Vũ Khí Hình Người

Chương 50: Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (15): Tất Cả Các Người Phải Tới Chôn Cùng!



Edit: Ry

Tất cả im lặng, không ai nói gì. Nhưng dự cảm bất an thấp thoáng trong lòng đã đủ để họ nghĩ đến kết cục bết bát nhất.

Hàng mi bất an rung lên, Hiểu Vân hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Trên hồ sơ ghi lại một vụ tai nạn bi thảm vào mười năm trước, tòa nhà này gặp sự cố cháy nổ, nữ sinh có tên trên tài liệu đã ngủ quên trong phòng học, bị khói hun ngất, không kịp thời chạy ra... Đương nhiên đó chỉ là nguyên nhân ghi lại trên hồ sơ. Sau đó tôi đã tìm hiểu thêm chút tin tức, lúc ấy cửa trước cửa sau của phòng học đều bị khóa, lúc phát hiện thi thể, móng tay của cô ta còn đang liều mạng cắm vào cánh cửa, nên nói chính xác hơn thì, cô ta bị thiêu chết."

Kiểu chết thê thảm như vậy chỉ cần nghĩ cũng biết oán khí sẽ lớn tới mức nào.

Mà không thể không suy đoán, nếu cô gái đó bị người ta cố tình nhốt trong phòng học, kết quả gặp phải tai nạn cháy nổ ---

Lúc kể chuyện này sắc mặt Hiểu Vân cũng có phần u ám, có chút suy sụp không dễ nhận thấy: "Trang cuối cùng, dán ảnh của sinh viên đó."

"Chắc mọi người cũng đoán được rồi, là... Ảnh của Đặng Xu Xu."

Hiểu Vân vừa nói vừa mở album ảnh trên điện thoại, nhẹ nhàng ấn vào.

Hình ảnh được chụp trong lúc vội vã nên có hơi nhòe, nhưng vẫn có thể thấy rõ trên trang giấy ố vàng có dán một tấm ảnh thẻ. Cô gái ngoan hiền có mái tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, nhìn về phía ống kính cẩn thận dè dặt nở nụ cười, trông đúng dáng vẻ của một nữ sinh bình thường.

Nhưng cô gái ấy, hay cụ thể hơn là Đặng Xu Xu, thật sự đã chết từ mười năm trước.

Hiểu Vân tắt màn hình điện thoại, cất đi rồi nói: "Tóm lại... Mọi người cẩn thận một chút."

Trong khoảng thời gian qua, bọn họ đã luôn đồng hành với một con quỷ.

Một loại tâm tình khó tả lên men trong lòng mỗi người, phần lớn là khó chịu và sợ hãi, lại có chút không dám tin và thương xót, nhưng rồi tâm trạng phức tạp này nhanh chóng bị phá tan bởi hoàn cảnh hiện tại.

Người đầu tiên cau mày là Phương Tư Văn: "Mọi người có ngửi được, mùi gì đó khét khét không?"

Hệ thống giác quan của Nguyên Dục Tuyết nhạy bén hơn tất cả nên cậu đã ngửi được mùi lửa cháy từ nãy, từng chút lan tràn. Nhưng Nguyên Dục Tuyết thật sự không rà quét được bất cứ nguồn lửa nào, như thể mùi khét đó truyền tới từ một không gian khác.

Tính liên tưởng của mùi rất phong phú, nhất là khi nó càng lúc càng nồng nặc. Hứa Bằng trắng mặt nói: "Chỗ này sẽ không cháy chứ? Chẳng phải Đặng Xu Xu bị thiêu chết sao, thế nên cô ta cũng dùng lửa giữ chúng ta ở lại đây..." Chôn cùng cô ta.

Suy đoán này rất hợp lí, mặc dù họ vẫn không thấy ngọn lửa bùng lên từ đâu, nhưng tình huống trước mắt đã đủ khiến người ta lo âu. Mà không biết có phải tâm lý ám chỉ mang tới ảo giác không, hình như nhiệt độ xung quanh họ cũng tăng cao, nóng đến mức trên má vài người đã chảy mồ hôi.

Có người hoang mang nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Còn có hơn ba mươi phút..."

Hơn ba mươi phút, lại còn ở chung với quỷ, quá khó để vượt qua.

