Vòng Xoáy Chết

Phần 06 - Chương 45



Vào một ngày trời trong xanh đến mức thật khó tin, vẫn đang là mùa mưa, Ando đi chơi biển. Ngày này cách đây đúng hai năm, ngay tại nơi đây, con trai anh đã chết. Không phải Ando có ý đến đây để tưởng niệm. Năm ngoái anh không đến đây. Nhưng hôm nay anh có lý do để đến. Không giống như cách đây hai năm, những con sóng hôm nay dịu dàng vỗ bờ. Cát trắng trải dài ra hai phía, và đây đó những người câu cá đang đứng thả câu. Giờ mói đầu mùa hè, không có người đi tắm biển, chỉ có vài ba gia đình đi picnic ngồi trên những tấm trải bằng nhựa. Ando có cảm giác như mình được đưa trở về với ngày định mệnh ấy. Những con sóng thật khác, một con đê chạy dài ven bờ biển mà ngày trước không có; thậm chí đường nét của những đụn cát cũng thay đổi. Tuy nhiên, đối với Ando, mọi thứ đều như trước đây. Hai năm vừa qua đối với anh giờ đây dường như chẳng khác nào một cơn ác mộng dài. Anh ngồi trên bờ đê chắn sóng, từ đó có thể nhìn xuống bãi biển. Ánh nắng chói chang như đang giữ mùa hè rọi vào khuôn mặt anh. Anh giơ tay che mắt, nheo mắt nhìn theo một hình dáng nhỏ bé đang chơi đùa nơi mép nước. Dáng hình nhỏ bé đó không chạy xuống nước, mà chỉ ngồi xổm một chỗ, chân trần trên cát, đào hố và vun cát thành những đống nhỏ. Ando không thể rời mắt khỏi đó. Anh nghĩ đã nghe thấy ai gọi tên mình. Băn khoăn không biết có phải mình tưởng tượng ra không, anh quay lại nhìn. Ando thấy một người dáng bè chắc nịch đang đi bộ dọc theo bờ đê, tiến thẳng về phía anh. Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc dài tay, cài cúc lên tận cổ. Chiếc áo như sắp chực bung ra; ngực và cánh tay người đàn ông cực kỳ săn chắc. Cái cổ ngắn của anh ta nhúm lại trên cổ áo trông như bị siết chặt đến đau đớn. Khuôn mặt hình khối góc cạnh của anh ta vã mồ hôi, anh ta thở dốc khi lại gần, lúc lắc chiếc túi nhựa mua ở một cửa hàng tạp phẩm. Ando nhận ra anh ta. Lần cuối anh nhìn thấy người đàn ông này là tại phòng Giám định Pháp y, hồi tháng Mười năm ngoái. Người đàn ông ngồi xuống cạnh Ando, vai kề vai. “Chào cậu, lâu lắm không gặp.” Ando không đáp. Anh thậm chí còn không nhìn vào mắt người đàn ông kia, mà vẫn dõi mắt theo hình dáng nhỏ bé đang chơi gần những con sóng. “Này, cậu biến mất mà không cho tôi biết là cậu đi đâu. Cậu đối xử với bạn bè kiểu gì thế?” Người đàn ông lấy trong túi ra một lon trà Ô Long lạnh, hắng giọng, và uống hết sạch sau vài ngụm. Uống xong, anh ta lấy ra một lon khác đưa cho Ando. “Khát không?” Ando cầm lon trà, không nói gì và giật nắp. “Sao cậu biết tôi ở đây?” Ando hỏi điềm tĩnh.div> “Miyashita bảo với tôi rằng hôm nay kỷ niệm hai năm ngày con trai cậu chết. Việc còn lại là đoán thôi. Cậu không phải là dạnh người khó đoán,” người đàn ông cười. Ando phải tự kiềm chế. “Cậu muốn gì?” “Này, tôi phải bắt tàu, đi xe bus đến tận đây. Tôi nghĩ tôi xứng đáng được đón chào nồng hậu hơn thế này.” “Vớ vẩn,” Ando nạt lại. “Ô, đừng nhỏ nhen thế”, người đàn ông nói, gượng cười. “Nhỏ nhen? Cậu dám gọi tôi cái kiểu ấy hả? Cậu nghĩ ai phải chịu trách nhiệm cho việc