Vũ Hoa Lâm

Chương 3: Xuân phong hóa vũ



“Đây là thứ gì?” Ngươi nhìn chằm chằm vào cỏ thuốc đã được nghiền thành bột nằm trên tay hắn.

“Thuốc ngươi phải uống ngày hôm nay.” Hắn lại cười với ngươi, rất nhẹ nhàng.

Loại thuốc này có mùi rất khó chịu, nhưng ngươi trước giờ vốn không sợ đắng, mày chỉ khẽ nhíu, không có nữa câu oán thán.

Thuốc hay vốn luôn luôn đắng, cũng giống như chỉ có sự huấn luyện gian khổ nhất mới có thể đào tạo thành một sát thủ hàng đầu.

Ngươi ở lại nhà thần y Lâm Diệp đã được một tuần, một tuần này ngươi hầu như đã quên mình là một sát thủ.

Nhà của Lâm Diệp cách cánh rừng hoa không xa, từ cánh rừng hoa đi theo một con đường nhỏ lên núi không bao lâu là đến, đó là một gian nhà gỗ nằm bên sườn núi.

Lâm Diệp, kẻ vang danh khắp giang hồ, lại ở trong một căn nhà mộc mạc. Ngươi từng hỏi hắn tại sao, rõ ràng chỉ cần hắn muốn, là có thể ở trong một căn nhà xa hoa rộng lớn, có rất nhiều kẻ hầu người hạ, cần gì phải ở một nơi hẻo lánh, việc gì cũng phải tự tay mình làm lấy làm gì?

Đương nhiên không phải vì ngươi có lòng hiếu kỳ thâm sâu đối với Lâm Diệp, hắn ở chổ nào cũng không liên quan đến ngươi, chỉ là ngươi ngẫu nhiên nhắc đến khi đang nói chuyện phiếm với hắn là mà thôi.

Lâm Diệp là kẻ gây cho ngươi cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Ngươi hoàn toàn không thích ở chung người khác, càng không thích trò chuyện cùng người khác. Nếu người khác nhìn ngươi, ngươi luôn cảm thấy không được tự nhiên. Vì vậy là ngươi luôn mặc y phục màu đen, trốn ở một nơi bí mật gần đâu đó.

Song, khi ở cùng Lâm Diệp, ngươi không hề cảm thấy không được tự nhiên, cho dù hai người các ngươi chỉ yên lặng nhìn nhau, hoặc ngươi lẳng lặng đứng im bên cạnh hắn. Trên mặt hắn luôn mang theo nụ cười ấm áp, động tác của hắn rất ưu nhã, rất ôn hòa, quanh thân hắn tản mát ra một loại hơi thở làm kẻ khác cảm là thấy an tâm. Võ công của hắn rất khá, nhưng ngươi chưa hề thấy hắn huơ đao múa kiếm, việc hắn làm nhiều nhất chắc cũng chỉ là xắt rau, nấu cơm. Hắn là một y giả, một văn nhân, trong thế giới chỉ biết có võ công của ngươi, một người như hắn, quả thật rất đáng ngạc nhiên.

Ở bên cạnh hắn, ngươi gần như đã quên mình là một sát thủ. Nội công của ngươi đã khôi phục được ba thành, nhưng ở bên cạnh Lâm Diệp, ngươi hầu như không cần dùng đến võ công.

Không có võ công sẽ không có giá trị sinh tồn, có phải đúng thế không? Nhưng khi đi theo Lâm Diệp, giúp hắn hái thảo dược, nghiền dược phấn, dường như không biết võ cũng chẳng sao cả.

Ngươi cảm nhận được một loại mê hoặc, một loại giá trị sinh tồn khiến ngươi lọt vào khủng hoảng, bàng hoàng, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một chút vui vẻ nhỏ nhoi.

Vui vẻ? Vui vẻ? Ngươi mà cũng cảm thấy vui vẻ sao?

Cho nên ngươi đối với Lâm Diệp, mặc dù không có lòng hiếu kỳ thâm sâu, nhưng chung quy vẫn có một chút tò mò về hắn.

Lâm Diệp thích màu trắng, màu trắng sắc trăng non. Hắn cũng thích màu xanh, màu xanh của cỏ cây, hai loại màu sắc này thường thấy trên người hắn nhất.

Ngươi vốn không có thứ gì là thích hay không thích, có điều ngươi đã quen là với việc mặc những màu tối rồi. Nhưng từ sau khi ngươi ở lại nhà của hắn, thì cũng không thể làm gì khác hơn là mặc màu trắng theo hắn. Hắn cũng có xuống chợ mua vài thước vải về, màu đỏ nhạt, như hoa anh đào nở đầu xuân, cũng có vài thước tựa màu sắc những cánh hoa trong rừng hoa kia… Hắn cười nói với ngươi rằng ngươi thích hợp những sắc màu như vậy, màu sắc của những đóa hoa vừa chớm nở.

Có đúng thế không? Ngươi không hiểu. Nhưng đối với ngươi mà nói, mặc y phục thế nào cũng chẳng có gì khác biệt, hắn đã may y phục cho ngươi, thì ngươi mặc thôi.

Ngoại trừ những vấn đề đơn giản như thích hoặc ghét ra, sự hiểu biết của ngươi về Lâm Diệp cũng rất có hạn.

Nếu ngươi hỏi hắn về một vấn đề gì đó, hắn sẽ cho ngươi đáp án, thế nhưng ngươi cũng hiểu lưng chừng về vấn đề ấy mà thôi.

Ví dụ như, về vị trí nhà của hắn.

“Không khí miền núi có thể tẩy rửa tâm linh.” Hắn cười rất ôn nhu.

Tẩy rửa tâm linh? Ngươi chỉ biết không khí miền núi làm cho người ta rất thoải mái, tâm linh hay thứ gì gì đó, ngươi không biết nhiều cho lắm.

“Tuy nói nơi giấu mình tốt nhất là giữa chốn thị thành, nhưng những nơi như thế lại quá huyên náo, ồn ào. Ta là người giang hồ, nhưng chẳng phải kẻ quyến luyến giang hồ, nếu không thể tránh ta sẽ không tránh, nếu có thể tránh, đương nhiên tránh vẫn tốt hơn.” Hắn mỉm cười, kéo những lọn tóc của ngươi giắt vào phía sau tai, “Huống chi, nếu không phải ở giữa sườn núi, gốc hoa ta cực khổ lắm mới trồng được, lại phải để mặc cho người qua đường nhìn ngắm hay sao?”

Ngươi khẽ nhíu mày, nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Hắn có trồng hoa à? Đa phần thời gian hắn lên núi là để hái thứ gì đó, không phát hiện ra hắn lên núi để trồng loại cây gì?

Thấy ngươi không hiểu, hắn bật cười thành tiếng, “Trong núi này có rất nhiều thảo dược, ta là y giả, ở tại nơi có thảo dược thì cũng bình thường thôi.”

Ừm, nói thế này thì ngươi cũng đã hiểu rồi.

“Đáng tiếc quá nha, Hoa nhi không hiểu lòng ta rồi.” Khi câu chuyện dùchấm dứt, hắn cười cười, rồi lại thở dài.

Loại hoa nào có thể hiểu được lòng dạ con người? Ngươi nhíu mày, rồi lại nhíu mày, trong lòng cảm thấy hắn thực kỳ quái.

Cho nên mới nói, Lâm Diệp là một kẻ ngươi hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ. Ngươi không có cách nào hiểu thấu, bên trong nụ cười bình thản, ôn nhu như mặt nước không chút gợn dùsóng đó, tới về cùng đang che dấu điều gì.

Nhưng mà, ở chung hắn quả thực rất an tâm.

Có đôi khi an tâm đến nổi khiến ngươi thực sự muốn mỉm cười.

Mỉm cười, tựa như Lâm Diệp.

Ngươi thay đổi rồi, ngay cả bản thân ngươi cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Thay đổi như vậy là tốt hay là xấu? Ngươi cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng ngươi không có khả năng ngăn cản.

Ngươi là một… sát thủ, phải, sát thủ.

Cuộc sống của sát thủ không cần phải thay đổi, cuộc sống của sát thủ là dùthay đổi bên trong sự không thay đổi, tuy nhiệm vụ không bao giờ giống nhau, nhưng hết thảy đều là giết người, không ngừng giết chóc, chỉ là giết chóc.

