Vòng Xoáy Hào Môn

Chương 9



Trà My không phải tuýp người thích tiệc tùng, cả nhà cô đều như thế. Nhưng ai rồi cũng khác, xưa và nay không giống nhau, hoàn cảnh buộc cô phải thay đổi.

Việc đầu tiên sau khi Trà My trải qua hết các buổi học lễ nghi, nhận được sự xác nhận hoàn thành xuất sắc từ các giáo viên, ông Tuấn bắt đầu mang cô đến những buổi tiệc. Thật lạ lùng, theo lẽ thường tách nhiệm này nên để bà Quyên đảm đương mới phải. Dẫu thắc mắc nhưng Trà My cũng không dám ý kiến, ai cũng vậy thôi, đều là cai ngục.

Tuần suất đến các bữa tiệc nói là dày đặc thì hơi quá nhưng tuần nào cũng có. Trà My tự hỏi ở đâu mà lắm tiệc thế? Cô có cảm giác, chỉ cần họ hứng lên liền tìm đại một cái cớ để tụ tập. Như thế không có nghĩa tiệc nào ông Tuấn cũng dắt Trà My tới. Với địa vị là người thừa kế một trong ba tập đoàn hùng mạnh nhất thành phố S, ông ta chỉ chấp nhận những tấm thiệp xứng tầm. Nhiệm vụ của Trà My khi ấy là gì? Trang điểm thật đẹp, khoác lên mình quần áo hàng hiệu đắt đỏ và lượn quanh mỉm cười xã giao.

Gần đây, Trà My bỗng phát hiện bản thân rất chảnh chọe, nhìn thấy hàng hiệu mà ngán tận cổ. Túi xách giá vài chục triệu nhưng cô còn chẳng thèm liếc mắt, lạ đời không?

"Xong rồi thưa cô!"

Người làm sau khi chỉnh trang lại váy áo liền đứng sang một bên. Trà My nhìn mình trong gương, xoay nhẹ một vòng. Váy áo bồng bềnh như một nàng công chúa, cô sựt nhớ những

nhân vật này trong truyện cổ tích chẳng ai sướng cả.

Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, Trà My liền lênh khênh trên đôi giày cao gót đi xuống lầu. Những ngày qua, cô đã quen với việc để thân thể bại lộ trước mặt người làm, để mặc họ khoác đủ loại quần áo. Giả sử nếu có nam ở đây, chắc cô cũng không còn thấy ngại.

***

Ở dưới lầu, ông Tuấn ngồi trên sofa, mặt không có lấy nửa phần cáu gắt. Ông ấy có vẻ quen với việc phải đợi chờ phái yếu, Trà My nghe loáng thoáng là số lượng nhân tình của bác mình hơn một bàn tay.

"Đẹp lắm! Con so với mẹ còn đẹp hơn!", ông Tuấn vừa ý, gật gù khen.

"Trễ giờ rồi, bác cháu mình mau đi thôi!"

"Dạ!"

Ông Tuấn gõ gõ lên đồng hồ đeo tay, thúc giục. Trà My ngoan ngoãn theo ông ta lên xe, ngồi ở băng ghế sau. Cùng tham dự tiệc tùng mấy lần, cô biết ông ấy không bao giờ đúng giờ, thường sẽ đến vào giữa hoặc gần cuối. Trà My nghĩ đó là ý nghĩ khá thông minh. Người đến trễ thường sẽ nổi bật hơn đặc biệt với những ai có địa vị cao. Sau nữa thời gian ở đó cũng ngắn hơn, đỡ phải uống rượu.

Xe rời khỏi dinh thự, lượn qua vài cung đường, sau đó lại rẽ vào một căn biệt thự nguy nga khác. Trà My khoác tay ông Tuấn, nở nụ cười đúng mực, duyên dáng gia nhập buổi tiệc.

Hai người vừa xuất hiện, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Trà My biết, sở dĩ thế này là vì ánh hào quang của tập đoàn Thiên Thành thôi. Vài người có cả nam lẫn nữ cầm theo ly rượu đi qua, ai nấy đều tươi cười,

"Anh Tuấn, anh đây rồi, tôi tìm mãi. Sao giờ này mới tới? Một lát anh phải uống thêm với tôi vài ly đó!", một người đàn ông bụng phệ bắt tay với ông Tuấn, vờ trách.

Ông Tuấn tặc lưỡi, ra chiều hối lỗi:

"Nhất định rồi! Tôi có thể làm gì khác được đây, phụ nữ họ làm gì chịu xềnh xoàng như cánh mày râu chúng ta? Cái gì cũng phải chăm chút tỉ mĩ, đâm ra mất cả tiếng hơn!"

Đối phương nhăn mặt đồng cảm:

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà!"

Nói đoạn ông ta nhìn sang Trà My, cười bảo:

"Nhưng mà chờ người đẹp thế này thì lâu đến mọc rêu cũng xứng. Sao lần nào gặp, cháu My cũng khiến tôi phải trầm trồ vậy?"

"Bác lại trêu cháu rồi, mọi người nghe được sẽ cười cháu mất! Tầm thường như cháu mà bác đã trầm trồ thì mỗi ngày lúc bác tự soi gương phải làm sao ạ?"

Khen là một nghệ thuật, đáp trả cũng đòi hỏi tính nghệ thuật. Những bữa tiệc chốn hào môn đã dạy Trà My một trò chơi, trò đưa đẩy. Cô tin chắc ông ta đã nói câu này trên dưới một trăm lần trong tuần. Nếu không phải ông ta có địa vị, ắt hẳn Trà My sẽ lầm tưởng mình gặp phải thành phần đa cấp. Là cỏ dại ven đường hay hoa thơm, cô tự biết, mấy lời tâng bốc bâng quơ không thể coi là thật.

"Ôi trời! Coi cháu anh kìa anh Tuấn! Giá mà tôi có được cô cháu gái đáng yêu như anh. Mấy thằng con trai nhà tôi suốt ngày chỉ toàn ăn hại, chọc tôi đau đầu nhức óc, biết vậy đẻ trứng chiên ăn cho rồi!"

"Trời cho ai nấy hưởng, anh có muốn cũng không được đâu!"

"Anh có thể giả vờ an ủi tôi mà, thật là đau lòng!"

"Được rồi, anh sẽ có, ngay ngày mai, được chưa?"

"Anh xem tôi là con nít mà dỗ đấy à?"

...

Ông Tuấn cười giòn giã tiếp chuyện, những thớ mỡ trên mặt cứ rung lên. Ông ta âm thầm phất tay, Trà My nhìn thấy, lặng lẽ tách khỏi họ, dạo sang chỗ khác. Nhờ tích cực tham gia tiệc tùng, cô không còn xa lạ gì với các cậu ấm cô chiêu. Một bên muốn làm thân, bên còn lại biết ý phối hợp, thành ra trò chuyện rôm rả, người ngoài nhìn vào chắc tưởng bạn bè thân thiết đâu ngờ mới gặp một, hai

lần.

"Váy của cô hôm nay đẹp quá Trà My!"

"Có đẹp cũng không bằng cô!"

"Thật không đó? Đừng nói vậy kẻo tôi tin thiệt đó nha!"

"Tôi mà nói sai thì cho tôi đẹp thêm mấy phần!"

"Ơ, thề gì mà khôn thế?"

"Phải tranh thủ chứ!"

"Ha ha..."

Trà My ưu nhã uống một ngụm rượu, ý cười không đổi. Đây là cuộc sống, là công việc mỗi ngày của cô. Cùng người diễn trò nói khó không khó mà dễ chẳng dễ. Lạc lõng luôn hiện hữu và cô phải tìm cách che giấu.

Xung quanh đông người nhưng Trà My lại không cảm nhận được hơi ấm. Tiếng nói cười liên tục lọt vào tai, chủ đề được đề cập đến cô chẳng hứng thú. Lơ đễnh nhìn quanh, Trà My bỗng khựng người nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Cách cô một khoảng, Tường đang đứng đó, cụng ly với các đối tác. Tầm mắt họ giao nhau nhưng không dám tham lam lộ ra nỗi nhung nhớ, mỗi người đều có công việc. Tuy nhiên giấu người lại không thể lừa mình, đáy lòng họ vui sướng khi bắt gặp gương mặt thân quen của người yêu.

