Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 57: Báo Tin Vui



Huyết Phong kéo Diệp Vô Tâm ra xe, anh nhanh chóng nhét cô vào yên vị trong ghế rồi thẳng thừng lái xe rời đi

Huyết Phong chạy xa khỏi tổ chức Ngụy gia một đoạn, anh mới mở lời trước ý tứ chính là muốn giải thích việc xảy ra khi nãy.

Nhưng khi vừa có ý định hé răng liền bị Diệp Vô Tâm giơ tay ra hiệu dừng.

Huyết Phong ngờ vực nhìn hành động kế tiếp của Diệp Vô Tâm. Cô cúi người đưa tay vào một cái rãnh khá nhỏ vốn có trong xe, sau đó cư nhiên lấy ra một vật thể hình tròn màu đen, đó là một dạng thiết bị ghi âm kiêm luôn định vị tối tân nhất bây giờ, vì kích thước quá nhỏ nên rất phù hợp để làm thiết bị gián điệp trong tình thám.

Huyết Phong mở cửa kính ô tô ra, cô lại tiện tay ném thứ đó xuống đường.

Huyết Phong nhẹ nhàng cong miệng cười "Làm sao em biết là có thứ đó trong xe"

Diệp Vô Tâm mang một biểu cảm bất mãn nên chỉ tiện miệng trả lời bừa "Đoán"

Hẳn là đoán.

Huyết Phong đanh mặt, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước. Bất chợt người thiếu nhẫn nhịn được lại là Diệp Vô Tâm, cô mang ý tứ nóng vội nên đã lên tiếng trước

"Tại sao anh lại đồng ý với lời ông ta nói?"

Cô đang cố nhắc đến việc Huyết Phong đồng ý cưới cô theo lời của Ngụy Hồng đề ra

"Vì tôi muốn giữ mạng cho em" Huyết Phong lãnh đạm đáp

"Biện minh" Diệp Vô Tâm dứt khoát không tin

"Là sự thật"

Cô nhoẻn miệng cười chế giễu "Sự thật? Thật chỗ nào? Sao tôi lại cảm giác như anh đã lên kế hoạch hết vậy?"

Huyết Phong thở dài một tiếng, cố gắng giải thích mọi chuyện cho thật rõ ràng "Phải, đúng là tôi rất thích em, nhưng mà tôi càng muốn bảo vệ em hơn, nếu tôi không làm vậy thì liệu em nghĩ bản thân có thể bình yên vô sự bước chân ra khỏi nơi đó sao"

Diệp Vô Tâm nhíu mày, cô quả thật không dám chắc nếu lúc đó cô lên tiếng phản đối lại thì bây giờ cô sẽ ra sao nữa. Ngụy Hồng nhất định sẽ cho rằng cô từ chối kết hôn với Huyết Phong là vì có tình cảm với Vương Minh Hàn

"Tiểu Diệp, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi, chúng ta sẽ tìm cách khác, Ngụy Hồng đã bắt đầu không tin tưởng em rồi, nếu em còn hành động nguy hiểm nào khác nữa, ông ta nhất định sẽ giết em. Đến lúc đó đừng nói là trả thù, ngay cả mạng của mình em cũng không thể giữ được"

Diệp Vô Tâm ngồi trầm ngâm, bàn tay tay nắm chặt hình nắm đấm. Ánh mắt bâng khuâng nhìn về một hướng. Mãi một lúc, cô bất chợt lên tiếng

"Được, tôi sẽ kết hôn với anh, nhưng tôi muốn tự tay mình sẽ lấy mạng ông ta. Còn nữa, nếu anh dám giở trò thì đừng trách tôi"

Huyết Phong cong miệng cười an tâm "Được, chỉ cần tôi được nhìn thấy em mặc đồ cưới, cùng em bước chân lên lễ đường, đừng nói là giết ông ta, dù em muốn mặt trăng, tôi cũng sẽ lấy nó cho em"

Mặt trăng cô mới không thèm, Diệp Vô Tâm cô không phải là mấy cô tiểu thư thiện lành khác mà đòi hái sao, hái mặt trăng, đúng là bệnh thần kinh.

