[Vong Tiện] Đạo Phu Thê

Chương 37



Trong Tàng Thư Các trải qua một trận "động đất" nhỏ, một đống sách vở hỗn độn, một cái bàn bị đá lật nghiêng sang một bên, mực chảy ngang dọc, ống đựng bút ngã lăn ra sàn giống như tắt thở, bút lông ngổn ngang chồng chất lên nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, gần như có thể tạo thành được một bàn cờ vây chín hàng. Một tấm bình phong nhỏ bằng trúc xanh khắc những danh sĩ Lam thị qua các thế hệ, lật ngửa ở góc bàn, tổ tiên được khắc trên tấm bình phong nếu không bị gãy mất nửa cái chân thì bay mất một cánh tay, tấm thân tàn kiên trì đứng sững giữa không trung, có hình khắc bị rơi ngọc quan trên đầu, có hình khắc lăn luôn xuống dưới, dường như sau khi thấy con cháu bất hiếu làm chuyện khó coi, không biết liêm sỉ ở nơi thư hương thanh vắng, tao nhã trang trọng này, hận không thể tự móc hai mắt, một hình khắc không để ý trực tiếp vặn luôn cái đầu xuống.

Ban đầu là mùi giấy và mùi mực tràn ngập trong không khí, sau đó trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi thân thể ái muội, cẩn thận nghe kỹ, còn có thoang thoảng mùi xạ hương, dính nhớp và nóng bỏng.

Lam Vong Cơ mất hồn mất vía loay hoay một trận, tốt xấu cũng đã lau sạch tất cả những tàn tích mây mưa lộ liễu trắng trợn ở trên người, Nguỵ Vô Tiện thảm hại hơn một chút, ngồi trên mặt đất mất cả buổi, mà giữa đùi vẫn tích táp như cũ, "ngọc lộ" cực kỳ đặc sệt đó của Lam Vong Cơ làm như cứ lưu luyến trong cơ thể hắn, thật lâu không chịu rời đi, cuối cùng hắn quyết định, xé xuống một mảnh vải áo, nhét hết vào trong tiểu huyệt, ngón tay với đến thọc vài cái, trực tiếp chặn kín mít.

Lam Vong Cơ im lặng nhìn hết những chuyện này, vẻ mặt lại không khỏi trở nên kỳ quái.

Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần chợt vang lên.

Nguỵ Vô Tiện sau khi vận động kịch liệt còn chưa kịp thở chậm được một hơi nào, thần kinh lại vô cùng đáng thương mà căng thẳng lên, lập tức một cử động nhỏ cũng không dám, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Một câu hỏi nghiêm khắc vang lên: "Vừa rồi là âm thanh gì?!"

Nguỵ Vô Tiện phát ra một tiếng rên "hức" rất nhỏ, ngàn lần không nên vạn lần không nên, quả thật là Lam lão nhân mà hắn sợ nhất!

Hắn quét mắt nhìn sàn nhà bừa bộn, rồi nhìn trên người mình và Lam Vong Cơ một trận, bề ngoài của hai người đều nhếch nhác, mồ hôi ướt đầm đìa, khắp người đều đáng nghi trầm trọng, chỉ cần đôi mắt và đầu óc của Lam Khải Nhân vẫn còn sử dụng tốt, thì mặc cho hắn kiếm cớ bày trò gì đi nữa cũng có thể liếc mắt một cái đã chọc thủng!

Bản thân hắn thê thê thảm thảm thiết thiết, đáy quần lọt gió, một bàn tay lạy ông tôi ở bụi này cứ túm quần một cục ở phía sau mông, nửa ngồi trên mặt đất, giống vịt con lạch bạch chạy lung tung một hồi, rốt cuộc chọn một góc khuất cuộn xăn lên, phủi phủi vạt áo dưới nhăn nhúm, tốt xấu cũng che kín được cặp mông.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa lớn đang đóng chặt, đẩy cánh cửa vang lên "ầm" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện gần như giật nảy lên ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ kia.

