Vũ Lâm Ký Sự

Chương 88: Hồi 88



Lại nói, Hà Vân Bình bị Hoa Tường Lân ôm hôn giữa chỗ đông người, rồi lại còn bị trêu chọc, nên thẹn quá hóa giận, rút kiếm ra vận toàn lực nhằm Hoa Tường Lân chém tới. Lúc này, nàng chỉ muốn chém chết kẻ đáng ghét kia ngay lập tức, ngoài ra không còn tưởng đến việc gì khác nữa. Nữ nhân một khi đã nổi giận rồi thì chẳng quản chính tà ma đạo gì nữa, hành động bất kể hậu quả, miễn sao trút được cơn giận trong lòng thì thôi.

Hoa Tường Lân còn chưa kịp né tránh thì bỗng đâu nghe có tiếng quát lớn từ khu rừng bên cạnh vọng đến :

- Bình nhi. Không được vô lễ.

Hà Vân Bình vừa nghe tiếng đã nhận ra đó là nghĩa phụ nàng liền vội thu kiếm lùi lại. Xưa nay nàng vẫn luôn rất hiếu thuận, không bao giờ làm điều gì trái ý nghĩa phụ của mình, có gì không vui cũng chỉ đành nén chặt trong lòng.

Sau tiếng quát, một bóng xám từ trong khu rừng lao vút ra, nhẹ nhàng hạ thân xuống bên cạnh Hà Vân Bình, nhìn lại thì người đó chính thật là Bang chủ Cái Bang Hà Vĩnh Tuấn. Hà Vân Bình liền gục đầu vào người lão, òa lên khóc nức nở, bao nhiêu hờn tủi theo dòng nước mắt lai láng tuôn trào. Hà Vĩnh Tuấn chẳng biết làm sao, chỉ đành ôm nàng vào lòng mà lựa lời an ủi.

Ngay lúc đó, từ trong khu rừng lại có thêm một toán người tiến ra, dẫn đầu là Không Hư đại sư, phương trượng Thiếu Lâm Tự. Theo sau đại sư là Võ Đang chưởng môn Huyền Hạc đạo nhân, Côn Luân chưởng môn Thiên Linh Tử, Nga My chưởng môn Diệu Tâm sư thái, Không Động chưởng môn Long Quyền Phong Vân Thạch Vũ, Thiên Sơn chưởng môn Thần Toán Thư Sinh La Thiện Hùng, Lôi Phong sơn chủ Thạch Hùng, Đồng Bách sơn chủ Chư Phàn chân nhân, Tứ Linh giáo chủ Kim Linh phu nhân, Chung Nam sơn chủ Đồng Hạo, … toàn là chưởng môn thủ lĩnh các phái quần hùng.

Tiến ra đến nơi, Không Hư đại sư liền trừng mắt nhìn bọn người đang vây quanh Hoa Tường Lân, ánh mắt uy nghiêm khiến cả bọn đều chột dạ. Bọn chúng thấy các vị long đầu thủ lĩnh đều đã đến, không dám làm tới nữa, chỉ đành lặng lẽ rút lui.

Khi bọn chúng đã đi hết, Không Hư đại sư lại tiến đến trước mặt Hoa Tường Lân, chắp tay niệm phật hiệu, nói :

- A di đà phật. Chuyện vừa rồi vốn không phải là chủ ý của bọn lão nạp. Nhưng lão nạp cũng xin có lời tạ lỗi cùng Hoa Tổng quản. Mong Tổng quản lượng thứ cho.

Hoa Tường Lân mỉm cười đáp lễ, vui vẻ nói :

- Đại sư khách sáo quá rồi.

Không Hư đại sư lại nói :

- Lão nạp hy vọng rằng không vì chuyện vừa rồi mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa đôi bên chúng ta. Vệ Đạo Minh không bao giờ có ý mạo phạm đến Thái Chính Cung. Mong Tổng quản hiểu cho.

Hoa Tường Lân cười nói :

- Các vị hãy cứ an tâm. Chuyện vừa rồi cũng chỉ là đùa vui chút thôi. Tại hạ vốn chẳng để vào lòng.

Thiên Sơn chưởng môn Thần Toán Thư Sinh La Thiện Hùng, người được xem là quân sư của Vệ Đạo Minh, cũng góp lời :

- Hoa Tổng quản hãy còn trẻ tuổi như thế mà đã trở thành một trong Ngũ đại Tổng quản của Thái Chính Cung rồi. Quả là tài ba lỗi lạc, tư thái bất phàm. Bọn lão phu vô cùng ngưỡng mộ.

Hoa Tường Lân mỉm cười nói :

- Tại hạ nào đã đáng gì. Vương thượng của chúng ta mới thật là một nhân vật siêu quần của võ lâm đương đại.

La Thiện Hùng chắp tay nói :

- Chẳng hay quý vương thượng là cao nhân phương nào ? Bọn lão phu vô cùng ngưỡng vọng, những mong có dịp được diện kiến tôn nhan.

Hoa Tường Lân cười nói :

- Gặp thì các vị đã gặp rồi. Chỉ vì nhất thời các vị không nhớ ra đấy thôi.

La Thiện Hùng kinh ngạc hỏi :

- Bọn lão phu đã gặp quý vương thượng rồi ư ?

Hoa Tường Lân mỉm cười không đáp, lại quay sang nhìn hai phụ tử Hà Vân Bình vui vẻ nói :

- Tại hạ muốn mời nhị vị xuống trấn thành uống vài chung, chẳng hay nhị vị có nể tình tại hạ mà nhận lời hay không ?

Hoa Tường Lân đã nói thế rồi, Hà Vĩnh Tuấn dù muốn hay không cũng không tiện lên tiếng từ chối, sợ làm phật lòng y sẽ chuốc lấy những hậu quả khôn lường cho Cái Bang và Vệ Đạo Minh. Lão đành vòng tay nói :

- Thịnh tình của Hoa Tổng quản, lão phu cùng Bình nhi xin bái lĩnh.

Hoa Tường Lân dắt tuấn mã của y đến bên Hà Vân Bình, tươi cười nói :

- Ở đây chỉ có một con ngựa này thôi. Cô nương hãy cưỡi nó nhé ?

Hà Vân Bình vẫn còn đang gục đầu vào vai Hà Vĩnh Tuấn mà thổn thức. Nhưng nghĩa phụ nàng đã nhận lời đi uống rượu với Hoa Tường Lân rồi, nàng không làm sao được, chỉ còn cách trợn mắt nhìn y với vẻ tức giận.

Hoa Tường Lân lại cười hì hì nói :

- Cô nương sao thế ? Cảm thấy trong người không được khỏe phải không ? Xuống dưới trấn thành tại hạ sẽ đưa cô nương đến đại phu xem bệnh !

Hà Vân Bình hậm hực nói :

- Ai mà bệnh chứ ? Chỉ có mình ngươi mới có bệnh đó !

Hoa Tường Lân tủm tỉm cười nói :

- Cô nương không có bệnh là tốt rồi ! Tại hạ đã yên tâm ! Bây giờ cô nương có cần tại hạ đỡ cô nương lên yên hay không ?

Hà Vân Bình vừa thẹn vừa tức, nhưng không làm sao được, chỉ đành tự mình nhảy lên yên. Hoa Tường Lân vỗ nhẹ một chưởng vào mông ngựa khiến tuấn mã hý vang một tiếng, tung vó phóng đi. Sau đó, Hoa Tường Lân vòng tay vái chào từ biệt quần hùng, rồi lập tức lao theo sau tuấn mã. Y có thân pháp siêu tuyệt, nên đuổi theo tuấn mã không vấn đề gì ! Hơn nữa, Hà Vân Bình còn phải chờ đợi Hà Vĩnh Tuấn, chứ không dám đi một mình cùng Hoa Tường Lân, nên đã cố gắng ghìm cương buộc tuấn mã đi chậm lại.