Diệp Vô Tâm lạnh mặt đi trông thấy, không biết cô đang chú tâm suy nghĩ điều gì.

Huyết Phong nhìn sang chỗ của cô. Nụ cười trên môi vẫn chưa dứt.

Tiểu Diệp, tôi không cần biết em yêu ai hay ghét ai, chỉ cần giữ được em bên cạnh, tôi sẽ có cách khiến em phải thuộc về tôi.

...

Những ngày sau đó, Huyết Phong chạy đôn, chạy đáo để sắp xếp mọi thứ, một tháng để chuẩn bị cho lễ cưới đối với anh là quá ít thời gian.

Hôm nay, Huyết Phong lại mang đến nhà của cô một quyển tạp chí mẫu chuẩn bị cho lễ cưới, bao gồm tất cả quần áo, lịch trình, nhà hàng, món ăn, lễ tiết,....

Diệp Vô Tâm ngồi trên ghế sofa, thấy Huyết Phong chuẩn bị ngồi xuống, cô liền với tay lấy cái gối ôm vào trong ngực. Những ngày gần đây, trong mắt của Huyết Phong lúc nào cũng có ý cười nên không để ý đến mấy cử chỉ xa cách của cô.

Nhưng càng ngày, Diệp Vô Tâm lại càng cố tìm cách tránh né người đàn ông này, cô đơn giản là không thích mà thôi.

"Tiểu Diệp, em xem thử đi, em thích kiểu hôn lễ như thế nào, tôi sẽ sắp xếp theo ý của em"

Diệp Vô Tâm hờ hững một chút nhìn lướt qua mấy tấm ảnh mẫu, cô tùy tiện đáp "Anh cứ quyết định"

Huyết Phong hơi sượng mặt ra một chút nhưng ngay đó lấy lại trạng thái bình ổn mà mỉm cười "Vậy cũng được, em còn dặn dò gì không? Tôi sẽ chuẩn bị giúp em"

Từ lúc anh ta bước vào đến khi cả hai trò chuyện với nhau, Diệp Vô Tâm vẫn không một lần nào nhìn thẳng vào anh ta. Cô không muốn bản thân vì không kìm nén được mà buộc miệng bảo hủy hôn lễ mất thôi.

Cô lạnh nhạt đáp "Không cần đâu, mọi chuyện cứ tùy ý anh vậy"

"Được rồi, nếu em muốn như vậy thì tôi sẽ thay em quyết định hết" Huyết Phong miễn cưỡng nói ra những lời này, anh thật sự muốn cô tỏ vẻ phối hợp một chút nhưng xem ra chỉ là vô dụng.

"Nếu không còn việc gì vậy tôi về trước, em nghỉ ngơi đi" Huyết Phong mím môi, anh quyến luyến đứng dậy miễn cưỡng rời đi.

Lúc Huyết Phong bước đến cửa thì phải chạm mặt phải Chân Ly và Diệp Viễn vừa từ bên ngoài bước vào. Chân Ly còn vô ý đụng mạnh vào Huyết Phong khiến cho số tạp chí trên tay anh ta đều rơi xuống hết

Chân Ly vừa nhìn thấy số tạp chí ảnh cưới liền nhạy cảm đoán mò "Huyết Phong tiên sinh, anh sắp kết hôn sao?"

