Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che

Chương 11



Alex Li cùng Maurice Norman ở bệnh viện nán lại đến 8h sáng ngày hôm sau. Họ hầu như cả đêm không ngủ, chỉ nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Khiến Alex kinh ngạc chính là, người đàn ông thân là phó giáo sư đại học này trong bụng thật sự cất giấu không ít truyện thiếu nhi, thậm chí ngay cả truyền thuyết dân gian của các quốc gia đều cực kỳ hiểu rõ. Y tựa như một người cha tẫn chức, rất hiểu rõ tâm lý của trẻ em, y lại dùng giọng nói trầm thấp của mình kể cho cảnh thám tóc đen truyện thiếu nhi và truyền thuyết nào thích hợp kể cho trẻ em 5 tuổi nghe, và chúng sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào với trẻ em. Alex cảm giác được Maurice Norman quả thật rất thích Daniel, hơn nữa cũng không phải yêu ai yêu cả đường đi lối về, điều này làm cho anh rất vui.

Khoảng 8h15' Fanny Bolton trở lại bệnh viện, cô mang đến cho hai người đàn ông chút cafe nóng tỏ lòng cảm tạ. Alex nói với Fanny tối nay anh vẫn có thể ở lại đây, cô gái tóc vàng tựa hồ có chút không bằng lòng, nhưng cũng không phản đối. Vì vậy cảnh thám máu lai vội vàng ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán con trai, sau đó uống cafe nâng cao tinh thần, cùng Maurice rời đi.

Bởi vì người đàn ông mắt xanh kiên trì, cho nên Alex để tiến sĩ tự kêu taxi đi, sau đó anh lại trở về khu nhà trọ cầm danh sách số điện thoại và báo cáo xét nghiệm thánh giá, chạy tới cục cảnh sát.

Một buổi tối không ngủ vẫn chưa sinh ra ảnh hưởng quá lớn tới tinh thần của Alex, là một cảnh sát hình sự, anh tin tưởng thể lực của mình xem như không tồi, lúc nằm vùng bắt tội phạm anh còn từng giữ kỷ lục hai ba đêm không chợp mắt. Alex dọc theo đường đi nhịn xuống khó chịu nơi dạ dày lại ép buộc mình uống ngay một ly cafe, sau đó bớt thời gian đọc hết phần báo cáo phân tích thánh giá còn sót tối qua.

Cũng như anh đã dự liệu, thánh giá chúa Giê-su bị cắt mất đầu kia đúng là thuộc về Dennis Shaun. Trong khe hở gồ ghề của tượng có lượng máu cực nhỏ, trải qua kiểm nghiệm tương thích với hắn, hơn nữa sau khi tháo gỡ dây trói, nhân viên giám định vật chứng còn tìm được sợi vải đồng dạng.

Hiện giờ Alex có một suy đoán rất tệ: Hung thủ đưa tới thánh giá này, chứng tỏ gã có khả năng đã rõ ràng hướng điều tra của cảnh sát, gã biết mình bị phát hiện, cho nên đưa ra uy hiếp của gã. Vậy đây rốt cuộc là biểu thị sự phẫn nộ của gã, hay đang khiêu khích?

Alex cúi đầu một bên suy nghĩ, vừa đi vào phòng làm việc của mình, cộng sự trẻ tuổi mắt xám tràn trề sức sống đi về phía anh chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, trưởng quan."

"Buổi sáng tốt lành, Billy." Alex cởi áo khoác, đưa mấy số điện thoại kia cho cậu ta, "Nhìn này, đây là ghi chép số điện thoại của ba nạn nhân gần đây."

Cảnh thám trẻ tuổi nhận tài liệu, lật xem vài cái, rất nhanh đã thấy được con số được đánh dấu đặc biệt ra. Cậu ta phấn khởi hô lên: "Trưởng quan, ba nạn nhân trong vòng 24h trước khi chết đều cùng nói chuyện điện thoại với người này."

"Đúng vậy, 212-487-1270. Hơn nữa số là trực tiếp gọi đến điện thoại di động của họ, phương thức liên lạc này trong hiệp hội 'Những người kiên trinh' của họ hoàn toàn nhất trí. Không nghi ngờ gì nữa, hung thủ là căn cứ vào quyển thông tin bị 'mất' kia tìm được nhóm 'John'."

