Vong Tiên ! Duyên Khởi

Chương 5: Ta Nhìn Thấy Tiên Nhân !



Thời điểm cơn mưa quỷ dị này xảy vừa hay cũng là lúc xe ngựa đi qua cổng thành Lan Châu .

Xe ngựa dừng lại đột ngột ,một giọng nói nam nhân quen thuộc từ ngoài xe ngựa vọng vào .

''Đây có phải xe ngựa của Vọng gia trang không ? '' Dạ Thần Châu hỏi tên phu xe .

''Bẩm đại nhân , đây đúng thực là xe ngựa của Vọng gia ''

Phía sau hắn có thêm vài quan binh ,bên hông đeo theo bội kiếm vô cùng khí thế .

Tổ mẫu vén rèm chào hỏi hắn vài câu rồi theo hắn đi về trạch viện . Vọng gia có một trạch viện nhỏ ở đây để trung chuyển hàng hóa và cũng là chỗ dừng chân trong lúc di chuyển nhưng nếu chuyển hết mọi người đến ở thì không đủ chỗ , lên trong thư cha ta đã nhờ Dạ Thần Châu chuẩn bị giúp một trạch viện lớn hơn .

Mưa càng ngày càng lớn .hắn đứng giữa màn mưa trên người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt khuôn mặt tuấn tú cầm trên tay cây dù che mưa lại càng thêm vài nét thi vị .

Hắn đỡ tổ mẫu xuống xe ngựa sau đó đưa tay ra trước mặt ta tựa hồ muốn giúp ta xuống xe ngựa , Ta cũng không chối từ , nắm lấy tay hắn .Quả thực là lần đâu tiên ta nắm tay nam nhân theo đúng nghĩa , tim đập nhanh hơn hẳn theo đó là cảm giác hồi hộp lạ thường . Tay hắn rất ấm khác hẳn bàn tay lạnh lẽo của ta làm cho ta có chút tham luyến không muốn buông ra .

Cuồng phong nổi lên , cây cỏ bên đường xiêu xiêu vẹo vẹo , Ta vội vàng đưa tay lên che mặt , người ta loạng choạng đi vài bước . Cây dù hắn đang cầm cũng bị gió đánh cho gẫy gập , thấy hắn vội vứt cây dù đi kéo ta sát vào người hắn , dùng tay áo che đầu cho ta , dùng người hắn chắn gió cho ta, nhanh chóng di chuyển vào trong trạch viện .Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng ,chưa kịp phản ứng thì đã ở trong viện lớn .

Nhìn hắn , một thân người ướt nhẹp,nước còn sót lại trượt dài từ quai hàm góc cạnh xuống cằm hắn rồi chảy xuống yết hầu hắn ,trông vô cùng ... hấp dẫn a .

Ta rút chiếc khăn tay trong tay áo ra đưa cho hắn lau , nhưng không ngờ nó cũng ướt luôn .Thấy vậy ta bèn rụt lại ngay .

Hắn bên kia vừa kịp đưa tay ra nhận , thì ta đã rút lại .

Ta ngại ngùng nhìn hắn giấu đi chiếc khăn ở sau lưng nói : ''chiếc khăn ướt mất rồi ,e .. là không dùng được ! ''

''Dùng được ! '' giọng hắn vẫn nhẹ nhàng trầm ấm, đi xuyên qua trái tim ta .Ta như kiểu dính phải ngải vậy không chủ động mà đưa hắn chiếc khăn .

Bất chi bất giác tâm hồn thiếu nữ của ta trỗi dậy , tự minh ảo tưởng một phen ,có hay không hắn là có ý với ta ?

Xuân mộng ngắn ngủi , vừa đứng vừa cười ngốc nghếch . Tiểu hỷ lúc này mới kéo được rương lớn vào , thở hồng hộc như trâu trên người ướt như chuột trũi ,lại nhìn bên kia tiểu thư nhà mình ngốc nghếch nhìn đất cười tủm tỉm một mình ,nói lớn :

''Tiểu thư người bị nước làm hỏng não rồi à ! sao lại nhìn đất mà cười vậy ? ''

Hắn nghe thấy vậy nhìn ta đáy mắt có gì đó khác lạ , làm cho ta càng hoảng hốt hơn lắp bắp nói : ''C..con... mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nhìn đất mà cười hả? là con mắt nào ? ''

''Em rõ ràng nhìn thấy mà ! tận hai con mắt nhìn thấy luôn ''

Ta tức quá , hận không thể dính cái mỏ hỗn của nàng lại ,Mượn cớ rời đi

....

