Vòng Vây Hoa Hồng: Phu Nhân Độc Ác, Tổng Tài Nguy Hiểm

Chương 17



Mỹ

- “Ông chủ, xe hàng của ‘Nguyệt’ bị bắt ở biên giới Mexico đã được thả ra rồi ạ”

- “Họ bị bắt thì liên quan gì tới ta?”

- “Là do ta báo với bên cảnh sát biên giới để bắt họ ạ. Người của ta được cài vào bên đấy đã thông báo giờ giấc cụ thể, tuy nhiên đây chỉ là chuyến hàng nhỏ mà thôi”

- “Không phải đã bảo không được đụng đến bọn họ sao. Quy tắc xưa nay của ta vẫn là ‘nước sông không phạm nước giếng’. Họ không có ý gây hấn, ta cũng không được manh động”

- “Nhưng anh Lãnh Ngạo đã sai người làm việc này, bảo là muốn cảnh cáo họ vì dám giao hàng trên thị trường của ta. Tuy rằng chúng ta không phải là tổ chức độc quyền bán vũ khí tại Mỹ nhưng trước giờ ai cũng đều thông qua sự cho phép của ta để buôn bán, lần này ‘Nguyệt’ không nể mặt mà lại ngang nhiên buôn bán nên anh Ngạo rất tức giận”

- “Gọi cậu ấy vào đây đi”

Người đàn ông ngồi trên ghế khuôn mặt dần đen lại, tỏ ý không hài lòng về việc vừa rồi. Một người đàn ông đẹp trai có vóc dáng cao ráo bước vào, trông thái độ của anh ta rất ngang tàng, tựa như hung thần có thể càn quét mọi thứ vậy.

- “Hạo Thần, cậu biến đâu mất tích cả nửa tháng nay vậy? Báo hại tôi phải giải quyết cả đống việc bên này?”

- “Cậu cho người chặn xe hàng của ‘Nguyệt’ tại biên giới?”

- “Đúng là tôi, bọn họ đáng lẽ nên thông báo cho chúng ta trước, luật này người trong giới đều rõ nhưng bọn họ lại cố tình làm lơ. ‘Nguyệt’ hiện tại đang ngày càng lớn mạnh tại thị trường Châu Âu, giờ lại lấn sang cả bên này. Đúng là không biết trên dưới gì cả”

- “Cậu đã biết người đứng đầu tổ chức này là ai chưa?”

- “Là cậu ấm nhà họ Bạch nức tiếng tại Anh. Hắn ta tên là Bạch Lục Nam, một thiên tài về vũ khí. Gia đình hắn muốn hắn về kinh doanh nhưng hắn lại đi thành lập ‘Nguyệt’. Mấy lần trước tôi đã thử chiêu mộ về ‘Bắc Kim’ của mình nhưng hắn đều từ chối”

- “Cậu chắc chắn là không còn ai khác đứng đầu tổ chức đấy nữa chứ? Theo như nguồn tin tôi biết được, người đứng đầu thực sự của tổ chức đó chưa hề lộ mặt lần nào, Lục Nam chỉ là đại diện mà thôi, mọi việc của tổ chức đều phải thông qua người kia”

Lãnh Ngạo khá bất ngờ trước thông tin này nhưng đã nhanh chóng lên tiếng phản bác:

- “Không thể nào như vậy được. Người của tôi cài vào tổ chức đó đã chắc chắn về tin này. Ngoài Lục Nam ra quả thật không còn ai. Nếu lời cậu nói là thật, tại sao người đó không chịu ra mặt?”

- “Số người biết thân phận của người bí mật đó rất ít, gần như đếm trên đầu ngón tay nên cậu không thể nào điều tra ra được là ai đâu. Hẳn phải có lý do quan trọng gì đó mà người này mới che giấu thân phận, đây là điều mà chúng ta cần tìm hiểu. Chính vì chưa biết người đứng đầu thật sự là ai nên tôi mới không muốn cậu đánh động đến bọn họ. Việc này có thể gây bất lợi cho ta”

- “Cứ cho là lời cậu đúng thì ta có gì mà phải sợ. Bọn họ chỉ mới thành lập được vài năm nay, cả danh tiếng và quy mô so với ta chỉ giống như cái trứng và cục đá mà thôi. Chúng ta là tổ chức lâu đời, đã có hơn 20 năm kinh doanh món hàng này. Cha cậu đã dặn chúng ta rõ ràng rồi còn gì: không được để mất vị trí đứng đầu này vào tay bất kì tổ chức nào. Tôi chẳng thích thái độ cậu nhường nhịn bọn họ chút nào”

- “Nếu cha tôi còn sống, không nói chắc bọn họ lại tưởng cậu mới là con trai ruột, tính cậu giống ông ấy như đúc. Lãnh gia cũng vì cái tính này của cậu mà mới tống cậu qua nước Mỹ đấy. Chuyện tôi đã bảo, tôi không muốn ai làm trái ý, kể cả người đó có là cậu”

Lãnh Ngạo tức giận, nếu thấy địch đến mà không đánh thì thật ngu ngốc, nhưng một khi Hạo Thần đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được quyết định của anh ta.

- “Chúng ta chơi với nhau từ bé, cậu cũng nên nể mặt mà nghe lời tôi mới phải. Còn nữa, cậu qua Anh tìm Âu Thiên Di?”

- “Đúng vậy. Tôi muốn cô ấy trở thành vợ tôi”

Lãnh Ngạo bật cười lớn:

- “Cậu là bị ngốc à? Ba năm trước cô ta đã đào hôn còn gì, giờ cậu lại còn chạy sang bên đấy? Chẳng giống phong cách thường ngày của cậu. Cậu là thật sự có tình ý với cô ta?”

- “Tại sao lại không được?”

- “Cậu quên rồi à? Cô ta là người đã hãm hại khiến Thanh Khê rời xa cậu”

- “Đó là chuyện của quá khứ rồi, tôi không muốn cậu nhắc lại việc này. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình lo liệu”

Lãnh Ngạo đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài:

- “Cẩn thận đấy, cô ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Từ nhỏ hai chúng ta đều đã được chứng kiến mấy chiêu trò của cô ta, đủ để hiểu cô ta thủ đoạn cỡ nào. Đùa với lửa, coi chừng phỏng tay đấy”

- “Còn để xem ngọn lửa này cháy được đến đâu đã”

- “Thôi tôi đi đây, còn vài chuyện cần giải quyết”

Lãnh Ngạo rời khỏi đó, lòng thầm cười nhạo. Hạo Thần lại đang muốn làm gì đây? Lãnh Ngạo trước giờ luôn tin tưởng rằng mình là người hiểu Hạo Thần nhất. Âu Thiên Di - Hạo Thần không thể nào thích cô ta được! Xem ra hai người này sắp đánh nhau một trận lớn rồi, quả là hứng thú.
Chương trước Chương tiếp
Loading...