Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 28: Đại thúc làm nũng, rất đáng xấu hổ!



(Tối hôm đó, lần đầu tiên, Mãng Xà Tinh chủ động đòi…)

Thời điểm Cốt Đầu trở về sơn động, Mãng Xà tinh đã bế Linh Linh đặt ở trên giương tháp(giường nhỏ). Nó lấy tay vân vê gần cạnh lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng xoa vuốt (Hư Ngụy ngươi đã làm gì thế này??!! ==”).

Hai tiểu cô nương tựa như sinh đôi, xinh đẹp ngọt ngào, quần áo không chỉnh tề dây dưa dưới trướng phù dung. Tuy rằng vẫn đều là thân thể chưa phát dục, nhưng nhìn vai trần đã lộ hơn nửa, tóc đen như mực tản trên tháp, quả thực cũng có vài phần hương diễm động lòng người.

Mãng Xà tinh ghé vào bên tai Linh Linh nhẹ nhàng thổi khí hai lần. Nàng chẳng qua bất mãn muốn bắt Linh Linh làm chuyện giống như “hắn” đã làm với nàng, lần mò một lúc cũng hiểu.

Bất quá đồ ngốc này hiển nhiên không nghĩ đến việc chính mình có “năng lực” và “công cụ” để mà làm hay không! Tay nàng nhanh chóng thò vào bên trong áo lót của Linh Linh, vẫn còn chưa kịp làm gì ở “đằng trước”, Cốt Đầu đã trở lại rồi.

Giờ Cốt Đầu có thấy hai Linh Linh thì cũng đã quen rồi, Mãng Xà tinh vài năm nay thường xuyên biến thành bộ dạng Linh Linh đùa giỡn nó. Nhưng nay Cốt Đầu căn bản không cần nghe giọng hai người, chỉ liếc mắt một cái có thể nhận ra—— Linh Linh chỉ cần nhìn vào mắt nó. Loại cảm giác ấm áp này, loại cảm giác giống như thân nhân không muốn xa rời, là thứ mà Mãng Xà tinh tuyệt đối không bao giờ học được.

Nhưng hiển nhiên là cho tới bây giờ Cốt Đầu vẫn không nhận ra tình hình hai Linh Linh ở cùng một chỗ hiện tại có cái gì quái dị. Nó sửng sốt một hồi lâu, huyết đồng lóe lóe, tựa hồ có chút tò mò lại có chút mê man.

Linh Linh cũng có cảm giác cả người không được tự nhiên. Nàng không biết Mãng Xà tinh là đang làm gì, nhưng bị thân thể mềm nhũn của nó đè lên, nàng luôn có cảm giác là lạ, không được tự nhiên muốn đẩy Mãng Xà tinh đứng lên. Sau đó, Cốt Đầu lại gần tóm lấy “Linh Linh” đang ở trên vứt xuống đất, chính mình cướp lấy vị trí của Mãng Xà tinh, đè lên. (=;=)

Nó còn rất tò mò, nhẹ nhàng thổi khí hai lần bên tai Linh Linh, cũng giơ tay muốn thò vào trong áo lót của Linh Linh...

Tuy rằng nó chỉ có một thân là bộ xương không có thịt, nhưng bộ dáng cao lớn thế kia thì dù chỉ có xương cũng nặng hơn mấy lần so với tiểu cô nương, Linh Linh bị đè tới phát hỏa!

Mãng Xà tinh ngồi dưới đất, chống nạnh la mắng: “Ngươi cái tên rùa con khốn kiếp Cốt Đầu Tinh, đã dám bội tình bạc nghĩa với lão tử, ngươi còn dám bạo lực gia đình với lão tử! Ngươi cái tên rùa con quả thực trâu ngựa cũng không bằng...”

Nghĩ nghĩ, nàng còn bồi thêm một câu: “Gà chó cũng không như!”

Linh Linh cũng phát cáu, vừa có một kẻ muốn đè ta, lại thêm ngươi nữa, muốn đè chết ta sao?

Nàng nhéo lỗ tai Cốt Đầu xách nó đứng lên, cũng ném nó xuống đất. Cốt Đầu cùng Mãng Xà tinh ngồi dưới đất mắt to trừng mắt nhỏ, Mãng Xà tinh vui sướng khi người khác gặp họa, vỗ tay cười ha ha không ngừng.

Linh Linh sửa sang lại quần áo, thở phì phì đứng lên, lại giở tay chân quyền đấm cước đá với Cốt Đầu mấy cái—— không thể trách nàng đanh đá, gặp được hai cái tên ngốc tử như vậy quả thực không thể không phát hỏa đâu.

Cốt Đầu ngồi trên mặt đất, yên lặng chờ đợi Linh Linh đánh. Chờ nàng phát tiết phẫn nộ xong, lá gan nó lại bắt đầu nở to ra, tiến tới ôm lấy Linh Linh lúc này đã đánh phát mệt đến thở hổn hển. Lúc này mới dám ủy ủy khuất khuất đem mặt vùi vào gáy của nàng, u buồn cọ tới cọ lui, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp thong thả 'Ô ô'...

Tựa như... Ờ... Làm nũng? Không biết vì sao Mãng Xà tinh lạnh run người đến rùng mình một cái—— đại thúc làm nũng rất đáng xấu hổ!

Ngày hôm sau Hư Ngụy đạo trưởng mặt mày tái mét!

Mãng Xà tinh cái đồ ngốc không chịu nổi này đè Linh Linh chưa thỏa mãn, lại chạy tới muốn đè hồ ly tinh ở cách vách. Hồ ly tinh thì đương nhiên là bậc tông sư ở phương diện này! Hắn không dám thật sự chạm vào Mãng Xà tinh, hắn còn muốn lăn lộn ở Nam Hoa đấy! Nhưng thiệt tình mấy chuyện xấu hắn có dạy Mãng Xà tinh không ít chiêu đâu, đã thế còn tặng nàng mấy đạo cụ nữa.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Mãng Xà tinh chủ động yêu cầu yêu yêu… nhiệt tình tràn đầy, nhất thời Hư Ngụy đạo trưởng không chống cự nổi mê hoặc, suýt nữa bị... Bạo cúc. (ai là hủ thì biết ^&^)

Đêm hôm khuya khoắt, Hư Ngụy vác phất trần đuổi đánh hồ ly tinh khắp núi. Sáng sớm hôm sau, hắc bào yêu quái liền được phóng xuất ra ngoài, hồ ly tinh được thay thế vị trí của nó, bị tống vào bình Thu Yêu.

...

Lần này, Lam Dã Du, con trai tri phủ Tuyền Châu phụng mệnh cha mẹ đơn thương độc mã đi lên Nam Hoa, thỉnh Hư Ngụy đạo trưởng đi tới phủ xem phong thuỷ.

Lại đúng lúc tứ đại trưởng lão đang bế quan, Hư Ngụy liền đặc biệt dẫn theo hắc bào yêu quái đi cùng. Căn bản tên ngốc này nếu bọn họ xuống núi mà không mang theo, nó lại chỉ biết gây rắc rối, lần này tứ đại trưởng lão lại đang bế quan, Hư Ngụy lo lắng chư vị đệ tử không trấn áp được nó, chỉ có thể mang theo trên người.

Nó đặc biệt cao hứng, hưng phấn hoa chân múa tay, dọc đường xuống núi đều đuổi bắt với Mãng Xà tinh, quả nhiên là hai kẻ dở hơi. Hư Ngụy liền đeo bình Thu Yêu lên cổ nó.

Hắc bào yêu quái bị hồ ly tinh đuổi theo nhiều năm, trong đầu cũng đã thành oán niệm, đương nhiên sẽ giở trò ép buộc hồ ly tinh. Hồ ly tinh ở trong bình Thu Yêu thường bị nó lật đi lật lại nghịch đến vui vẻ, tức giận mắng to, càng mắng nó lại càng lắc mạnh hơn. Không có việc gì làm nó lại đi quấy rầy Mãng Xà tinh, chọc Mãng Xà tinh đuổi theo nó phun lửa, nó liền giơ bình Thu Yêu lên, cháy sạch hồ ly tinh ở bên trong làm nó tức đến giơ chân.

