọa cho nhảy dựng, tưởng cô chủ bi thương quá độ đã phát khùng.

Tối hôm qua, Thy Dung đã liên lạc với mấy người bạn cũ làm việc trong lĩnh vực báo chí và công nghệ thông tin, nhờ bọn họ tra giúp mình thông tin về mấy tay phóng viên bị nghi ngờ có dính líu đến vụ bê bối của ông nội.

Lẽ ra tối hôm qua, Thy Dung đã muốn rời khỏi nhà, đi điều tra manh mối, nhưng sau khi nhận thấy thông tin mà mình nắm trong tay quá ít, vì thế đã dành gần như cả buổi tối để tra thông tin trên mạng và dùng cách riêng của mình để lấy tin tức nội bộ của báo chí, và mấy công ty địch thủ của gia đình.

Đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi, cuộc điều tra đã đơn giản hóa hơn trước rất nhiều lần.

Do đi ngủ muộn, gần 10 giờ sáng Thy Dung mới tỉnh dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sau đó lững thững đi xuống lầu.

Cả nhà đều đã đi vắng hết cả, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh đã đến công ty lo giải quyết công việc, Tú Anh đã được tài xế đưa đi học đàn và tham gia câu lạc bộ của nhà văn hóa thiếu nhi, còn tên Khánh Sơn kia chắc đã lái xe đi dạo vòng quanh thành phố một vòng để cua gái rồi.

Mỗi lần nghĩ về tính cách háo sắc và trăng hoa của Khánh Sơn, Thy Dung lại lắc đầu ngán ngẩm, thấy mình thật mất mặt khi có một tên em họ lăng nhăng như hắn.

Thy Dung đoán Dì Tú Linh đang mệt, chắc vẫn còn đang ngủ trên lầu.

Còn mẹ đâu ? Không phải mẹ vẫn cặm cụi, vùi đầu vào nghiên cứu và thử nghiệm thuốc chứ ? Trong thời gian nước sôi lửa bỏng này, mẹ vẫn có tinh thần để làm việc, thật đáng ngưỡng mộ.

Thy Dung vừa đi vào bếp vừa mỉm cười tự giễu.

Gặp Dì Lý đang lo xào đảo thức ăn, Thy Dung kinh ngạc, tròn xoe mắt hỏi: “Dì Lý, Dì đang chuẩn bị thức ăn cho ai thế ? Cháu tưởng mọi người trong nhà đều đã ăn hết cả rồi ?”

Dì Lý quay đầu lại nhìn Thy Dung, mỉm cười nói: “Chẳng phải bây giờ cháu mới ngủ dậy sao ? Dì chuẩn bị thức ăn cho cháu.”

“Thật không ?” Thy Dung tiến lại gần Dì Lý, vòng tay ôm lấy vòng eo đầy đã của bà: “Dì đừng nói dối, trước kia Dì cũng đâu có đặc biệt chuẩn bị thức ăn cho cháu khi cháu dậy muộn. Dì còn không mau nói Dì chuẩn bị thức ăn cho ai ?”

Thy Dung thông minh đã nhận ra ngay Dì Lý đang nói dối mình.

Không nằm ngoài dự đoán của Thy Dung, Dì Lý mắng yêu: “Con quỷ nhỏ này, không chuyện gì là có thể qua mắt được cháu. Là do mẹ cháu dặn dò Dì chuẩn bị thức ăn cho cháu và cho cô Tú Linh.”

“Ra là thế.” Thy Dung gật đầu: “Mẹ cháu đâu ?”

“Mẹ cháu đang ở trên phòng.”

Nghe được câu trả lời của Dì Lý, Thy Dung thấy mình đã đoán trật hết cả, hóa ra mẹ đang ở trên phòng riêng, không phải đang ở trong phòng thí nghiệm ngoài vườn.

Thy Dung cầm đũa, gắp một miếng rau sào cho vào miệng, vừa nhai vừa tấm tắc khen: “Ngon lắm, Dì.”

Dì Lý cười, không nói gì.

Thy Dung đặt gọn đôi đũa trên mặt đĩa, rồi chạy như bay lên tầng hai, muốn nói chuyện riêng với mẹ, tối hôm qua do bận tìm hiểu thông tin nên không có thời gian hỏi han đến tình hình sức khỏe của mẹ, biết mẹ đang lo lắng cho sự an toàn của em gái, Thy Dung muốn làm một bờ vai vững chắc cho mẹ dựa vào.

Thy Dung vừa vươn tay định gõ cửa, trong phòng có tiếng Thư Phàm đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Thy Dung đình chỉ động tác, ngón tay dơ lên khoảng không, tai chăm chú lắng nghe.

Thư Phàm ngồi trên ghế, trước bàn trang điểm, một tay áp điện thoại vào tai, tay kia gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ.

Đầu dây bên kia chần chờ trong giây lát, lại tiếp tục nói: “Chúng ta có thể gặp mặt nhau một chút được không ?”

Thư Phàm thở dài, đáp: “Anh Phi Dương, em xin lỗi, em không thể gặp anh được. Nhà em xảy ra một số chuyện, em không yên tâm rời khỏi nhà.”

