Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 20: Mất khống chế



Phòng xe dừng ở đầu phố, xung quanh còn có các các xe chở đạo cụ trang phục, một nam nhân trung niên sốt ruột không ngừng đi qua đi lại, rốt cục mất kiên nhẫn mà rống to.

“Chuyện gì xảy ra? Leo tuy rằng rất lớn mật nhưng chưa bao giờ không tuân thủ trong công việc, hôm nay xảy ra chuyện gì? Nói với hắn! Ta đợi thêm nửa tiếng, bằng không sân bãi nơi này hết giờ thì hắn phải chịu trách nhiệm thiệt hại!” Đạo diễn mặt nhăn mày nhíu mà đi chỉ huy nhóm quay phim đi quay những cảnh khác trước, hạ tối hậu thư với vài thành viên của ban nhạc, sau đó liền ly khai.

Vài người nhìn Luke, hắn trưng ra bộ mặt mù mịt mà lắc đầu đối với bọn họ, “Đừng hỏi ta, ta không biết, ta chỉ biết trên xe của Leo có người, nhưng ta không biết nàng là ai, hơn nữa hắn để lại một câu là muốn mua luôn chiếc xe kia.”

Luke đem chuyện này nói lại một lần nữa, tay trống Morris ngửa mặt lên trời mà thở dài, “Chiếc xe trên một trăm ngàn đô thì Leo đương nhiên mua được, bất quá đây là công ty đặc biệt mua riêng để làm phòng hóa trang và nghỉ ngơi cho hắn, vốn đã là của hắn, có tất yếu phải mua lại hay không? Chẳng lẽ tâm tình của hắn không tốt?”

“Chắc là vậy.” Tay ghita Deer gật đầu phụ họa, phất tay với một mỹ nữ tóc đỏ đang thét chói tay ở phía xa.

“Lần này là quay clip quảng bá cho ca khúc mới, ở đây chụp áp phích tuyên truyền và giới thiệu cũng là vì album tiếp theo, sự nghiệp và nữ nhân, Leo sẽ không lựa chọn sai lầm, lần này ắt hẳn cũng sẽ không, có lẽ hắn còn có chuyện quan trọng khác phải giải quyết, chúng ta ở đây chờ hắn ra, hắn sẽ giải thích với chúng ta.” Luôn giữ bình tĩnh, Matthew đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống.

Những tiếng xôn xao ầm ĩ, tiếng người ồn ào huyên náo, các cô gái chàng trai giơ cao áp phích cùng các loại băng rôn biểu ngữ vây quanh ở hai bên đường, bị rào chắn ngăn cách với các loại thiết bị đặt đầy trên khoảng đất trống, đường ray đã được lắp ráp, máy quay phim được sắp xếp đúng vị trí, nhóm quay phim mất kiên nhẫn vừa đứng vừa nhịp chân, dây cáp đã được lắp đặt ổn thỏa chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện.

Trong xe, Lê Khải Liệt nhìn người nam nhân trên sô pha một hồi lâu, sau đó mới mở miệng, “Chờ ta quay lại.” Nói xong rồi mở cửa xuống xe, đương nhiên hắn không quên khóa cửa lại.

Những tiếng thét chói tai đầy hưng phấn mơ hồ truyền vào từ cửa sổ, động tác ngồi thẳng lưng của Vu Duy Thiển dần dần thả lỏng, đứng lên từ sô pha, hắn tiếp tục hoạt động chân tay, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá cảm giác hư nhược vì bị mất máu nghiêm trọng đã không còn nữa.

“Liệt! Liệt! Liệt! Liệt! Liệt” Những tiếng hô gào ầm ĩ của fan hâm mộ ca nhạc liên tục vang lên.

Lúc này đã là buổi chiều, vẫn chưa đến hoàng hôn nhưng ánh nắng đã đậm màu hơn rất nhiều so với buổi sáng, hào quang đỏ ửng phản xạ trong kính thủy tinh, từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng hiện tại có thể nói là hoành tráng, trực thăng lượn vòng trên không, quan sát toàn thể quảng trường, nhân viên công tác ngồi phía trên ghế điều khiển nhận được mệnh lệnh, lập tức dùng tay ra hiệu.

Một khoảng đất trống lớn đến mức khó tin được cách ly, trong khu vực với đủ loại cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa, một khi thuê được sân bãi ở nơi này, nếu không phải có năng lực và thực lực vượt trội thì cho dù có tiền cũng không đủ.

New York, Manhattan, Quảng trường Thời đại.

Một ngày rưỡi lộ trình, trong khoảng thời gian Vu Duy Thiển bị hôn mê, hắn bị đưa đến nơi này.

