Vụ Án Chặt Đầu Trấn Đao Phủ

Chương 4



CHƯƠNG 4

[Trắng và đỏ]

.

Vệ Hoành lần này rơi đến nặng nề rơi đến trở tay không kịp cũng rơi đến mất mặt.

Hắn đường đường là môn chủ của Mộc Đao môn, một trong tam đại cao thủ của Đao minh, lại bị quăng ngã chổng vó như thế, nhưng lại không hề phát hiện, không hề có lực trở tay.

Hắn ngẩng mặt, chỉ nhìn thấy bầu trời mênh mang, còn có một vạt áo trắng tinh bay bay, phản ứng đầu tiên chính là —— Chất liệu vải này không tệ a!

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, thấy được bên cạnh mình xuất hiện một người rất cao, nói chung là cao hơn phụ thân.

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Tiểu Tứ Tử nhận biết được chất vải trên y phục, còn có bàn tay bên ngoài ống tay áo, là bàn tay vừa mới cho bạc nga, bàn tay đẹp!

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm cái tay kia mà đờ ra, lần này trên tay còn cầm một thứ, một cây thật dài, dùng một khối lụa trắng bọc lại, không biết có phải gậy gộc hay không, bên trên lụa trắng còn dùng sợi bạc thêu một con rắn thật dài, mặt khác còn có một cái gì đó hình vuông, nhét trong một bao phục nhỏ bên cạnh.

Tiểu Tứ Tử đờ ra chăm chú nhìn.

Vệ Hoành trên mặt đất lúc này hình như đã tỉnh táo lại, mà vạt áo trắng bay giữa không trung cũng đáp xuống, có thể thấy rõ người đứng bên cạnh là một bạch y nam tử cao ngất thon gầy, dáng đứng vô cùng tiêu sái.

“Uy!” Vệ Hoành cũng không biết là tức giận hay là ảo não, hô to.

Một tiếng nói này làm cho Tiểu Tứ Tử đang đờ ra bị dọa sợ, bé theo bản năng nhích lên trước một bước, nắm vạt áo trắng kia, thuận tiện giấu mình ở phía sau.

Triển Chiêu từ trên nóc nhà xuống tới, nhưng không tiến đến gần, hình ảnh hiện tại thật sự là thú vị.

Trước mắt một mảnh trắng tinh, rất chói mắt, vài trăm người phi ma đái hiếu còn đứng dàn hàng, lụa trắng để tang nguyên bản hẳn sẽ để lại cảm giác bi thương, nhưng bởi vì lệ khí của người giang hồ mà khiến cho người khác cảm giác được một nỗi phẫn nộ.

Bất quá mọi việc đều có mặt đối lập, so với màu trắng phẫn nộ ở bên này, màu trắng bên trời vừa giáng xuống, lại khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Đầu tiên, một thân trắng tinh này trắng đến cao quý, chất vải cũng rất có phẩm vị, thứ hai, người mặc bạch y này quá nổi bật.

Triển Chiêu vuốt cằm quan sát bạch y nhân này, tuy rằng chưa từng gặp, nhưng nghĩ khuôn mặt này hẳn là phối hợp với cái tên ba chữ kia, quá hợp!

Trước kia hắn từng nghe qua vô số miêu tả khoa trương, nhưng tận mắt nhìn thì vẫn thấy kinh diễm.

Khẽ lắc đầu, Triển Chiêu thầm than, danh bất hư truyền!

Bàng thái sư và Bao Chửng hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ nhìn thấy Vệ Hoành lỗ mãng nọ suýt chút nữa làm tổn thương một tiểu hài nhi. Ngay khoảnh khắc hắn sắp đẩy ngã oa oa béo kia, đột nhiên một bạch y nhân đáp xuống bên cạnh hắn, vung tay nắm lấy cánh tay hắn xoay tròn một vòng rồi ném đi như ném một con cá.

Bàng Cát thấp giọng hỏi Bao Chửng, “Ai, Hắc Tử, ai vậy a?”