Trạch viện lớn nhưng vẫn không bằng Vọng gia , được bài trí vô cùng ngăn lắp . Ta và tổ mẫu chuyển vào liền có thể sử dụng .

Đông tỷ nói rằng Dạ Thần Châu trạch viện cũng nằm ngay cạnh Trạch viện của ta ,nếu có thiếu hay cần giúp đỡ chỉ cần nhắn một câu hắn sẽ qua ngay .

Từ lúc hắn gửi cho ta lá thư về Bồng Lai tiên cảnh, ta lại không biết đáp lại như thế nào , chả nhẽ ta đáp lại ''ta biết ngay nó chỉ là truyền thuyết mà ! '' hoặc như '' Bồng Lai chỉ là hư ảo thôi sao ? '' nghe thôi cũng thấy nhạt nhẽo vô cùng. Lại nhìn bông hoa bên cạnh , ta chợt nảy ra ý nghĩ ,hắn cất công như vậy gửi cho ta xem cái bông hoa này ...có hay không cũng có ý với ta ,chi bằng đánh rắn động cỏ chút xem xem . Nếu không đúng thì cũng chả sao vì nhà ta và nhà hắn rất xa vẫn là câu nói đó chả mất miếng thịt nào tội gì mà không thử ..

Ta bèn viết thêm một câu ở bên dưới bức thư

''Hoa này rất đẹp nhưng không đẹp được bằng Dạ đại nhân ! ''

Lại nghĩ tới hành động vừa rồi của hắn ,quả thực rất đáng nghi ,cần phải quan sát kỹ hơn .

Mưa không có dấu hiệu dừng lại ,sấm sét liên hồi . Thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh . Tổ mẫu đường xa mệt nhọc lại thêm thời tiết quỷ dị này thành ra đổ bệnh .

Dung bà ( người hầu cận lão thái thái ) đi tìm đại phu , trời mưa lớn lên chả có đại phu nào dám đi . Tổ mẫu sốt lại càng cao , ta đành mặt dày đến cổng phủ nhà hắn , Tiểu hỷ che ô cho ta đập cửa .

''Có người không ? ta muốn tìm Dạ đại nhân ! '' ta gọi

'' Dạ đại nhân vẫn chưa về ! cô nương khi khác hãng đến ''

''ta ,..''

Còn chưa kịp nói xong hắn đã đóng cửa lại ,để mặc ta và tiểu hỷ đứng bên ngoài .

''Bây giờ phải làm sao đây tiểu thư ? ''

Ta lòng rối như tơ vò ,trước đây ta luôn là người được chăm sóc bây giờ phát sinh chuyện như vậy quả thực có chút lóng ngóng , tổ mẫu già rồi sức khỏe lại càng yếu hơn , phải chữa trị càng sớm càng tốt , mà đại phu thì không tìm thấy , bây giờ phải làm sao ?

Dạ đại nhân cũng không phải đại phu e rằng đợi ở đây cũng không phải là cách :

''Chúng ta đi tìm đại phu ! ''

Gió lớn cuốn đi tất cả , đồ vật đổ nát dải rác khắp nơi , nhìn đâu cũng thấy sơ xác tiêu điều . Bất kể hàng quán hay các hộ dân đều đóng cửa cài then kín mít chỉ còn lại những con người không nhà không cửa không ai nương tựa co ro bám víu lấy sự sống .

Bọn họ nằm lay lắt trước cổng một phủ lớn , mái hiên khá tuy lớn lại chẳng che được phần nào mưa giông , già đến trẻ nhỏ đều nhếch nhác ,đáng thương đến cùng cực.

Đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng thương cảm đến nhường này , so với bọn họ thì nỗi đau của ta có đáng là gì ?

Ta bước đến chưa kịp nói thì nghe thấy giọng ông lão già nua run lẩy bẩy nói : '' cô nương mưa gió như này sao vẫn chưa về nhà ? ''

''Phải đấy ! mau về đi , bên kia có mấy người bị sét đánh chết rồi '' một người phụ nữ ôm con cũng nhắc nhở ta .

'' Ta có thể giúp gì cho mọi người không ? '' ta là thật tâm muốn giúp bọn họ , cùng là phận con người giúp đỡ nhau mới là đạo .