Hà Vĩnh Tuấn khẽ trao đổi với Không Hư đại sư mấy câu rồi cũng vội vàng rảo bước chạy theo. Thân pháp của lão cũng rất cao diệu, nên chẳng mấy chốc là đã đuổi theo kịp bọn Hoa Tường Lân. Sau đó, cả ba cùng sánh bước chạy tới trấn thành.

Trên đường đi, Hoa Tường Lân vẫn ung dung thả bước, xem ra chẳng hề nhọc sức, thế mà tốc độ lại rất nhanh nhẹn. Hà Vĩnh Tuấn tự lượng không thể sánh bằng nên đối với y lại càng thêm kính trọng.

Huyện thành Đăng Phong ngay dưới chân núi Thiếu Thất. Tại ngôi tửu lâu sang trọng nhất thành, một nơi chỉ dành cho những bậc đại gia hào phú sang trọng quý phái nhiều tiền lắm của lui tới, hôm nay lại xuất hiện một cảnh tượng khác thường : có ba nhân vật đi vào mà đã khiến cho tất cả những ai hiện diện trong tửu lâu đều trợn mắt kinh ngạc.

Hai người bước vào đầu tiên là một đôi nam nữ. Cả hai đi song song nhau cùng sánh bước vào tửu lâu. Nam thì sang trọng uy nghi, nữ thì xinh đẹp kiều diễm, đôi má lại ửng hồng trông thật đáng yêu (thật ra thì đang tức giận đỏ mặt tía tai). Mọi người đều tấm tắc khen đôi người ngọc thật xứng đôi vừa lứa.

Nhưng nếu chỉ có đôi người ngọc này thôi thì cũng chẳng có điều gì khác thường đến đỗi khiến cho mọi người đều phải trợn mắt kinh ngạc. Nam thanh nữ tú so vai sánh bước cũng chẳng có điều chi là kinh thiên động địa. Điều làm cho bọn họ bất ngờ lại chính là vị lão nhân đi sau đôi nam nữ kia.

Lão nhân tuy trông cũng có vẻ oai phong, nhưng trên người lại khoác một bộ quần áo có vá víu nhiều chỗ, trông không ra tùy tùng cũng chẳng ra vệ sĩ, đi cùng vị công tử sang trọng quý phái kia thật là không hợp.

Ba nhân vật này, đương nhiên không phải ai khác, chính là Hoa Tường Lân, Hà Vân Bình và nghĩa phụ của nàng, Bang chủ Cái Bang Hà Vĩnh Tuấn. Ba người bước vào tửu lâu liền chọn một chiếc bàn sạch sẽ yên tĩnh ngồi xuống. Hoa Tường Lân bảo tiểu nhị dọn ra những món danh tiếng nhất và một vò rượu thượng hạng.

Biết gặp được hạng khách quý tiêu xài rộng rãi, gọi món ăn mà không định số lượng, nhà quán mừng rỡ, không dám chậm trễ, chẳng mấy chốc là cả bàn tiệc sang trọng đã được bày ra. Rượu thịt ê hề bày đầy trên bàn. Bọn nhà quán phóng tay làm để thu được nhiều tiền. Số thức ăn này e rằng cả năm sáu người ăn cũng không hết, lại toàn là món ngon vật lạ, bày biện tinh xảo.

Hà Vân Bình trợn tròn mắt mà nhìn những thứ đồ ăn thức uống thịnh soạn la liệt trên bàn. Nàng là môn hạ Cái Bang, ngày thường tiêu xài rất tiết kiệm nên chưa bao giờ được ăn một bữa tiệc sang trọng thế này. Dù nàng vốn không có hảo cảm với Hoa Tường Lân, nhưng thích ăn ngon mặc đẹp lại là bản tính của nữ giới, do vậy mà tự nhiên nàng cảm thấy y có vẻ bớt đáng ghét hơn trước.

Hoa Tường Lân mỉm cười nói :

- Xin nhị vị cứ tùy tiện. Tại hạ nhâm nhi vài chung rồi mới ăn được.

Hà Vĩnh Tuấn vội nói :

- Lão phu xin bồi tiếp Tổng quản.