Khả năng nắm bắt thời gian của Nguyên Dục Tuyết cực kì chuẩn xác, nên dù không nhìn đồng hồ cậu cũng có thể tính ra thời gian bọn họ phải vượt qua. Chính xác mà nói là 33 phút 56 giây ---

"Hứa Bằng, Ninh Hồng." Nguyên Dục Tuyết bỗng nói: "Hai người đã dọn xong tầng hai chưa?"

Căn cứ vào lời nói của Hiểu Vân, cô ấy đã dọn xong tầng ba.

Hai người kia sửng sốt, chuyện của Đặng Xu Xu thật sự khiến họ hơi sốc, suýt nữa quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ vẫn là quét dọn phòng học. Hứa Bằng trung thực nói: "Bọn tôi đã quét dọn xong các lớp, chỉ còn nhà vệ sinh..."

Cậu ta thoáng ngừng lại, nhíu mày bổ sung: "Hình như trong đó có thứ gì, không ổn lắm, nên tôi với Ninh Hồng chạy ra."

Mặc dù không phải là người chơi, nhưng NPC có khứu giác nhạy cảm cũng thúc đẩy bọn họ vô thức lẩn tránh nguy hiểm.

Mô hình tư duy của Nguyên Dục Tuyết lập tức quyết định cậu sẽ không lệch khỏi nhiệm vụ hiện tại, bèn nói: "Tôi đi quét dọn."

"Mọi người có gặp Nguyên Đông và Kỷ Chấn Hưng thì nhớ nhắc bọn họ coi chừng giáo viên mặc đồ đỏ và Đặng Xu Xu. Đúng 12 giờ hãy kịp thời rời khỏi tòa Phong Đô."

Phương Tư Văn thấy Nguyên Dục Tuyết có ý định đi quét dọn một mình, vội vàng đuổi theo: "Tôi đi với, tôi cũng là người có kinh nghiệm."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Cậu do dự một hồi, vẫn không nói cho Phương Tư Văn biết gã đã gặp phải chuyện gì trong nhà vệ sinh.

Chân Hiểu Vân bị thương, lúc này vận là bộ dạng yếu ớt sợ hãi không thôi, nhưng nghe Nguyên Dục Tuyết nói, cô mím môi.

"Cùng đi đi."

Lần này nhóm Hứa Bằng lại ngần ngại.

Ninh Hồng mở miệng: "Vốn là việc của bọn tôi mà, cùng đi đi, đông người cũng an toàn hơn."

Cứ liên tiếp như vậy, cuối cùng là năm người cùng tới nhà vệ sinh tầng hai, ồ ạt ra quân---

Nhưng có lẽ vì nhiều người nên bọn họ không gặp phải sự kiện ma quái nào.

Lúc đi vào phòng rửa tay, cả nhóm chớp mắt đã thấy bên trong có người.

Một nam học sinh mặc đồng phục đưa lưng về phía họ, đang ở trạng thái nửa ngã, ngồi quỳ trên mặt đất. Mặt cắm vào trong bồn rửa tay hơi thấp ở bên cạnh, tư thế trông rất kì quái.

Cảnh tượng này quá đáng sợ, nhóm học sinh thấy rợn hết cả tóc gáy, sợ lật người này lại sẽ nhìn thấy một cái xác không mặt.

Chỉ có Nguyên Dục Tuyết không hề cảm nhận được bầu không khí kì lạ, tiến tới đỡ người kia, tiện thể nhấc mặt hắn lên.

Nửa khuôn mặt của nam sinh vùi trong bồn rửa tay, cằm ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, nhưng vẫn còn may, nước trong bồn rửa tay kia không nhiều, không tới nỗi ngập qua mũi khiến hắn chết đuối, quá lắm là sắc mặt trông tồi tệ thôi. Những người khác cũng mới nhận ra, người này chính là Kỷ Chấn Hưng tới đây cùng họ, sao tự dưng lại xuất hiện trong nhà vệ sinh tầng hai.

Đầu ngón tay Nguyên Dục Tuyết đặt lên ngực Kỷ Chấn Hưng, truyền điện sinh học cho hắn, coi như tiến hành cấp cứu đơn giản.

Đúng lúc Phương Tư Văn tiến tới, vỗ lên mặt hắn.

"Kỷ Chấn Hưng! Này, Kỷ Chấn Hưng!"

Cứ như vậy một hồi, có vẻ vỗ mặt thật sự có tác dụng, Kỷ Chấn Hưng sặc ra chút nước, không ngừng ho khan, mông lung mở mắt ra. Thấy có nhiều người nhìn mình thì vậy thì đờ đẫn mất vài giây, máy móc dời mắt.

Nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, hắn vô thức cảm thấy yên tâm hơn, còn định giơ tay túm ống tay áo cậu.

Nhưng sau đó ánh mắt tiếp tục xê dịch, chạm trán Hiểu Vân --- Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, đạp chân về sau vùng ra, đáng thương rúc vào trong góc.

Mặc dù Kỷ Chấn Hưng không nói gì, nhưng ngôn ngữ cơ thể quá phong phú, mặt viết đầy "Đừng có tới đây"!

Hiểu Vân: "..."

Những người khác cũng đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, Phương Tư Văn hỏi hắn: "Có phải cậu gặp một 'Hiểu Vân' máu me khắp người không? Đó không phải là Hiểu Vân thật đâu, là quỷ giả dạng đấy, đừng sợ nữa."

Kỷ Chấn Hưng trông như sắp khóc tới nơi ---

Quỷ giả dạng! Nói vậy hắn còn sợ hơn!

Nhưng có bạn học (xem như khá) quen thuộc vây quanh, Kỷ Chấn Hưng hoảng loạn một hồi rồi cũng bình tĩnh lại, mắt đẫm lệ, run rẩy lắp bắp kể những gì mình trải qua. Mặc dù trình tự hơi lộn xộn, nhưng với một người đang hoảng sợ thì cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Chỉ có Nguyên Dục Tuyết nửa ngồi bên cạnh nghe hắn nói hết bỗng hỏi: "Nói cách khác, cho đến trước khi 'Hiểu Vân' kia bại lộ, cậu và Nguyên Đông hoàn toàn không nhận ra cô ta chính là 'giáo viên mặc đồng phục màu đỏ'?"

Kỷ Chấn Hưng đáp: "Có thể nói là vậy..."

"Vậy sao cậu có thể chạy thoát?" Nguyên Dục Tuyết hỏi tiếp.

Với bản tính hung ác của giáo viên mặc đồ đỏ, một người bình thường không hề đề phòng gặp phải cô ta, khả năng sống sót quá thấp.

Hỏi như vậy, ngay cả Kỷ Chấn Hưng cũng ngớ người.

Hắn lộ vẻ mờ mịt: "Tôi, tôi cũng không nhớ."

"Lúc ấy tôi rất sợ, cả tôi với Nguyên Đông cũng không có sức chống cự. Tôi cứ thế ngất... Đến lúc tỉnh lại thì thấy các cậu."

Lý do này có độ tin cậy quá thấp.

Còn đúng lúc không thấy Nguyên Đông đâu, không ai có thể làm chứng cho tính chân thực trong lời của Kỷ Chấn Hưng.

Dù sao quỷ quái có thể giả mạo người. Nhìn Đặng Xu Xu đi, lúc đi chung với mọi người, có ai ngờ cô ta là quỷ đâu. Thế là trong thoáng chốc, đám sinh viên cũng bắt đầu cảnh giác, thậm chí Hứa Bằng còn lặng lẽ lùi về sau, hoài nghi nhìn Kỷ Chấn Hưng.

Kỷ Chấn Hưng cũng biết mình quá đáng ngờ, chân còn đứng không vững, cam chịu nói: "Tôi thật sự không nhớ. Nếu có Nguyên Đông ở đây thì tốt, chắc chắn cậu ta sẽ làm chứng cho lời tôi nói là thâ..."

Còn chưa nói hết câu, nhà vệ sinh nam đã vang lên tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, Nguyên Đông lắc đầu đi từ trong ra, lảo đảo xoa huyệt Thái Dương. Kết quả vừa ra đến ngoài thì gặp nhiều người quen như vậy, thế là cũng đờ ra, yếu ớt hỏi: "Mấy người..."

Cả đám: "..."

Kỷ Chấn Hưng: "..."

Phương Tư Văn không khỏi nói kháy: "Vừa nhắc cái đã xuất hiện, cậu dùng quỷ thuật biến ra cậu ta à?"

Kỷ Chấn Hưng muốn ngất: "Không phải mà! Thật sự không phải tôi! Sao tôi biết được vừa nói xong Nguyên Đông lại xuất hiện ---"

Cũng may Nguyên Dục Tuyết vẫn khá nghiêm chỉnh. Cậu quan sát Nguyên Đông một chút, vẻ mặt như thường hỏi thăm tình trạng của cậu ta.

Lá gan của Nguyên Đông to hơn Kỷ Chấn Hưng một chút... Nói đúng ra là cậu ta ngất sau Kỷ Chấn Hưng vài giây. Vẻ mặt lúc này cũng khá bình tĩnh.

Nhưng không hiểu sao, Nguyên Đông cũng không nhớ rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, giống như có người đã cố gắng làm mờ đi đoạn kí ức đó, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi tột độ với giáo viên mặt đồ đỏ, cùng với một khuôn mặt mơ hồ.

"Đặng Xu Xu."

Nguyên Đông bỗng thì thầm.

Thực tế thì cậu ta không có nhiều ấn tượng với nữ sinh này, bình thường Đặng Xu Xu mờ nhạt hướng nội, nhiều nhất là nhờ lần lao động công ích này nên cậu ta mới miễn cưỡng nhớ được khuôn mặt. Chính Nguyên Đông cũng thấy kinh ngạc mình nhớ được tên cô gái này.

Đọc ra cái tên này, những lời tiếp đó của cậu ta trôi chảy hơn hẳn: "Ngoài 'Hiểu Vân' kia thì hình như tôi còn thấy Đặng Xu Xu, cô ấy đứng ngay bên cạnh bọn tôi, không biết có chạy thoát không."

"Thoát cái gì mà thoát." Sắc mặt Hứa Bằng vô cùng khó coi: "Cô ta với giáo viên áo đỏ là cùng một bọn, à đúng rồi, quên không nói cho mấy cậu."

"Đặng Xu Xu là quỷ, không phải người, mười năm trước cô ta đã chết trong trận hỏa hoạn ở tòa Phong Đô."

Có vẻ Kỷ Chấn Hưng không chịu nổi cú sốc này, tính hắn vốn cũng nhát, thế là trợn trắng mắt, lẳng lặng ngất xỉu.

Phương Tư Văn nhìn mà cạn lời, hết vỗ mặt lại bóp nhân trung, ép hắn phải tỉnh lại.

Nguyên Dục Tuyết như nghĩ ra gì đó. Nhưng cậu không phát biểu ý kiến về chuyện này, chỉ tiến tới mở vòi nước, hứng đầy thùng, rất bình tĩnh nói: "Mùi khói càng ngày càng nồng."

Mọi người ở trong môi trường có mùi khói này quá lâu nên cơ thể đã thích nghi, tất nhiên không nhận ra mùi khói càng lúc càng nồng, thậm chí đến mức khó thở.

Ngay cả trong nhà vệ sinh ẩm ướt dồi dào hơi nước, cũng không ngăn được nhiệt độ dần tăng cao.

______________________________

Không biết là tin vui hay tin buồn, hiện truyện đã ra đến chương 420, tình hình là tác giả bận (theo lời tác giả, còn theo tui là mẻ đang bí) nên tốc độ ra chương chậm hẳn =)))) Chừng 3-5 ngày mới có 1 chương =))))) Nói tiêu cực thì có thể bộ này sẽ end đầu voi đuôi chuột, trường hợp xấu nhất là bà ý sẽ drop vì bí (trước mẻ drop 1 bộ rồi) =)))) Ai biết được vì 420 chương mới bắt đầu manh nha vào vấn đề chính aka thân thế công và đương nhiên là tình cảm cũng mới manh nha thôi (công hiểu chút chút rồi thụ vẫn mù tịt, nhưng mi mi nhau rùi hê hê).

Thôi thì lạc quan là có thể sẽ không bị vậy đâu vì tác giả cũng là người hoàn 4 bộ rồi, bộ dài nhất trước đó là một bộ xuyên nhanh 288 chương - tui tính sẽ đào nếu sau này có rảnh và không ai đào (again vẫn là vạn nhân mê - tác giả theo trường phái thụ vạn nhân mê nha =))))) Chưa kể bộ này có thể nói là bộ tiềm năng và nổi nhất của tác giả nữa (dài nhất luôn) và cũng được nhận xét là bút lực chắc nhất trong tất cả các bộ viết từ đó tới giờ - tất nhiên mấy đứa không đọc được thụ vạn nhân mê sảng văn vẫn sẽ vô bắt bẻ tình tiết này kia nhưng xét về độ logic phó bản và khung thế giới tui cho 8/10 =))

Nếu rơi vào trường hợp xấu nhất thì tui sẽ cố edit đến hết phó bản 5 (tầm chương 319) cho anh em đau khổ cùng rồi drop =)))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...