Vụ Án Chặt Đầu Trấn Đao Phủ

Chương 13



CHƯƠNG 13

[Sinh tử thành mê]

.

Đàm Kim kể lại đoạn chuyện xưa đã thay đổi số phận cả cuộc đời hắn.

Cha của Đàm Kim là một võ tướng, thích đao, cho nên Đàm Kim từ nhỏ cũng thích đao, sau khi trưởng thành thì nơi nơi thu thập. Nhưng hắn tuy rằng ái đao, cũng không có thành nghiện hay đến mức ái đao như mạng, cho đến một ngày nọ, trong lúc vô tình hắn có được một thanh loan đao, tất cả thay đổi từ đó.

Đàm Kim trong một lần Tây hành (đi công chuyện ở phía Tây), đi ngang qua một khu rừng nhỏ, thấy bên trong có người tranh đấu, không ít hắc y nhân vây công một nữ tử, bèn phái tùy tùng xuất thủ giúp nàng. Nàng kia tựa hồ bị thương, dần dần không chống đỡ nổi. Mắt thấy quan binh đến hỗ trợ, đám hắc y nhân vội vã chạy đi, nhưng kỳ quái chính là, nữ tử kia dĩ nhiên cũng chạy.

Điều này khiến cho Đàm Kim có chút khó hiểu, bất quá người giang hồ chuyện giang hồ, hắn cũng không truy cứu, định rời khỏi nhưng phát hiện trên mặt đất có một thanh đao.

Đó là một thanh loan đao hình thức cực kỳ đặc biệt, thân đao cong như một vành trăng khuyết, vỏ đao làm bằng da đen nhánh mang phong cách cổ xưa bên trên khắc chìm hoa văn phức tạp. Chuôi đao là âm trầm mộc (gỗ mun) thượng đẳng, hợp với vỏ đao càng làm nổi bật lẫn nhau.

Đàm Kim cố sức rút vỏ đao ra, thì cảm thấy một luồng hồng quang chói mắt, kinh ngạc nhảy dựng…

Một thuộc hạ của hắn thấy được bèn hỏi, “Thanh đao này có phải bị rỉ sét rồi hay không ạ?”

Kỳ thực thoáng nhìn, quả thật có cảm giác chuôi đao này đã bị rỉ. Loan đao này hình dạng quái dị, hình trăng non nhưng lại không có mũi nhọn, trông thì như rỉ sét nhưng thân đao dị thường nhẵn bóng. Đàm Kim liếc mắt đã nhận ra đây là bảo đao, hơn nữa đao này cũng không phải bị chém gãy, mà là bản thân nó đã được rèn thành hình trăng non, là một bả đoạn đầu đao.

(đoạn đầu đao ở đây nói về thanh đao không có mũi nhọn, nói dễ hiểu là trông giống như vừa bị chém gãy ngang, chỉ có phần dưới gắn liền với chuôi mà không có mũi đao nhọn bên trên)

Đoạn đầu đao thông thường đều không phải dùng để chiến đấu, mà là đem làm quà tặng hoặc kỷ niệm dùng để trang trí, loại đao này không mang theo mũi đao, vì biểu thị nó không có ý nghĩa giết chóc. Theo lý mà nói đoạn đầu đao sẽ không rèn lưỡi, nhưng bả đao này không chỉ rèn lưỡi, mà lưỡi đao còn thập phần sắc bén.

Đàm Kim không biết thanh đao này là ai bỏ lại, đợi một hồi không ai đến lấy, vì vậy bèn tạm mang đi.

Chính là câu nói kia, Đàm Kim ban đầu, tuy rằng ái đao, nhưng không phải một kẻ lòng tham không đáy không có nguyên tắc, hắn một mực chờ chủ nhân của thanh đao đó đến nhận, còn phái người đến phụ cận khu rừng chờ đợi.

Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, chủ nhân của đao không tới, bản thân Đàm Kim cũng xảy ra một ít thay đổi.

Đàm Kim nguyên bản ôn văn nho nhã, nhưng đã nhiều ngày không biết là do nghỉ ngơi không tốt hay không quen với khí hậu ở đây, nói chung cả người trở nên có chút hung hãn, không thân thiết như trước đây.

