Vũ Lâm Ký Sự

Chương 44: Hồi 44



Lại nói, gã đại hán đang ngang nhiên nhìn trả lại mọi người, dáng vẻ thô bạo làm mọi người đều bất mãn. Tuy vậy, gã vẫn tỏ ra bất cần, có lẽ tự phụ vào thực lực bản thân nên nghênh ngang đắc ý. Chợt gã nhận thấy trong số thực khách có một người nhìn gã mỉm cười. Người đó vận y phục hoa lệ ra chiều một thế gia công tử quý phái sang trọng, nhưng lại có thần thái ôn nhu văn nhã vô cùng. Một thế gia công tử mà có phong thái như vậy là rất hiếm có. Ngồi bên cạnh chàng là hai thiếu nữ đều rất xinh đẹp cao quý.

Gã giật mình, bất giác trả lại một nụ cười, đoạn vòng tay nói :

- Huynh đài lượng thứ cho. Tại hạ thô lỗ quen tính, thành ra nói năng hành động có vẻ khôi hài quá.

Ở trước mặt Giang Thừa Phong, gã chợt có cảm giác mình thật thô lỗ. Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói :

- Túc hạ bản tính cương trực, ý khí hiên ngang, tỏ rõ phong sắc bậc hào hùng, đáng kính phục chứ có chi khôi hài đâu. Được dịp gặp gỡ túc hạ đây đúng là một hạnh ngộ cho tiểu sinh đó.

Đại hán được chàng khen mấy câu, lại nghe mấy tiếng phong sắc, hào hùng thì thích lắm, cười lớn nói :

- Huynh đài quả là con người thanh nhã, đáng mến vô cùng. Kỷ Nhất Phàm này nhất định phải kết giao với huynh đài cho kỳ được.

Gã không đợi xem chàng có đồng ý hay không, vừa nói xong là đã rảo bước tiến đến bàn của chàng, kéo ghế ngồi xuống, rồi quát bảo tiểu nhị :

- Tiểu nhị đâu. Năm cân bún, một mâm thịt bò. Nhanh lên.

Tiểu nhị thấy đã giải quyết được vấn đề khó xử, cả mừng vội vâng dạ đi ngay. Đại hán lại quay sang Giang Thừa Phong tươi cười nói :

- Tứ hải chi nội giai huynh đệ. Tại hạ là Kỷ Nhất Phàm, còn huynh đài quý tính cao danh là gì ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Tiểu sinh họ Giang. Còn nhị vị đây là Vân muội và Lý cô nương.

Chàng không xưng danh vì sợ tiết lộ lai lịch. Tình hình ở Thành Đô hiện thời khá là đặc biệt, long xà hỗn tạp, nên chàng càng phải cẩn thận giữ mình để khỏi trở thành đích nhắm của quần hùng.

Lúc này, tiểu nhị đã mau mắn mang các thức ăn bày lên trên bàn. Kỷ Nhất Phàm lại vẫy tay nói :

- Bảo nhà bếp cho thêm vài thức gì nhắm rượu nhé. Càng nhanh càng hay, không cần cầu kỳ lắm. Ta nhất định phải uống say với Giang huynh đệ bữa nay.

Tiểu nhị vâng dạ đi ngay. Kỷ Nhất Phàm nâng bình rượu trên bàn rót đầy vào chung, vừa cười vừa giục :

- Cạn chung đi. Giang huynh đệ. Bèo nước gặp nhau. Kỷ Nhất Phàm tôi kính mời Giang huynh đệ một chung.

Gã nốc cạn chén rượu, đột nhiên nhăn mặt, nói :

- Đây là thứ rượu gì vậy ?

Vân Tuyết Nghi bật cười khúc khích nói :

- Đó là trà chứ không phải rượu.

Kỷ Nhất Phàm trố mắt nhìn Giang Thừa Phong, hỏi :

- Huynh đệ không uống được rượu ư ?