Billy White hưng phấn nói: "Tôi lập tức đi điều tra số máy này, trưởng quan. Đó là một số di động, hẳn là rất dễ tra."

Alex gật đầu: "Chính xác là vậy, Billy. Nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ chính là, tại sao hung thủ lần đầu tiên gây án —— Cũng chính là lần đầu tiên giết chết Dennis Shaun đó —— Là vào hơn một tháng trước, mà đối với Edward Bant và Chris Lou Carey lại xuống tay cách xa chưa tới bốn ngày."

"Có lẽ là lựa chọn đối tượng thích hợp làm gã mất chút thời gian." Thanh niên mắt xám đoán, "Đại khái gã cũng không quen thuộc từng thành viên của hiệp hội 'Những người kiên trinh', cho nên tập trung mục tiêu của mình rất khó."

Alex không có ý kiến với cách nói của Billy White, anh chuyển chủ đề: "Hôm nay chúng ta chia nhau làm việc, cậu từ chỗ kiểm sát trưởng lấy giấy phép sau đó đi điều tra số máy này, tôi phải cùng điều tra viên Davidson thương lượng tình hình của hung thủ một chút."

Cậu trai trẻ đối với phân chia như vậy tỏ vẻ phục tùng, nhưng Alex từ ánh mắt của cậu ta nhìn ra được, cậu ta mong muốn được làm phần công tác sau hơn. Người đàn ông tóc đen chợt nghĩ cộng sự tạm thời này cũng có chỗ đáng yêu, sau khi thanh niên mắt xám sau khi chép lại số máy này thậm chí còn nhất thời hứng khởi hỏi han: "Billy, cậu có bạn gái chưa?"

"Không có, trưởng quan." Rất rõ ràng cậu trai trẻ đối với sự hòa nhã hiếm hoi của anh có chút ngoài ý muốn.

Alex cười nói: "Vậy cậu còn có một núi cơ hội ở New York. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng đặt hy vọng trên người một nữ điều tra viên FBI."

Billy White cũng cười phá lên, cậu ta phất phất quyển sách trong tay mở cửa ra ngoài.

Alex nghĩ kỳ thật chàng trai kia căn bản không biết lời khuyên của mình có bao nhiêu chân thành đâu, anh xoa dạ dày một lần nữa cầm lấy báo cáo xét nghiệm của thánh giá, bắt đầu chau mày, sau đó quẹo vào phòng làm việc của Emily Davidson.

Là đặc phái viên của FBI, cục cảnh sát New York cũng tiếp quý cô đây đầy tôn kính. Alex sau khi bước vào liền phát hiện, địa điểm làm việc tạm thời của điều tra viên Davidson mặc dù trang trí đơn giản, nhưng đầy tiện nghi, hơn nữa rất an tĩnh, cô có thể ở bên trong thoải mái đọc và phân tích những hồ sơ vụ án này.

"Tôi nghĩ anh sẽ không chủ động đến đây." Cô gái tóc nâu xinh đẹp lúc vừa nhìn thấy Alex liền vui vẻ buông ảnh hiện trường trong tay xuống, "Mời ngồi, Li thám trưởng."

"Chào buổi sáng, điều tra viên Davidson." Alex lễ độ giựt ra một ít khoảng cách với cô ta, sau đó ngồi xuống trước bàn làm việc.

"Anh tới vừa đúng lúc." Emily Davidson nói với anh, "Tôi đã đọc xong toàn bộ tài liệu, muốn nói với anh cái nhìn của tôi. Anh thì sao, Alex, có tiến triển gì mới muốn kể cho tôi không?"

"Quả là có." Người đàn ông tóc đen đem phiếu xét nghiệm thánh giá và số điện thoại này đưa cho cô.

Đôi mắt xanh thông tuệ của nữ điều tra viên nhìn mấy thứ này một chút, sau đó nhíu mày: "Đây là một tiến triển nguy hiểm, Alex."