Đây là địa điểm quay phim để quảng bá cho album mới, tên album là—

[Out of control]

“Mọi người chú ý, thời gian không còn nhiều, tập trung vào, tranh thủ làm một lần là đạt, Leo! Chú ý một chút!” Đạo diễn Kim McKay nghiêm túc nhíu mày, dùng microphone mà thông cáo với toàn thể nhân viên công tác tại nơi này, “Nhớ kỹ! Chúng ta muốn chính là đối lập! Là thoát khỏi sự trói buộc của thời gian và không gian! Là thế giới mất đi khống chế! Ranh giới giữa thiện và ác bị phá vỡ, ranh giới giữa nam và nữ cũng bị phá vỡ, thế giới xa xưa cùng thế giới hiện đại đan xen, đây là hỗn loạn cũng là trật tự, là bắt đầu cũng là kết thúc…” (màu quá bác đạo diễn)

Đạo diễn cường điệu ý đồ nghệ thuật mà hắn mong muốn với tất cả nhân viên công tác một lần nữa, hô một tiếng bắt đầu, các máy quay và camera ở từng góc độ di chuyển theo cự ly, âm thanh sẽ được xử lý hậu kỳ, những tiếng gọi ầm ĩ ở hiện trường sẽ bị cắt bỏ, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên phía trên.

Những tòa cao ốc mọc san sát nhau ở xung quanh, những công trình kiến trúc khổng lồ được sử dụng xi măng cốt thép mà đúc nên, tầng mây phản chiếu trên mặt kính thủy tinh tạo hiệu ứng lạnh lẽo cho thị giác, đám người bị ngăn cách hô lớn, có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ đều ngẩng cao đầu, ngắm lên giữa không trung, tựa như những con chiên của tòa thánh Vatican đang chờ đợi kỳ tích buông xuống, vừa nôn nóng lại vừa hưng phấn khó nhịn.

Vu Duy Thiển không bận tâm bọn họ đang chờ cái gì, rất dễ dàng xen lẫn vào đám người trong tổ quay phim, hướng vào đám đông mà đi, lúc này tạm thời không nhìn thấy Lê Khải Liệt, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt.

Nam nhân mặc áo vét sẫm màu xuyên qua đám đông đang vây quanh, cúi đầu mà bước đi, hoàn toàn không khiến người ta chú ý, sau đó hắn nghe thấy tiếng hô to, những tiếng thét chói tai, theo phản ứng ồn ào của đám người thì hắn biết chắc Lê Khải Liệt đã xuất hiện, điểm này làm cho hắn càng bước nhanh cước bộ, sau đó bắt đầu suy đoán, chờ đến khi người kia quay trở lại trong xe rồi phát hiện hắn đã tự mở khóa mà rời đi, không biết sẽ là biểu tình gì.

Phía trên không trung của Quảng trường Thời đại, ánh mặt trời chiếu thẳng đến, mái tóc màu đỏ ánh kim rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đó không phải là thần mặt trời Apollo, mà là Lê Khải Liệt, hắn đứng lặng giữa không trung, chậm rãi rơi xuống….

Áo choàng màu đen với những khuy áo bằng bạc, kiểu dáng cực kỳ đơn giản, nhưng lại trang nghiêm và cao quý, hai sợi dây xích bằng bạc quấn trên cánh tay, từ hai bên hông kéo xuống, bao tay bằng da màu đỏ sậm chói mắt dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mắt màu tro lục như băng hỏa giao hòa, ánh mắt mâu thuẫn nhìn chăm chú xuống nhân gian, ở phía sau hắn, vài vị tông đồ lẳng lặng tùy tùng, hạ xuống trần gian.

Rất khó có thể nói rõ đây là loại cảm thụ gì, nếu Vu Duy Thiển quay đầu liếc mắt nhìn một cái thì hắn sẽ nhìn thấy một Lê Khải Liệt bất đồng, không còn là lửa, mà là một khối băng nóng bỏng, trang nghiêm tĩnh mịch, nhưng lại có một loại nham thạch nóng chảy đang sôi trào phía bên dưới sự yên lặng trống trải, cao quý và sa đọa đồng thời dung hợp trong thân thể của một người.

Vô hình trung trường quay trở nên im lặng, nhìn Lê Khải Liệt từ trên cao hạ xuống, có người nín thở chờ đợi động tác tiếp theo của hắn, đạo diễn Kim McKay ở phía sau giám sát và điều khiển đang nắm chặt mũ lưỡi trai trên tay, “Miracle Leo đúng là Miracle Leo, quả nhiên khác biệt, cực kỳ xuất sắc! Đây là ta muốn!” Nhỏ giọng nói vài câu với nhân viên công tác kế bên, hắn tiếp tục chú ý cảnh tượng trên màn hình.

Dây cáp mắc ở giữa hai tòa cao ốc, phía trên tường phản xạ hào quang, Lê Khải Liệt chăm chú nhìn dưới chân, nhân viên công tác cũng nín thở chờ đợi.

Tất cả mọi người đang chờ Lê Khải Liệt tiếp tục trình diễn, hắn sẽ đến gần đám đông….Đúng, hắn bắt đầu đi, không, đợi một chút! Kim McKay nhíu mày, “Hắn đang đi đâu? Phương hướng! Phương hướng của hắn không đúng!”

Xiềng xích lạnh lẽo kéo dài trên mặt đất, Lê Khải Liệt bước lên phía trước nhưng không đi theo phương hướng trong kịch bản, tầm mắt của hắn tập trung vào đám đông, nói cho chính xác chính là một người hòa lẫn trong đám đông.

“Ngươi muốn đi đâu? Cưng yêu?” Vu Duy Thiển cũng không biết đây là lần đầu tiên Lê Khải Liệt trong công việc lại hành động như vậy, nhưng tai hại chính là hắn chỉ nghe thấy những lời này đột ngột từ trên trời giáng xuống, tựa như thượng đế đang nhắc nhở hắn rằng sự tình vẫn còn chưa chấm dứt.

Lê Khải Liệt không đi xuyên qua đám người đang ngăn cản giữa bọn họ, nhưng lời nói của hắn lại truyền đến vô cùng rõ ràng, tạo nên phản ứng dây chuyền, những fan hâm mộ đứng gần hắn trở nên kích động, chìa tay bắt lấy bờ vai và cánh tay của hắn, bảo vệ kiểm soát không được đám đông đang vọt đến, một cảnh hỗn loạn ở mức độ nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Vu Duy Thiển quay đầu trong tiếng quát tháo kích động, vung tay về phía Lê Khải Liệt, khóe miệng hơi thoáng nhếch lên, “Cám ơn đã chiêu đãi.”

Ngoại trừ hàm răng trắng đều, Lê Khải Liệt còn nhìn thấy tinh quang lóe ra trong ánh mắt của Vu Duy Thiển, nụ cười thờ ơ như đang châm biếm Lê Khải Liệt khinh địch, Vu Duy Thiển không bị mù, cái gì mà thiếu máu dẫn đến mất đi thị giác, đương nhiên không thể ngăn cản hắn tự mở khóa từ trong xe đi ra, ổ khóa trên cửa xe đối với một người đã sống mấy trăm năm như hắn là vô tác dụng.

Vị khách trước khi rời đi còn lấy trong tủ áo của chủ nhân một bộ quần áo không hề bắt mắt, áo vest đen cùng quần jean màu tối, kiểu dáng của trang phục thường ngày theo mốt thời thượng mặc trên người Vu Duy Thiển lại làm cho vẻ ôn hòa của hắn có một chút khác biệt, nhưng nụ cười chói mắt vẫn như trước.

Vu Duy Thiển nhìn lướt qua tình cảnh hỗn loạn, dưới tình hình như vậy thì Lê Khải Liệt không có khả năng cưỡng ép mà bắt giữ hắn, cước bộ thong thả đi về phía trước nhưng trong lòng của hắn vẫn còn đang cảnh giác, bởi vì hắn biết đối phương không phải loại người có thể dựa theo lẽ thường mà suy đoán, tựa như vừa rồi nhìn thấy Lê Khải Liệt trong nháy mắt, hắn bất ngờ khi thấy Lê Khải Liệt sẽ có một bộ mặt như vậy

Thu liễm nhiệt lực toát ra trên thân thể, Lê Khải Liệt lại càng chói mắt hơn so với ban đầu, chẳng qua quai hàm cắn chặt cùng sắc mặt âm trầm biểu lộ Lê Khải Liệt ắt hẳn là đang tức giận không ít.

“Muốn ta buông tha cho ngươi cũng không dễ dàng như vậy, ngươi trốn không thoát đâu, cưng yêu.” Đột nhiên hô to, xuyên thấu hết thảy ngăn cách, như là tuyên cáo, nhưng trong tai Vu Duy Thiển lại là tuyên chiến, phía sau lại càng vang lên những tiếng xôn xao ầm ĩ lớn hơn nữa, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ bước nhanh cước bộ, Lê Khải Liệt còn lớn mật hơn so với hắn đã nghĩ, thậm chí không kiêng kỵ bất luận điều gì.

Xuyên qua đám đông đang gây trở ngại, để mặc fan hâm mộ níu kéo quần áo trên người, Lê Khải Liệt không thay đổi phương hướng, con mồi của hắn ở ngay trước mặt.

—————
Chương trước Chương tiếp
Loading...