Hai tiếng “Phi Dương” lọt vào tai Thy Dung chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Thy Dung buông thõng cánh tay, mười đầu ngón tay từ từ siết chặt lại, đôi mắt hiện lên nét bi thương và đau khổ.

“Chuyện đó, anh đã đọc trên báo và trên mạng rồi. Nếu anh có thể giúp được gì, em cứ nói với anh một tiếng.”

Trong lòng Trác Phi Dương, Thư Phàm mãi mãi là người phụ nữ duy nhất. Dù cô ấy đã lấy chồng và có hai đứa con gái 18 tuổi, hắn vẫn yêu sâu đậm, vẫn nhớ thương và quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cô ấy. Bây giờ gia đình cô ấy gặp phải chuyện không may, hắn không thể khoanh đứng nhìn, mà không giúp gì, nếu thế lương tâm của hắn sẽ bứt rứt không yên.

“Cảm ơn anh.” Thư Phàm làm sao không hiểu được tình cảm của Trác Phi Dương dành cho mình. Chính vì hiểu, Thư Phàm lại càng thấy có lỗi, muốn trốn tránh, và càng không muốn gặp lại hắn nhiều hơn.

“Em đừng khách sáo như thế.” Trác Phi Dương không phải không nhận ra Thư Phàm lúc nào cũng muốn chạy trốn, không muốn gặp lại hắn: “Em và anh tuy không thể đến được với nhau, nhưng cũng đã trở thành họ hàng.”

Trác Phi Dương đang muốn nhắc đến cuộc hôn nhân của Hoàng Tử Kì và Trác Phi Tuyết.

Đúng thế ! Trác Phi Dương đã trở thành anh họ xa của Thư Phàm, trở thành một phần không thể thiếu của nhà họ Hoàng. Nếu không có chuyện hắn yêu sâu đậm Thư Phàm, mối quan hệ rắc rối của cả hai sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, cũng không cần phải tránh mặt nhau.

“Gặp anh một chút được không, anh không lấy mất của em nhiều thời gian đâu, dù sao anh cũng có thứ quan trọng muốn giao lại cho em.”

Trác Phi Dương thuyết phục Thư Phàm, hy vọng Thư Phàm không từ chối thiện ý xuất phát từ lòng chân thành của hắn. Lần này gặp mặt, không phải hắn muốn ôn lại chuyện cũ, mà thật sự có thứ quan trọng muốn giao lại cho Thư Phàm, thứ này sẽ giúp gia đình riêng của Thư Phàm vượt qua sóng gió của hiện tại.

“Em…” Thư Phàm khổ tâm, không biết mình phải làm gì vào lúc này, có nên nhận lời hẹn gặp mặt hắn hay là không ?

“Thư Phàm, anh xin em, chỉ gặp mặt một lúc thôi. Anh hứa sẽ nói ngắn gọn, tuyệt đối sẽ không khiến em phải khó xử.”

Thấy Trác Phi Dương tha thiết cầu xin mình quá, tâm cứng rắn của Thư Phàm mềm nhũn, cuối cùng nhẹ giọng đáp ứng: “Vâng, em sẽ đến. Anh nói tên quán đó đi.”

Trác Phi Dương vui mừng, cố nén kích động nói tên quán và địa chỉ của quán đó cho Thư Phàm nghe.

Thư Phàm lấy một cây bút ghi lại, nói thêm vài câu với Trác Phi Dương, sau đó cúp máy.

Thy Dung đứng đông cứng ngoài cánh cửa phòng riêng của bố mẹ, trái tim bị giẵm nát. Thy Dung tự hiểu mình là một kẻ đa tình, tự chuốc khổ vào thân, không ai bắt ép mình cả. Thy Dung không dám trách mẹ mình, cũng không dám hận Trác Phi Dương, mối quan hệ dây dưa của bọn họ đã có từ cách đây hơn 18 năm trước, không phải bây giờ mới có. Thy Dung phải học cách chấp nhận, dù có muốn hay là không.

Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần ra cánh cửa gỗ của mẹ, Thy Dung giật mình kinh sợ, vội nhẹ nhàng phi thân xuống cầu thang, như một chú chim sẻ sải cánh bay.

Chân Thy Dung vừa mới chớm sàn gạch men dưới tầng trệt, cánh cửa gỗ trên lầu hai nhẹ nhàng mở ra rồi lại nhẹ nhàng được khép lại. Thy Dung biết mẹ mình sắp rời nhà đi đến một nhà hàng nào đó gặp Trác Phi Dương.

Không muốn mẹ trông thấy khuôn mặt buồn bã và không vui của mình, Thy Dung chọn cách trốn đi, chạy biến ra sau vườn, thoăn thoắt trèo lên một thân cây.

Thư Phàm đi xuống tầng trệt, dặn dò Dì Lý đôi ba câu, sau đó mở cửa garage lấy xe ô tô.

Chờ mẹ đi gần ra đến cổng, Thy Dung cũng vội vã lấy xe máy phóng đuổi theo. Mặc dù biết mình làm thế này là không đúng, là vi phạm vào cuộc sống riêng tư của người lớn, nhưng…. Thy Dung rơi lệ, cắn chặt môi, phóng xe mỗi lúc một nhanh hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...