Vũ Khí Hình Người

Chương 23: Trò Đùa Quái Ác (23): Mấy Người Bị Điên Hả?



Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết hơi cụp mắt, mái tóc đen không có mặt nạ gò bó mềm mại tản hai bên khuôn mặt tuyết trắng. Môi cậu là một màu đỏ thắm mềm mại, thoáng cái đã bật lên trên gương mặt cướp lấy tầm mắt mọi người, gần như không ai dời nổi mắt.

Gương mặt ấy là tinh xảo là mỹ lệ thuần túy nhất được cô đọng tới cực hạn. Đồng thời loại xinh đẹp này còn vô cùng lạnh lẽo, phảng phất ngậm gió sương, cao không thể với, một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến đời người hổ thẹn.

Nếu thật sự rét lạnh đến tận cùng như vậy thì có lẽ không mấy người dám thưởng thức thêm cái đẹp sắc bén này, nhưng phần đuôi mắt Nguyên Dục Tuyết lại có một nốt ruồi son. Nó khiến cái sự lành lạnh đẩy người ta ra xa ấy tan rã thành một loại mềm mại lạ kì, khiến hồn người đảo điên mê đắm.

Thế gian có hàng nghìn hàng vạn mỹ nhân, loại mỹ miều tột độ vừa mâu thuẫn vừa hòa hợp với khí chất như vậy lại độc nhất vô nhị, không thể nào sao chép.

Thẩm mỹ là thứ rất chủ quan, là kiến thức cá nhân, giống như người đẹp trong mắt những người khác nhau đều rất khó phân thứ tự cao thấp. Nhưng vào thời khắc này, ý nghĩ tràn vào đáy lòng Tóc Quăn và A Vàng lại là... Bọn họ sẽ khó mà gặp được ai khác xinh đẹp hơn.

- -- Lúc các nhà khoa học sáng chế ra người máy chiến tranh đời thứ nhất, tất cả đều theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ tuyệt đối, thế nên không chỉ cho người máy sức mạnh to lớn mà còn tạo cho họ những khuôn mặt khiến người người rung động, là sự mỹ lệ lạ kì vượt quá giới hạn con người.

Mà Nguyên Dục Tuyết lại là ngoại lệ có một không hai trong số đó.

Ngay cả người sáng chế ra cậu còn cảm thán như thể thần đã mượn tay hắn tạo nên kì tích.

Không ai nghĩ tới về sau khuôn mặt này sẽ gây ra bạo động cực lớn. Có người vì thế mà yêu người máy chiến tranh, phản đối việc để Nguyên Dục Tuyết liên tục chấp hành nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, thậm chí còn kích động một hồi tranh luận trên phạm vi nhỏ liệu đối xử với người máy như vậy có ổn không... Ngọn nguồn nguy hiểm như vậy nhanh chóng bị đè chết. Vẻ ngoài của Nguyên Dục Tuyết còn chưa được truyền bá trên diện rộng thì một quy định mới đã được đặt ra: Để tránh về sau xảy ra bất trắc, lúc chấp hành nhiệm vụ, phòng ngừa ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của người đồng hành, người máy chiến tranh thế hệ thứ nhất luôn phải đeo mặt nạ trong mọi tình huống.

Quả thực là một quy định được đặt ra vì Nguyên Dục Tuyết.

Thay vì tốn một lượng tài nguyên để đắp nặn lại dung mạo, che mặt là phương pháp giải quyết có chi phí khá thấp. Huống hồ với Nguyên Dục Tuyết mà nói, cậu sẽ không tự vi phạm quy định mà phòng thí nghiệm đặt ra, thế là một hồi phiền phức cứ như vậy được giải quyết dễ dàng.

Cho tới bây giờ, Nguyên Dục Tuyết cũng chưa từng chủ động vi phạm quy định khó hiểu này... Nhưng mặt nạ của cậu vỡ rồi.