Bọn họ nhìn ta bằng con mắt bất ngờ ,sau đó lại cười , nụ cười chua chát : '' tấm lòng của cô nương chúng ta xin nhận , cô nương nhanh chóng về nhà đi ! ''

''Nhà ta rộng lắm hiện giờ vẫn chưa có người ở các vị không phiền đến đó chú tạm vài hôm , tiểu hỷ ngươi mau dẫn mọi người đi , ta đi tìm đại phu ''

''Thật sao ? cô nương thật sự muốn giúp chúng ta sao ? ''

'' Đúng là người tốt , người tốt mà ! ''

...

Tiểu hỷ đưa mọi người rời đi , ta cũng tiếp tục đi tìm y quán .ta cảm thấy gió càng lúc càng mạnh , sấm chớp liên hồi ,chiếc ô của ta cuối cùng cũng không chịu được mà hi sinh . Sau lưng cảm thấy ớn lạnh . Rồi từ trên trời '' Rẹttt ''một đường '' rầmmm '' mặt đất rúng động , một căn tửu lâu bị sét bổ làm đôi , khói bụi nghi ngút , mặt đất nõm thành hố sâu tầm ba trượng .Ta nhìn thấy chân cũng muốn nhũn ra .

Trên tầng trời có tiếng quát tháo dữ dội vọng xuống ,ta giật mình ngước lên .Tổng cộng có 6 người thấp thoáng ẩn hiện trên tầng trời cao , thân thể to lớn ước chừng hơn hai dặm ,toát ta tiên quang màu trắng lóa mắt .

'' Cái tên Cung Công đáng chết kia ! đang nhiên đang lành húc đổ trụ trời làm gì ,bắt lão tôn phải thay hắn thu dọn hậu quả , đáng chết! '' Thiên Lôi mặt mũi dữ tợn hung hăng ,hướng nữ nhân cầm gương đồng( điện mẫu ) nói

Hắn có một khuôn mặt nanh ác , trên tay cầm một chiếc rìu đá .

Nữ nhân tiên y trắng bay phất phới đứng bên cạnh tầng trời cười nói : '' Quả nhiên gọi ai cũng được ,trừ người đang ngủ say '' (Thiên Lôi thường ngủ vào mùa đông tầm tháng 2,3 mới tỉnh dậy ).

'' Hạ giới chỉ có ngày không có đêm sinh linh lầm than , Vũ Sư huynh cho mưa thêm đi ,ta sẽ gom thêm mây ! '' (Nắng nóng lại không có nước cho lên cây cỏ chết rũ ,nước sông ngòi mỗi ngày một vơi ,nếu không bù đắp vào e rằng trần gian khó mà qua nổi )

Nam nhân cầm một chiếc bình ngọc gật đầu '' Vân Đồng muội muội vất vả rồi ! ''

Nữ nhân Vân Đồng nháy mắt đánh ý Một lão bà bà nói : '' Phong bà bà nhờ ngài gọi gió '' thoát cái hai người đã bay đi mất .

Ta không còn tin vào thấy những gì ta đang nhìn thấy , là ảo giác sao ? ta đây là bị làm sao đây . Nhưng mọi thứ quá rõ ràng và chân thật .

Nữ nhân cầm gương đồng nhắc nhở " Thiên lôi lão tôn nhìn cho kỹ ,mất công đánh chết người vô tội lại bị Thiên đế phạt '' ( do tính tình thiên lôi lão tôn có chút nông nổi , hễ thấy là đánh lên nhiều lần làm cho người vô tội chết oan bị Thiên đế trách phạt )

Sau đó tâm gương của nàng đột nhiên phát ra một tầng ánh sáng cực đại là '' chớp '' lóe sáng cả một vùng trời tối tăm . Tay còn lại của nàng cầm một cây cờ màu đỏ hễ chỉ đâu là Thiên Lôi đánh đó .

''Vọng Tức Minh Lan , Minh Lan nha đầu ... '' chẳng biết từ đâu Dạ Thần Châu xuất hiện , gọi tên ta giữa trời mưa tầm tã chạy đến phía ta ..

Ngọn cờ màu đỏ vừa hay chỉ đến phía hắn ,Ta kinh hãi tột độ hét lớn : '' Dạ Thần Châu mau chạy đi ! chạyyyyy đi ! ''
Chương trước Chương tiếp
Loading...