Giang Thừa Phong chỉ khẽ mỉm cười. Vân Tuyết Nghi lại đỡ lời :

- Kỷ túc hạ là giang hồ hào khách, uống rượu là phải. Còn ca ca là thư sinh, uống rượu coi sao được ? Phải uống trà chứ.

Kỷ Nhất Phàm cười nói :

- Danh sĩ phải phong lưu. Ngày xưa Lý Bạch phải uống say mới làm thơ hay. Hôm nay Giang huynh đệ cũng nên uống say một bữa mới được.

Giang Thừa Phong khẽ cau mày hỏi :

- Túc hạ đúng là khách vũ lâm phải không ?

Kỷ Nhất Phàm đáp :

- Đúng thế. Tại hạ là tục gia đệ tử của phái Thanh Thành. Nhưng sao huynh đệ lại hỏi vậy ?

Giang Thừa Phong nói :

- Chốn vũ lâm máu tanh xương trắng, nguy hiểm trùng trùng. Tiểu sinh vì giữ mình, không tiện kết giao với những nhân vật vũ lâm, sợ sẽ bị dính líu đến các mối ân oán trong giới vũ lâm mà bị liên lụy.

Kỷ Nhất Phàm nói :

- Trong vũ lâm cũng có kẻ này người khác. Tại hạ tuy là người vũ lâm, nhưng ít khi tham gia vào các ân oán trong vũ lâm, vấn đề này huynh đệ có thể yên tâm. Hiện tại hạ đang làm vũ sư hộ viện cho Tần gia trang ở phía Đông thành.

Vừa nói, gã vừa ăn vừa uống, ăn to uống đậm. Đoạn gã lại nói :

- Tại hạ dù là kẻ thô mãng, song lại thích giao kết với bậc danh sĩ. Trước đây, tại hạ có kết giao với Tần công tử ở Tần gia trang, giờ lại gặp thêm huynh đệ nữa, đúng là một duyên may vậy.

Khi nói đến vị Tần công tử nào đó, gã bật cười thích thú, nước bọt bắn tung tóe, gã lộ vẻ kính phục rõ rệt. Giang Thừa Phong thầm nghĩ :

- Gã tuy thô lỗ, song bản tính cương trực, khí độ hào sảng. Gã lại kết giao với vị Tần công tử nào đó hẳn người này cũng là một tay phong lưu mới chịu đựng nổi tính tình phóng túng ngang tàng của gã. Nhưng Tần công tử đó là nhân vật thế nào ?

Đột nhiên, Kỷ Nhất Phàm hỏi :

- Theo khẩu âm của huynh đệ, tại hạ đoán huynh đệ là người ở đất Tứ Xuyên này.

Giang Thừa Phong gật đầu :

- Nguyên quán của tiểu sinh ở Gia Lăng, nhưng đã di cư lên phương Bắc hơn sáu chục năm rồi.

Kỷ Nhất Phàm vỗ tay nói :

- Sông Gia Lăng. Một thắng cảnh của đất Xuyên. Huynh đệ xuất thân từ nơi danh thắng, hèn gì có bản chất phong nhã của bậc danh sĩ.

Lời tán tụng quá lố của họ Kỷ đã làm cho Giang Thừa Phong phải bật cười thầm. Gia Lăng chỉ là cố quán chứ chàng chưa hề sống ở đó ngày nào. Kỷ Nhất Phàm bỗng ạ lên một tiếng, hỏi :

- Huynh đệ đến Thành Đô từ độ nào ?

Giang Thừa Phong không nói rõ thời gian đến đây, chỉ đáp :

- Tiểu sinh lần này vào Xuyên là về thăm cố quán. Nhân tiện đưa Vân muội và Lý cô nương du ngoạn các danh thắng.

Kỷ Nhất Phàm sáng mắt :

- Tam vị đến đây đúng lúc quá.

Giang Thừa Phong lấy làm lạ, thầm nghĩ :

- Đúng lúc. Chuyện chi thế nhỉ ? Các đại nhân vật tề tựu về Thành Đô phải chăng là vị việc này ?

Nhưng chàng vẫn giữ ý, không hỏi.

Tiểu nhị lại mang thức ăn đến. Kỷ Nhất Phàm uống thêm mấy chung rượu nữa, ăn thêm mấy tảng thịt nữa, đoạn nói :

- Tại Thành Đô không có dịp nào vui bằng ngày hội tưới hoa, hay tắm hoa cũng thế. Người địa phương gọi là Hoán Hoa Nhật. Ngày đó cũng sắp đến, chẳng phải là đúng lúc cho tam vị sao ?

Giang Thừa Phong ngạc nhiên :

- Hoán Hoa Nhật ?

Kỷ Nhất Phàm cười ha hả :

- Mười chín tháng tư là Hoán Hoa Nhật, tại suối tắm hoa có vô số giai nhân, du khách mặc tình trông ngắm. Ngày đó, thiên hạ quy tụ đông đảo tại Hoán Hoa Tuyền, đúng là một ngày hội tưng bừng, tấp nập.

Gã kể tiếp :

- Mỗi năm cứ vào dịp này, Tần công tử lại bao trọn tòa Vọng Giang Lâu để đón tiếp du khách bốn phương. Những ai đến đó, dù thân dù sơ, dù quen dù lạ, tất cả đều được tiếp đãi trọng hậu. Nhưng đến lúc dạo thuyền thì số tân khách được mời rất ít, chỉ gồm những bằng hữu thân thiết hoặc những nhân vật có lai lịch đặc biệt mà thôi.

Vân Tuyết Nghi thấy gã cứ nhắc mãi đến Tần công tử, liền hỏi :

- Tần công tử là ai thế ? Chừng như y hiếu khách lắm ?

Kỷ Nhất Phàm búng ngón tay nghe bốc bốc, cười lớn :

- Nào chỉ hiếu khách mà thôi đâu. Tần gia trang là một nhà cự phú ở đất Thành Đô. Tuy không dám sánh với Đường Đại Tài Thần, nhưng ngoài Đường gia trang ra thì có thể xem như Tần gia giàu có nhất vùng.

Gã nói thế cũng không sai, nhưng so sánh có hơi khiên cưỡng. Đường Đại Tài Thần phú khả địch quốc, trong trang cao thủ vô số, dù cho có cả trăm Tần gia trang cũng không thể sánh được với Đường gia trang. Tuy vậy, gã vẫn nghênh ngang đắc ý, ngửa cổ uống cạn một chung rượu lớn, nuốt vội một tảng thịt to, rồi hăng hái nói tiếp :

- Tần gia trang luôn luôn mở rộng cửa, vô luận là hạng người nào, ra vào đều được, vô luận là giờ khắc nào, ra vào cũng được. Tần công tử tiếp tất cả, không khước từ một người nào. Chính Tần công tử đích thân đón tiếp, trừ những trường hợp vắng mặt hay bận việc thì mới đặt người đại diện.

Giang Thừa Phong mỉm cười :

- Một Mạnh Thường Quân đời nay.

Kỷ Nhất Phàm vỗ tay bôm bốp :

- Đúng. Đúng. Tần công tử rất thích mình được ví với Mạnh Thường Quân thời Xuân Thu chiến quốc.

Giang Thừa Phong thầm nghĩ :

- Thì ra gã Tần công tử này chỉ là một kẻ chuộng tiếng mua danh. Những kẻ như thế khó mà làm nên chuyện gì.

Kỷ Nhất Phàm thấy chàng lẳng lặng không nói gì, thì lại tiếp tục tán dương vị Tần công tử của hắn :

- Tần công tử tuy còn trẻ tuổi, song đã nổi tiếng là bậc danh tài, sự học vấn uyên thâm vô tưởng. Bất cứ thi, từ, ca, phú, thư, họa, cầm, kỳ môn nào cũng tinh diệu cả. Ngoài ra lại còn sở thích săn thú bắn chim, từng tổ chức những cuộc quét núi càn rừng, rồi bày tiệc cùng bằng hữu say sưa giữa cảnh thiên nhiên, có gió nội mây ngàn, hoặc thưởng cảnh hoàng hôn, hoặc chờ xem trăng sáng.

Giang Thừa Phong vẫn cứ thản nhiên, đôi lúc lại khẽ nhếch môi. Chàng không ưa săn bắn, nhất là những cuộc đi săn được tổ chức rầm rộ cốt chỉ để mua vui. Chàng cho như thế là tàn sát vô lý các loài thú rừng, đồng thời tranh mất sinh cơ của những thợ săn nghèo khổ. Chàng cho là những kẻ có tính tàn nhẫn mới thích làm thế. Và cũng vì thế mà chàng đã không có hảo cảm với vị Tần công tử kia.

Kỷ Nhất Phàm không để ý đến thái độ của chàng, uống mấy chung rượu nữa rồi lại tiếp tục tán dương :

- Chẳng những Tần công tử là một bậc kỳ tài, mà nhân phẩm lại phi phàm, khôi ngô tuấn tú, ôn nhu hòa dịu, trông thấy là mến ngay, tiếp xúc là khâm phục liền, cho nên du khách từ xa đến Thành Đô, nếu không được hội kiến với Tần công tử một lần, thì trên đường về sẽ ân hận vô cùng. Mỗi khi Tần công tử dạo thành, bao nhiêu thiếu nữ nhà lành đều không bỏ lỡ dịp nhìn trộm công tử, để rồi mơ mộng viễn vông.

Gã nói đến đó, chừng như cao hứng quá, lại rót đầy chung lớn, nốc cạn lại rót, rót đầy lại nốc. Sau đó lại tiếp :

- Tần công tử và Giang huynh đệ là hai viên ngọc cùng sáng chói, nếu công tử mà trông thấy huynh đệ thì không thể tưởng công tử sẽ cao hứng đến đâu.

Nói đến đây, gã lại bật cười lớn, trông có vẻ vô cùng cao hứng. Giang Thừa Phong thầm nghĩ :

- Gã khoa trương như thế thì chắc tên kia cũng có điểm gì đặc biệt. Đi xem qua hắn một chút chắc cũng không đến nỗi phí thì giờ.

Chàng điểm nhẹ một nụ cười, nói :

- Tiểu sinh đến đây đúng kỳ thịnh hội, thật may mắn vô cùng.

Không rõ Kỷ Nhất Phàm có nghe được câu nói của chàng hay không. Nhưng đột nhiên gã lại hỏi :

- Huynh đệ có muốn đi gặp Tần công tử chăng ?

Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng, hỏi :

- Hai người thấy sao ?

Vân Tuyết Nghi nói ngay :

- Hạng người háo danh cầu tiếng như thế thì gặp làm gì cho phí thì giờ. Ca ca đưa bọn tiểu muội đi du ngoạn còn hứng thú hơn.

Kỷ Nhất Phàm nghe nàng chê bai vị Tần công tử mà gã vô cùng ngưỡng mộ, liền vội cải chính :

- Không phải thế đâu. Cô nương đã hiểu lầm Tần công tử rồi. Công tử hiếu khách là thật lòng chứ không phải hạng háo danh cầu tiếng đâu. Cô nương mà nhìn thấy công tử là sẽ biết ngay tại hạ không nói sai đâu.

Vân Tuyết Nghi nhìn Giang Thừa Phong nói :

- Ca ca. Tùy ý ca ca thôi. Ca ca đi thì tiểu muội cũng đi.

Giang Thừa Phong đưa mắt nhìn Lý Nhược Hồng. Nàng nói :

- Ngươi cứ quyết định đi.

Kỷ Nhất Phàm liền chăm chú nhìn Giang Thừa Phong, chờ đợi quyết định của chàng. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói :

- Tiểu sinh chỉ đến đó xem thử vị đó là người thế nào thôi, chứ chưa có ý định giao kết. Cần phải xem lại vị đó có vướng mắc gì ân oán vũ lâm hay không đã.

Kỷ Nhất Phàm hỏi :

- Nếu Tần công tử mà có vương mắc gì với giới vũ lâm thì huynh đệ sẽ không chịu kết giao với y ?

Giang Thừa Phong đáp :

- Đành phải vậy thôi. Kết giao tuy là chuyện tốt, nhưng cũng không thể vì chuyện kết giao mà để bản thân gặp nguy hiểm. Tiểu sinh là người kế nghiệp duy nhất của gia tộc, không thể xem nhẹ sinh mạng của mình được. Nếu như túc hạ thấy không tiện thì chúng ta cũng không cần đến đó.

Kỷ Nhất Phàm cười nói :

- Tại hạ hiểu ý huynh đệ. Huynh đệ là văn nhã thư sinh, thận trọng như thế cũng phải. Nhưng danh tài tương hội là điều hiếm có xưa nay. Tại hạ tin chắc rằng hai người gặp nhau sẽ vô cùng hoan hỉ, còn hận rằng gặp nhau quá muộn.

Đoạn gã vụt đứng lên, cười ha hả :

- Đi. Mình đi ngay. Đi gặp Tần công tử ngay.

Giang Thừa Phong ngạc nhiên :

- Đi ngay lúc này ư ? Như thế có mạo muội quá chăng ?

Kỷ Nhất Phàm cười lớn :

- Tại hạ nhận thấy huynh đệ là người phong nhã hào hoa, có lẽ nào lại câu nệ tiểu tiết sao. Cơ may đưa đến khiến huynh đệ có mặt tại Thành Đô, đó là một điều may mắn hy hữu cho Tần công tử nghênh tiếp khách hào hoa, thiết tưởng Tần công tử sẽ chẳng bao giờ cho chúng ta là đường đột cả. Tại hạ tin chắc rằng Tần công tử sẽ còn trách tại hạ là sao không giới thiệu huynh đệ sớm hơn.

Gã lấy một đỉnh bạc lớn đặt lên bàn, cao giọng gọi :

- Tiểu nhị đâu. Trừ tiền rượu thịt, chỗ còn lại thưởng cho ngươi đó.

Đoạn gã quay sang Giang Thừa Phong nói :

- Mình đi, huynh đệ.

Gã nắm lấy cánh tay của chàng. Chàng có cảm giác năm ngón tay của gã cứng như kẹp sắt, bất giác giật mình, đã toan phản ứng, song kịp nghĩ lại mình đang trong vai một văn nhược thư sinh, liền cau mày nói :

- Túc hạ hãy nhẹ tay một chút.

Kỷ Nhất Phàm ạ lên một tiếng :

- Chết chưa. Tại hạ quên mất huynh đệ là một văn nhược thư sinh.

Gã buông tay liền, nhưng rồi lại nắm tay chàng nhẹ hơn, kéo chàng xuống lầu. Chàng nói :

- Từ từ đã. Còn phải chờ Vân muội và Lý cô nương cùng đi nữa chứ.

Gã nghe nói liền đi chậm lại, chờ Vân, Lý hai người cùng đi. Tay gã vẫn nắm chặt tay Giang Thừa Phong, như sợ chàng đi mất.

Dưới phố hiện có mấy cỗ xe ngựa đang đậu bên lề đường chờ khách. Vừa xuống đến phố, Kỷ Nhất Phàm đã vẫy tay gọi một cỗ xe ngựa, bảo :

- Lại đây. Đưa bọn ta đến phủ Tần công tử ở thành đông.

Tần công tử tại thành đông, khắp Thành Đô này còn ai không biết. Phàm những xe đưa khách đến Tần gia trang đều do viên quản sự trong trang thanh toán tiền nong rất rộng rãi, nên xe nào cũng thích đi đến đó. Tự nhiên nghe bảo đưa khách đến Tần gia trang, phu xe mừng rỡ vô cùng, có khi nào lại dám chậm trễ.

Cỗ xe tiến tới, Kỷ Nhất Phàm giục :

- Huynh đệ cùng nhị vị cô nương lên xe đi.

Giang Thừa Phong có ý nghi ngờ :

- Gã này tỏ rõ là một tay không vừa. Gã với ta bất quá bình thủy tương phùng, có tình cảm đậm đà gì mà lại cố cưỡng bách ta đến Tần gia trang ? Lợi gì cho ta ? Lợi gì cho gã ? Hay là gã có mưu đồ gì ?

Nhưng đã đến bước này rồi, chàng cũng không tiện thoái lui nữa. Khi cỗ xe chạy đến trước mọi người, đậu yên lại, chàng liền cùng Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng lên xe. Ngay khi ấy, chàng bỗng phát giác ra một sự lạ, liền khẽ thì thầm với Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng :

- Hai người cần chú ý đề phòng. Lát nữa có biến cố gì thì hãy cố đương cự. Ta không tiện động thủ cước, nhưng sẽ ám trợ cho.

Hai nàng ngạc nhiên định hỏi, nhưng chàng đã đưa mắt ra hiệu cho cả hai yên lặng, vì lúc này Kỷ Nhất Phàm cũng đã leo lên xe. Hai nàng đành gật đầu tỏ vẻ hiểu ý dù không hiểu chàng muốn nói đến chuyện gì.

Trong khi đó, họ Kỷ vừa bước lên vừa giục phu xe :

- Nhanh lên.

Tên phu xe vâng dạ, nhảy lên ngồi vào băng ghế phía trước, vung roi quất ngựa. Cỗ xe lọc cọc chạy đi.

Xe đi một lúc đã ra tới cửa thành, rồi vẫn tiếp tục chạy đi. Đến lúc này, Kỷ Nhất Phàm mới chợt nhận thấy có điều khác lạ, ngạc nhiên hỏi :

- Ô hay ! Ta bảo đến phủ Tần công tử, sao lại ra ngoài thành ?

Tên phu xe đáp :

- Tệ chủ nhân muốn mời các vị đến hàn xá một chuyến.

Kỷ Nhất Phàm hỏi :

- Quý chủ nhân là ai ?

Tên phu xe nói :

- Chuyện này … xin lượng thứ tại hạ không tiện nói ra. Khi đến nơi thì các vị sẽ biết ngay thôi.

Kỷ Nhất Phàm nói :

- Xin các hạ trở về hồi báo là bọn ta không đi.

Tên phu xe cười nhạt không đáp, vẫn cứ vung roi giục ngựa chạy tới. Cỗ xe lướt chạy băng băng.

Kỷ Nhất Phàm tức giận vung chưởng đánh vào sau lưng tên phu xe. Hắn đã có đề phòng từ trước, liền vung ngọn roi về phía sau, đầu ngọn roi cuốn vào cổ tay họ Kỷ. Nhưng Kỷ Nhất Phàm cũng không phải tay vừa, vội xoay cổ tay một cái, tức khắc đã nắm được đầu ngọn roi, rồi giật mạnh về phía sau.

Tên phu xe thấy đối phương ứng biến mau lẹ, khẽ cười nhạt một tiếng, rung nhẹ cổ tay một cái. Kỷ Nhất Phàm bỗng nhiên cảm thấy các ngón tay nóng ran tê buốt, lòng thầm kinh hoảng, vội buông đầu ngọn roi ra. Tên phu xe lại rung cổ tay chuyển đầu ngọn roi ra phía trước, rồi chợt nghe “chát” một tiếng, con ngựa kéo xe đã bị đánh vỡ đầu, ngã lăn ra chết tốt. Sau đó hắn chuyển thân nhảy xuống đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...