[Vong Tiện] Đạo Phu Thê

Chương 39



Nguỵ Vô Tiện lao vào trong nước, lượn mấy vòng dưới đáy hồ nước đen ngòm, khoé mắt nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng mờ mờ, trong lòng hẫng đi một nhịp, vội vàng bơi qua, đưa tay vớt lấy, vừa chụp được liền liều mạng đạp trở về.

Tới được chỗ nước cạn, gót chân vừa chạm đất, hắn ba chân bốn cẳng kéo toàn bộ cái thứ vừa vớt được lên.

Đầu Lam Vong Cơ nhô lên khỏi mặt nước, sắc mặt tái nhợt, ho mạnh ra mấy ngụm nước bị ứ đọng, mới hít thở được, liền đưa tay kéo Nguỵ Vô Tiện vào trong lòng, "Nguỵ Anh, có bị thương không?!"

Gần như sờ một lượt khắp cả người hắn, rồi mới thở nhẹ ra một hơi, thấy hắn lạnh đến hơi hơi run rẩy, nắm cái tay đang để bên hông của hắn, ôm vào trong lòng.

Rõ ràng người suýt chút nữa bị chết đuối hoá thành thuỷ quỷ chính là Lam Vong Cơ, nhưng hiện tại mình lại là người được ôm lơ lửng trong lòng, hỏi han quan tâm, trong lòng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chua xót, không khỏi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi còn nhỏ, người duy nhất ôm hắn lúc bị cảm hay bị thương là Giang Yếm Ly, khi đó hắn chỉ nghĩ, đây hẳn là cảm giác của mẫu thân. Sau này trưởng thành, nam nữ khác biệt, nên cũng chỉ còn lại xoa xoa đầu và cầm bàn tay.

Cái cảm giác ôm nhau thân mật với một người, đơn thuần cảm thụ da thịt đối phương dán chung với da thịt của chính mình, nhẹ nhàng dụi cọ, rõ ràng thông qua nhiệt độ cơ thể để cảm nhận sự liên kết với người khác như thế này, đã bao lâu rồi chưa từng có?

Nước lạnh ngắt, quần áo dính vào cơ thể, ngực phập phồng dán vào nhau, hơi thở và nhịp đập của đối phương ngay bên cạnh....

Nguỵ Vô Tiện nhớ tới lúc hắn và Lam Vong Cơ mới quen, chuyện đánh cược cho vui ở suối nước lạnh, ngẫm lại cũng không thể tưởng tượng, một tiểu cũ kỷ như Lam Vong Cơ, thế mà cũng bằng lòng cùng điên rồ với người mới quen biết không bao lâu là hắn đây.

Lam nhị công tử ở trong mắt người khác, có lẽ là một người cự tuyệt người khác từ cách xa vạn dặm, nhưng trong mắt Nguỵ Vô Tiện, hình tượng này lại chưa bao giờ được thiết lập, nói đúng hơn đó là một kiểu trạng thái thất thường. Làm như từ lúc bọn hắn bắt đầu gặp nhau, thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn đã có chút không nắm được, có khi Nguỵ Vô Tiện đến gần vài bước đều sẽ bị y lễ phép tránh lui ba bước, kiên trì vẽ ra giữa hai người một giới hạn và lễ tiết giao tiếp cá nhân bình thường, nhưng có khi Nguỵ Vô Tiện nổi hứng cọ quẹt lên người y, thì y ngược lại giống như là từ bỏ, không né không tránh, như lần ở trong suối nước lạnh, Nguỵ Vô Tiện vô cùng lạnh cóng, trực tiếp ôm lấy Lam Vong Cơ như là một lò sưởi hình người. Nhưng việc xong rồi Nguỵ Vô Tiện nghĩ lại, rất có thể lúc đó Lam Vong Cơ cũng không phải là im lặng chịu đựng sự quấy rối của hắn, mà là bị hành động không biết xấu hổ của hắn làm cho kinh ngạc đến mức chết trân ngay tại chỗ.

Về phía Nguỵ Vô Tiện, tình huống thật ra cũng tương tự, tuy rằng đối với ai cũng tỏ ra tuỳ tiện, dễ thân cận, nhưng trực tiếp mặt đối mặt, ngực dán ngực ôm nhau một chỗ với một đại nam nhân như thế, cũng là xưa nay chưa từng có. Ít nhất đối với Giang Trừng cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, hắn cũng chưa từng làm vậy.

Có lẽ là nhìn một lần vừa mắt, nhìn hai lần đã yêu, cả hai lúc đó, hoàn toàn không phát hiện hạt mầm rung động đã được lặng lẽ gieo xuống trong tim, cho đến khi một cuộc hôn nhân gấp gáp và đột ngột đâm thủng triệt để lớp giấy mong manh mờ ảo kia, thức tỉnh trái tim của hai người.

Mà giờ phút này, mùi đàn hương thanh lãnh kết hợp với hơi thở của Lam Vong Cơ quẩn quanh nơi chóp mũi hắn, trái tim khẽ hoảng loạn va đập, tác động đến sự mạch lạc của ký ức, làm hắn bỗng nhiên nhớ tới buổi tối tân hôn đó của bọn hắn, Lam Vong Cơ say rượu lần đầu tiên ôm hắn, rõ ràng không biết làm chuyện vợ chồng như thế nào, chỉ nhìn hai con thỏ chồng lên nhau, thì cũng học theo y chang.

"Còn lạnh không?" Giọng nói trầm thấp từ tính của Lam Vong Cơ sượt qua vành tai.

Nguỵ Vô Tiện cắn cắn môi, giơ hai cánh tay ra, vòng đến sau lưng y, "Lam Trạm... Ta nhớ ngươi..."

Tiếng hít thở của Lam Vong Cơ ở bên tai bỗng nhiên cứng đờ lại.

"Cả người ta đều nhớ ngươi, nhớ lúc ngươi hôn ta... Hôn ta ở trên, hôn ta ở dưới, hôn ta phía trước, hôn ta phía sau...."

Hắn vừa nói, vừa đẩy Lam Vong Cơ lên bờ, Lam Vong Cơ hơi cử động, lúng túng lui về sau vài bước, tiếp theo cứ ngơ ngác mặc cho hắn đẩy, một đường đẩy lên bãi cỏ xanh bao phủ bờ hồ.

"Ngươi biết không, nước ở đây thật sự rất lạnh, ngươi sưởi ấm ta ở bên ngoài, nhưng bên trong còn lạnh cóng thì sao, nếu ngươi đã bắt đầu rồi, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, làm cho bên trong ta cũng ấm lên..."

Nguỵ Vô Tiện khẽ thở hổn hển, đưa tay trượt lên hông y, nắm kéo xuống một cái, rồi nới lỏng đai lưng của y, hai ba động tác xử lý xong, hai người vướng víu đi tới, trên đường đi quần áo của Lam Vong Cơ bị hắn lột sạch.

"Nguỵ Anh..."

Mấy lọn tóc đen trên trán Nguỵ Vô Tiện ướt nhẹp cuộn lại thành hình tròn đáng yêu, ngoan ngoãn dán ở thái dương, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống vài giọt nước, sắc mặt vì rét lạnh mà có vẻ trắng hơn bình thường, càng làm nổi bật hai hàng lông mày như vẽ, lông mi hơi rũ xuống rung động theo ánh mắt, từng sợi rõ ràng có thể đếm được, bên dưới là chiếc mũi duyên dáng, cánh môi ướt át lộ ra màu đỏ mọng, hơi hơi khép mở, treo một chút tình ý thôi thúc, Lam Vong Cơ nhìn thấy mà ngực hơi phập phồng, nhất thời thất thần, thế mà để cho hắn lột thoải mái.

Hắn vừa hành động, vừa nói nhảm, tiếng thở dốc càng lúc càng rõ hơn, "Lam Trạm, ngươi biết làm thế nào bên trong mới ấm lên được không? Ta nói cho ngươi nhé, cọ xát sinh ra nhiệt, tạo ra lửa, ngươi có thể hay không...."

Khi Lam Vong Cơ bị hắn đè ngã trên bãi cỏ, cả người trần trụi chỉ còn lại một chiếc quần lót, giống như một con cá bị đánh vẩy, trắng bóng đến mức toàn thân như thể phát sáng, mái tóc dài đen nhánh dán trên ngực, miêu tả lồng ngực phập phồng thật rõ ràng. Y hơi chống thân người lên, ngửa đầu nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện liếm liếm môi, mắt liếc nhìn xuống y ở bên dưới, đưa ngón tay cởi đai lưng của mình, quần áo ướt đẫm trước ngực hắn từ từ lột ra, để lộ một mảng ngực đường nét xinh đẹp và mịn màng, ngay sau đó trượt xuống thuận theo bờ vai hơi gầy, nhưng trơn bóng và mạnh khoẻ, cổ tay khẽ nhấc lên, tuỳ ý ném lên mặt đất. Hai núm vú ngưng đọng màu nước, chưa được xoa nắn, mà đã đứng sựng lên, tựa như hai trái anh đào nhỏ chín rục, kêu người tới hái.

"Lam nhị công tử..." Hơi thở hắn nóng rực, sắc mặt trông như trầm tĩnh, cúi người quỳ gối trước Lam Vong Cơ, trong mắt che phủ một tầng hơi nước, giọng nói lại khô rang như lửa, "Nơi này không có ai, ngươi không ngại nói cho ta biết, ngươi thích ta làm như thế nào?" Gương mặt nóng bỏng của hắn dán đến trước mặt Lam Vong Cơ, khoé môi hơi cong lên, "Hoặc là, ngươi thích... làm ta kiểu gì..."

"Nguỵ Anh..."

Một ngón tay của hắn chọc đến bụng nhỏ của Lam Vong Cơ, đầu ngón tay theo đường may của đáy quần, chậm rãi trượt xuống.

Lam Vong Cơ thở hổn hển một hơi, hơi ngẩng cổ lên, gian nan nuốt xuống một cái, tiếng nuốt xuống rõ ràng, suýt nữa bán đứng y, mạnh mẽ thu hồi lại một tia lý trí, "Nguỵ Anh, nơi này không thể, chúng ta không thể ở...."

Đuôi mày Nguỵ Vô Tiện nhướng lên, "Cái gì không được..." Lưng ngón tay cọ quẹt qua lại ở một nơi có xúc cảm mềm mại ở giữa đáy quần đối phương, chỉ quét như vậy vài cái, chỗ đó liền không mềm mại nữa, "Chỗ nào không được?"

Nguỵ Vô Tiện bất ngờ nắm lấy vật ấy, ngực Lam Vong Cơ phập phồng kịch liệt, một bàn tay đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay hắn, "Nguỵ Anh!"

"Lam Trạm...." Nguỵ Vô Tiện bám vào bên tai y, cổ tay không cử động, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, Lam Vong Cơ hung hăng cắn chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được một tiếng rên tràn ra khỏi cổ họng.

"Ngươi không thích ta làm như vậy với ngươi sao, nếu ngươi nói một câu không thích, ta sẽ dừng lại...."

Lam Vong Cơ há miệng thở dốc, như nghẹn ở cổ họng, nhưng lại không thể nào nói ra được hai chữ kia, chỉ có thể ra sức nhắm chặt mắt lại.

Vật trong tay Nguỵ Vô Tiện cứng như sắt, nóng như lửa, cách lớp quần, cũng có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của những đường gân xanh nằm trên đó. Hắn cố gắng đấu tranh với sức mạnh đang nắm giữ cổ tay mình, lát sau, cưỡi lên người Lam Vong Cơ, để một cái đùi lên, vặn vẹo vòng eo, dùng phần đùi trong của mình cọ xát lên nó.

Thân thể Lam Vong Cơ trong nháy mắt cứng đờ.

Nhưng một giây sau đó, Nguỵ Vô Tiện lại bị chưởng mạnh một cái vào vai đẩy ngã sang một bên, không ngờ khuất trong bụi cỏ có hai mảnh đá vụn sắc bén cứng rắn, để lại một vệt đỏ trên cánh tay hắn, cơn đau vừa nóng rát vừa lạnh như băng.

"Ngươi....!"

Hắn hít hà ra tiếng, đỡ cánh tay đứng dậy, không thể tin nổi nhìn lại về phía Lam Vong Cơ.

Trên mặt Lam Vong Cơ lập tức tràn đầy vẻ xấu hổ, ".... Nguỵ Anh! Thực xin lỗi. Có bị thương không?"

Y nhích đầu gối bò lại, định xem xét vết thương của đối phương, bị Nguỵ Vô Tiện cắn răng đẩy một cái giống như trả thù.

Lam Vong Cơ bị đẩy ra mặt đất sắc mặt tái nhợt, cơn đau trên thân thể và trong lòng cùng lúc tác động, suy nghĩ dần dần rõ ràng lên, "Thực xin lỗi, ta vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, ngươi...." Trong mắt y ngưng đọng một ý tứ dè dặt, "Nguỵ Anh, chúng ta thật sự không thể lại làm ra chuyện vi phạm gia huấn, nếu bị thúc phụ phát hiện...."

Chủ động và nồng nhiệt cầu hoan bị đối phương thô bạo cự tuyệt như thế, chút tự trọng này của thiếu niên Nguỵ Vô Tiện vỡ loảng xoảng đầy đất, hắn đỏ hoe mắt, ý đồ nuốt cảm giác nhục nhã xuống họng, nghẹn giọng ngập ngừng nói: "Nơi này cũng không có ai..."

Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, bình đạm nói: "Nguỵ Anh, nơi này là Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỗ nào cũng là lễ nghi, chỗ nào cũng có quy định, mặc dù chúng ta thành thân, cũng không nên muốn thế nào thì làm thế đó, muốn làm lúc nào thì làm lúc đó, hồ nháo tuỳ hứng như vậy...."

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Lam Vong Cơ, trong ánh mắt này rõ ràng là dịu dàng và khuyên nhủ an ủi, nhưng khiến hắn nhìn đến hụt hẫng, gần như là lo âu nói: "Ta cho rằng, ta cho rằng ngươi thích ta như vậy... Lúc trước không phải ngươi đều là...."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện sững sờ ngay tại chỗ.

Lam Vong Cơ thấy hắn không nói, cho rằng hắn im lặng để tỉnh táo lại, tiến đến nắm lấy tay hắn, nhìn vào vết thương của hắn, cũng may chưa bị rách da, chỉ cào đỏ một mảng, y nghiêng người nhẹ nhàng thổi mấy hơi, làm như muốn thay hắn thổi đi đau đớn, rồi giơ tay gỡ xuống mấy cọng rong rêu trên tóc hắn.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn động tác của y, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Một cơn hoảng sợ vô cớ dâng lên từ đáy lòng, hắn quay đầu khẽ hôn một cái lên môi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bị nụ hôn này của hắn làm cho ngẩn người.

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy bả vai y, lại cúi người hôn y, Lam Vong Cơ bị hắn hôn đến mức hô hấp rối loạn mấy nhịp, nghĩ rằng hắn lại muốn mình, hơi nhíu mày, tránh né hắn.

Cái suy đoán đáng sợ trong đáy lòng Nguỵ Vô Tiện dường như đã được xác minh.

Hắn từng cho rằng, những ý nghĩ nổi hứng bất chợt, những khao khát mọi lúc mọi nơi đối với y, những trêu chọc khiêu khích gần như tuỳ hứng của chính mình, Lam Vong Cơ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là hưởng thụ, mỗi khi ngọn lửa dục vọng bị kích động đến đỉnh điểm đốt cháy cả hai người, quả thực chỉ ước có thể xé nhỏ đối phương để ăn, hoà vào hơi thở của mình, vào máu của mình, và hoà vào trong những sợi linh hồn không có chỗ để bám kia....

Hắn cho rằng, Lam Vong Cơ giống như hắn, thích chuyện này, không thể kềm chế được.

Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh táo đứng ở góc độ của một người đứng xem mà suy nghĩ, sự việc liền thay đổi ý nghĩa, một bên dưới sự khăng khăng dẫn dụ và kích thích của bên kia, không còn cách nào khác bị nổi lửa lên, phát cuồng, không thể nhịn được nữa, mới đè đối phương ở dưới thân, xả cơn dục hoả. Mà thực tế là vô cùng chán ghét cái bên dẫn dụ kia, thêm một lần dung túng nhẫn nhịn, chỉ vị sợ tổn thương tình cảm của đối phương.

Cẩn thận nghĩ lại, Lam Vong Cơ vốn dĩ là một người thanh tâm quả dục, trong lòng không có nhu cầu gì, nếu không phải thật sự bị kích thích, làm sao bùng nổ ra khía cạnh thú tính cuồng dã như thế? Trong Tàng Thư Các, nếu không có mình làm càn một hơi, thì làm sao y lại không màng lễ nghĩa liêm sỉ, ở cái nơi người đến người đi như thế, công nhiên hành sự cùng với mình?

Thậm chí đêm đầu tiên của bọn hắn, cũng do những lời nói nhảm nhí kia của mình, dụ dỗ Lam Vong Cơ lên giường, thái độ cự tuyệt ngay từ đầu của Lam Vong Cơ, gần như đã bị xoá khỏi trí nhớ của mình, nhưng nếu như....

Nếu Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối, hoàn toàn chưa bao giờ chủ động ham muốn mình, chỉ xuất phát từ nghĩa vụ giữa vợ chồng thì sao? Vậy suy nghĩ mong muốn đơn phương của hắn, suy nghĩ mong muốn đơn phương cho rằng người yêu cũng khao khát đối phương giống như mình, chẳng lẽ là một sự hiểu lầm to lớn hay sao?

Nguỵ Vô Tiện bị hù doạ bởi suy nghĩ giống như mới tỉnh mộng này, như thể nổi lên cơn bão cát, phá tan những tưởng tượng tình nồng ý mật, lộ ra chân tướng xơ xác cằn cỗi ở bên dưới.

Hắn đột nhiên chụp lấy người trước mặt, Lam Vong Cơ hơi bị doạ bởi động tác bất thình lình của hắn, ".... Nguỵ Anh?"

"Lam Trạm," giọng của Nguỵ Vô Tiện có chút run rẩy, "Ta hỏi ngươi, ngươi cùng ta lên giường, là bởi vì ngươi thích ta, hay là... bởi vì chúng ta là phu thê?"

Bị những lời nói thẳng thắn của hắn gõ cho ngẩn người một lúc, Lam Vong Cơ có vài phần mất tự nhiên, lại có vài phần mờ mịt, "Ngươi, tại sao có câu hỏi này?"

Đáy mắt Nguỵ Vô Tiện hiện lên một tia bất an, tập trung nhìn về phía Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: "Trả lời ta".

Lam Vong Cơ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị ép hỏi như thế, làm như không biết trả lời như thế nào, "Nguỵ Anh, chúng ta là phu thê, ta đối với ngươi tất nhiên... là yêu thích".

Nguỵ Vô Tiện bật thốt lên: "Nếu chúng ta... không phải là phu thê thì sao?"

Lam Vong Cơ hơi mở to mắt ra, "Tại sao ngươi phải nói như vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Nếu chúng ta không phải là phu thê, ngươi có cùng ta lên giường không?"

"Chúng ta, là phu thê". Lam Vong Cơ gằn từng chữ, khẳng định đến mức gần như cứng nhắc, "Ta không thể đặt ra giả thiết này".

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cắn răng: "Lam Trạm, đừng bỏ qua câu hỏi, ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu chúng ta không phải phu thê, ngươi có còn nguyện ý cùng ta lên giường hay không?"

Vẻ mặt Lam Vong Cơ thoáng mất tự nhiên, giống như chỉ cần tiếp nhận loại giả thiết này là sẽ khiến y vô cùng đau khổ, lát sau, quy củ nói: ".... Nếu chúng ta không phải phu thê, tất nhiên ta không thể...."

"!!"

Trái tim Nguỵ Vô Tiện nảy mạnh lên một cái, im lặng nhìn y, không thể tin nổi.

Lam Vong Cơ đứt quãng nói: "Tất nhiên không thể... có ý tưởng không an phận, làm ra hành động không an phận đối với ngươi".

Biểu tình Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên trống rỗng.

Ngọn đèn trong mắt hắn lay lay lất lất, sáng sáng tối tối, chiếu lên người Lam Vong Cơ.

Đây là tiểu cũ kỷ của hắn, là người trước khi quen biết hắn, chưa bao giờ vi phạm gia quy, chưa bao giờ đối nghịch trưởng bối, khuôn khổ đến gần như giận sôi. Một người như vậy, vì sao thành thân với mình - một người có tính cách khác một trời một vực, thậm chí có thể nói là như nước với lửa?

Lúc nhận được thư cầu thân của Cô Tô Lam thị, hắn giống như Giang thúc thúc, Giang Trừng, vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến lời tiên đoán kia, chỉ có lời tiên đoán kia, khiến cho Lam gia chán ghét hắn không thể không hạ thân phận cao quý, nhẫn nhịn chịu đựng, tiếp nhận hắn - một người nghịch ngợm phá phách, vô dụng không chịu nổi trong mắt của bọn họ.

Mang suy nghĩ như thế để bỏ trốn, nhưng trên thảm đỏ kết hôn, vào buổi chiều hoàng hôn ráng đỏ uốn lượn, bụi mù khắp nơi đó, bị trói gô ném đến trước mặt Lam Vong Cơ, xác nhận y là tiểu cũ kỷ, hơn nữa trước mặt mọi người, lúc bị đối phương kiên định kéo tay đi vào trong lễ đường, quỳ gối trước mặt trưởng bối, y đã thay đổi suy nghĩ của hắn.

Hắn liền lập tức xúc động mà cho rằng, là Lam Vong Cơ chọn hắn, những buổi hẹn hò ngắn ngủi dưới trăng đó của bọn hắn, không biết từ khi nào đã gieo xuống một hạt giống nhỏ, lên men ở trong lòng thành tình yêu không thể nói thành lời, những nụ cười lơ đãng đó cùng với những lần đối mặt, đụng chạm, trái tim rung động một cách mơ hồ nhưng lại xác thực, khiến hắn xác định lòng mình.

Hiện giờ, hắn bỗng nhiên suy xét đến một khả năng, một khả năng sống động như thật, một khả năng mà ngay từ đầu hắn đã biết chắc đáp án.

Nếu hôn sự của bọn hắn, chỉ là vì lời tiên đoán kia, vì áp lực của trưởng bối mà thúc đẩy nên thì sao?

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng Lam Vong Cơ quỳ gối trong đại sảnh, trước mặt là rất nhiều trưởng lão Lam thị tham dự ngồi trên cao đường, một tờ giấy ghi lời tiên tri truyền tới tay y, y không nói tiếng nào nhìn cái tên kia, cúi người tiếp nhận, ngoan ngoãn chấp nhận sự an bài chung thân của mình.

Nếu cái tên được viết trên lời tiên tri kia, không phải là mình, có phải y cũng sẽ lẳng lặng tiếp nhận hay không?

Nếu, người mệnh định sống cả đời với y là ai hoàn toàn không quan trọng? Điều quan trọng, đây là ý muốn của trưởng bối, đây là cái gọi là... vận mệnh an bài?

"Lam Trạm, ta hỏi ngươi, tại sao... ngươi cưới ta?"

Mặt Lam Vong Cơ lộ ra vẻ khó hiểu, làm như không rõ tại sao có câu hỏi này, nhưng trong lòng y đã có đáp án, nhìn vào đôi mắt của đối phương: "Bởi vì ngươi là mệnh định chi nhân của ta".

Thứ đỏ rực đang đập trong lồng ngực kia ngừng lại, một sự kiên quyết lạnh lùng đột ngột đâm xuyên qua Nguỵ Vô Tiện.

Hắn liền buông tay Lam Vong Cơ ra.

"..... Nguỵ Anh?"

Hắn bước nhanh đến bên quần áo bị mình ném như giẻ rách trên bờ hồ, lúc nhặt lên, bị xúc cảm lạnh lẽo làm cho giật mình một cái. Không màng đến tiếng gọi của Lam Vong Cơ, lặng lẽ đi về phía trước.

Rốt cuộc bây giờ hắn đã có thể nhìn ra mình ngây thơ đến cỡ nào, tự tin đến cỡ nào, lại là... mong muốn đơn phương đến cỡ nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...