Vòng Quay Của Số Phận

Chương 40



Mặt trời lên, tia nắng le lói sau hàng cây. Trên mặt biển, sóng sô mạnh vào ghềnh đá, nhưng con sóng tung bọt trắng xóa, âm thanh ầm ầm. Thy Dung vẫn còn ngủ say trong vòng tay của Trác Phi Dương, giấc ngủ an lành và bình yên. Lần đầu tiên Thy Dung mới có được một giấc ngủ ngon và sâu thế này.

Trác Phi Dương cúi đầu, ngắm nhìn Thy Dung ngủ. Đôi mắt hắn say đắm nhìn Thy Dung, hai ngón tay lướt nhẹ qua môi. Nếu có thể, hắn ước mơ có thể mãi mãi được ôm Thy Dung thế này, cùng Thy Dung đón bình minh và cùng ngắm cảnh hoàng hôn.

Sự động chạm của Trác Phi Dương khiến Thy Dung giật mình mở mắt. Bắt gặp Trác Phi Dương đang mỉm cười dịu dàng với mình, mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Trác Phi Dương khôi hài bảo Thy Dung.

_Thật may là cô đã tỉnh ngủ rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc.

Nghe Trác Phi Dương nhắc, Thy Dung chuyển rời tầm mắt từ khuôn mặt đẹp trai của Trác Phi Dương ra mặt biển nằm ở phía xa xa.

Mặt trời đỏ rực như một hòn than đang trồi lên trên mặt biển. Nước biển trong xanh, những lớp sóng không ngừng sô mạnh vào ghềnh đá.

Thy Dung dù sao vẫn còn là một đứa trẻ con, trước cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bao la rộng lớn thế này, liền sung sướng cười thật tươi, reo lên thật to.

_Chủ tịch, anh nhìn kìa, mặt trời lên rồi ! Đẹp quá !

Trác Phi Dương bật cười. Hắn không ngắm cảnh mặt trời mọc, mà ngắm khuôn mặt tràn đầy sức sống của Thy Dung, đôi mắt long lanh rực sáng, đôi môi hồng đỏ tươi, gò má trắng hồng.

Bỗng dưng, Trác Phi Dương có một mong muốn mãnh liệt là được hôn Thy Dung.

Hắn liền nâng cằm Thy Dung lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi Thy Dung.

Thy Dung bần thần cả người, mở to mắt nhìn Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương cười nói.

_Một ngày tốt lành.

Thy Dung bật thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ.

_A….

Trác Phi Dương vòng tay qua eo Thy Dung, kéo Thy Dung vào lòng, chỉ về hướng mặt trời đang mọc.

_Nếu cô thích, thỉnh thoảng chúng ta sẽ lái xe đến đây ngắm cảnh.Thế nào, cô có đồng ý không ?

Thy Dung xúc động, đỏ hoe mắt, cười đáp.

_Tôi đồng ý, chỉ cần chủ tịch không bận. Tôi không muốn làm phiền chủ tịch quá.

_Cô đừng nói thế. Tôi mới là người nên cảm ơn cô, từ lúc gặp gỡ và quen biết cô, cuộc sống của tôi đã có rất nhiều niềm vui.

Trác Phi Dương đang nói rất thật. Sống hơn 18 năm qua, hắn không biết cười là gì, không biết được rằng những điều nhỏ nhoi mà hai người làm cho nhau có thể mang lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào như thế. Cô gái nhỏ này đã dạy cho hắn ý nghĩa của tình yêu là gì ? Tình yêu không cần đao to búa lớn, cũng không cần phải dùng tính mạng hy sinh cho người mình yêu mới chứng tỏ được tình yêu, tình yêu xuất phát từ những điều giản dị của cuộc sống, ví dụ như khi nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của mình, chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Trác Phi Dương đang trải qua một cuộc sống bình dị, sáng dậy sớm đi làm, trưa đi ăn, tối lái xe về nhà, có thời gian rảnh rỗi lại cùng Thy Dung hẹn hò giống như những cặp tình nhân khác. Hắn đang được trải nghiệm những cảm xúc trước đây chưa từng có.

Lúc hắn gặp Thư Phàm, cả hai đã cùng nhau trải qua hoạn nạn có nhau, có lẽ hắn yêu Thư Phàm bởi vì tính cách gan dạ, trọng nghĩa khí của cô ấy. Thy Dung cũng có tính cách giống với Thư Phàm, nhưng không phải hoàn toàn. Thy Dung giống như một viên kẹo đường, càng ngậm vào càng thấy ngọt, càng muốn giữ thật lâu, không muốn buông tay, do đó những chàng trai quen biết với Thy Dung lâu, sẽ bị say nắng vì cô ấy, muốn giữ cô ấy cho riêng mình.

Trác Phi Dương vòng tay ôm thật chặt lấy Thy Dung vào lòng. Hắn tự hứa với chính mình, dù có xảy ra bất cứ khó khăn, gian lao và thử thách nào, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ Thy Dung nữa. Hắn không muốn tiếp tục là kẻ chạy trốn trong tình yêu.

Thy Dung nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay Trác Phi Dương. Chưa bao giờ Thy Dung thấy hạnh phúc và ngọt ngào đến thế. Kỉ niệm này, Thy Dung sẽ không bao giờ quên.

Hai người ngồi trên mép của đỉnh quả đồi gần một tiếng đồng hồ. Chờ đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng chói lọi, Trác Phi Dương mới loạng choạng đứng dậy, hai chân tê cứng vì cả đêm hôm qua hắn đã ngồi im một chỗ, làm chỗ dựa cho Thy Dung ngủ.

Thy Dung vội vàng đỡ lấy Trác Phi Dương, vừa cảm thấy có lỗi vừa lo lắng hỏi.

_Chủ tịch Trác, anh không sao chứ ? Có cần tôi xoa bóp chân cho anh không ? Tôi xin lỗi, tối hôm qua tôi ngủ say quá, nên đã làm phiền anh cả đêm.

Trác Phi Dương xua tay bảo Thy Dung.

_ Thy Dung, từ lần sau cô đừng có hơi một chút là xin lỗi tôi được không ? Tôi không muốn cô cứ xin lỗi tôi mãi, cô khiến tôi có suy nghĩ tôi là một ông chú già khó tính, đang bắt chẹt một đứa trẻ con.

Thy Dung nhìn vào mắt Trác Phi Dương, trên môi nở một nụ cười trìu mến.

_Chủ tịch Trác, anh có khắt khe với mình quá không ? Tôi yêu anh, nên tôi không để ý đến tuổi tác và vai vế của anh. Nếu tôi để ý đến tuổi tác và vai vế của anh, tôi đã không yêu anh, cũng không phải sống trong khổ sở và dằn vặt nhiều như hiện giờ.

Thy Dung chủ động vòng tay qua cổ hắn, thẹn thùng hôn lên má hắn.

_Chủ tịch Trác, tôi yêu anh.

Trác Phi Dương ngây ngẩn cả người, mặt hắn hơi ửng đỏ, trái tim đập thật nhanh. Hắn không ngờ được là khi được người con gái mình yêu tỏ tình lại có cảm giác hạnh phúc và ngất ngây thế này.

Hiểu sẽ khó mà nghe được Trác Phi Dương thật lòng nói ra tình cảm của mình, vì thế, Thy Dung không hề ép Trác Phi Dương phải nói ngay, cũng không buồn lòng. Khi nhận ra mình yêu Trác Phi Dương, Thy Dung đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với hết thảy.

Thy Dung ôm lấy cánh tay Trác Phi Dương, tung tăng cùng hắn đi xuống đồi.

Trác Phi Dương thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ngắm khuôn mặt tươi trẻ và xinh đẹp của Thy Dung. Hắn thấy mình thật may mắn khi được một cô gái năng động, nhiệt tình và tràn đầy sức sống như Thy Dung yêu. Từ khi Thy Dung bước vào cuộc sống của hắn đã xóa tan đi bóng ma u ám trong quá khứ đã tích tụ trong lòng hắn bao lâu nay. Một tương lai mới rực rỡ đầy sắc màu đang chờ hắn.

Trên đường trở về nhà, Trác Phi Dương hỏi Thy Dung.

_ Thy Dung. Cô có muốn đi ăn sáng trước khi về nhà không ?

Thy Dung nhìn hàng cây bên đường, mỉm cười nói.

_Dạ, không cần đâu. Tôi đã làm phiền chủ tịch cả đêm rồi. Chắc chủ tịch cũng cần phải về nhà nghỉ ngơi.

_Cô đừng khách sáo với tôi quá thế. Mối quan hệ của chúng ta đâu có giống như trước kia.

Nghe Trác Phi Dương nói, Thy Dung cúi thấp đầu, khuôn mặt hơi ửng đó.

_Cô đi ăn sáng với tôi nhé. Bữa sáng rất tốt cho sức khỏe.

Thy Dung chỉ còn biết gật đầu.

Trác Phi Dương cười hài lòng, thấy cô người yêu của mình thật dễ thương.

Trác Phi Dương lái xe đưa Thy Dung đến một nhà hàng khá sang trọng trong thành phố. Biết Thy Dung thích ăn các món nướng, Trác Phi Dương đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một phần thức ăn cho Thy Dung.

Thy Dung rất cảm động và biết ơn hắn về điều đó. Trác Phi Dương là người tâm lý và biết chiều chuộng người yêu hơn Thy Dung từng tưởng tượng. Có được một người đàn ông lý tưởng như Trác Phi Dương, Thy Dung không còn đòi hỏi gì nữa. Thy Dung hoàn toàn mãn nguyện với lựa chọn và quyết định của mình.

o-0-o

Bảy giờ sáng, mọi người trong nhà họ Hoàng đều thức giấc, cùng nhau tập trung trong nhà bếp dùng bữa sáng.

Hoài Thương và Trần Hoàng Anh ngồi cạnh nhau. Xảy ra chuyện ngủ cùng nhau cả đêm hôm qua, Hoài Thương vẫn còn thẹn thùng và xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Trần Hoàng Anh. Mỗi khi hắn quay sang nhìn mình, Hoài Thương lại cúi thấp đầu và ngó lơ ra chỗ khác.

Mọi người có mặt trong nhà bếp đều để ý đến đôi trẻ, họ thấy sáng nay Trần Hoàng Anh và Hoài Thương lạ lắm, hình như hai đứa vừa mới cãi nhau hay đang chơi trò cút bắt.

Khánh Sơn là em họ của Hoài Thương, cùng độ tuổi, cùng chứng kiến nhau lớn lên và trưởng thành. Mặc dù mang tiếng là một playboy nhưng đến hiện giờ hắn vẫn chưa có được một mối tình nào đúng nghĩa, trong khi đó cả hai chị em nhà họ Hoàng đều đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Vì vậy, hắn nói cạnh khóe.

_Chị Hoài Thương, chị có bao giờ hỏi anh Hoàng Anh đã có bao nhiêu mối tình trước khi đến với chị không ?

Câu hỏi của Khánh Sơn nhận được ánh mắt sát khí của Trần Hoàng Anh, nhận được những cái nhìn cảnh cáo của người lớn trong nhà. Còn riêng Hoài Thương liền dùng chân đạp thật mạnh vào ống chân Khánh Sơn dưới gậm bàn, khiến hắn kêu thét lên vì đau, cúi gập người, vươn tay ôm lấy ống chân của mình.

Hoài Thương cười cười.

_Khánh Sơn, nếu em còn dám nói như thế trước mặt chị nữa, thì hãy liệu hồn.

Hoài Thương dơ cao nắm đấm, nụ cười mang theo hàm ý đe dọa và khủng bố tinh thần.

Trần Hoàng Anh bật cười, nheo mắt khiêu khích nhìn Khánh Sơn.

Khánh Sơn căm tức, ngoằm nguýt Hoài Thương và Trần Hoàng Anh. Hắn rủa.

_Các người đừng có cười trên nỗi đau của người khác, rồi tôi cũng sẽ tìm được tình yêu của mình thôi.

Câu nói không đánh mà tự khai của Khánh Sơn, khiến cả nhà cười ầm.

Hoài Thương không bỏ qua cơ hội tốt, tiện thể trêu chọc Khánh Sơn.

_Ồ ! Xem ai vừa mới nói kìa ! – Hoài Thương chỉ chỉ tay – Hóa ra công tử nhà họ Vũ đang ghen ăn tức ở, chỉ vì không tìm được tình yêu nên mới chọc ngoáy vào may mắn của người khác.

Khánh Sơn vừa xấu hổ với người lớn trong nhà, vừa tức tối khi bị Hoài Thương trêu chọc. Hắn điên tiết dơ cao nắm đấm, muốn đánh cho Hoài Thương một trận nên thân.

Trần Hoàng Anh cười lạnh.

_Khánh Sơn ! Biết điều thì ngồi xuống đi, cậu mà đụng tay vào người cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

Nụ cười của Trần Hoàng Anh mang theo hơi thở lạnh lẽo của một lưỡi dao mỏng, đôi mắt khi cười mà như không cười của hắn có thể đông chết người. Bình thường, Trần Hoàng Anh là một con người đáng sợ, không ai dám lại gần và trêu chọc hắn, chỉ vì hiện giờ hắn đang yêu Hoài Thương, nên Khánh Sơn đã quên mất điều đó.

Khánh Sơn ngồi trở lại ghế, hạ thấp nắm đấm, bộ dạng căm phẫn không phục.

Vũ Gia Minh cố nén cười. Vì sợ thằng con trai sẽ giận mình, nên hắn không dám cười to, mà chỉ dám vo tay thành nắm đấm, cho lên miệng khẽ e hèm một tiếng.

Tú Linh trách mắng Khánh Sơn.

_ Khánh Sơn, con đã lớn rồi, sao còn trẻ con như thế ? Hoài Thương là chị gái họ của con, con phải tôn trọng con bé một chút chứ ?

Tú Anh cũng góp ý vào.

_Mẹ nói đúng đấy. Anh phải gọi chị Hoài Thương là chị và phải gọi dần anh Trần Hoàng Anh là anh giể đi chứ ?

_Phụt.

Đang uống nước cam, Hoài Thương đã phun hết cả ra khi nghe trọn vẹn được câu nói hết sức hồn nhiên của Tú Anh.

Trời ạ……! Hoài Thương muốn than trời. Mặc dù mình yêu sâu đậm Trần Hoàng Anh thật đấy, nhưng bây giờ phải chăng quá sớm để nhắc đến điều đó ?

Phản ứng quá kịch liệt của Hoài Thương khiến Trần Hoàng Anh cau mày, xa xầm mặt, dáng vẻ không hài lòng.

Hoài Thương lo sợ nhìn Trần Hoàng Anh, tự biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Hoài Thương cười gượng.

_ Trần Hoàng Anh, em xin lỗi, em không phải cố ý.

Trần Hoàng Anh không nói gì, đưa khăn giấy cho Hoài Thương.

Hoài Thương run run đón lấy, mắt cẩn thận đánh giá và quan sát sắc mặt không tốt của Trần Hoàng Anh.

Thư Phàm là một bà mẹ tâm lý, hiểu con gái đang rơi vào tình trạng khó xử, liền giải vây giúp cho Hoài Thương.

_ Hoài Thương, mẹ nghe nói trường học vừa mới gửi giấy báo trúng tuyển đại học cho con ?

Hoài Thương nhìn Thư Phàm bằng ánh mắt biết ơn.

_Dạ, đúng vậy. Con vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngày hôm qua.

Nghe mẹ con Thư Phàm nhắc đến việc đi học, Vũ Gia Minh quay sang hỏi con trai.

_ Khánh Sơn, còn còn thì sao ? Trường đại học đã gửi giấy báo cho con chưa ?