Đàm Kim có đôi khi cũng nghĩ mình có chuyện, dần dần trở nên thô bạo, tham lam, hơn nữa liên tục gặp ác mộng. Mặt khác, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy đao, sẽ không có bất luận năng lực chống cự nào, luôn luôn muốn chiếm lấy làm của mình, tựa hồ đối với sự yêu thích sưu tầm đao đã đi đến đỉnh điểm, cho nên mới có chuyện lần kia vào cung trộm đao.

Sau đó Đàm Kim nghĩ mình có thể thực sự xảy ra vấn đề, rồi vào lúc ấy, Dương Thái Sinh tới cửa trộm đao.

Đàm Kim lần đó bị trọng thương, khi đó Dương Thái Sinh cũng thật sự bị bắt, nhưng đêm xuống hắn đã bỏ chạy.

Nhưng việc này đã báo lên trên, Đàm Kim rất sợ hoàng thượng cho rằng hắn vì thoát tội nên mới bịa đặt thì lúc ấy tội lại nặng thêm một bậc, dưới tình thế cấp bách, bằng hữu của hắn trong Binh Bộ đã tìm một phạm nhân chuẩn bị sung quân biên quan đến giả làm Dương Thái Sinh, nên mới có chuyện sau đó Dương Thái Sinh bị xăm chữ sung quân.

Sau đó thương thế Đàm Kim lành lại, chỉ bị xử nhẹ, hắn trở về tổ trạch tu dưỡng.

Nhưng qua vài ngày thanh tịnh, Đàm Kim ngoài ý muốn lại phát hiện “bệnh” của mình đã khỏi. Bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng không tham luyến đao như trước, tựa hồ khôi phục bình thường, cũng chính bắt đầu từ ngày đó, Đàm Kim minh bạch, tất cả vấn đề của hắn, đều là vì bả đoạn đầu đao nọ tạo thành, đây là một bả yêu đao có thể khiến người ta đọa nhập ma đạo.

Đàm Kim bắt đầu tìm đọc đại lượng sách cổ, muốn tìm kiếm một ít tin tức về đoạn đầu đao.

Trong lúc điều tra, hắn phát hiện có một loại đao, gọi là huyết đao. Loại đao này toàn thân màu gỉ đỏ hoặc đỏ như máu, nghe nói là có yêu lực… Là do xích thiết khoáng chôn sâu trong lòng đất rèn thành. Sau đó, Đàm Kim bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được xích thiết khoáng như thế tại trấn Đao Phủ.

Kỳ thực sau đó sự kiện kia làm thế nào mới dẹp loạn được? Phương pháp của Đàm Kim rất đơn giản, bảo thôn dân đem khoáng thạch và đao kiếm đã rèn được đều ném trở lại, dùng bùn đất chôn kín. Mà sư phụ rèn đao kiếm, sau này khi rèn thì phải mặc áo bông thật dày đội mặt nạ, tránh tiếp xúc với đao kiếm, không quá lâu sau, những người khác cũng khỏi hẳn.

Đàm Kim vẫn không rời khỏi nơi này, thay tên đổi họ ở lại đây, muốn tìm sự thật về khoáng thạch nọ.

Mọi người nghe Đàm Kim tự thuật lại, đại thể đã lý giải được sự thật về chuyện năm đó, tuy rằng chuyện về Dương Thái Sinh có chút khiến người ta không ngờ, nhưng chuyện xích thiết khoáng ở biên cương xem ra có thể giải quyết.

“Ta bảo lão Hạ đem chôn hết thiết khoáng này, còn có đám đao kia nữa?” Âu Dương hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ vuốt cằm, “… Đao kiếm và khoáng thạch không phải đã chở đi hết rồi sao? Nhưng mà bệnh tình cũng không có giảm…”

“Xích thiết khoáng mà các ngươi nói, có phải là một loại dược khoáng không a?” Công Tôn đột nhiên hỏi.

Bọn Triệu Phổ hai mặt nhìn nhau, “Dược khoáng?”

“Thật ra cũng không phức tạp như vậy, cái gì mà yêu đao quỷ đao chứ.” Công Tôn nói cho mọi người, “Loại khoáng này kỳ thực gọi là dược khoáng, đại thể chôn sâu trong lòng đất, mặt đất là từng tầng một chồng lên nhau mà thành. Có thể rất nhiều năm trước trên một tầng đất nào đó, mọc ra vài thứ thảo dược có độc, sau đó lại bị vùi xuống sâu bên dưới, thảo dược xảy ra biến hóa, cũng giống như dược bị nấu sôi, dược tính theo nước mưa thấm vào lòng đất, tẩm vào một ít khoáng thạch, dần dà cả khoáng thạch đều mang chất độc. Nhiều năm sau, trong quá trình dùng khoáng thạch rèn đúc, bởi vì dược tính bất đồng mà trúng độc, do đó trở nên táo bạo.”

Mọi người nghe xong, đều nghĩ có lý.

“Loại này cũng thường gặp thôi, cũng giống như có một con sông quanh năm chảy qua một thôn trang, thôn dân đều uống nước sông mà sống, vẫn không có chuyện gì. Đột nhiên một ngày nọ thượng du bị sạt lở, có vài mẩu vụn của các loại thực vật mang độc dưới nền đất bị phun ra rơi vào trong sông, thôn dâu dưới chân núi sau khi uống nước, sẽ bị trúng độc, nhưng với mức độ khác nhau.” Công Tôn nói, mỉm cười, “Ta nghĩ có thể khiến cho khoáng thạch biến thành màu đỏ, có thể là một loại thảo dược tạo ảo giác. Có một loại gọi là Lạc Đan thảo, rễ và cành lá của loại thảo dược này đều đỏ tươi, có thể dùng để nhuộm màu cho tranh, chỉ cần tẩm vào trong nước một chút, nước sẽ hóa đỏ. Lạc Đan thảo kỳ thực là một vị thảo dược rất bình thường, công dụng rất rộng, ví dụ buổi tối ngủ không ngon, có thể dùng một ít để an thần, còn có thể dùng để giảm đau. Điều duy nhất không tốt chính là thứ này có độc tính rất nhỏ, nếu dùng quá nhiều sẽ sinh ra ảo giác, làm cho người ta trở nên rất nóng nảy, thậm chí toi mạng.”

Giả Ảnh suy nghĩ một chút, “Vương gia, các huynh đệ dẫn người đi đào khoáng thạch quả thật có nói khi đào xuống nền đất, phát hiện rất nhiều bụi cây hư thối, mà còn là màu đen nữa.”

“Hoa cỏ mà bị chôn dưới mặt đất lâu thì đều như vậy.” Công Tôn vừa nói vừa lấy giấy ra khai phương thuốc, “Dược vật trong thiên hạ đều có phân loại, cùng một chứng bệnh cùng một triệu chứng thông thường đều có thể dùng cùng một loại giải dược trị liệu. Biện pháp chế thuốc để trị liệu huyễn thảo (cỏ tạo ảo giác) rất đơn giản, cùng một phương thuốc với tỉnh rượu dược, chỉ là liều lượng nhiều hơn mà thôi.”

“Vậy cũng được?” Triệu Phổ tựa hồ không quá tin tưởng.

Công Tôn soạt soạt khai phương thuốc, nói Triệu Phổ bảo người trong quân doanh nấu đại lượng tỉnh rượu dược, mỗi một binh sĩ uống một chén, sau đó đun dấm xông khắp nơi, nếu như bệnh quá nặng, trực tiếp bỏ vào trong vại dấm đun lên (= =ll), mồ hôi tuôn nhiều ra là tốt rồi. Công Tôn còn đề cập, năm đó Đàm Kim và các sư phụ rèn đao sở dĩ thành công thoát hiểm, chính là vì mặc áo bông, ra một thân mồ hôi nhễ nhại mới có tác dụng.

“Nga…” Tất cả mọi người trong phòng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, “Thì ra là như thế.”

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu a gật đầu, phụ thân giỏi thật nha.

Bàng Cát thấy hai tròng mắt trắng trắng của Bao Chửng sắp biến thành màu lục, bèn cười hì hì hỏi ông, “Lão Bao, nhân tài nha!”

“Ân ân!” Bao Chửng gật mạnh đầu, “Quả thật là kỳ tài!”

Sau đó, Triệu Phổ vội vã phái người quay về quân doanh phối chế giải men và nấu dấm.

Bao Chửng và Bàng Cát tiếp tục nghiên cứu vụ án.

