Vọng Tưởng Với Anh

Chương 22



Trái tim Ngu Miểu không chịu được khống chế mà kịch liệt nhảy lên, độ ấm trên mặt vừa mới giảm bớt lại ẩn ẩn có xu thế bay lên.

Cô đành phải nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Em nhớ mấy ngày nữa sẽ ghi hình trong nhà, tất cả mọi người đều đi đúng không? Chúng ta có quyền đổi trình tự sân khấu nói không chừng những người khác cũng có phần thưởng cùng loại, đến lúc đó thì cần phải cố gắng trong các trò chơi một chút.”

“Không cần lo lắng, có anh ở đây sẽ không thua.” Vấn Cảnh Hoà cười nói.

Ở điểm này Ngu Miểu vẫn rất tin tưởng anh.

Ngày thứ hai.

Sáng sớm Ngu Miểu và ba người Lộ Kim Dao cùng nhau đến công ty, nhật trình bán Mini Album thứ hai đã được đặt ra, hội nghị hôm nay là để xác định phong cách Album này.

Hạ Tử Yên cũng tham dự hội nghị, cô ấy vốn dĩ để bụng với Universe, cho nên hội nghị lần này cũng đưa ra rất nhiều ý kiến.

Album lần trước mang theo phong cách thiếu nữ ngọt cool, Album lần này được chuẩn bị trên cơ sở vốn có và thêm vài khái niệm khác.

“Phong cách bệnh kiều*?” Tư Điềm kinh ngạc mở to mắt.

(*: là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác…)

Giang Đình cười nói: “Loại phong cách này trước mắt không có người thử sức, nói không chừng có thể làm cho trước mắt người khác sáng ngời một cách bất ngờ.”

Hạ Tử Yên suy tư một chút, ngay sau đó gật gật đầu: “Nếu khái niệm MV quay thú vị một chút chắc là sẽ không tồi.”

Lộ Kim Dao cười hỏi: “Vậy lần này để phối hợp với khái niệm, màu tóc của chúng ta có phải thay đổi cơ sở hay không?”

Ánh mắt Giang Đìnb quét nhìn bốn người, sau đó cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên.”

Nói đến việc thay đổi màu tóc, Ngu Miểu đã để tóc đỏ rất lâu, trong lúc này để duy trì màu sắc vẫn đang dưỡng chân tóc, khi nghe thấy lời này của Giang Đình, cô chỉ cảm thấy cái ót mình lạnh băng.

“Ngu Miểu, em nhuộm thành màu trắng đi.” Giang Đình nhìn về phía cô, lộ ra một nụ cười hiền lành.

Ngu Miểu cảm thấy khó giữ được da đầu: “…”

Tư Điềm vội vàng giơ tay: “Em muốn nhuộm lại màu đen!”

Giang Đình gật đầu: “Lần này thật sự em sẽ là tóc đen.”

Nói xong chị ấy nhìn về hai người khác: “Khúc Hân thử màu tóc hồng hoa anh đào đi, Kim Dao thì đổi thành màu nâu.”

Ngu Miểu nhịn không được mà hỏi: “Bây giờ phải đổi luôn sao?”

“Vậy cũng không phải, chờ sau khi em kết thúc chương trình thì đổi, đến lúc đó em cũng có thể toàn tâm toàn ý tham gia luyện tập cho Album.” Giang Đình nói.

Sau đó chính là giới thiệu chi tiết về khái niệm của Album, mà bài hát chủ đề đã sớm đi hẹn người chế tác, nghe nói chế tác đã sắp hoàn thành.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Hạ Tử Yên cũng đứng dậy nói: “Vậy cứ thế trước đi, bây giờ chị phải đến Tân Thành tham gia hoạt động, có lẽ qua mấy ngày nữa mới trở về, có chuyện gì thì gọi điện thoại liên hệ chị.”

Nghe vậy, Ngu Miểu lén lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Yến.

Cô than nhẹ một tiếng: “Anh, em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi.”

***

Cùng ngày trong trường quay.

Bởi vì bốn tổ vẫn luôn là trạng thái tách ra để luyện tập, cũng không biết đối phương chuẩn bị sân khấu như thế nào, cho nên dù gặp mặt cũng sẽ hiểu rõ mà không nói ra những việc trong phương diện này.

Khi chính thức ghi hình, vị trí của Ngu Miểu được sắp xếp ngồi cùng Vấn Cảnh Hoà.

Thế nên hai người họ vừa đến Chu Hàn đã mở miệng trêu chọc: “Tiết mục này có thể có nhiều tài nguyên như vậy phải cảm ơn hai người, anh cảm thấy tổ tiết mục có thể phát triển theo hướng chương trình âm nhạc yêu đương.”

Ngu Miểu cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của mọi người, đầu rũ xuống thấp hơn, căn bản không dám đáp lời vì sợ bị trêu chọc lợi hại hơn.

Vấn Cảnh Hoà chuyển mắt liếc nhìn Ngu Miểu một cái, ngay sau đó cười nói với Chu Hàn: “Chúng em chỉ ghi hình bình thường thôi, người xem thích cũng ngoài dự liệu của chúng em.”

Ngu Miểu lập tức phụ họa: “Đúng vậy.”

Cô và Vấn Cảnh Hoà vốn dĩ không làm gì, cái nồi này cũng không thể gánh.

Thời gian nói chuyện phiếm trôi qua, MC Điền Văn Hạo cũng cười đi đến.

“Hôm nay thông qua trò chơi quyết định trình tự lên sân khấu của các nhóm, cùng với đặc hiệu sân khấu mà mọi người muốn.” Điền Văn Hạo nhìn thoáng qua kịch bản, ngay sau đó tiếp tục cười nói: “Ví dụ như thang máy, pháo hoa cùng với dải lụa rực rỡ v.v, những thứ đó tăng thêm hiệu quả cho sân khấu, đợi lát nữa mọi người có thể lựa chọn.”

Ngu Miểu nghe xong đã bắt đầu thương lượng với Vấn Cảnh Hoà: “Em cảm thấy dải lụa rực rỡ cần phải có trong bộ phận dance break* sau đó.”

(*: là thuật ngữ chỉ những đoạn phô diễn kỹ thuật nhảy trên nền nhạc không lời)

“Vậy chúng ta sẽ chọn cái này.” Vấn Cảnh Hoà gật gật đầu: “Em cần pháo hoa không?”

“Cần!” Ngu Miểu cảm thấy pháo hoa hoàn toàn có thể đốt cháy tình cảm mãnh liệt của người xem ở hiện trường, đến lúc đó nói không chừng có thể tạo được tác dụng rất tốt.

Hai người thương thảo xong thì quyết định lấy hai đặc hiệu sân khấu này.

Lần này vẫn chia làm ba trò chơi như cũ, trò chơi thứ nhất và thứ hai là để tranh đoạt đặc hiệu sân khấu, trò chơi thứ ba là quyết định trình tự lên sân khấu.

“Mọi người chắc đã quyết định xong muốn đặc hiệu sân khấu gì rồi chứ? Nhưng không phải người nào cũng có thể được như ý nguyện.” Điền Văn Hạo cười tủm tỉm mở miệng: “Người thắng được hạng nhất trong các trò chơi mới có quyền ưu tiên lựa chọn còn những người phía sau chỉ có thể chọn những cái còn lại.”

Lời này vừa nói ra d.ục v.ọng thắng bại của mọi người dường như đều vọt lên.

“Trò chơi thứ nhất rất đơn giản, đoán thành ngữ, một người dùng ngôn ngữ hình thể để miêu tả còn một người đoán.” Điền Văn Hạo nói.

Đây là một trò chơi tương đương như xem độ ăn ý, Ngu Miểu chọn miêu tả mà Vấn Cảnh Hoà đoán.

Bốn nữ sinh chơi đoán số để quyết định trình tự, Ngu Miểu không thắng, còn cầm hạng nhất đếm ngược, cuối cùng lại là người lên miêu tả đầu tiên.

Cô có chút ảo não mà rũ đầu xuống: “Thật xin lỗi, em thua rồi.”

Gương mặt Vấn Cảnh Hoà mỉm cười, sau đó an ủi cô: “Chỉ là quyết định trình tự thôi, cho dù chúng ta lên trước cũng chưa chắc là sẽ thua.”

Ánh mắt Ngu Miểu kiên định mà nhìn về phía anh: “Anh yên tâm, đợi chút nữa em sẽ miêu tả thật tốt, để anh đoán được hết!”

Tổng cộng có mười câu, nhóm nào đúng nhiều hơn thì nhóm ấy thắng.

Ngu Miểu có lẽ là do thua đoán số nên cũng nghẹn cục tức muốn thắng lại, cuối cùng Vấn Cảnh Hoà đoán đúng 8 câu, cũng làm người khác sinh ra cảm giác nguy cơ.

Cô cao hứng mà chạy đến đập tay với Vấn Cảnh Hoà, mi mắt cong cong cười nói: “Xem ra vận khí của chúng ta rất tốt!”

Vấn Cảnh Hoà nắm chặt đôi tay của cô, ngay sau đó sửa lại: “Là chúng ta rất ăn ý.”

***

Trò chơi đầu tiên kết thúc, các nhóm phía sau đều không đáp đúng nhiều bằng Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà, cuối cùng hai người lấy được hạng nhất, cầm lấy đặc hiệu sân khấu dải lụa rực rỡ.

Có người vừa ý thì tất nhiên sẽ có người không hài lòng, cuối cùng nhóm Đinh Ngữ Nhi và Đổng Cẩm Lâm lại nhận được thang máy mà chính mình không muốn dùng.

Điền Văn Hạo cười tiếp tục nói: “Trò chơi thứ hai là hỏi nhanh đáp nhanh, khảo nghiệm sự ăn ý, đợi lát nữa tôi sẽ ra đề với các nhóm, nhóm nào có nhiều đáp án giống nhau sẽ tính là thắng lợi.”

Lại chơi đoán số quyết định trình tự trước sau, Ngu Miểu vẫn thua như cũ.

Cô cảm thấy về sau mình chơi gì với ai cũng không chơi đoán số, quả thực là quá nát…

“Sau khi tôi ra đề cần phải lập tức trả lời đồng thanh, không thể xem đối phương chọn gì thì chọn theo cô ấy.” Điền Văn Hạo nói quy tắc: “Còn có tất cả các đáp án chọn trước hay chọn sau đều tính là gian lận.”

Lần này Ngu Miểu không phải người đầu tiên lên sân khấu, Sầm Tuyết và Đinh Bách Thanh giành lên trước, câu hỏi vẫn là mười câu như cũ, rất nhiều câu đều rất đơn giản, nhưng mỗi người đều có sở thích của riêng mình, cho nên nói từ độ ăn ý thì không tốt.

“Bốn câu, thật ra còn tính là không tồi.” Điền Văn Hạo an ủi một câu.

Ngu Miểu đột nhiên bắt đầu lo lắng độ ăn ý của mình và Vấn Cảnh Hoà, bởi vì nhóm thứ hai lên sân khấu chính là bọn họ.

Vấn Cảnh Hoà nhìn ra sự lo lắng của Ngu Miểu, nhẹ giọng nói: “Không cần quá lo lắng, nói theo ý nghĩ của mình là được.”

Ngu Miểu thả lỏng, quyết định không suy nghĩ nhiều, hoàn thành trò chơi trước mắt đã.

Điền Văn Hạo lúc này cũng nhìn về phía hai người: “Đến hai người.”

“Câu hỏi đầu tiên, ăn lẩu hay là thịt nướng?”

“Ăn lẩu.”

Dường như là cùng nhau trả lời, Ngu Miểu cũng khiếp sợ mình trả lời giống Vấn Cảnh Hoà.

Điền Văn Hạo không cho hai người bao nhiêu thời gian kinh ngạc, tiếp tục hỏi: “Phim tình cảm hay phim hài?”

“Phim tình cảm.”

“Mùa hè hay là mùa đông?”

“Mùa đông.”

Độ ăn ý của ba câu hỏi liên tục rất tốt, không chỉ có Điền Văn Hạo kinh ngạc, ngay cả nhóm người Chu Hàn và Lương Tư Hàm cũng khiếp sợ không thôi.

“Độ ăn ý của hai người này không ai bằng.” Chu Hàn chậc một tiếng.

Gương mặt Ngu Miểu nóng lên, chỉ coi như không nghe thấy, chuyên tâm trả lời câu hỏi.

Khoé môi Vấn Cảnh Hoà khẽ nhếch, đáy mắt chứa ý cười nhợt nhạt.

“Đậu hủ thúi hay sầu riêng?”

Hai người lại trăm miệng một lời: “Đậu hủ thúi.”

“Thật ra em đều không thích, chỉ có thể nói có thể chấp nhận đậu hủ thúi.” Ngu Miểu giải thích.

Vấn Cảnh Hoà cười nói theo: “Tôi cũng vậy.”

“Hay cho một cái phụ xướng phu tùy.” Chu Hàn lại trêu chọc ở phía sau.

Ngu Miểu: “…”

Điền Văn Hạo cũng không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó hỏi tiếp: “Màu đỏ hay là màu lam?”

“Màu lam.”

Điền Văn Hạo có chút kinh ngạc với đáp án câu hỏi này: “Tôi cho rằng hai người sẽ chọn màu đỏ, dù sao cũng nhuộm tóc đỏ.”

“Nhuộm tóc là để phối hợp với khái niệm của Album, màu thì càng thích màu lam hơn.” Vấn Cảnh Hoà nói.

Ngu Miểu gật đầu theo: “Em cũng vậy.”

Rất nhanh, chín câu hỏi trôi qua, hai người đều trả lời các đáp án giống nhau.

Lương Tư Hàm cũng không nhịn được mà nói: “Thật ra cũng không cần so nữa, bọn họ nhất định là hạng nhất.”

Đinh Ngữ Nhi cũng cười nói: “Đúng vậy, không thắng được.”

Điền Văn Hạo nhìn thoáng qua kịch bản: “Đây là câu hỏi cuối cùng, nếu có một cơ hội quay ngược thời gian, hai người muốn trở về khi còn nhỏ hay về lúc học THPT?”

“Khi còn nhỏ.” Hai người dường như đều không do dự.

“Chà…”

Bởi vì mười câu hỏi đều trả lời giống nhau, lúc này nhân viên công tác ghi hình đều không nhịn được mà kinh hô.

Điền Văn Hạo cười nhìn về phía hai người: “Có thể hỏi lý do của từng người không?”

Tiếng tim đập của Ngu Miểu dần dần vững vàng, cô hơi hơi rũ mắt, nói: “Muốn ở cạnh mẹ em nhiều hơn.”

Cô nói rất cụ thể, người ở hiện trường đều là người thông minh nên Điền Văn Hạo cũng không hỏi thêm một bước nữa.

Vấn Cảnh Hoà nhìn Ngu Miểu chằm chằm, dường như không dời ánh mắt đi, cho đến khi Điền Văn Hạo gọi tên của anh.

Anh hoàn hồn, khẽ cười nói: “Không có lý do đặc biệt gì, chỉ là cảm thấy khi còn nhỏ giống như bắt đầu lại cuộc đời một lần, có thể hoàn thành rất nhiều việc mình bỏ lỡ.”

***

Trò chơi thứ hai kết thúc, người nhận được hạng nhất vẫn là Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà như cũ, hai người lựa chọn đặc hiệu pháo hoa yêu thích.

“Trò chơi thứ ba rất đơn giản.” Điền Văn Hạo cười tủm tỉm nhìn mọi người rồi nói: “Nam sinh ôm nữ sinh làm squat, trong vòng ba phút nhóm nào làm nhiều hơn thì thắng. Sao hả? Đơn giản chứ?”

Squat vốn dĩ rất mệt mỏi, kết quả còn phải ôm người làm vậy trong ba phút, rõ ràng không hề đơn giản.

Lương Tư Hàm bất đắc dĩ nói: “Cái này đơn giản ở chỗ nào chứ.”

Sầm Tuyết cũng không nhịn được mà phụ hoạ: “Đúng vậy.”

Đổng Cẩm Lâm lại nói: “Tôi thường xuyên rèn luyện nên vẫn có thể thử một lần.”

“Tôi cũng vậy, điểm này không tính là gì.” Đinh Bách Thanh cũng nói theo.

Có đôi khi lòng tự trọng của đàn ông vẫn rất đáng sợ, những người đàn ông đứng trong sân lúc này không có ai muốn nhận thua.

Ngu Miểu cũng có chút lo lắng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đã có quyền đổi trình tự sân khấu, trò chơi này anh cứ tùy tiện làm thôi, đừng bị thương là được.”

“Không tin anh à?” Vấn Cảnh Hoà cười hỏi lại.

Ngu Miểu hơi giật mình rồi giải thích: “Không phải em không tin anh, chỉ là em sợ anh bị thương.”

Ánh mắt Vấn Cảnh Hoà khẽ nhúc nhích, sau đó cười khẽ: “Có em ở đây, anh sẽ không bị thương.”

- -----oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...