Giọng nói kinh ngạc của Lam Khải Nhân vang lên: "Ai ở trong đó?"

Nguỵ Vô Tiện mím môi lại, đôi mắt cũng sợ đến mức híp lại.

Sau một hồi im lặng khiến người ta ngạc nhiên, một giọng nói nhu hoà ấm áp vang lên: "Thúc phụ, không có chuyện gì, ta kêu thợ mộc sửa một kệ sách bị lung lay ở trong đó, vì đề phòng nửa chừng sựp xuống nguy hiểm cho người khác, nên kêu hắn khoá trái cửa".

Nguỵ Vô Tiện nhận ra giọng nói này, thở phào một hơi.

Ai ngờ hơi thở phào này còn chưa xong, giọng Lam Khải Nhân lại cất lên: "Không đúng, vừa rồi ta nghe được âm thanh rất là kỳ quái".

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn Lam Vong Cơ, ngạc nhiên nói: "Ta... hồi nãy lớn tiếng lắm sao...?"

Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, lỗ tai mới vừa nguội xuống lại đỏ bừng lên.

Bên ngoài, Lam Hi Thần hình như mỉm cười, "Âm thanh? Ồ, chắc là hai con mèo động dục chăng".

Lam Khải Nhân cả giận nói: "Hồ nháo! Sao lại để mấy thứ đó chạy vào? Nhanh đuổi đi đi!"

Giọng nói nhỏ dần, tiếng bước chân của hai người đi xa.

Ở nơi xa, tiếng thì thầm của hai thiếu niên từ bên cửa sổ truyền đến.

"Lam tiên sinh tại sao nổi giận như vậy? Còn Trạch Vu Quân đến đây lúc nào?"

"Trạch Vu Quân vừa đến được một lát, hình như là tới tìm Hàm Quang Quân, ta nói với ngài ấy Hàm Quang Quân và Nguỵ công tử ở bên trong. Nhưng ngài ấy đi qua chẳng bao lâu, không biết vì sao lại rời đi, đúng lúc gặp Lam tiên sinh đi ngang qua, nói là có hai con mèo động dục ở bên trong, Lam tiên sinh liền nổi giận, kêu chúng ta nhanh chóng đuổi mèo đi".

".... Vân Thâm Bất Tri Xứ, có mèo sao?"

"Ta cũng nói vậy, đợi lát nữa xem thử sẽ biết".

"Vậy... đợi Hàm Quang Quân và Nguỵ công tử rời đi chúng ta lại vào thôi".

Giọng hai người xa dần, Nguỵ Vô Tiện không dám tin tưởng chạy ào tới bên cửa sổ, đẩy ra một khe nhỏ, lén lút nhìn khắp bên ngoài, "Lam Trạm Lam Trạm! Đi thôi, mọi người đi hết rồi!" Hắn thở ra một hơi thật dài, vui mừng quá đỗi mà chạy như điên trở về, ôm Lam Vong Cơ hôn một cái rõ to, "Hữu kinh vô hiểm!"

Lam Vong Cơ làm như chịu sự đả kích lớn, cả người đều ngây ngốc.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay sờ sờ lên ngực y, "Thế nào, sợ rồi?"

Ngoài miệng là quan tâm, nhưng trong lòng lại nghẹn cười không thôi. Bộ dạng làm chuyện xấu hổ bị bắt gặp này của Lam Vong Cơ quả thực khiến hắn nhìn mà cảm xúc dâng trào, hận không thể đẩy ngã người này ra sàn làm thêm một lần.

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện tràn đầy ý cười, cứ muốn dán lên trên mặt Lam Vong Cơ, bị y biệt nữu trốn tránh.

Sau khi tránh được rồi cũng không nhìn Nguỵ Vô Tiện nữa, một chút hoảng sợ và bàng hoàng đè nặng trên mi tâm, nửa ngày, mới gian nan rặn ra mấy chữ: "Huynh trưởng... hắn..."