Vị Lam Dã Du con tri huyện kia là một thiếu niên công tử mười bảy mười tám tuổi, dung nhan tuấn tú, đến là trầm tĩnh nhã nhặn, thập phần biết cấp bậc lễ nghĩa.

Một đường hắn trèo đèo lội suối lên đến đây, gặp một đám ngưu đầu mã diện cũng không lộ ra thần sắc bàng hoàng sợ hãi là mấy, cũng không hỏi nhiều, an bài ăn ở chỗ dừng chân cho bọn họ đến là chu toàn thoải mái. Theo hắn lên núi có hai gã sai vặt, cả đường đi lúc nào sắc mặt cũng bị dọa đến trắng bệch, căn bản sợ tới mức không dám nói năng gì.

Mãng Xà tinh hóa ra bộ dáng Linh Linh khi năm tuổi, lười biếng được Hư Ngụy ôm trên tay. Nó cảm thấy thực mỹ mãn, biến thành tiểu cô nương được ôm thì không phải đi bộ, đã thế lại còn thở phì phì: “Hư Ngụy cái đồ rùa con nhà ngươi, tối hôm nay ngươi còn dám đè lão tử, lão tử chắc chắn sẽ bạo cúc của ngươi!”

Hư Ngụy hận không thể lôi cái con hồ ly tinh kia tha ra ngoài, siêu độ một vạn lần. (Yêu quái bị siêu độ sẽ chết hoặc rất đau đớn đó)

Lúc này Cốt Đầu đang nhìn tiểu Linh Linh đang lười biếng được ôm trên tay Hư Ngụy. Nàng mặc bộ váy mềm quây ngực màu hồng lựu, tóc mái đen óng một màu che đi đôi mắt đen nhánh như hạt nho đang lóe sáng, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn bất mãn chu lên, đáng yêu đến mức làm cho người ta nhịn không được muốn hung hăng ôm lấy nàng.

Ánh mắt nó lưu luyến trên người Mãng Xà tinh trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn lại “đại” Linh Linh. Tiểu cô nương mặc áo bào màu lam lưng đeo kiếm gỗ đào, vừa thướt tha lại vừa xinh đẹp, đáng yêu. Bộ dáng lại đặc biệt nghiêm túc ngay ngắn y hệt sư phụ nàng, đi đường không ngó ngang ngó dọc, ngay cả cánh tay nhỏ bé cũng không chịu để nó đỡ, cái đồ ngốc này ấy thế mà lại sinh hờn dỗi.

Buổi tối Mãng Xà tinh và Hư Ngụy cùng nghỉ trong một phòng, Hư Ngụy muốn biến nó trở về bộ dạng vốn có, lại bị nó chửi ầm lên rồi chạy biến đi mất. Hư Ngụy bị bất ngờ, một chiêu không tóm được nó, đành phải chạy theo bắt nàng lại.

Nàng vẫn trong bộ dáng tiểu cô nương, hào hứng chạy qua chạy lại. Cốt Đầu lại bị Linh Linh đuổi ra khỏi phòng, đành ngồi xổm trước cửa phòng buồn bực. Nàng cũng mang tâm địa muốn trêu tức, thấy Cốt Đầu vừa nhìn thấy mình ánh mắt liền long lanh giống như đại cẩu, liền vươn tay ra với Cốt Đầu: “Ôm!”

Cốt Đầu rục rịch. Nó vốn thập phần thích tiểu hài tử, mà Linh Linh nay đã trưởng thành, lại không chịu cùng nó thân thiết, nên nó vừa thấy tiểu nữ oa xinh đẹp giống Linh Linh trước kia như đúc liền kiềm chế không nổi. Nó ngó ngó cửa phòng đóng chặt, lại do dự nhìn về phía 'Tiểu Linh Linh' gần trong gang tấc.

Mãng Xà tinh hào hứng đến trước mặt nó, tay nhỏ bé còn nâng làn váy giống tiểu oa nhi bay lên như bướm. Làn váy bay lên, làm cho người ta nhịn không được muốn giơ tay ôm lấy nàng.