Bao Chửng sờ sờ chòm râu, bạch y nhân này trông tuổi tác xấp xỉ với Triển Chiêu, vóc người cũng tương đương, tướng mạo đẹp đến khiến người ta kinh ngạc. Mỹ nam tử bậc này trên thế gian cũng coi như hiếm thấy. Lần đầu tiên ông gặp Triển Chiêu, đã cảm thấy Triển Chiêu tướng mạo xuất chúng, bất quá Triển Chiêu khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ nhìn, ôn nhuận dễ gần, nhìn thế nào cũng thuận mắt, nhìn thế nào cũng thấy lanh lợi. Mà vị bạch y nhân trước mắt này thì… đẹp đến có chút chói mắt.

Làm một nam nhân, bạch y nhân này tuy rằng dáng vẻ xuất chúng, nhưng không hề có khí son phấn, tương phản, gương mặt với ngũ quan hơi thon gầy cực mỹ nhưng cũng sắc sảo, so sánh với ôn nhuận khí của Triển Chiêu, người này đẹp đến có chút kiêu ngạo. Mặt khác, biểu tình cũng quá nghiêm túc, không phải nói hắn hung hãn, mà là lãnh đạm, giống hệt một khối băng.

Bạch y nhân này khiến người ta sinh ra ảo giác không dám tới gần, nhưng hiện tại tiểu oa nhi mập mạp lại rất khả ái kia đang ôm chân hắn trốn ở phía sau, hai bên đứng cùng một chỗ, hình ảnh này nên hình dung thế nào nhỉ…

“Phốc.”

Triển Chiêu nhìn nhìn, nhịn không được bật cười ra tiếng.

Bạch y nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ đang quan sát hắn.

Triển Chiêu cùng hắn nhìn nhau một lát, nhoẻn khóe miệng, tặng cho hắn một nụ cười, rực rỡ không gì sánh được. (câu dẫn *phụt*)

Bạch y nhân tựa hồ ngẩn người, đại khái không ngờ Triển Chiêu lại cười với hắn, lại có lẽ, nụ cười của Triển Chiêu quá mức đặc biệt, hắn chưa từng thấy một nụ cười nào như vậy, sáng sủa lại ấm áp, giống như ánh nắng xế chiều của ngày Đông.

Lúc này, Vệ Hoành đã đứng lên.

Mọi người đây đó quan sát kỳ thật cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, lửa giận của Vệ Hoành đương nhiên chưa tiêu tan, hắn cũng không thấy rõ bạch y nhân là ai, chỉ biết là mình bị ám toán.

Vì giữ mặt mũi, hắn bay lên phi một cước đá về phía bạch y nhân.

Bạch y nhân cũng không hề né tránh, cũng không hề động đậy.

“Chờ chút, chờ chút…”

Ngay khi tất cả mọi người không biết nên phản ứng thế nào, Triển Chiêu vươn hai tay, chặn lại Vệ Hoành đang nổi giận đùng đùng, cũng chặn lại cánh tay cầm một thứ hẹp dài được quấn vải trắng đã nâng lên ba tấc của bạch y nhân.

Đương nhiên… Ai cũng không thấy được Triển Chiêu đã đến đó như thế nào, cũng như không ai thấy được bạch y nhân khi hắn vừa xuất hiện.

Bàng thái sư dụi mắt, hỏi Bao Chửng, “Hắc Tử, dạo này người giang hồ đều biết bay…”

Bao Chửng tuy rằng không biết võ công, nhưng ông cũng không phải chưa từng thấy qua, cũng biết, Triển Chiêu đến tột cùng là cao thủ cấp bậc nào.

Khi ông vừa thu phục Triển Chiêu đến bên người, thì biết người này võ công cực cao, nhưng cao tới trình độ nào thì ông không có khái niệm gì, cho đến có một lần, thiếp thân thị vệ của Triệu Trinh, có danh xưng là cao thủ đệ nhất đại nội Nam Cung Kỷ nói cho ông, “Trên giang hồ, nhắc đến người trẻ tuổi, có thể địch lại Triển Chiêu có thể cũng chỉ có một Bạch Ngọc Đường.”

Bao Chửng lúc đó hiếu kỳ hỏi Nam Cung Kỷ một tiếng, “Ngươi đánh thắng được Triển Chiêu không?”

Nam Cung Kỷ lắc đầu, “Đương nhiên đánh không lại.”