Huyết Phong đảo mắt nhìn sang chỗ của Diệp Vô Tâm, thấy cô không mấy để ý đến anh chỉ có thể bật cười trừ thừa nhận "Phải rồi"

Chân Ly hơi hí hửng một chút mà trêu chọc anh ta "Là ai vậy hả? Có phúc khí cao lắm nha"

Huyết Phong không tỏ ra vẻ gì là hào hứng cả, anh cúi người nhặt số tạp chí kia lên rồi chầm chậm nói "Người này cô cũng quen đó" nói đến đây Huyết Phong lại nhìn về phía Diệp Vô Tâm. Cô ấy vẫn như vậy, không hề đặt tâm tư vào chuyện cưới hỏi lần này, cử chỉ thờ ơ của cô càng làm Huyết Phong thất vọng hơn.

Tiểu Diệp, em có thể giả vờ quan tâm vào hôn lễ lần này một chút có được không...

Chân Ly nhíu mày khó tin. Cô không hề hay biết gì về chuyện này, Diệp Vô Tâm cũng chưa một lần đề cập với cô.

Diệp Viễn cũng ngơ ngác đứng đó nhìn Diệp Vô Tâm.

Dường như là cảm giác được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô nhướng mày nhìn về nơi khơi dậy nguồn gốc kia, bộ mặt nhởn nhơ khó hiểu "Các người nhìn gì?"

Chân Ly mặc kệ mọi thứ mà chạy đến chất vấn cô "Em sắp kết hôn sao không nói cho chị biết?"

Diệp Vô Tâm dùng một ngữ khí thờ ơ mà đáp lời "Vậy à, em tưởng chị biết rồi"

Diệp Viễn uất hận nhìn Diệp Vô Tâm, đột nhiên anh ta òa lên khóc rồi nhào đến chỗ cô mà làm lẫy

"Không được, Tiểu Diệp là em gái của anh, em không được đi đâu hết"

Diệp Vô Tâm miễn cưỡng nở lấy một nụ cười "Tiểu Diệp đương nhiên sẽ không bỏ rơi anh Tiểu Viễn ở lại, em dù có đi đâu cũng nhất định sẽ dẫn anh theo"

Huyết Phong nhìn thấy cảnh tượng một nhà ba người lại không thấy có chỗ nào giành cho mình nên đã lặng lẽ rời đi

Chân Ly nhìn thấy Diệp Viễn cứ bám lấy Diệp Vô Tâm như đứa trẻ bám lấy mẹ, cô cảm thấy cái của nợ Diệp Viễn này quá ư là phiền phức, cô chau mày nắm lấy cổ áo Diệp Viễn vứt anh ta sang một bên khiến anh ta ngã lăn quoai ra đất. Sau đó, Chân Ly lại tiếp tục chất vấn Diệp Vô Tâm

"Em đồng ý rồi sao Tiểu Diệp?"

Diệp Vô Tâm miễn cưỡng đáp lời "Em có quyền lựa chọn nào khác sao?"

Vừa nói dứt lời, cô mạnh dạn ném cái gối đang ôm trong ngực vào mặt Chân Ly sau đó bỏ vào phòng riêng.

Chân Ly lại bị một pha ngớ người, mi mắt cụp xuống biểu hiện một vẻ không vui.

Không phải là em yêu Vương Minh Hàn hay sao?

...

Vương Gia Đại Trạch gần đây như bị hắc khí bao trùm, vị gia chủ của Vương gia gần như không còn để mắt tới mấy vụ làm ăn nữa. Ai nấy cũng đều mang một bộ mặt ủ rũ.

Vương Minh Hàn là một người bá khí bốn phương, một ánh mắt lộ ra cũng có thể khiến cho kẻ bề dưới phải khiếp sợ. Đã quá lâu rồi kể từ lúc về Đế Thành, bọn họ vẫn không tìm ra tung tích của Diệp Vô Tâm, vì thế cái bá khí ấy lại càng thêm mãnh liệt.

Thanh Long nhìn bộ dạng lúc nào cũng muốn giết người ấy của Vương Minh Hàn mà trong lòng không khỏi khiếp đảm. Anh từng chứng kiến cảnh tượng lão đại của mình ở bên cạnh Diệp Vô Tâm, khoảng thời gian đó Vương Minh Hàn cười rất nhiều, mỗi giấc ngủ của lão đại dường như là vô cùng chất lượng nên tinh thần lúc nào cũng sảng khoái. Nhưng kể từ lúc Diệp Vô Tâm rời đi, bỏ lão đại một mình ở nước M thì dường như lão đại không còn một nụ cười nào nữa. Ngay cả người làm hộ pháp kề cận bên cạnh như Thanh Long cũng chẳng hiếm khi được nhìn thấy, Thanh Long cẩn thận ghi chú thời gian ngủ và nghỉ ngơi của Vương Minh Hàn, đa phần nhiều nhất là bốn tiếng đồng hồ cho tất cả.

Nhất là khi Vương Minh Hàn ngủ, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Mỗi lần sau khi giật mình thức dậy, câu đầu tiên anh hỏi chính là "Đã tìm được cô ấy chưa?"

Thật may mắn vì trong thời gian này, từ sòng bạc đến các quán bar đều không xảy ra vấn đề gì to tác, tứ đại hộ pháp có thể hỗ trợ nhau mà giải quyết. Dù đi bất cứ đâu, họ đều cố gắng nghe ngóng tin tức của Diệp Vô Tâm nhưng đã nhiều ngày như vậy rồi, họ vẫn không tìm được một điều gì cả.

Trong khoảng thời gian này, Ngụy Hồng lại bắt đầu ra tay giở trò với những chuyến hàng buôn của Vương gia

Bạch Hổ vội vàng chạy vào "Lão đại, có chuyện lớn rồi"

Vương Minh Hàn đứng hướng mặt ra ngoài cửa sổ, lưng quay về phía Bạch Hổ khiến anh ta khó lòng mà quan sát được sắc mặt và cũng không nghe thấy Vương Minh Hàn hồi đáp gì, anh vì quá gấp gáp nên đã báo cáo luôn

"Số dầu hỏa của chúng ta không hiểu sao lại bắt lửa nên phát cháy, tàu vận chuyển hàng lại bị nổ tung ngay khi vừa rời bến, những người có mặt trên tàu đều không tìm được thi thể"

Bàn tay đang chấp ở sau lưng của Vương Minh Hàn đột nhiên động đậy, ngay sau đó, Huyền Vũ lại vội vàng đẩy cửa xông vào

"Lão đại, địa bàn ở nước F của chúng ta bị một thế lực không rõ danh tính tập kích, toàn bộ đều bị giết sạch, bây giờ ở nước F không còn thế lực nào của chúng ta nữa cả"

Vương Minh Hàn tự khắc bẻ nhẹ khớp tay nghe rắc rắc, đôi lông mày hình lưỡi kiếm nhíu chặt lại. Phản ứng có chút mãnh liệt hơn.

Còn chưa dứt chuyện, Thanh Long đã vội vàng chạy đến, lúc vừa đến lại nhìn thấy hai người kia cũng ở đây, đoán biết sắp có chuyện không lành xảy ra. Thanh Long không dám chậm trễ liền báo cáo lên

"Không hay rồi lão đại, Chu Tước bị người của Ngụy gia bắt giữ rồi. Nguyên nhân là vì cô ấy thoáng thấy Diệp Vô Tâm nên đã bán mạng đuổi theo, không ngờ lại đuổi đến tận địa bàn của Ngụy gia, còn người kia hóa ra chỉ là giả dạng Diệp Vô Tâm để lừa cô ấy đuổi theo. Kết quả là đã bị Ngụy gia bắt giữ rồi"

Mãi đến lúc này, Vương Minh Hàn mới dứt khoác quay lại, anh lạnh lùng rời khỏi chỉ với ba từ "Đến Ngụy gia"

...

Tổ chức sát thủ của Ngụy gia.

