Vũ Hậu Thanh Thần

Chương 43:



Về chuyện lấy sách, trong giấc ngủ Tống Khinh Trầm cũng nghĩ đến.

Cô nán lại trong cửa hàng hoa cách đó không xa, mở hộp thư tình yêu trong cửa hàng cho khách thuê, nhập mật khẩu rồi lấy tập tài liệu sáng tác tiếng Anh do Chu Trì Vọng để lại.

Khi cảnh quay lại, khung cảnh thay đổi, cô lại đứng trước hộp thư tình yêu, nhưng lần này dấu hiệu trên hộp thư đã thay đổi.

Từ "Chu" thành "Khương".

Tống Khinh Trầm nhập lại mật khẩu 0325, ngày sinh nhật của Khương Triệt.

Mật khẩu không chính xác.

Cô cắn ngón tay, cẩn thận thử một chuỗi số 1226.

Mật khẩu chính xác, cửa hộp thư được mở ra và một bức thư có con dấu sơn màu đỏ hồng được giấu bên trong.

Tống Khinh Trầm chợt thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

Hóa ra là một giấc mơ.

Đừng nói Khương Triệt không giống người có thể thuê hộp thư công cộng, cho dù có thể, mật khẩu cũng không thể là ngày sinh nhật của cô.

8:40 sáng, căn phòng trống rỗng và ngôi nhà yên tĩnh.

Tống Khinh Trầm còn ngẩn người trên giường, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.

Một lần, hai lần, đều đặn và rõ ràng.

Cô bàng hoàng nghĩ, chắc bố cô về.

Đi dép vào, cô vò vò mái tóc bù xù vừa ngủ dậy, mắt lim dim chạy ra mở cửa.

"Bố, chìa khóa của bố đâu? không phải bố lại làm mất nó rồi đấy chứ?”

"Lần sau...”

Tống Khinh Trầm im lặng.

Có hai người đàn ông đứng ở cửa.

Một người cao và người kia hơi thấp.

Người cao mặc một chiếc áo gió màu xám, sau cổ áo thả một chiếc mũ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt uể oải nhìn cổ áo của Tống Khinh Trầm.

Bộ đồ ngủ bằng vải bông có dây treo lộ ra một mảnh ngực, vạt áo không dài tới đầu gối, đôi chân thon dài và mắt cá chân trắng nõn như ngọc dính vào nhau, vài sợi tóc lòa xòa vểnh lên, thoạt nhìn giống như một mảnh nhỏ màu đen.

Chu Trì Vọng nhíu mày: "Heo con Peppa?”

Tống Khinh Trầm xấu hổ ú ớ mấy tiếng đơn lẻ, xoay người, che ngực lại, dùng hình Peppa lớn hơn trên lưng nhắm vào hai bố con ở cửa.

"Chú Chu, Chu Trì Vọng, sao, sao hai người...”

Hôm nay bố của Chu Trì Vọng mặc quần áo bình thường, ông ấy ho nhẹ một tiếng, dịu dàng cất lời: "Khinh Trầm à, bố cháu có ở đây không? Hôm nay chú hẹn ông ấy uống trà, chơi cờ.”

Nói xong, ông ấy nhón chân muốn vào cửa, lại bị Chu Trì Vọng bình tĩnh chắn ở cửa.

"Trì Vọng?”

Chu Trì Vọng nhiên không để ý tới bố mình, nói ngắn gọn: "Thay quần áo.”

Mặt Tống Khinh Trầm nóng lên.

"Mọi người ngồi, ngồi ở phòng khách trước đi, cháu, cháu đi một lát rồi quay lại.”

Cô xỏ dép chạy vào phòng ngủ nhỏ tự xây rồi đóng cửa lại.

Tống Khinh Trầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn dựa lưng vào cửa, giống như trút hết sức lực.

Chờ Tống Khinh Trầm thu dọn xong đi ra ngoài, bố cô đã trở về, ngồi ngay thẳng trên số pha, trong tay xách theo một cái túi, đựng bữa sáng mua cho cô.

Đôi mắt Tống Khinh Trầm sáng lên, cô hoàn toàn quên mất cảnh tượng vừa rồi, đi dép lê nhanh chóng cầm lấy đồ.

Đó là bánh bao kẹp thịt.

Cô liều lĩnh nhét một miếng vào miệng, lẩm bẩm hỏi: "Hôm nay sao bố lại ra ngoài mua, mua đồ ăn?”

