Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác
Chương 11: Uất ức
Vị thẩm thẩm kia thấy Tử Nhạc bước vào liền khôi phục nét mặt hào hứng, phấn khởi, khẽ phất phất chiếc khăn tay:
– Lâu không gặp Tể tướng, nay ta qua thăm không đường đột chứ?. Ch𝗎yê𝓷 t𝗋a𝓷g đọc t𝗋𝗎yệ𝓷 ( T𝗋U mT𝗋𝗎y𝙚𝓷﹒𝖵𝓷 )
Tử Nhạc chỉ liếc nhìn ả một cái rồi mắt dán chặt vào tấm lưng mỏng manh gần đó, trong mắt hắn lóe lên tia phức tạp, thấy nàng đứng thẫn thờ ở đó thì càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn từ đằng sau nắm lấy cánh tay nàng kéo về phía mình. Đường Ân lùi lùi vài bước, quay mặt nhìn hắn, nét ấm ức, giận dỗi hiện rõ trên mặt nàng, hai gò má ửng hồng đáng yêu, ai nhìn vào cũng muốn vỗ về chở che.
Kỳ Lan đứng trước mà sa sầm mặt mũi, bĩu môi chê bai:
– Gớm, làm như oan ức lắm hay gì. Đúng là chỉ giỏi giở trò. Tử Nhạc, nó thấy cháu là bắt đầu như vậy đấy. Chứ từ nãy đến giờ chẳng thèm để ta vào mắt.
– Thẩm thẩm...!!!
Ả vừa dứt lời lập tức bị hắn quát vào mặt, coi bộ không hề nể nang gì người nhà. Nghe giọng giận giữ của hắn mà Kỳ Lan giật mình không tin vào tai mình nữa, tay ôm lấy ngực, đưa mắt nhìn hắn mà đánh giá, xem xem liệu có thật sự là cháu của mình không.
Hắn ôm chặt nàng trong lòng, không cần hỏi gì nhiều mà lập tức giương đôi mắt phượng gườm gườm nhìn thẩm thẩm của mình. Hắn hạ giọng như muốn ra lệnh:
– Lần sau nếu ta có ở phủ, thẩm thẩm mới được đến. Phủ Tể tướng không phải là nơi thích thì vào mà không thích thì ra, thẩm hiểu không?
– Cháu...cháu đúng là ngỗ nghịch, vì một con ả xa lạ mà ăn nói với ta thế. Đúng là không thể chấp nhận được!!
Giọng nói Kỳ Lan kéo dài đứt quãng, trở nên hoảng hốt, sự căm ghét càng dồn nén lại. Vốn dĩ định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp cái trừng mắt kinh người của Tử Nhạc, ả cắn môi kiềm chế, tức đến ê răng rồi, ả nhìn nàng yểu điệu trong lòng hắn mà thấy ngứa mắt, chỉ tức vì không thể làm gì được.
Ả trừng mắt lườm rồi vùng vằng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Tử gia mà biết, để xem các người còn yên ổn như vậy không?
"Xoẹt" Tiếng kim loại kinh người vang lên khiến cho người ta phải sởn da gà. Đường Ân cũng giật mình bất giác quay mặt lại nhìn rồi sững sờ khi thấy thang kiếm đang chắn ngang trước mặt Kỳ Lan. Mặt Kỳ Lan trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, ả run rẩy thét lên rồi loạng choạng lùi ra phía sau, hết nhìn lưỡi kiếm rồi lại nhìn nam nhân trước mặt. Trên lưỡi kiếm sáng loáng còn phản chiếu gương mặt đang kinh sợ của ả.
Tử Nhạc mặt mũi tối sầm nhưng vẫn thản nhiên đẩy thanh kiếm sát gần lại ả, ánh mắt như muốn đâm xuyên người đối diện, giọng nói như hổ gầm cất lên:
– Nếu thẩm còn định giở trò gì, đừng trách có người cháu tàn nhẫn.
– Loạn...loạn rồi!! Tử gia loạn hết rồi, người nhà muốn giết người nhà...Loạn rồi!!!
Kỳ Lan hét lên một tiếng rồi cúi người, ôm đầu chạy một mạch ra ngoài, cả người vẫn còn run lẩy bẩy sợ hãi. Điều ả sốc nhất là hắn sẵn sàng rút kiếm đe doạ tính mạng ả, chẳng quan tâm có phải người thân hay không. Ả vừa sợ vừa tức, lập tức trèo lên xe ngựa rời hẳn đi.
...
Tử Nhạc bế nàng vào phòng rồi đặt nàng xuống, gương mặt tuấn tú hiện lên sự lo lắng, ánh mắt thâm sâu tựa biển lạnh chăm chú nhìn nàng. Bàn tay đẹp với những đường gân xanh quyến rũ vuốt ve má nàng, lông mày hắn nhíu lại, miệng nhỏ nhẹ hạ giọng:
– Không sao chứ, người ta có làm gì nàng không?
Đường Ân chậm rãi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt nàng đỏ ửng, lấp lánh những giọt nước mắt chưa khô. Mí mắt nặng trĩu, như khó khăn để mở ra vì những dòng lệ. Lông mi ướt sũng, một vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, trực chờ rơi xuống. Chiếc mũi nhỏ xinh của nàng cũng đỏ lên, phần đầu mũi và cánh mũi rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp và nấc nghẹn. Cánh mũi phập phồng, như thể nàng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và hít thở đều đặn giữa những cơn xúc động. Đôi môi đỏ mím chặt, đôi khi lại run lên muốn nói gì đó:
– Ta bị hất nước.
Giọng nàng nhỏ nhẹ, trở nên mềm mại và mong manh, như muốn vỡ tan bất cứ lúc nào, khiến người nghe không khỏi cảm thấy xót xa và muốn che chở. Nàng uất ức nhìn hắn, tỏ ra ngây thơ vô cùng.
Tử Nhạc theo lời nói mà nhìn xuống người nàng, quả thật một mảng ngực ướt đẫm, còn thoang thoảng mùi trà. Hắn lại nhìn lên, trong đôi mắt long lanh đầy cảm xúc dâng lên sự mãnh liệt. Một nụ hôn chậm rãi rơi xuống cánh môi đỏ mọng của nàng, dần dần trở nên mạnh bạo điên cuồng.
Ban đầu nụ hôn như khắc họa trên viền môi Đường Ân. Hắn dịu dàng hôn nhẹ, từ từ xâm nhập sâu vào, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của nàng. Tay nàng run rẩy vẫn theo bản năng mà muốn đẩy hắn ra nhưng chưa lần nào là thành, cổ tay còn bị hắn tóm chặt lấy. Sự tùy hứng này của hắn luôn khiến nàng không kịp chuẩn bị gì, cả thân thể như có kiến bò lên, đôi môi nhỏ nhắn run nhẹ chịu sự tấn công đột ngột.
– Lâu không gặp Tể tướng, nay ta qua thăm không đường đột chứ?. Ch𝗎yê𝓷 t𝗋a𝓷g đọc t𝗋𝗎yệ𝓷 ( T𝗋U mT𝗋𝗎y𝙚𝓷﹒𝖵𝓷 )
Tử Nhạc chỉ liếc nhìn ả một cái rồi mắt dán chặt vào tấm lưng mỏng manh gần đó, trong mắt hắn lóe lên tia phức tạp, thấy nàng đứng thẫn thờ ở đó thì càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn từ đằng sau nắm lấy cánh tay nàng kéo về phía mình. Đường Ân lùi lùi vài bước, quay mặt nhìn hắn, nét ấm ức, giận dỗi hiện rõ trên mặt nàng, hai gò má ửng hồng đáng yêu, ai nhìn vào cũng muốn vỗ về chở che.
Kỳ Lan đứng trước mà sa sầm mặt mũi, bĩu môi chê bai:
– Gớm, làm như oan ức lắm hay gì. Đúng là chỉ giỏi giở trò. Tử Nhạc, nó thấy cháu là bắt đầu như vậy đấy. Chứ từ nãy đến giờ chẳng thèm để ta vào mắt.
– Thẩm thẩm...!!!
Ả vừa dứt lời lập tức bị hắn quát vào mặt, coi bộ không hề nể nang gì người nhà. Nghe giọng giận giữ của hắn mà Kỳ Lan giật mình không tin vào tai mình nữa, tay ôm lấy ngực, đưa mắt nhìn hắn mà đánh giá, xem xem liệu có thật sự là cháu của mình không.
Hắn ôm chặt nàng trong lòng, không cần hỏi gì nhiều mà lập tức giương đôi mắt phượng gườm gườm nhìn thẩm thẩm của mình. Hắn hạ giọng như muốn ra lệnh:
– Lần sau nếu ta có ở phủ, thẩm thẩm mới được đến. Phủ Tể tướng không phải là nơi thích thì vào mà không thích thì ra, thẩm hiểu không?
– Cháu...cháu đúng là ngỗ nghịch, vì một con ả xa lạ mà ăn nói với ta thế. Đúng là không thể chấp nhận được!!
Giọng nói Kỳ Lan kéo dài đứt quãng, trở nên hoảng hốt, sự căm ghét càng dồn nén lại. Vốn dĩ định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp cái trừng mắt kinh người của Tử Nhạc, ả cắn môi kiềm chế, tức đến ê răng rồi, ả nhìn nàng yểu điệu trong lòng hắn mà thấy ngứa mắt, chỉ tức vì không thể làm gì được.
Ả trừng mắt lườm rồi vùng vằng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Tử gia mà biết, để xem các người còn yên ổn như vậy không?
"Xoẹt" Tiếng kim loại kinh người vang lên khiến cho người ta phải sởn da gà. Đường Ân cũng giật mình bất giác quay mặt lại nhìn rồi sững sờ khi thấy thang kiếm đang chắn ngang trước mặt Kỳ Lan. Mặt Kỳ Lan trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, ả run rẩy thét lên rồi loạng choạng lùi ra phía sau, hết nhìn lưỡi kiếm rồi lại nhìn nam nhân trước mặt. Trên lưỡi kiếm sáng loáng còn phản chiếu gương mặt đang kinh sợ của ả.
Tử Nhạc mặt mũi tối sầm nhưng vẫn thản nhiên đẩy thanh kiếm sát gần lại ả, ánh mắt như muốn đâm xuyên người đối diện, giọng nói như hổ gầm cất lên:
– Nếu thẩm còn định giở trò gì, đừng trách có người cháu tàn nhẫn.
– Loạn...loạn rồi!! Tử gia loạn hết rồi, người nhà muốn giết người nhà...Loạn rồi!!!
Kỳ Lan hét lên một tiếng rồi cúi người, ôm đầu chạy một mạch ra ngoài, cả người vẫn còn run lẩy bẩy sợ hãi. Điều ả sốc nhất là hắn sẵn sàng rút kiếm đe doạ tính mạng ả, chẳng quan tâm có phải người thân hay không. Ả vừa sợ vừa tức, lập tức trèo lên xe ngựa rời hẳn đi.
...
Tử Nhạc bế nàng vào phòng rồi đặt nàng xuống, gương mặt tuấn tú hiện lên sự lo lắng, ánh mắt thâm sâu tựa biển lạnh chăm chú nhìn nàng. Bàn tay đẹp với những đường gân xanh quyến rũ vuốt ve má nàng, lông mày hắn nhíu lại, miệng nhỏ nhẹ hạ giọng:
– Không sao chứ, người ta có làm gì nàng không?
Đường Ân chậm rãi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt nàng đỏ ửng, lấp lánh những giọt nước mắt chưa khô. Mí mắt nặng trĩu, như khó khăn để mở ra vì những dòng lệ. Lông mi ướt sũng, một vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, trực chờ rơi xuống. Chiếc mũi nhỏ xinh của nàng cũng đỏ lên, phần đầu mũi và cánh mũi rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp và nấc nghẹn. Cánh mũi phập phồng, như thể nàng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và hít thở đều đặn giữa những cơn xúc động. Đôi môi đỏ mím chặt, đôi khi lại run lên muốn nói gì đó:
– Ta bị hất nước.
Giọng nàng nhỏ nhẹ, trở nên mềm mại và mong manh, như muốn vỡ tan bất cứ lúc nào, khiến người nghe không khỏi cảm thấy xót xa và muốn che chở. Nàng uất ức nhìn hắn, tỏ ra ngây thơ vô cùng.
Tử Nhạc theo lời nói mà nhìn xuống người nàng, quả thật một mảng ngực ướt đẫm, còn thoang thoảng mùi trà. Hắn lại nhìn lên, trong đôi mắt long lanh đầy cảm xúc dâng lên sự mãnh liệt. Một nụ hôn chậm rãi rơi xuống cánh môi đỏ mọng của nàng, dần dần trở nên mạnh bạo điên cuồng.
Ban đầu nụ hôn như khắc họa trên viền môi Đường Ân. Hắn dịu dàng hôn nhẹ, từ từ xâm nhập sâu vào, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của nàng. Tay nàng run rẩy vẫn theo bản năng mà muốn đẩy hắn ra nhưng chưa lần nào là thành, cổ tay còn bị hắn tóm chặt lấy. Sự tùy hứng này của hắn luôn khiến nàng không kịp chuẩn bị gì, cả thân thể như có kiến bò lên, đôi môi nhỏ nhắn run nhẹ chịu sự tấn công đột ngột.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương