Vũ Lâm Ký Sự
Chương 53: Hồi 53
Lại nói, đề nghị tổ chức lễ hội của Giang Thừa Phong được cả Linh Huyền Thượng Nhân và Thanh Dương Cung chủ tán đồng. Chàng lại nói thêm : - Tiểu điệt cũng sẽ tham gia vào vụ này. Chúng ta nên hết sức khuếch trương cuộc hội ở đây. Phải làm sao cho trung tâm của lễ hội chuyển từ Hoán Hoa Tuyền về nơi đây mới được. Sau khi sư bá thuyết pháp xong, tiểu điệt cũng sẽ bảo Từ Minh đại sư ở Từ Minh Cổ Sát đến đăng đàn thuyết pháp, rồi lại mời thêm vài vị danh nho nào đó đến bình thơ, xem như là lễ hội Tam Giáo Đồng Nguyên. Đồng thời sẽ tổ chức thêm các việc vui chơi mua bán dưới chân núi để giúp vui. Chàng nói đến đâu thì lão cung chủ lại gật gù đến đấy, có vẻ rất hoan hỉ. Vì nếu trung tâm lễ hội mà chuyển về nơi đây được thì thịnh danh của Thanh Dương Cung sẽ lại càng lẫy lừng hơn nữa, và kèm theo đó đương nhiên là những nguồn lợi vô cùng to lớn. Danh và lợi vẫn thường đi chung với nhau kia mà. Kế hoạch này “danh lợi song thu” nên lão cung chủ hết sức ủng hộ. Chỉ có điều, quyết định cuối cùng vẫn ở nơi Linh Huyền Thượng Nhân. Lão cung chủ ngước nhìn Thượng Nhân chờ đợi. Linh Huyền Thượng Nhân lại hỏi : - Từ Minh đại sư đó là ai thế ? Giang Thừa Phong đáp : - Dạ. Từ Minh đại sư là huynh đệ của Minh Ngọc Trân nước Hạ năm xưa, hiện cũng đã bát tuần, và ngang vai với tiểu điệt. Linh Huyền Thượng Nhân gật gù nói : - Có thêm một người như y có thể tăng thêm thanh thế cho lễ hội. Thế cũng tốt. Đoạn Thượng Nhân quay sang lão cung chủ nói : - Mau đi thu xếp công việc đi. Lão cung chủ kính cẩn vâng dạ, lui ra. Giang Thừa Phong cũng cho gọi Vũ Uy tướng quân Trương Cát đến dặn dò công việc, rồi chàng lại cùng Linh Huyền Thượng Nhân bàn bạc sắp xếp mọi sự trước khi chàng đi gặp Tây phương Bá chủ. Vấn đề quan trọng là phải tra ra hạ lạc của Tây phương Bá chủ. Nhắn tin đến để Tây phương Bá chủ cho người đến đón cũng được, nhưng tự đi đến đó thì hay hơn. Linh Huyền Thượng Nhân hỏi : - Hiền điệt có biết y trú ở đâu không ? Giang Thừa Phong thở dài nói : - Dạ. Vẫn chưa tra ra được. Manh mối duy nhất là tên tù nhân vừa bị bắt hôm qua, nhưng hắn vẫn chưa chịu cung khai. Nếu như vẫn không tra ra được thì chắc là tiểu điệt phải bắn tin để Lỗ huynh cho người đến đón thôi. Linh Huyền Thượng Nhân ngạc nhiên hỏi : - Tên tù nhân nào thế ? Chàng liền kể về vụ mạo danh ám tập hôm qua, cũng như những suy đoán của chàng về tên thích khách và thâm ý của Tây phương Bá chủ. Linh Huyền Thượng Nhân vuốt râu nghĩ ngợi giây lát, rồi nói : - Để ta đi xem thử. Hiền điệt ở đây chờ ta. Đoạn lão đứng dậy, rảo bước ra ngoài. Chàng nghe lời lão dặn, vẫn ở yên trong đại điện chờ đợi. Linh Huyền Thượng Nhân thần thông quảng đại, hẳn có phương pháp thích hợp để xử lý việc đó. Chàng đang ngồi tĩnh tâm nghỉ ngơi thì chợt thấy Vân Tuyết Nghi tung tăng chạy vào, rảo bước theo sau nàng là Lý Nhược Hồng. Nàng chạy đến bên Giang Thừa Phong, nắm tay chàng tíu tít hỏi : - Ca ca. Có phải Huyền Đô Quan chủ vừa đến đây không ? Chàng khẽ gật đầu, nói : - Sư bá vừa ở đây xong. Nàng lại hỏi : - Lão nhân gia đâu rồi ạ ? Chàng mỉm cười kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nói : - Sư bá có việc mới vừa ra ngoài. Có việc gì không ? Nàng lắc đầu nói : - Không. Tiểu muội chỉ muốn được bái kiến lão nhân gia mà thôi. Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, nhìn Lý Nhược Hồng đang từ bên ngoài bước vào, tươi cười nói : - Lý cô nương. Ngồi đi. Lý Nhược Hồng kéo ghế ngồi xuống đối diện với chàng, hỏi : - Hôm nay ngươi có định đi đâu không ? Giang Thừa Phong đáp : - Lát nữa tiểu sinh sẽ đi gặp Lỗ huynh, nhưng tiếc là tiểu sinh chỉ có thể đi một mình, không thể đưa hai người đi theo được. Lý Nhược Hồng trừng mắt hỏi : - Sao vậy ? Ngươi sợ chúng ta làm vướng tay vướng chân ngươi phải không ? Vân Tuyết Nghi cũng nũng nịu nói : - Sao vậy ca ca ? Ca ca đã hứa với tiểu muội rồi mà. Giang Thừa Phong nhẹ vuốt tóc nàng, mỉm cười nói : - Không phải tiểu huynh không muốn đưa hai người đi cùng. Nhưng lúc này chưa tiện cho lắm. Khi nãy tiểu huynh cùng sư bá thảo luận kế hoạch thì lần này tiểu huynh chỉ nên đi một mình mà thôi. Thấy nàng xụ mặt phụng phịu, chàng bật cười nói : - Ngày mai ở đây có lễ hội lớn, sư bá sẽ đăng đàn thuyết pháp, nơi đây chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp, hai người không sợ buồn đâu. Nàng phụng phịu nói : - Vắng mặt ca ca, tiểu muội sao vui được ạ. Chàng khẽ an ủi : - Hiền muội thông cảm đi. Vì công việc mà. Nàng nũng nịu nói : - Vậy nhân lúc này còn rảnh ca ca cùng bọn tiểu muội đi dạo đi. Giang Thừa Phong nói : - Hiền muội cứ đi. Tiểu huynh hiện không đi được. Sư bá đã dặn tiểu huynh phải chờ lão nhân gia ở đây. Vân Tuyết Nghi xụ mặt phụng phịu. Chàng vỗ về an ủi. Ba người ngồi lại trong đại điện chuyện trò tâm sự. Hồi lâu, chợt có tri khách đạo nhân tiến vào bẩm báo : - Trình vương gia. Có một vị thí chủ xưng là họ Tiêu ở phương Bắc muốn vào gặp vương gia. Giang Thừa Phong nói : - Chắc là Tiêu huynh rồi. Mau mời vào. Tri khách đạo nhân vâng dạ lui ra, lát sau đưa vào một đại hán trung niên vận hoàng bào hoa lệ, mắt hổ mày kiếm, mặt chữ điền vuông vức, râu ngắn bó cằm, uy vũ khiếp người. Vừa thấy Hoàng bào đại hán tiến vào, Giang Thừa Phong liền vội đứng dậy, vòng tay vái chào, tươi cười nói : - Tiêu huynh. Đã lâu không gặp. Không biết ngọn gió nào đã đưa Tiêu huynh giá lâm nơi này ? Họ Tiêu bật cười ha hả, nói : - Huynh đệ lúc nào cũng vậy, lễ nghi phiền phức quá. Chúng ta là người phương Bắc, không nên quá chuộng lễ nghi như thế mới phải. Giang Thừa Phong mỉm cười nói : - Trọng lễ đã thành thói quen, mong Tiêu huynh lượng thứ cho. Đoạn chàng quay sang bảo tri khách đạo nhân : - Hãy mau thông báo cho cung chủ cùng Linh Huyền sư bá biết là Bắc phương Bá chủ đã quang lâm. Thì ra họ Tiêu chính là Bắc phương Bá chủ Tiêu Kỳ Linh. Tri khách đạo nhân nhìn Tiêu Bá chủ sửng sốt, rồi vái dài nói : - Bần đạo không nhận biết đại giá Bá chủ, nếu có điều chi thất lễ, cúi mong Bá chủ lượng thứ cho. Tiêu Bá chủ xua tay nói : - Chúng ta là người thô lậu nơi phương Bắc, không quá chuộng lễ nghi, các ngươi hà tất phải để tâm đến những chuyện đó. Giang Thừa Phong vẫy tay ra