"Đúng vậy, điều tra viên Davidson. Hiện giờ những đầu mối đanh thép nhất chúng ta có được có thể tìm ra hung thủ, nhưng hung thủ đồng thời cũng biết chúng ta đã phát hiện 'khu vực săn bắn' của gã." Alex chỉ vào bức ảnh thánh giá kia nói, "Nhưng tôi không cách nào giải thích được ý đồ gã đưa vật này tới. Điều tra viên Davidson, cô nghĩ tính cách của một tội phạm giết người liên hoàn sẽ có tính hai mặt như vậy sao?"

Cô FBI xinh đẹp mỉm cười trả lời: "Tôi nghĩ ý anh muốn nói hành động này của hung thủ quá đột ngột, phải không?"

Alex gật đầu.

"Tôi hiểu ý của anh, để tôi nói kỹ càng tỉ mỉ lại nhé." Emily Davidson gỡ mắt kính xuống, "Thám trưởng, từ tình hình của ba vụ hung án trước đến xem, động cơ của hung thủ là để thỏa mãn dục vọng của mình, là cái loại ảo tưởng trong tình yêu mà gợi ra dục vọng. Mặc dù hiện trường cũng không phát hiện tinh dịch, nhưng loại cảnh tượng tính nghi thức này cho thấy hung thủ quả thực dựa vào việc giết người để đạt được thỏa mãn tính dục trên mặt tinh thần, việc này hoàn toàn có thể từ tin nhắn trên tường nhìn ra được. Do đó trong vụ án đã phát sinh, mục tiêu trọng điểm của hung thủ là đặt trên nạn nhân; Nhưng lúc này gã lại đưa tới thánh giá, vậy gã hiện giờ lại đặt mục tiêu khiến cảnh sát hoặc là nhân vật riêng biệt nào đó sinh ra sợ hãi mà thu hoạch được cảm giác thành tựu, cái đó và tính cách của sát thủ liên hoàn chúng ta phân tích có chút khác biệt."

"Đúng vậy, điều tra viên Davidson." Alex gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh không thể không bội phục, quý cô này đã nói ra những cảm thụ anh khó có thể biểu đạt.

Emily Davidson cầm lấy bức ảnh của ba nạn nhân: "Để tôi tổng kết lại từ đầu —— Rất dễ dàng nhìn ra được, hung thủ này là một kẻ biến thái, nhưng gã không nổi điên, cũng không phải sát thủ tình dục không biết thứ tự. Hiện trường biểu hiện hỗn độn, nhưng đầu mối để lại cho cảnh sát lại ít đến đáng thương, việc này chứng tỏ gã kỳ thật rất thông minh. Từ thủ pháp giết người cùng câu chữ gã bắt chước Salome đến xem, gã có kỹ năng suy nghĩ nhất định, nhưng quan hệ xã hội cũng rất không ổn, ít nhất không làm cho người ta thấy thích. Người như vậy đối với hành vi phản xã hội của mình không có cảm giác tội ác, cũng sẽ không cùng người khác thành lập quan hệ tình cảm thời gian dài. Gã đối với tình yêu và tình dục có sự khao khát mãnh liệt, sẽ theo đuổi sự thỏa mãn của bản thân, nhưng đối với bất cứ hình thức yêu nào cũng không thể tiếp nhận. Đây còn mang một ý nghĩa khác, sâu trong nội tâm hung thủ cảm thấy tự ti, nhưng phản ứng thành hành vi tự xem mình là trung tâm và tự ngạo cực đoan. Gã hy vọng đối tượng gã theo đuổi hoàn toàn tiếp nhận mình, một khi bị cự tuyệt sẽ giết chết đối phương, sau đó dùng hình thức cướp lấy sinh mệnh để chiếm hữu đối phương."

Alex nhìn bức ảnh đầm đìa máu tươi này, nói: "Đặc thù của sát thủ liên hoàn đều đã có đủ: Một lần chỉ giết một người, ít tiến hành giết người mức độ dày, dục vọng giết người phải từng lần một mới được thỏa mãn, động cơ giết người là tinh thần tình dục cao trào; Mỗi lần giết người đều chọn dùng mô hình và thủ đoạn cố định.......Nhưng tôi vẫn cảm thấy hiện trường phạm tội của vụ Dennis Shaun có chút kỳ quái. Thi thể của hắn bị phát hiện bên ngoài, mặc dù phương pháp giống nhau, nhưng không cách nào thỏa mãn loại cảnh tượng kiểu diễn kịch hung thủ yêu cầu, hơn nữa thời gian hung thủ giết chết hắn cùng vụ Edward Bant cách nhau quá lâu."