Chưa từng có kinh nghiệm cùng loại, Nguyên Dục Tuyết bị ép làm trái với quy định chỉ có thể cất kĩ đống mảnh vỡ. Đợi trở lại phòng thí nghiệm rồi, nhân viên nghiên cứu hẳn sẽ giúp cậu sửa lại... Nếu như khi đó cậu vẫn chưa bị tiêu hủy.

Tiếp nhận cái ngoài ý muốn này xong, Nguyên Dục Tuyết nhanh chóng trở lại trạng thái chấp hành nhiệm vụ bình thường. Cậu đi về phía trước mấy bước mới ý thức được đồng đội vẫn luôn không nhúc nhích.

"?" Nguyên Dục Tuyết trở lại: "Còn gì bất thường sao?"

Bị chủ nhân của gương mặt kia nhìn chằm chằm, A Vàng chỉ cảm thấy tai mình tê dại, cả người như muốn bay lên. Cô lắp bắp đáp: "Không, không có vấn đề gì hết." Nói xong mới nhận ra giọng mình khàn tới mức nào, A Vàng càng thêm xấu hổ, chỉ muốn chôn mặt mình xuống hố.

Thế này có vẻ cô quá bồn chồn, quá kì quái!

Nhưng hẳn là không ai có thể giữ bình tĩnh nổi trong tình huống này ---

A Vàng tự an ủi mình, hẳn là Nguyên Dục Tuyết cũng gặp tình huống này nhiều rồi, sẽ không thấy mình kì lạ đâu... Sau đó càng cảm thấy mất mặt.

Giờ phút này cô sâu sắc hiểu được tại sao Nguyên Dục Tuyết đeo mặt nạ. Đừng nói là ở thế giới vô hạn đầy rẫy những quy tắc hỗn loạn, lúc nào cũng rình rập hiểm nguy này, ngay cả ở thế giới bình thường thì hẳn Nguyên Dục Tuyết cũng đã phải nhận rất nhiều quấy rối và phiền phức, chẳng trách lại phải đeo mặt nạ.

Tóc Quăn im im theo sau, chết lặng bước ra vài bước. Gã cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Đôi tay to lớn bao trùm lấy khuôn mặt, chỉ thấy được hai cái tai lộ ra bên ngoài hơi đỏ lên. Gã chuẩn bị tinh thần mất một lát rồi mới trầm giọng nói: "Tôi sẽ bồi thường cho cậu một cái mặt nạ mới, thế này quá, quá..."

Gã nặn ra được vài chữ: "Quá nguy hiểm."

"?"

Đánh giá này khá là lạ lẫm với Nguyên Dục Tuyết, nhưng tổng thể lại phù hợp với những hạn chế mà quy định đó mang tới cho cậu. Nguyên Dục Tuyết có hơi trầm ngâm rồi đáp: "Tôi sẽ mau chóng."

Lấy được vật phẩm nhiệm vụ, thành công thoát khỏi đuổi giết. Vậy mà trên đường trở về, bầu không khí lại tĩnh lặng như thể họ vừa hi sinh một đồng đội ---

Nguyên Dục Tuyết vốn là kiểu ít nói, nhưng đến cả Tóc Quăn cũng im lặng như vậy thì cũng thật kì lạ.

Tóc Quăn đỏ mặt đi ở phía trước, xuyên qua hành lang quen thuộc, xuôi theo ánh sáng ảm đạm từ đèn hai bên tường, cuối cùng cũng thấy được cánh cổng bằng đồng quen thuộc. Dưới đất vẫn còn chất đống xích sắt ban nãy tháo ra, lan can cầu thang dựng thẳng lộ ánh sáng nhàn nhạt, kết nối hai thế giới là tầng hầm dưới lòng đất và bên trong biệt thự.

Đám người hầu cứng nhắc quái dị như con rối canh giữ ở hai bên, thấy bọn họ trở về cũng không có bất cứ động tác dư thừa nào, lẳng lặng mở cửa cho họ, lại làm rơi rụng xuống một lớp bụi mỏng.

Ra khỏi tầng hầm rồi mới chính thức được an toàn.

Họ chiến thắng trò chơi này, giờ quyền chủ động đã nằm trong tay người chơi. Rõ ràng thuận lợi thoát hiểm, Tóc Quăn lại không vui như trong tưởng tượng, thậm chí đáy lòng còn hiện lên một sự mất mát trống trải lạ thường... Trò chơi gã và Nguyên Dục Tuyết đồng hành với nhau cứ như vậy kết thúc.

A Vàng im lặng cả đường bị đống bụi kích thích, mũi ửng đỏ, cô hắt hơi rồi lập tức che miệng, có vẻ ngượng ngùng liếc Nguyên Dục Tuyết một cái.

Tóc Quăn: "..."

Quên, còn người khác nữa.

-

Bọn họ về lại phòng khách để mà so với tầng hầm thật sự là ấm áp như tiệc xuân.

Dù Tóc Quăn đã cố ý đi đằng trước, thậm chí dùng cơ thể che chắn cho Nguyên Dục Tuyết, nhưng nếu bảo tạo ra được tác dụng gì thì cũng quá lừa mình dối người.

Khoảng khắc bọn họ đặt chân vào phòng, các loại ánh mắt lập tức chĩa tới. Vượt qua vai Tóc Quăn, rơi trên người... Nguyên Dục Tuyết.

Chính giữa sảnh vẫn luôn có màn hình tường thuật trực tiếp mọi chuyện, quay lại tất cả quá trình chơi, đồng thời chân thật chiếu rõ từng chi tiết, không khác gì những người chơi khác thật sự ở đó. Khi nhóm ba người gặp nạn, các người chơi trong sảnh cũng hết sức chăm chú, sốt ruột lo lắng nhìn màn hình, gặp tình huống nguy hiểm cực độ, có người còn đổ mồ hôi trán.

Ngoài ảo cảnh khi ba người chơi bị bọc trong "kén" họ không thể thấy được, chỉ có thể thông qua cuộc đối thoại của cả ba để phỏng đoán tình hình lúc đó thì lượng thông tin mọi người có được đều như nhau. Thế nên tất nhiên họ cũng không bỏ lỡ màn mạo hiểm khi quái vật đột ngột tấn công, Nguyên Dục Tuyết tiến tới cản giúp Tóc Quăn.

Sau đó họ nhìn thấy mặt nạ vỡ thành nhiều mảnh, Nguyên Dục Tuyết cúi đầu gỡ vật phẩm nát vụn đó xuống ---- Lúc này ống kính vẽ ra khuôn mặt cậu vô cùng rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, chấn động tất cả người chơi trong sảnh đón nhận cũng không kém hơn hai người đứng trước mặt Nguyên Dục Tuyết bao nhiêu. Thật sự như một cú đánh siêu mạnh khiến mọi suy nghĩ trong đầu họ bay ra ngoài. Dù rất không đúng lúc, tất cả vẫn không nhịn được mà nghĩ... Tại sao cậu ấy lại đẹp đến mức đó, cái máy quay này tự động thêm filter cho người ta à?

Nhưng dù có trang điểm đến mấy cũng không thể ra được trình độ này ---

Sau đó tất cả đều trở nên hỗn loạn, ngay cả chính người chơi cũng không dám thừa nhận đoạn tiếp theo họ nhìn chằm chằm màn hình phát sóng, rốt cuộc là đang nhìn cái gì.

Khi phát sóng kết thúc cũng là lúc nhóm Nguyên Dục Tuyết trở lại.

Tầm mắt chưa từng nhất trí di chuyển như vậy, ngay cả đội trưởng Hành luôn lạnh nhạt cũng vi diệu xê dịch ánh mắt, rơi trên người cậu tân binh.

Tư tưởng cũng chưa từng nhất trí thế này.

... Không phải filter.

Trông còn đẹp hơn trên màn hình.

Rõ ràng lúc nhìn màn hình phát sóng, người này còn chăm chú hơn người kia. Nhưng giờ người thật đi tới trước mặt, ngoài mấy giây đầu ra, lần này họ đều hết sức kín đáo thu hồi ánh mắt.

Mắt Kính giơ tay chỉnh kính, ngón tay lại cứ giữ nguyên trên gọng không nhúc nhích, che đi ánh mắt. Trên nước da ngăm của Da Đen cũng hiện lên một màu đỏ nhạt rất đặc biệt, không hề có vẻ thô kệch. Váy thì cúi đầu khẽ cắn ngón tay, không nói gì, vẻ ngượng ngùng viết hết trên mặt.

Váy và Nguyên Dục Tuyết là hai người chơi đầu tiên làm nhiệm vụ, Váy cũng chưa từng che giấu sự thân thiện của mình với Nguyên Dục Tuyết, nhưng lần này ngay cả hé miệng bắt chuyện cô cũng không làm được.

Cô nghĩ, nếu mình mà thấy mặt cậu ấy sớm hơn thì chắc chắn không thể biểu hiện như một người bình thường được.

Nhóm Nguyên Dục Tuyết đặt vật phẩm nhiệm vụ xuống trước mặt Andrew. Trong bình thủy tinh nhỏ là tiêu bản con ngươi được ngâm trong dung dịch trong suốt. Andrew nhìn chằm chằm tiêu bản cơ thể người kia, bình thủy tinh phản chiếu con ngươi màu vàng óng của hắn. Hắn nở một nụ cười nhạt rồi để quản gia mang cất ba phần tiêu bản này đi, sau đó rất qua loa vỗ tay, như mọi lần "chúc mừng" bọn họ.

"Khiêu chiến thành công, chúc mừng các bạn đã chiến thắng trò chơi. Trò chơi này có phải rất thú vị không, đã làm các vị tỉnh táo hơn rồi chứ?" Giọng Andrew hàm chứa sự độc ác, nhưng hết lần này tới lần khác lại không ai quan tâm đến cái vẻ âm dương quái khí của hắn.

Nguyên Dục Tuyết vẫn như trước, ngồi ở vị trí cũ.

Mặt của Váy bên cạnh cậu càng đỏ hơn.

Váy do dự một hồi, cô muốn khen ngợi bề ngoài của Nguyên Dục Tuyết --- Cái này là xuất phát từ nội tâm. Nhưng lại cảm thấy chắc chắn Nguyên Dục Tuyết đã nghe chán rồi, huống hồ cậu ấy luôn che mặt mình, hẳn là cũng không muốn người khác quan tâm quá nhiều đến bề ngoài, thế là cô lại nuốt vào những gì muốn nói.

Andrew ngồi cuối bàn dài, quan sát được đủ loại thần thái của người chơi, sắc mặt hơi biến thành màu đen. Hắn bực bội lườm Nguyên Dục Tuyết một cái, công bố trò chơi mới, giành lại sự chú ý của người chơi.

"Trò chơi lần này mọi người có thể tự nguyện đăng kí, có điều để tôi nhắc nhở các bạn --- Càng nhiều người tham dự sẽ càng tốt." Andrew giả mù sa mưa mỉm cười: "Bởi vì trò chơi tiếp theo là trò tập thể nên chỉ cần có một người thắng, tất cả sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt."

Lần này là đội trưởng Hành mở miệng trước, anh rất lạnh lùng hỏi: "Phần thưởng là gì?"

Andrew dựng ngón tay lên che trước môi, làm vẻ "suỵt".

"Các bạn của tôi, trong số các bạn đã có người trông rất mệt mỏi. Vậy để tôi thưởng cho mọi người một giấc ngủ tốt đẹp, yên tĩnh, và tuyệt đối không bị quấy rầy nhé, thấy sao?" Andrew dùng giọng điệu dụ dỗ khiến người chơi không thể chối từ: "Đây cũng sẽ là trò chơi cuối cùng."

Gần như tất cả mọi người đều giật mình.

Chỉ cần có thể hoàn thành trò chơi này thì tương đương với vượt qua phó bản.

"Nếu là tự nguyện đăng kí..." Andrew nói: "Quản gia, mang giấy bút tới đây."

Người chơi được chia cho giấy và bút máy, Andrew nói: "Mỗi người có thể ghi tên lên trang giấy, cái tên được ghi trên đó sẽ quyết định danh sách tham gia trò chơi này. Nếu có ít hơn bốn người tham dự thì tự động bỏ qua, tiến vào trò chơi tiếp theo. Mà trò chơi tiếp theo nhất định phải có nhiều hơn ba người 'tự, nguyện, tham, dự', và không có phần thưởng nào hết."

Hắn nhấn mạnh từng chữ tự nguyện tham dự.

Cơ chế này nhìn qua có vẻ rất tự do đầy nhân tính, nhưng chỉ cần nghĩ kĩ thì sẽ thấy được quy tắc này nham hiểm đến cỡ nào.

Thứ nhất, trò chơi này cực kì có lợi với người chơi, vì chỉ cần một người chiến thắng thì tất cả sẽ vượt qua phó bản.

Nếu có người chơi không muốn gánh chịu nguy hiểm, chọn không tham dự mà đợi người ta gánh cũng được luôn --- Dù sao thì trò chơi thất bại bọn họ cũng không phải chịu cơ chế trừng phạt.

Nhưng lúc này họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ số người đăng kí quá ít, trò chơi bị tự động bỏ qua.

Và hết lần này tới lần khác, khâu báo danh này lại có một kẽ hở: Andrew không nói cái tên ghi trên giấy nhất định phải là của mình.

Hay nói đúng ra đó không phải kẽ hở gì hết, mà là quy tắc được thiết lập để cổ vũ người chơi bán đứng lẫn nhau.

Ai quan tâm mi có muốn tham dự hay không, chỉ cần có người viết tên của mi xuống, mi nhất định phải tham gia.

Trong tình huống như vậy, người chơi bị đề cử --- Dù có thể hắn đã thật sự viết tên của chính mình --- Liệu còn có thể không chút khúc mắc trong lòng, tiếp tục hiến dâng vì đồng đội nữa không?

Andrew không hề thu hồi nụ cười ngạo mạn và cái nhìn săm soi âm u của mình.

Cho đến khi quản gia thu lại các trang giấy, đọc lên từng cái tên.

Nụ cười của hắn càng lúc càng mờ nhạt, rồi biến mất: "..."

Đủ tên của tám người.

Hỏi thật đấy, mấy cái người này, bị điên hết rồi hả?

Tác giả có lời muốn nói:

Andrew hùng hổ chửi bới, mấy người là quân thất đức.

Hết chương 23.

_________________________________

Update nhẹ là truyện đã viết đến chương 379, tác giả có dấu hiệu chán nên dạo này ra chương chậm hơn, tập trung cho tình yêu xuyên nhanh mới của bả =))))))) Có người nói vì bà ấy tập trung cho bộ khác nhiều hơn nên sợ bộ này sẽ bị đầu voi đuôi chuột, tuy đây là hố đầu tiên tui nhảy của Húy Tật nhưng tui nghĩ với bút lực của bà ấy thì vụ này sẽ không xảy ra (mong là thế), với cả hồi viết map 2, tác giả cũng có nói đã lên sẵn dàn ý/kế hoạch cho 8-9 phó bản, giờ mới viết đến cái thứ 6 nên bộ này sẽ còn dài =))) Bét cũng phải 500 chương.

Tui sẽ cố gắng chạy chương một chút trước khi lại bỏ bê em nó tập trung cho bé A =))))

Nhân tiện thì sau 375 chương cuối cùng tụi nó cũng hun nhau, dù là chưa có yêu đương gì chỉ hun thôi =)))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...