Tất cả mọi người ai làm việc nấy, duy độc Bạch Ngọc Đường không biết nên làm như thế nào, thi thể của Dương Thái Sinh còn chưa có đầu mối gì, hôm nay lại tra ra cái đầu lâu kia là giả, nữ tử không biết là người tốt hay là gian tế kia cũng đã chết, sự tình tựa hồ càng tra càng hồ đồ.

Ngồi trong viện tử của nha môn, Bạch Ngọc Đường nâng chung trà khẽ lắc đầu, chợt nghe bên cạnh, “Ai…” một tiếng thở dài.

Bạch Ngọc Đường quay sang, Triển Chiêu đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh hắn, hai tay nâng cằm, đang thở dài than ngắn.

“Ngươi tới hồi nào?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, Triển Chiêu này thật sự giống con mèo, bước đi cũng không có thanh âm.

“Bên ngươi không có đầu mối gì của Dương Thái Sinh, bên ta một tia hy vọng về vụ án diệt môn của Đoạn Đao môn cũng bị Công Tôn đập nát.” Triển Chiêu liên tục lắc đầu.

“Là sao?”

“Vốn là, ta chỉ cần tìm một cao thủ có đao pháp rất nhanh là được.” Triển Chiêu nhìn trời, “Bất quá hiện tại phiền phức tới rồi, tất cả mọi người đều có thể là hung thủ, mặc kệ là cao thủ hay đê thủ (kẻ có trình độ thấp).”

Bạch Ngọc Đường không quá minh bạch Triển Chiêu nói gì.

Triển Chiêu lắc đầu, nói với hắn, “Công Tôn nói người của Đoạn Đao môn là trúng độc tập thể, sau đó bị người ta chém đầu, không ít người còn chưa bị chém thì đã chết rồi, có người cố ý làm ra dấu hiệu giả.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Nói cái này thì phải nhắc, phu canh nói ngày đó trời đêm tối mò hắn nhìn thấy một bóng trắng đi ra từ đại trạch, đám người Đao Hành Phong đều hoài nghi ngươi là hung thủ, có thể là do kẻ thù của ngươi vu oan hãm hại hay không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Nghĩ không ra.”

“Ân…” Triển Chiêu tiếp tục nâng cằm nghĩ về tình tiết vụ án.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn sắc trời, lăn qua lăn lại cả đêm trời cũng sắp sáng, bèn đứng dậy, “Ta trở về.”

“Đã trễ thế này quay về khách *** không phải trời cũng sáng luôn hay sao? Trụ ở khách phòng đi, dù sao cũng có nhiều gian khách phòng để không.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nghĩ cũng được, bèn đi khách phòng mà trụ.

.

Nửa đêm không ngủ được, Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nằm trên giường, lấy bức thư có nét chữ nguệch ngoạc của Dương Thái Sinh ra xem, nếu như những gì thuật lại về Dương Thái Sinh năm xưa đều là giả dối, vậy vì sao hắn không làm sáng tỏ? Hắn hiện tại đã chết hay chưa? Một phong thư tình chân ý thiết như vậy, chẳng lẽ là giả tạo?

Đang nằm, chợt nghe được ba tiếng “Đốc đốc đốc”, có người gõ cửa.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, khuya khoắt thế này, ai lại đến, “Ai?”

“Ngươi không ngủ a?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Triển Chiêu, “Phát hiện có một sân phơi nắng ở phía sau, Triệu Phổ bọn họ đang nướng thịt uống rượu, ta ngủ không được cũng chuẩn bị đi, ngươi có đi không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, trở mình một cái rời giường mở rộng cửa.

Chỉ thấy dưới ánh trăng, Triển Chiêu ôm một vò rượu, cười tủm tỉm mình mình.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không buồn ngủ, chuyện phiền lòng về Dương Thái Sinh hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, gật đầu với Triển Chiêu, xuất môn đi đến sân phơi nắng ở phía sau nha môn.

.

Xem ra, hôm nay không ít người ngủ không được, nửa đêm, hầu như tất cả mọi người đều ở nơi này, ngay cả Bàng thái sư và Bao đại nhân cũng ở một bên uống rượu, Đàm Kim đã ở, ba người tựa hồ đang ôn chuyện.