Bao Chửng sờ sờ chòm râu, đây chính là chân nhân bất lộ tướng sao, như vậy bạch y nhân trước mắt này, chẳng lẽ chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết? Trước đây cũng đã nghe qua, đặc điểm lớn nhất của Bạch Ngọc Đường chính là suất, hơn nữa là loại hình suất đến chói mắt, điểm này rất phù hợp với bạch y nhân trước mặt.

Bạch y nhân rụt tay lại, tựa hồ không quá thích gần gũi người khác, nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng rụt tay lại, cười tủm tỉm nói với hắn, “Không nên nghiêm túc như vậy chứ, dọa tiểu bằng hữu sợ kìa.”

Bạch y nhân vô thức nhìn thoáng qua Tiểu Tứ Tử còn đang nấp phía sau.

Triển Chiêu quan sát vẻ mặt của hắn, có biến hóa rất nhỏ, khiến tiếu ý của Triển Chiêu đậm thêm vài phần, quả nhiên giang hồ đồn đãi không thể tin, cái gì mà la sát vô tình chứ, nguyên bản vốn là người tốt.

“Tiểu Tứ Tử.”

Lúc này, Công Tôn chạy tới, y ngay cả con lừa cũng đều không để ý, ném dây cương lao tới ôm cổ Tiểu Tứ Tử.

Vệ Hoành vốn nổi giận đùng đùng, không ngờ lại bị Triển Chiêu ngăn cản, cảm thấy một ngụm ác khí không xả ra được, lên tiếng, “Triển Chiêu, ngươi mau tránh ra…”

“Vệ Hoành.”

Đao Hành Phong vẫn không nói được một lời rốt cuộc đã mở miệng, “Phải đa tạ Triển đại nhân đã cứu mạng của ngươi.”

Vệ Hoành cau mày.

Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn Đao Hành Phong.

May là, khí độ của Đao Hành Phong bình thường, cũng không tính là rất minh bạch lý lẽ, bất quá vẫn còn biết trời cao đất rộng, công phu thoạt nhìn cũng không tệ, ít nhất hắn biết công phu của Bạch Ngọc Đường so với Vệ Hoành cao hơn không phải một điểm hay nửa điểm, cũng biết vừa rồi chỉ cần Bạch Ngọc Đường xuất đao, mạng của Vệ Hoành khó bảo toàn.

Cái gọi là cao thủ chính là như vậy, giống như chơi cờ, biết mình phải thua, chứng tỏ ngươi còn không tính là quá yếu, nhưng biết rõ ràng phải thua, mà lại không biết đối phương mạnh tới cỡ nào, vậy thì thật đáng thương, rất dễ chết không minh bạch.

Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang bị dọa cho ngây người, vừa vỗ lưng bé vừa dỗ dành.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn vùi đầu vào hõm vai y, im lặng không tách ra, nhưng mà không hề khóc, xem ra cũng không quá kinh hoàng.

Công Tôn quay sang cảm tạ bạch y nhân, sau khi thấy rõ tướng mạo thì lại ngẩn người, lên tiếng, “Ôi chao? Ngươi không phải Bạch Ngọc Đường sao?”

Trong đầu Triển Chiêu đầu tiên là hiện lên một câu —— Quả nhiên! Sau đó giật mình, thư sinh này nhận thức Bạch Ngọc Đường?

Mà cái tên Bạch Ngọc Đường cũng khiến đám người Đao minh phi ma đái hiếu bên kia căng thẳng.

Vệ Hoành liếc mắt nhìn Đao Hành Phong, lúc này, Đao Hành Phong đang híp mắt quan sát bạch y nhân.

Bạch Ngọc Đường được tặng ngoại hiệu Cẩm Mao Thử, bởi vì hắn là người nhỏ tuổi nhất trong Hãm Không đảo Ngũ Thử.

Hãm Không đảo Ngũ Thử danh chấn nhất phương, ngoại trừ võ nghệ cao cường người mang tuyệt kỹ, sinh ý cũng làm được rất lớn, vừa là thương nhân vừa là quân nhân.

Ngũ Thử này bản tính cổ quái, Hãm Không đảo thế lực khổng lồ, hùng bá thủy vực Tùng Giang phủ một thời, phú giáp thiên hạ (giàu nứt đố đổ vách).