hiệu cho tri khách đạo nhân lui ra. Y vâng dạ, cáo lui. Tiêu Bá chủ lại hỏi : - Theo lời huynh đệ vừa nói thì Huyền Đô Quan chủ đã đến đây rồi ư ? Giang Thừa Phong gật đầu đáp : - Vâng. Cũng vì chuyện của tiểu đệ mà đã phiền đến pháp giá của Linh Huyền sư bá, tiểu đệ thật áy náy vô cùng. Tiêu Bá chủ cười nói : - Huynh đệ phúc trạch thật thâm hậu. Được Huyền Đô Quan chủ đỡ đầu cho thì còn điều chi phải lo nữa. Giang Thừa Phong khẽ lắc đầu, quay sang Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng lúc này cũng đã đứng dậy, giới thiệu : - Tiêu huynh. Tiểu đệ xin giới thiệu. Đây là Vân muội cùng Lý cô nương, là … là hảo hữu của tiểu đệ. Cả hai cùng vòng tay vái chào. Lý Nhược Hồng cúi mặt lặng im, trong khi Vân Tuyết Nghi bản tính vui vẻ hồn nhiên, tươi cười nói : - Tiêu đại ca. Tiểu muội là Vân Tuyết Nghi xin ra mắt đại ca. Tiểu muội đã nghe đại danh của đại ca từ lâu mà mãi đến hôm nay mới được gặp mặt. Tiêu Bá chủ ngắm nhìn cả hai người một lượt, rồi cười nói : - Giang huynh đệ. Huynh đệ thật là diễm phúc. Chúc mừng. Chúc mừng. Giang Thừa Phong mỉm cười nói : - Hôm qua tiểu đệ có gặp Triển huynh, và cũng nghe đã Triển huynh nói đúng câu đó đấy. Tiêu Bá chủ cười nói : - Anh hùng tương thức mà. Hai người nhìn nhau cả cười. Vân, Lý hai người nghe mãi đã quen nên cũng không còn ngượng ngùng nữa. Tiêu Bá chủ lại nghiêm mặt hỏi : - Huynh đệ đã gặp Triển huynh đệ, vậy chủ kiến của y thế nào ? Giang Thừa Phong đáp : - Tiểu đệ cùng Triển huynh đã định ước hợp tác lâu dài. Tiêu Bá chủ lập tức tươi cười nói : - Huynh đệ thật là tài giỏi. Vậy thì kể thêm đám Lạt ma ở Tây Tạng nữa là chúng ta lấy năm chống bốn, lợi thế rõ ràng đã nghiêng về phía chúng ta rồi. Hay lắm. Hay lắm. Tiêu Bá chủ bảo có thêm đám Lạt ma, bởi trước nay Trường Thanh Cung, Đại Chiêu Tự và Tinh Hà Bang của họ Tiêu có quan hệ rất mật thiết, đã kết thành minh ước tương trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng lui. Sở dĩ có minh ước này là vì ba vùng Tây Tạng, Đại Mạc và Quan Đông ở sát cạnh nhau, mà Trường Thanh Cung ở giữa thực lực quá hùng mạnh, hai nơi còn lại buộc phải chấp nhận liên minh mới tồn tại được. Riêng về Tiêu Bá chủ, sinh ý chính của Tinh Hà Bang là buôn bán lừa ngựa, dưới tay Tiêu Bá chủ có đến mấy chục mục trường lớn, mà Trường Thanh Cung lại là khách hàng lớn nhất nên việc liên minh là đương nhiên. Trong khi Tiêu Bá chủ hoan hỉ vì lợi thế nghiêng hẳn về phe mình thì Giang Thừa Phong lại khẽ thở dài. Chuyện tranh hùng trong giang hồ chàng chẳng thích thú tí nào. Hồi lâu, chàng mới nói : - Tiêu huynh đến đây vừa thật đúng lúc. Tiêu Bá chủ hỏi : - Có chuyện gì thế ? Giang Thừa Phong nói : - Ngày mai là đúng kỳ lễ hội lớn nhất hàng năm ở Thành Đô. Tiêu huynh có định tham gia hay không ? Tiêu Bá chủ cười nói : - Có chuyện náo nhiệt sao lại không tham gia ? Giang Thừa Phong lại hỏi : - Tiêu huynh định tham gia ở đâu. Tại nơi đây hay bên Hoán Hoa Tuyền. Tiêu Bá chủ đáp : - Ở đâu cũng tham gia hết. Tính ta xưa nay vẫn thích náo nhiệt mà. Giang Thừa Phong lắc đầu nói : - Tiểu đệ nói tham gia ở đây