Triệu Phổ ngồi trên đống cỏ khô, trên đùi là Tiểu Tứ Tử đang úp sấp cười đùa với hắn, phía dưới Công Tôn cũng cùng Âu Dương vừa trò chuyện vừa uống rượu, không biết đang nói cái gì, đầu bên kia Tử Ảnh và Giả Ảnh đang ngồi trước một đống lửa nướng thịt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến tìm hai cọc gỗ thường dùng để đốn củi ngồi xuống.

Công Tôn ở phía trước bọn họ, bèn quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi tìm được đầu mối về Dương Thái Sinh chưa?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ta hiện tại ngay cả hắn sống hay chết còn không biết.”

“Nếu như Dương Thái Sinh vẫn bảo lưu thanh đoạn đầu đao kia, có thể sẽ có phiền phức.” Công Tôn nghiêm túc nói, “Người rèn chuôi đao này, tựa hồ bụng dạ khó lường, cố ý rèn một bả yêu đao khiến kẻ khác mê thất thần trí, nhưng lại không đến mức lập tức điên hay tử vong.”

“Nếu như Dương Thái Sinh còn sống đồng thời bảo tồn bả đao đó, có thể sẽ biến thành bộ dạng gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

“Cái này không dễ đoán, hoặc là điên, hoặc là sẽ chết, lại hoặc là…”

Triển Chiêu cũng ngẩng đầu nhìn y, “Hoặc là thế nào?”

“Hoặc là biến thành một người có tính cách hoàn toàn khác lạ.” Nói, Công Tôn từ trong ống tay áo lấy ra một bản vẽ đưa cho Bạch Ngọc Đường xem, “Đây là binh khí đồ hình (hình vẽ binh khí) mà ta căn cứ vết thương của người trong Đoạn Đao môn vẽ ra, bởi vì không giống bị chém khi đứng, bị chém khi nằm thì hoàn toàn tương phản với suy luận trước đây, binh khí hẳn là vừa thô vừa ngắn.”

“Vừa thô vừa ngắn?” Triển Chiêu thắc mắc, “Rìu sao?”

Bạch Ngọc Đường mở bức tranh ra, Triển Chiêu ghé sát vào xem, hai người đều sửng sốt—— Thì ra Công Tôn vẽ chính là một bả đao, mũi đao trông như bị gãy.

“Đoạn đầu đao!”

Lúc này, Đàm Kim đi tới đưa thịt nướng cho Triển Chiêu bọn họ liếc mắt nhận ra đồ án, cúi đầu kinh hô một tiếng, “Hình dạng giống như đúc.”

Triển Chiêu chỉ vào những đường cuộn sóng lên xuống ở rìa lưỡi đao, hỏi Công Tôn, “Cái này có thể xác định sao?”

“Từ vết thương có thể tinh tường nhìn ra!” Công Tôn tiếp nhận một xuyến thịt nướng, thấy Tiểu Tứ Tử đã chạy trở lại, bèn bắt lấy bé đút ăn, vừa nói tiếp, “Hơn nữa rất kỳ lạ, bả đao này hẳn là rất sắc bén, nhưng người dùng đao có vẻ run tay, vết thương chém vào không bằng phẳng, cho nên mới lưu lại đao văn (hoa văn trên đao) rõ ràng như thế.”

Bạch Ngọc Đường lấy lá thư ra mở rộng, giao cho Công Tôn.

Công Tôn nhìn chằm chằm bức thư một chút, nhíu mày, “Đây không như run tay do suy yếu mà tạo thành, trông càng giống run tay do không thể khống chế tâm tình.”

“Làm sao nhận ra?” Bao Chửng tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú nên đi tới.

“Người suy yếu khi viết thì nét thiếu khí lực, bút đi sẽ càng lúc càng chậm, nhưng người kích động sẽ càng viết càng nhanh, cho nên nét bút có cảm giác càng lúc càng đậm, thậm chí có vài nơi dính vết mực rất đậm.”

Bạch Ngọc Đường nhìn bức thư một chút, lại nhìn nhìn bức tranh Công Tôn vẽ ra, lên tiếng hỏi, “Sẽ không phải là, hung thủ diệt cả Đoạn Đao môn, chính là Dương Thái Sinh?”

“Người này ẩn độn lâu năm như vậy, nếu như không có vụ án lần này căn bản không ai phát hiện!” Bàng Cát không nghĩ ra, “Người này tội gì lại làm điều thừa?”

