Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 46: Trái Đất Thật Nhỏ



Ngày tiếp theo sau đó, khi thuộc hạ của Ngụy gia gọi báo cho anh mọi việc đang diễn ra, Huyết Phong gạt bỏ mọi thứ sang một bên, anh tức tốc chạy về tổ chức gặp Ngụy Hồng

"Lão đại, không hay rồi, chuyến tàu vận chuyển hàng trắng của chúng ta đột nhiên nổ tung, tất cả đều chìm xuống biển không còn chút tung tích, đám thuộc hạ trên tàu cũng đều bỏ mạng"

Ngụy Hồng giận run người đứng bật dậy "Ngươi nói cái gì?"

Huyết Phong cau mày tỏ vẻ lo lắng cùng cực "Là sự thật, thuộc hạ đã cho người làm rõ chuyện này, xin lão đại yên tâm"

Ngụy Hồng giận đến mức đập tay xuống bàn, âm thanh biểu hiện cho sự giới hạn đã đạt đến cùng cực. Gần đây rất nhiều vụ làm ăn của lão ta đều xảy ra vấn đề, nguyên nhân là gì vẫn chưa được làm rõ. Rắc rối chất chồng rắc rối, Ngụy Hồng điên tiết đến mức muốn lập tức sang bằng tất cả các bang hội khác mà ông ta muốn thôn tính để không kẻ nào còn dám chống đối ông ta nữa.

"Khốn kiếp, đúng là đám vô dụng"

Huyết Phong cúi gầm mặt vì bị trách mắng, nhưng sau đó nụ cười bí hiểm dần dần hiện lên trên môi anh.

...

Ở nước M, khách sạn Rose

Trên chiếc giường lớn sang trọng

Diệp Vô Tâm mỉm cười hạnh phúc nằm trong lòng của Vương Minh Hàn, cô viền ngón tay theo đường nét trên hàng lông mày sắc nhọn hình lưỡi kiếm, đuôi mắt híp lại tạo thành một sự ấm áp ngọt ngào, cả hai đều thân không mảnh vải, cứ vậy mà ôm lấy nhau, ý tứ không muốn cho đối phương rời xa mình, không chỉ anh mà ngay cả cô cũng không muốn.

Quần áo rơi lộn xộn khắp phòng, mùi hương kích tình vẫn cô đọng lại trong bầu không khí hoan ái. Điều này đủ để thấy hai người bọn họ đã có một trận chiến ngọt ngào đến mức độ nào.

Bất ngờ, điện thoại của Diệp Vô Tâm đột nhiên reo vang khiến cô giật mình mà hành động một cử chỉ như vô cùng lén la lén lút, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh

Diệp Vô Tâm nhẹ nhàng ngồi dậy, cô bỏ chân xuống dưới sàn, lưng xoay về phía anh.

Diệp Vô Tâm khe khẽ nhận cuộc gọi đến, người gọi là Diệp Viễn, hai ngày nay vì chăm sóc cho Vương Minh Hàn mà cô quên bén đi người anh trai này, hôm nay đột nhiên gọi đến tìm cô, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Tâm bán tín, bán nghi, sau đó liền vội vàng nhấc máy.

"Em nghe đây"

Diệp Viễn mang một ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà nói trong điện thoại "Tiểu Diệp, khi nào em về?"

Nghe thấy ngữ điệu này, đột nhiên Diệp Vô Tâm đắn đo một chút, cô không vội đáp lời mà dường như là đang phỏng đoán ý của anh "Em khoảng vài ngày nữa? Có vấn đề gì?"

Diệp Viễn vẫn mang ngữ khí nghiêm túc đó làm cho Diệp Vô Tâm phát lo "Tiểu Diệp, Chân Ly..."

"Chân Ly..Chị ấy thế nào?" Diệp Vô Tâm nghe thấy sự ấp úng của Diệp Viễn, cô vội giục.

"Chân Ly...cô ấy...sáng nay không biết tại sao có một đám người mặc đồ đen, mặt đầy sát khí đã đưa Chân Ly đi rồi. Anh lo lắng nên đã gọi cho em. Tiểu Diệp...em mau về đi"

Diệp Vô Tâm có phần lo lắng tột độ nhưng cô bất chợt nghĩ lại

Làm sao lại có chuyện đó chứ? Chân Ly đâu phải mấy cô gái chân yếu tay mềm, đâu phải ai muốn đến đưa đi là đưa đi được. Chân Ly khá giống cô, trừ khi là cô ấy tự nguyện nếu không thì đừng mong cưỡng ép được.

Diệp Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm "Anh yên tâm đi, Chân Ly sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh đừng lo, à phải rồi, em sẽ tạm thời không về Đế Thành, anh ngoan ngoãn ở nhà đợi Chân Ly, tuyệt đối đừng chạy lung tung. Nếu sau ba ngày vẫn không thấy Chân Ly về thì hãy gọi báo cho em biết. Có được không?"

Diệp Vô Tâm nghe thấy người đàn ông ở bên kia cười khì một tiếng, như vậy cũng đủ làm cô yên tâm.

Sau khi nói chuyện xong với Diệp Viễn, cô vừa tính quay lại lên giường bất ngờ chuông điện thoại lại một nữa reo vang inh ỏi. Diệp Vô Tâm nhìn chăm chú vào màn hình, người gọi đến là Huyết Phong

"Huyết Phong tiên sinh, tôi nghe đây"

Huyết Phong mang một âm giọng nghe ra mùi nguy hiểm mà nói với cô "Tôi đã giúp em mở một con đường, còn việc đi như thế nào là phụ thuộc vào em"

Diệp Vô Tâm nghe xong lại khẽ cong miệng cười. Cô rõ ràng là hiểu ý mà Huyết Phong đang muốn nói đến

"À, phải rồi, về việc Đàm Tôn Khải..." Diệp Vô Tâm còn chưa nhắc hết câu thì Huyết Phong đã hiểu ý mà đáp lời cô ngay

"Chuyện đó em không cần lo, tôi sẽ phân tán chú ý của lão ta với Đàm Tôn Khải, giúp hắn giữ cái mạng"

"Vậy thì tốt quá, Huyết Phong tiên sinh, cảm ơn anh" Diệp Vô Tâm nhẹ nhàng nói cảm ơn với Huyết Phong thì bất ngờ vừa lúc này, hai cánh tay vòng từ sau ra trước ôm lấy cô, Vương Minh Hàn ngự cằm của mình trên bả vai cô, hơi thở nhẹ nhàng phả vào vành tai của Diệp Vô Tâm khiến cô hơi sững người

Huyết Phong còn chưa kịp ngắt máy, anh đã nghe thấy âm giọng khàn khàn của Vương Minh Hàn vang lên ở đầu dây bên kia.

"Tiểu Diệp, em nói chuyện với ai vậy? Anh đói rồi"

Anh đói rồi?....đói rồi là có ý gì? Diệp Vô Tâm ngẩn mặt ra nhìn anh

Nói dứt lời, Vương Minh Hàn kéo Diệp Vô Tâm ngã bậc xuống giường, dùng thân hình to khỏe của mình khóa chặt cô

"Nè cái tên khốn này, anh tham ăn quá đó" Diệp Vô Tâm chỉ mới kịp lớn tiếng kêu than thì đã bị anh thẳng tay trừng trị bằng cách ngấu nghiến hôn khiến cô muốn kêu cũng không kêu được.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Diệp Vô Tâm dần dần bị Vương Minh Hàn thay bàn tay của mình vào đó, chiếc điện thoại của cô từ từ bị rơi xuống tấm thảm đặt ngay dưới sàn.

Màn hình vẫn hiển thị tên và thời gian cuộc gọi đến.

4 phút 15 giây

4 phút 16 giây

4 phút 17 giây

4 phút 18 giây

Thời gian cuộc gọi vẫn không ngừng tăng lên liên tục từng giây một. Diệp Vô Tâm cô còn chưa ấn vào nơi kết thúc cuộc gọi.

Độ tức giận của Huyết Phong vẫn không ngừng tăng lên sau từng giây chờ đợi, bao nhiêu âm thanh tỉ tê, tiếng thở hắt của hai người đều vừa hay thu truyền từ điện thoại vào tai của Huyết Phong... anh ta giận đến mức thẳng tay ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay của mình vào góc tường. Tiếng vỡ vang lên vang vọng khắp căn phòng tối.

Bàn tay nổi gân co lại thành nắm đấm đập mạnh lên mặt bàn. Mặt bàn là loại thủy tinh dày nhưng lại bị chính sức mạnh của sự hờn ghen kia phá vỡ, mảnh vụn thủy tinh rơi khắp phòng. Máu từ kẽ tay của Huyết Phong cũng dần dần nhỏ từng giọt xuống đất.

...

Sau khi thai nhi ổn định, hôm nay Liễu Trang Như được bác sĩ cho phép xuất viện, Ứng Khiêm sau khi biết tin Liễu Trang Như bị cướp đột nhập vào nhà, đã vậy còn bị sợ đến ngất xỉu, chuyện này khiến anh tâm tư bất an mà không thể nào bình tĩnh được. Chính là Diệp Vô Tâm đã lấy điện thoại của Liễu Trang Như gọi cho Ứng Khiêm yêu cầu anh đến bệnh viện nước M ngay bởi vì lúc ấy Vương Minh Hàn cũng bị trúng đạn nên cô không thể phân thân đi hai nơi để chăm sóc cho hai người. Có điên mới chọn con đường khó cho mình, cô cũng không giỏi chăm sóc thai phụ nên mới đi đường tắt, gọi cho "ý chung nhân" của Liễu Trang Như đến, như vậy cô cũng thảnh thơi hơn.

Ứng Khiêm rời khỏi Đế Thành, xin nghỉ phép vài ngày để sang M chăm sóc cho Liễu Trang Như. Ngày ngày kề cận, túc trực bên cô, không dám xa rời nửa bước.

Mấy hôm nay không biết có phải Ứng Khiêm nhạy cảm quá hay không mà anh luôn cho rằng Liễu Trang Như có tâm sự giấu trong lòng. Nhiều lần, đã rất nhiều lần anh hỏi có phải cô có tâm sự...Nhưng đáp lại chỉ là một thái độ giả vờ như không có chuyện gì của cô. Anh nhìn ra chứ.... nhưng anh lại không tài nào đoán được đã xảy ra chuyện gì.

"Trang Như, em ngồi xuống đây chờ một chút, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em"

Liễu Trang Như gật đầu, Ứng Khiêm dịu dàng đỡ lấy cô ngồi xuống ghế chờ trong bệnh viện, sau đó liền nhanh chóng rời đi

Liễu Trang Như tựa lưng trên ghế, sắc mặt của cô rất kém, không phải vì xanh xao mệt mỏi và vốn là tâm trạng cô không tốt.

Cô nhắm mắt nghĩa ngơi không được bao lâu thì cảm thấy có một cái bóng đứng che trước mặt mình. Cô hé mắt ra nhìn thì thấy trước mặt là một đôi giày da cao cấp màu đen tuyền.

Bỗng, Liễu Trang Như mỉm cười thở nhẹ nhàng, nụ cười dịu như nước "Nhanh vậy đã xong rồi à"

Liễu Trang Như ngẩn mặt lên nhìn thì người đứng trước mặt không phải là Ứng Khiêm như cô đã dự đoán mà là hắn...Cao Dĩnh Thuần

Hắn là cơn ác mộng, là điểm đen nhơ nhuốc nhất đời này của cô.

Nụ cười vốn đang hiện hữu trên môi cô đột nhiên đông cứng lại, đáy mắt lóe lên một tia đau lòng cực độ, khóe miệng cô chậm rãi run lên nhưng một giây sau, cái run nhẹ ấy liền bị cô cắn chặt.

Cao Dĩnh Thuần híp mắt lại nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt có phần bất đắc dĩ, hắn dời tiêu cự từ trên mặt của Liễu Trang Như từ từ xuống cái bụng khá to của cô. Vẻ mặt có phần giễu cợt

"Tôi còn tưởng bản thân nhìn nhầm, hóa ra là cô thật"

Liễu Trang Như hơi run rẩy một chút, cô đưa tay chộp lấy chiếc đựng đồ dùng của mình rồi vội vàng đứng lên "Tôi không biết anh, anh nhận nhầm người rồi"

Liễu Trang Như mang âm giọng thiếu bình tĩnh mà phủ nhận với hắn ta, tâm trạng bây giờ của cô chính là muốn rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, một giây cũng không muốn đối diện với người đàn ông này. Cao Dĩnh Thuần cười cợt, hắn chặn cô lại rồi chế giễu cô

"Không quen tôi...Mới vài tháng mà cô đã quên mất người đã lấy mất lần đầu tiên của cô rồi sao?...Haha...Vài tháng trước, cô còn nằm dưới thân tôi mà rên rỉ kia mà..."

Liễu Trang Như đanh mặt chuyển ánh mắt câm phẫn nhìn Cao Dĩnh Thuần, cô muốn phản bác lại nhưng cuối cùng vẫn không biết phải nói thế nào.

Cô thở dài một tiếng cố nhẫn nhịn mà nói "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi". Cô cố gắng phủi bỏ mọi thứ liên quan đến hắn nhưng hắn lại nhất nhất muốn nhắc lại chuyện đó. Lần đó, chỉ là sự cố...

Cao Dĩnh Thuần chống tay lên bức tường phía sau lưng của Liễu Trang Như, ngăn không cho cô bỏ chạy

"Ể...còn chưa nói chuyện xong mà....Sau vậy, có thai rồi sao? Xem ra sau lần đó, cô sống buông thả quá nhỉ, còn có thai rồi...Chậc chậc, đúng là không nhìn ra, sau lần đó tôi còn cảm thấy khá là cắn rứt lương tâm, nhưng mà....xem ra, tôi làm chuyện dư thừa rồi. Đàn ông đối với cô đúng là không thiếu đâu nhỉ. Lên giường cũng là chuyện như ăn cơm bữa của cô mà, có đúng không?"

Danh dự của cô bị chà đạp ngay dưới chân người đàn ông mà cô từng ngưỡng mộ, hắn đúng là cầm thú cũng không bằng. Liễu Trang Như uất đến nghẹn, cô đưa tay muốn tát thẳng vào mặt Cao Dĩnh Thuần nhưng không ngờ anh ta nhanh tay hơn đã giữ lấy cô lại, ngăn không cho cô đả thương anh ta.

Liễu Trang Như bị hắn giữ tay, cô ghê tởm cố gắng giật tay mình lại "Buông tôi ra"

Cao Dĩnh Thuần lại cười cợt như vừa xem một con ngốc diễn trò "Còn muốn ra tay với tôi. Cô nghĩ mình là ai? Đừng cho rằng bản thân mình cao quý, cô cũng chỉ là một con đàn bà ti tiện, không hơn không kém"

Liễu Trang Như tức đến nghẹn một bụng, cô nghiến răng đầy uất ức. Thấy thái độ của cô, Cao Dĩnh Thuần lại càng có ý trêu chọc "Gã đàn ông của cô đâu? Sao lại để cô ở đây một mình? Thật đáng thương....Hay là lại bị tên đàn ông nào đó hạ thuốc rồi đưa lên giường, bây giờ ngay cả cái thai cũng không xác định được là của ai"

Liễu Trang Như chả buồn liếc nhìn anh ta, đối với người đàn ông này, cô không muốn dính gián đến nữa. Cô lại muốn rời đi nhưng một lần nữa lại bị hắn chộp lấy cổ tay giữ cô lại. Liễu trang Như vung tay cố gắng thoát khỏi nhưng cô bị giữ chặt đến mức không thể giật tay ra. Cổ tay cô bị anh ta siết chặt đến đau điếng, gần như là muốn gãy làm đôi

"Anh buông tôi ra, đau quá..."

Mặc cho Liễu Trang Như kêu đau, Cao Dĩnh Thuần vẫn không chịu bỏ tay mình ra, ánh mắt của hắn ta lộ rõ vẻ đắc ý.

"Buông cô ấy ra" Ứng Khiêm vừa lúc này cũng quay trở lại, anh thấy Liễu Trang Như bị một gã đàn ông khác khống chế, anh vội vàng chạy đến đẩy Cao Dĩnh Thuần ra một cái thật mạnh khiến anh ta ngã chỏng vó xuống hàng ghế chờ

Ứng Khiêm không quan tâm người đàn ông này là ai, anh chỉ để tầm mắt vào đúng một mình cô "Em không bị thương chứ?"

"Em không sao. Mình đi thôi anh"

Liễu Trang Như vội vàng lắc đầu, cố gắng kéo Ứng Khiêm rời đi. Nhưng vừa lúc này, Cao Dĩnh Thuần lại lên tiếng nói to "Tưởng là ai, hóa ra là đại luật sư Ứng Khiêm của chúng ta. Trái đất này nhỏ thật"

Ứng Khiêm khựng lại, quay mặt nhìn Cao Dĩnh Thuần, sắc mặt của anh lạnh đi trông thấy, không cần đoán nữa.

Mọi thứ Ứng Khiêm đều đã hiểu.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Cao Dĩnh Thuần ở nước M, nhìn thấy Cao Dĩnh Thuần nhận ra Liễu Trang Như, nhìn thấy sự né tránh tột độ của Liễu Trang Như, nhìn được ánh mắt uất hận và thái độ thất thần của cô mấy ngày nay, tất cả đã chứng minh được một việc. Người đàn ông cầm thú đã vô tình giẫm chân vào cuộc đời của cô không ai khác chính là hắn ta...

Cao Dĩnh Thuần.

Cao Dĩnh Thuần đứng dậy, hắn bỏ hai tay trong túi quần, đắc ý bước từng bước đến chỗ của hai người họ liền lên giọng "Ứng Khiêm tiên sinh, anh sắp làm ba rồi sao? Chúc mừng"

Ứng Khiêm khẽ gật đầu, gương mặt vẫn lạnh tanh "Cảm ơn"

Cao Dĩnh Thuần khẽ nhếch miệng cười "Không có gì? Nhưng mà tôi thật sự lo cho anh. Không biết những lời này tôi có nên nói không?"

Ứng Khiêm một tay ôm Liễu Trang Như, tay còn lại cũng từ từ cho vào túi quần "Xin Cao tiên sinh cứ dạy bảo"

Cao Dĩnh Thuần đắc ý cười lớn, giọng cười của hắn biểu lộ sự uy hiếp với Liễu Trang Như khiến cô đau lòng nép sát vào người của Ứng Khiêm. Cô vội giục "Ứng Khiêm, chúng ta đi thôi, em không quen anh ta, mình đi đi anh"

Sự van xin trong tuyệt vọng của cô, Ứng Khiêm có thể nghe thấy, anh cũng biết cô đang sợ hãi điều gì.

Cao Dĩnh Thuần được nước lấn tới "Dạy bảo thì không dám, nhưng tôi có đôi lời khuyên anh. Ứng Khiêm tiên sinh, anh có chắc đứa bé trong bụng cô Liễu đây là con của anh không? Theo tôi được biết, cô ta vốn không được sạch gì mấy"

Đôi bàn tay Liễu Trang Như đang níu chặt áo của Ứng Khiêm lại càng giữ chặt hơn nữa khi nghe thấy những lời này, lòng ngực cô đau buốt, đau đến mức muốn nổ tung.

Ứng Khiêm vẫn không hề tỏ thái độ, anh bình thản hỏi lại "Vậy thì...?"

Cao Dĩnh Thuần giả vờ cười trừ "Tôi chỉ lo cho danh dự của Đại luật sư Tống thị thôi, nếu như cô Liễu đây ra ngoài làm chuyện không hay, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh"

Liễu Trang Như vừa tức, vừa lo,...Cô không thể biết được Ứng Khiêm đang nghĩ gì, sợ anh sẽ bị những lời đàm tiếu từ miệng Cao Dĩnh Thuần ly gián.

Ứng Khiêm từ từ lên tiếng "Vậy ý của Cao tiên sinh cho rằng vợ của tôi là người phụ nữ không giữ phụ đạo? Ý là vậy phải không?"

Cao Dĩnh Thuần bật cười "Không hẳn là vậy, nhưng cũng không có gì là sai. Vì vốn dĩ Ứng Khiêm tiên sinh đây không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Tôi chỉ sợ ngay cả đứa bé trong bụng của cô Liễu đây cũng chưa chắc là con của anh"

Liễu Trang Như bị câu nói châm chọc kia làm cho chột dạ, cô khó chịu ra mặt mà to tiếng quát lại "Anh im miệng đi"

Cao Dĩnh Thuần vẫn bám riết mà không chịu tha cho cô "Cô bảo tôi im miệng? Sao vậy? Chột dạ rồi?"

Liễu Trang Như giận đỏ mặt, nước mắt cũng theo đường nét trên mặt mà rơi xuống, nước mắt cô nhõ xuống thấm lên tay áo của Ứng Khiêm "Anh..."

Mãi đến lúc này, Ứng Khiêm mới lên tiếng "Cao tiên sinh, anh có biết rằng những lời khi nãy của anh nếu mang ra tòa, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng hoặc hơn nữa là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của người khác. Tội này bây giờ không chỉ đơn giản là phạt hành chính nữa đâu"

Cao Dĩnh Thuần bật cười "Hahaha, lời nói là gió thoảng mây bay, anh lấy bằng chứng gì để kiện tôi...haha"

Ứng Khiêm khẽ nhếch miệng cười "Đúng là lời nói gió thoảng mây bay, nhưng mà...." Nói đến đây, Ứng Khiêm rút tay mình ra khỏi túi quần, trên tay còn mang theo một thiết bị ghi âm mini

"Thành thật xin lỗi, nghề của tôi là luật sư nên tôi thường có thói quen ghi lại những gì người khác nói với mình. Vô tình ghi luôn những lời Cao tiên sinh nói khi nãy...Cao tiên sinh, anh đợi nhận thư mời đi. Làm phiền rồi"

Nói dứt lời, anh quay sang hai tay đặt lên bả vai của Liễu Trang Như mỉm cười ngọt ngào với cô "Mình đi thôi"

Liễu Trang Như hơi bất ngờ vì cách đáp trả này của Ứng Khiêm nhưng vừa hay lại khiến cô vô cùng toại nguyện.

Cao Dĩnh Thuần ôm nguyên cục tức. Đạp chân mạnh vào hàng ghế chờ, không ngờ lại tự khiến bản thân bị thương. Hắn kêu đau ầm ĩ mà ngồi bệch xuống đất "Đám khốn kiếp, tôi nhất định sẽ dạy dỗ các người một trận".
Chương trước Chương tiếp
Loading...