***

Bên ngoài biệt thự là vườn hoa, Trà My uống thêm vài ly nước rồi mới lấy cớ đi vệ sinh lẻn ra ngoài. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, vừa để phòng hờ người khác vừa để tìm bạn trai. Như tâm linh tương thông, từ sau bụi cây, Khải bước ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trà My bỗng hốt hoảng, không hiểu sao mình lại đứng yên, cô nên chạy đến sà vào lòng anh như mọi khi chứ. Có gì đã đổi khác, là gì nhỉ?

"Anh nhớ em lắm!"

Khải đi tới ôm chầm lấy bạn gái cho thỏa nỗi nhớ mong, đã một tháng hơn cả hai không gặp nhau, điện thoại cũng năm thì mười họa mới gọi, nói vài câu liền cúp máy. Anh không ngờ Trà My cũng tham gia bữa tiệc này, thật may vì anh chấp nhận đi thay đồng nghiệp. Bọn họ sao lại biến thành Romeo và Juliet rồi?

"Em cũng nhớ anh!"

Tay Trà My hơi chần chừ mấy bận rồi cũng đặt lên lưng Khải, vỗ nhẹ. Cô cảm thấy hổ thẹn với anh, trong khi anh nhung nhớ mình đêm ngày thì lắm lúc, cô như quên bén anh đi. Cô biết phải làm thế nào, người ta không cho cô có thời gian để thở thì quan tâm ai nổi?

Xúc động qua đi, Khải dắt tay Trà My kéo vào sau bụi cây để tránh bị nhìn thấy, ở đó có một băng ghế đá. Khải âu yếm vuốt ve gò mà bạn gái, xót xa bảo:

"Em ốm đi nhiều!"

Trà My cười xòa:

"Đâu có, như hiện tại là vừa, anh không thấy dáng người em thon gọn hơn sao?"

Cô làm gì còn tâm tình mà ăn uống, thêm vào đó bà Quyên lại bắt cô phải tuân theo chế độ dinh dưỡng để giữ dáng, những rau là rau. Không muốn nói tiếp về vấn đề này, Trà My nép vào lòng Khải, thủ thỉ:

"Em mệt quá, nhiều lúc tưởng như nghẹt thở!"

"Sau cơn mưa trời lại sáng, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, cố lên em! Xin lỗi em, cũng tại anh không giúp gì được cho nên em mới khổ thế này!"

Khải ôm chặt lấy Trà My, hôn nhẹ lên tóc. Cô mỗi ngày đều mệt mỏi, anh biết chứ nhưng anh có thể làm gì ngoài việc tuôn ra mấy lời vô nghĩa và rập khuôn? Khi nãy, trong bữa tiệc, anh thấy Trà My mà không dám đến gần. Cô nay đã khác xưa, là cháu gái chủ tịch tập đoàn Thiên Thành, còn anh là nhân viên nhỏ bé được thuê, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Hai người cách nhau chừng ba mét mà cứ ngỡ cả dãy ngân hà, xa vời vợi. Bạn trai như anh thật vô dụng!

Khải cảm thấy tự trách còn Trà My thì mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào người anh. Không phải tại Khải vô dụng mà do ông nội cô quá mạnh thôi. Cô chưa từng oán trách bạn trai, đi vào con đường này là do bản thân tự nguyện, có đắng cay hay ngọt bùi đều phải tự chịu.

Cặp tình nhân mỗi người một tâm sự lẳng lặng ôm lấy nhau hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của một người khác. Trường Thịnh đứng bên ngoài bụi cây, khóe môi nhếch lên. Ông muốn tìm chỗ yên tĩnh ngồi nghỉ ai ngờ lại nghe lõm được chuyện người khác. Tuổi trẻ chưa trải sự đời cũng thú vị nhỉ? Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, lại là lý thuyết suôn, không tự nỗ lực lấy đâu ra?

Ông nhớ đến dáng vẻ khéo léo nói cười trong buổi tiệc của Trà My, mắt hơi nheo lại, tràn ngập hứng thú. Chẳng mấy chốc nữa cô gái nhỏ cũng bị đồng hóa thôi, ngoan ngoãn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lòng son. Vậy lại hay, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến ông chói mắt. Thân làm con cờ không cần tỉnh táo, sẽ khó điều khiển, ngây ngây dại dại mới tốt.

Trường Thịnh nhẹ nhàng rời đi, cặp tình nhân vẫn không hay biết. Đêm nay không trăng, không sao, bầu trời tối đen như mực. Trà My ở trong vòng tay bạn trai, tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...