Đoạn lão bưng vò rượu rót vào chung cho mọi người. Hoa Tường Lân cùng lão vừa nhâm nhi vừa chuyện vãn, chủ yếu là nhân tình thế thái, võ lâm thế sự. Hà Vân Bình không uống rượu, cứ cắm cúi ăn. Món ăn ngon tuyệt khiến nàng cảm thấy khoan khoái trong lòng.

Hoa Tường Lân uống được ít rượu thì buông chung, nhưng không ăn mà lại ngồi yên ngắm nhìn Hà Vân Bình ăn uống, trên môi thoáng hiện một nụ cười kỳ bí. Hà Vĩnh Tuấn trông thấy, thầm chột dạ, cất giọng run run :

- Hoa Tổng quản … Bình nhi còn nhỏ dại …

Hà Vân Bình đang cắm cúi ăn, đột nhiên nghe nghĩa phụ nói thế bất giác ngẩng mặt nhìn lên. Trông thấy ánh mắt nụ cười đầy vẻ kỳ bí của Hoa Tường Lân, nàng lộ sắc thẹn thùng, đôi má ửng hồng, vội ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác. Hoa Tường Lân đã hiểu trong lòng phụ tử họ đang nghĩ những gì, bất giác bật cười lớn, nói :

- Hà bang chủ cứ yên tâm. Vương thượng rất có cảm tình với Hà cô nương đây, khen nàng là người hiếu thuận nên đã dặn bọn tại hạ nếu có dịp thì hãy chiếu cố cho nàng. Tại hạ dù có muốn cũng không dám làm điều gì trái lễ đâu.

Hà Vĩnh Tuấn kinh ngạc hỏi lại :

- Vương thượng ư ? Chẳng hay đó là … ?

Hoa Tường Lân mỉm cười nói :

- Tại hạ có thể nói cho bang chủ nghe chuyện này. Trang lão tiên sinh đi theo vương thượng, hiện giờ đang giữ địa vị khách khanh của bản cung. Tại hạ nói thế chắc bang chủ đã hiểu rồi chứ ?

Hà Vĩnh Tuấn giật mình nói :

- Vậy ra vương thượng chính là … ?

Hoa Tường Lân khẽ mỉm cười gật đầu. Hà Vĩnh Tuấn liền vội đứng ngay dậy, hướng vào Hoa Tường Lân nghiêm trang vòng tay nói :

- Xin Tổng quản giúp chuyển lời lão phu đến vương thượng, ân đức của Ngài ban cho, lão phu nguyện khắc cốt ghi tâm.

Hoa Tường Lân nói :

- Vương thượng cũng có dặn tại hạ nói với bang chủ rằng : phải cố gắng thu thập một vạn công đức càng nhanh càng tốt, thời gian ba năm qua nhanh lắm đó.

Hà Vĩnh Tuấn vòng tay hứa sẽ cố gắng, rồi lại nói thêm đôi câu cảm kích. Hoa Tường Lân chợt nghiêm mặt nói :

- Giờ chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh.

Hà Vĩnh Tuấn thấy y lộ vẻ quan trọng liền vội chắp tay nói :

- Lão phu xin nghe những lời chỉ giáo cũng Tổng quản.

Hoa Tường Lân không khách sáo, nghiêm giọng nói :

- Hôm nay các vị tập trung đông đảo trên Tung Sơn để làm gì thế ? Định giơ cổ cho kẻ địch chặt xuống hay sao ? Các vị đều hiềm mình sống quá lâu rồi chăng ?

Hà Vĩnh Tuấn giật mình ngơ ngác nói :

- Sao Tổng quản lại nói thế ?

Hoa Tường Lân nói :

- Tại hạ xem các vị chẳng có phòng bị gì cả. Toán người của Phẩm Hương Viện lên đến tận nơi rồi các vị mới nhận ra. Nếu như địch nhân bất thần kéo đến tập kích thì sao ? Các vị sẽ đối phó thế nào ? Đó là chưa kể đến việc đối phương đem đến một ít hỏa dược, cho nổ giữa đám đông. Bang chủ thử tưởng tượng, nếu như việc đó xảy ra thì hậu quả sẽ ra sao ?

Hà Vĩnh Tuấn càng nghe nói càng thêm run sợ, sắc diện tái nhợt hẳn đi. Quả thật bọn lão sơ xuất quá, trước kia không hề nghĩ đến những chuyện đó, chỉ nghĩ đến việc cùng đối phương quang minh chính đại giao chiến. Đến khi nghe Hoa Tường Lân nói ra mới chợt tỉnh ngộ. Hà Vân Bình cũng chia sẻ sự lo lắng với nghĩa phụ của nàng, nên rất lo âu. Hoa Tường Lân lại nói tiếp :

- Hôm nay cả những nhân vật cấp cao của Thông Thiên Giáo cũng đến. Các vị cho rằng lão ta đến Tung Sơn chỉ là để du sơn ngoạn cảnh hay chiêm ngưỡng thắng tích thôi sao ? Còn bên Cửu Trùng Giáo nữa ! Bọn họ đến Tung Sơn là định giữ vai trò ngư ông đắc lợi đấy. Tại hạ cho rằng địa vị của lão già kia trong Cửu Trùng Giáo cũng không thấp đâu. Nếu bản cung không đến nơi kịp thời thì e rằng … đã xảy ra một trường đại sát kiếp. Hiện thời xem ra trong giới võ lâm đương đại chỉ còn có bản cung là khiến cho bọn họ kiêng nể vài phần mà thôi.

Đến lúc này thì Hà Vĩnh Tuấn đã toát mồ hôi như tắm, lo sợ đến cực điểm, kinh hãi lo lắng đến độ run rẩy toàn thân, gần như ngồi không muốn vững. Lão luôn miệng lẩm bẩm không ngớt :

- Nguy quá … nguy hiểm quá … thật nguy hiểm quá đi ...

Hà Vân Bình vô cùng lo lắng, vội ôm chầm lấy nghĩa phụ, dìu đỡ cho lão ngồi vững lại, run giọng hỏi :

- Nghĩa phụ … nghĩa phụ hãy bình tĩnh lại đi.

Đoạn nàng quay sang Hoa Tường Lân hỏi :

- Ngươi … ngươi có cách gì giúp nghĩa phụ ta không ?

Hoa Tường Lân mỉm cười nói :

- Cô nương cho phép tại hạ xem cô nương là một vị tiểu muội muội nhé.

Hà Vân Bình e thẹn cúi gằm mặt, đôi má đỏ bừng. Nhưng rồi vì lo lắng cho nghĩa phụ nên nàng đã mím môi khẽ gật đầu. Nàng nghĩ rằng làm một vị tiểu muội muội của Hoa Tường Lân cũng chẳng có hại gì. Hoa Tường Lân tươi cười gọi nàng một tiếng “Bình nhi”, nghe thật là thân thiết.

Hà Vĩnh Tuấn cũng đã dần dần bình tâm trở lại. Lão thầm tính toán rằng trước tình hình nguy ngập hiện thời, chỉ còn cách duy nhất là thỉnh cầu Thái Chính Cung xuất lực thì mới mong có thể vãn hồi được cục diện. Vệ Đạo Minh lực yếu thế cô, đan độc diện đối quần tà thì khó lòng chống nổi. Lão liền đứng dậy, hướng vào Hoa Tường Lân vòng tay nói :

- Hoa Tổng quản. Lão phu xin chân thành cảm tạ Tổng quản đã chỉ điểm cho. Nếu không được nghe những lời chỉ giáo sáng suốt của Tổng quản, lão phu đến giờ vẫn còn là một kẻ u mê.

Hoa Tường Lân mỉm cười nói :

- Hà bang chủ đừng nên quá khách khí.

Hà Vĩnh Tuấn lại nói :

- Lão phu còn có chuyện này thỉnh cầu Tổng quản giúp cho.

Hoa Tường Lân khẽ gật đầu :

- Xin bang chủ cứ nói.

Hà Vĩnh Tuấn lấy giọng trịnh trọng nói :

- Lão phu đại diện cho Vệ Đạo Minh, kính mong quý cung có thể đứng ra thống xuất quần hùng chống cự tà ma, phù trì chính đạo. Lão phu cùng quần hùng các đạo nguyện tuân theo hiệu lệnh của quý cung.

Hoa Tường Lân lắc đầu nói :

- Chuyện này không thể được đâu. Tôn chỉ của bản cung không cho phép can thiệp vào những vòng ân oán cũng như những tranh chấp trong giới võ lâm. Trước đây như vậy, hiện giờ như vậy, và sau này cũng vẫn sẽ như vậy.

Hà Vĩnh Tuấn cố nói thêm :

- Xin Tổng quản hãy nghĩ lại. Lão phu có thể hứa chắc rằng quần hùng các đạo sẽ tôn vương thượng lên làm Võ lâm minh chủ.

Hoa Tường Lân mỉm cười nói :

- Vương thượng là một vị vương gia, địa vị tôn quý, mấy chữ “võ lâm minh chủ” kia đối với vương thượng đâu có đáng gì.

Hà Vĩnh Tuấn run giọng nói :

- Vậy … vậy phải làm sao đây ?

Hoa Tường Lân trầm giọng nói :

- Nhờ người sao bằng tự nhờ mình. Các vị phải tự cố gắng thôi. Sắp tới còn rất nhiều việc cấp bách cần phải làm ngay.

Hà Vĩnh Tuấn vội nói :

- Xin được nghe Tổng quản chỉ giáo.

Hoa Tường Lân nói :

- Thứ nhất, các vị phải nhanh chóng tổ chức lại lực lượng. Quân quý tinh bất quý hồ đa. Bọn Thông Thiên Giáo có thể thắng được các vị một phần cũng là vì bọn giáo chúng được huấn luyện rất kỹ lưỡng, lại rất có kỷ luật. Còn các vị chỉ là một đám người ô hợp. Thứ hai, tất cả phải cùng đoàn kết, chung sức kháng địch, tức là thống nhất chỉ huy. Những việc xảy ra hôm nay cho thấy trong các vị thì chín người mười ý rồi. Thứ ba, các vị cần chú trọng đến thực lực, dẹp bỏ những lời lẽ sáo rỗng cùng hư danh đi. Hiện giờ có thể nói các vị có được một điểm thuận lợi là Cửu Trùng Giáo cũng đã bắt đầu hoạt động, và dã tâm của chúng cũng chẳng kém gì Thông Thiên Giáo. Các vị cũng nên biết lùi một chút. Hai hổ cắn nhau tất sẽ lưỡng bại câu thương. Không đủ thực lực mà đứng mũi chịu sào, tất sẽ không có kết cục tốt.

Hà Vĩnh Tuấn càng nghe càng sáng mắt lên, càng thêm kính phục tài trí của Hoa Tường Lân. Lão chắp tay nói :

- Đa tạ Tổng quản đã chỉ giáo. Lão phu vô cùng cảm kích.

Hoa Tường Lân đưa mắt nhìn trời, rồi nói :

- Giờ cũng đã muộn rồi. Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Mong còn có dịp được cùng nhị vị uống rượu như thế này.

Hà Vĩnh Tuấn nói :

- Vâng ! Lần sau lão phu xin được thết đãi Tổng quản.

Hoa Tường Lân gọi tiểu nhị đến thanh toán tiền ăn, đoạn mọi người chia tay nhau. Trước khi đi, Hoa Tường Lân còn nhìn Hà Vân Bình mỉm cười khiến nàng thẹn thùng cúi mặt. Hà Vĩnh Tuấn tức tốc trở lại Tung Sơn, bàn bạc cùng chưởng môn các phái nhanh chóng tổ chức lại lực lượng, ngõ hầu đủ sức đương cự quần ma.

Hai tháng sau đó, võ lâm tạm thời được yên bình. Nhưng đó chỉ là sự yên tĩnh nhất thời, báo hiệu một trận cuồng phong bạo vũ ghê gớm sắp đến.

Võ lâm sắp đến kỳ đại loạn.
Chương trước
Loading...