Tiếng cười của nàng kiều kiều thúy thúy, trong như tiếng chuông bạc: “Cốt Đầu thúc thúc, ôm...”

Nhất thời Cốt Đầu không nhịn được, giống như sói như hổ nhảy lên muốn ôm nàng. Bỗng không biết từ chỗ nào chui ra Hư Ngụy đuổi tới nơi, nhanh chóng vác ‘Tiểu Linh Linh’ lên vai trở về phòng, 'Phanh ——' một tiếng đóng cửa lại, làm cho Mãng Xà tinh lại chửi hắn ngập đầu.

Cốt Đầu ôm vào không khí, có vẻ lại muốn đi vào cùng Linh Linh tắm rửa. Lần này Linh Linh ngay cả cửa sổ cũng đã chặn lại, Cốt Đầu vào không được. May sao nó suy nghĩ nửa ngày đầu óc thế nhưng thông suốt, nhảy lên nóc nhà cạy mái ngói chui vào phòng, chui thẳng vào dục dũng của Linh Linh, làm bọt nước văng khắp nơi.

Linh Linh bị nước bắn tung tóe vào mặt, trừng mắt há hốc mồm nhìn nó từ trên trời chui xuống. Mà nó còn đắc ý dào dạt, thỏa mãn ôm lấy nàng thân thiết cọ cọ hai gò má.

Linh Linh bị chọc tức dở khóc dở cười, đứng dậy lấy khăn tắm vây quanh người rồi chui ra khỏi dục dũng, kéo lỗ tai Cốt Đầu để nó ra ngoài theo.

Cốt Đầu lại ở lì trong dục dũng không chịu đi ra, Linh Linh có dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ xem chừng cũng không thể kéo nó ra nổi. Tên ngốc này thấy Linh Linh vô kế khả thi, nay nó đã có thể nhìn ra sắc mặt người khác, đương nhiên 'Người' này chỉ là dành riêng cho Linh Linh, liền vui mừng kéo Linh Linh ôm trở lại dục dũng, ba chân bốn cẳng kéo khăn tắm ra, ôm nàng ngồi ở trong lòng. Cánh tay nó vòng qua thắt lưng của nàng ôm lấy chặt chẽ, xương ngón tay thô lệ vuốt qua làn da non mịn ở lưng nàng, dùng tinh dầu giúp nàng tắm rửa.

Bị nó hầu hạ như vậy vẫn rất thoải mái, Linh Linh dễ chịu nhắm mắt lại, ôm cổ nó, đầu tựa vào trên xương vai nó. Cốt Đầu toàn xương thật là cứng ngắc tựa vào không thoải mái, Linh Linh nhíu nhíu mày.

Đầu xương ngón tay nó lại sờ lên mặt của nàng, chạm vào thật cẩn thận lông mi dày dài cong vút, mơn trớn khuôn mặt quả táo phấn hồng, xẹt qua cánh môi của nàng, tại chỗ mềm mại ấm áp kia tạm dừng trong chớp mắt. Ánh mắt nó dừng ở trên đó, sóng mắt khẽ nhúc nhích, đối với chỗ dị thường mềm mại này có chút tham muốn, liền cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào. (mới là tham muốn, chưa phải ham muốn đâu…)

Linh Linh cũng không phát giác. Nó ôm chặt Linh Linh, ngồi ở trong làn nước ấm áp, thập phần cao hứng.

Linh Linh mơ mơ màng màng mở miệng: “Cốt Đầu thúc thúc, thúc không thể tiếp tục tắm rửa cùng ta, ta là đại cô nương rồi...”

Cốt Đầu có thể nghe hiểu được 'Cốt Đầu thúc thúc', âm tiết này nó đã quá quen thuộc. Bất quá, Linh Linh giờ đã rất ít khi gọi nó như vậy, nên giờ nó cao hứng đến hỏng rồi, vừa hôn lại thân Linh Linh. Lần này đặc biệt dừng lại tại cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, lăn qua lộn lại thân thiết, miệng xương cọ Linh Linh làm da nàng ngứa, vừa cười vừa trốn.