là theo nghĩa khác cơ. Mỗi năm, trung tâm chính của lễ hội là lễ tắm hoa ở Hoán Hoa Tuyền, do Tần gia trang, một phú hào ở Thành Đô bảo trợ tổ chức. Đến năm nay, khu vực đó đã bị Lỗ huynh chiếm lấy. Có lẽ Lỗ huynh muốn khuyếch trương uy thế nên đã giành lấy quyền tổ chức lễ hội. Tiểu đệ đã bàn với Linh Huyền sư bá, cùng hợp tác tổ chức lễ hội ở đây để giành lấy quyền chủ động. Tiết mục chính của lễ hội sẽ là cuộc đăng đàn thuyết pháp của Linh Huyền sư bá và Từ Minh đại sư bên Từ Minh Cổ Sát, sau nữa là cuộc bình thơ của vài danh nho. Ngoài ra còn có thêm các cửa hàng buôn bán, vui chơi ở dưới chân núi để thu hút du khách đến tham dự. Tiêu Bá chủ nói : - Rầm rộ đến thế cơ à ? Tam giáo cửu lưu đủ cả ? Giang Thừa Phong hỏi : - Tiêu huynh có định tham gia không ? Tiêu Bá chủ chưa đáp, hỏi lại : - Từ Minh đại sư là kẻ nào thế ? Được ra thuyết pháp cùng Linh Huyền sư bá chắc phải là cao tăng đắc đạo ? Nhưng sao trước giờ ta chưa từng nghe qua ? Giang Thừa Phong đáp : - Từ Minh đại sư là sư phụ của Anh nhi, nghĩa tử của tiểu đệ. Lão ta là huynh đệ của Minh Ngọc Trân nước Hạ năm xưa, cũng đã trên bát tuần rồi. Hiện lão đang làm trụ trì ở Từ Minh Cổ Sát. Tiêu Bá chủ nói : - Thế ư ? Hèn gì mà lão ta lại lấy pháp hiệu là Từ Minh. Cả tự viện cũng lấy tên là Từ Minh nữa. Giang Thừa Phong lắc đầu nói : - Từ Minh Cổ Sát là một tòa cổ tự đã mấy trăm năm rồi. Lão vào trụ trì rồi lấy luôn pháp hiệu là Từ Minh. Tiêu Bá chủ hỏi : - Chứ không phải vì khúc mắc với Minh triều ư ? Giang Thừa Phong nói : - Không phải đâu. Lão đã xuất gia từ khi Minh Ngọc Trân còn tại thế cơ. Nhưng mà … Huynh tham gia vụ này chứ ? Tiêu Bá chủ cười nói : - Sao lại không ? Vụ náo nhiệt này ta cũng phải có phần. Không thể để cho họ Lỗ kia chiếm ưu thế được. Giang Thừa Phong hỏi : - Huynh định tham gia các tiết mục trên núi hay dưới núi ? Tiêu Bá chủ nói : - Ở đâu cũng tham gia hết. Chỗ ta không có cao tăng hay vị đạo nhân nào đạo cao đức trọng, nhưng danh nho thì có đấy. Tiếc là Từ lão đệ không có ở đây. May mà có chưởng môn Hạc Bút Môn cùng đi theo. Ta sẽ bảo y tham gia cuộc bình thơ vậy. Giang Thừa Phong nói : - Vậy tiểu đệ sẽ cho thu xếp. Nhưng huynh cũng cần phải sớm chuẩn bị mới được. Chúng ta chỉ còn một ngày để chuẩn bị thôi đấy. Tiêu Bá chủ gật đầu, đoạn lại hỏi : - Huyền Đô Quan chủ sư bá có phải đang nghỉ ngơi không ? Giang Thừa Phong lắc đầu nói : - Sư bá hiện đang thẩm cung tên thích khách bị bắt hôm qua để tra ra hạ lạc của Lỗ huynh. Suốt từ hôm qua đến giờ hắn vẫn không chịu cung khai nên mới phải nhọc đến pháp giá của sư bá đấy. Tiêu Bá chủ ngơ ngác nói : - Tên thích khách nào thế ? Sao phải thẩm cung hắn để tra ra hạ lạc của tên họ Lỗ ? Chẳng lẽ hắn ta là người của y ? Giang Thừa Phong gật đầu : - Hôm qua Lỗ huynh có phái thích khách đến ám toán tiểu đệ. Nhưng hắn ta kém quá, không chịu nổi một cái phất tay áo của lão cung chủ Thanh Dương Cung nữa. Tiêu Bá chủ càng thêm kinh ngạc, nói : - Dưới trướng của y đâu có thiếu người, sao lại phái tới đây một tên thích khách kém cỏi như thế nhỉ ? Giang Thừa Phong nói : - Tiểu