Lão đại Lô Phương là kinh thương (buôn bán) kỳ tài.

Lão nhị Hàn Chương thông thiên triệt kịa còn giỏi đào địa đạo, tinh thông đóng thuyền.

Lão tam Từ Khánh trời sinh thần lực.

Lão tứ Tưởng Bình thông minh tuyệt đỉnh, bơi giỏi kinh người.

Bốn người này còn có tiếng là yêu thương đệ đệ, sủng đệ đệ nhỏ hơn bọn họ rất nhiều tuổi – Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường lên trời xuống đất, cho nên tính cách hắn mới quái đản như vậy.

Đao Hành Phong thấy Bạch Ngọc Đường một thân bạch y còn đắt tiền hơn cả vàng, còn có giở tay nhấc chân là toát ra một cỗ tinh tế và quý khí của một quý công tử, liền biết nghe đồn tuyệt đối không giả. Mà thứ dùng lụa trắng bọc trong tay hắn, hẳn chính là Vân Trung đao nổi danh.

Đao Hành Phong không khỏi cảm khái, đồng dạng danh chấn thiên hạ, so sánh với vị công tử ca nhi (cậu ấm) này, Triển Chiêu trông thuận mắt hơn, ít nhất hắn còn biết cười với người khác.

Bạch Ngọc Đường quay sang, nhìn nhìn Công Tôn, tựa hồ cũng đã nhớ ra y là ai.

Hai tay chắp lại, rất khẽ mà khom người một cái, “Công Tôn tiên sinh.”

Triển Chiêu há mồm —— Thật có lễ phép!

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Bao Chửng sờ sờ chòm râu trên cằm, “Nho nhã lễ độ, có gia giáo.”

Bàng Cát giật giật khóe miệng, tâm nói —— Nói thừa, nhìn y phục của người ta thì biết là con nhà phú quý rồi.

Nhà lão có nhiều phu nhân, y phục cái nào đáng giá cái nào quý báu lão biết rõ nhất. Vị công tử Bạch Ngọc Đường này không chỉ phú quý còn rất có phẩm vị, thật sự không giống một người giang hồ, nếu lão gặp hắn tại Khai Phong phủ, còn có thể nghĩ là tiểu vương gia nhà ai nữa kìa.

Công Tôn vỗ Tiểu Tứ Tử cười gật đầu với Bạch Ngọc Đường, “Đã lâu không gặp, đại ca đại tẩu ngươi khỏe chứ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thanh âm nhạt nhưng cũng ôn hòa nhẹ nhàng, “Khỏe, đa tạ quải niệm.”

“Tiểu Tứ Tử a, đừng sợ nữa, ca ca này khi còn bé ngươi từng gặp rồi.” Công Tôn vỗ cái mông nhỏ của Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, quay đầu lại trộm nhìn Bạch Ngọc Đường, lại ôm cổ Công Tôn che đi nửa khuôn mặt mình, trong lòng nghĩ —— Hoa, ca ca này dễ nhìn thật, cũng đẹp như Triển Triển mới quen!

Công Tôn chọt chọt mông bé, “Không nhớ rõ sao? Ba năm trước đây từng gặp rồi a.”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt —— Ba năm trước đây bé mới mấy tuổi chứ?

.

Vốn là, ba năm trước đây, Hãm Không đảo chủ Lô Phương đột nhiên mắc bệnh lạ, đã dùng hàng trăm loại thuốc nhưng không thể chữa khỏi.

Đại tẩu Mẫn Tú Tú của Bạch Ngọc Đường chính là con gái của dược vương, bản thân đã có y thuật kinh người, nhưng cũng vô lực chữa trị, mắt thấy thân thể Lô Phương ngày một suy yếu hấp hối, tất cả mọi người gấp đến xoay quanh.

Một ngày nọ, có một lão lang trung nói với Mẫn Tú Tú, thử mang Lô Phương đến Thiệu Hưng Tĩnh viên tìm một vị Công Tôn tiên sinh, tiên sinh này niên kỷ không lớn, nhưng y thuật kinh người, được gọi là Diêm Vương Địch, nếu như y cũng nói không thể cứu, vậy thật sự cần chuẩn bị hậu sự.

Lúc đó, Lô Phương đã sắp gượng không nổi, Bạch Ngọc Đường cõng Lô Phương ngày đi ngàn dặm chạy tới Tĩnh viên cần y.

(cần y: tìm thầy thuốc tài giỏi nhờ chữa trị)

Công Tôn tuy rằng là danh y, nhưng không quan tâm đến chuyện giang hồ cũng không quan tâm đến chuyện triều đình, chỉ chuyên tâm hành y, có bệnh thì chữa không hề làm giá, cũng không nhắc đến tiền bạc, lập tức trị liệu cho Lô Phương.

Năm đó Tiểu Tứ Tử phỏng chừng mới hơn một tuổi, đi cũng chưa vững, trông tròn vo như một quả cầu.

Lô Phương bệnh rất nặng, Công Tôn dùng non nửa tháng mới chữa lành được. Trong nửa tháng đó, Bạch Ngọc Đường vẫn canh giữ chờ đợi ở Tĩnh viên, bởi vì Công Tôn không thể phân tâm, cho nên hắn còn giúp y chăm sóc tiểu viên cầu Tiểu Tứ Tử nửa tháng, cho đến khi Lô Phương hoàn toàn khang phục như kỳ tích.

Đến tận bây giờ, Lô Phương và Mẫn Tú Tú vẫn thường đi thăm Công Tôn, Bạch Ngọc Đường không đi, nhưng đối với vị thần y trẻ tuổi này hắn vẫn khắc sâu ấn tượng, cũng thập phần tôn kính. Không ngờ oa oa trước mắt này, lại chính là viên cầu không hề khóc mà chỉ biết cười khúc khích năm xưa…

“Thì ra ngươi chính là Bạch Ngọc Đường.” Vệ Hoành cắt lời bên này đang ôn chuyện, “Ngươi giết cả Đoạn Đao môn của chúng ta, món nợ này giải quyết theo luật giang hồ, thế nào? Hẹn một địa phương chúng ta một chọi một!”

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái.

“Nghe nói, lúc trước có người của Đoạn Đao môn xung đột với Bạch thiếu hiệp?” Đao Hành Phong lên tiếng, xem ra, hắn đã nắm được một ít đầu mối, “Bạch thiếu hiệp tựa hồ có thói quen, vừa nhìn không vừa mắt thì chém tận giết tuyệt, không biết giang hồ đồn đãi là thật hay giả?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, lên tiếng, tựa hồ cảm thấy rất buồn chán, “Ta nhìn rất nhiều người không vừa mắt, mỗi một người đều phải diệt môn vậy không phải rất bận rộn sao?”

Triển Chiêu nhoẻn khóe miệng, hai má cố sức nhẫn nại không để mình cười.

“Phu canh gõ mõ cầm canh thấy khi màn đêm buông xuống có một bạch y nhân từ Đoạn Đao môn đi ra.” Vệ Hoành hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lúc này ngươi lại xuất hiện tại trấn Đao Phủ, quá trùng hợp đi.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có chút không nhịn được, “Các ngươi cũng mặc bạch y, cũng trùng hợp xuất hiện tại trấn Đao Phủ.”

Triển Chiêu đã cảm thấy hai má có chút mỏi rồi.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng nói dối, ai chẳng biết trên giang hồ dùng Miêu đao chỉ có ngươi…”

Giữa đôi mày Bạch Ngọc Đường lại nhíu sâu vài phần, “Sao ngươi lại dông dài như vậy, giọng nói lại khó nghe.”

Triển Chiêu giơ tay vịn chặt hai bên má.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi…” Vệ Hoành cảm thấy ngày hôm nay cực kỳ không thuận lợi, Bạch Ngọc Đường vừa xuất hiện làm mình mất hết mặt mũi, tính cách người này sao lại đáng ghét đến thế.

Đao Hành Phong khẽ khoát tay ngăn lại Vệ Hoành, lên tiếng, “Bạch thiếu hiệp, ngươi có chứng cứ chứng minh ngươi vô tội không?”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ cực không thích nói chuyện, nhìn người của Đao minh cũng không thuận mắt, bèn nói với Triển Chiêu đang gắng sức ấn hai má, “Ta là đi ngang qua, các ngươi cứ tiếp tục.” Nói xong, xoay người lễ phép gật đầu với Công Tôn, “Cáo từ, lần sau đăng môn bái phỏng.

Triển Chiêu cố sức nhịn cười, người này thật thú vị, thái độ đối với Công Tôn và đối với Đao minh hoàn toàn bất đồng.

Công Tôn gật đầu, “Hảo.” Một bên nói với Tiểu Tứ Tử, “Nói tái kiến với Bạch ca ca đi.”

Tiểu Tứ Tử hướng Bạch Ngọc Đường vẫy tay áo.

Bạch Ngọc Đường lại quan sát bé một hồi, xác định, quả thật chính là viên cầu năm xưa không sai! Vì vậy xoay người nhanh chóng bước đi.

Triển Chiêu nhìn ra… Bạch Ngọc Đường tựa hồ có việc gấp, tại sao hắn lại đến trấn Đao Phủ, không phải vì người giang hồ đồn đãi ầm ĩ, nói hắn có hiềm nghi trong án Đoạn Đao môn diệt môn đó chứ?

“Chậm đã!”

Vệ Hoành tiến lên một bước ngăn cản Bạch Ngọc Đường, “Ngươi có trọng đại hiềm nghi không thể đi! Đem chuyện này nói rõ ràng.”

Bạch Ngọc Đường ánh mắt lạnh lùng.

Triển Chiêu xua tay, “Hạ hạ hỏa, không nên xúc động.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, tựa hồ cảm thấy rất ngoài ý muốn, tính cách của nam hiệp Triển Chiêu này thật sự là ‘hoạt bát’ ngoài dự đoán…

Kiên nhẫn, Bạch Ngọc Đường ngoảnh đầu lại nói với Đao Hành Phong, “Nếu quả thật Đoạn Đao môn có người chọc ta khiến ta muốn giết cho hả giận, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, sẽ không tính toán với tiểu lâu la.”

Mọi người nghe Bạch Ngọc Đường nói, nghĩ thế nào cũng thấy quen tai, đều soạt một tiếng nhìn sang Triển Chiêu, ý là —— Hai ngươi thông đồng phải không?

Triển Chiêu nhìn trời —— Quả nhiên!

“Bạch Ngọc Đường, ngày hôm nay ngươi không nói rõ, đừng hòng đi!” Vệ Hoành ngăn cản Bạch Ngọc Đường, những người khác trong Đao minh cũng rút đao ra.

Bạch Ngọc Đường không vui, Triển Chiêu cũng cảm giác được sát khí trên người hắn.

“Ai.”

Nhưng đúng lúc này, Đao Hành Phong đột nhiên khoát khoát tay, ngăn cản thủ hạ, nhìn Bao Chửng, “Bao đại nhân, ngươi không phải nói muốn điều tra án kiện để công đạo cho Đao minh ta sao? Bây giờ kẻ hiềm nghi ngay tại đây, ngươi sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn hắn chạy thoát chứ?”

Bao Chửng hơi sửng sốt.

Bàng Cát ở phía sau nhếch mép —— Ai nha, cái tên Đao Hành Phong này là loại người âm hiểm a!

Đao Hành Phong bật cười một tiếng, “Còn thỉnh Triển đại nhân, ngăn cản vị có hiềm nghi này.”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một hồi.

Bao Chửng ho khan một tiếng, biết đây là mưu kế của Đao Hành Phong, Triển Chiêu nếu như đánh nhau với Bạch Ngọc Đường, nói không chừng sẽ là lưỡng bại câu thương.

Nhưng, Bao Chửng từ trước tới nay công chính liêm minh dựa theo công bằng chấp pháp, Bạch Ngọc Đường quả thật có hiềm nghi, hẳn là nên lưu lại phối hợp điều tra, ít nhất phải tự chứng minh được mình trong sạch.

“Triển đại nhân.”

Vệ Hoành cười nhạt một tiếng, hối thúc Triển Chiêu, “Còn không bắt người?”

Triển Chiêu vuốt cằm, tựa hồ rất khó xử.

Bạch Ngọc Đường cũng không nhúc nhích, bất quá dựa theo thần thái đó, bước tiếp theo hẳn là sẽ tiếp tục rời đi.

Khi mọi người ở đây không biết tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vươn tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường liền thấy Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đứng trước mặt mình, cầm lấy cánh tay nhỏ bé bụ bẫm của Tiểu Tứ Tử hướng hắn vẫy vẫy, “Tiểu Tứ Tử, gọi Bạch đại ca lưu lại ăn cơm.”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Nói đi nha, nếu không nói, ta phải đánh nhau với hắn đó.”

“A?” Tiểu Tứ Tử cả kinh, “Phải đánh nhau a?”

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy, đánh cho người ngã ngựa đổ đầu rơi máu chảy.”

Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm ống tay áo của Bạch Ngọc Đường, “Vậy Bạch Bạch lưu lại ăn cơm đi?”

Bạch Ngọc Đường lúng túng nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử lắc lắc ống tay áo của hắn, “Không nên đánh nhau, ăn một bữa cơm đi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, trong ánh mắt có một nét mất tự nhiên.

Triển Chiêu cười gật đầu, ý là —— Hai ta đánh một trận thì không có gì, có điều đánh như vậy sẽ bị người ta chế giễu đúng không nào?

Bạch Ngọc Đường trầm mặc chốc lát, gật đầu, “Có thể.”

Triển Chiêu quay đầu lại, nháy mắt với Bao Chửng —— Đối phó!

Bàng Cát nhịn không được tán thán —— Nhân tài a!

“Có điều…”

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường còn có câu sau, quay đầu lại nhìn hắn.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vươn tay nhấc Tiểu Tứ Tử khỏi tay Triển Chiêu giao cho Công Tôn, khẽ nhướng mi với Triển Chiêu, “Đánh trước, ai thua mời khách.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, sau đó ngầm hiểu mà gật đầu, “Hảo…”

Tiếng “hảo” vừa dứt, hắn khoát tay, Vệ Hoành phía sau không kịp né tránh, bị khuỷu tay của Triển Chiêu chính xác đánh trúng, bưng mũi, máu mũi chảy xuống.

“Ai nha lỡ tay, thật hổ thẹn…” Triển Chiêu quay đầu vội vã xin lỗi.

“Tới.” Bạch Ngọc Đường nói một tiếng, Triển Chiêu chợt nghe phía sau có gió, vụt một cái tách ra, nhảy lên cao, xoay người đáp xuống giữa đám người Đao minh.

Bạch Ngọc Đường khóe miệng cong lên một độ cung rất khẽ, đuổi theo nhảy vào…

Bàng Cát khoanh tay xem náo nhiệt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh nhau, sao lại tận lực lao vào đám người của Đao minh thế kia?

Đao Hành Phong tức đến mặt mày trắng bệch, một đám thủ hạ của hắn loạn cả lên, từng người bị Triển Chiêu ‘vô ý’ đánh trúng, mỗi lần đều trúng cái mũi, chuẩn đến không thể nào chuẩn hơn.

Bao Chửng cười lạnh một tiếng, ai nói Triển Chiêu không còn cách nào khác.

Bàng Cát đột nhiên chọt chọt cánh tay Bao Chửng, chỉ chỉ hai thân ảnh một đỏ một trắng mờ ảo đang liên tục bay nhảy trong đám người kia, “Hai người bọn họ hình như đánh rất vui vẻ a.”

Bao Chửng nhíu mày, “Hóa ra ngươi cũng nhìn ra được sao?”

“…”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, thấy mọi người loạn thành một đoàn, vội vã dắt lừa lông ngắn trốn dưới mái hiên của một tửu lâu gần đó, cùng quần chúng xung quanh xem náo nhiệt.

Tiểu Tứ Tử nhìn đến ngây người, “Hai đám mây!”

Phía trên bọn họ, trên sân thượng lầu hai, có một tử y nhân đang ngồi, một tay cầm chén rượu nâng cằm, chuyên chú nhìn.

Một lúc lâu mới yếu ớt mở miệng, “Thì ra ngươi thực sự biết cười.”

Trên cái chén trong tay đột nhiên xuất hiện một vết rạn dài, giọt rượu theo ngón tay nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, vỡ tan.

.

.

_________________

Thằng cha áo tím này là ai? Đừng nói là thầm yêu Bạch Bạch nha? Hay lại là trùm ngầm a? =”= Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...