“Chúng ta phân tích đơn giản một chút.” Triển Chiêu tựa hồ có chút giải thích bất đồng, “Giả định hung phạm thật sự là Dương Thái Sinh, như vậy tức phụ của hắn tống phong thư này cho Thiên Tôn, có phải là đã khẳng định Thiên Tôn sẽ phái ngươi tới hay không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Hẳn là vậy.”

“Còn nữa, giả trang diệt cả Đoạn Đao môn, tạo thành dấu hiệu giả là Bạch Ngọc Đường có hiềm nghi, như vậy ắt sẽ đưa tới đám người Đao Hành Phong, có phải điều này cũng có thể khẳng định?”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Nói cách khác, đối phương muốn dẫn ngươi tới tìm Đàm Kim, mà lại dẫn người của Đao Minh đến đối địch với ngươi.” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, “Có biết lý do không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lắc đầu, cảm thấy mờ mịt.

“Bất quá trong lúc này lại có hai chuyện ngoài ý muốn xảy ra.” Triển Chiêu vươn hai ngón tay lắc lắc, “Một, đối phương khẳng định không biết hoàng thượng lại đột nhiên chọn trúng vụ án chưa giải quyết tại trấn Đao Phủ này, đồng thời phái Bao đại nhân đi tuần đến tận đây.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Tiếp theo, đối phương hẳn là cũng không biết Triệu Phổ sẽ tới nơi này.”

Triệu Phổ sờ sờ cằm, “Ngoại trừ bọn lão Hạ mấy người thân tín, người trong quân doanh cũng không biết ta tới đây.”

“Cho nên mới nói cái này chính là biến cố!” Triển Chiêu nói, “Sau khi chúng ta cùng Triệu Phổ tới, có chuyện gì đó không nên xảy ra đã xảy ra?”

Mọi người khẽ nhíu mày, trăm miệng một lời, “Lần đánh lén nọ!”

“Ta đã nói đám người đó công phu tệ hại như vậy mà còn đánh lén, tựa hồ chuẩn bị không đầy đủ mà tới liều mạng.” Âu Dương cau mày suy xét, “Có vẻ là trùng hợp gặp phải, cho nên lâm thời nảy ra ý đó.”

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Triển Chiêu gật đầu.

“Ngươi rất thông minh.” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên lĩnh hội được một chút ý của Triển Chiêu, “Dẫn ta và người của Đao minh đến, hiển nhiên đã chuẩn bị thật lâu, thế nhưng sự chuẩn bị tỉ mỉ như vậy lại bị ý nghĩ nhất thời khi đó làm hỏng, biểu thị chuyện nhất thời đó đối với đối phương quan trọng hơn, nói cách khác giết chết Triệu Phổ mới là đại sự của bọn họ… Dương Thái Sinh nếu như là hung thủ, hắn có cừu oán gì với Triệu Phổ chứ?”

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nâng cằm rất nghiêm túc mà suy nghĩ, “Trên cơ bản muốn lấy mạng ta cũng không nhất định có cừu oán với ta, bất quá khẳng định là ngoại tộc đang có chiến sự với Đại Tống.”

“Dương Thái Sinh cũng không phải là ngoại tộc mà.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Không phải có một nữ tử ngoại tộc sao?” Công Tôn hỏi, “Có thể nào nữ tử kia cũng chưa chết hay không, kẻ đưa đầu lâu đến cho sư phụ ngươi cũng là giả trang.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong càng thêm khó hiểu, rốt cuộc bí ẩn trong chuyện này là gì.

“Nhưng có một điều ta suy nghĩ mãi vẫn không rõ.” Triển Chiêu hỏi mọi người, “Đối phương dẫn ngươi đi tìm Đàm Kim, nhưng vì sao khi phát hiện Đàm Kim lại phải âm thầm ám sát?”

Triển Chiêu hỏi xong, tất cả mọi người trầm mặc, quả thật nói không thông.

Khi mọi người ở đây đang lơ lửng trong ranh giới của sự hoang mang nan giải, đột nhiên có tiếng trả lời, “Ta biết!”

Mọi người đồng loạt xoay mặt nhìn sang, giơ tay nói “Biết” chính là —— Tiểu Tứ Tử.

.

.

_______________________

Tiểu Tứ Tử bé bi không hổ là cục cưng của ta nha, thật là thông minh nha Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...