Hai tên ngốc còn lại là hắc bào yêu quái và hồ ly tinh ở trong bình Thu Yêu thì ở trong một phòng. Tên ngố này nay ở Nam Hoa, được kính trong như khách, bộ dáng lôi tha lôi thôi như vừa đi từ bãi tha ma ra ngày trước cũng được thay đổi hoàn toàn. Nó mặc hắc bào mới tinh, quần vải thun màu hông, chân đi giày đen, một đầu tóc hồng cũng vấn thành búi tóc sau gáy, nếu chỉ liếc mắt một cái thì thật đúng nhân khuông cẩu dạng*, chỉ là nếu biết rõ hắn một chút thì đúng là lộ hết cả bản chất.

*Đại ý bề ngoài giống người, bên trong chỉ có đạo đức của chó, nghĩa ẩn là bề ngoài tốt đẹp bên trong xấu xa thối nát.

Nó được Nam Hoa cung cấp đồ ăn dinh dưỡng trong thời gian lâu dài sinh ra sành ăn, nay cũng dần dần bắt đầu sinh ra chứng kén ăn. Giờ nó ăn cũng không chịu ăn cho tử tế, giống hệt như đại gia vậy, thường là một bàn đồ ăn mỗi đĩa nó chỉ ăn có mấy miếng, lại phi phi phun trở về, cái đĩa khác cũng gắp được mấy miếng lại phi phi phun trở về, vô duyên vô cớ đạp hư đồ ăn. Làm cho Hư Ngụy luôn luôn phải lấy phất trần ra dạy dỗ nó.

Linh Linh cũng vẫn không rõ hắc bào yêu quái đồ ngốc này rốt cuộc là cái yêu quái gì, nàng còn từng hỏi riêng Hư Ngụy. Giả Đại để Hư Ngụy cũng nói qua lai lịch hắc bào yêu quái. Linh Linh không hiểu gì mà ân oán khúc mắc của nhóm đại thần thượng cổ, chỉ biết là đồ ngốc này đại để có thể từng là một đại nhân vật rất có thân phận, phạm vào lỗi lầm gì đó bị chúng thần hủy thân hình đem hồn phách khu trừ ra ngoài tam giới lục đạo khiến cho không thể luân hồi. Hồn phách của nó du đãng trong thiên địa từ lúc đó, nhưng thần thức nó cường đại, thế nhưng chỉ dựa vào hồn phách liền đoạt được thân thể một cương thi, mấy ngàn năm trôi qua cũng tu luyện đến thế này cũng là lợi hại, đến là khó có được.

Nó là một con cương thi, thời gian nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo, vừa đến buổi tối tinh thần liền sảng khoái gấp trăm lần, chưa bao giờ chịu thành thật đi ngủ. Nó ngồi trên giường cầm bình Thu Yêu đeo ở trên cổ xuống nghịch loạn, đùa giỡn hồ ly tinh ở bên trong làm hắn phát cáu tới mức chửi ầm lên, nó lại đứng trước cửa sổ ngó ra ngoài, nghĩ nát óc tìm cách đi chơi.

Hư Ngụy vẫn còn đang ôm Mãng Xà tinh nằm trên tháp, vừa ngủ gà ngủ gật vừa dỗ nàng, Mãng Xà tinh cũng đã mắt nhắm mắt mở. Từ đầu buổi tối tới giờ nàng cũng không chịu thành thật đi ngủ, có khi Hư Ngụy vốn đã rất mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, khổ nỗi nàng ta lại bướng bỉnh không chịu yên, hại hắn hết hơi dỗ giờ mới chịu nằm yên. Ai ngờ tự nhiên hắc bào yêu quái ở cách vách bỗng phát ra âm thanh “Thùng thùng”, nàng nhất thời tinh thần lại được chấn hưng, Hư Ngụy chỉ đành lại phải bế nàng đi xem xét.

Trong nháy mắt khi hắc bào yêu quái phá được trận pháp Hư Ngụy dày công tạo nên liền phi như bay ra bên ngoài. Đã rất lâu rồi nó chưa được ăn yêu quái ở nơi hoang dại, lúc này giống như hổ đói xổng chuồng. Lần này Hư Ngụy xuống núi để xem phong thủy cho châu phủ đại nhân, căn bản cũng không nóng nảy muốn đi nhanh về nhanh làm gì, vốn tính hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn, ngày mai sáng sớm mới đi tới phủ nha. Khổ nỗi hắc bào yêu quái không có được một khắc nào an tĩnh, hắn chỉ đành nhận mệnh lại đuổi theo nó.

Nửa đêm Cốt Đầu lại bị Linh Linh đuổi ra khỏi phòng, nó ủy ủy khuất khuất ngồi xổm trước cửa u buồn. Thấy Hư Ngụy ôm 'Tiểu Linh Linh' ở trên tay, nó lại rục rịch. Hư Ngụy đang bận rộn, chạy nhanh qua trước mặt nó, Cốt Đầu nhìn thấy liền đuổi theo.

Vốn Linh Linh đang ngủ ngon giấc, Cốt Đầu lặng lẽ tiến vào trong ổ chăn, nằm cạnh nàng dụi tới dụi lui. Linh Linh thấy phiền liền đuổi nó ra ngoài, ngủ tới nửa đêm tỉnh lại vốn muốn ra ngoài ngó nó một cái. Nhưng nàng tìm khắp nơi cũng không thấy nó đâu, đi tới phòng hắc bào yêu quái tìm, bên trong cũng trống không chẳng còn ai, mà trong phòng Hư Ngụy cũng vắng tanh vắng ngắt. Nàng sốt ruột chạy tới phòng Lam Dã Du cách vách gọi hắn dậy, thi triển truy hồn thuật đuổi tới quý phủ châu phủ đại nhân.

Dạo gần đây gia đình Lam đại nhân luôn không được yên ổn. Một đoạn thời gian ngắn trước đây bỗng dưng mộ phần tổ tiên bị đào bới, thi thể phụ thân không thấy đâu. Sau, trong quý phủ lại liên tục xuất hiện việc lạ, không phải mấy phòng thị thiếp nuôi dưỡng một ít động vật tự dưng bị cắn chết, thì lại là nơi nuôi dưỡng gia cầm liên tục xuất hiện bóng người lạ.

Xưa nay hắn không tin thuyết quỷ thần, nhưng nha môn mãi không bắt được thủ phạm, Lam phu nhân lại thỉnh không ít thầy phong thủy tới cửa, làm vài tràng cúng bái hành lễ cũng không chuyển biến tốt lên, chỉ đành phải đi núi Nam Hoa cầu cứu.

Hư Ngụy một đường đuổi tới quý phủ Lam đại nhân, từ xa đã thấy bên trong Lam phủ ẩn ẩn có hắc sát thi khí di động, xem ra không chỉ có phong thủy xảy ra vấn đề. Xem phong thuỷ không thể nhất thời nóng lòng, mà việc thu Yêu cũng rất cấp bách. Nếu còn trì hoãn thêm một khắc, e là sẽ mất thêm một mạng người, hắn đành nửa đêm đi tới làm phiền Lam tri phủ đại nhân.

...

Hắc bào yêu quái thật giống như con chó nhỏ, một đường chạy thẳng tới Lam phủ đại nhân. Cái mũi của đồ tham ăn này thật không hiểu là cấu tạo từ cái gì, con cương thi kia tránh ở sâu dưới lòng đất bí ẩn như thế, nó lại có thể nhanh chóng lôi lên từ giếng ra.

Con cương thi mới hình thành trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, làm sao có thể là đối thủ hắc bào yêu quái, đánh không lại liền nhanh chóng bỏ chạy.

Hắc bào yêu quái đeo trên cổ lộ ra bình Thu Yêu, kêu ngao ngao đuổi phía sau con cương thi. Hai mắt nó phóng lục quang (đại khái là giống sói đói đó) —— cương thi mới hình thành, quả thực chính là đồ ăn vừa ngon miệng lại vừa tươi mới và bổ dưỡng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...