Vũ Lâm Ký Sự
Chương 56: Hồi 56
Lại nói, Giang Thừa Phong công lực cực kỳ thâm hậu nên khi huyệt đạo đã được giải khai thì chàng hồi phục rất nhanh chóng. Chỉ trong giây lát là sắc diện chàng đã hồng hào trở lại, vẻ anh tuấn càng thêm lộ rõ. Chàng xoa xoa vết hằn đỏ trên cổ tay chỗ dây trói, rồi cúi người nói khẽ : - Cám ơn huynh. Đông phương Bá chủ hỏi : - Chuyện thế này là sao ? Huynh đệ nói rõ ta nghe. Chàng chưa kịp đáp thì Tây phương Bá chủ đã vội nói : - Chuyện riêng giữa ta và hắn, liên can gì đến lão mà lão lại xen vào. Lão sợ Giang Thừa Phong vì trung hậu mà nói rõ chuyện riêng của lão cho mọi người biết, trong khi chuyện đó cũng không hay ho gì. Hình ảnh Giang Thừa Phong trong mắt mọi người là một người hiền hòa trung hậu, rất thân thiện dễ mến. Nghe lão nói thế, Đông phương Bá chủ cười nhạt bảo : - Dù gì cũng là huynh đệ với nhau. Nếu không nghĩ đến tình nghĩa thì cũng nên nể mặt Giang sư thúc. Ngươi đối xử với Giang huynh đệ như vậy, thật chẳng còn đạo nghĩa gì nữa, ta lại không xen vào được ư ? Đoạn lão quay sang Giang Thừa Phong hỏi : - Cứ mặc kệ hắn. Huynh đệ mau nói ta nghe. Giang Thừa Phong ngần ngừ, ngước mắt nhìn Tây phương Bá chủ rồi lại cúi đầu, không nói gì. Đông phương Bá chủ vỗ vai chàng, cười nói : - Huynh đệ hiền quá đấy. Không cần để ý đến hắn, cứ nói ta nghe. Chẳng lẽ huynh đệ lại không xem trọng ta bằng hắn hay sao ? Giang Thừa Phong vội nói : - Tiểu đệ không dám. Đông phương Bá chủ gật đầu nói : - Thế thì hay lắm. Chuyện như thế nào ? Huynh đệ hãy mau nói cho ta nghe. Giang Thừa Phong ngập ngừng nói : - Tiểu đệ … Lỗ huynh … Lỗ huynh muốn tiểu đệ cho huynh ấy mượn hai khẩu thần pháo trấn cung để dùng. Ba vị Bá chủ đều ồ lên, đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên sửng sốt. Đông phương Bá chủ vội hỏi : - Thần pháo trấn cung ư ? Đó là gì thế ? Giang Thừa Phong đáp : - Ở Trường Thanh Cung chỗ tiểu đệ có hai khẩu thần pháo uy lực cực mạnh, được xem là bảo vật trấn cung. Lỗ huynh muốn tiểu đệ viết thư cho gia phụ để cho huynh ấy mượn dùng ít lâu, nếu không thì sẽ đem tiểu đệ ra xử tử. Ngập ngừng giây lát, chàng lại nói tiếp : - Dù huynh ấy hứa chắc là sẽ không gây hại gì cho bản cung, cũng như sau khi xong việc sẽ còn chia cho tiểu đệ phân nửa những gì thu được, nhưng tiểu đệ vẫn thấy không thể ưng thuận được, dù cho có bị hành hình cũng đành chịu vậy. Đông phương Bá chủ hơi thoáng cau mày, rồi nói : - Có chuyện đó ư ? Nhưng huynh đệ không sợ hắn dùng huynh đệ làm con tin uy hiếp Giang sư thúc hay sao ? Giang Thừa Phong lắc đầu nói : - Không có đâu. Gia phụ đã giao quyền chính cho tiểu đệ. Mọi sự ở bản cung đều do tiểu đệ toàn quyền quyết định. Nếu như không được tiểu đệ ưng thuận thì huynh ấy không thể mượn được đâu. Cả mấy vị Bá chủ, kể cả Tây phương Bá chủ, thảy đều giật mình sửng sốt. Không ai ngờ là có chuyện ấy. Lát sau, Đông phương Bá chủ cười ha hả nói : - Huynh đệ còn trẻ mà đã sớm được nắm giữ đại quyền. Giỏi thật đấy. Giang Thừa Phong cúi đầu nói : - Gia phụ muốn tiểu đệ phải sớm làm quen với công việc để sau này khỏi bỡ ngỡ. Nhưng cũng vì thế mà trách nhiệm của tiểu đệ thật nặng nề. Tây phương Bá chủ bỗng hỏi : - Ngươi nhất quyết không cho ta mượn phải không ? Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, cúi mặt nói : - Tiểu đệ xin lỗi. Đông phương Bá chủ liền xen vào : - Huynh đệ làm thế thật phải lắm. Sao lại phải xin lỗi. Thiên hạ đang lúc thái bình. Hắn mượn thần pháo của huynh đệ để làm gì chứ ? Vừa nói lão vừa gườm gườm nhìn Tây phương Bá chủ. Tây phương Bá chủ tức giận gằn giọng hỏi : - Lão đến đây là giúp ta đối phó hắn hay giúp hắn đối phó ta hả ? Đông phương Bá chủ cười nhạt nói : - Ta chỉ hành sự theo công đạo mà thôi. Ngươi hành động trái với đạo nghĩa thì ta không thể ủng hộ ngươi được. Tây phương Bá chủ lớn tiếng quát hỏi : - Lão muốn gì ? Đông phương Bá chủ cũng quát trả : - Câu đó để ta hỏi ngươi mới đúng ? Thật ra là ngươi muốn gì ? Tây phương Bá chủ tức khí lớn tiếng nói : - Lão đừng tưởng là ta sợ lão ? Đông phương Bá chủ cười ha hả nói : - Thế chẳng lẽ ta lại sợ ngươi hay sao ? Nam phương Bá chủ, Miêu Cương Bá chủ với Tây phương Bá chủ đều là huynh đệ đồng môn, thấy vậy liền lựa lời khuyên giải. Hai người cũng nhận thấy hành động lần này của Tây phương Bá chủ là có điều quá lắm, nhưng vì tình đồng môn huynh đệ nên cũng không tiện trở mặt hay nặng lời trách cứ. Mặc cho hai người họ hết lời khuyên giải, Đông phương và Tây phương hai vị Bá chủ vẫn lớn tiếng tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Việc tranh giành hơn thua giữa hai bên thật ra đã có từ thời sư phụ của họ, đến thời bọn họ thì lại càng sâu nặng thêm. Dù không còn tranh chấp công khai nhưng vẫn ngấm ngấm diễn ra. Nhất là việc tranh hơi giành tiếng thì … lại càng kịch liệt. Tranh cãi thêm một lúc nữa, cả hai người đều đỏ mặt tía tai, khoa chân múa tay làm như sắp sửa động thủ. Dương bá chủ và Triển bá chủ khuyên ngăn cách mấy cũng không thể nào làm giảm nộ khí của hai người. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Giang Thừa Phong liền vội can ngăn : - Hà huynh. Lỗ huynh. Xin hai người đừng tranh cãi nữa mà. Đông phương Bá chủ quay lại hỏi : - Hắn đã đối xử với huynh đệ tệ bạc như thế mà huynh đệ lại bỏ qua cho hắn ư ? Chàng khẽ nói : - Tiểu đệ có lỗi nên phải chịu phạt, cũng phải thôi mà. Đông phương Bá chủ tức mình nói : - Lỗi phải gì chứ ? Huynh đệ còn định nhận lỗi thay hắn ư ? Chàng buồn rầu nói : - Những chuyện phiền phức ở đây chắc đã làm kinh động đến các vị lão nhân gia ở trên. Ngay cả Linh Huyền sư bá thường ngày vân du tứ hải mà cũng hay tin mà tức tốc đến đây. Chuyện không còn tầm thường nữa rồi. Tây phương Bá chủ kinh ngạc hỏi : - Ngươi nói sao ? Linh Huyền sư bá cũng đến đây ư ? Chàng gật đầu nói : - Người mà huynh phái đến hỏi tội tiểu đệ đã lọt vào tay Linh Huyền sư bá. Cũng từ nơi sư bá mà tiểu đệ mới biết chỗ này mà đến tìm huynh đấy. Đúng ra sư bá cũng định đến đây với tiểu đệ, nhưng vì còn phải lo chuẩn bị để hôm nay đăng đàn thuyết pháp nên mới không đến được. Mọi người cau mày trầm ngâm, nhận thấy sự tình đã có phần nghiêm trọng. Giang Thừa Phong lại nói : - Mọi việc rắc rối đều từ nơi tiểu đệ mà ra. Thôi thì xin để một mình tiểu đệ gánh vác hết mọi trách nhiệm. Nếu các vị lão nhân gia có hỏi đến, tiểu đệ sẽ nhận lỗi và xin chịu phạt, không nên để liên can đến ai cả. Hôm qua, trước mặt Linh Huyền sư bá và Tiêu huynh, tiểu đệ cũng đã bảo là mọi chuyện phiền phức đều do lỗi của tiểu đệ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hiện tình đã có phần hòa hoãn. Riêng Tây phương Bá chủ thần tình ra chiều khác lạ, vừa thất vọng vừa bi thương. Điều này trái hẳn với phong thái thường ngày của y. Giang Thừa Phong chợt thấy nao lòng. Chàng nghĩ trong việc này chắc phải còn có nguyên nhân gì khác chứ không phải như chàng và mọi người vẫn tưởng. Nhưng chàng vẫn không thể nghĩ ra tâm ý của y thật sự là gì. Trầm ngâm giây lát, chàng mới hỏi : - Lỗ huynh. Huynh cần dùng thần pháo để làm gì ? Xin huynh hãy nói ra để tiểu đệ xem có thể giúp huynh được không ? Không ngờ chàng lại nói thế, Tây phương Bá chủ kinh ngạc hỏi : - Ngươi chịu nghĩ lại rồi ư ? Giang Thừa Phong gật đầu : - Vâng. Xin huynh hãy cho tiểu đệ biết với. Tây phương Bá chủ ngần ngừ : - Ta … ta muốn dùng thần pháo để mở thông đường lấy một vật. Mọi người đồng ồ lên kinh ngạc. Sự việc quả ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Đông phương Bá chủ hỏi : - Vật ngươi muốn lấy chắc phải là một bảo vật vô giá ? Nhưng đó là thứ gì thế ? Tây phương Bá chủ ngập ngừng nói : - Gọi là bảo vật cũng được. Đông phương Bá chủ hỏi : - Nói thế là sao ? Thật ra đó là thứ gì vậy ? Tây phương Bá chủ trầm ngâm lưỡng lự, khẽ đưa mắt nhìn Giang Thừa Phong. Chàng vẫn xuôi tay đứng đó với vẻ nhu thuận ngoan ngoãn như từ đầu đến giờ. Nhưng hiện tình đã đổi khác. Chàng được mấy vị bá chủ kia thông cảm ủng hộ, y trở nên cô thế, không thể uy hiếp chàng như lúc trước được nữa. Ngần ngừ một lúc, y mới nói : - Đó là một thứ lương dược dùng để chữa bệnh cho Thiên Phúc, nhi tử của ta. Giang Thừa Phong hỏi với vẻ hết sức quan tâm : - Lệnh lang có bệnh ư ? Phải chăng đó là tuyệt chứng nan y nên huynh mới phải khổ công tìm kiếm lương dược ? Tây phương Bá chủ gật đầu nói : - Phúc nhi từ khi sinh ra tiên thiên đã khiếm khuyết, theo lý thì không thể sống quá mười sáu tuổi. Nhưng Lỗ gia của ta trước nay nhất mạch đan truyền. Dù bất cứ giá nào cũng phải tìm mọi cách để cứu mạng Phúc nhi mới được. Giang Thừa Phong hỏi : - Lệnh lang tuy bị tuyệt chứng, nhưng Điện hạ nhất định sẽ có cách cứu chữa. Sao huynh không cầu điện hạ giúp cho ? Tây phương Bá chủ nói : - Sao lại không ? Ta đương nhiên đã nghĩ đến chuyện đó. Và ta cũng đã đưa Phúc nhi đến cầu điện hạ cứu chữa cho rồi. Điện hạ xem xong lại bảo rằng tuy lão nhân gia có thể cứu chữa được nhưng Phúc nhi cũng không thể sống thọ. Người dạy ta phải cố tìm lương dược để chữa trị, may nhờ cơ duyên xảo hợp mà có thể thành công. Còn như đến hạn mà vẫn chưa tìm được thì mới đem y đến cho Điện hạ cứu chữa. Đông phương Bá chủ hỏi : - Ngươi đường đường là một vị Bá chủ, lại được gia nhập Thiên giới, uy đức hội đủ, sao lại sinh ra nhi tử tiên thiên bất túc được. Tây phương Bá chủ thở dài nói : - Việc này cũng tại nơi ta. Ái phi của ta dường như có điều gì đó không hợp thức. Lúc đầu gia sư đã không đồng ý cho ta cưới về. Điện hạ tuy không nói gì nhưng có bảo ta phải coi chừng hậu vận. Khi đó quả thật ta không hiểu thánh ý là thế nào, vì quá yêu mến nàng nên đã cưới nàng về. Không ngờ … Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi : - Dường như muốn trị chứng này phải dùng đến một thứ linh dược gọi là Huyết long thủy lấy từ địa long linh huyệt ? Tây phương Bá chủ nói : - Huynh đệ kiến văn thật quảng bác. Đúng thế đấy. Có được Huyết Long Thủy là tốt nhất. Ngoài ra cũng có thể dùng Thiên phù huyền trân là tinh anh của bảo ngọc. Rốt cuộc rồi Tây phương Bá chủ cũng đã gọi Giang Thừa Phong là huynh đệ khiến chàng hết sức vui mừng. Vậy là bao công sức cùng sự hy sinh của chàng cuối cùng cũng đã được đền đáp. Chàng cau mày, với vẻ lo lắng nói : - Nhưng những thứ này linh bảo của thiên địa, trân quý vô song, trăm năm chưa chắc đã có thể tìm gặp được. Tây phương Bá chủ nói : - Sau mười mấy năm cố công tìm kiếm, thật may là rốt cuộc rồi ta cũng đã tìm ra được nơi có Thiên phù huyền trân. Chỉ có điều … Chàng vội hỏi : - Sao ạ ? Tây phương Bá chủ nói : - Thiên phù huyền trân nằm trong một khối ngọc. Mà khối ngọc này lại nằm dưới đáy một hồ lớn chứa đầy lãnh thủy. Vấn đề ở chỗ thứ lãnh thủy đó. Nó quá lạnh đi. Bọn thủ hạ của ta công phu không phải kém thế mà vẫn không thể chịu đựng nổi. Ngay cả ta cũng đã thử, nhưng chẳng chịu được bao lâu là đã tê cóng cả người, khí lực tiêu tan, không sao hành sự được nữa. Giang Thừa Phong cau mày nói : - Vậy chỉ còn cách đào kênh dẫn sang một cái hồ khác, tháo nước ra. Tây phương Bá chủ gật đầu nói : - Ta cũng đã từng nghĩ thế. Nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác. Bờ hồ do một thứ đá vô cùng cứng rắn kết thành, muốn đào kênh cũng không làm sao xẻ đá nổi. Ta đã dùng đến hơn nghìn cân thuốc nổ mà cũng chỉ đào được một cái hố rộng cỡ mặt bàn, sâu chừng hơn tấc. Thật là ngán ngẫm. Mọi người kinh ngạc xuýt xoa, cho đây là sự lạ thế gian hi hữu. Tây phương Bá chủ lại nói tiếp : - Nghe nói ở Trường Thanh Cung của huynh đệ có hai khẩu thần pháo uy lực vô song, ta muốn mượn nó, hy vọng có thể bắn vỡ bờ đá tháo nước ra. Ngoài cách đó ra ta không còn nghĩ ra được cách nào khác. Giang Thừa Phong ngẩn người giây lát, rồi hướng về Tây phương Bá chủ cúi người vòng tay nói : - Tiểu đệ thật có lỗi, đã hiểu sai về huynh, cúi mong huynh tha thứ cho. Tây phương Bá chủ xua tay nói : - Huynh đệ đừng nên nói vậy. Ta chỉ mong huynh đệ cho mượn thần pháo để dùng cứu mạng tiểu nhi. Nếu như thành công, lấy được Thiên phù huyền trân thì ta sẽ chia cho huynh đệ một nửa. Giang Thừa Phong vòng tay cúi đầu nói : - Tiểu đệ thật có lỗi. Xin huynh hãy phạt tiểu đệ phải hết sức giúp huynh việc này, khi nào xong việc mới được trả tự do. Tây phương Bá chủ cả mừng hỏi : - Vậy là huynh đệ chịu giúp ta ư ? Giang Thừa Phong vẫn cúi đầu, nói : - Vâng ạ. Từ giờ tiểu đệ xin chịu sự sai khiến của huynh cho đến khi nào xong việc mới thôi. Tây phương Bá chủ vội nói : - Không. Chỉ cần huynh đệ chịu giúp ta là ta biết ơn vô cùng. Giang Thừa Phong cúi đầu nói : - Không đâu ạ. Tiểu đệ có lỗi, cần phải chịu phạt. Tiểu đệ xin nghe theo sự sai khiến của huynh cho đến khi xong việc. Đông phương Bá chủ cười hỏi : - Giang huynh đệ. Nếu như dùng đến thần pháo mà vẫn không xong thì sao. Chẳng lẽ huynh đệ sẽ phải để hắn sai khiến suốt đời ư ? Giang Thừa Phong ngẩn người giây lát, mới nói : - Nếu vậy … thì đến khi Lỗ hiền điệt mười sáu tuổi sẽ được điện hạ chữa trị cho, không cần phải tìm linh dược nữa. Khi đó tiểu đệ sẽ được tự do. Đông phương Bá chủ cau mày nói : - Cần gì phải làm vậy. Huynh đệ chịu cho hắn mượn thần pháo là được rồi. Giang Thừa Phong lắc đầu nói : - Không đâu ạ. Tiểu đệ cần phải chịu phạt để chuộc lại lỗi lầm vì đã nghĩ xấu về Lỗ huynh. Tây phương Bá chủ nói : - Huynh đệ không nên nói thế. Chính ta mới cần phải xin lỗi vì đã đối xử không tốt với huynh đệ. Giang Thừa Phong vội nói : - Không. Không. Mọi lỗi lầm đều do nơi tiểu đệ. Chỉ duy nhất một mình tiểu đệ là có lỗi mà thôi. Thấy chàng cứ tranh nhận lỗi thay cho Tây phương Bá chủ, Đông phương Bá chủ lộ vẻ không hài lòng, nói xen vào : - Hai người không cần tranh nhau nữa. Dẹp hết chuyện lỗi phải lại đi. Trông Giang huynh đệ tiều tụy thế này chắc đã phải chịu khổ nhiều. Họ Lỗ ngươi phải mau cho dọn lên những thức ăn ngon nhất để Giang huynh đệ bồi bổ mới được. Được Giang Thừa Phong ưng thuận cho mượn thần pháo là Tây phương Bá chủ vô cùng hứng khởi nên việc gì cũng dễ dãi. Y liền quát bảo bọn thủ hạ mau mau lo liệu. Đoạn quay sang chàng cười hể hả nói : - Huynh đệ. Ngồi đi. Ngồi đi. Chàng khẽ lắc đầu : - Không đâu ạ. Từ giờ tiểu đệ tự xem mình là thuộc hạ của huynh, không dám ngồi ngang hàng với các huynh. Xin các huynh cho tiểu đệ được đứng hầu mọi người là được rồi. Đông phương Bá chủ có vẻ yêu thương chàng hơn hết, liền bật cười ha hả, nắm tay chàng, kéo chàng ngồi vào trong lòng lão, vừa cười vừa nói : - Huynh đệ hiền quá đó. Việc gì cũng đều nhường nhịn như thế thì làm sao làm nên đại sự được ? Chàng khép nép ngồi trong lòng lão, cúi đầu nói khẽ : - Tiểu đệ chủ trương cầu an, chỉ mong được yên thân, không dám mơ tưởng đến những chuyện cao xa. Đông phương Bá chủ bật cười : - Huynh đệ thân cầm quyền chính, nếu không hiển lộ thần uy thì làm sao người khác chịu phục được ? Giang Thừa Phong cúi mặt nói : - Có lẽ ở chỗ tiểu đệ khác với những nơi khác. Đối với mọi người, tiểu đệ không dùng uy mà ai nấy cũng đều hết lòng hết sức vì tiểu đệ. Đông phương Bá chủ bật cười xòa, càng ôm chàng chặt hơn, tươi cười nói : - Ước gì mấy đứa con trai vô dụng của ta bằng được nửa phần huynh đệ thì hay biết mấy. Giang Thừa Phong khẽ thở dài nói : - Tiểu đệ có gì hay đâu ạ. Tiểu đệ mà đi đến đâu chỉ đều mang thêm phiền phức đến đó thôi. Trầm ngâm giây lát, chàng lại quay sang Tây phương Bá chủ nói : - Lỗ huynh. Giang Phong thần pháo mỗi khẩu nặng đến một vạn hai nghìn cân, dù đã được gắn thêm bánh xe thì cũng phải cần đến năm mươi con ngựa lực lưỡng mới kéo đi nổi. Mà từ Đại Mạc vào Trung Nguyên đường xá xa xôi, đồi núi hiểm trở, việc chuyển vận chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ huynh nên đưa tiểu đệ đến lãnh trì xem thử tình hình thế nào. Nếu như không còn phương sách nào khác thì tiểu đệ mới cho đưa thần pháo vào Trung Nguyên. Đến lúc này mấy vị Bá chủ mới biết thần pháo trấn cung của Trường Thanh Cung tên gọi là Giang Phong thần pháo, nặng đến một vạn hai nghìn cân. Ngay cả Tây phương Bá chủ cũng không tưởng như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương