Vũ Luyện Điên Phong

Chương 18: Người Tốt Có Hảo Báo



Dương Khai ra quyền, lệ phong gào thét đập trúng ngay con mắt bên trái của con nhện lưng hoa, lập tức cả hai con mắt liền bị đánh trúng tại chỗ.

Con nhện lưng hoa kinh hãi, thần trí còn lại khiến nó phải sợ hãi con người đứng trước mặt mình đang ròng ròng máu chảy nhưng trí khí vẫn đầy hưng phấn này, chân trước đâm vào cánh tay của Dương Khai muốn thu hồi lại, lại bị Dương Khai giữ chặt lại, nhất thời không thể nào giãy ra được.

Dương Khai thét lên ra quyền thứ hai, lại đánh trúng hai mắt của con nhện lưng hoa.

Con nhện lưng hoa đau đớn, không ngừng co rút về phía sau,mấy cái chân vẫn còn cử động được thì không ngừng giãy dụa, hằn lại trên người Dương Khai từng vết từng vết thương, vết thương không sâu, nhưng lại thấy máu.

Đau đớn khiến Dương Khai càng lúc càng hưng phấn, toàn thân dường như toát ra một luồng khí lực không bao giờ cạn. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, dùng quyền hết sức hoàn hảo tấn công kẻ địch như dời non lấp biển, đòn quyền càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhanh, trán con nhện lưng hoa vỡ tung, thể dịch văng khắp nơi.

Không ngừng kêu la thảm thiết, con nhện lưng hoa cũng không muốn ngồi chờ chết, miệng không ngừng phun tơ, gần trong gang tấc. Dương Khai không tài nào né tránh, rất nhanh liền bị bao vây lại.

Nhưng trong tích tắc, con nhện lưng hoa bị đánh đến biến dạng, cái đầu thiếu chút nữa thì nổ tung, nếu không phải là một yêu thú, sức sống ngoan cường, chắc đã chết sớm rồi.

Dù là thế, sau khi nó phun ra sợi tơ cuối cùng, nó cũng từ từ ngừng giãy dụa. Cuối cùng cũng chết dưới tay Dương Khai.

Dương Khai vốn không nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng đánh thắng một con yêu thú, hơn nữa lại còn có thể đánh chết nó.

Dù chỉ là một con yêu thú nhất cấp, nhưng nó cũng không phải là đối thủ mà một kẻ Thối Thể cảnh tầng năm có thể dễ dàng đối phó được, mặc dù bản thân bị thương không nhẹ, nhưng cũngkhông hề cảm thấy nề hà gì.

Chắc chắn rằng con nhện lưng hoa đã chết, Dương Khai lúc này mới rút cái chân mà nó đâm vào tay mình ra, trong nháy mắt, mang theo một dòng máu tươi ấm.

Không có thời gian xem xét vết thương của mình, Dương Khai thuần thục xé giỡ tơ nhện quấn trênngười mình, vội vàng bế đứa trẻ đang nằm trên đất ra ngoài.

Cha đứa trẻ cuối cùng cũng đã thoát ra được đống tơ nhện trói chặt, gã đang chạy tới, thấy Dương Khai toàn thân đẫm máu đang bế con của mình chạy lại, vội hỏi:

- Nó sao vậy?

- Mất máu quá nhiều, mà còn trúng độc nữa.

Dương Khai đáp.

Chạy ra ngoài sơn động, Dương Khai đặt đứa trẻ xuống đất, rồi chạy vội đi, cầm túi của mình về, lục bên trong lấy ra một ít thảo dược cho vào miệng nhai nát, rồi lấy một ít đưa cho gã thợ săn:

- Nhai đi, rồi đút cho nó ăn.

Gã thợ săn hồn bay phách lạc, nghe theo lời Dương Khai, không do dự gì, liền cho dược thảo vào miệng ra sức nhai.

Lúc này, đầu óc Dương Khai vô cùng tỉnh táo, đặc tính dược lí của những dược thảo này đều hiện ra rõ ràng trong đầu, thuốc gì có thể giải độc, thuốc gì có thể chữa thương, thuốc gì có thể cầm máu, có thể so với thần y tinh thông dược lý.

Không lâu sau, Dương Khai lấy thuốc trong miệng ra, sau đó bôi lên những vết thương trên người đứa bé, gã thợ săn cũng lấy thuốc trong miệng ra đút vào miệng đứa bé.

Trước sự chờ đợi căng thẳng của hai người, khuôn mặt trắng bệch của đứa trẻ dần dần có chút khởi sắc, hơi thở cũng đều hơn lúc nãy.

Gã thợ săn xem như có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, gã hán tử mình sắt này gào khóc:

- May mà không sao, may mà không sao…

Nhưng rồi lại bị Dương Khai tạt cho một gáo nước lạnh:

- Vẫn chưa ổn đâu, dược thảo của tôi đều là cấp thấp cả, chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng thôi, phải xuống núi tìm thần y, nếu không e rằng sẽ không giữ được mạng.

Gã thợ săn nghe theo lời Dương Khai, bèn nói rằng:

- Vậy bây giờ tôi mang nó đi tìm thần y.

- Không vội.

Dương Khai ngăn lại,

- Đợi nó bình ổn chút đã rồi đi.

- Ồ, ân công nói phải.

Gã thợ săn gặp phải đại nạn này, vốn đã chẳng còn biết gì, Dương Khai nói gì thì biết nấy thôi.

Nói xong, nghĩ đến ân công trước mặt cũng đang bị thương không nhẹ, lo lắng nói:

- Ân công có cần chữa vết thương của mình không.

Dương Khai xua tay:

- Không cần.

- Nhưng cậu đang chảy nhiều máu như vậy, sao có thể chịu đựng được?

Gã thợ săn nhìn hắn kinh ngạc.

- Không biết.

Dương Khai hùng hổ đứng lên.

- Cũng không biết vì sao, cảm giác rất tốt.

Không chỉ cảm thấy tốt, còn cảm thấy hưng phấn. Dương Khai đoán rằng tất cả điều này có liên quan đến Ngạo Cốt Kim Thân của mình, Nhưng phải giải thích thế nào với gã thợ săn đây? Nhớ lại trận chiến lúc nãy, Dương Khai liền sôi trào nhiệt huyết.

Đây là trận chiến sinh tử đầu tiên của mình. Bản thân không chỉ không có chút sợ hãi, mà còn có được cảm giác sôi trào nhiệt huyết này, có vẻ như mọi chuyện đều rất đỗi bình thường.

- Đúng rồi, ông chờ một chút, ta đi một chút sẽ quay lại.

Dương Khai liền cầm lấy cái túi của mình, lại xông vào sơn động.

Gã thợ săn cho rằng hắn muốn đi nhặt lại thi thể của yêu thú, thực ra không phải như thế.

Con nhện lưng hoa dù là một yêu thú, nhưng thi thể của nó chẳng có giá trị gì, cấp độ quá thấp.

Dương Khai vào sơn động, là muốn hái thuốc.

Ban nãy đấu với con nhện lưng hoa, Dương Khai tình cờ phát hiện trong sơn động có một bông hoa màu tím rất lớn, khi nãy không có thời gian nhìn kĩ, bây giờ nhớ lại bất giác giật mình.

Nếu mình nhìn không nhầm thì bông hoa màu tím đó chính là Tam Diệp Tàn Hồn hoa mà hắn đang rất cần.

Tam Diệp Tàn Hồn hoa, sinh trưởng nơi ẩm ướt tối tăm, nơi có nhiều xác chết, mà sơn động này chính là nơi phù hợp với sự sinh trưởng của nó.

Trong lòng ôm ấp chờ mong, trở vào sơn động xem xét, Dương Khai không kìm được lòng mà cười phá lên.

Thế nhân có câu ở hiền gặp lành, xem ra đúng là thế thật! Nếu như không đến cứu hai cha con gã thợ săn thì đã không thể gặp được chuyện tốt thế này.

Bông hoa to màu tím trước mặt quả nhiên là Tam Diệp Tàn Hồn hoa, hơn nữa số lượng lại không ít, tính sơ thôi cũng đã hơn ba bốn mươi gốc hoa, những bông hoa nhỏ màu tím liền nhau một mảng, trông thật đẹp.

Dương Khai không do dự gì, nhanh chóng hái những bông hoa này bỏ vào trong túi.

Bận rộn một lúc, Dương Khai cảm thấy mãn nguyện, đương lúc chuẩn bị đi, lại thấy ở góc rẽ của sơn động thấy vật gì đó màu đỏ sậm nhìn giống như là nấm ăn.

Dương Khai tò mò, tiến lên phía trước xem xét. Vật này to chừng bằng miệng bát, màu đỏ sậm, có chút giống với nấm ăn, lại có chút giống nấm linh chi. Dương Khai hoàn toàn không biết thứ này, cuốn sách Mộng chưởng quầy đưa cho cũng không nói về nó.

Chẳng lẽ lại là thiên tài địa bảo gì sao? Dương Khai xoa tay, nó là cái gì, lấy về đã rồi nói, dù sao cũng không mất gì.

Đến lúc Dương Khai từ sơn động đi ra, túi nhỏ đã đầy ngập.

- Đi thôi, ta xuống núi với hai người.

Dương Khai nói với gã thợ săn đang đợi bên ngoài.

- Đa tạ ân công.

Gã thợ săn cảm động rơi nước mắt, gã biết rằng Dương Khai sợ họ gặp nguy hiểm, nên mới đi cùng.

- Thuận đường thôi mà, không cần phải cảm ơn.

Dương Khai nói một câu rồi vội vã cùng hai cha con gã thợ săn xuống núi.

Mãi đến khi hoàng hôn, hai người họ mới về đến Ô Mai trấn, vội vàng tìm đến một y quán trong trấn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...