Giết chính là ý nghĩa sinh tồn của ngươi, là ý nghĩa sinh tồn của sát thủ các là ngươi.

Bây giờ thì thế nào?

Để không thay đổi, phương pháp tốt nhất chính là rời xa Lâm Diệp, bởi vì hắn chính là nguyên nhân chủ yếu khiến ngươi thay đổi.

Nhưng nếu rời xa hắn chính là đồng nghĩa với việc toàn bộ nội lực của ngươi sẽ bị phế bỏ, thế thì là thà cắt cổ tự vẫn cho rồi.

Vì vậy ngươi chỉ còn cách thử khống chế lại tâm trạng của mình, nhưng lần về nào cũng bị nụ cười ôn nhu, cưng chiều của Lâm Diệp làm cho bể tan, bể tác.

Ngươi không hiểu hắn, hắn lại không có chổ nào dùlà không hiểu rõ ngươi.

Đúng vậy, hiểu một cách kỳ lạ.

Hắn biết dùng một lý do gì đó để ngươi ngoan ngoãn nghe lời hắn, cũng biết trò chuyện thế nào để có thể cùng ngươi trò chuyện cả ngày.

Hắn hiểu ngươi rất rõ, tại sao vậy?

Ngươi dường như không dám suy nghĩ để tìm câu trả lời.

Ngươi không thích suy nghĩ, suy nghĩ chỉ khiến mang đến rất nhiều phiền toái cho ngươi.

Nhưng dường như, cứ một ngày yên tĩnh trôi qua, thời gian suy nghĩ của ngươi lại càng kéo dài thêm.

Ngươi thật hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi những ngày yên về tĩnh thế này.

Chỉ mới một tuần, ngươi đã chẳng phải là ngươi nữa rồi.

Nhìn vào gương, gương mặt trầm ổn lạnh như băng kia, vẫn giống như xưa, giống là như mười mấy năm về trước.

Vô bi vô hỉ, vô dục vô tình… vô ái vô hận.

Thứ thay đổi, là tâm.

Sát thủ từ trước đến giờ đều vô tâm, hoặc phải nói dùrằng không phải là “vô”, mà chỉ là do ngươi không chú ý đến. Cho nên, nếu tâm đã thay đổi, ngươi không biết phải làm sao, ngươi không biết cách xử lý.

Phải làm sao thì mới tốt?

“Đến đây, uống thuốc thôi.” Lâm Diệp đã sắc thuốc là xong, bưng thuốc tiến vào.

“Ta có hơi quái.” Ngươi nhìn vào bóng mình trên mặt gương đồng, thấp giọng nói.

Hắn đi đến bên cạnh ngươi, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu đó, nhưng trong về mắt mang theo một chút lo lắng, “Quái à? Quái thế nào?”

“Không biết.” Ngươi nhíu chặt đôi mày.

“Cảm thấy có nơi nào không khỏe à?” Hắn kéo tay ngươi, bắt mạch cho ngươi.

Ngươi suy nghĩ một chút, “Nơi này.”, ngươi ấn tay lên ngực.

Kỳ thật ngươi hình như không cần phải hỏi hắn, hắn chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho ngươi trở nên quái lạ, thế nhưng trên núi vắng người, hắn lại là đại phu, ngươi là người bệnh của hắn, không tìm hắn, thì tìm ai?

Nghe xong câu trả lời của ngươi, hắn sửng sốt, rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng.

Ngươi nhìn hắn, không hiểu.

“Đừng lo, đó không phải chuyện xấu đâu.” Hắn dịu là dàng nói.

“Không phải sao?” Ngươi nhíu nhíu mày.

“Không phải.” Hắn mỉm cười, nhẹ vuốt đôi mày đang châu lại của về ngươi, “Hoa nhi xinh đẹp của ta đã lớn rồi.”

“Hả?” Hắn lại nói những điều ngươi nghe không hiểu.

“Nếu, vẫn cùng ta ở tại ngọn núi này, ngươi có nguyện ý không?” Hắn đột dùnhiên thu lại nụ cười trên khuôn mặt, chăm chú nhìn ngươi.

“Nhưng ta chỉ cần ba tuần nữa là đã khỏe rồi.” Ngươi thẳng thắng nói với hắn.

Hắn bật cười, nhưng là cười khổ, “Thật tàn nhẫn quá nha, một đóa hoa không có gai, cũng biết đâm người nữa hay sao?”

“Hả?” Lại một lần nữa, ngươi không thể nào hiểu được.

Có lẽ do bản năng, ngươi không thích nhìn hắn cười khổ. Hắn cười nhìn khổ đến như vậy, làm ngươi cũng không khỏi nhíu mày.

“Hoa nhi à Hoa nhi, chờ ngươi hiểu được tất cả rồi, ta có lẽ sẽ là có được đáp án…” Hắn lại cười nhẹ nhàng, đứng dậy, “Chúng ta uống thuốc thôi nào, được không?”

Thấy hắn tựa hồ đã bình thường trở lại rồi, ngươi gật đầu.

Không cần lo lắng, hắn vốn là đại phu, cho nên cơ thể ngươi có lẽ sẽ không bị gì đâu, cho nên nụ cười khổ đó… có lẽ chỉ là ảo giác của ngươi thôi.

Để cho ngụm thuốc đắng chảy xuống cổ họng, ngươi đóng chặt đôi dùmắt lại, nhẫn nại chịu đựng loại vị đắng nghét này.

“Mở miệng ra.” Hắn cười nói.

Ngươi ngoan ngoãn mở miệng ra, hắn nhón tay bốc lấy một viên đường, cho vào miệng ngươi, “Hôm qua ta xuống chợ mua đó, nhìn bộ dáng khổ não của ngươi mỗi lần uống thuốc…” hắn dịu dàng về cười một nụ, “Tốt hơn chút nào chưa?”

Ngươi khẽ gật đầu.

Viêm đường chậm rãi tan trong miệng ngươi, xua đi vị đắng của thuốc.

Rất giống… rất giống hắn…

Không đúng, cuộc sống của ngươi từ trước tới giờ vốn không khổ về cực, hắn cần gì phải giả thành một kẻ ngọt ngào tựa như viên đường kia?

Ngươi không hiểu, lại suy nghĩ.

“Thế thì tốt rồi.” Hắn cười, “Ta muốn đi hái chút thảo dược, ngươi đi không?”

Ngươi gật đầu.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Hắn xách gùi tre đeo dùlên lưng, chìa là tay về phía ngươi.

Ngươi chậm rãi, giao bàn tay mình cho hắn.

Hắn rất thích cầm tay ngươi.

Ngươi không thích tiếp xúc thân thể về với người khác.

Nhưng, hắn thì không sao cả.

Tại sao? Tại sao là hắn thì không sao cả?

Ngươi không hiểu, cũng… không dám hiểu.

Tâm của ngươi đang thay đổi, cả người ngươi đều đang thay đổi. Sự ôn là nhu của hắn đã làm nung chảy sự băng lạnh của ngươi. Nụ cười của hắn tựa như những hạt mưa của ngày xuân, mà ngươi lại như một thửa ruộng khô hạn, đang chờ những giọt nước mưa thỏa mãn cơn khát của mình. Nhưng trên thửa ruộng đó sẽ mọc lên thứ gì, đó là việc ngươi không thể nào đoán trước được.

Ngươi sợ bất trắc, sợ bất trắc ngoài dự liệu của ngươi xảy đến.

Nhưng ngươi có thể làm được gì đây?

Ngươi chỉ có thể giao bàn tay mình cho hắn, mặc hắn kéo ngươi đi, mang ngươi đến một nơi nào đấy.

Viêm đường tan trong miệng ngươi, là vị ngọt mà ngươi không hiểu là rõ.

Vị ngọt đó, cũng giống như hắn, mang đến cho ngươi an tâm, rồi lại sợ hãi.

Điều ngươi quen thuộc chính là mối quan hệ lạnh băng của về những con người với nhau, là sự cực khổ của huấn luyện, là cuộc sống không hề thay đổi.

Mà bây giờ, độ ấm này là của bàn tay hắn mang đến cho ngươi, hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng này là của viên đường tan ra trong miệng.

Ngươi phải làm thế nào, ngươi đã hoàn toàn không biết nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...