"Buổi sáng về trễ, bố không có thời gian làm.”

Trong lúc nói chuyện, bố cô lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi áo, gõ vào mép hai lần, ném ra một điếu, đưa cho bố Chu Trì Vọng: "Ông nhận đi.”

Bố của Chu Trì Vọng nghe vậy thì câm lặng: "Cần gì phải khách khí, hai chúng ta là ai với ai chứ.”

Hai người đàn ông nhanh chóng thắp lửa, làn khói khuếch tán trong không gian chật hẹp, lượn quanh chỗ Tống Khinh Trầm.

Cô phất tay, sờ mũi: "Bố, chỉ một lần này thôi, lần sau không được hút thuốc trong nhà.”

Bố Chu nhìn bộ dạng dữ tợn kia thì không nhịn được bật cười: "Được rồi, chú bỏ thuốc đi, Tiểu Khinh Trầm của chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi, bắt đầu quản lý bố mình rồi.”

Ông làm bộ muốn dập tắt điếu thuốc trong tay.

Cổ tay người đàn ông bị chàng trai nắm lấy.

Bố Chu ngẩng đầu, thấy con trai bình tĩnh đứng bên cạnh, không để ý đến khói mù mịt xung quanh: "Bố nói chuyện với chú Tống trước đi.”

Vừa dứt lời, anh lại kéo cổ tay Tống Khinh Trầm, miễn cưỡng dẫn cô vào phòng: "Cháu tìm cậu ấy có việc.”

Khi cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người trong phòng.

Chu Trì Vọng buông tay, Tống Khinh Trầm điên cuồng lắc cổ tay: "Cậu tìm tớ có, có chuyện gì vậy?”

"Không phải lại, lại sắp xếp thêm bài thi chứ?”

Chu Trì Vọng quen tay kéo ghế xoay cũ kỹ trong phòng cô, chân dài cong lên, lười biếng dựa vào.

"Sợ làm bài như vậy, lúc thi thì làm sao đây?”

Tống Khinh Trầm mím môi lẩm bẩm nói: "Ai sợ, tớ chỉ là không muốn bị một tên biến thái dẫn, dẫn thành biến thái thôi.”

Chu Trì Vọng cười như không cười liếc cô một cái, cô liền rụt bả vai lại, lùi sâu vào mép giường, nhếch khóe môi, ăn đồ trong tay từng miếng một.

Hai má trắng nõn mềm mại di chuyển theo động tác nhai, lúm đồng tiền nhỏ hình quả lê bên cạnh sắp bị xẹp xuống, một tầng tóc mái đen nhánh mỏng nhẹ nhàng đung đưa trên trán.

Ánh mắt Chu Trì Vọng tối đi vài phần, anh dời tầm mắt, tiện tay lấy ra thứ cô muốn đặt lên mặt bàn.

Những Bài Thi Tiếng Anh Chọn Lọc.

Đôi mắt Tống Khinh Trầm sáng lên.

Cho miếng cuối cùng vào miệng, lại sặc ho hai tiếng, lau sạch ngón tay, lau sạch ngón tay rồi cầm lên lật qua lật lại.

"Đúng rồi, là cái này.”

Cuốn sách này được Lão Dương giới thiệu trong lớp, nó có đầy đủ các chủ đề và các câu ví dụ dễ hiểu, nhược điểm duy nhất là cuốn sách này được xuất bản sớm và số lượng ít, tất cả các nhà sách lớn đều hết hàng, chỉ có bản sao vi phạm bản quyền trên Internet.

Tống Khinh Trầm muốn nó, nhưng buồn rầu vì không có hàng, ôm tâm lý thăm dò hỏi Chu Trì Vọng.

Không ngờ Chu Trì Vọng thật sự mang đến cho cô.

Tống Khinh Trầm cẩn thận dùng giấy lau trang bìa: "Cám ơn cậu, bao nhiêu tiền, tớ đưa cho cậu luôn.”

"Đồ secondhand thôi, không đáng giá, tặng cậu đấy.”

"Như vậy, như vậy có phải không, không hay lắm không...”

Tống Khinh Trầm nói xong, lật đến trang đầu tiên xem giá cả, 16.8 tệ, cô lấy điện thoại di động ra, vừa chuẩn bị chuyển tiền cho Chu Trì Vọng thì bị chàng trai giữ mu bàn tay lại.

Tống Khinh Trầm nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...