Vũ Hậu Thanh Thần

Chương 8:



Tống Khinh Trầm rất quen thuộc với giọng nói của Khương Triệt.

Tiếng anh ấy giễu cợt, ho nhẹ, đều nhẹ nhàng quẩn quanh trong đầu Tống Khinh Trầm, cô đã nghe qua vô số lần, mỗi một lần nghe đều kèm theo nhịp tim đập thình thịch của cô.

Bên cạnh anh ấy có một cô gái khác.

Nữ sinh tỉ mỉ kể lể: “Triệt, tớ biết cậu ấy học cấp ba sẽ không ở cùng một chỗ với bạn học nữ, tớ cũng không có hy vọng xa vời gì. Nhưng mà, tớ chỉ muốn lặng lẽ thích cậu ấy, cũng không được sao?”

Giọng nói kia có chút quen thuộc.

Giọng nói nhè nhẹ với tiếng khóc nức nở.

Tống Khinh Trầm chợt nghĩ đến, người này là Tưởng Kiều.

Khương Triệt thả lỏng tựa vào vách tường: "Cậu ta nói gì với cậu?”

“Cậu ấy bảo tớ chăm chỉ học tập.”

Khương Triệt cười nhạo: “Đúng là lời cậu ta có thể nói ra.”

Tống Khinh Trầm biết bây giờ cô tới không phải thời cơ, cũng không nên đứng ở chỗ này nghe lén, Khương Triệt ở cùng ai, ở nơi đó làm gì, đều không có quan hệ với cô.

Nhưng hết lần này tới lần khác bước chân cô chết lặng, giống như đóng đinh trên mặt đất.

Ngón tay cô không tự chủ được chạm vào mặt ô, sờ đến bộ khung cứng rắn.

"Triệt, cậu có thể giúp tớ được không..."

Tiết tự học buổi tối thứ hai chuông vào học vang lên.

Tống Khinh Trầm bị hoảng sợ, trong tay buông lỏng, “ba” một tiếng rơi xuống đất.

Cô sợ hãi cúi đầu, muốn nhặt ô lên, lại nghe thấy Khương Triệt hỏi: “Ai ở đó?”

Tống Khinh Trầm không ngại khó khăn, từ chỗ rẽ đi ra, nhìn thấy hai bóng người chồng lên nhau.

Khương Triệt đứng trong góc tối, vẻ mặt còn ngờ vực, theo bản năng dùng thân thể cao lớn của mình ngăn cho Tưởng Kiều, ám muội che người ở phía sau.

Chàng trai anh tuấn cùng cô gái xinh đẹp, nhìn thế nào cũng là một hình ảnh tươi đẹp.

Tống Khinh Trầm không rảnh thưởng thức, cô không dám nhìn thẳng Khương Triệt, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn tiết kiệm năng lượng sáng loáng trên nóc nhà: “Thực xin lỗi, tôi, tôi không phải cố ý nghe lén hai người nói chuyện.”

Nói xong, cô lắc lắc chiếc ô gấp gọn gàng trong tay: “Tôi tới trả lại. Cái này.”

Khương Triệt không nóng không lạnh "Ờ" một tiếng, hoàn toàn không có ý định chào hỏi cô: “Để ô ở đó đi.”

Tưởng Kiều từ sau lưng Khương Triệt tránh thoát đi ra, lộ ra một đoạn trán nhẵn bóng: “Triệt, đây không phải là đứa hay nói lắp trong lớp tớ sao, cậu cũng quen biết à?”

Khương Triệt không kiên nhẫn như buổi sáng, anh ấy một lần nữa kéo cổ tay Tưởng Kiều qua: "Gặp qua, không biết.”

Giọng có chút không kiên nhẫn.

Có lẽ bóng người trong góc tối quá ít, ánh đèn lại quá sáng, Tống Khinh Trầm chỉ nhìn một lát, liền cảm thấy vành mắt chua xót, cô cố gắng chớp chớp mắt, lông mi run rẩy như cánh ve mỏng.

Lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói cất giấu một chút khàn giọng không kiềm chế được: “Vậy, tôi đi học trước.”

Không đợi Khương Triệt trả lời, cô dùng tốc độ nhanh nhất, bỏ chạy trở về, dọc đường cúi đầu, kính hai bên hành lang đều là bóng dáng thoáng qua của cô.

Cho đến khi đâm vào người.

Tống Khinh Trầm ôm trán, nhẹ nhàng thở dốc.

Người bị đụng ổn như núi Thái Sơn, ngược lại người đụng lại bắn về phía sau, sống lưng trên vách tường lạnh lẽo cứng rắn.

Cô a một tiếng, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt.

Ánh đèn lờ mờ, Chu Trì Vọng không rõ ý tứ: “Đi đâu vậy?”

Tống Khinh Trầm lắc đầu, không chịu nói, chỉ kéo kéo quần áo mình bị đụng loạn, chật vật chui vào phòng học, trở lại vị trí của mình.

Chu Trì Vọng nhìn chằm chằm bóng lưng hoảng hốt của cô, mở lòng bàn tay mình ra.

Khi cô gái chạy tới, mái tóc xoăn đen nhánh rậm rạp vừa vặn xẹt qua lòng bàn tay anh, giống như chiếc bàn chải lông tơ, mang theo sự ngứa ngáy nhẹ nhàng.

Thiếu chút nữa, anh liền kéo sợi tóc xoăn nhỏ của cô siết chặt trong lòng bàn tay, tỉ mỉ tra hỏi rõ ràng.

Nếu như không có đối diện với vành mắt đỏ bừng của cô.

Anh đùa cợt nhếch môi, mặt không chút thay đổi trở về.

Tiết tự học thứ hai, không có giáo viên đến chiếm tiết học, từ một xấp sách dày cộp Tống Khinh Trầm chọn ra một quyển lịch sử, vừa xem, một bên vẽ manh mối theo thời gian trên giấy trắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ ngồi Tưởng Kiều theo bản năng.

Trống không, Tưởng Kiều cả tiết học cũng không trở về.

Cửa sau vẫn mở như trước, Tống Khinh Trầm không liếc mắt nhìn lớp bảy một cái.

Cô biết, Khương Triệt cũng nhất định không có ở đây.

Tan học, Tống Khinh Trầm xuống chỗ ngồi của mình, không nhúc nhích.

Ứng Minh Sầm đi ra ngoài đùa giỡn, hi hi ha ha nửa giờ học, mới nhớ tới Tống Khinh Trầm, kéo cô dậy: “Đi đi đi, mỗi ngày học tập nhiều vậy cũng không có ý nghĩa, đừng học thuộc lòng, lại học thành tích còn không phải như vậy sao, đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát.”

Ngón tay Tống Khinh Trầm đang lật sách cứng đờ, dường như nghĩ đến cái gì đó, lại lắc đầu: "Tớ... học thêm chút.”

Sắp vào lớp, có một học sinh nam lớp bảy đến gõ cửa sau lớp họ: “Tống Khinh Trầm? Ai là Tống Khinh Trầm? Tống Khinh Trầm?”

Tống Khinh Trầm quay đầu lại: “Là tôi.

Trong tay bạn học nam đầu húi cua cầm một chiếc ô, nhét vào tay cô: “Anh Triệt nói cái ô kia của cậu sửa không được, bồi thường cho cậu một cái tốt hơn.”

Khương Triệt không tới.

Mắt Tống Khinh Trầm đảo quanh bạn học nam một chốc, trong lòng mất mát tiếp nhận chiếc ô gấp: “Tôi biết rồi, thay tôi cảm ơn, cảm ơn cậu ấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...