"Tôi có một phỏng đoán, điều tra viên Davidson." Alex nói với quý cô đây, "Sau khi giết chết Chris Lou Carey, hung thủ lại ẩn núp một thời gian rất dài, cho tới giờ đã gần nửa tháng, gã còn chưa tiếp tục xuống tay với thành viên của hiệp hội 'Những người kiên trinh'. Theo những gì chúng tôi đã điều tra rõ, trong đó còn có rất nhiều người có điều kiện vô cùng tương tự ba nạn nhân. Nguyên nhân khiến gã đột nhiên yên lặng có thể là vì cảm thấy cảnh sát đang điều tra hay không?"

"Mưu sát tàn nhẫn như vậy truyền thông rất nhanh sẽ đưa tin."

"Đúng vậy, tôi phải cảm tạ thượng úy Wilson thay tôi chống chọi với rất nhiều phỏng vấn cùng chất vấn."

"Anh có một cấp trên tốt." Emily Davidson cười nói, "Alex, sát thủ tình dục liên hoàn về cơ bản có hai loại, một loại là kiểu xúc động, họ thường nhát gan và có tòng phạm; Một loại khác còn lại là trí tuệ khá cao, ra tay trước sau cẩn thận, tỷ như Ted Bundy. Người này căn bản không thèm để ý đến truyền thông, gây án xong thì sợ muốn chết, thầm muốn trốn đi, rồi sau đó lại sưu tập những bài báo liên quan, chú ý đến vụ án của mình. Chúng ta có thể cho rằng hung thủ này thuộc về dạng người sau, gã hoàn toàn có năng lực rình rập hướng đi của cảnh sát, huống chi mũi điều tra của anh đã chỉ tới nội bộ hiệp hội 'Những người kiên trinh'."

"Căn cứ vào tính cách của gã sẽ chủ động đến khiêu khích cảnh sát sao?"

"Theo lý thuyết sẽ không. Mục đích giết người là về tình dục, chứ không phải khoe mẽ. Alex, nghi ngờ của anh là chính xác, hành vi cố ý khiến cảnh sát chú ý như vậy trong những vụ án giết người liên hoàn trước kia còn chưa từng xuất hiện bao giờ." Emily Davidson hơi nhíu mày, "Tôi suy đoán, có lẽ là một mắc xích nào đó đã kích thích gã, cho nên gã thay đổi dự tính ban đầu."

"Một mắc xích nào đó?"

"Đúng vậy. Alex, tôi hiện giờ chỉ có thể dùng chân dung tâm lý mơ hồ để nói cho anh quan điểm của tôi, nhưng nhân tố mấu chốt thay đổi suy nghĩ của hung thủ kia lại không tài nào xác định được, có lẽ một người nào đó, có lẽ là một chuyện nào đó, có lẽ là cách diễn đạt của phóng viên khi gã xem bản tin, thậm chí có khả năng là một ảo tưởng nào đó của gã........Tính ngẫu nhiên này rất lớn."

Người đàn ông tóc đen hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Emily Davidson buông bức ảnh trong tay, dùng giọng điệu tán thưởng nói: "Anh vẫn giống như trước đây, Alex, luôn dễ chú ý tới những chi tiết bị lãng quên này, đây là ưu điểm rất tốt."

"Cám ơn, điều tra viên Davidson." Cảnh thám máu lai cười khổ nói, "Trước mắt tôi hy vọng nhất chính là số điện thoại kia có thể cung cấp đầu mối mới, nếu không chúng ta sẽ rơi vào cục diện thụ động."

Cô gái tóc nâu nghiêng người qua phía anh, dịu dàng an ủi: "Đừng gấp, Alex, phương hướng điều tra của anh hiện giờ rất chính xác......"