Nguỵ Vô Tiện cười đến lăn ra sàn nhà, "Trạch Vu Quân khẳng định là nghe được!"

Ánh mắt khiển trách của Lam Vong Cơ thoáng nhìn qua người không chỉ không hề tỏ ra xấu hổ, mà còn nằm trên sàn nhà hết sức vui vẻ giả tiếng mèo kêu, sau một hồi lâu không nói nên lời.

Làm như chuyện hoang đường kiều diễm suýt bị lộ tẩy mới vừa rồi không có phần của hắn vậy, Nguỵ Vô Tiện cười ôm lấy Lam Vong Cơ, thật vất vả nén bớt tinh thần vui mừng khi người khác gặp hoạ lại, vội vàng an ủi nói: "Đừng sợ đừng sợ, hắn đã che giấu thay cho chúng ta rồi, Lam lão nhân chắc chắn không biết! Về phần đại ca, hắn... hắn sẽ không để ý".

Nhưng mà lời này không mang lại tác dụng an ủi như trong dự đoán, Lam Vong Cơ ngược lại càng thêm lo sợ bất an, ".... Sẽ không, để ý?"

Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Đúng vậy, đại ca là người hiểu lòng người như thế, làm người lại sáng suốt rõ ràng, nhất định có thể hiểu! Hơn nữa, hắn cũng luôn che chở chúng ta, nếu thật sự hắn có ý trách cứ, thì vừa rồi đã không ra tay giúp đỡ đúng không?"

Lam Vong Cơ làm như đắm chìm trong cảm xúc hổ thẹn và tự trách không thể nào thoát ra được, lại lẩm bẩm lần nữa: "Huynh trưởng hắn...."

Nguỵ Vô Tiện thật sự không thể hiểu nổi, dỗ tới dỗ lui không được, bất đắc dĩ ngã ra phía sau, nằm dài trên sàn nói: "Người kêu la kia cũng không phải là ngươi, ta còn chưa cảm thấy mất mặt, ngươi xấu hổ cái gì?"

Lam Vong Cơ im lặng liếc hắn một cái, người có da mặt dày hơn tường thành này đang nằm gác chân trước mắt y, bên dưới vạt áo thấp thoáng lộ ra một mảng mông trơn bóng, dưới ánh mắt kỳ quái của Lam Vong Cơ, ngượng ngùng cười cười, duỗi tay che kín lại, rồi mới thong thả nói:

"Cái tính tình như hoà thượng đầu gỗ này của ngươi nên sửa lại, có chút chuyện nhỏ xíu này, có gì mà xấu hổ. Cũng tốt, lần này sẽ dạy ngươi tăng độ dày da mặt...."

***

Sự thật chứng minh, da mặt Lam Vong Cơ vẫn thật sự không tăng độ dày được.

Không chỉ như thế, Nguỵ Vô Tiện còn phát hiện, kế hoạch khai phá Lam Vong Cơ ở trên giường của hắn đã gặp phải thất bại to lớn trong lịch sử từ trước tới giờ!

Từ sau "sự kiện ngoài ý muốn" ở Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ giống như một lần nữa lùi vào bên trong cái chuông vàng thanh quy giới luật của y, khôi phục lại tác phong "tiểu cũ kỷ" của y.

Nguỵ Vô Tiện từ lúc bắt đầu vào cửa đã mắt nhắm mắt mở, chấp hành gia quy một cách tuỳ tiện, bị Lam Vong Cơ lôi ra một lần nữa, không chỉ y tự mình giữ nghiêm không sai sót, mà còn giám sát Nguỵ Vô Tiện phải tuân theo, nguyên văn từng chữ, không sót một điều, sinh hoạt hàng ngày, lời nói cử chỉ, y chang như bản mẫu khắc trên tảng đá vậy, không chút cẩu thả, làm sai một chút là phải nhất nhất sửa lại cho đúng.

Chuyện vợ chồng càng không cần phải nói, ngay cả hôn môi cũng phải phân rõ thời gian địa điểm, mọi thứ xác nhận phù hợp, thì bốn cánh môi mới có thể dán lên. Sau khi dán lên thì sao, còn không thể liếm cắn, đầu lưỡi càng không thể luồn vào. Ôm cũng có đo lường tỉ mỉ, nơi nào không nên chạm chỗ nào không được sờ, giống như dùng thước để đo vậy, tiêu chuẩn vô cùng, không quy củ là phải đánh nhau.

Nguỵ Vô Tiện khẳng định là kiên trì không từ bỏ dùng thân mình để khiêu khích, dưới sự quấy rối dai dẳng của hắn, Lam Vong Cơ dần dần luyện được tường đồng vách sắt, ngồi trong lòng vẫn không loạn, giữ nghiêm trinh tiết, một bước không nhường.

Lam Vong Cơ mỗi lần gỡ miếng keo da chó là hắn từ trên người mình xuống, vừa sửa sang lại cổ áo hở hang của hắn, vừa bất đắc dĩ mà giải thích những quy định trong《Hợp Cẩn Thiên》 cho hắn, Nguỵ Vô Tiện bị xách ra cứ luôn xả giận bằng cách đấm đá loạn xạ trên người y, rồi giống như muốn biến thành cây chổi lông gà, phủi rớt toàn bộ những lời lẩm bẩm như chú ngữ ra khỏi người tiểu cũ kỷ.

Lam Vong Cơ vuốt xuôi bộ lông đang xù lên của hắn, nói như niệm kinh: "Gia quy có nói, chuyện phòng the không thể quá độ, giống như ăn cơm không quá ba chén, mọi chuyện phải có chừng có mực. Giữa vợ chồng, nuông chiều quá mức, đắm chìm trong tình yêu, thì sẽ mất điều độ..."

Nguỵ Vô Tiện chạm hai ngón tay, thành một tư thế bấm quyết, hướng lên người Lam Vong Cơ chọc loạn xạ một hồi, nhằm đánh đuổi âm linh gia quy Lam thị giống như ni cô già của Âm Sơn quấn trên người y, còn là âm linh chết vì ham mê nam sắc quá độ.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ có biết bao nhiêu là mỹ nam tử, ngươi một hai phải tranh đoạt người này với ta phải không!"

Nguỵ Vô Tiện thu bụng nhấc mông, nghiêm túc tấn công: "Thiên linh linh địa linh linh ni cô già của Âm Sơn vong thân diệt hình! Tà linh biến đi!!"

Lam Vong Cơ mặc cho hắn quậy, vẫn lù lù bất động, tiếp tục mặc niệm: "Hễ yêu thì không thể si mê, si mê sẽ dâm, dâm sẽ loạn, loạn thì tâm không tĩnh, hành động khó khăn...."

Hai mắt Nguỵ Vô Tiện như ngọn đuốc, làm như thật sự hắn nhìn ra được một âm linh có tên có họ có hình có dạng như thế, còn nói chuyện với giọng điệu thương lượng: "Ta nghĩ kỹ rồi, bà lão ngài cũng muốn cắn dương căn của nam tử tuyệt vời này một miếng à? Thấy tiểu cũ kỷ của ta thiên phú dị bẩm, nhìn thèm thuồng, muốn chia một chén canh ư? Ta nói cho ngươi biết, toàn bộ thân thể của người này, không thiếu không thừa một phân, đều do ta ăn! Nếu ngài thực sự thèm ăn, mời nâng bước chân, ra cửa rẽ trái, một nam tử họ Lam tên Khải Nhân đúng lúc độc thân, tuổi thích hợp với ngài, cứ đi hướng đó, đi vài bước là tới, ngài đi gặp ông ta được không?"

Lam Vong Cơ nghe được câu này nhíu mày lại.

Ồn ào nửa ngày, hai người một người nói nhảm, một người lầm rầm, râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện tự chán nản, buồn bã chui vào ổ thỏ trong góc, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn thỏ con thân mật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...