cậu có mặt ở đây.” “Này, tôi biết ơn cậu lắm, thực sự đấy. Cậu đã làm mọi việc đúng như tôi kỳ vọng.” Anh ta khiến Ando nhớ lại mình đã bị người đàn ông này điều khiển đến mức độ nào. Ở trường ym trong những ngày họ chơi trò mật mã, kẻ này đã ném ra mật mã mà Ando không tài nào phá nổi, ngược lại, ngay lập tức hóa giải một mật mã Ando đã vắt óc để tạo ra. Ando đã cảm thấy khó chịu và thất vọng, nhưng cũng được truyền cảm hứng từ sự thông minh của kẻ này. Không gì hơn. Giờ, anh chỉ cảm thấy mình bị lợi dụng, vị xúc phạm. Anh thấy chẳng có gì đáng ca ngợi ở người đàn ông này. Ando nhìn Ryuji Takayama, người mà anh đã giúp quay trở về với thế giới. Ryuji nhìn thẳng phía trước, Ando nhìn bán diện anh ta, ước mình có thể nhìn thấu bên trong đầu Ryuji. Anh ước mình biết được người đang ông này đang nghĩ gì. Rồi anh nhớ rằng tháng Mười năm ngoái, chính anh đã đặt tay mình lên não của người này. Điều đó không giúp anh hiểu gì về suy nghĩ của Ryuji. Và bởi vì không hiểu, anh đã để các mật mã của Ryuji dẫn mình đến rắc rối. Nếu anh không mổ tử thi cho Ryuji, anh sẽ không bao giờ dính líu vào đó.div> “Như thế này không tốt hơn cho cậu sao?” Ryuji nói bằng giọng kẻ cả. “Thế mà tôi không biết đấy”. Đó là sự thật. Ở phía mép nước dưới kia, hình dáng nhỏ bé đang đứng vẫy tay với Ando. Khi thấy Ando dùng đầu ra hiệu, cậu bé đến gần, vừa đi vừa đá chân vào cát. “Bố, con khát!” Ando đưa cho con trai mình lon trà Ô Long Ryuji đã đưa. Thằng bé cầm lấy đưa ngay lên miệng. Ando ngắm nhìn cổ họng nhợt nhạt của con. Anh hầu như có thể nhìn thấy dòng nước mát chảy xuống cái cổ nhỏ đó. Da thịt và máu đang sống, đang cử động. So với khuôn mặt mồ hôi dầu của Ryuji, những giọt mồ hôi lăn xuống cổ cậu bé ba tuổi rưỡi giống như pha lê. Ando khó có thể tin được rằng về cơ bản chúng là thứ chất lỏng giống nhau. “Chào nhóc. Muốn uống nữa không? Chúng ta tuy hai mà một, cháu biết đấy”, Ryuji nói, lần tìm trong túi đồ. Tuy hai mà một. Ando khó mà nuốt trôi câu ấy. Tuy nhiên, nó lại đúng; thằng bé và Ryuji sinh ra từ cùng một tử cung. Ando thấy điều đó thật quá kinh khủng. Con trai anh nhìn Ryuji lắc đầu, rồi giơ lon trà mới uống hết một nửa cho nó, “Cho con nhé?” “Được chứ, uống hết đi,” Ando đáp, thằng bé quay lại chỗ mép nước, đổ hết trà ra. Ando hiểu ra nó muốn chơi với cái hộp lon sau khi cái lon sạch nước, có lẽ sẽ cho cát vào đó. Ando hét với theo, “Takanori!” Thằng bé dừng và quay lại. “Gì hả bố?” “Đừng xuống nước nhé, được chứ?” Thằng bé cười toe tóe, rồi quay lưng về phía anh. Ando không cần nhấn mạnh điều đó. Đứa bé vẫn sợ nước, như thể nó nhớ chuyện bị chết đuối. Có lẽ nó sẽ không xuống nước một mình nếu không được anh đồng ý. Cho dù biết vậy, Ando vẫn không thể không thận trọng. “Thằng bé thật đáng yêu.” Ando không cần Ryuji phải nhắc. Tất nhiên là Takanori đáng yêu. Nó là báu vật, là kho báu không thể thay thế mà một lần anh đã đánh mất. Là kho báu mà anh đã phản bội loài người để có lại được. Ando vẫn không chắc điều anh làm có đúng không. Phần thưởng Sadako đề nghị, để đổi lấy sự giúp đỡ của anh, là làm sống lại con trai anh. Nửa năm trước, khi anh và Miyashita đọc được những lời trong bức thư Sadako để lại trong căn hộ, Ando thấy ý tưởng đó lố bịch đến mức không chấp nhận được. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua một giây, rồi anh đã trở thành người tin chắc vào thuật cải tử hoàn sinh. Dù gì đi nữa, anh biết chính Sadako là nhân chứng sống. Và anh đã bảo quản cẩn thận mẫu ADN của con trai anh dưới dạng một mớ tóc mà anh để trên giá sách. Không có tế bào của con trai anh, sự cải tử hoàn sinh sẽ không thể thực hiện được. Nếu không nhờ tay Ando lướt chạm qua đầu thằng bé ở dưới biển, bắt vài sợi tóc dính trong nhẫn của anh, thì thông tin di truyền của Takanori sẽ mất đi vĩnh viễn. Về mặt khoa học mà nói, việc này không khó. Chừng nào người ta còn một cơ thể mẹ có những khả năng đặc biệt – nói cách khác, chừng nào người ta còn có Sadako – khoa học hiện đại có thể dễ dàng đảm nhận phần còn lại. Điều trước tiên Sadako phải làm là thụ tinh một trong các trứng của cô ta. Với cơ thể có chức năng cả nam và nữ, Sadako là người duy nhất có khả năng cấy trứng đã thụ tinh vào thành tử cung của mình mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Bước tiếp theo là lấy trứng đó và thay thế ADN của nó bằng ADN của cá thể mà người ta muốn làm sống lại. Quả đúng là phải có kỹ năng khéo léo để tách nhân một trong những tế bào bóc từ tóc của Takanori và cấy nó vào trứng đã thụ tinh của Sadako. Nhưng với một chuyên gia, việc này không khó. Về mặt lý thuyết, thậm chí có thể làm sống lại loài khủng long đã tuyệt chủng từ lâu, miễn là vẫn còn ADN của chúng.Trứng chứa nhân vừa mới được cấy, sau đó sẽ đưa vào dạ con của Sadako. Lúc này tất cả những gì họ phải làm là chờ nó sinh ra. Bào thai bò ra khỏi tử cung trong khoảng một tuần sau đó, nó sẽ lớn lên đến độ tuổi mà tại thời điểm đó mẫu AND bị tách khỏi phần còn lại của cơ thể gốc. Trong trường hợp của Takanori, đấy là lúc đầu của cậu bé chết đuối chạm vào tay cha, để lại một món tóc. Thậm chí, thằng bé còn khôi phục toàn bộ trí nhớ cho đến thời điểm bị chết. Dường như ký ức được lưu giữ trong phần “thừa” của AND, là phần không chứa mã gen.Takanori mà Ando đang nhìn thấy, xét về mọi khía cạnh, giống hệt như đứa con mà anh đã mất. Từ thói quen cho đến cách nói chuyện, nó giống y trước đây. Nó cũng đã khôi phục toàn bộ trí nhớ về quãng thời gian sống với cha mẹ, và việc nói chuyện với nó hoàn toàn tự nhiên. Ngay khi cho Ando nhìn thấy con trai, Sadako đã yêu cầu anh chứng tỏ xứng đáng với phần thưởng đó. Để nghị của cô ta đúng như Ando đã dự tính. Cô ta muốn dùng kỹ thuật đó để làm Ryuji sống lại. Mang lại Takanori, ngoài để trả công, còn là để thực tập. Ngay từ đầu, mong muốn được tái sinh của Ryuji đã cho phép anh ta đẩy ra mật mã từ vết khâu ở bụng, rồi chèn thông điệp được mã hóa vào AND của virus. Anh ta đã đạt được ước muốn. Anh ta đã có một cơ thể, và giờ anh ta đang ngồi cạnh Ando bằng xương bằng thịt. Chính anh ta là đối tác của Sadako ngay từ đầu, và là một đối tác cực kỳ đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Ando nhìn thấy một Ryuji tái sinh. Vì ngay khi anh chắc chắn rằng AND của Ryuji được cấy thành công vào trứng đã thụ tinh, Ando nhận lại con trai mình và biến mất. Anh không cho ai biết sẽ đi đâu, để phần còn lại của cuộc phẫu thuật cho Miyashita và những người khác thực hiện. Anh hiểu rằng, bằng việc thụ thai cho Ryuji rồi, bọn họ không cần anh nữa. Mong muốn lớn nhất của Sadako là có Ryuji bên cạnh, một đồng minh đáng tin cậy.Chính xác thì từ thời điểm nào cô ta và Ryuji đã quyết định thông đồng? Có lẽ bằng cách nào đó họ đã giao tiếp với nhau ở cấp độ AND, nhận ra nhau là kẻ đồng mưu đáng giá, và nhận thấy rằng mối quan hệ đối tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai. Nhưng câu hỏi đó thực sự không khiến Ando quan tâm. Cái anh lo lắng bây giờ là sẽ nuôi dạy con trai mình thế nào. Để có thời gian suy nghĩ về điều này, anh đã nghỉ việc ở trường đại học cách đây hai tháng, và từ đó dành thời gian đi du lịch, thăm thú đồng quê Nhật Bản. Anh không có một đích đến cụ thể. Anh chỉ muốn sống càng cách xa Ryuji và Sadako càng tốt. “Đây,” anh ta nói, đưa nó cho Ando. “Gì thế?” “Vắc xin được chế từ virus Ring.” “Vắc xin…” Ando cầm lấy lọ thủy tinh nhỏ và xem xét cẩn thận. Xét nghiệm máu của Ando và Miyashita cho kết quả dương tính với virus Ring. Đúng như họ đã nghi ngờ, đọc bài phóng sự Ring khiến họ trở thành người mang virus. Kể từ đó, cả hai sống trong lo sợ, không biết khi nào virus trong người họ sẽ bắt đầu phát tác. “Tiêm vắc xin đi, nó sẽ xử lý đám virus. Những ngày lo lắng của cậu đã qua rồi.” “Cậu đến đây chỉ để đưa cái này cho tôi thôi sao?” “Sao,thế con người ta không thể dạo bộ trên bờ biển một lần à?” Ryuji cười gượng gạo. Ando bớt đề phòng một chút. Cho dù đi đến đâu, anh cũng không bao giờ thấy thư thái chừng nào vẫn mang trong người virus Ring. “Cậu nói đi. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới?” Ando hỏi, cho lọ thủy tinh vào túi áo ngực và cài cúc lại. “Tôi không biết” Ryuji đáp cộc lốc. “Đừng nói thế. Cậu và Sadako định thiết kế lại thế giới và tất cả sinh vật sống trong nó, đúng không?” “Tôi có thể nói với cậu chuyện sẽ xảy ra trong tương lai gần. Nhưng sau đó nữa…Ngay cả tôi cũng không biết.”“Vậy ít nhất hãy nói về tương lai gần.” “Ring bán được trên một triệu bản.” “Cuốn sách bán được triệu bản, hử?” Ando đã biết tin này. Anh xem trên báo chí. Cuốn sách đã được tái bản vài lần, chiến thắng của việc maketing rầm rộ. Nhưng mỗi lần Ando nhìn thấy từ “tái bản”, anh lại nghĩ đến “tái tạo”. Ring đã có thể thực hiện sự sinh sản hàng loạt gần như ngay tức thì. Giờ đã có hơn một triệu người mang virus. “Người ta còn định chuyển nó thành phim.” “Một bộ phim? Ring?” “Ừm. Họ chọn người đóng vai Sadako thông qua một cuộc tuyển chọn diễn viên mở rộng.” “Cuộc tuyển chọn diễn viên mở rộng?” Ando thấy mình buộc phải lặp lại lời Ryuji. Người đàn ông tái sinh bật cười. “Đúng thế, một cuộc tuyển chọn diễn viên mở rộng. Và cậu nghĩ ai đã giành được vai Sadako?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...