Mùi nước hoa nhàn nhạt tiến vào trong mũi người đàn ông, anh bỗng dưng mất tự nhiên lui về phía sau một chút. Anh rõ ràng nhìn thấy được đôi mắt xanh xinh đẹp của Emily Davidson, nhưng không có cách nào nhìn thẳng vào. Nếu anh chỉ là một người đàn ông từng kết hôn một lần, có lẽ sẽ vì việc này mà cảm thấy vui vẻ nhỉ.

Ngay khi Alex khó xử, bên ngoài cửa kính của phòng làm việc xuất hiện một cảnh viên, cậu ta thò đầu vào nhìn quanh bên trong, sau đó gõ cửa. Emily đứng thẳng người dậy, ra hiệu cho cậu ta tiến đến.

"Xin lỗi, trưởng quan." Cảnh viên có chút cẩn trọng nói với họ, "Vừa rồi có một món hàng chuyển phát nhanh, là cho thám trưởng Li, nói là phải lập tức ký nhận."

"A, cám ơn." Alex từ trên tay cảnh viên tiếp nhận một gói nhỏ, sau đó ký tên vào. Anh nhìn bao bì của bưu kiện, phía trên chỉ in địa chỉ và tên người nhận. Alex dùng kéo trên bàn Emily Davidson cắt mở, lấy ra một hộp nhựa hình vuông.

"CD." Sau khi anh mở ra thấy được thứ bên trong, "Kỳ lạ, ai lại cho tôi thứ này."

Nữ điều tra viên tóc nâu chỉ máy tính trên bàn làm việc: "Nếu không ngại anh có thể dùng máy phát của tôi."

"Tốt, cám ơn." Alex bỏ CD vào ổ đĩa, chỉ chốc lát sau trong loa phát ra khúc nhạc giao hưởng sôi nổi. "Hình như là nhạc cổ điển." Anh cau mày hỏi, "Điều tra viên Davidson, cô biết đây là bài gì không?"

Emily Davidson lắc đầu: "Xin lỗi, tôi nghe được nhiều nhất là U2."

"A, tôi nghĩ mình cơ hồ không hề đặc biệt thích âm nhạc." Alex đem hộp CD kia tua nhanh kiểm tra một lần, sau đó từ trong đáy vỏ màu đen rút ra một tờ giấy nhỏ. Anh nhẹ nhàng đọc lên: "Tặng anh làm lễ vật'....... Không có đề tên."

"Ồ, người theo đuổi nặc danh sao?"

"Không," Alex dường như chợt nhớ tới gì đó, "Chờ một chút, tôi dường như đã từng gặp những chữ viết này ở đâu đó."

Anh chợt đưa tay từ trong những hồ sơ vụ án lộn xộn mà Emily Davidson đang đọc bắt đầu lục tìm, rất nhanh từ trong đó lấy ra hai bức ảnh, sau đó đặt song song cùng một chỗ, trong đôi mắt màu lam sẫm của anh nhất thời lộ ra sự nghiêm túc đáng sợ. Nữ điều tra viên đi tới trước mặt hai bức ảnh này, lập tức giật mình bụm miệng ——

Đồng dạng là bút tích không cần giám định vẫn có thể nhận ra được, nét bút góc cạnh rõ ràng và nét móc phía dưới chữ "y" bén nhọn như một con dao sắc, chói mắt đâm trên mặt giấy trắng, cùng dòng chữ bằng máu trên hình cơ hồ giống nhau như đúc.

Alex gắt gao nhìn chằm chằm trang giấy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tim đập tăng tốc, dường như da cả người đều căng thẳng. Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó tìm mấy phong thư lớn đem toàn bộ hàng đã mở cất vào, cũng nói với cô gái tóc nâu: "Đừng tắt nó, điều tra viên Davidson, ngàn vạn lần đừng tắt, tôi lập tức quay lại ngay."

Người đàn ông tóc đen chạy đến những phòng làm việc khác, hướng các cảnh viên kêu lên: "Có ai nghe nhạc giao hưởng không, có không?"

Mọi người đang tới lui bị anh hỏi bất thình lình làm cho giật mình, họ kinh ngạc vạn phần mà nhìn nhau một chút, đều lắc đầu. Một người trẻ tuổi mặt mụn thậm chí còn nhún vai: "Trưởng quan, thời này ai còn thưởng thức thể loại đó nữa?"