Chu Tước bị trói hai tay ném xuống đất, cô mất thăng bằng mà ngã nhào

Ngụy Hồng bước đến, trên tay cầm một thanh kiếm Nhật, hắn thản nhiên tra kiếm vào vỏ, rồi lại cầm cả thanh kiếm mà đâm vào lưng cô. Tuy có vỏ kiếm bảo vệ cho lưỡi kiếm không xuyên qua người, nhưng sức lực mà Ngụy Hồng dùng lại vô cùng lớn khiến cô đau đến mức nhăn nhó mặt mũi

"Chà chà... Hộ pháp của Vương gia hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm Ngụy gia chúng tôi. Đúng là hiếm thấy"

Chu Tước nghiến răng "Ngụy lão đại mời tôi đến đây mới đúng là vinh hạnh cho Chu Tước tôi"

Ngụy Hồng bậc cười sang sảng, đáy mắt lại đột nhiên trầm xuống "Cô không cần lo, một lát nữa thôi, Vương lão đại sẽ đến đây đòi người. Tôi có một tuồng kịch hay cho hắn xem"

Chu Tước sợ nhất chính là làm liên lụy đến người của Vương gia, nghe ông ta nói vậy, cô tức giận không kìm được liền lên tiếng hỏi "Ông muốn làm gì?"

Ngụy Hồng nhếch nhẹ khóe môi "Cũng không có gì phải lo lắng, ngươi cứ từ từ xem"

Mãi đến khi một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo "Lão đại, người của Vương gia đã đến"

Ngụy Hồng chống tay lên bàn mỉm cười "Mau mời khách quý vào"

Tên thuộc hạ kia liền lui ra bên ngoài, cửa lớn của tổ chức mở ra một tiếng ầm. Vương Minh Hàn cùng Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ bước vào bên trong

Ngụy Hồng nở lộ rõ một điệu cười đa mưu "Ồ, Vương lão đại đến nhanh hơn tôi dự đoán"

Vương Minh Hàn đảo mắt liền nhìn thấy Chu Tước đang bị trói dưới đất, anh lấy lại vẻ bình thản kiêu ngạo đáp lời

"Thuộc hạ của tôi nhận lệnh ghé thăm hỏi sức khỏe của Ngụy lão đại, không ngờ lại bị Ngụy lão đại đây bạc đãi như vậy, phải ngồi dưới nền đất lạnh, Ngụy lão đại làm như vậy là có ý gì?"

Vương Minh Hàn xoay chuyển cục diện nhanh như điếu đổ, anh chỉ cần thêm bốn từ "nhận lệnh của tôi" rồi thêm vào lý do thăm hỏi sức khỏe Ngụy Hồng liền có thể giúp Chu Tước thoát khỏi tội tự ý xâm nhập vào địa bàn Ngụy gia.

"Chắc là có hiểu lầm rồi, đám người bên dưới không hiểu biết nên cho rằng có kẻ đột nhập vào địa bàn của Ngụy gia nên đã có chút vô lễ. Người làm lão đại tôi thay mặt đám thuộc hạ của mình để tạ lỗi với Vương lão đại" Ngụy Hồng bình thản đáp lời Vương Minh Hàn

Vương Minh Hàn tâm trạng vốn đang không tốt, phải khó khăn lắm mới kìm nén được, anh lạnh mặt đi trông thấy "Nếu đã là hiểu lầm, Ngụy lão đại cũng đã thay mặt nhận lỗi, vậy còn không mau cởi trói thả người"

Ngụy Hồng vừa gọi thuộc hạ của mình lên cởi trói thì đã nghe thấy Thanh Long chủ động khước từ "Không cần làm phiền đến Ngụy lão đại, việc này người của Vương gia có thể làm được"

Nói đến đây, Thanh Long liền bước đến cởi dây trói ra. Chu Tước được thả ra, cô đanh mặt cảnh giác đứng phía sau Vương Minh Hàn.