đệ được bảo vệ rất cẩn mật. Dù cho Lỗ huynh có phái tới đây một đại cao thủ cũng chưa chắc đã có thể ám toán được tiểu đệ. Thật ra mục đích của tên thích khách không phải là đến ám toán tiểu đệ. Lỗ huynh chỉ muốn hắn ta chết tại đây để có cớ động binh ấy mà. Trong miệng hắn ta đã ngậm sẵn đến hai viên độc dược để phòng xa. Hắn cũng đã định tự sát, nhưng may mà không thành. Tiêu Bá chủ ồ lên nói : - Không ngờ y lại dùng đến biện pháp cực đoan ấy. Y hung hăng quá đấy, chẳng biết phân biệt lợi hại gì cả. Giang Thừa Phong nói : - Chắc là Lỗ huynh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, định khởi sự trước trong lúc chúng ta bất phòng đấy mà. Tiêu Bá chủ hỏi : - Vậy huynh đệ định xử trí thế nào ? Giang Thừa Phong nói : - Tiểu đệ đã định đến gặp Lỗ huynh nhận lỗi. Thà chịu thiệt thòi một chút mà hóa giải được những rắc rối không đáng có. Tiêu Bá chủ vội nói : - Làm thế không được đâu. Y đang lúc hung hăng. Huynh đệ đến gặp y lúc này chỉ e lành ít dữ nhiều. Giang Thừa Phong nói : - Không sao đâu. Tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Dù bị đối xử thế nào thì tiểu đệ cũng sẽ cố nhận chịu hết, chỉ mong sao được việc là tốt rồi. Nếu huynh có lòng thì xin hãy ở lại đây làm thanh viện giúp cho tiểu đệ. Chúng ta mà chuẩn bị chu đáo thì chắc Lỗ huynh cũng không tiện làm quá. Tiêu Bá chủ hỏi : - Huynh đệ định nhượng bộ ư ? Giang Thừa Phong nói : - Nếu chỉ về cá nhân tiểu đệ thì tiểu đệ sẵn sàng nhượng bộ cho Lỗ huynh có được chút thể diện. Còn về đại cuộc thì không thể nhượng bộ được. Lỗ huynh trấn giữ con đường tiến vào Trung Nguyên. Sinh ý của chúng ta phụ thuộc vào việc có khai thông được con đường này hay không ? Tiêu Bá chủ gật gù nói : - Huynh đệ nói rất phải. Tuyệt đối không thể nhượng bộ được. Hơn thua nhau chỉ ở lần này mà thôi. Ngẫm nghĩ giây lát, y lại nói tiếp : - Dù thế nào thì ta cũng ủng hộ huynh đệ hết mình. Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì Linh Huyền Thượng Nhân từ ngoài đi vào. Mọi người liền đứng dậy vái chào. Thượng Nhân nhìn Tiêu Bá chủ mỉm cười hỏi : - Tiêu hiền điệt cũng đến rồi đấy ư ? Tiêu Bá chủ chắp tay nói : - Tiểu điệt vừa nhận được tin của Tạ pháp vương bên Trường Thanh Cung đưa sang là vội lên đường đi ngay. May mà đến đây cũng vừa kịp. Linh Huyền Thượng Nhân lại hỏi : - Hiền điệt mang theo bao nhiêu người ? Có đủ lực lượng để tham gia thịnh hội ngày mai hay không ? Tiêu Bá chủ đáp : - Trình sư bá. Cuộc vui như thế đương nhiên tiểu điệt phải tham gia chứ ạ. Tiểu điệt đưa theo sang đây cả Cửu đại chưởng môn của Quan Ngoại Cửu đại môn phái, chắc cũng không vấn đề gì đâu. Linh Huyền Thượng Nhân nói : - Thế thì hay lắm. Cũng còn không bao nhiêu thời gian nữa. Hiền điệt hãy mau đi lo chuẩn bị đi. Để đề phòng bất trắc, hay hơn hết là hiền điệt hãy đưa tất cả bọn họ đến đây. Chúng ta cùng ở chung một chỗ là bảo đảm nhất. Tiêu Bá chủ vâng dạ, cáo lui đi ngay. Sau khi y đi khuất, Linh Huyền Thượng Nhân trầm giọng nói : - Hiền điệt. Ta đã tra ra được hạ lạc của Tây phương Bá chủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương