Vũ Đấu Tinh Không

Chương 6: Thanh Sơn Thôn



Chợt đáy lòng hắn trùng xuống, tu vi của hắn hiện giờ đã bị mất sạch, nội thương đầy mình không biết khi nào mới khôi phục.Trong lòng hắn tràn ngập cảm thán, tu vi ở "kiếp trước" của hắn có được là khi hắn 13 tuổi, trong một lần đi dã ngoại tình cờ bị lạc vào một hang động thần bí, tiếp nhận 1 truyền thừa từ thời viễn cổ cực kỳ xa xưa của một vị tiền bối để lại, từ đó hắn có năng lực di sơn đảo hải, phi thăng độn thổ, pháp lực vô cùng tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Qua lời của Lục huynh thì tu vi hắn phỏng chừng ở đỉnh của đệ nhị bộ. Đệ nhị bộ là cái gì, hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết qua một trận chiến Lục huynh có thể thắng hắn dễ dàng. Tu vi vốn không phải của mình thì cuối cùng cũng không vững chắc, cũng giống như tình cảm của hắn và Lý Tiểu Uyển, duyên đến duyên đi, như hoa phù dung sớm nở tối tàn.

- "Ca ca, huynh đang nghĩ gì mà thừ người ra thế, mau mau uống thuốc đảm bảo thương thế của huynh sẽ khỏi hẳn, thuốc của muội hầm với gà rừng trên núi vừa ngon vừa bổ "

Giọng nói trong trẻo xen với tiếng cười khúc khích của Mạc Tuyết cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Mạc Tuyết tay bưng bát thuốc còn nghi ngút khói, cầm thìa khuấy đều, tay múc một thìa thuốc nhẹ nhàng thổi và từ từ đưa trước miệng hắn.

Hắn ngẩn người, được một cô bé tầm 16 tuổi bón thuốc làm hắn có chút ngượng, nhưng đáy lòng của hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng, như than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thế gian vẫn còn những người con gái tốt. Hắn cũng không sĩ diện cãi láo há miệng uống từng thìa thuốc, tuy thuốc đắng nhưng cảm giác rất ấm lòng.

Uống xong bát thuốc, cảm giác thân thể tốt lên đôi chút, hắn hỏi han tin tức về vùng đất mới lạ này, theo lời Mạc Tuyết kể thì nơi đây là Thanh Sơn Thôn, một thôn nhỏ nằm dưới chân núi Thanh Sơn, một ngọn núi vô cùng lớn. Trong thôn có chừng trăm hộ dân sinh sống chủ yếu nhờ trồng trọt và săn mãnh thú, Mạc Tuyết là một cô nhi được người dân trong thôn đùm bọc nuôi lớn. Cách thôn vài trăm dặm có 1 tòa thành lớn tên là Viêm Thành, nơi mà người trong thôn thường đến để buôn bán trao đổi các loại tài liệu. Nhắc đến Viêm Thành, Mạc Tuyết cực kỳ hưng phấn, 2 mắt tỏa sáng vì nghe người trong thôn nói nơi đó là một tòa thành cực kỳ đồ sộ, nguy nga... Ước mơ của Mạc Tuyết là được đến đó du ngoạn một lần, còn trên Viêm Thành thì nàng ta không rõ lắm...

Một tháng sau...

Thương thế của hắn đã có tiến triển tốt, hắn đã có thể đi lại bình thường, chỉ có tu vi của hắn gần như đã mất hẳn, giờ hắn không khác gì một người bình thường, giáng vẻ thư sinh gầy yếu, làn da trắng nhợt nhạt đối lập với các thanh niên, tráng hán trong thôn lực lưỡng, thân hình rắn rỏi qua những chuyến liệp thú vào sinh ra tử ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, hắn để ý thấy vào những buổi sáng sớm những người này thường đứng tấn, hai tay nắm thành quyền đặt ngang hông, chân trùng xuống dang rộng bằng vai, lưng thẳng tắp... thở từng nhịp thở đều đặn. Còn có người thì vung múa thiết thương phát ra những tiếng kêu vù vù, có người thì múa cự đao nặng hàng chục cân... Dễ hiểu ra họ đang rèn luyện thân thể, khi mặt trời mới mọc là lúc vạn vật khởi đầu, sinh khí mạnh nhất, rèn luyện thân thể dưới ánh sáng bình minh cũng có ích lợi rất lớn có thể bồi đắp sinh cơ cho cơ thể, cường gân tráng cốt, luyện gân, hoạt huyết, tinh thần thư thái. Họ là trụ cột của thôn làng, bảo vệ thôn làng khỏi mãnh thú, thậm chí thi thoảng xuất hiện cả yêu thú, ở hoàn cảnh sinh tồn vô vùng khốc liệt, quá nhiều hồng hoang mãnh thú, để kiếm cái ăn, để sống sót, chỉ có không ngừng làm mạnh bản thân, rèn luyện buổi sớm đã trở thành thói quen của mỗi người đàn ông nơi đây, thậm chí điều này còn ảnh hưởng đến người già và trẻ nhỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...