Vương Minh Hàn đòi được người, anh lại mang một ngữ khí điềm đạm nhất mà nói ra "Nếu đã không còn việc gì, chúng tôi về được rồi chứ?"

Nghe thấy họ có ý muốn rời đi, Ngụy Hồng lên tiếng nói rất to "Chờ đã, vội vàng gì chứ? Đã đến đây rồi thì hãy nán lại một chút"

Vương Minh Hàn dừng bước, anh không nói gì, cũng không đáp lại lời ông ta.

Vừa lúc này, từ ngoài cửa lớn, Huyết Phong và Diệp Vô Tâm đồng loạt bước vào.

Mọi sự tập trung của Vương Minh Hàn đều dồn về phía cô. Diệp Vô Tâm đảo mắt thoạt nhìn lại chạm phải ánh mắt ấy của anh.

Ánh mắt mà anh dùng để nhìn cô chính là thứ mê hoặc nhất trên đời này.

Nhưng cũng chỉ là một giây chạm mặt, Diệp Vô Tâm khẽ khàng lơ đi như chưa từng nhìn thấy. Cử chỉ này của cô làm Vương Minh Hàn phải ngoảnh đầu nhìn theo.

Diệp Vô Tâm cùng Huyết Phong đồng loạt hướng về phía Ngụy Hồng và gọi một tiếng "Lão đại". Từ lúc hai người này vừa vào, nụ cười nguy hiểm trên môi ông ta càng lộ rõ

"À...ta quên mất, Vương lão đại, Ngụy Hồng tôi có một tin vui muốn chia sẻ với ngài, không biết ngài có muốn nghe không?"

Vương Minh Hàn nhướng mày nhìn Ngụy Hồng "Ngụy lão đại cứ nói nghe thử xem"

Ngụy Hồng bật cười ha hả "Cũng không có chuyện gì to tác, chỉ là lâu rồi Ngụy gia không có gì náo nhiệt, nhân tiện đây muốn Vương lão đại tham gia vào tiệc vui lần này...."

Nói đến đây, Ngụy Hồng chầm chậm dừng lại, ông ta đảo mắt nhìn Diệp Vô Tâm "Còn về việc gì thì...À Diệp Vô Tâm"

Bất chợt bị gọi tên, Diệp Vô Tâm bước lên một bước "Có thuộc hạ"

"Ngươi nói cho Vương lão đại nghe về tin vui giữa ngươi và Huyết Phong đi" Nghe ông ta nói như vậy, Diệp Vô Tâm liền nhận ra ngay ông ta lại muốn thử thái độ của cô.

Có lẽ ông ta không tin cô không có tình cảm với Vương Minh Hàn. Diệp Vô Tâm càng nghĩ lại càng thấy sợ. Con cáo già này đúng là đã nghi ngờ cô rồi.

Đầu lông mày của Diệp Vô Tâm khẽ nhíu lại một chút, từng cử chỉ nhỏ nhặt này không phải ai cũng có thể phát hiện ra. Diệp Vô Tâm đứng trước mặt Vương Minh Hàn, cô từ từ dời tiêu cự trực diện nhìn thẳng vào mắt anh, không nhanh không chậm mà nói ra từng chữ một

"Vương lão đại...Tôi sắp kết hôn với Huyết Phong...Đây là chuyện vui của tổ chức Ngụy gia chúng tôi...Rất mong ngày cưới của chúng tôi...sẽ...có sự góp mặt của ngài"

Từng câu, từng chữ cô nói ra đều như phải cắt hết ruột gan, dồn hết sức lực mà nói. Sự đau lòng nhói tận từ tâm can, cô đã phải rất cố gắng, rất cố gắng mới có thể giữ được bình tĩnh mà nói ra những lời này. Vì cô biết những gì cô nói nhất định sẽ làm tổn thương anh, tổn thương rất nhiều.

Sự lạnh lùng trong lời nói của cô chẳng khác gì một nhát dao bén nhọn đâm thấu vào lòng ngực anh, đã vậy còn như thể đang gạch nát, gạch nát từng nhát một.

Vương Minh Hàn nghe thấy những lời này, phản ứng tức thì của anh chính là đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể bất động như ai bị hóa đá vậy. Cảm giác như chính bản thân cũng không thể tin vào tai của mình, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Vài giây sau, một luồn khí nóng như tích tụ ở ngực dần dần truyền lên đến tận cổ, Vương Minh Hàn nghiến răng, nhíu mày. Anh vừa giơ tay lên định giữ lấy Diệp Vô Tâm thì sự phản ứng cực nhanh mà cô đáp lại dành cho anh chính là hất mạnh tay của anh ra khỏi người cô.

Cánh tay của anh cứng đờ dừng lại trên không trung, nét mặt khắc khoải đau đớn đến kỳ lạ, vùng giữa hai chân mày của Vương Minh Hàn nhăn tít lại, mi mắt khẽ rung rung. Hai phiến môi mím chặt vào nhau, mười đầu ngón tay của anh dần dần co lại rồi bất lực rơi lỏng xuống.

Huyết Phong lại cảm thấy khá thỏa mãn khi nhìn thấy nét mặt này của Vương Minh Hàn, anh ta bước đến bên cạnh, một tay ôm lấy Diệp Vô Tâm kéo cô nép vào người mình, ánh mắt lại chưa một lần nào dừng khiêu khích Vương Minh Hàn

"Vương lão đại, hai tuần nữa sẽ diễn ra hôn lễ của chúng tôi. Rất mong ngài sẽ đám tham dự và mong nhận được lời chúc phúc từ Vương lão đại ngài"

Vương Minh Hàn mặc kệ gã đàn ông đứng trước mặt mình nói nhăng nói cuội như thế nào, tầm mắt của anh vẫn chưa một lần rời khỏi cô.

Tại sao vậy chứ? Chẳng phải ở nước M chúng ta đã nói rõ rồi sao? Sao vừa quay về Đế Thành em lại đồng ý gả cho hắn ta vậy chứ?

Giờ phút này, anh không đủ bình tĩnh để phán đoán cảm giác của mình nữa rồi. Nếu có thể, anh muốn một tay bóp chết cô.

Vương Minh Hàn cười trong đau khổ, nụ cười này có khiến Diệp Vô Tâm nhìn thấy lại khiến cô tự giận chính bản thân mình hơn bao giờ hết. Nhưng trước mặt lão cáo già Ngụy Hồng, cô không thể biểu hiện gì quá nhiều, nên đành ngậm ngùi nuốt đau thương mà im lặng

Vương Minh Hàn nhìn Diệp Vô Tâm nhưng ngữ khí lại như đang đáp lời của Huyết Phong vừa nhờ cậy mình "Được thôi, Vương Minh Hàn tôi nhất định sẽ đến dự hôn lễ của hai người, quà mừng nhất định sẽ là to nhất...Diệp Vô Tâm...Tôi chúc cô cùng Huyết Phong tiên sinh...Sống đến bạc đầu, con đàn cháu đống, mãi mãi hạnh phúc bên nhau"

Diệp Vô Tâm tự thân cắn lấy môi mình, khóe mắt lại cay rần, cô đau lòng đến tột độ mà cúi gầm mặt xuống, cô ngàn vạn lần cũng không dám đối mặt với người đàn ông này. Cô biết những lời này anh nói ra chính là đang rất giận cô.

Diệp Vô Tâm hít lấy một hơi lạnh, hơi lạnh thâm nhập vào tận nơi sâu cùng nhất trong cơ thể cô. Cô chỉ có thể dám nhìn theo bóng lưng của anh khi anh đã quay lưng rời đi.

Rõ ràng là có tứ đại hộ pháp đi theo sau lưng nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác anh dường như rất cô độc....
Chương trước Chương tiếp
Loading...