_Dạ, rồi ạ. Con cũng vừa nhận được vào buổi chiều hôm qua.

_Kết quả thế nào ?

_Con và hai chị họ cùng học chung một trường.

Khánh Sơn căm tức, cố nhấn mạnh hai chữ “chị họ” cho Hoài Thương nghe, mắt nhìn Hoài Thương như muốn quất sáu, bảy nhát roi trên người Hoài Thương.

Trần Hoàng Anh liền tặng cho Khánh Sơn một ánh mắt giết người.

Khánh Sơn rùng mình ớn lạnh, vội vàng thu hồi tầm mắt, giả vờ nhìn lon bia ướp lạnh trên bàn.

_Thật may mắn – Tú Linh vui vẻ nói – Vậy là bọn trẻ lại học chung một trường rồi.

Thư Phàm gật đầu.

_Em nói đúng. Bọn trẻ học chung một trường, chị mới yên tâm được.

Thư Phàm nghiêm túc bảo Khánh Sơn.

_ Khánh Sơn, hai đứa con gái của Bác giao cả lại cho cháu. Cháu nhớ phải bảo vệ hai đứa khi chúng nó bị bạn bè trong trường bắt nạt đấy.

Khánh Sơn cảm tượng mình vừa mới nuốt phải một cái mật lợn thật đắng, khuôn mặt hắn nhăn nhó khổ sở. Tuy rằng hắn là người có miệng lưỡi sắc bén, ăn nói sắc sảo không khác gì đàn bà, nhưng so về võ thuật hắn không đánh lại Thy Dung, càng không thể dùng mẹo được như Hoài Thương.

Không muốn mọi người cười chê mình nữa, hắn đành ỉu xìu đáp.

_Vâng.

Hoài Thương nhìn Khánh Sơn bằng con mắt coi thường, thừa hiểu tên công tử bột, thay tình như thay áo kia thì làm gì biết quan tâm đến người khác. Hoài Thương thấy hắn không dùng lời lẽ sắc sảo để nói cạnh khóe mình đã là may mắn lắm rồi.

Tú Linh vô tình hỏi.

_Chị Thư Phàm, Thy Dung đâu ? Sao từ sáng đến giờ em không thấy con bé ? Thy Dung vẫn chưa thức dậy sao ?

Ba người trong gia đình Hoàng Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn nhau, họ lặng im không nói gì. Mặc dù Thy Dung không nói cho cả nhà biết, dạo này mình thường xuyên đi đâu vào buổi tối, nhưng cũng lờ mờ đoán được Thy Dung đã đi gặp ai, ngoài Trác Phi Dương ra thì không còn một ai khác.

Tú Linh khó hiểu nhìn ba người nhà họ Hoàng.

Vũ Gia Minh là người tinh ý, hắn liền quay sang, ân cần gắp cho vợ một miếng chả nem.

_ Tú Linh, em ăn sáng đi, sấp này em gầy đi nhiều quá.

Nhận được sự quan tâm của chồng, Tú Linh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đưa bát đón lấy miếng chả nem mà Vũ Gia Minh gắp cho mình.

Khánh Sơn nhìn cảnh âu yếm của bố mẹ, nhìn ánh mắt tràn đầy tình yêu của bác Tuấn Kiệt dành cho bác Thư Phàm, lại nhìn cảnh Trần Hoàng Anh gỡ giúp xương cá cho Hoài Thương. Hắn càng nhìn cành tức, gân xanh nổi lên. Trong khi ai cũng có người để thương yêu, còn hắn chỉ có một mình. Hắn quyết tâm phải tìm bằng được một cô người yêu ưng ý đưa về giới thiệu cho gia đình, hắn nhất quyết không thể thua Hoài Thương và Thy Dung được.

Sự ganh đua của bọn trẻ trong gia đình nhà họ Hoàng và nhà họ Vũ bắt đầu.

Kết thúc bữa sáng, Trác Phi Dương lái xe đưa Thy Dung về nhà. Vì không muốn Thy Dung phải khó xử, hắn dừng xe trước đầu ngõ nhà Thy Dung.

Thy Dung nhìn Trác Phi Dương bằng đôi mắt cảm kích.

Chờ Trác Phi Dương tắt máy xe, Thy Dung mở cửa bước xuống.

Trác Phi Dương hạ thấp kính xe, dặn dò.

_Cô nhớ giữ gìn sức khỏe và chịu khó ăn uống vào. Đừng suy nghĩ lung tung.

Sống mũi Thy Dung cay cay, hốc mắt đỏ hoe. Thy Dung ngoan ngoãn đáp.

_Vâng, cảm ơn chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng làm theo lời chủ tịch nói. Chúc chủ tịch một ngày làm việc thật thuận lợi.

Trác Phi Dương bật cười.

_Nghe cô nói, tôi có cảm giác tôi và cô là hai người bạn thân từ lâu.

Thy Dung cười nhẹ, không lên tiếng nói gì.

Trác Phi Dương bấm nút nâng cao dần cửa kính xe ô tô. Trước khi lái xe đi, hắn không quên quay lại nhìn Thy Dung, trên môi hắn nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Được dành trọn vẹn cả buổi tối hôm qua bên cạnh Thy Dung, được cùng Thy Dung ngắm cảnh mặt trời mọc là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời hắn. Nhờ có Thy Dung, hắn đang dần cảm nhận được ý nghĩa của tình yêu giản dị.

Thy Dung đứng lặng nhìn theo hình bóng chiếc xe ô tô màu đen tuyền của Trác Phi Dương. Đến khi chiếc xe ô tô hòa vào dòng xe cộ đông đúc lưu thông trên đường, không còn nhìn thấy gì nữa, Thy Dung mới chịu xoay người bước đi.

Thy Dung giật mình khi phát hiện ra mẹ mình đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.

Thy Dung có cảm giác tội lỗi, ha tay nắm lấy vạt váy, chầm chậm tiến lại gần Thư Phàm.

_Chào mẹ.

Thy Dung không biết phải ăn nói với mẹ như thế nào cho phải. Bị bặt gặp tại trận thế này, Thy Dung tự hiểu mình không thể dùng lời lẽ để biện hộ, hay chối cãi không nhận tội.

Thư Phàm cau mày nhìn Thy Dung, dáng vẻ không được vui.

_ Thy Dung, con đã đi chơi cả đêm với Trác Phi Dương ?

Thy Dung cắn môi, đầu cúi thấp, lí nhí đáp.

_Vâng.

Thư Phàm nhắm mắt lại, thấy bất lực với chính mình. Mặc dù rất muốn mắng con gái một trận, nhưng lại thương hại cho tình cảm của Thy Dung dành cho Trác Phi Dương. Tình yêu không có tội, chỉ có tội khi chọn không đúng người để yêu, và yêu đương một cách mù quáng.

_ Thy Dung, mẹ không ngăn cấm con có quan hệ yêu đương với anh Phi Dương, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để cho con phát triển mối quan hệ vượt trên mức độ bình thường. Con hẹn họ và đi qua đêm với anh Phi Dương thế này là không đúng. Con hãy còn trẻ, năm nay con mới có hơn 18 tuổi, cả một tương lai phía trước đang chờ đón con. Bây giờ điều quan trọng nhất là con phải tập trung lo mà học hành thành tài. Khi nào đã làm nên sự nghiệp, đủ chín chắn và trưởng thành, lúc đó con mới nên suy nghĩ một cách nghiêm túc đến vấn đề tình cảm của mình.

Thy Dung cúi đầu, tỏ vẻ biết lỗi, chăm chú lắng nghe lời dạy bảo của mẹ. Thy Dung biết mẹ mình chỉ muốn tốt cho mình, cũng biết ơn mẹ mình về điều đó. Nhưng nếu thỉnh thoảng không được gặp Trác Phi Dương, Thy Dung sẽ buồn khổ và nhớ hắn đến phát điên, và như thế, Thy Dung làm gì còn tâm trí để học hành nữa.

Hiểu được nỗi khổ của con gái, Thư Phàm nhẹ nắm lấy tay Thy Dung, ân cần nói.

_ Thy Dung, mẹ có thể cảm nhận được tình yêu mà con dành cho Trác Phi Dương nhiều như thế nào, cũng hiểu con không thể xa được anh ấy, muốn được dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh anh ấy. Nhưng làm thế không được đâu con ạ. Muốn có được hạnh phúc, làm chủ được cuộc sống của mình, con phải có đầy đủ tri thức, phải đủ dũng cảm, phải có được một sự nghiệp vững chắc, và độc lập được về mặt kinh tế thì càng tốt. Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, cũng không ai dò được lòng người nông sâu. Mẹ không muốn con khổ vì tình, cũng không muốn con phụ thuộc vào bất cứ một người đàn ông nào cả. Mẹ biết con gái mẹ giỏi và ngoan hiền, con sẽ không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ đâu, đúng không con ?

Thy Dung cảm động, vòng tay ôm lấy ngang người mẹ mình, bật khóc nức nở trong vòng tay của Thư Phàm. Thy Dung thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được một người mẹ tâm lý, thương con và thấu hiểu như Thư Phàm. Nếu không có được tình thương, sự bao dung và quan tâm của mẹ, Thy Dung đã không có được như ngày hôm nay.

Thư Phàm khóc theo con gái, vỗ nhẹ vào lưng Thy Dung.

_Con theo mẹ đi về nhà thôi. Hai mẹ con chúng ta đã đứng ở đây lâu rồi.

Thy Dung quẹt lệ trên má, gượng cười đáp.

_Vâng.

Thy Dung nắm tay Thư Phàm. Hai mẹ con cùng nhau đi về nhà.

Thy Dung vừa đi vừa ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, có những đám mây trắng bay, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự và phiền muộn. Trước khi tỏ tình với Trác Phi Dương, Thy Dung đã lường trước được cuộc tình của mình và Trác Phi Dương sẽ gặp nhiều trắc trở và sự ngăn cản của người thân trong gia đình.

Thy Dung đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với hết thảy, nhưng đến khi điều này thật sự xảy ra, Thy Dung lại buồn lòng, chán nản và mệt mỏi, có đôi lúc lại muốn buông xuôi và từ bỏ tất cả. Cũng may Thy Dung đã không để cho điều đó xảy ra, bây giờ bên cạnh Thy Dung đã có Trác Phi Dương rồi, Thy Dung sẽ cùng hắn vượt qua tất cả mọi khó khăn và rào cản của gia đình và xã hội. Thy Dung có niềm tin vào tình yêu của mình.

Về đến nhà, Thư Phàm thay Thy Dung mở cánh cổng sắt, hai mẹ con bước vào trong sân.

Mọi người trong nhà sau khi ăn sáng xong, mỗi người đều có việc riêng cần phải làm. Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh đến công ty lo giải quyết nốt công việc còn tồn đọng. Khánh Sơn lái xe đi chơi như mọi khi. Tú Anh được tài xế của gia đình chở đến Nhà văn hóa thiếu nhi để tham gia hoạt động văn nghệ. Tú Linh là một dịch giả có tiếng, đang cặm cụi ngồi đánh máy trong phòng riêng. Dì Lý dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày. Chỉ có hai mẹ con Thy Dung là rảnh rỗi, không có việc gì để làm.

Vào đến phòng khách, không muốn tiếp tục câu chuyện gây đau lòng lúc nãy, Thy Dung tìm cách trốn tránh.

_Mẹ, con mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ ngơi.

Thư Phàm nhìn vào mắt Thy Dung, hiểu con gái có nỗi khổ tâm riêng, nên tâm lý bảo.

_Ừ. Con đi đi. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng suy nghĩ gì cả, bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con. Nếu có việc gì khó giải quyết, hay muốn có người chia sẻ và tâm sự, con có thể tìm bố mẹ bất cứ lúc nào.

Mắt Thy Dung rơm rớm lệ. Thy Dung nghẹn ngào nói.

_Vâng. Con cảm ơn mẹ. Con về phòng đây.

Thư Phàm gật đầu, nheo mắt mỉm cười với Thy Dung.

Thy Dung có cảm giác an lòng khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười tràn đầy tình thương của mẹ.

Chờ hình bóng con gái khuất sau cánh cửa gỗ trên lầu hai, Thư Phàm mới thu lại nụ cười, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Vì nghĩ ngày này sớm muộn gì cũng đến, không thể chạy trốn được hơn nữa, Thư Phàm tiến đến chiếc bàn gỗ đặt điện thoại bàn không dây. Nhấc điện thoại, Thư Phàm bấm số điện thoại di động của Trác Phi Dương. Hơn 18 năm qua, đây là lần đầu tiên, Thư Phàm chủ động gọi điện cho Trác Phi Dương.

o-0-o

Chia tay Thy Dung trước đầu ngõ, Trác Phi Dương lái xe thẳng về nhà. Hắn cần phải tắm rửa và thay quần áo. Đi cả đêm hôm qua không về nhà, nên hắn không có cơ hội làm việc này.

Ông quản gia đi ra mở cổng cho hắn.

_Chào cậu chủ. Cậu đã về.

Ông quản gia biết cả đêm hôm qua Trác Phi Dương không có về nhà, cũng không gọi một cú điện thoại. Làm quản gia cho hắn hơn 20 năm, ông đã quá quen thuộc với tác phong làm việc của hắn. Khi có việc đột xuất, hắn thường xuyên vắng nhà từ một tuần cho đến nửa tháng, nhưng hiếm khi đi ra ngoài vào ban đêm, nếu không có việc gì quan trọng. Hắn là người sống có nguyên tắc.

Trác Phi Dương gật đầu tỏ ý chào lại ông quản gia. Hắn lái xe vào gara.

Ông quản gia đóng cổng sắt, theo hắn đi vào trong nhà.

Trác Phi Dương không hỏi gì ông quản gia về việc quản lý gia đình. Hắn tin tưởng vào khả năng của ông quản gia. Hai người đã sống với nhau quá lâu, để hỏi những chuyện vặt vãnh như vậy. Vả lại, nếu có chuyện gì quan trọng, ông quản gia đã chủ động báo cáo cho hắn biết rồi.

Trác Phi Dương đi lên lầu hai, trở về phòng riêng.

Hắn vừa mới mở cửa, chuông điện thoại di động reo vang. Tưởng Thy Dung gọi điện cho mình, trên khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trái tim hắn như muốn tan ra, nụ hôn mang theo hương vị của tình yêu vẫn còn đọng lại trên má hắn, vẫn khiến hắn ngất ngây, có cảm giác muốn say.

Nhận ra đây là một số điện thoại bàn, không phải số điện thoại di động của Thy Dung, nụ cười trên môi Trác Phi Dương tắt.

Trác Phi Dương nhìn số điện thoại bàn hiện lên trên màn hình. Hắn biết số điện thoại bàn này, là số của nhà họ Hoàng. Hắn đoán, người đang gọi điện thoại cho hắn là người lớn trong nhà họ Hoàng, không phải là Thy Dung. Nếu Thy Dung muốn gọi điện cho hắn, cô ấy không bao giờ sử dụng điện thoại bàn, vì như thế không được riêng tư, cô ấy sẽ xấu hổ nếu bị người lớn trong nhà vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Tâm trạng căng thẳng, bấm nút xanh trên màn hình, Trác Phi Dương áp điện thoại vào tai.

_ Anh Phi Dương, chào anh.

“Là Thư Phàm !”

Trác Phi Dương giật mình, cả người đông cứng, trái tim hắn đập thật nhanh. Nếu hắn đoán không lầm, Thư Phàm gọi điện thoại cho hắn vì muốn bàn đến vấn đề tình cảm giữa hắn và con gái.

_Chào em.

Đã đến nước này rồi, Trác Phi Dương không còn muốn chọn cách quay lưng và bỏ chạy nữa. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với tất cả.

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trác Phi Dương, Thư Phàm cũng căng thẳng và cảm thấy khó xử không kém gì hắn.

Hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí và cam đảm, Thư Phàm nói nhanh.

_Anh Phi Dương, anh có thể dành một chút thời gian cho em được không ? Em muốn gặp anh.

Trác Phi Dương lập tức đáp ứng.

_Được. Em nói tên nhà hàng mà em muốn hẹn gặp anh đi.

Nhờ tính cách ngay thẳng của Trác Phi Dương, Thư Phàm đã thấy tự tin và tinh thần thoải mái hơn được một chút.

_Chúng ta hẹn gặp nhau ở nhà hàng Tân Cửu Long đi. Nếu anh không bận gì, em muốn gặp anh ngay bây giờ.

_Anh không bận gì cả. Anh sẽ lái xe đến đó ngay.

_Vâng. Nếu thế, chào anh, hẹn gặp anh ở đó.

Thư Phàm nhanh chóng cúp máy, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa, sẽ không còn dũng khí và cam đảm để đến nơi hẹn với hắn nữa.

Thật lòng, Thư Phàm không muốn đục khoét thêm vào vết thương sâu hoắn trong lòng Trác Phi Dương, cũng không muốn ngăn cản hắn không được phép yêu con gái mình. Nhưng bổn phận làm mẹ, Thư Phàm không thể làm ngơ được, Thư Phàm thấy mình phải có trách nhiệm với tương lai và hạnh phúc của con gái.

Thư Phàm sẽ nói chuyện thẳng thắn với Trác Phi Dương, sẽ hỏi hắn có thật lòng yêu con gái mình và có nghiêm túc muốn tính chuyện trăm năm với Thy Dung không ? Nếu câu trả lời là có, Thư Phàm sẽ yêu cầu hắn cho mình thêm thời gian để quan sát thêm. Nếu câu trả lời là không, Thư Phàm sẽ yêu cầu hắn kết thúc mối quan hệ vượt trên mức bình thường với Thy Dung ngay lập tức và cầu xin hắn đừng tìm gặp Thy Dung nữa.

Lòng đã quyết, Thư Phàm vội vã thay quần áo, cầm túi xách và chìa khóa xe ô tô.

Dặn dò Dì Lý đôi câu, Thư Phàm lái xe rời khỏi nhà.

Thư Phàm vừa mới rời khỏi nhà, điện thoại bàn của nhà họ Hoàng lại reo vang, lần này là có người gọi điện đến.

Dì Lý đang rửa chén bát trong nhà bếp, nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn, vội bỏ công việc đang làm dang dở, rửa sạch tay, chân chạy nhanh ra phòng khách.

Vừa chạy vừa lau khô tay bằng một chiếc khăn bông, Dì Lý chạy đến chiếc bàn gỗ kê gần sát vào bờ tường ở cuối góc phòng.

Áp điện thoại vào tai, Dì Lý nôn nóng hỏi.

_A lô. Xin hỏi ai đấy ?

Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, sau đó mới chịu lên tiếng.

_Chào cô. Xin hỏi đây có phải là đường đây của nhà họ Hoàng không ạ ?

_Phải, đây là số điện thoại bàn của nhà họ Hoàng. Mà cô là ai, gọi điện đến đây có việc gì không ?

_Dạ, cháu muốn gặp Thy Dung, phiền cô nhắn với cô ấy một tiếng.

_Cô nói rõ tên và mục đích của cuộc gọi này đi, rồi tôi sẽ đi gọi cho cô chủ nhỏ.

Dì Lý vì sợ người đàn bà này sẽ gây bất lợi cho Thy Dung, vì thế mới cẩn thận chất vấn cô ta.

Đầu dây bên kia dừng lại khoảng năm giây, đến lúc Dì Lý tưởng cuộc gọi đến đây là kết thúc, đang định cúp máy, cô ta liền trả lời.

_Cháu là Ella. Cô chỉ cần nói cho Thy Dung biết tên của cháu, cô ấy sẽ hiểu lý do vì sao cháu lại gọi điện cho cô ấy.

Dì Lý cau mày, trong trí nhớ không hề có tên của người đàn bà tên Ella này. Sợ sẽ làm lỡ việc của Thy Dung, Dì Lý nói nhanh.

_Thôi được rồi. Cô chờ cho một chút, để tôi lên phòng gọi cô chủ nhỏ. Tôi hy vọng là cô không gọi điện để đe dọa cô ấy.

_Dạ, không có.

_Tôi mong là vậy.

Dì Lý cầm điện thoại bàn không dây, đi nhanh lên lầu hai.

Tiến đến phòng của Thy Dung, Dì Lý đưa tay gõ cửa.

_ Thy Dung, cháu có trong phòng không ? Có một người phụ nữ tên Ella đang gọi điện cho cháu.

Thy Dung mở cửa phòng, thận trọng hỏi lại Dì Lý.

_Có một người phụ nữ tên Ella đang gọi điện cho cháu sao ?

Dì Lý gật đầu.

_Đúng thế. Cháu nghe điện thoại đi, cô ta đang gọi cho cháu đấy.

Dì Lý đưa điện thoai bàn không dây cho Thy Dung.

Thy Dung đón lấy, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thy Dung không đoán được mục đích cuộc gọi của cô ta.

Dì Lý liếc mắt nhìn Thy Dung, không muốn làm phiền Thy Dung nghe điện thoại, bà liền quay xuống lầu, tiếp tục công việc còn dang dở.

Thy Dung đóng cửa phòng, áp điện thoại vào tai.

_Chào chị.

_Là cô ?

_Đúng, là tôi. Chị gọi điện cho tôi chắc có việc cần nói ?

_Đúng vậy. Tôi có thể gặp cô một lát được không ? Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.

Thy Dung thở dài.

_Chị Ella, nếu chuyện mà chị sắp nói với em có liên quan đến anh Bách Khải Văn thì chị không cần phải nói gì đâu, giữa em và anh ấy không có gì cả, chúng em chỉ là bạn tốt thôi.

Thy Dung nghe thấy có tiếng cười nhạt của Ella trong điện thoại di động.

_Cô ngụy biện hay lắm. Khi được hỏi ai cũng nói mình và Bách Khải Văn không hề có quan hệ đặc biệt gì cả, nhưng sự thật không phải như vậy. Tôi muốn gặp mặt trực tiếp cô, vì tôi muốn làm rõ ràng mọi chuyện, muốn nói thẳng cho cô biết hết tất cả về quá khứ giữa tôi và Bách Khải Văn, để cô có lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình. Tôi hy vọng là cô chấp nhận thiện ý này của tôi, và đồng ý cuộc hẹn của tôi.

Thy Dung thấy cực kì khổ sở và bất đắc dĩ. Thy Dung có thể thông cảm cho Ella, hiểu vì sao cô ấy lại cho rằng mình và Bách Khải Văn có quan hệ đặc biệt với nhau, ngay cả Trác Phi Dương cũng nhầm, nói gì đến một người đàn bà từng bị Bách Khải Văn phụ bạc và ruồng rẫy như Ella.

Không hẹn gặp không được, Thy Dung đành phải nhượng bộ.

_Thôi được rồi, chị nói tên quán mà chị muốn hẹn gặp tôi đi.

_Nhà hàng Tân Cửu Long, ngay bây giờ.

Thy Dung cười khổ.

_Được, tôi sẽ đến ngay.

Thy Dung cúp máy, mệt mỏi buông rơi thân thể xuống giường. Thy Dung có thể không đến nhà hàng Tân Cửu Long gặp Ella, nhưng để kết thúc mọi hiểu lầm và vướng mắc ở đây, Thy Dung bắt buộc phải hẹn gặp Ella một lần. Tất cả những rắc rối và vướng mắc này là do Thy Dung tạo ra, Thy Dung phải có trách nhiệm kết thúc nó.

Tiến đến tủ quần áo, Thy Dung thay một bộ đồ đơn giản. Tinh thần rệu rã và uể oải, Thy Dung đóng cửa đi xuống lầu. Sau khi nói vài câu với Dì Lý, giải thích đại khái lý do vì sao mình phải đi ra ngoài, Thy Dung rời khỏi nhà.

Dì Lý lẩm bẩm nhìn theo.

_Lạ thật, sao dạo này cô chủ nhỏ hay đi ra ngoài như thế ? Trước kia cô ấy đâu có vậy.

Thay vì đi xe mô tô phân khối lớn, Thy Dung chọn bắt một chiếc xe tắc xi. Thy Dung đã quá chán chường, tâm trí để đâu đâu, không có hứng thú phóng xe trên đường, chọn đi một chiếc xe tắc xi bây giờ chính là một sự lựa chọn tốt nhất.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, không khí nóng bức. Trên đương xe cộ đông như mắc cửi. Mỗi giao lộ đều có một trụ đèn giao thông. Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tất cả xe cộ đều dừng lại, người đi bộ lũ lượt kéo nhau sang bên kia đường.

Thy Dung ngồi trên xe ô tô, ngả người ra sau ghế, mắt khép hờ, đầu đau nhức như búa bổ. Vào giây phút này, Thy Dung ước có thể đi đâu đó thật xa, tạm để lại mọi thứ sau lưng, chờ khi nào tâm trạng và tinh thần khá hơn sẽ quay trở về giải quyết hết mọi chuyện.

Đèn giao thông chuyển sang xanh, xe tắc xi màu cánh cam tiếp tục lăn bánh. Nhà hàng Tân Cửu Long cách biệt thự nhà họ Hoàng không xa lắm, mất độ khoảng hơn 10 phút đi xe tắc xi.

Đến nơi, Thy Dung trả tiền cho tài xế, tự mở cửa xe bước xuống.

Mặt đường rải xi măng bốc hơi nóng hầm hập. Trước cửa quán tập nập người ra người vào.

Thy Dung thở hắt ra một hơi thật dài, lững thững đi vào trong quán. Đột nhiên, chuông điện thoại di động đổ chuông khiến Thy Dung giật mình, thò tay vào trong túi áo khoác.

Nhìn màn hình nhấp nháy hiện lên số của Bách Khải Văn, Thy Dung cười chua chát.

_ Bách Khải Văn, anh có thể buông tha cho em được không ? Em biết em có lỗi với anh, và hành động như thế này là ích kỉ, nhưng em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ phức tạp và rắc rối này nữa. Nếu có thể kết thúc được thì hãy kết thúc đi. Anh từng hỏi em tại sao không thể từ bỏ được Trác Phi Dương chứ gì ? Câu trả lời rất đơn giản, em yêu anh ấy trong thầm lặng, em chưa bao giờ ép anh ấy phải yêu em cả. Còn anh thì lại khác, anh quá ngang ngược, chỉ thích làm theo ý của mình, anh không hề tôn trọng ý kiến của em, mà em thì lại rất ghét bị người khác kiểm soát cuộc sống của mình, em là một cô gái phóng khoáng, yêu tự do, em không phải là một cô gái yếu đuối.

Hít một hơi thật sâu. Thy Dung run run ấn vào nút màu đỏ trên màn hình. Thy Dung không có dũng khí nhận cuộc gọi của Bách Khải Văn, Thy Dung nhận thấy mình không có gì để nói với hắn cả, nói chuyện điện thoại với nhau chỉ khiến cả hai thêm đau lòng và mệt mỏi hơn mà thôi.

Sợ Bách Khải Văn không chịu bỏ cuộc, sẽ tiếp tục gọi điện cho mình nữa, Thy Dung chọn giải pháp tắt nguồn, muốn được yên tĩnh một mình để suy nghĩ. Chuyện của Trác Phi Dương đã khiến Thy Dung hứng chịu đủ mọi rắc rối rồi, Thy Dung không muốn chuốc thêm phiền phức và bực bội nữa.

Đút điện thoại vào trong túi áo khoác, Thy Dung mở cửa kính, rảo bước đi vào trong quán. Buổi trưa, quán khá đông khách, mọi người ngồi trên những chiếc ghế mây, vừa thưởng thức đồ uống, nghe nhạc du dương, vừa thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau, bầu không khí hài hòa và yên tĩnh, dường như họ sợ làm phiền và ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Thy Dung quan sát khắp lượt, cố gắng kiếm tìm hình bóng của Ella.

Ella chọn một chiếc bàn nằm khuất sau một chậu cây cảnh khá to. Cô ta vừa nhâm nhi ly cà phê đen đặc vừa cúi đầu nhìn đồng đồ đeo trên cổ tay, bộ dạng nôn nóng và không kiên nhẫn.

Thy Dung phải để ý kĩ lắm mới tìm được chiếc bàn mà cô ta đang ngồi. Tìm được cô ta rồi, Thy Dung hướng về phía cô ta bước tới.

Thấy Thy Dung, khóe môi Ella nhếch lên. Hôm nay, cô ta mặc một bồ đầm màu đen, kết với mái tóc đỏ rực như lửa trông cô ta như một ngọn đuốc đang bốc cháy trong thế Vận hội Olympic.

Thy Dung gật đầu chào Ella, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô ta.

_Cô uống gì ?

_Nước cam vắt.

Thy Dung trả lời một cách thật tự nhiên, không để ý đến ánh mắt đầy thù hằn của cô ta.

Ella cao giọng gọi phục vụ, yêu cầu anh ta mang một ly cam vắt cho Thy Dung.

Thy Dung lịch sự nói.

_Cảm ơn.

_Đừng khách sáo. Ly nước này của cô, tôi mời.

Thy Dung cười như không cười, đáp.

_Không cần. Tôi có thể tự trả tiền cho ly nước của mình.

Phục vụ mang ly nước cam vắt cho Thy Dung.

Chờ anh ta đi khuất, Ella nhìn thẳng vào mắt Thy Dung, hỏi một cách đầy ác ý.

_Cô có biết lý do vì sao tôi gọi cô ra đây không ?

Thy Dung nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

_Tôi không biết. Tôi không phải là cô, nên làm sao có thể đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. Cô là người gọi tôi ra đây, lẽ ra người hỏi cô câu đó là tôi mới đúng ?

Ban đầu Thy Dung nghĩ Ella là một người phụ nữ đáng thương, nhưng qua mấy câu trao đổi, cẩn thận quan sát và để ý đến sắc mặt và ánh mắt của cô ta khi nhìn người khác, Thy Dung lờ mờ nhận ra cô ta không đơn giản như hình thức bề ngoài. Cô ta là một người biết sử dụng tâm cơ, biết che dấu đi dã tâm của mình. Thy Dung sợ và chán ghét nhất những con người như vậy, đặc biệt là phụ nữ, Thy Dung càng sợ hãi và chán ghét hơn. Đàn bà một khi thù hận và muốn trả thù ai đó, không một ai có thể ngăn cản được họ, cũng không một ai có thể lường trước được những hiểm họa khôn lường.

_Con gái tôi đang bị bệnh tim, nó cần cho cha. Tôi hy vọng cô hiểu và buông tha cho Bách Khải Văn đi.

Bàn tay cầm ly nước cam vắt run lên, Thy Dung đỏ hoe mắt, giọng nói không che giấu được thông cảm và chia sẻ.

_Con bé Thủy Ngân bị bệnh tim thật sao ? Hôm qua gặp ở bệnh viện, tôi trông con bé khỏe khoắn thế cơ mà ?

Ella nhìn vào mắt Thy Dung, thấy đáy mắt Thy Dung long lanh toàn lệ. Ella bối rối vuốt tóc. Cô ta không ngờ là Thy Dung lại là một cô gái giàu lòng nhân ái như thế, thái độ thù địch đã giảm hẳn.

Ella đau buồn trả lời Thy Dung.

_Con bé Thủy Ngân bị bệnh tim bẩm sinh từ bé. Bác sĩ nói nếu không được phẫu thuật thay tim kịp thời, con bé sẽ không còn sống lâu thêm được nữa. Lẽ ra tôi cũng không có ý định quay về tìm Bách Khải Văn làm gì, nhưng vì muốn trước khi con bé xảy ra chuyện gì, nó được gọi Bách Khải Văn một tiếng là cha, được cảm nhận tình thương của một người cha, được sống trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười, tình thương và hạnh phúc của một gia đình nên tôi mới chủ động liên lạc với Bách Khải Văn, mong hắn nhận con bé làm con ruột của mình, cùng tôi chăm sóc cho con bé.

Ella phẫn nộ nói tiếp.

_Nhưng tôi không tưởng tượng được là Bách Khải Văn lại là một con người tuyệt tình như thế. Hắn chẳng những không cho tôi cơ hội giải thích đến lấy một lời, hắn còn nhẫn tâm muốn cướp con bé ra khỏi vòng tay của tôi. Tôi là một người mẹ thương con, tôi làm sao có thể chấp nhận để điều này xảy ra. Chính vì thế tôi đã dốc hết tiền túi và khả năng của mình để thuê một luật sự giỏi để tranh kiện với hắn. Nhưng đáng tiếc…..

Nước mắt lăn dài trên má Ella, sắc mặt tái xanh.

_ Bách Khải Văn là một người đàn ông có thế lực, nhiều tiền lắm của, lại quen biết nhiều. Vì vậy, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thắng kiện được hắn. Tôi sắp mất con bé rồi.

-Không thể như thế được ! – Thy Dung nghẹn ngào, tức giận và phẫn nộ thay cho Ella – Bách Khải Văn không thể tuyệt tình và tàn nhẫn như thế được. Thủy Ngân xứng đáng được sống trong vòng tay thương yêu của cả cha lẫn mẹ. Chị hãy cố gắng thuyết phục anh ấy, cùng anh ấy tạo dựng một gia đình. Em tin rằng cho đến tận bây giờ chị vẫn còn yêu anh Bách Khải Văn.

Ella quên cả khóc, kinh ngạc mở to mắt nhìn Thy Dung.

_Thế còn cô, cô không yêu Bách Khải Văn sao ?

Thy Dung cười buồn.

_Em và anh ấy có duyên nhưng không có phận. Em rất thích anh ấy, nhưng người mà em yêu là một người khác. Chị đừng hận và căm ghét em nữa, em không bao giờ có ý định tranh giành anh ấy với chị đâu.

Ella rớt nước mắt, trên môi nở một nụ cười. Từ khi biết bên cạnh Bách Khải Văn xuất hiện một cô gái trẻ, Ella đã từng căm hận Thy Dung biết bao, thậm chí còn thuê bọn xã hội đen chém bị trọng thương Thy Dung vì cho rằng Thy Dung đang cướp đi người đàn ông của cuộc đời mình, cướp đi tình thương và hạnh phúc của con gái do thiếu vắng người cha trong gia đình, nhưng hóa ra Ella đã hiểu lầm Thy Dung.

Thy Dung không phải là một người phụ nữ có dã tâm, cũng không phải là một người đàn bà lăng nhăng, Thy Dung yêu ai, thích ai và ghét ai rất rạch ròi và rõ ràng.

o-0-o

Ngồi trên lầu hai của nhà hàng Tân Cửu Long, Trác Phi Dương và Bạch Thư Phàm rơi vào im lặng. Cả hai ngồi dối diện với nhau, chọn một chiếc bàn nhìn ra hướng cửa sổ.

Những lời mà Thư Phàm muốn nói đều nghẹn đắng trong cổ họng. Thư Phàm không thể thốt nổi thành lời, không đủ cam đảm nhẫn tâm đào khoét sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu trong trái tim Trác Phi Dương.

Trước kia hắn đã đau khổ lắm rồi khi phải chọn cách từ bỏ người con gái mình yêu hơn cả tính mạng cho Hoàng Tuấn Kiệt. Ngày chứng kiến Thư Phàm mặc áo cô dâu vui vẻ hạnh phúc cùng Hoàng Tuấn Kiệt làm lễ cưới, cũng là ngày đau khổ và u tối nhất cuộc đời hắn. Chỗ trống trong trái hắn đã đi theo hắn hơn 18 năm qua, hàng ngày hắn tự ngặm nhấm nỗi đau của riêng mình, chìm đắm vào một thế giới buồn khổ, không có ánh sáng. Nay, hắn vừa mới tìm lại được một chút hy vọng và niềm tin dành cho tình yêu……

Thư Phàm nhắm mắt lại, tự hỏi liệu mình có đủ tàn nhẫn để làm điều đó thêm một lần nữa không ? Trách nhiệm của một người mẹ hết lòng yêu thương con đang đè nặng trên đôi vai gầy yếu của mình, đồng thời ơn nghĩa sâu nặng dành cho Trác Phi Dương đang đè nặng trong lòng. Thư Phàm không biết nên lựa chọn con đường đi như thế nào cho đúng.

Sau nhiều phút im lặng đến căng thẳng và ngột ngạt, Trác Phi Dương là người lên tiếng, phá vỡ đi khoảng cách giữa hai người.

_ Thư Phàm, có chuyện gì thì em nói đi. Anh hứa với em là anh sẽ không giận em, cũng sẽ không trách em. Anh hiểu được nỗi lo lắng và tình thương của em dành cho con gái. Nếu đổi lại là anh, chắc anh cũng băn khoăn lo lắng và hốt hoảng như em thôi.

Trác Phi Dương càng tỏ ra thấu hiểu và biết điều, Thư Phàm lại càng thấy có lỗi và không yên lòng nhiều hơn.

Sống mũi cay cay, Thư Phàm rơi lệ.

_Phi Dương, em xin lỗi anh, thêm một lần nữa em lại làm tổn thương anh.

Trác Phi Dương nở một nụ cười trìu mến.

_Em đừng nói thế. Em không có lỗi gì cả. Trước kia là do anh yêu đơn phương em, em không hề có bất cứ một hứa hẹn, hay cho anh cơ hội để hiểu lầm tình cảm của em dành cho anh. Là do anh đa tâm, anh đã yêu người con gái đã thuộc về một người đàn ông khác. Em xứng đáng nhận được hạnh phúc và tình yêu của cuộc đời mình.

_Anh Phi Dương - Thư Phàm bật khóc, chua xót gọi tên của hắn – Anh đừng đối xử tốt với em quá. Là em có lỗi với anh, chính em đã khiến anh phải sống trong cô đơn hơn 18 năm qua.

Thư Phàm ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn Trác Phi Dương.

_Anh Phi Dương, anh có hận em không , có trách em không ? Em xin lỗi, hơn 18 năm qua em luôn lảng tránh, không dám hẹn gặp anh, hay gửi một lời xin lỗi đến anh, tất cả chỉ vì em quá nhút nhát và không đủ dũng khí để làm điều đó.

Trác Phi Dương đưa khăn tay cho Thư Phàm. Hắn dịu dàng bảo.

_ Thư Phàm, anh không bao giờ trách em, cũng không bao giờ hận em. Anh vẫn luôn chúc phúc cho em. Anh rất vui vì em đã cùng Hoàng Tuấn Kiệt tạo dựng được một gia đình hạnh phúc và yên ấm.

Thư Phàm đón lấy chiếc khăn tay của Trác Phi Dương. Thư Phàm run run lau lệ trên khóe mắt.

_Còn anh thì sao Phi Dương, đến bao giờ anh mới có ý định kết hôn ?

Câu hỏi của Thư Phàm khiến cả hai đều rơi vào tình thế khó xử.

Nhận ra mình yêu Thy Dung, Trác Phi Dương tưởng đã tìm được tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình, nhưng cay đắng và chua chát làm sao, ông trời thật không biết chiều lòng người, cô ấy lại là con gái của Thư Phàm.

Trác Phi Dương biết nói làm sao đây ? Hắn yêu Thy Dung là thật, yêu rất sâu đậm, thậm chí hắn còn từng mong muốn lấy được Thy Dung làm vợ, nhưng mà….

Trác Phi Dương nhìn những giọt nước mắt trên má Thư Phàm. Hắn có đủ tự tin và dũng cảm để gọi Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt là bố mẹ vợ không, còn ánh mắt của người đời nữa. Hắn không lo cho bản thân mình, hắn chỉ lo cho Thy Dung. Hắn sợ cô ấy sẽ buồn khổ, sẽ rơi lệ vì hắn, mà hắn thì lại không muốn tổn thương người con gái hắn thật lòng yêu.

Thư Phàm hiểu thấu được những suy nghĩ rối rắm trong lòng Trác Phi Dương. Quẹt lệ trên khóe mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, Thư Phàm nghiêm túc hỏi.

_Anh Phi Dương, anh àm ơn hãy trả lời thật cho em biết, anh có thật lòng yêu Thy Dung, có muốn cùng nó tạo dựng một gia đình không ?

Trác Phi Dương ngồi chết lặng trên ghế, đôi mắt hắn đục ngàu, nỗi đau âm ỉ trong lòng hắn bùng cháy, đang thiêu đốt tâm hồn và thể xác của hắn.

Thư Phàm nghẹn ngào cầu xin Trác Phi Dương.

_Anh Phi Dương, em xin anh hãy nói thật cho em biết, xin anh đừng trốn tránh – Thư Phàm khóc nức nở - Con bé Thy Dung nó rất yêu anh, dạo gần đây nó đã không còn cười nữa, thân thể xanh xao, gầy yếu, nó thường hay lén lút khóc trong phòng. Em biết nó là thật lòng yêu anh, yêu rất nhiều. Em sợ rằng nếu không cho phép anh và nó yêu nhau, nó sẽ sống trong thế giới u buồn suốt đời.

Thư Phàm ra sức quẹt lên trên má, đôi mắt tràn đầy quyết tâm và kiêm cường.

_Em hẹn gặp anh ở đây không phải muốn cầu xin anh hãy buông tha cho Thy Dung, mà em muốn nghe từ chính miệng anh nói cho em biết anh có thật lòng yêu Thy Dung không, có muốn cùng Thy Dung nắm tay nhau đi hết đường đời không ? Em là một người phụ nữ sống phóng khoáng, em không quan tâm đến ánh mắt nhìn của người đời, cũng không để ý đến vai vế trong gia đình, em chỉ có một mong ước duy nhất là anh có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho Thy Dung, chỉ cần anh làm được như thế thôi, em không còn mong mỏi nào hơn nữa.

Thư Phàm nở một nụ cười hiền từ, ánh mắt của một người thương con, của một người phụ nữ tràn đầy lòng nhân ái.

Nỗi đau trong lòng Trác Phi Dương được xoa dịu. Hắn cảm động nhìn Thư Phàm, hốc mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên trong đời hắn muốn khóc vì những lời nói chứa chan tình cảm và thấu hiểu của Thư Phàm, hắn không còn khóc vì đau khổ nữa.

Trác Phi Dương xúc động nắm lấy tay Thư Phàm, nhìn Thư Phàm bằng đôi mắt cảm kích và biết ơn.

Đúng vào lúc đó, bố con Hoàng Tuấn Kiệt xuất hiện trên lầu hai.

Cảnh hai người nắm tay nhau, âu yếm mỉm cười và nhìn vào mắt nhau lọt vào trong đáy mắt họ.

Thy Dung cắn chặt môi đến trắng bệch, nước mắt vì tủi hờn và uất hận tuôn ra như mưa.

Hoàng Tuấn Kiệt không được bình tĩnh như Thy Dung. Hắn hùng hổ xông đến gần hai người, hất văng tay Trác Phi Dương ra khỏi tay Thư Phàm, dơ cao nắm đấm, muốn đấm thẳng vào mặt Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương và Thư Phàm giật mình, hoảng hốt nhìn hai bố con Hoàng Tuấn Kiệt.

Nhìn nước mắt lăn dài trên má con gái, Thư Phàm khổ sở không biết phải dùng cách gì để an ủi Thy Dung.

Trác Phi Dương thấy Thy Dung xuất hiện ở đây, bắt gặp ánh mắt ai oán và chất chứa đau khổ của cô ấy. Hắn có cảm giác mình đã chết rồi, lồng ngực bị bóp nghẹn.

Quá đau khổ và tuyệt vọng, Thy Dung đột ngột xoay người, băng mình chạy đi thật nhanh.

Trác Phi Dương và Thư Phàm đồng thanh gọi Thy Dung.

_ Thy Dung.....!!

Hoàng Tuấn Kiệt tức giận, nghiến răng ken két, dứt khoát đấm thẳng vào mặt Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương nghiêng đầu tránh thoát cú đấm của Hoàng Tuấn Kiệt.

Thư Phàm sợ hãi kêu lên.

_ Hoàng Tuấn Kiệt, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, hãy để cho anh Phi Dương đuổi theo con bé Thy Dung đi. Em sợ con bé sẽ xảy ra chuyện.

Thư Phàm quay sang nhìn Trác Phi Dương, hối thúc.

_Anh Phi Dương, anh còn không mau đuổi theo Thy Dung đi ? Nếu con bé xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không tha thứ cho anh.

Không cần Thư Phàm nhắc lại lần thứ hai, Trác Phi Dương nhanh chân rời đi.

Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn tức tối vì ghen tuông, hắn muốn đuổi theo ngăn Trác Phi Dương lại.

Thư Phàm giữ chặt lấy cánh tay Hoàng Tuấn Kiệt, vỗ về cơn nóng giận của hắn.

_Tuấn Kiệt, anh đừng hồ đồ nữa có được không ? Anh tưởng em và anh Phi Dương lén lút hẹn hò với nhau ở đây à ?

Hoàng Tuấn Kiệt vằn mắt nhìn Thư Phàm, trán nổi gân xanh.

_ Bạch Thư Phàm ! Em còn nói nữa ? – Hắn tức giận cao giọng quát – Anh mặc kệ em và Trác Phi Dương có lén lút hẹn hò nhau không, em cũng không được phép hẹn gặp hắn ở đây mà không hỏi qua ý kiến của anh, chưa hết em và hắn còn dám nắm tay, tình tứ nhìn vào mắt nhau nữa.

Thư Phàm xa xầm mặt.

_Bốp !

Một cú đánh không nhẹ bay thẳng vào bụng Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm gằn giọng.

_ Hoàng Tuấn Kiệt, anh cho em là hạng người gì thế hả, là một ả đàn bà lẳng lơ, không chung thủy hay sao mà anh dám nói em như thế ?

Hoàng Tuấn Kiệt nhăn nhó kêu đau. Hắn thấy số của hắn thật khổ, rõ ràng Thư Phàm là người làm sai trước, tại sao cô ấy không biết điều nhận lỗi, cô ấy còn ra tay đánh người và trách mắng hắn nữa ?

Càng nghĩ càng tức, Hoàng Tuấn Kiệt bực mình xoay người, đùng đùng bỏ đi.

Thư Phàm thở dài, kéo Hoàng Tuấn Kiệt lại, dịu giọng nói.

_ Anh Kiệt, em xin lỗi, em không nên đánh anh, lẽ ra em nên hiểu cho tâm trạng của anh lúc này mới phải.

Thư Phàm kéo cổ Hoàng Tuấn Kiệt xuống, thì thầm nói nhỏ vào tai. Chưa đầy mấy giây sau, cả người nghe và người nói đều đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh.

Hoàng Tuấn Kiệt theo Thư Phàm đi về với một nụ cười ngơ ngẩn trên môi. Còn Thư Phàm cúi thấp đầu, không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...