Alex thấp giọng mắng một câu, lại liên tiếp hỏi mấy chỗ nữa, thật vất vả mới có một cảnh sát trung niên bộ phận chiêu đãi rụt rè nói, hắn bình thường thỉnh thoảng sẽ nghe một chút. Alex dẫn hắn đến trước máy tính của Emily Davidson, muốn hắn cẩn thận phân biệt ra đó là bài gì.

Cảnh viên trung niên hói đầu cau mày nghe đi nghe lại hồi lâu, vẫn là lắc đầu. Alex thất vọng thở dài, bảo hắn ra ngoài.

Emily Davidson tỉnh táo khuyên: "Đừng gấp, Alex. Ngoại trừ một số ít người yêu thích, không có bao nhiêu người bây giờ còn nghe nhạc cổ điển đâu, việc này rất bình thường."

"Chết tiệt!" Người đàn ông máu lai tóc đen lấy tay đè trán, nhắm hai mắt lại.

Còn có ai? Còn ai có thể nghe ra thứ khỉ này đến tột cùng là cái gì? Anh vội vàng lục lọi những người quen trong đầu mình, rốt cuộc tìm được một đối tượng. Anh lấy điện thoại di động ra bấm số của Maurice Norman. Nhạc điện tử đều đều vang lên hồi lâu sau, trong ống nghe rốt cuộc truyền đến thanh âm dễ nghe kia.

"Xin chào, Alex," Người đàn ông mắt xanh ở bên kia đầu dây cười nói, "Không ngờ chúng ta chỉ mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ cậu đã gọi điện tới rồi."

"Xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của anh, Morris, nhưng tôi có chuyện khó giải quyết cần anh hỗ trợ."

"Không sao cả, Alex, tôi đã ngủ một tiếng rồi."

"Có thể giúp tôi nghe một chút xem đây là bài gì không?" Cảnh thám tóc đen đưa điện thoại tới gần loa máy tính, Emily chỉnh âm lượng to hơn một tí. Âm nhạc dồn dập mạnh mẽ quanh quẩn trong phòng làm việc trống trải, khiến phía sau lưng Alex phát lạnh. Anh cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy cánh tay vẫn vươn điện thoại ra kia đều đã bắt đầu tê dại, nhưng sau khi bài hát chấm dứt, anh đã nghe được đáp án mình muốn.

"Là màn độc diễn ca kịch《 Salome 》của Richard Strauss." Maurice nói với anh như vậy.

"Có thể nghe ra là đoạn nào không?"

"Ờ, tôi nghĩ nếu tôi nhớ đúng, hẳn là《 Vũ điệu bảy lớp mạng che 》có phong vị vùng Trung Đông."

"Chính là điệu múa Salome đã nhảy dựa theo yêu cầu của vua Herod, đúng không?"

"Đúng vậy." Người đàn ông mắt xanh phảng phất như nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của anh, hỏi, "Làm sao vậy, Alex? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Đúng là đã xảy ra chút chuyện." Cảnh thám nắm chặt đấm tay, "Xin mau chóng đến số 5885 đại lộ Broadway tầng 35 một chuyến được không, tiến sĩ? Tôi lát nữa cũng sẽ đến đó chờ anh."

"Không thành vấn đề, tôi lập tức đi ngay."

Alex cúp điện thoại, bồn chồn cắn môi. Emily Davidson nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, nhịn không được hỏi: "Đây là thứ hung thủ đưa tới sao, Alex? Tại sao lại là nhạc giao hưởng? Gã muốn biểu đạt ý tứ gì?"

Người đàn ông tóc đen sắc mặt xanh mét: "Cảnh cáo, điều tra viên Davidson! Hung thủ đang cảnh cáo chúng ta: Gã sẽ lập tức ra tay với nạn nhân kế tiếp."

Đúng vậy, Salome dựa theo yêu cầu của cha dượng nhảy vũ điệu bảy lớp mạng che tràn ngập lực hấp dẫn, sau khi cô ta đem từng tầng voan mỏng trên người cởi ra, cô ta liền có được đầu lâu của John.
Chương trước Chương tiếp
Loading...